81
Giản Lạp Lạp xem xong Trở Về Điền Viên, ý cười không kìm được lan ra trên mặt, cô ấy chẳng còn tâm trí làm việc gì, cầm điện thoại đi tới đi lui khắp nơi, thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng cười nghe rất kỳ quặc.
Cú “rải đường” này đánh thẳng lên đầu quá mạnh, ngọt đến mức làm cô ấy choáng váng, đầu óc lâng lâng, tinh thần hoàn toàn mất kiểm soát.
Xem đi xem lại vô số video ngắn của Chung Trì Tân và Khương Diệp, một lúc sau Giản Lạp Lạp mới hơi tỉnh táo lại, cô ấy leo lên weibo của Khương Diệp điểm danh bày tỏ tình yêu. Weibo của Khương Diệp lúc này đã vượt mốc hai mươi vạn bình luận, tất cả đều là fan tới điểm danh.
Trên weibo của Khương Diệp vẫn không có động tĩnh gì, Giản Lạp Lạp lại chuyển sang lượn weibo của Chung Trì Tân, vừa mở ra đã thấy anh có bài đăng mới, phản xạ nghề nghiệp bao năm khiến cô ấy còn chưa kịp đọc nội dung đã lập tức lao xuống bình luận: [Khoá Chuyên Nghiệp!]
Thành công giành được sofa*.
*Bình luận đầu tiên.
Trước kia Giản Lạp Lạp cũng hay tranh bình luận đầu, thường là kiểu “ca ca em yêu anh”, “ca ca đẹp trai quá”, nhưng lúc nãy cô ấy cuống lên nên đánh thẳng ra lời trong lòng.
Sau này mấy câu yêu thích kiểu đó không thể nói bừa nữa, ca ca đã là của Khương Tiểu Diệp rồi, cô ấy không thể bình luận tuỳ tiện như trước được.
Giản Lạp Lạp đã quyết định, từ nay về sau những lời như vậy chỉ có thể nói với Khương Tiểu Diệp thôi, hì hì.
Đến khi cô ấy quay lại đọc nội dung bài đăng thì lập tức ngửa mặt lên trời gào một tiếng: “Con mẹ nó, ngọt chết mất!”
“Đồ thần kinh!”
Một người phụ nữ dắt theo bé gái đi dạo ngang qua nghe thấy liền mắng một câu, vội che tai con mình rồi kéo đi xa khỏi Giản Lạp Lạp.
Chung Trì Tân chỉ đăng một dòng trạng thái kèm theo một tấm ảnh: [Khương Tiểu Đậu giờ đã là Khương Đại Đậu, nó trưởng thành rồi @Diễn viên Khương Tiểu Diệp. Hình ảnh.jpg]
Trong ảnh là một quả trứng gà nằm gọn trong lòng bàn tay anh, phía dưới là Khương Tiểu Đậu đang ngẩng đầu nhìn anh.
[Trong khoảnh khắc tôi không biết mình nên ghen với ai.]
[Khương Tiểu Đậu đã biết đẻ trứng rồi sao? Lớn nhanh thật đấy, cho dù lên chức Khương Đại Đậu nhìn vẫn xinh ghê.]
[Đây là… còn có cả phòng riêng à? Ở thủ đô, một con gà có phòng riêng, xin hỏi ca ca có cần nuôi thêm gà không? Là loại biết nấu ăn quét dọn, còn cho anh sờ gà nữa.]
[Người chị em cô đang nói cái gì thế? Ca ca sẽ không thích loại gà như cô đâu, ca ca thích gà có lông.]
[A a a a, đời này lại được thấy ca ca chủ động tag tên người khác, vậy mà tôi chẳng thấy ghen chút nào, phải làm sao đây?]
[Tôi cũng thế, trong lòng chẳng những không thấy hụt hẫng, ngược lại còn hưng phấn hơn, có phải tôi bị bệnh rồi không?]
[Chắc là chúng ta đều mắc bệnh Chuyên Nghiệp rồi.]
[Ha ha ha, tôi thấy cả Phiến Phiến rồi, Phiến Phiến cũng ship cp Chuyên Nghiệp, làm sao đây, đài Hoả Lê ấn đầu bắt ship cp, hai mươi mốt vạn của Phiến Phiến biết tính sao?]
