24
“Chuyện này tôi đã cho người xử lý rồi, không cần lo lắng.” Lý Cẩm Hồng ở đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng: “Tôi là người đại diện của anh ấy, chẳng lẽ còn có thể làm bừa? Làm vậy thì có lợi gì cho tôi?”
“Hồng tỷ… em chỉ là lo lắng thôi.” Kế Thiên Kiệt trước nay quả thực rất kính trọng Lý Cẩm Hồng, chị nói gì cậu cũng nghe.
“Được rồi, lần trước tác phong của tôi có hơi quá đà. Cậu vốn là người do tôi tìm về, tôi đã từng để cậu làm chuyện gì bất lợi cho Chung Trì Tân chưa? Cậu chăm sóc Trì Tân cho kỹ, đừng để người ngoài dạy hư cậu ấy.” Lý Cẩm Hồng nói rất thấm thía: “Cậu ấy chỉ cần nói một câu muốn rút khỏi giới, cậu có biết tôi phải chịu bao nhiêu áp lực không?”
“Hồng tỷ, em hiểu, nhưng Tân ca anh ấy cũng cần một chút tự do.”
“Cậu ấy còn chưa đủ tự do sao? Mỗi năm chỉ phát hành một album, hứng lên thì tổ chức nhạc hội.” Lý Cẩm Hồng thở dài: “Có thể làm ra album vừa chất lượng vừa bán chạy như cậu ấy đâu phải dễ, cho nên các cậu muốn ra ngoài đóng phim thì cứ đi đóng, tôi có cản đâu?”
“Thôi được rồi, tôi còn việc, chuyện quan hệ công chúng cứ yên tâm, tôi đã liên hệ xong hết rồi. Trương Đông kia cậu không cần để ý, ông ta xưa nay nói năng chẳng kiêng dè.” Lý Cẩm Hồng gọn gàng cúp máy.
Kế Thiên Kiệt không lo về quan hệ công chúng, chỉ là Hồng tỷ nhất định có tính toán riêng. Chuyện kịch bản lần trước đến giờ cậu vẫn chưa nói rõ với Lý Cẩm Hồng hay Tân ca, dù sao nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, đóng phim là do Tân ca muốn, kịch bản cũng do chính Tân ca chọn, nội bộ công ty có đổ trách nhiệm lên Tân ca thì cũng không thể phản bác.
Nếu phải trách, chỉ có thể nói là Lý Cẩm Hồng chuẩn bị chưa chu toàn, như vậy cũng chỉ giúp giảm bớt một chút hiềm nghi. Ngoài chuyện đó ra, Tân ca đã xác định sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, tháng sáu kết thúc hợp đồng, Hồng tỷ cũng sẽ không còn là người đại diện của anh, không cần phải so đo làm gì.
Còn chuyện Hồng tỷ mượn danh nghĩa của Tân ca để lấy tài nguyên phân cho nghệ sĩ khác, việc này vẫn phải tìm được chứng cứ, đợi về rồi bàn tiếp.
…
Tập đoàn Nhuyễn Lam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trước đó phía nước ngoài đưa tin đội nghiên cứu đã thành công chế tạo, khiến cổ phiếu công ty lao dốc mạnh, ai ngờ đến hôm nay bên kia lại truyền tin nói thông tin kia là giả, mà tập đoàn Nhuyễn Lam cũng dứt khoát đá vài người liên quan đến việc tung tin bôi nhọ ra ngoài, giá cổ phiếu bắt đầu chậm rãi hồi phục.
Đến sáu giờ chiều, tập đoàn Nhuyễn Lam công bố trên trang chủ rằng công nghệ đã có bước đột phá, cổ phiếu lập tức đi lên theo đà gần như thẳng đứng.
Khương Diệp nhìn đường cong biểu đồ trên màn hình máy tính, rất hài lòng.
Trước đó cô nhận được tin từ một bạn học cũ, nhân lúc tin tức còn chưa công bố mới dám bỏ ra một khoản tiền lớn để gom vào.
Có điều, cô cũng sẽ không giữ mãi không buông, dù sao tinh lực có hạn, hơn nữa… cũng đã có người tìm tới tận cửa.
