4
Bà quay sang Jellal, người vẫn đang cố giữ vẻ ung dung trên ngai vàng:
- "Thưa Bệ hạ, xin hãy cho phép tôi 'mượn' vị nữ tướng này một buổi. Tôi muốn sáng tạo ra một tuyệt tác có thể lột tả hết vẻ đẹp quyền lực và quyến rũ của cô ấy. Tôi hình dung ra một hình ảnh kinh điển, một Nữ thần Sắc đẹp bước ra từ thần thoại Hy Lạp cổ đại!"
Jellal khựng lại một chút. Ký ức về đêm vũ hội mới đây bỗng chốc ùa về - hình ảnh Erza trong bộ váy dạ hội cắt xẻ táo bạo khiến anh không sao quên được. Dù tính chiếm hữu trong lòng vẫn còn đó, nhưng sự tò mò về một "phiên bản Erza" lộng lẫy hơn, kiêu sa hơn như một nữ thần thần thoại đã chiến thắng lý trí.
- "Nếu Tướng quân không phản đối, ta nghĩ đây là một ý tưởng hay để thắt chặt tình giao hảo" Jellal hắng giọng, cố che giấu sự phấn khích đang nhen nhóm trong mắt. - "Ta cũng muốn thấy diện mạo mới của cô, Erza."
Erza nhướng mày nhìn Jellal, ánh mắt đầy vẻ: Ngài lại bày trò gì nữa đây? Cô thở hắt ra một hơi, nhìn vị sứ giả đang hừng hực khí thế, rồi lại nhìn Jellal đang mong đợi. Sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt, nhưng vì mệnh lệnh, cô đành tặc lưỡi:
- "Chỉ một buổi thôi đấy. Đừng có bắt tôi mặc cái thứ gì rườm rà quá mức."
Ngay lập tức, Erza bị vị sứ giả kéo phăng đi về phía khu vực dành cho khách quý. Trong khi đó, ở bên ngoài, Jellal bỗng nhiên thấy bồn chồn. Anh đứng ngồi không yên, cứ cách năm phút lại liếc nhìn về phía căn phòng khép kín, nơi những tiếng "Ôi tuyệt quá!", "Xích lại đây một chút!", "Cái này phải rủ xuống tự nhiên hơn!" vang lên không dứt.
Đám đồng bọn Hughes, Sugar Boy và Coco tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Họ tụ tập ngay hành lang, chuẩn bị sẵn tinh thần để chiêm ngưỡng "siêu phẩm" sắp ra lò.
- "Tôi cá là Bệ hạ sẽ chảy máu cam cho xem" Hughes thầm thì.
- "Nồng cháy... nồng cháy đến mức nổ tung cung điện mất thôi!" Sugar Boy uốn éo mong chờ.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cánh cửa lớn cuối cùng cũng từ từ mở ra. Vị sứ giả bước ra trước, vẻ mặt đầy tự hào, bà hắng giọng:
- "Thưa Bệ hạ, xin giới thiệu với ngài... Nữ thần Aphrodite của Edolas!"
Từ trong bóng tối, Erza Knightwalker bước ra. Jellal sững sờ đến mức suýt quên cả thở. Cô không còn là nữ tướng quân gai góc, mà thực sự là một Nữ thần Sắc đẹp Hy Lạp bước ra đời thực.
Bộ trang phục là một chiếc váy peplos bằng lụa trắng tơ tằm thượng hạng, mỏng nhẹ và rủ xuống tự nhiên, tạo nên những nếp gấp mềm mại tinh tế. Nó được thiết kế lệch vai, để lộ bờ vai trần săn chắc và một bên xương quai xanh gợi cảm. Một vòng dây vàng tết tinh xảo thắt ngang eo, tôn lên vòng hai thon gọn và khuôn ngực đầy đặn, kiều diễm của cô một cách vô cùng nghệ thuật mà không hề phô phang.
Mái tóc đỏ rực được tết lỏng để một bên vai, cài thêm vài nhành nguyệt quế vàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh.
Sự im lặng bao trùm cả sảnh điện lớn khi Erza Knightwalker bước ra từ sau tấm màn lụa. Thay vì vẻ ngượng nghịu hay bối rối thường thấy của những thiếu nữ khi lần đầu khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, Erza lại giữ một thái độ thản nhiên đến lạ lùng.
Cô bước đi trên sàn đá cẩm thạch bằng đôi chân trần, những nếp gấp của chiếc váy lụa trắng kiểu Hy Lạp khẽ đung đưa theo nhịp bước dứt khoát của một nhà binh. Bộ váy lệch vai tôn lên bờ vai săn chắc, làn da trắng và khuôn ngực đầy đặn, kiều diễm một cách hoàn hảo, khiến cô trông vừa thanh khiết vừa mang uy quyền của một vị thần.
Erza dừng lại giữa sảnh, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo đảo qua một lượt những gương mặt đang "hóa đá" xung quanh.
- "Sao thế? Bộ trang phục này có vấn đề gì à?" Giọng cô vang lên đều đều, tỉnh bơ như thể cô đang mặc bộ giáp sắt nặng nề thường ngày chứ không phải một chiếc váy mỏng manh như sương khói.
Jellal lúc này vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh mở to, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Anh nhìn chằm chằm vào bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm của cô, cảm giác như nhịp tim mình đang gõ liên hồi vào lồng ngực.
- "Erza... cô..." Jellal lắp bắp, gương mặt bắt đầu đỏ dần lên.
