Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C24:

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời Jeong Jihoon chính là lúc này đây.

Khi mà hắn vội vàng đi lại vào trong bệnh viện, cả người hắn gần như cứng đờ lại, tay cầm cốc cháo trên tay cũng không vững nổi nữa.

Hắn nhìn phòng bệnh 298 đóng bặt lại, bác sĩ và các y tá đi ra vào vào.

"...chị...đ-đã..c-có...chuyện...gì..."

"...cậu..ấy..." jihoon mặt cắt đến nỗi không còn giọt máu nào nữa, cả người hắn run lên bần bật như sợ hãi điều mà cô y tá định nói.

"Bình tĩnh chúng tôi đang cấp cứu cho cậu ấy".

"Cậu chuẩn bị tinh thần trước đi!".

"Cậu ấy tự uống thuốc ngủ và tháo dây thở oxy, thời gian chúng tôi phát hiện là đã hơn 15 phút rồi".

Jihoon gần như không tin được vào những gì mình nghe thấy, vừa ban nãy...vừa ban nãy tất cả đều rất bình thường mà. Cậu ấy vẫn nói chuyện với hắn mà, còn kêu đói nữa.

Hắn mua cháo về cho hyeok rồi đây...hyeok đừng bỏ hắn chứ...

hyeok...ơi...còn...hoon..mà...

"Chúng tôi sẽ cố hết sức!".

Jihoon gật gật đầu của mình mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng kia, đèn đỏ vẫn sáng lên, cả người hắn khuỵ thẳng xuống sàn lạnh ngắt.

Tay ôm lấy đầu của mình từng giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa, chẳng biết ngày hôm nay hắn đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa.

Giây phút hắn yếu lòng nhất sợ mất đi một người quan trọng.

Mất đi một thứ mà cả đời này hắn không thể nào níu giữ được nữa.

Jihoon ngửa cổ lên nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc của bệnh viện xộc vào mũi của hắn. Không gian trở nên tĩnh lặng đi rất nhiều, chỉ riêng cánh cửa kia vẫn im lặng mà không chuyển màu.

Con tim của hắn tan nát mà ôm lấy cơ thể của mình, hắn sợ rồi, hắn sợ...sợ không còn nhìn thấy người con trai ấy nữa.

Chẳng biết qua bao lâu rồi nữa cánh cửa phòng 298 đã mở ra, các bác sĩ đều cùng bước ra cùng với đội ngũ y tế bên cạnh...nhưng người hắn cần đâu...sao lại khuôn mặt ủ rũ như thế này...

"...làm..ơn..."

"...bác..sĩ..." giọng hắn dần nghẹn đi, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của hắn.

Bàn tay hắn run rẩy mà nắm lấy tay người anh hùng áo trắng như cầu nguyện rằng người anh hùng ấy đã cứu được một tâm hồn nhỏ bé trong kia.

"Xin chia buồn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Jihoon gần như đứng không vững nữa, cả người hắn ngã khuỵ hẳn xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tiếng khóc nức nở của hắn vang lên giữa hành lang bệnh viện vắng, vừa bi thương, tuyệt vọng.

Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng đó đều không kìm nổi nước mắt, họ vây quanh lại anh chạm nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của anh như một lời động viên tinh thần rằng anh cố gắng để vượt qua nỗi đau này.

Nhưng làm sao anh vượt qua được đây...thế giới của anh không còn nữa...thế giới của anh đã yên nghỉ rồi.

Ai sẽ ôm lấy tâm hồn đau đớn của anh đây...

Jihoon bước từng bước lại gần với thi thể trắng bệch đang nằm trên giường kia, khăn trải trắng đã được trùm lên đầu của em ấy.

Nhưng làm sao có thể che đi được một gương mặt đã từng cười, đã từng dịu dàng mà ôm lấy anh.

Bàn tay anh run rẩy mà lật tấm trắng che khuôn mặt của em ra, cả người hắn lại bật khóc.

Anh khóc như một đứa trẻ con đang đánh mất thứ quý giá của cuộc đời mình.

"...hyeok..." anh nắm lấy đôi bàn tay của em nơi mà không còn hơi ấm để sưởi ấm tâm hồn anh nữa.

"...hyeok...hức...hyeok..."

"hyeok ơi..."

"...ji-hoon...của...hyeok...đây..." anh nói, đầu ngục cả lên tay nhỏ mảnh khảnh của em.

Bả vai anh run lên nhưng anh cố kiềm chế lại, ngước đôi mắt của mình lên mà nhìn vào khuôn mặt đang yên tĩnh của em.

"...sao lại bỏ tớ lại..."

"hyeok..ơi...hoon...hức...đau..lắm...!"

Jihoon nhớ ra đều gì đó anh chạy vội ra ngoài nhìn xung quanh lấy một cái rồi lao đến cầm lấy hộp cháo đã dần nguội đi, anh đi đến bên cạnh em...

"hyeok đói mà..cháo đây...hyeok...dậy..ăn nhé!"

