25
Không có đàn piano, cũng không có guitar, chỉ có giọng hát của anh trong trẻo mà trầm ấm, khớp ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn tạo thành nhịp điệu.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn tí tách rơi, đập lên nóc xe vang lên râm ran. Tiếng gió, tiếng mưa, dường như đều đang trôi dạt làm nhạc nền cho giọng hát của anh.
Khương Diệp tựa lưng vào sofa, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đối diện hơi khép mắt, cất giọng hát khe khẽ, ngón tay chậm rãi gõ nhịp, cô thật sự không rành âm nhạc, nhưng điều đó cũng không cản trở việc cô cảm thấy anh hát rất hay.
Lúc này anh hát không giống như khi nói chuyện ngày thường, từng chữ rõ ràng, mà từ đầu đến cuối đều mang theo một cảm giác mơ hồ. Khương Diệp thậm chí nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, như thể sinh ra ảo giác rằng bên ngoài xe là một không gian khác. Nếu không thì vì sao lại cảm thấy giọng ca của anh dường như được bao bọc bởi từng làn sương mù, giống như hơi nước men theo khe cửa xe lặng lẽ tràn vào, bị thanh âm của anh hấp dẫn, chen chúc vây quanh tiếng hát rồi xoay tròn reo vui.
Bài hát kết thúc, Khương Diệp vẫn chưa hoàn hồn.
Anh cầm lấy ly nước bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm làm dịu cổ họng.
Khương Diệp nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh lên xuống theo động tác uống nước, có chút ngẩn người, khó trách trên mạng có nhiều fan mê anh đến sống chết không rời, lúc này cô cũng đã hiểu ra đôi chút.
“Hay không?” Anh mỉm cười hỏi.
“Rất hay… Sau này anh tổ chức buổi hòa nhạc, nhất định tôi sẽ đi.” Khương Diệp từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu rõ vị thế của anh trong giới âm nhạc, chỉ cho rằng anh là ca sĩ mới nổi.
“Vậy tôi sẽ chừa cho cô một chỗ.”
Khương Diệp đồng ý, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, lấy điện thoại ra hỏi: “Bài hát vừa rồi tên là gì? Tôi về nghe lại lần nữa.”
Anh thả lỏng nét mặt, chân dài hơi co lại, lắc đầu nói: “Chưa có tên.”
Khương Diệp cúi đầu chăm chú gõ dòng chữ “Chưa có tên” vào ô tìm kiếm, không tìm thấy bài hát nào, lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ này: “...”
“Mấy ngày trước tôi mới viết, tên bài hát vẫn chưa quyết.”
Khương Diệp hoàn toàn không có ý thức của người nghe đầu tiên, cô trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Vậy anh đặt tên cho hay rồi nói cho tôi biết nhé?”
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt dài sắc sảo nhìn về phía Khương Diệp: “Nghe xong bài hát này, nếu để cô đặt tên, cô sẽ gọi nó là gì?”
“Tôi á?” Khương Diệp nhất thời bật cười, đây đúng là lần đầu có người hỏi cô — một kẻ mù âm nhạc — về vấn đề này, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Sương mù, tôi sẽ gọi bài hát này là Sương mù.”
Bất kể giọng hát hay ca từ đều như bị một lớp sương mù bao phủ, quấn quýt che giấu niềm vui.
Có lẽ vì ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài, hoặc do bầu không khí trong xe vừa vặn, thần sắc của anh mang theo chút lười biếng: “Vậy thì gọi là Sương mù đi.”
“Sau này anh phát hành bài này, nhất định tôi sẽ nghe.” Lời Khương Diệp nói không phải khách sáo, cô thực sự rất thích bài hát này, nghe trong ngày mưa đặc biệt có cảm xúc, chỉ tiếc là vẫn chưa ra mắt.
Có lẽ nhìn thấy trong mắt Khương Diệp lộ ra vẻ tiếc nuối, anh hơi dao động: “Bây giờ tôi có thể thu âm cho cô nghe.”