- "Vị sứ giả bảo đây là phong cách 'Nữ thần Sắc đẹp'. Tôi thấy nó hơi nhẹ, gió lùa vào có chút mát mẻ, nhưng bù lại thì cử động tay chân khá thoải mái" Erza thản nhiên nhận xét, cô thậm chí còn xoay nhẹ một vòng để kiểm tra độ rủ của vải lụa, mặc kệ hàng loạt tiếng hít hà kinh ngạc từ đám binh lính và quan đại thần phía sau.
Sự thản nhiên của Erza không phải là một màn kịch để trêu chọc, mà thực chất là sự "vô tri" đến mức đáng sợ về sức công phá của chính mình. Đối với cô, bộ váy lụa trắng này cũng giống như một bộ giáp mới, nhẹ hơn, ít vướng víu hơn, và quan trọng là nó thực hiện đúng yêu cầu của vị sứ giả. Cô không hề nhận ra rằng bờ vai trần lấp lánh dưới ánh đèn hay phần cổ áo rủ xuống thấp thoáng khuôn ngực đầy đặn đang khiến toàn bộ đàn ông trong sảnh điện, bao gồm cả vị vua trẻ, rơi vào tình trạng "ngưng thở".
Erza bước tới trước mặt Jellal, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của anh. Cô hơi nghiêng đầu, thắc mắc tại sao Jellal lại trông giống như một người vừa chạy bộ mười vòng quanh hoàng cung giữa trưa nắng.
- "Ngài bị bệnh à, Jellal?" Erza hỏi, giọng điệu vẫn đều đều như đang báo cáo quân tình. - "Mặt ngài đỏ quá, hay là bộ váy này nhìn... kỳ quặc lắm sao?"
Jellal lắp bắp, tay chân quờ quạng trong không trung:
- "Không... không kỳ quặc! Ngược lại là... nó quá... nó quá..."
- "Quá nhẹ đúng không?" Erza tiếp lời, cô vươn vai một cái đầy thoải mái, khiến lớp lụa mỏng manh ôm sát lấy từng đường cong cơ thể. - "Tôi cũng thấy thế. Vị sứ giả nói nó tôn vinh vẻ đẹp hình thể gì đó, tôi thì chỉ thấy nó giúp mình ra đòn linh hoạt hơn. Ngài nhìn xem, cử động vai không hề bị cản trở chút nào!"
Vừa nói, Erza vừa thực hiện một vài động tác xoay người, vung tay như đang diễn tập võ thuật. Mỗi chuyển động của cô làm tà váy xẻ cao tung bay, để lộ đôi chân thon dài săn chắc. Jellal cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhìn sang đám lính gác đang đứng há hốc mồm, rồi lại nhìn sang Hughes đang run rẩy ghi chép, lòng anh bỗng bốc lên một ngọn lửa hừng hực mà Erza hoàn toàn không hiểu đó là gì.
- "Dừng lại! Erza, dừng lại ngay!" Jellal thốt lên, giọng nói có chút lạc đi vì hốt hoảng.
Anh vội vàng chộp lấy chiếc áo choàng hoàng gia dày cộm của mình, lao tới như một cơn lốc và quấn chặt lấy người Erza. Anh dùng sức đến mức suýt chút nữa biến cô thành một cái kén tằm bằng vải xanh thẫm, che kín từ cổ xuống tận gót chân.
Erza nhíu mày, cô vùng vẫy trong lớp vải dày:
- "Này! Ngài làm cái gì thế? Tôi đã bảo là không lạnh mà! Cứ mặc cái này vào thì làm sao tôi di chuyển tự nhiên được?"
- "Cô không cần di chuyển tự nhiên!" Jellal vừa cuống cuồng thắt nút dây buộc áo choàng, vừa lườm nguýt đám binh lính đứng xa xa. - "Cô là... cô là tướng quân, cô cần phải giữ gìn... phong thái kín đáo của hoàng gia!"
- "Phong thái kín đáo?" Erza ngơ ngác nhìn anh. Cô thực sự không hiểu tại sao một bộ váy lộng lẫy được sứ giả khen ngợi lại trở thành "vi phạm phong thái" trong mắt Jellal. - "Ngài lạ thật đấy Jellal. Rõ ràng là ngài yêu cầu tôi mặc, giờ thì lại bắt quấn áo choàng như gấu mùa đông."
Jellal không biết phải giải thích thế nào cho người phụ nữ "đầu gỗ" này hiểu rằng anh đang ghen đến phát điên. Anh chỉ biết túm chặt lấy vai cô, đẩy cô đi về phía vườn thượng uyển để cách ly khỏi đám đông:
- "Đi thôi! Vị sứ giả đang chờ vẽ tranh kìa! Và tuyệt đối, ta nhắc lại là TUYỆT ĐỐI không được cởi cái áo choàng này ra cho đến khi chúng ta vào trong khu vực riêng tư, nghe rõ chưa?"
Erza thở dài, lầm bầm trong cổ họng về sự thay đổi thất thường của "đức vua ngốc", nhưng cô vẫn để mặc anh dắt đi. Cô hoàn toàn không hay biết rằng phía sau lưng, Jellal đang thầm thề với lòng mình sẽ tăng cường bài tập bịt mắt cho đám lính gác vào sáng mai, chỉ để chắc chắn rằng không gã nào dám lưu lại hình ảnh "Nữ thần" này trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com