Sau lần bị đoạt cổ phần, người đàn ông đeo kính lập tức cho người điều tra xem kẻ đứng sau là ai, dùng không ít mối quan hệ mới tìm được số điện thoại của đối phương. Không chỉ riêng chuyện này, trong lúc rà soát họ còn phát hiện một phần cổ phiếu do các nhà đầu tư nhỏ bán ra cuối cùng đều rơi vào tay cùng một người.
Tiểu Chu tổng của tập đoàn Nhuyễn Lam cười lạnh: “Ý cậu là có người không chỉ nuốt mất 1% cổ phần, mà còn gom luôn số cổ phần tôi cố tình phân tán ra?”
Người đeo kính gật đầu: “Đúng vậy, nhưng không hiểu vì sao chỉ có một người, đối phương cũng không lập đội.”
Tâm trạng Tiểu Chu tổng không mấy tốt, cuối tuần có cuộc họp cổ đông, ban đầu tính toán nắm trong tay 1% cổ phần kia rồi gom thêm từ mấy nhà đầu tư nhỏ, tổng cổ phần của hắn sẽ vượt 51%, kết quả hiện tại ngay cả 50% cũng chưa đủ.
“Liên hệ đối phương, nói tôi muốn mời anh ta ăn một bữa.”
Dù tâm trạng không tốt nhưng cũng đã tới nước này, nhìn tình hình mấy ngày gần đây, trong tay người mà hắn gọi là anh trai kia cũng chưa nắm đủ 50% cổ phần, nếu không cái đuôi đã sớm vểnh lên trời rồi.
Giờ phải xem rốt cuộc là ai đang khuấy nước bên trong.
Người đeo kính lập tức liên hệ đối phương, gọi một cuộc điện thoại, không ngờ đầu dây bên kia lại là một cô gái.
“Chào cô, tôi là Lan Lan của tập đoàn…”
“Không có tiền mua nhà, cảm ơn!” Khương Diệp chỉ nghe được câu đầu đã “cạch” một cái cúp máy.
Người đeo kính: “…”
Hắn gọi lại lần nữa: “Chào cô, chúng tôi muốn trao đổi một chút về số cổ phiếu trong tay cô.”
Khương Diệp nghe thấy hai chữ cổ phiếu mới đáp: “Anh là người của tập đoàn Nhuyễn Lam?”
Người đeo kính: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vừa rồi điện thoại của cô đột nhiên bị ngắt.”
Khương Diệp mở máy tính, hờ hững nói: “Không có vấn đề gì, vừa rồi tôi tưởng anh là nhân viên môi giới, tiếng phổ thông của anh nên luyện thêm, chủ yếu là L với R nghe không rõ lắm.”
Trong lòng người đeo kính như bị đâm một nhát, hình tượng tinh anh lập tức tan thành mây khói, hắn khó nhọc nói: “Là thế này, chúng tôi biết 1% cổ phần cùng một phần cổ phần nhỏ hiện đều nằm trong tay cô, cho nên Tiểu Chu tổng của chúng tôi muốn mời cô ăn một bữa, được không?”
“Ăn cơm thì không được, tôi không rảnh, có gì nói qua điện thoại là được.” Khương Diệp dứt khoát nói.
“Tiểu Chu tổng muốn mời cô ăn cơm.” Người đeo kính hạ giọng, chẳng lẽ cô ta còn bận hơn cả Tiểu Chu tổng sao?
Khương Diệp nghĩ một chút: “Tiểu Chu tổng? Sếp của mấy anh? Vậy tôi tăng giá thêm một chút.”
Người đeo kính: “…” Đã lâu không gặp người thẳng thắn như vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ đây có phải là người do phía bên kia sắp xếp tới hay không.
“Gần đây tôi đang ở bên ngoài, không tiện ăn cơm với Tiểu Chu tổng của các anh, tôi nhớ chủ tịch hiện tại của tập đoàn Nhuyễn Lam là Chu Mậu, người đó là Đại Chu tổng?” Khương Diệp nói một câu trúng tim đen: “Không nghe nói nhà họ Chu có thân thích, Tiểu Chu tổng từ đâu chui ra vậy?”
*Trúng tim đen: Lời nói sắc bén, đánh thẳng vào điểm đau của đối phương.