Nói xong, cả hai đều sững người.
“Như vậy không ổn lắm đâu, bài hát mới của anh sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài?” Khương Diệp không rõ quy trình phát hành ca khúc của ca sĩ, nhưng nghe thế nào cũng thấy không giống thao tác bình thường.
Ban đầu anh còn nghĩ mình nhất thời xúc động, nhưng Khương Diệp vừa nói vậy, ngược lại càng khiến ý định của anh thêm rõ ràng.
“Không có gì là không ổn, chỉ cho mình cô nghe thôi, trước khi phát hành sẽ không đưa cho bất kỳ người ngoài nào.”
“… Vậy cũng được.” Khương Diệp chậm rãi mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại.
Anh vươn tay dài tới, cầm lấy điện thoại của Khương Diệp: “Để tôi cầm rồi hát.”
Cầm máy trong tay, anh thật sự hát lại một lần nữa, lúc này thỉnh thoảng anh sẽ ngước mắt nhìn về phía Khương Diệp.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt vốn dĩ nên mang vẻ lạnh lùng, không hiểu sao Khương Diệp lại cảm thấy trong ánh mắt ấy như phủ một tầng sương mù, mông lung khó thấy rõ.
...
Hai người ngồi trong phòng khách, một người hát, một người nghe, chỉ có mỗi Kế Thiên Kiệt ở trong phòng chơi game.
“Đù má, dám động vào ông nội mày.”
“Phụ trợ, phụ trợ!”
Ngón tay hắn lướt nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, còn hăng hái mắng đối phương là đồ gà mờ.
Phải biết rằng Kế Thiên Kiệt hắn là cao thủ game.
Cao thủ game cũng không hề hay biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì, càng chơi càng hăng.
Đợi đến khi Kế Thiên Kiệt đi ra thì Khương Diệp đã rời đi, mưa bên ngoài cũng đã tạnh.
Anh tựa vào ghế sofa, trong tay cầm bản nhạc, chậm rãi viết bản thảo.
Nói thật lòng, thấy anh hành động như vậy, Kế Thiên Kiệt rất khó tin rằng sau này anh sẽ không còn ca hát nữa. Ít nhất sau nhiều năm sống chung, hắn rất rõ một điều, chuyện sáng tác và ca hát đối với anh hắn giống như thứ không thể thiếu trong cuộc đời.
Hoặc nếu phải nói khi nào cảm xúc của anh hắn dao động mạnh nhất, thì chắc chắn là lúc viết nhạc.
Cũng không biết vì sao anh hắn nửa năm không đụng tới bản nhạc, vậy mà trong khoảng thời gian này lại cầm lên lần nữa, chẳng lẽ là bị đạo diễn Tào mắng nhiều đến mức dâng trào cảm xúc bất mãn?
Nhưng đạo diễn Tào dạo gần đây cũng đâu có mắng anh hắn nhiều như trước, Kế Thiên Kiệt nghĩ nát óc cũng không ra, liền đi tới tủ bếp lấy một gói bò khô, lắc lư quay về phòng.
Hắn vẫn nên tiếp tục chơi game của mình thì hơn, không quấy rầy anh hắn sáng tác, Kế Thiên Kiệt nghiêm túc xé gói bò khô, thầm nghĩ.
Khương Diệp trở về phòng, cắm tai nghe, mở lại đoạn ghi âm kia.
Lúc Chung Trì Tân ghi âm, bàn tay cầm điện thoại rất gần, lúc này Khương Diệp nghe lại liền cảm thấy như anh đang kề sát bên tai mình cất giọng hát.
Nghe đi nghe lại vài lần, Khương Diệp chuẩn bị nằm xuống giường ngủ trưa, không tháo tai nghe, cũng không tắt bản ghi âm, cô chỉnh sang chế độ lặp lại.
Giấc ngủ của Khương Diệp trước giờ không được tốt lắm, rất dễ tỉnh giấc, lại có thói quen thức khuya.
