5
Buổi vẽ tranh diễn ra trong một góc tĩnh lặng nhất của vườn thượng uyển, nơi những khóm hoa hồng trắng đang đua nhau khoe sắc. Erza, dù vẫn lầm bầm về chiếc áo choàng vướng víu, cuối cùng cũng bị vị sứ giả thuyết phục cởi nó ra để bắt đầu công việc.
Cô được sắp đặt ngồi trên một chiếc ghế quý phi bằng gỗ mun khảm xà cừ. Erza ngồi đó, một tay tựa lên thành ghế, tay kia đặt nhẹ lên đùi, đôi chân trần thon dài lấp ló sau lớp lụa trắng tơ tằm. Vị sứ giả vừa lia bút vẽ thoăn thoắt, vừa không ngớt lời tán dương:
"Ôi, nhìn luồng sáng kia đi! Nó ôm lấy bờ vai cô như một dải lụa vàng. Khuôn ngực này, tỷ lệ cơ thể này... cô không phải là người phàm, Erza! Cô là kiệt tác mà thần linh đã ban tặng cho Edolas!"
Jellal đứng cách đó không xa, tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ. Anh hoàn toàn chết trân. Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá, rọi thẳng xuống người Erza, khiến làn da của cô như phát sáng, và mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa bất diệt giữa vườn hoa. Trong khoảnh khắc ấy, Jellal cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Đây không còn là vị nữ tướng quân sẵn sàng vung thương trên chiến trường, mà là một "nữ thần" thực thụ đang ngự trị ngay trong cung điện của anh.
Khi bức tranh hoàn thành, vị sứ giả cung kính cúi chào và để lại tác phẩm trước khi lên xe ngựa về nước. Tin tức về "Bức họa Nữ thần" lan nhanh như cháy rừng. Chẳng mấy chốc, sảnh điện xôn xao khi mọi người tụ tập lại để chiêm ngưỡng.
- "Trời đất ơi! Đây là Tướng quân Knightwalker sao?" Hughes thốt lên, mắt suýt lồi ra ngoài. - "Bản vẽ này... chúng ta phải in ra hàng vạn bản! Phát hành toàn vương quốc! Dân chúng sẽ tôn thờ cô ấy như một tín ngưỡng mới!"
- "Đúng thế! Nồng cháy! Quá nồng cháy!" Sugar Boy uốn éo, tay vuốt ve mép tranh. - "Vẻ đẹp này không thể giữ cho riêng ai được, nó thuộc về nhân loại!"
- "In đi! In đi!" Đám lính gác phía sau cũng hùa theo, hào hứng vô cùng.
- "KHÔNG PHÁT HÀNH GÌ HẾT!"
Tiếng gầm của Jellal làm rung chuyển cả sảnh điện. Anh lao tới, dang rộng hai tay che kín bức tranh như thể sợ ai đó nhìn thêm một giây nào nữa sẽ làm nó mòn đi. Gương mặt vị vua trẻ đỏ bừng lên đến đỉnh điểm.
- "Tất cả giải tán! Hughes, Sugar Boy, Coco... ra ngoài ngay lập tức! Chạy 200 vòng quanh hoàng cung vì tội làm ồn! NGAY BÂY GIỜ!"
Sát khí của Jellal lúc này còn đáng sợ hơn cả Erza khiến đám đồng bọn vắt chân lên cổ mà chạy. Sau khi sảnh điện chỉ còn lại sự im lặng, Jellal lén lút nhìn quanh, thấy Erza đã đi tập luyện từ lâu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh cuộn bức tranh lại một cách nâng niu, tim đập thình thịch như kẻ trộm. Với dáng vẻ lấm lét nhưng đầy quyết tâm, vị vua của Edolas ôm khư khư bức họa, lẻn về phòng ngủ riêng của mình. Anh treo nó ở một góc kín đáo nhất, nơi mà chỉ khi màn đêm buông xuống, dưới ánh nến lung linh, anh mới có thể một mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp.
_________________________
Đêm đó, trong căn phòng ngủ rộng lớn của vị vua Edolas, sự tĩnh lặng bao trùm chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách. Jellal đứng trước bức họa, ánh mắt không thể rời khỏi từng đường nét mà vị sứ giả tài hoa họa lại. "Nữ thần" của anh trong tranh vừa uy nghiêm, vừa có nét mềm mại đến nao lòng, ánh mắt cô nhìn thẳng như thể đang xuyên thấu vào tâm tư tội lỗi của kẻ đang "giấu làm của riêng" này.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở không một lời báo trước. Erza Knightwalker, vẫn trong bộ quân phục huấn luyện đầy bụi bặm, bước vào với vẻ mặt không mấy thân thiện. Cô chống tay lên hông, đôi mắt nâu nheo lại đầy nghi hoặc khi thấy Jellal đang đứng hình trong tư thế... lén lút che chắn một góc tường.
- "Jellal! Ngài đang làm cái quái gì trong phòng giờ này mà không đi duyệt sớ?" Erza gặng hỏi, cô bước tới gần hơn. - "Và tại sao đám Hughes lại vừa chạy bộ vừa gào khóc tên ngài ngoài sân thế kia?"