Người đeo kính: “…Mong cô nói năng cẩn thận.” May mà Tiểu Chu tổng lúc này đã ra ngoài.
Khương Diệp tựa vào đầu giường: “Muốn mua thì cứ ra giá đi, phù hợp tôi sẽ sang tay, không phù hợp tôi có thể chờ vị Đại Chu tổng kia tự tìm đến.”
Giọng của người đeo kính trở nên thận trọng hơn: “Trước đây cô đã điều tra về chúng tôi rồi sao?”
Khương Diệp thản nhiên đáp: “Vừa rồi tôi mới nghe anh nói mới biết thôi, nếu muốn trao đổi thì nhớ nhắn tin, dạo này tôi không tiện nghe điện thoại.”
“Cô ta nói vậy à?” Sau khi Tiểu Chu tổng nghe người đeo kính thuật lại toàn bộ sự việc, theo phản xạ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Không rõ lai lịch của cô ta sao?”
Người đeo kính lắc đầu: “Không rõ, giọng nói cũng không quen, hơn nữa chuyển đề tài rất nhanh.”
Từ đầu đến cuối chuyện này đều toát lên cảm giác quỷ dị, một người không biết từ đâu xuất hiện, cướp mất cổ phần, nội bộ tập đoàn thì đang đấu đá căng thẳng, đối phương lại còn không chịu gặp mặt.
“Đưa phương thức liên lạc cho tôi, tôi gọi cho cô ta.”
Tiểu Chu tổng tự mình gọi điện, đúng như người đeo kính nói, cô không rảnh, hơn chục cuộc gọi đều không nghe, càng tệ hơn là hắn mới biết được hôm qua Chu Mậu cũng đã liên hệ với đối phương.
Cuối cùng Tiểu Chu tổng chỉ có thể gửi tin nhắn: [Tôi là Chu Thành, chúng ta nói chuyện một chút, giá có thể thương lượng, chắc chắn không thấp hơn Chu Mậu.]
Khương Diệp từ đoàn phim trở về mới thấy tin nhắn, lúc quay phim hoặc quan sát tại trường quay, điện thoại của cô luôn để im lặng, không nghe thấy bất kỳ tiếng chuông nào.
Nghĩ một lát, Khương Diệp gọi lại cho đối phương.
“Tôi là Chu Thành, xin hỏi cô xưng hô thế nào?”
“Tôi họ Khương.”
Không ngờ đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ, Chu Thành sững lại một lúc mới nói: “Khương tiểu thư, chúng ta có thể trao đổi một chút về chuyện cổ phiếu được không?”
Chu Thành không lập tức nhắc đến việc giá cả so với Chu Mậu, không để bản thân rơi vào thế bị động, đây chính là thủ pháp đàm phán.
Khương Diệp lại dứt khoát nói thẳng cho Chu Thành mức giá Chu Mậu đưa ra hôm qua, cô nói với người bên kia điện thoại: “Phía anh có thể cao hơn bao nhiêu, phù hợp tôi sẽ bán.”
“Chúng tôi không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Khương tiểu thư và Chu Mậu, mức giá này… cũng khó xác định là thật hay giả.”
Hôm nay Khương Diệp đứng cả ngày, chân không thoải mái, cũng không muốn dây dưa: “Hay là anh tự gọi điện cho Chu Mậu xác nhận?”
Đối phương quả nhiên có chút giễu cợt, Chu Thành nén lại, báo ra một con số.
“Được, tôi bán cho anh.”
Chu Thành: “?”
“Cô không nâng giá à?” Chu Thành lăn lộn thương trường nhiều năm, một câu nói có thể nghe ra ba tầng ý, gặp kiểu đối phương như thế này, nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng.
“Còn muốn tôi nói lại một lần nữa sao?” Khương Diệp vốn chỉ muốn kiếm một khoản tiền, mức giá này đã cao hơn dự tính ban đầu của cô. Ngay từ lúc người đeo kính liên hệ, cô đã quyết định bán cho bọn họ, từ lần cổ phiếu tập đoàn Nhuyễn Lam lao dốc có thể nhìn ra Chu Mậu không đấu lại Chu Thành.
