37
Kể từ lần không vui tan rã ở công ty, phải đến một tuần sau Lý Cẩm Hồng mới liên lạc lại với anh.
“Đại học A mời cậu tới giảng đường diễn thuyết, tôi giúp cậu từ chối nhé?” Lý Cẩm Hồng không dám đối đầu với anh đến cùng, những việc người đại diện nên làm vẫn phải làm đầy đủ.
“Đại học A?” Chung Trì Tân sững người. “Chị gửi thư mời cho tôi xem.”
Lý Cẩm Hồng không ngờ anh lại không từ chối ngay: “Cậu muốn tham gia sao?”
“Đúng vậy.”
Đại học A có một giảng đường danh nhân rất nổi tiếng, thường mời những người có danh tiếng trong các lĩnh vực tới diễn thuyết, chuyện này anh cũng từng nghe qua.
Nhận được thư mời, anh suy nghĩ một lúc. Tuy đã hoạt động trong giới mười năm, nhưng tuổi tác của anh so với sinh viên trong trường cũng chẳng hơn bao nhiêu. Nói về triết lý cuộc đời thì không thực tế, còn nói về chịu khổ thì anh cũng chưa từng thật sự trải qua.
Vậy chỉ còn lại chủ đề sáng tác, nói chuyện về âm nhạc.
“Đại học A à? Tân ca, em nghe nói sinh viên trường này rất thích đặt ra những câu hỏi khá sắc bén cho diễn giả, khó ứng phó lắm.” Kế Thiên Kiệt vừa nghe đã bắt đầu lo lắng.
“Vậy sao?” Anh không rõ lắm về mấy chuyện này.
Kế Thiên Kiệt gật đầu: “Bạn học cấp ba của em cũng học ở đó, trước kia từng kể với em. Tân ca, anh có cần em đi hỏi thăm xem người nghe diễn thuyết thường hỏi những vấn đề gì không?”
Anh từ chối: “Không cần, tôi… cũng có bạn ở Đại học A.”
“Vậy anh hỏi bạn mình cho kỹ nhé.” Kế Thiên Kiệt không nghi ngờ gì, dù sao Thời đại Văn hoá cũng như nhà của anh, quen biết bạn học ở Đại học A thì có gì lạ.
Nói là quen biết, nhưng trong danh bạ của anh chỉ có đúng một người học ở Đại học A.
Do dự một lát, anh mới nhắn cho cô một tin:
[Tôi nghe nói cô học ở Đại học A, có hay đi nghe giảng đường danh nhân không?]
Khương Diệp đang bận quay phim, lúc nghỉ ngơi mới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của anh liền trả lời:
[Tôi có nghe qua vài lần, có chuyện gì sao?]
Chung Trì Tân:
[Tôi được mời tới Đại học A diễn thuyết, nghe nói sinh viên ở đó đặt câu hỏi khá… sắc. Nên muốn hỏi trước, bình thường họ hay hỏi những đề tài gì?]
Khương Diệp cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
[Tôi từng nghe mấy buổi rồi, “sắc” cũng chỉ là tương đối. Chỉ cần anh đừng nói mấy lời sáo rỗng rồi đi là được. Anh không phải người trong lĩnh vực tài chính, những diễn giả xuất thân từ hệ thống đó mới hay bị hỏi những câu rất gắt, chắc họ sẽ không hỏi anh kiểu như vậy.]
Không thấy anh trả lời, cô nhắn thêm một câu:
[Anh căng thẳng à?]
Chung Trì Tân ngồi trong vườn hoa kính, lặng lẽ nhìn ba chữ trên màn hình, vành tai dưới mái tóc dần đỏ lên. Anh căng thẳng sao?
Mỗi lần tổ chức nhạc hội, anh đứng trước hàng vạn người còn chưa từng căng thẳng.
Chỉ là… nhìn dòng tin nhắn này của cô, tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Điện thoại lại rung lên, anh cúi đầu thấy cô gửi thêm một tin nữa:
[Khi nào anh tới Đại học A diễn thuyết?]
Chung Trì Tân:
[Mười giờ sáng cuối tuần.]
Khoảng một phút sau, cô gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. Ngón tay anh dừng trên màn hình một chút rồi mới ấn mở, nghe giọng nói của cô.