[@Diễn viên Khương Tiểu Diệp, Tiểu Đậu đẻ trứng rồi đó, không tới nhanh là sắp có Tiểu Tiểu Đậu chui ra đấy.]
[Phổ cập kiến thức nhỏ: Thông thường nếu không tiếp xúc với gà trống thì trứng gà mái sẽ không nở thành gà con.]
Độ phủ sóng quốc dân của Chung Trì Tân đứng đầu bảng, hễ đề tài nào dính tới ba chữ “Chung Trì Tân” thì chưa tới mười phút đã có thể leo thẳng lên hot search.
Khương Diệp bình thường rảnh rỗi cũng rất ít khi dùng weibo, cuối cùng vẫn là sáng hôm sau Hùng Úc gọi điện nhắc cô vào đáp lại một chút.
Mở weibo ra, Khương Diệp chuyển sang bài đăng của Chung Trì Tân xem qua, rồi bình luận một câu: [Trứng gà cũng được, làm trứng hấp sữa ăn chắc ổn.]
Bình luận này của cô lập tức thu hút vô số cư dân mạng vây xem.
[Ha ha ha, đây là trứng của Khương Tiểu Đậu, ca ca cho chị xem chứ không phải cho chị ăn đâu.]
[Ai xem Trở Về Điền Viên cũng biết, Khương Diệp đã khó chịu với Khương Tiểu Đậu từ lâu rồi, sợ nó ị phân gà.]
[Nhưng người làm ổ cho Khương Tiểu Đậu vẫn là Khương Diệp mà.]
[Ngoài miệng thì nói muốn ăn trứng, biết đâu trong lòng lại tính làm cho trứng gà một cái lò ấp.]
[A a a, đột nhiên thấy thích kiểu người như Khương Diệp, ngoài cứng miệng trong mềm lòng.]
[A, tôi phát hiện avatar của Khương Diệp nhìn quen quen, có phải là bao bì cải muối Tiễn Quý không?]
[Đúng đúng đúng, cuối cùng cũng có người nhận ra rồi à? Xem xong Trở Về Điền Viên, hưởng ké phúc lợi của ca ca, tôi lập tức xuống siêu thị dưới nhà mua cả thùng, giờ mới phát hiện avatar Khương Diệp chính là hai chữ phía sau của cải muối Tiễn Quý.]
[Mọi người tranh nhau mua sạch rồi, mấy cửa hàng đại diện vừa nãy đều cháy hàng.]
[Tôi hỏi nhân viên rồi, họ nói ngày mai sẽ nhập thêm.]
[Người đã ăn qua xin phát biểu, đúng là ngon thật.]
Hai người lại một lần nữa cùng nhau nắm tay leo lên hot search, xếp ngay ngắn một trên một dưới, tiện thể kéo theo cả một đề tài phía sau #Cải-muối-Tiễn-Quý.
Chung Trì Tân không để tâm tới mấy chuyện này, anh gọi điện cho Khương Diệp, hỏi cô có muốn tới tham quan nhà của Khương Tiểu Đậu không, nói không chừng còn có thể tận mắt thấy nó đẻ trứng.
Khương Diệp: “...” Một con gà đẻ trứng thì có gì mà xem chứ?
“Khương Tiểu Đậu lâu rồi chưa được gặp cô.” Chung Trì Tân rắc một nắm kê nhỏ cho Tiểu Đậu ăn.
Chung Trì Tân đây là thật sự coi gà như thú cưng sao? Trông chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Khương Diệp ngồi trên ghế, tiểu thuyết cũng không đọc nổi nữa, đưa tay xoa xoa giữa mày: “Được, vài ngày nữa nếu rảnh tôi sẽ qua xem.”
“Vậy cô tới sớm chút nhé, tôi nấu cơm cho cô ăn.” Chung Trì Tân lập tức nói. “Tôi vừa ở nhà học thêm mấy món mới.”
“Được, tôi phải đi quay rồi, lần sau nói tiếp.” Bên đoàn phim đang gọi, Khương Diệp cúp máy rồi đưa điện thoại cho Nhạc Kiều.
Nhạc Kiều có vẻ muốn nói lại thôi.
“Sao thế?” Khương Diệp cởi áo khoác ngoài, lộ ra trang phục diễn bên trong, hỏi cô ấy.