Muốn kiếm nhiều tiền, cũng phải có năng lực giữ được, kết thù thì không phải chuyện tốt.
Khương Diệp chỉ muốn cầm tiền rút lui, yên ổn đóng phim.
“Chu mỗ trước tiên cảm ơn Khương tiểu thư.” Chu Thành cúp điện thoại, cả người hơi ngơ ngác, đơn giản vậy thôi sao?
…
Mấy ngày nay không có cảnh của Cửu vương gia, Chung Trì Tân vẫn luôn ở trên xe dã ngoại không xuống, Khương Diệp ngày nào cũng đến trường quay báo danh, đến trưa lại tự mình rời đi, ăn uống giải quyết ở ngoài nhà khách.
“Ơ~ Khương tiểu thư? Cô về sao?” Kế Thiên Kiệt xách theo đủ loại rau thịt mua trong nội thành, mấy ngày nay đều tự tay nấu ăn trong xe để anh mình ăn được nhiều hơn, cậu đang định ra quán nhỏ bên ngoài mua nước.
Khương Diệp gật đầu: “Sắp mưa rồi, tôi về trước.”
Vừa dứt lời, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống.
Khương Diệp: “…”
Kế Thiên Kiệt vội nói: “Khương tiểu thư mau lên xe trú mưa.”
Mưa càng lúc càng lớn, xung quanh không có chỗ che, Khương Diệp chỉ có thể lên xe trước.
Vừa bước lên, Chung Trì Tân đang ngồi bên bàn ăn.
Thấy tóc cô ướt nước, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Chung Trì Tân đứng dậy đưa cho Khương Diệp một chiếc khăn khô: “Bên ngoài mưa to, trong thời gian ngắn chắc chưa đi được, cô ở lại ăn bữa cơm đi.”
Kế Thiên Kiệt đang định đưa ô cho Khương tiểu thư: …Vẫn là anh mình chu đáo.
Chung Trì Tân lấy một bộ bát đũa trong bếp nhỏ, đặt vào tay Khương Diệp: “Cơm ở trên quầy bên trái.”
Kế Thiên Kiệt nấu ăn quả thực rất ngon, Khương Diệp cả ngày ăn cơm hộp với cơm bụi, hôm nay dạ dày cuối cùng cũng được an ủi.
Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, ăn xong, Kế Thiên Kiệt cho bát đũa vào máy rửa, rồi chậm rãi về phòng mình, cậu còn rất nhiều trò chơi đang chơi dở. Ngày mưa mà được vùi đầu trên giường chơi game thì còn gì sướng hơn, đúng là quá đã!
Trong phòng khách nhỏ, Chung Trì Tân do dự hỏi: “Cô… ngày nào cũng đến trường quay mà không thấy chán sao?”
Có lúc cũng chẳng phải cảnh quan trọng gì, chỉ là mấy cảnh nhỏ quay đi quay lại. Anh không hiểu vì sao Khương Diệp lúc nào cũng như bị cuốn hút, ngày nào cũng muốn tới xem.
Khương Diệp mỉm cười: “Anh ca hát… có khi nào thấy chán không?”
Chung Trì Tân lại chần chừ đáp: “Trước kia từng có lúc thấy chán.” Thậm chí còn muốn nghỉ hát.
Khương Diệp nhìn ngón tay thon dài trắng lạnh của Chung Trì Tân, bỗng nhớ tới lời người ta nói đôi tay như vậy rất hợp để chơi piano: “Anh có chơi piano không?”
“Có chơi.”
Chung Trì Tân không chỉ chơi, mà còn rất giỏi, thời trẻ thậm chí từng giành không ít giải thưởng.
Khương Diệp hơi nâng mí mắt: “Trước giờ tôi chỉ biết anh là ca sĩ, còn chưa nghe nhạc của anh, về tôi sẽ nghe thử.”
Khương Diệp không biết ca hát, dường như trong đầu thiếu đi một sợi dây thần kinh nào đó, bình thường không thích nghe nhạc, lại càng không hiểu nhiều về Chung Trì Tân.
“Nếu…” Chung Trì Tân nhìn sang Khương Diệp: “Cô muốn nghe, bây giờ tôi có thể hát cho cô nghe.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com