“Tôi đang phải đi quay phim, buổi tối sẽ giúp anh lên diễn đàn trường hỏi thăm, sau đó gọi lại cho anh.”
Âm thanh nền trong tin nhắn khá ồn ào. Anh trả lời một chữ “được”, rồi ngồi trong vườn hoa thêm một lúc nữa mới xuống lầu.
Những điều mình nói, Khương Diệp đều ghi nhớ. Cả ngày quay phim xong, vừa tan ca, trên đường về cô đã bắt đầu lên diễn đàn trường tìm video các buổi diễn thuyết.
Phần đặt câu hỏi thường nằm ở cuối buổi, rất dễ tìm, cô không cần xem hết video mà trực tiếp kéo tới đoạn cuối xem sinh viên hỏi gì.
Xem lướt khoảng hai mươi video, cô ngồi trước máy tính trong nhà, ghi chép và tổng hợp lại thành tài liệu. Lúc đó đã là mười giờ mười bảy phút.
Cô không rõ giờ giấc nghỉ ngơi của anh, nhưng tầm này thường chưa mấy ai ngủ, nên trực tiếp gọi qua. Chuông reo mấy hồi mới được bắt máy.
“… Khương Diệp?” Anh đang ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường bỗng reo lên, anh chậm chạp nghe máy, giọng còn ngái ngủ.
Nghe vậy, cô nghi ngờ hỏi: “Anh đang ngủ à?”
Anh xoay người ngồi dậy, áo ngủ trượt xuống quá nửa, làn da sạch sẽ trắng sáng lộ ra trong bóng tối. Anh “ừ” một tiếng: “Tôi vừa mới ngủ, có chuyện gì sao?”
“Tôi đã tổng hợp một số vấn đề sinh viên thường hỏi, muốn hỏi anh đã chuẩn bị hướng chủ đề cho buổi diễn thuyết chưa?”
Lúc này anh mới tỉnh táo hơn chút, ôm gối cuộn chăn, một tay cầm điện thoại, nói cho cô nghe đại khái ý tưởng của mình.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Cô vốn định nói cho anh biết những câu hỏi sinh viên có thể sẽ đưa ra, nhưng nghĩ đến việc anh vừa bị mình đánh thức, chưa chắc nhớ được, nên thôi.
“Ngày mai tôi sẽ tổng hợp lại rồi gửi cho anh qua wechat, nhớ xem nhé.”
“Được.” Đồng hồ sinh học của anh vẫn đang thúc giục, cả người hơi mơ màng, nghe cô nói xong mí mắt lại sụp xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn mười giờ mà anh đã lên giường nghỉ ngơi, đúng là… sinh hoạt rất điều độ.
“Vậy… ngủ ngon.” Cô rất có tình người với người ở đầu dây bên kia.
Chung Trì Tân theo phản xạ cong khóe môi: “Cô cũng ngủ ngon.”
Sau khi Khương Diệp cúp máy, cô lưu lại file tổng hợp nhưng chưa gửi ngay cho Chung Trì Tân.
…
Sáng sớm, Nhạc Kiều đến cửa thúc Khương Diệp bắt đầu công việc. Cô mở cửa bước vào, phát hiện người thường ngày luôn đúng giờ ngồi ở phòng khách ăn sáng chờ mình hôm nay lại đóng chặt cửa phòng, không khỏi sốt ruột đi lên gõ cửa:
“Chị, chị còn chưa dậy à?”
“Em ngồi phòng khách chờ một chút.” Giọng Khương Diệp vang ra từ trong phòng.
“A.” Nhạc Kiều ngồi xuống sofa chờ, thỉnh thoảng lại tò mò liếc về phía phòng ngủ.
Vậy nên hôm nay chị cô bắt đầu lười biếng rồi sao?
Trong quá trình làm việc, Nhạc Kiều từng theo nhiều nghệ sĩ, ở bên chăm sóc họ. Rất nhiều diễn viên tuy khi quay phim thì chuyên nghiệp, nhưng đều là người bình thường, khó tránh khỏi có lúc cảm xúc thất thường hoặc lười biếng, ít nhất chuyện muốn ngủ nướng thì ai cũng như ai.