"Hyeok nói hyeok đói mà..."

"...hyeok nói đói mà...dậy tớ đút cho cậu ăn..."

Jihoon cứ tự nói rồi lại tự mình múc lấy một thìa cháo đưa tới bên cạnh em nhưng tuyệt nhiên chẳng có phản ứng nào từ em cả,

chỉ là sự im lặng mà anh nhìn thấy, em nhắm mắt lại yên tĩnh như chính con người của em vậy.

Anh run run đưa lại thìa cháo về phía mình cho lên miệng của mình, ăn ngậm lấy một miếng cháo.

Cháo ngon lắm, nhưng sao anh không cảm nhận được nữa vậy.

Cháo ngon lắm, em may dậy để thưởng thức đi mà.

Jihoon tựa người bên cạnh em, anh lại nhớ đến một điều gì đó rồi lại lao đến ôm chặt lấy cơ thể của em.

"hyeok ơi...hoon truyền hơi ấm cho cậu này..."

"hyeok mở mắt ra nhìn tớ đi mà..."

Vẫn là không gian yên lặng đó, anh cứ ôm cả người cậu. Giọt nước mắt của anh chảy ướt hết cả tấm chăn đang đắp cho cậu.

Rồi dần jihoon cũng tự mình ngục xuống bên cạnh, rúc đầu mình vào hõm cổ của cậu. Như muốn cảm nhận hơi ấm của cậu một lân nữa, nhưng làm gì có đâu...tất cả đã biến mất rồi...

"hyeok nói dối mình..."

"hyeok không đói...hyeok chỉ là không muốn nhìn thấy mình..."

"...hyeok..ơi" giọng anh giờ đây chẳng thể nghe ra được câu chữ nào nữa rồi, tay anh thì vẫn nắm chặt lấy tay của cậu.

Giờ đây chẳng có ai nhìn thấy cậu nữa, cũng chẳng ai có thể thấy một Lee Sanghyeok trầm lặng và có một nụ cười toả nắng bên sân trường nữa.

Cũng không có một Sanghyeok ngồi bên cạnh anh nữa, không còn tiếng nói nhè nhẹ của cậu nữa.

Tất cả sẽ biến mất sau ngày hôm nay...

Jihoon nhìn cơ thể của Sanghyeok dần chuyển sang màu tím vài chỗ, anh tiến gần lại khuôn mặt của cậu.

Giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt của cậu, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ.

Đó như là một lời nói cuối cùng mà anh dành cho cậu,

"...hyeok..."

"..có lẽ cậu mệt rồi...vậy hãy ngủ thật lâu đi nhé!".

Bên ngoài cửa cánh Minseok cũng đã đến bệnh viện sau khi học xong, chứng kiến cảnh tưởng jihoon khóc ngục bên thi thể của Sanghyeok. Chính nó cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở,

nhìn cảnh jihoon cầm lấy thìa cháo tự ăn lấy nghe những câu nói của jihoon mà nó cũng không kiềm nỗi nữa.

Ai nhìn thấy cảnh đấy cũng đều phải khóc, khóc thương cho số phận của hyeokie cũng khóc thương cho chuyện tình chẳng mấy trọn vẹn của Jihoon.

Người đáng trách thì cũng trách rồi...người đáng thương thì cũng thương rồi.

Nhưng ai sẽ là thiên thần ôm lấy những nỗi bất hạnh đó đây....

Khi không còn một ai.

Jihoon chẳng còn gì để nói nữa, khi bàn tay chạm nhẹ của Minseok chạm vào anh và cái cúi đầu của nó bên cạnh anh.

tiếng khóc của nó vang lên bên tai, tất cả đều cúi người trước khung cảnh đó.

Đau lòng đến tận xương tuỷ, nhưng chúng ta đâu thể ích kỷ mà để Sanghyeok như vậy được. Có lẽ hyeokie của chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi khác, một nơi mà thật đẹp.

Nơi mà cậu ấy thích nhất, hoa lá và cỏ cây. Thiên nhiên thật đẹp.

Khi các nhân viên y tế vào thông báo đưa thi thể đi, jihoon vẫn không đứng dậy hắn nói chỉ xin một phút nữa thôi...

Jihoon ghé sát đến tai của cậu, giọng hắn đã nghẹn đi bởi nước mắt giờ đây chẳng mấy rõ tiếng nữa.

Nhưng hắn vẫn cố gắng làm sao có thể nghe thấy rất...

"hyeokie...tớ yêu cậu!"

Hắn biết lời nói giờ đây đã rất muộn màng rồi nhưng nếu không nói bây giờ thì đến bao giờ hắn mới nói ra được đây,

hoá ra ngay cả lúc Sanghyeok không còn nữa thì câu mà cậu muốn nghe nhất cũng chẳng nghe kịp.

Sanghyeok cứ thế mà đi thật đột ngột và bỏ lỡ một lời yêu chưa kịp nói.

