Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

transilvania năm 1937.

ahn keonho mở chiếc cửa gỗ của toà lâu đài nằm sừng sững giữa rừng thông. một lớp bụi phất phơ rơi xuống theo chuyển động của cánh tay, và khi cửa mở vừa đủ cho anh bước vào thì một tiếng kẽo kẹt ai oán vang lên. mới chỉ ba tháng mà lâu đài bran đã là nơi cư trú yêu thích của nhện và cú mèo. chàng họ ahn thở dài, sáng ngày mai anh sẽ phải dọn dẹp chúng.

anh không phải chủ nhân của khối kiến trúc đồ sộ và lạnh lẽo này. một người ngoại quốc trẻ măng không đời nào mua được nó, có chăng chủ nhân thực sự đương đi vắng nên để lại nhà cho một người bạn trông nom thôi. bran ở giữa rừng nên dân thị trấn ít khi đến gần, họ chẳng thắc mắc vì sao hơn ba tháng nay không một ai châm lửa thắp đèn.

họ không biết chủ nhân thực sự chẳng đi đâu cả, mà ngài đương ngủ trong quan tài trong cả mùa xuân. romania nổi tiếng với ma ca rồng, những chẳng ai nghĩ trong thế kỉ hai mươi vẫn còn một gã như thế sống trong toà lâu đài như người tiền nhiệm vlad tepes.

ahn keonho là người hầu thân tín của ngài ma ca rồng ấy, ngài kim juhoon. chớ thắc mắc vì sao ngài bá tước lại mang cái tên chẳng giống người romania như thế. ngài từng là một lưỡng ban joseon bị ma ca rồng hút cạn máu, biến thành giống loài hút máu sợ ánh sáng và sống mãi với thời gian, miễn là không ai đóng cọc hoặc chặt đầu. ở quê nhà mãi, ngài sợ thân phận bại lộ nên đã chu du khắp nơi. ngài đã sống hàng trăm năm trong nhung lụa, sống gần ba trăm năm trên đời mà vẫn còn nghèo khó thì nên lao ra ngoài nắng và tan chảy còn hơn. hiện đang là năm 1937 và ngài đang làm chủ lâu đài bran như ma ca rồng đời đầu dracula, người mà tranh chân dung vẫn được trang trọng treo ở giữa phòng khách.

những gã mang trong mình dòng máu quý tộc không cần phải đích thân kiếm mồi, mà luôn có familiar, một con người đi tìm thay cho. dâng đồng loại của mình cho quỷ dữ, familiar nhận lại tiền bạc và cuộc sống an nhàn. không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của ma cà rồng mà được các ngài ưu ái cho làm thân tín, phải là một phàm nhân tinh anh, khéo léo, trung thành tuyệt đối và chấp nhận sống một đời cô độc, hết lòng dâng hiến đời mình cho chủ nhân. nếu anh dám có ý nghĩ phản bội, máu anh sẽ bị rút cạn khỏi người anh. ngược lại, nếu anh tận hiến đến những giây phút cuối đời và tìm familiar kế nhiệm mình thì anh sẽ sống trọn một đời sung sướng.

ahn keonho đương sống một đời như thế. những khi kim juhoon không chìm vào giấc ngủ sâu, anh kiếm mồi, đưa đến cho ngài, chôn xác ở bìa rừng hoặc ném xuống hồ nước sau lâu đài. công việc khiến nhân tính của anh cạn đi như máu nạn nhân chui dần vào miệng quỷ, nhưng một gã trai từng cô độc và nghèo túng chẳng thiết gì hơn là rủng rỉnh tiền tiêu. những đêm buốt lạnh và đói lả ở khu ổ chuột dạy cho keonho rằng tiền là thứ duy nhất anh cần để mình được hạnh phúc và bình an. tính cách kim juhoon khá dễ chịu, hắn thỉnh thoảng biết bông đùa và vui thì cho anh vài sợi dây chuyền vàng. vốn sống tích luỹ suốt ba trăm năm khiến anh coi hắn như túi khôn của mình. trông thấy anh đọc nhiều sách khoa học, juhoon đòi anh sáng chế ra một mạng lưới kết nối hắn với những con ma ca rồng khác, vì theo hắn thì lâu đài bran quá rộng lớn cho một người một ma.