Nhưng theo Khương Diệp mấy ngày nay, Nhạc Kiều phát hiện cô hầu như không cần gọi dậy, cũng không có nhiều chuyện phải chú ý, ngoài lúc quay phim, sau khi tan làm gần như không cần trợ lý hỗ trợ gì thêm.
“Em ăn sáng chưa?” Khương Diệp vừa gửi xong file đã chỉnh sửa cho Chung Trì Tân, lúc này mới ra muộn.
“Em chưa.” Nhạc Kiều lắc đầu.
Khương Diệp cầm túi của mình: “Đi thôi, ghé ven đường ăn tạm chút gì.”
Nhạc Kiều theo cô ra ngoài, không có cơ hội cầm túi giúp, chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau.
“Nhạc Kiều, em có lịch trình của chị không?” Khương Diệp đột nhiên quay đầu hỏi.
“Có, chị muốn bản giấy hay bản điện tử?”
“Bản điện tử là được.”
Nhạc Kiều lập tức cúi đầu dùng điện thoại gửi lịch trình cho Khương Diệp.
“Cuối tuần không có việc ở đoàn phim, em không cần tới đón chị.” Khương Diệp xem xong lịch trình rồi nói.
“Không tới đoàn phim sao? Hôm đó chị không định qua xem quay phim à?” Dù mới theo Khương Diệp chưa đến nửa tháng, nhưng Nhạc Kiều cũng biết Khương Diệp dù có cảnh quay hay không vẫn quen tới đoàn phim.
“Không cần.” Khương Diệp cũng không rõ mình nghĩ gì. Rõ ràng những vấn đề cần giúp Chung Trì Tân cô đã tổng hợp xong hết rồi, nhưng vẫn muốn qua xem một chút mới yên tâm.
Khương Diệp quay phim rất nhanh, phần diễn của cô chỉ cần đối diễn không có vấn đề thì thường một lần là xong, vì thế cô là người nhàn nhất trong đoàn. Mấy diễn viên chính khác thì trông có vẻ vất vả hơn, nhất là nam nữ chính, dù sao cũng đều là người mới, chưa quen đứng trước ống kính, bị đạo diễn mắng cũng là chuyện thường ngày.
May mà đạo diễn cũng còn trẻ, nói vài câu lại kéo người lên quay lại.
Khương Diệp quay phim nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có xe đưa đón, rất nhanh đã khiến một số người trong đoàn phim đỏ mắt sinh ra lời đồn. Những chuyện này Khương Diệp cũng nghe loáng thoáng nhưng không để trong lòng, lúc nào cần quay thì tới.
Chỉ là cô không để ý, nhưng lại có người để ý.
Sáng nay có chút việc chậm trễ, cô và Nhạc Kiều ghé ven đường ăn đồ ăn vặt nên không tới sớm như thường lệ. Kết quả vừa đến trường quay đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Ở góc phòng hóa trang có một cái ghế bị đổ không ai dựng lên, Khương Diệp đi tới mới phát hiện chân ghế đã gãy, trông như bị ai đó ném từ trên cao xuống.
Ra khỏi phòng hóa trang, cô mới thấy đạo diễn không có mặt, ánh mắt mấy người nhìn cô đều né tránh. Nam diễn viên đóng vai nam chính đứng bên cạnh thì như muốn nói lại thôi.
Khương Diệp nhìn thẳng về phía nam diễn viên:
“Có chuyện gì sao?”
Nam diễn viên dịch người sang bên, nói:
“Trương Ý đánh người, đạo diễn đưa mấy người đó đi bệnh viện rồi.”
Khương Diệp: “…”
“Có liên quan đến tôi sao?”
Nam diễn viên gật đầu:
“Có người trong phòng hóa trang nói xấu cô, Trương Ý cãi nhau với họ, rồi đánh nhau.”
Khương Diệp nhíu mày:
“Trương Ý thế nào?”
Nam diễn viên dùng một thành ngữ rất chuẩn xác:
“Không sứt mẻ chút nào.”
Trong đầu Khương Diệp hiện lên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Trương Ý:
“Cô ấy đánh nhau với ai?” Trong đoàn phim căn bản không tìm ra ai gầy nhỏ hơn Trương Ý.
