2.
james chao đánh điện cho chồng ngay đêm hôm ấy. giọng người bên kia rất vui mừng, chàng ta rất mong kiếm được bộn tiền để được ở nhà với james, không phải đầu tắt mặt tối đi xa nữa. james cũng khôn nguôi nhớ chồng, chỉ mong martin làm việc cho chóng để về với mình.
rời xa canada, dẫu có được bình yên vì thoát ánh mắt dị nghị và bao lời chửi rủa từ gia đình, song james chao cũng không sao chịu được cuộc sống cô lập với thế giới bên ngoài. martin thường xuyên vắng nhà, để lại người yêu dấu một mình với bốn bức tường to lớn. james chỉ biết làm bạn với hoa cỏ và bếp lửa. chàng edwards biết sống như thế chán biết nhường nào nên đã sắm cho anh máy phát nhạc đĩa than, để anh ca hát và nhảy múa khi tối đến. bạn nhảy của anh là chiếc gối bọc lụa được làm căng phồng bằng lông ngỗng, và khi anh có hứng hát thì cũng chỉ toàn những lời não nề nhớ thương.
lại là một đêm nữa james chao trằn trọc. nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cửa sổ phòng mở toang, anh chỉ ước martin trở về bằng đường cửa sổ. chồng anh sẽ leo lên từ cây táo dưới vườn, bước lên ô cửa sổ ở phòng bếp và bằng đôi chân dài, nhanh thoăn thoắt leo lên cửa phòng hai người. nhưng đến khi anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, vẫn chẳng có điều bất ngờ gì xảy ra cả.
ở wallachia, martin edwards cũng chẳng khá hơn. đương nằm trên giường khách sạn, chàng nghĩ làm sao thuyết phục ông thị trưởng sắp nghỉ hưu mua căn biệt thự ở ngoại ô, mà danh tiếng đã lẫy lừng vì bị ma ám. người ta đồn có cặp vợ chồng tự sát trong ấy. martin đã mua với giá rất hời, vì chủ cũ chỉ muốn bán quách đi chứ không tài nào chịu nổi tiếng cào cửa đinh tai nhức óc và tiếng gió thét như oan hồn muốn đuổi người ta đi. bản thân martin ngủ nơi đó một hôm mà gần như phát điên vì bị bóng đè, nằm mộng thấy ả ma nữ đòi mình đi theo ả. rõ là một con ma trắc nết. người chồng trẻ tuổi điên đầu vì nếu không bán được căn biệt thự, chàng sẽ lỗ một khoản, dẫu không lớn vẫn đủ làm tổn thương lòng tự trọng của chàng, rằng đã mang james chao đến nơi xa xôi này mà không thể mang cho james cuộc sống sung túc. martin đương nghĩ đến việc mời nhà ngoại cảm và linh mục đến trục vong, rồi sẽ có người nào đó đồng ý mua nó.
đã có lúc martin nghĩ đến việc bán căn biệt thự cho gia đình ngoại quốc nào đó với giá rẻ như cho, nhưng để kiếm tiền mà lừa người ta đến ở nhà ma, chàng lại không nỡ. mà người giàu có như ông thị trưởng lại thừa khôn ngoan để không tìm đến nơi phá hoại sự bình yên đáng có khi về già.
james chao và martin edwards đều ước có phép màu để mau ngày gặp lại.
một đôi vợ chồng trên ô tô hướng đến nơi môi giới nhà, tay người vợ đương ẵm ngửa một đứa bé ba tháng tuổi. bỗng có vật gì đó thình lình lướt qua trước cửa xe. vài giờ sau, người ta nghe thấy tiếng đứa bé khóc ngằn ngặt, còn bố mẹ nó đã không còn thở nữa.
tròn một tuần sau cuộc gặp với "thiếu phụ" nhà edwards, kim juhoon lần nữa đích thân đến gặp con mồi. hắn đi vào khách sạn luna del mar nơi chàng tiên martin của hắn đương cư trú, gặp chàng trên quầy bar. vẻ mặt chàng u sầu, từ từ nhấm nháp ly aperol spritz màu cam dưới ánh đèn xanh. mái tóc vàng vuốt ngước ra sau giờ nhuốm một màu xanh dương buồn bã hệt như tâm trạng của chàng. ngài bá tước nhìn bóng dáng cao lớn mặc áo gile đen làm nổi bật vòng eo chàng nhỏ nhắn yêu kiều, bước lại ngồi ngay bên cạnh chàng và gọi một ly piña colada. hắn chẳng thích vị ngọt của kem dừa nhưng cocktail không quan trọng, hắn chỉ muốn nếm thử vị ngọt ngào của người kế bên.
martin edwards vẫn chưa say, chàng quay ra nhìn người vừa đến. kim juhoon chào martin bằng một nụ cười tình. martin khó hiểu, chàng quay lại phía người bartender, nhưng tiếng juhoon làm chàng phải quay về phía hắn:
"anh là martin edwards phải không?"
martin ngạc nhiên, hơi men làm mặt chàng phiếm hồng:
"vâng. sao anh lại biết tên tôi? tôi không nhớ là đã từng gặp anh."