Còn chuyện ngủ trưa… thật ra cô không có thói quen này, bởi vì thường còn chưa kịp ngủ thì thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Hôm nay là lần đầu tiên cô muốn nằm xuống, trong bầu không khí ẩm ướt của ngày mưa, ngủ một giấc.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáu giờ chiều, bên ngoài trời đã dần tối.
Hiếm khi ngủ được một giấc ngon như vậy, tâm trạng Khương Diệp khá tốt, cô mở cửa sổ ra, luồng không khí ẩm lạnh bên ngoài tràn vào, mang theo mùi cỏ xanh.
Rõ ràng mấy ngày trước thời tiết đã ấm lên, hôm nay mưa một trận, nhiệt độ dường như lại hạ xuống.
Khương Diệp tùy tiện khoác thêm áo ngoài, đi ra khỏi nhà khách, không phải vì đói bụng, chỉ là muốn đi dạo một chút.
Mưa đã tạnh từ lâu, có lẽ trong lúc cô ngủ lại có thêm một cơn mưa khác, mặt đất ướt sũng, dưới chân tường lác đác vài ngọn cỏ non mọc lên, giữa nền đất đen sẫm lộ ra sức sống đặc biệt chói mắt.
Mùa xuân đã đến.
Ngủ cả buổi chiều, tóc giả cũng chưa chỉnh lại, Khương Diệp bị gió lạnh bên ngoài thổi một lúc mới nhớ ra sờ lên đầu mình, tóc giả đã lệch.
Không biết đã đội cái đầu lệch này đi bao lâu, Khương Diệp không nhịn được cong môi tự giễu, tiện tay kéo thẳng tóc giả xuống.
Lúc này cô đã không còn là đầu đinh ngắn ngủn nữa, qua gần một tháng, tóc Khương Diệp đã dài thêm một chút, nhưng vẫn là tóc ngắn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp sắc nét, quả thật không giống con gái.
Đi một vòng quanh quẩn không mục đích, Khương Diệp mới quay người trở về, hoàn toàn không biết mình đã bị ghi hình lại.
Tám giờ tối, bên dưới bảng hot search Weibo bắt đầu xuất hiện một đề tài #Rốt-cuộc-mấy-chàng-trai-bây-giờ-làm-sao-thế-này.
Đề tài này mỗi một tiếng lại nhích lên một chút, cuối cùng leo lên vị trí thứ ba, đứng ngay dưới #Tô-Khinh-Y-Hạc.
Video đến từ một blogger du lịch nhỏ, chưa qua cắt ghép chỉnh sửa, kèm theo một câu chú thích: Anh em, anh làm sao vậy? Ban ngày ban mặt còn giả gái làm gì?
Blogger livestream trên Weibo của mình: “Hôm nay trời mưa, tôi còn nghĩ bụng đi chậm trong mưa, biết đâu lại gặp được một cô gái cầm dù giấy dầu.”
Vào video livestream, gương mặt blogger xuất hiện: “Tỉnh Y tuy rất nổi tiếng với nghề điêu khắc gỗ, nhưng dù giấy dầu cũng là một nét đặc sắc khác, nghe nói rất nhiều du khách tới đây đều mua cho mình một chiếc dù giấy dầu, đi chậm trong mưa, bước trên những phiến đá xanh. Tuy bây giờ đã hết mưa, nhưng vẫn có thể thấy rất nhiều người còn cầm dù.”
Blogger đưa màn hình xoay một vòng xung quanh, quả nhiên có không ít người qua đường đang cầm dù giấy.
“Bác tôi ở gần đây, nên mấy ngày nay tôi đều ở chỗ này, thật ra nơi này cách nội thành rất xa.” Blogger trong màn hình dường như hiểu fan muốn hỏi gì, liền tự mình giải thích. “Nhưng mọi người cũng biết ở đây có xây một tòa thành cổ để quay phim, người bình thường không vào được. Có lẽ sau này cũng sẽ không tháo dỡ, khả năng cao sẽ giữ lại làm điểm du lịch mới của tỉnh Y.”