Nghe vậy, sắc mặt nam diễn viên càng khó coi, như nuốt phải trấu:
“Không phải một người, là cả một đám.”
Khương Diệp: “?”
Phim thanh xuân vườn trường tự nhiên có rất nhiều học sinh, từ nhóm bạn của hoa khôi cho tới những người bạn phản bội nữ chính về sau đều là nhân vật cần thiết. Vừa hay trong buổi thử vai, một nhóm người cùng lớp được chọn. Sáng nay họ tụ tập nói nhảm trong phòng hóa trang, bị Trương Ý phát hiện.
Trương Ý đứng tại chỗ mắng cho một trận. Mấy người kia đấu khẩu không lại, có một người bắt đầu ra tay. Mấy cô gái bình thường đánh nhau đều thích kéo tóc, tát mặt. Cảnh tượng giống hệt mấy màn trong phim, đám người kia còn định đè Trương Ý xuống đánh.
Kết quả… Trương Ý một mình đánh gục cả đám.
Đến lúc bị đạo diễn xách ra, Trương Ý vẫn còn hùng hổ:
“Dám đánh tôi à? Tôi từng luyện võ đó!”
Năm vai phụ đều phải vào bệnh viện băng bó, hôm nay khỏi nghĩ tới chuyện quay phim.
Khương Diệp trước tiên đi tìm thường vụ, lấy USB camera trong phòng hóa trang, sau đó hỏi địa chỉ bệnh viện rồi đuổi theo.
Cô ngồi trên xe tải video từ USB vào điện thoại, thấy rõ ràng là đối phương ra tay trước.
Đến bệnh viện, Khương Diệp nhìn thấy đạo diễn và Trương Ý đứng bên ngoài. Cô quan sát Trương Ý một vòng, quả nhiên không bị thương chút nào.
“Khương Diệp tỷ, chị không sao chứ?” Trương Ý cười hì hì chạy về phía Khương Diệp.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô lướt qua một bàn tay to, đạo diễn túm cổ áo xách cô lên:
“Tôi cho cô đi lúc nào?”
Khuôn mặt hoa trắng nhỏ của Trương Ý lập tức xụ xuống, bộ dạng y như bị kẻ xấu bắt nạt.
Khương Diệp tiến lại gần, liếc vào trong phòng, năm người xếp hàng ngồi quấn băng, khóc lóc ầm ĩ.
Cô lại quay sang nhìn “hoa trắng nhỏ” bên cạnh, quần áo hồng phấn non nớt, ngay cả ốp điện thoại cũng màu hồng, đôi mắt vô tội nhìn sang, hoàn toàn là dáng vẻ cô gái nhỏ ngoan ngoãn.
Thế nên mới có câu nói kia:
Mặc càng đáng yêu, đánh người càng hung ác.
“Hai người các cô đừng có làm loạn cho tôi. Giờ năm diễn viên đều bị đánh vào bệnh viện, tiến độ quay phim bị chậm, tôi sẽ bắt các cô chịu trách nhiệm.” Đạo diễn biết rõ năm người kia miệng mồm tay chân trước, Trương Ý chỉ là tự vệ, nhưng cảnh cáo vẫn phải cảnh cáo.
Dạo này đúng là không thể chỉ nhìn mặt mà đánh giá người. Trong lòng đạo diễn âm thầm hối hận, ai mà ngờ Trương Ý lại có thể gây chuyện như vậy.
“Đây là camera phòng hóa trang buổi sáng.” Khương Diệp lấy điện thoại đưa cho đạo diễn xem.
Đạo diễn xem xong nói:
“Gửi video cho tôi. Cô đưa Trương Ý về trước đi, mấy người này tôi xử lý.”
Khương Diệp gửi video qua wechat cho đạo diễn, tiện tay xách luôn Trương Ý đi.
“Đánh hay lắm.” Khương Diệp liếc Trương Ý một cái. “Đúng là không thể nhìn người qua vẻ ngoài.”
Trương Ý ôm tay Khương Diệp, thân mật nói:
“Khương Diệp tỷ yên tâm, em không đánh người bừa bãi đâu.”
“Em có luyện võ à?”
Trương Ý gật đầu:
“Ba mẹ em thấy em nhỏ con, dễ bị bắt nạt, nên từ nhỏ đã cho em học thái cực quyền.”