juhoon đáp lại, nụ cười vẫn ở trên môi:
"ngài thị trưởng đã giới thiệu anh với tôi. ngài ấy nói anh muốn bán căn biệt thự ma ám ở cuối thị trấn. tôi muốn mua nó, tôi ở transilvania mới đến nên muốn mua một căn nhà để chuyển đến ở luôn. anh nghĩ sao về việc bán nó cho tôi?"
chàng ngỡ ngàng về lời đề nghị chóng vánh, nhưng nhanh chóng vui mừng vì sắp bán được cái "của nợ" kia. song chàng vẫn hoài nghi:
"nhà có ma mà anh vẫn muốn mua à? anh có chắc không đấy? nó có ma thật chứ chẳng phải người ta bịa đặt đâu."
"tôi biết chứ", hắn vẫn cười. "nhưng tôi chẳng tin trên đời có ma đâu. nếu có ma thật thì để xem tôi sợ nó hay nó phải sợ tôi nhé."
martin bật cười trước câu bông đùa của vị khách từ trên trời rơi xuống. cả hai cụng ly và juhoon hẹn chiều mai sẽ cùng chàng đến biệt thự trước khi hoàn thành thủ tục mua nhà. chàng và hắn uống thêm vài ly nữa, rồi martin tiễn hắn ra về, chàng lên giường và nhắm mắt với nụ cười tươi.
chiều hôm sau, đúng như đã hẹn, martin edwards gặp kim juhoon tại biệt thự ma ám ngay khi hắn vừa bước xuống xe. chiếc cadillac lướt đi như một bóng ma, martin mở khóa chiếc cổng rỉ sét. căn nhà sơn màu xanh dương đã phai màu theo thời gian, có vài cây thường xuân bám trên nền gạch. bá tước bước vào, thấy sân vườn khá rộng, cỏ mọc um tùm điểm vài bông hoa dại tím. những chậu đỗ quyên và hải đường đã héo khô, ở căn nhà này thực vật còn khó sống nói chi là con người. martin bước theo sau hắn, chỉ vượt lên khi bước đến cổng chính, anh mở cửa gỗ mục nát. ập vào mũi cả hai là một mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét làm martin nhăn mặt. juhoon vẫn giữ nguyên nét thản nhiên, hắn để ý chiếc sofa in hình hoa hồng, cửa sổ nhiều màu mosaic tỏa ánh sáng lấp lánh lên cảnh vật. hắn hài lòng về kiến trúc ngôi nhà, bụi chỉ cần hầu cận ahn keonho dọn là có thể ở được. hắn cùng chàng đi lên tầng hai, tầng ba, rồi quyết định kí hợp đồng sở hữu và giao dịch ngay hôm đó.
martin edwards vui mừng bao nhiêu thì lời đề nghị sau đó của vị khách càng làm chàng hoang mang bấy nhiêu.
"biệt thự giờ đã là của tôi. vậy với tư cách chủ nhân, tôi mời anh ở lại làm khách tối nay có được không?"
nét mặt chàng nhăn nhúm khi nghĩ về ả ma nữ ám ảnh mình dạo trước, nhưng trước ánh mắt cười tình kia, chàng chẳng thể nào khước từ. "dẫu sao anh ta cũng giúp mình trở về nhanh hơn, thôi thì chịu khó ở lại đây rồi mai đi sớm vậy", chàng nghĩ.
martin không dám nằm trên giường phòng ngủ cũ của đôi vợ chồng, phần vì ám ảnh chuyện cũ, phần vì giường nệm đã bám bụi từ lâu. chàng xin phép ra trường kỉ gỗ ngoài ban công để hóng gió mát và ngắm trăng. mây trắng có lúc tụ lại vây quanh trăng khuyết, có lúc lại tản ra phủ kín trời đêm. đôi mắt nhằm nghiền thiu thiu ngủ, chợt martin thấy có sức nặng đè lên người mình. mở mắt, chàng kinh hoàng trông thấy kim juhoon, nhưng lúc này hắn chẳng phải gã trai trẻ tuấn tú, mà hiện nguyên hình là ma ca rồng mắt xám, răng nanh thè ra trông thật gớm ghiếc. martin run rẩy, mặt tái xanh, chàng muốn hét lên nhưng không sao hét được. chàng muốn đẩy hắn ra nhưng sinh vật kì quái có sức mạnh khác thường đè chàng xuống trường kỉ không sao nhúc nhích. hắn luồn tay ra sau lưng martin, cọ mũi vào xương quai hàm và vùng cổ trắng ngần, ngửi mùi hương matcha trên người chàng. kim juhoon ôm lấy vùng eo nhỏ, đùi hắn ghì chặt hai chân martin, thoả mãn khi hai cánh tay ôm trọn cơ thể ấm áp. đoạn hắn xé toạc áo sơ mi con mồi và găm răng nanh sắc nhọn vào lồng ngực trái. martin hét lên một tiếng đau đớn, cảm nhận dòng máu dần bị lấy đi. chàng choáng váng, xây xẩm mặt mày, nghĩ đời mình đến đây là hết, uất ức vì không thể gặp james lần cuối. thế nhưng khi martin tưởng mình sắp chết thì ngài bá tước chợt dứt ra, hắn liếm lên phần ngực rắn chắc đã hiện vết tím bầm do hắn tạo nên, nhưng phía dưới vẫn đưa đẩy không ngừng. đau đớn và sợ hãi trước sự kinh hoàng xảy đến với mình, chàng ngất lịm đi.