anh trở về bran sau ba tháng thăm dò thị trấn trong transilvania, lân la sang wallachia và moldavia. ahn keonho sẽ không về khi chưa tìm được mồi ngon cho chủ, vì anh không muốn mình là familiar vắn số bị chủ nhân hút cạn máu và đóng cọc khi chưa tìm được gia nô tiếp theo. anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của juhoon, không thấy hắn mở cửa, anh bước vào, trông thấy mạng nhện giăng trên nắp quan tài. vậy là hắn đã ngủ suốt ba tháng qua. anh không bất ngờ, đây không phải lần ngủ đông duy nhất, anh chỉ ngạc nhiên vì mãi anh chưa về mà hắn không tự biết tìm thú rừng mà ăn. anh nặng nhọc mở nắp, bụi văng ra bám đầy trên tay áo.

một người đàn ông da trắng lạ thường nằm trong quan tài lót lông thú, mắt nhắm nghiền dù tiếng động khi mở nắp khá lớn. trông hắn chỉ chừng hai lăm tuổi, hàng mi dài và đôi môi hồng chẳng khác gì phàm nhân. ahn keonho chạm vào vai áo sơ mi trắng, khẽ lay hắn dậy.

"ngài juhoon, dậy đi. tôi đã về rồi đây."

kim juhoon khẽ khàng mở mắt, khó chịu vì bị đánh thức trong giấc mộng dài. thứ đầu tiên đôi mắt xám bạc nhìn thấy là tên familiar cười nhăn nhở, tay vẫn đặt trên vai áo hắn. nếu không phải vì keonho còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ không ngại cho anh một vết cắn trên cổ.

"có chuyện gì mà ngươi dám cả gan quấy rầy giấc ngủ của ta, hả ahn?"

"ba tháng qua tôi đã đi khắp romania tìm con mồi cho ngài, tìm được tôi liền tức tốc trở về ngay. hơn nữa ngài ngủ ba tháng không phải quá nhiều sao?"

juhoon phớt lờ lời châm chọc, bám vào thành quan tài rồi ngồi dậy. hắn chẳng biết familiar của mình đi tìm mồi thật hay đã cầm tiền vàng của hắn rong ruổi khắp xứ transilvania.

"nói đi, con mồi ngươi tìm thấy trông như thế nào mà giọng ngươi hào hứng vậy. ta không biết là ngươi yêu công việc như thế đấy."

"thưa ngài, tôi cam đoan ngài sẽ rất thích miếng mồi này. có một đôi tình nhân mới chuyển đến thị trấn, cả hai đều xinh đẹp và duyên dáng khác thường. họ còn có trí khôn mà dân xứ này khó mà bì kịp. tôi tin ngài sẽ chẳng nỡ hút cạn máu mà sẽ giữ cho họ sống để làm vui lòng ngài."

"chúng từ nơi nào đến?"

"từ ottawa, canada thưa ngài."

"xa xôi thế ư? chúng có việc gì mà đến tận nơi này nhỉ?"

"tên cao lớn hơn nói rằng họ bị gia đình cấm cản nên phải bỏ xứ mà đi."

"nói rõ ta xem nào", giọng juhoon hứng thú lạ thường khiến keonho ngạc nhiên.

"à, tôi chưa nói rõ. họ là một cặp tình trai thưa ngài. họ đến tận đây để trốn gia đình, người nhỏ hơn giả gái khá khéo, lại còn ở trong nhà suốt nên dân làng chưa phát hiện ra."

"khéo đến thế cơ à?", hắn ta bật cười. "thế thì ta phải đích thân đến xem hắn đẹp thế nào mà chẳng ai biết là nam cải trang nữ."