Khuôn mặt cô vốn kiểu hoa trắng nhỏ, từ năm cấp hai đã khiến nam sinh chú ý, cũng từng bị nữ sinh quấy rầy, tất cả đều bị cô đánh trả, hoàn toàn trái ngược với kịch bản.
Sau đó Trương Ý còn đi mách giáo viên. Vì không có camera nên mấy người kia chịu thiệt nặng, từ đó cũng không dám trêu chọc cô nữa.
“Lần sau không cần làm vậy.” Khương Diệp đột nhiên nói. “Bọn họ chỉ dám nói, cũng chẳng làm gì được.”
Trương Ý không đồng ý:
“Lời nói giết người không dao, Khương Diệp tỷ. Mấy người đó truyền qua truyền lại, có chuyện người ngoài sẽ tin thật.”
“Đó là chuyện của chị, em xông lên làm gì?”
Trương Ý sững người, tủi thân bĩu môi:
“Em chỉ là không quen nhìn tác phong của mấy người kia thôi, nhịn lâu lắm rồi. Ngày nào cũng không chịu diễn xuất tử tế, còn thích châm ngòi chia rẽ!”
Khương Diệp nhìn Trương Ý bật cười:
“Được rồi, tùy em.”
Cuối cùng năm người kia cũng không quay lại đoàn. Đoán chừng đạo diễn đã bỏ tiền thuốc men, còn lại thì tìm diễn viên khác thay thế, dù sao cũng chẳng phải vai quan trọng.
“Trương Ý, diễn cho đàng hoàng vào, còn gây chuyện nữa thử xem!” Đạo diễn vừa về đã cảnh cáo.
“Biết rồi biết rồi, em cũng đâu thể để người khác đánh em chứ.”
Đạo diễn trừng mắt nhìn Trương Ý:
“Giờ cô Trương đại ca đã nổi danh dữ dằn khắp thành phố điện ảnh Tinh Hải rồi, một mình quật cả năm người! Giờ ai còn dám đánh cô!”
Đạo diễn cũng thấy mệt mỏi. Anh ta mới tốt nghiệp hai năm, dự án lần này tự mình nhận không sai, chỉ có điều thời gian quá gấp, muốn chiếu trong tháng sáu. Giữa chừng mà có trục trặc gì thì tiền cũng đừng hòng cầm được.
Đạo diễn lại một lần nữa lập quy định trong đoàn, đặc biệt nhấn mạnh cấm lan truyền lời đồn linh tinh, nếu không sẽ trực tiếp đuổi việc:
“Nhớ kỹ hết cho tôi, bắt đầu quay phim!”
….
“Tân ca, em hơi căng thẳng.” Kế Thiên Kiệt ngồi lì trong xe, không dám xuống.
Đây chính là đại học A, trường top đầu đó.
“Tôi nhớ người diễn thuyết là tôi mà.” Chung Trì Tân cúi đầu xem lại tài liệu Khương Diệp gửi, thản nhiên nói.
“Tân ca, em căng thẳng thay anh.”
“Không cần.” Chung Trì Tân đứng dậy, mở cửa xe bước xuống.
Hôm nay anh mặc một bộ vest xám nhạt, nhìn không quá nghiêm túc nặng nề, vừa hợp không khí học đường, lại vẫn giữ được sự lịch sự.
Nhà trường đã công bố thông tin người diễn thuyết từ trước một tuần.
Tuần trước, chỉ riêng chuyện tranh vé nghe diễn thuyết đã khiến sinh viên đại học A náo loạn một phen.
Ai mà không muốn tận mắt nhìn thấy Chung thần chứ, dù là sinh viên đại học A thì cũng vẫn mê sao như thường.
Những người giành được vé tuần trước đã sớm lên weibo khoe khoang, còn có fan chạy một vòng quanh trường giương biểu ngữ:
“Sắp được gặp ca ca rồi!”
Làm quần chúng kích động không thôi.
Cũng thành công thu hút một đám người ghen tị, rồi lại lần lượt rút lui.
Có người nhận được tin, lập tức tràn vào Weibo của đại học A.
[@Weibo đại học A, có thể livestream không? Tôi cũng muốn xem ca ca diễn thuyết.]