Blogger ổn định lại màn hình, tiến lên rồi lùi lại một vòng, bỗng nhiên phát hiện phía sau mình xuất hiện một cô gái chân dài.
“A, nữ sinh, nữ sinh!” Blogger quay đầu nhìn từ xa, phấn khích nói: “Tuy trong tay không cầm dù giấy dầu, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của tôi, có muốn tôi đi tới hỏi thăm một chút không?”
Dừng lại một lúc, blogger như đang chờ fan phản ứng, sau đó chậm rãi lùi lại, để cả mình và cô gái cùng lọt vào khung hình, chỉ có thể mơ hồ thấy gò má, nhưng đã đẹp đến kinh người.
“Chị gái nhỏ chân dài thật đấy, mọi người muốn tôi chào hỏi thế nào nào?” Khóe môi blogger còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy thiếu nữ kia đưa tay lên đầu sờ sờ hai cái, sau đó… dứt khoát kéo tóc mình xuống, kéo — tóc — xuống?
Nụ cười của blogger cứng đờ trên môi, còn chưa kịp phản ứng, người được gọi là chị gái nhỏ với mái tóc ngắn quay đầu liếc sang không chút để ý, gương mặt hiện rõ trên màn hình, xinh đẹp sắc sảo, chỉ là… hoàn toàn không giống con gái.
Mọi người chỉ nghe blogger chửi một tiếng “con mẹ nó”, ngay sau đó màn hình lập tức tối đen.
Bình luận trong nháy mắt vượt vạn, tất cả đều cười nghiêng ngả.
[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười to đến mức sau này chắc phải sống nhờ máy trợ thính, vang như gà gáy sáng, học sinh trong phạm vi mười dặm đều tưởng trời sáng rồi, vội vàng đeo cặp đi học.]
[Tiếng “con mẹ nó” này của chủ thớt quá xuất sắc, chuẩn xác tuyệt đối, tiếng thét bi thương kia xuyên thẳng qua màn hình truyền sang đây.]
[Bây giờ mấy cậu thanh niên đều mê giả gái như vậy sao? Nghĩ tới viễn cảnh sau này kiểu tình huống này phổ biến toàn diện, tôi xin mỏi mắt mong chờ.]
[Một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của anh trai này, làm nhanh lên!]
[Đỉnh thật sự, bác chủ không được thì để tôi lên. Tiểu ca ca nhìn em nè, em có nhà, có xe, còn có sữa, có con, đến nha đến nha, vui lắm nha~]
[Vừa rồi thoáng thấy anh trai nhỏ trong nháy mắt, tôi thật sự thở không ra hơi, mẹ tôi còn tưởng tôi lên cơn hen suyễn.]
[Đẹp trai chết mất… Bây giờ tới tỉnh Y còn kịp không?]
[Phải nói một câu, anh trai này còn đẹp hơn không ít nam minh tinh trong giới giải trí, còn ai đẹp trai hơn được nữa chứ, dán băng keo lên mắt cũng không so nổi.]
[Thỉnh cầu Chung thần ra trận.]
[Chung Trì Tân? Không được. Anh ấy là bug, không tính!]
[Nói nhỏ thôi, tôi cảm thấy anh trai nhỏ này không thua kém Chung ca đâu, chỉ là hai kiểu đẹp trai khác nhau.]
Có người rất nhanh chụp lại hình ảnh “anh trai nhỏ” trong đoạn video, đặc biệt là ánh mắt liếc qua hờ hững kia, vô số người âm thầm lưu lại.
Đúng lúc cư dân mạng đang náo loạn cảm thán, bên dưới xuất hiện một bình luận không mấy hòa hợp: [Tiện thể dùng hình này rửa mắt, nữ đạo sĩ lần trước làm mắt tôi cay suốt mấy ngày, ban đêm còn gặp ác mộng.]
Cư dân mạng lập tức xúm vào đuổi người này đi: [Khó khăn lắm mới quên được hình ảnh kia, lại để mày nhắc lại, ông đây cũng thấy buồn nôn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com