"ngài tự đi gặp hắn ạ?", keonho ngỡ ngàng. từ trước đến nay chủ nhân luôn yêu cầu anh dụ con mồi đến tận lâu đài. lần này lại đến gặp con mồi, chứng tỏ qua lời anh nói hắn đã có lòng yêu thích gã trai rồi.

kim juhoon ra lệnh cho thư ký ahn đi nấu nước tắm cho mình. anh thở dài, múc nước từ giếng ngoài sân sau, đun trên bếp lửa với oải hương, quế, hoa hồi, cứ thế cho đến khi đổ đầy bồn tắm gỗ. xách mấy thùng nước vào trong bếp đã làm anh mệt lử đi. thế mà chủ nhân lại thảnh thơi mở tủ quần áo, nhìn mấy bộ suit và áo sơ mi, áo gile gấp gọn, đảo mắt nhìn quanh cho đến khi chọn được đồ như ý. đi gặp thức ăn mà cứ như đi hẹn hò, ahn keonho liếc qua mà chỉ biết thở dài. giá mà công việc của anh đàng hoàng tử tế thì anh có thể nói xấu sếp với những vị khách trong quán bar quen, nhưng vì ăn ở thất đức nên chỉ có thể giữ trong lòng vậy.

familiar đổ nước lạnh vào bồn tắm nghi ngút khói thơm mùi thảo mộc, khi nước vừa, không quá lạnh để ma ca rồng khó chịu, và không quá nóng để làn da trắng bệch của hắn ửng hồng lên, anh gọi hắn vào. ngài bá tước ngâm mình trong làn nước ấm và nghĩ về con người xinh đẹp mình sắp được gặp mặt. hắn chọn mặc áo sơ mi trắng như mọi khi và một chiếc áo măng tô đen. hắn thu lại răng nanh trong miệng, đôi mắt xám cũng hoá thành màu đen như người thường. xong việc, hắn lên ghế sau chiếc cadillac đen do thư ký ahn lái, rời khỏi rừng thông.

"hôm nay tên cao lớn hơn có việc làm ăn nên không ở nhà, chỉ có người giả gái thôi. người chồng tên martin edwards, hắn mua nhà và bán lại để ăn chênh lệch, còn người kia là jamie chao, tôi cá chắc đó không phải tên thật của hắn."

"ta sẽ bắt hắn khai ra tên thật của mình. ta thực tò mò hắn đẹp hơn khi mặc đồ phụ nữ hay đẹp hơn khi là chính hắn."

ahn keonho thấy ớn lạnh sống lưng khi lần đầu tiên ngài bá tước hứng thú với món ăn như vậy. liếc mắt lên gương chiếu hậu, anh thấy kim juhoon nở nụ cười quỷ dị. sợ điếng người, anh nhìn thẳng vào con đường phía trước, tự hỏi sẽ có chuyện quái quỷ gì xảy ra trong đêm nay.

chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ cuối thị trấn, xung quanh thưa vắng nhà dân. nó khá rộng và bề thế, chứng tỏ chủ nhân không phải người bình thường, và vị trí tách biệt để người chủ che giấu tình nhân. kim juhoon bước xuống, ahn keonho nhanh chóng đánh xe ra khỏi nơi này, hẹn hắn ta một tiếng sau sẽ quay lại đón.

ngài bá tước gõ ba lần lên cánh cửa. vài phút sau, có một thiếu phụ bước ra. kim juhoon ngỡ ngàng, quả thật phàm nhân này xinh đẹp như lời ahn nói. đôi mắt long lanh, hai má đỏ hồng, đôi môi màu đào chín và có một nốt ruồi son. chỉ mái tóc nâu dài của nàng ta là khác thường, nó là thứ giả mạo để che giấu thân phận đàn ông. nàng lên tiếng, giọng ép xuống nghe thều thào cho giống giọng con gái:

"thưa, không biết ông đây đến tìm ai?"

kim juhoon nhoẻn miệng cười đáp lại:

"tôi là bạn của anh edwards, có việc cần bàn với anh ấy nên mới đến đây."

nét mặt người thiếu phụ ánh lên nét hoài nghi:

"tôi không biết chồng tôi lại có bạn là người sang trọng như ông."