[Nếu năm đó tôi học hành chăm chỉ thi đậu đại học A, hôm nay có phải đã được gặp ca ca rồi không?]
[Thím nghĩ cái gì kỳ cục vậy? Tôi cũng học đại học A đây, còn chẳng thấy bóng dáng ca ca đâu, vé sớm đã bị đám kia cướp sạch rồi.]
…
Chín giờ hai mươi sáng, trong khu thảo luận xuất hiện một bài đăng được đẩy lên đầu:
[Anh chị em ơi, hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh giành được vé rồi, lát nữa sẽ phát trực tiếp nha.]
Chín giờ năm mươi, thiết bị trên bục diễn thuyết cơ bản đã được điều chỉnh xong xuôi. Người dẫn chương trình sốt ruột đứng sau hậu trường, Chung Trì Tân cuối cùng cũng bước lên sân khấu, lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của sinh viên đại học A.
Anh còn chưa mở miệng, phía dưới đã gào hét đến khản cả giọng, bầu không khí bị đẩy lên cao trào.
Dù sao sinh viên đại học A cũng chỉ là người bình thường, họ cũng mê thần tượng.
Huống chi Chung Trì Tân lại là kiểu thần tượng trời sinh như vậy, không ai là không thích nghe nhạc của anh, không ai là không say mê dáng vẻ anh tỏa sáng trên sân khấu.
Chung Trì Tân không nói những lời suông hay những điều vượt quá lĩnh vực am hiểu của mình. Buổi diễn thuyết diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh chia sẻ suy nghĩ về âm nhạc, về quá trình sáng tác ca khúc, cả hội trường đều rất hòa hợp.
Chỉ có một khoảnh khắc anh bỗng nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục.
Trong khi đó, trên weibo của đại học A, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh đang phát trực tiếp. Fan nhìn chằm chằm Chung Trì Tân không bỏ sót chi tiết nào, rất nhanh đã phát hiện điều bất thường.
[Ca ca vừa quên lời à?]
[Không giống lắm, trên bục có để bản thảo, quên thì có thể cúi xuống xem, hơn nữa… ca ca đâu có cúi đầu.]
[Hình như là nhìn về hướng đông, sinh viên đại học A có ai biết phía đông hội trường là chỗ nào không?]
[Màn hình không quay tới được, muốn chạy tới đại học A nhìn ca ca quá.]
[Không có vé thì không được vào đâu, phía đông chỉ có một cửa phụ, chắc là sinh viên nào đó vừa mới vào.]
[??? Ai vậy? Có vé mà còn dám đến muộn?]
…
Khương Diệp bị kẹt xe trên đường, lúc đến cổng đại học A đã là mười giờ. Khi cô tới hội trường thì Chung Trì Tân đã bắt đầu diễn thuyết.
May mà giáo viên trực cửa nhận ra cô, đặc cách cho vào. Khương Diệp đi vòng quanh tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Chung Trì Tân đưa ra không ít ý tưởng thú vị, mọi người hào hứng vỗ tay, còn có rất nhiều người đứng lên gọi “ca ca”, bất kể nam nữ.
Khương Diệp ngồi cạnh một nam sinh từ đầu đã gào thét điên cuồng, còn kéo cả người xung quanh cùng hò theo. Đến khi kéo trúng Khương Diệp, cậu ta mới sững người:
“Đàn chị?”
Cho dù ở đại học A, vẫn có một số người vĩnh viễn trở thành ký ức của sinh viên trong trường, không liên quan đến xuất thân, hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân.
Đó là Đồ Liêu, cũng là Khương Diệp.
Đừng nói chi mỗi năm có sinh viên mới nhập học, ảnh chụp của Khương Diệp đều sẽ bị truyền tay một vòng.
“Đàn chị, chị cũng đến nghe Chung thần diễn thuyết sao?” Nam sinh như tìm được tri kỷ, càng thêm kích động.
Khương Diệp không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ngồi trong đám đông vỗ tay cho Chung Trì Tân.
Trên sân khấu, đầu ngón tay Chung Trì Tân siết chặt bản thảo, một góc đã bị vò nhàu. Anh như vô tình liếc nhìn về phía Khương Diệp, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi.
… Cô cũng đến nghe anh diễn thuyết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com