Jellal giật thót, anh vội vàng đứng dang rộng hai tay, lưng áp chặt vào bức tranh như muốn khảm nó luôn vào tường:
- "À... Erza! Sao cô lại ở đây? Ta... ta chỉ đang kiểm tra lại... độ ẩm của bức tường! Đúng rồi, tường cung điện dạo này hơi ẩm mốc!"
Erza nhướn mày, cô không phải hạng người dễ bị lừa. Với bản năng của một chiến binh, cô nhận ra ngay sự bất thường trong ánh mắt của vị vua trẻ. Cô lách người qua một bên, nhưng Jellal cũng nhảy sang bên đó để chắn đường. Cô lách sang trái, anh lại nhảy sang trái.
- "Tránh ra, Jellal!"
- "Không! Đây là khu vực... tuyệt mật của quốc gia!" Jellal lắp bắp, mồ hôi hột bắt đầu lăn dài.
Sự kiên nhẫn của Erza chạm mốc giới hạn. Cô không thèm nói nhiều, trực tiếp túm lấy cổ áo Jellal và đẩy anh sang một bên. Bức tranh "Nữ thần Aphrodite" hiện ra rạng rỡ dưới ánh nến, đẹp đến mức chính chủ nhân của nó cũng phải lặng người đi một giây.
- "Cái này..." Erza nhìn bức tranh, rồi nhìn sang Jellal đang đỏ bừng mặt vì bị bắt quả tang. - "Ngài đuổi mọi người ra ngoài, cấm phát hành hình ảnh, chỉ để đem nó về treo trong phòng ngủ của mình sao?"
Jellal cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng như sắp bốc cháy:
- "Ta... ta thấy nó là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử... nên cần được bảo tồn ở nơi an toàn nhất."
Erza nhìn vị vua "mặt dày" của mình, rồi lại nhìn bức họa vẽ chính mình trong bộ váy hở hang mà cô cho là "linh hoạt". Lần này, sự thản nhiên của cô bắt đầu rạn nứt. Một cảm giác ấm áp và ngứa ngáy lạ lùng lan tỏa trong lòng khi nhận ra Jellal trân trọng vẻ đẹp của mình đến mức cực đoan và có phần... ngốc nghếch như thế.
- "Ngài đúng là đồ biến thái, Jellal" Erza lẩm bẩm, cô quay mặt đi để giấu đi nụ cười đang chực chờ nở trên môi. - "Nhưng nếu ngài đã thích nó đến thế... thì cứ giữ lấy đi. Dù sao thì người thật cũng đang đứng ở đây, ngài cứ mải mê nhìn cái đống giấy mực đó làm gì?"
Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đang cố duy trì, trái tim Erza đang thực hiện những nhịp đập hỗn loạn chưa từng có. Cô thấy bối rối vô cùng trước sự si mê lộ liễu của anh. Sự chiếm hữu của Jellal không khiến cô thấy bị xúc phạm, mà ngược lại, nó khơi dậy một niềm rung động thầm kín, khiến cô cảm thấy mình không chỉ là một thanh thương sắc lạnh bảo vệ ngai vàng, mà còn là một người phụ nữ được yêu thương và nâng niu như báu vật.
Jellal ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực như sao:
- "Cô... cô không giận sao? Cô không bắt ta đem trả lại cho kho lưu trữ chứ?"
Erza hừ lạnh một tiếng, cô tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai Jellal:
- "Cứ giữ lấy mà ngắm cho chán đi. Nhưng ngày mai, nếu ngài còn dám lơ là việc triều chính vì bức tranh này, tôi sẽ dùng ngọn thương rạch nát nó ra đấy! Nghe rõ chưa?"
Nói rồi, cô dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng, tà áo choàng quân đội tung bay đầy khí chất. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, Erza đã phải chạy trối chết, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô đưa tay chạm lên môi, thầm nghĩ rằng bản thân mình có lẽ cũng "điên" chẳng kém gì vị vua kia, khi cảm thấy sự biến thái của anh lại đáng yêu đến lạ lùng.
Để lại Jellal đứng đó với trái tim đập loạn nhịp. Anh nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn bức họa, thầm nghĩ rằng dù "Nữ thần" trong tranh có lộng lẫy đến đâu, cũng không thể sánh bằng vẻ bá đạo và dịu dàng của người phụ nữ vừa mắng mình là đồ biến thái kia.
Sáng hôm sau, khi Hughes lén lút nhìn qua khe cửa phòng vua, hắn chỉ thấy Jellal đang ngồi làm việc với hiệu suất gấp đôi thường ngày, nhưng thi thoảng lại ngước lên nhìn bức tường phía sau và mỉm cười một mình như một kẻ trúng độc tình.
Đám thuộc hạ thân tín đứng từ xa quan sát, đứa thì lắc đầu, đứa thì thở dài đầy cảm thán. Cuối cùng, Hughes không chịu nổi cái vẻ mặt "mất hồn" của vị vua mình kính trọng, hắn bèn đánh liều tiến lại gần.
- "Bệ hạ... ngài tỉnh lại đi, hồn bay mất rồi kìa!" Hughes vỗ mạnh vào vai Jellal, giọng đầy châm chọc khi thấy ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bờ vai trần trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com