“Hùng tỷ nói, nếu chị có tình cảm linh tinh gì thì phải nói cho chị ấy biết, để chị ấy chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng.” Nhạc Kiều thường xuyên thấy Khương Diệp nghe điện thoại của một người nào đó, bạn bè bình thường nào mà gọi nhiều như vậy.
Khương Diệp sững người: “Cái gì cơ?”
Nhạc Kiều hạ giọng nhắc nhở: “Chị à, chị thường xuyên nghe điện thoại như vậy rất dễ bị người khác nhìn ra.”
Khương Diệp dừng bước, nghiêm túc nhìn Nhạc Kiều, cho tới khi cô ấy có chút không tự nhiên, cúi đầu thở dài: “Em cũng chỉ là vì muốn tốt cho chị thôi, trong đoàn phim người ra kẻ vào, ai cũng tinh ý cả.”
“Không có gì đâu, chỉ là bạn bè có vài việc cần liên lạc.”
Nhạc Kiều vẫn không mấy tin.
Cuối cùng Khương Diệp giải thích: “Là Chung Trì Tân. Trước đó bọn chị quay chương trình có mua một con gà con, anh ấy bảo chị qua xem gà.”
Nhìn theo bóng lưng Khương Diệp đi xa, lúc này Nhạc Kiều mới kịp phản ứng: Chung Trì Tân?
Tuy nói vậy, nhưng Khương Diệp vẫn bị những lời của Nhạc Kiều ảnh hưởng phần nào. Có điều, trong lúc quay phim cô đều gạt hết mọi chuyện sang một bên, bây giờ cô chỉ là Đỗ Nhược.
Tối đến kết thúc công việc trở về, Khương Diệp cầm điện thoại lướt lung tung, tin tức kinh tế chuyên ngành cũng không xem lọt mắt, liền tắt máy ném xuống ghế.
Cô có chút thất thần.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên mấy cái, theo phản xạ Khương Diệp cho rằng là tin nhắn của Chung Trì Tân, liếc qua màn hình mới thấy là Tiễn Quý.
Tiễn Quý: [Ây da, mấy người đại minh tinh đúng là khác thật, ăn cải muối một lần trên chương trình thôi mà suýt làm hệ thống cửa hàng của tôi sập luôn.]
Khương Diệp: [?]
Giây tiếp theo Tiễn Quý gọi thẳng tới: “Lão Khương, giúp tôi một việc được không, cô có thể liên hệ với Chung Trì Tân không? Hai người làm người đại diện cho tôi nhé?”
Khương Diệp làm người đại diện cho hắn thì Tiễn Quý hoàn toàn yên tâm, chỉ là Chung Trì Tân thì hắn không chắc lắm.
“Ý cậu là quay quảng cáo à?” Khương Diệp tựa lưng vào ghế hỏi.
“Đúng, khả năng kéo doanh số của hai người quá khủng, sao nào? Có thể liên hệ anh ấy không? Tôi nghe nói Chung Trì Tân rất lạnh, không dễ nhận đại diện.” Tiễn Quý cũng không nhất định phải mời bằng được Chung Trì Tân, chủ yếu là có ý tưởng này.
“Để vài ngày nữa tôi hỏi giúp cậu.” Khương Diệp đáp. “Nhưng tôi không đảm bảo.”
“Được.”
Bàn xong chuyện này, Tiễn Quý lại nói: “Cậu vẫn đang ở thủ đô à? Sắp tới hình như Đồ Liêu muốn qua đây tham quan gì đó, đã liên hệ với cậu chưa?”
“Học trưởng muốn tới sao? Tôi còn chưa nghe gì.”
“Có lẽ sợ cậu bận thôi. Đến lúc đó ba người mình tụ tập một bữa, lâu rồi chưa gặp.” Tiễn Quý vì làm công ty cải muối, ngày nào cũng đi sớm về khuya, chạy khắp nơi kéo đầu tư, còn phải tự nếm thử hương vị, người gầy hẳn đi, dáng cũng mất.
“Được.” Ba người tụ tập, Khương Diệp dĩ nhiên đồng ý.
…
Vài ngày sau, Khương Diệp rảnh rỗi, buổi chiều có thể rời đoàn phim sớm, cô lái xe tới khu Khê Địa. Xe của cô giờ đã được lưu trong danh sách xe khách, ra vào rất thuận tiện.