"chúng tôi quen nhau ở moldavia, cô không biết cũng phải thôi. tôi vào nhà được chứ?"

nàng ta ngại ngùng vì trót thất lễ khi để khách ở ngoài quá lâu:

"xin thứ lỗi phải nói với ông rằng chồng tôi không có nhà. hẹn ông khi nào chồng tôi về rồi nói chuyện."

"tôi có việc gấp nên tối muộn mới đến đây chứ. nếu anh ấy không biết sớm thì lỡ một mối làm ăn lớn đấy. thôi thì tôi nói với cô rồi khi nào chồng cô về cô nói lại cho anh ấy."

đến lúc này người thiếu phụ mới nghe theo, song vẫn không buông cảnh giác với người khách xa lạ. hắn trông thấy nhà cửa ấm cúng, một chiếc khăn len đan dở trên chiếc sofa trong phòng khách. trên bàn là bình hoa oải hương, hoa hồng, hoa cúc đã tàn úa cả. bếp lửa cháy yếu ớt do đốt bằng vụn gỗ. jamie chao pha trà earl grey cho khách, mời kim juhoon ngồi trên ghế, còn mình ngồi phía đối diện bên cạnh chiếc khăn len. hắn nói mình biết một toà lâu đài cũ ở bìa rừng giáp ranh giữa transilvania và wallachia, bảo rằng nếu martin edwards bán được thì sẽ là một món hời lớn, vì số tiền mua nó chẳng đáng là bao, chủ nhân toà lâu đài đang muốn bán nó nhanh để chuyển đi nơi khác. ánh mắt jamie mở to, dù không hiểu rõ chuyện làm ăn của chồng nhưng cô biết nếu vụ làm ăn này thành công thì chồng cô sẽ kiếm được rất nhiều. cô cảm ơn gã bạn lạ lẫm của martin, nhưng những điều sau đó hắn nói làm cô suy nghĩ cả đêm hôm đó.

"cô chỉ ở nhà một mình thôi sao? hẳn là cô đơn lắm. tôi đến chơi với cô nhé."

khi hắn đang nói thì tiếng lách tách trong lò sưởi cắt ngang. củi vụn sắp cháy hết. hắn đòi jamie dắt ra ngoài sân, rồi cầm rìu chặt từng khúc cây to ra thành thanh nhỏ để cô thêm vào lò lửa. jamie không thể chối rằng cô đã cảm động trước hành động thân tình ấy. việc chặt củi vốn là của chồng cô, cô chưa bao giờ phải đụng tay vào, vả lại không có martin nhà cửa cũng trống trải lạnh lẽo nên jamie cũng không muốn làm.

hắn còn giúp cô mang đống củi vào trong nhà và châm lửa từ hộp quẹt giúp cô. jamie chẳng có thì giờ thắc mắc sao hắn đi trong bóng tối mà chẳng vấp phải thứ gì. lòng cô đang tràn đầy sự biết ơn và cảm mến người khách lạ. khi lửa bùng lên, juhoon lại ngồi xuống ghế, nhấm nháp ly trà. ánh lửa bập bùng làm sáng rõ mọi vật hơn lửa tàn khi nãy, juhoon mới nhìn thấy rõ bức ảnh treo trên tường sau lưng jamie chao.

trên ảnh ngoài người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn, còn có một người đàn ông tóc vàng mà đôi mắt nâu lúng liếng đã hớp hồn hắn ta. phàm nhân mang vẻ đẹp của đoạ lạc thiên sứ. kim juhoon không thể cưỡng lại ham muốn cắm răng nanh vào lồng ngực và uống dòng máu thơm ngọt của martin edwards.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com