james nằm trên giường, ôm chiếc gối to mà tưởng tượng đấy là chồng mình. anh nghĩ sao martin về muộn thế, công việc có được suôn sẻ không hay martin lại tự ôm khó khăn cho mình rồi. anh đương nghĩ đến việc vào nhà thờ trong thị trấn để cầu nguyện cho người thương thì một cơn gió lớn ùa vào phòng ngủ. anh định ra đóng cửa sổ thì một con dơi theo gió bay vào, hoá thành ngài bá tước. james kinh hoàng nhận ra đó là vị khách đến nhà mình hôm trước, nhưng dáng vẻ chẳng phải con người mà là giống loài đáng kinh chuyên hút máu người với răng nanh nhọn hoắt. james thất kinh lùi về phía sau nhưng juhoon đã tới gần và cắn mạnh lên vai anh.
juhoon đã vần james suốt cả đêm hôm ấy. hắn nằm lại đến gần rạng đông rồi rời đi. james ôm mặt khóc nức nở khi nghĩ đến việc mình đã ăn nằm với một người đàn ông khác không phải chồng mình, dẫu anh bị ép buộc chứ không phải có ý nghĩ phản bội. mắt anh sưng húp nhưng lại ngồi dậy dọn ga giường và lau sạch máu của mình còn vương trên sàn. anh nghĩ đến việc che giấu chuyện này, không muốn martin phải lo nghĩ thêm. nhưng điều anh lo sợ hơn là gã ma ca rồng sẽ trở lại và giết chồng anh. james biết hắn có hứng thú với anh nên mới để cho anh sống.
martin edwards thất thểu trở về nhà sau cơn ác mộng. hắn đã bỏ chàng lại căn biệt thự trống trơn. anh chẳng biết làm thế nào, biết hắn ở đâu mà thưa kiện, vả lại ai sẽ tin câu chuyện đáng xấu hổ đó đây. dù sao cũng có được số tiền bán nhà, martin quyết trở về với người yêu dấu. vừa mở cửa, james chao vui mừng chạy ra ôm chầm lấy martin, gần như nức nở sau mấy tháng xa nhau. chàng hôn lên hai má người thương, nhận ra đôi mắt sưng và khuôn mặt tái xanh của anh. james cũng nhận ra nét tiều tuỵ trên gương mặt chồng, nhưng nghĩ chàng vất vả chuyện làm ăn nên cũng không gặng hỏi.
đêm hôm ấy, martin kéo áo ngủ của james nhưng bị anh gạt ra. anh không muốn chàng thấy vết cắt trên vai, nhưng để chồng không nghi ngờ, anh quay lại hôn người kia một cái. đoạn martin hỏi về vị khách giới thiệu người muốn bán lâu đài, james giật nảy người, nói dối lâu đài đã có người mua rồi. martin hơi tiếc nuối nhưng nghĩ tương lai còn dài, chàng gạt sang chuyện khác:
"anh này, em nghĩ chuyện này lâu rồi mà bây giờ mới dám nói với anh."
"chuyện gì thế?", james tò mò đáp lại.
"em muốn mình có con với nhau. tuy mình không có con ruột được nhưng tìm đứa trẻ nào đó rồi coi như con ruột cũng được phải không anh?"
james ngạc nhiên:
"em muốn có con với anh thật à?"
"thật mà", chàng thỏ thẻ. "giờ em với anh cũng không còn trẻ dại nữa, mình đủ sức nuôi một đứa bé rồi. có con thì em vắng nhà anh cũng không một mình nữa. nghĩ anh lủi thủi nhớ em mà em xót lắm."
chàng tiếp lời:
"em biết anh thích trẻ con nên chăm con sẽ rất tốt. em sẽ phụ anh ẵm con rồi thay tã cho nó. rồi đến lúc nó biết bò, biết đứng, biết gọi ba mẹ có phải hạnh phúc lắm không anh? mình cho con họ ghép chao - edwards nhé?"
thấy martin vui sướng kể về đứa con mà họ còn chưa có, james cũng vui theo. anh cầm tay phải của chàng lên hôn, gật đầu:
"được. thế mình đến cô nhi viện nhận con nhé."
martin hôn lên trán anh, đáp: "vâng, ngày mai mình đi luôn".
sáng ngày hôm sau, james đeo khăn đội đầu thêu hoa, thoa phấn và đánh son, khép nép níu tay chồng đến gặp các sơ ở cô nhi viện trong thị trấn. đón lấy đứa bé trai nhỏ xíu vài ba tháng tuổi, lòng cặp đôi ngập tràn hạnh phúc. khi james hỏi martin chàng muốn đặt tên bé là gì, chàng đáp:
"sean."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com