Thật ra cô chẳng mấy hứng thú với chuyện Tiểu Đậu đẻ trứng, nhưng dù sao đây cũng là con gà do hai người cùng mua.
Khương Diệp bấm chuông cửa, Chung Trì Tân rất nhanh đã mở cửa đi ra: “Tối nay đoàn phim không quay à?”
“Buổi tối quay cảnh của người khác.” Khương Diệp vào thẳng vấn đề. “Tiểu Đậu đâu?”
Chung Trì Tân đóng cửa, xoay người lại: “Tôi dẫn cô qua xem.”
Khương Tiểu Đậu sống còn có phần hưởng thụ hơn cả con người, mỗi ngày ăn kê loại tốt nhất, nước uống cũng là nước khoáng đắt đến xót ruột. Để tránh cho một con gà bị trầm cảm, Chung Trì Tân thậm chí còn mua cho nó mấy món đồ chơi, làm thành một sân chơi nhỏ.
Khoảnh khắc Khương Diệp bước vào, suýt nữa tưởng mình đi nhầm vào phòng trẻ con.
Nếu không nhìn thấy cái ổ do chính tay cô làm ra.
“Nó…” Khương Diệp nhìn Tiểu Đậu nhảy nhót khắp sân, cuối cùng kết luận: “Biến dạng rồi.”
Chung Trì Tân đứng phía sau lập tức giải thích: “Tiểu Đậu đang thay lông, nó chỉ là lớn lên thôi, còn đẻ được trứng nữa.”
Giọng điệu vô cùng tự hào.
Làm Khương Diệp phải liếc mắt nhìn anh.
“Tôi dẫn cô đi xem trứng của nó.” Chung Trì Tân kéo Khương Diệp ra phòng khách, mở tủ lạnh cho cô xem một hộp nhỏ đã tích được bên trong.
Chung Trì Tân lấy ra một quả trứng gà đưa cho Khương Diệp: “Cô sờ thử đi.”
Anh thành công khiến Khương Diệp nhớ lại chuyện hồi tiểu học, các bạn học mang trứng gà đến trường theo lời cô giáo, có mấy đứa còn rất nghiêm túc đóng vai gà mẹ, chăm chú ấp trứng mong cho gà con nở ra
“Trứng gà…” Khương Diệp nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Chung Trì Tân, thậm chí có chút không nỡ nói tiếp câu sau.
Chung Trì Tân cầm quả trứng gà mát lạnh trong tay, chân thành hỏi: “Có phải rất nhỏ không?”
Khương Diệp bất lực nói nốt câu ban nãy của mình: “Không ăn thì sẽ hỏng.”
Cho dù để trong tủ lạnh, để lâu cũng vẫn sẽ hư.
Chung Trì Tân: “…Vậy cô muốn ăn trứng gà sao?”
Cuối cùng, cả một hộp trứng gà bị cho vào chảo xào, còn có trứng cà chua nấu canh, trở thành bữa tối hôm nay của Chung Trì Tân và Khương Diệp.
Hai người đã cùng ghi hình Trở Về Điền Viên suốt hai tháng, trong chốc lát như tìm lại được sự ăn ý trước kia, đứng trong bếp phối hợp vô cùng nhịp nhàng, đến cả động tác bưng đồ ăn ra bàn cũng giống như đã làm qua cả trăm lần.
“Anh có đồng ý làm người phát ngôn cho cải muối của Tiễn Quý không?” Sau bữa ăn, Khương Diệp hỏi Chung Trì Tân.
“Người phát ngôn?”
Khương Diệp gật đầu: “Công ty cải muối này là do một người bạn của tôi lập ra, cậu ấy muốn mời hai chúng ta cùng làm đại diện.”
Cùng nhau làm đại diện…
Đuôi mắt Chung Trì Tân khẽ nhướn lên, rất nhanh đã giấu đi cảm xúc, làm như không có gì hỏi: “Khi nào thì phải quay?”
Khương Diệp lắc đầu: “Tôi cũng chưa rõ, nếu anh đồng ý thì tôi gọi điện hỏi cậu ấy sau.”
Chung Trì Tân hơi do dự rồi gật đầu: “Dạo này tôi cũng không bận gì, nhận đại diện được.”
Khương Diệp khẽ nhíu mày: “Tôi nghe nói trước giờ anh không nhận làm đại diện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com