Chưa kịp nhận ra tình cảm của Jihoon khi thật lòng với mình như thế nào, cậu rời đi và mang lại nhiều đau khổ cho chính bản thân mình.

***

Ngày hôm đó bầu trời tiễn đưa cậu với cơn mưa phùn nhẹ phớt qua y như chính cơn mưa cũng đang xót thương đến số phận của cậu,

Lễ tang của cậu cũng thật giản dị, những tiếng khóc bi thương luôn cất lên. Bên cạnh bài vị của cậu là hình ảnh người đàn ông đôi mắt trống rỗng, nhuộm thương cả khuôn mặt với những giọt nước mắt đã khô.

Ngày hôm ấy Jihoon không hề khóc, nhưng trái tim của hắn đã chết đi gần hết.

Bởi thế giới của anh giờ đây chẳng còn bóng hình của người con trai đó nữa.

Nơi chôn cất Sanghyeok chính là giữa một khoảng đất xanh và đầy hoa bên cạnh, thật đẹp!

Đẹp và thanh khiết như chính con người của cậu vậy.

Từng người đưa đến nơi cậu nằm một nén hương, từng bông hoa hồng đỏ và trắng bông hoa mà cậu thích nhất.

Jihoon đã làm tất cả điều đó,

Nhưng rồi họ thấy anh không khóc họ nghĩ anh vô cảm nhưng anh đâu còn cảm xúc nào nữa đâu, con tim của anh đã chết tâm từ khi cơ thể của Sanghyeok đã lạnh ngắt rồi.

Từ khi mà anh rời bệnh viện rồi...

Khi đám đông rời đi chỉ còn cánh Jihoon là vẫn ở đó, anh đưa tay chạm lên bia bộ của cậu. Những dòng chữ trên đó thật nắn nót, gương mặt của cậu và đôi môi cười mỉm của cậu thật khiến người khác rung động.

Jihoon cứ ngồi ở đó, cơn mưa cũng đã dừng rồi thay vào đó là ánh nắng vàng ấm nhẹ xuyên qua gương mặt của anh.

"...hyeok..."

"..yên nghỉ nhé!".

Jihoon đứng dậy bước tới phía những người bạn của mình, chẳng ai có thể nhận ra trong ánh mắt của anh đã trống rỗng như thế nào nhưng anh vẫn mỉm cười.

"Về thôi!".

Minseok ngước lên nhìn hắn, nó biết tại sao hắn lại cười. Nó biết hắn đang đau khổ như thế nào,

con người mà khi nhận ra thứ mình quan trọng nhất thì lúc nào cũng là lúc muộn màng.

Rồi lại đem lại những đau khổ cho chính bản thân mình.

Jihoon cũng vậy, hắn đã coi Sanghyeok là cả cuộc đời của mình nhưng lại quá muộn để có thể nói ra.

Những lời nói muộn màng...

Những ngày sau tất cả lại quay lại dáng vẻ ban đầu của nó, vẫn là sân trường quen thuộc vẫn là tiếng giảng bài quen thuộc của giáo viên.

Chỉ có bên cạnh hắn là không còn ai, giáo viên cũng đã nói nếu hắn muốn đổi một chỗ ngồi khác thì cô sẽ đi đổi lấy một bộ bàn ghế mới.

Nhưng hắn nói không cần vì hắn cảm nhận được rằng Sanghyeok vẫn đang ở bên hắn, vẫn đang nhìn hắn từng chút một.

Thời gian cứ thế mà dần trải qua giờ đây hắn là một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, hắn vẫn chưa kết hôn.

Là một bác sĩ tài ba trong bệnh viện ở Seoul trong nước, có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao hắn lại chọn nghề cứu người thay vì giống như cha mẹ của mình đang xây dựng sự nghiệp trong nền kinh tế nước nhà.

Jihoon lúc đó chỉ mỉm cười nhẹ và nói rằng có lẽ "nghề chọn người".

Jihoon lúc nói câu đó ánh mắt hắn đầy tự hào và sự hạnh phúc trong đó, hắn luôn tự hào với chính bản thân của mình và cả linh hồn nhỏ bé nào đó đang dõi theo hắn.

Hắn từ bỏ việc kế thừa tài sản kếch xù do ba mẹ gây dựng, hắn lựa chọn một con đường mới và vững bước trên con đường mình chọn.

Hỏi thử xem hắn có hối hận không?

Nếu giả dối thì là "không" nhưng nếu là thật lòng thì là "có".

Hối hận vì không thể sánh bước với người kia, hối hận vì ngày hôm đó hắn đã rời khỏi cậu.

Nhưng giờ đây chính anh đang là người thực hiện ước mơ còn giang giở của cậu nhóc năm 18 tuổi kia.

Cậu nhóc đó chắc chắn sẽ tự hào vì hắn lắm.

Người hắn yêu sự lựa chọn của hắn từ khi là một cậu nhóc thiếu niên đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi,

tất cả dành cho một người.

Lee Sanghyeokie.

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com