82
Chung Trì Tân vào giới giải trí đã mười năm, số nhãn hàng anh từng làm đại diện có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn bộ đều là hàng xa xỉ.
Nhận mấy đại diện kia cũng chỉ để hoàn thành hợp đồng với công ty, nếu không thì Chung Trì Tân cũng chẳng muốn ký. Anh không thiếu tiền, bước chân vào giới giải trí chỉ đơn thuần để ca hát, còn rất nhiều chuyện khác đều không muốn dính vào.
“Ừm… tôi thiếu tiền, cần phải nhận đại diện.” Chung Trì Tân nửa ngày sau mới bật ra một câu.
“Anh thiếu tiền?” Khương Diệp quay đầu nhìn anh, người vừa rồi còn xây cho con gà hẳn một căn phòng riêng là ai vậy?
Chung Trì Tân bị ánh mắt đánh giá của Khương Diệp làm cho hơi bối rối, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được lý do nào có thể chứng minh mình đang thiếu tiền.
Khương Diệp nhíu mày, tốt bụng tìm giúp anh một cái cớ: “Tôi nghe nói tiền thuê biệt thự ở khu Khê Địa rất cao, có phải vì chuyện này nên anh phải xoay xở không?”
Hai mắt Chung Trì Tân lập tức sáng lên, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn: “Đúng vậy, là tôi không kham nổi tiền thuê nhà.”
Khương Diệp: “…”
Dù sao cũng là một tiền bối trong giới, đến cả nói dối cũng không tròn trịa, Khương Diệp coi như lại học thêm được một bài học mới.
“Vậy đến lúc đó để người đại diện của anh thương lượng với Tiễn Quý, nâng phí đại diện lên một chút.” Khương Diệp thuận miệng tiếp lời anh.
Chung Trì Tân lại từ chối: “Là bạn bè, phí đại diện thấp một chút cũng được.”
“Không phải anh nói là cần tiền thuê nhà sao?”
Chung Trì Tân giơ tay xoa xoa môi, chột dạ nói: “Vừa đủ trả tiền thuê nhà là được rồi.”
Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên người anh, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Chuyện của Chung Trì Tân có chút kỳ lạ, nhưng Khương Diệp nhớ lại tính cách của anh vốn dĩ là như vậy, lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho bạn bè, nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không có khả năng, chỉ là kỹ năng quanh co của anh quá kém.
Chung Trì Tân coi cô là bạn bè, Khương Diệp đối diện với ánh mắt ấy cũng mềm lòng hơn một chút.
“Tôi gửi phương thức liên lạc của Tiễn Quý cho anh, đến lúc đó anh bảo người đại diện liên hệ với cậu ấy.” Khương Diệp cúi đầu tìm số điện thoại rồi gửi qua.
Chung Trì Tân cũng lấy điện thoại ra lưu lại dãy số đó, sau đó lại tìm đề tài khác: “Vì sao cô không để avatar wechat?”
Avatar wechat của anh là cây đàn piano trong nhà kính, mấy tháng trước vừa đổi thành ảnh chụp Khương Tiểu Đậu đang cúi đầu mổ hạt kê.
Khương Diệp đã tắt điện thoại, nghe anh nói vậy lại mở khung trò chuyện ra lần nữa, nhìn vào avatar mặc định của mình.
“Tôi quên.”
Đó là một lý do, chủ yếu vẫn là vì cô lười làm mấy chuyện màu mè này. Trước kia Tiễn Quý cũng từng nói cô không biết hưởng thụ cuộc sống, đến cả mấy người trung niên ít nhiều gì cũng để avatar hoa lá cỏ cây hay bầu trời chim bay gì đó.
Khương Diệp tiện tay vào album ảnh, chọn đại một tấm làm avatar, là ảnh chụp một bài diễn văn trước đây, toàn bộ đều là chữ tiếng Anh.
“Đổi xong rồi.” Qua loa đến mức tối đa.
Chung Trì Tân nhìn avatar của Khương Diệp trên điện thoại mình, trầm mặc một lúc: “Avatar này nhìn hơi… bình thường.”
Khương Diệp đọc ra được ý trong ánh mắt anh, rõ ràng là chê avatar của cô xấu.
Nếu là bình thường, Khương Diệp tuyệt đối sẽ không để ý, thậm chí ngay từ đầu đã chẳng buồn đổi avatar.
Có lẽ vì hôm nay trứng gà của Tiểu Đậu ăn khá ngon, cô xóa avatar vừa đổi đi, chuẩn bị thay cái khác, nhưng trong chốc lát lại không biết nên đổi thành gì.
Trong album của cô gần như không có tấm ảnh nào có thể dùng, phần lớn đều là ảnh chụp tư liệu.
Khương Diệp tiếp tục kéo xuống, kéo đến mấy tháng trước, cuối cùng cũng tìm được vài tấm hình.
Cô ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân ngồi đối diện một chút, rồi chậm rãi chọn một tấm trong số đó.
Chung Trì Tân vẫn ngồi đợi xem avatar mới của Khương Diệp, ngón tay vô thức lướt lên màn hình, cuối cùng cũng thấy avatar của cô thay đổi, đến lúc nhìn rõ, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú của anh lập tức đỏ lên.
Hình avatar đó… là anh.
Mấy tấm ảnh hiếm hoi không phải tư liệu trong album của Khương Diệp chính là lưu lại từ lúc cô còn ở đoàn phim Hạc, khi nghe người bên cạnh bàn tán chuyện anh giành được bìa tạp chí, cô lên weibo lướt một vòng rồi tiện tay lưu lại, đến giờ vẫn chưa xóa.
“Sao cô lại chọn… tấm này?” Tim Chung Trì Tân đập rất nhanh, ngón tay thậm chí còn hơi run, suýt nữa cầm không vững điện thoại. Anh mong chờ nghe được câu trả lời giống như trong lòng mình, nhưng lý trí lại nói với anh rằng chắc chắn không phải vậy.
Khương Diệp đưa màn hình điện thoại của mình ra trước mặt Chung Trì Tân: “Trong máy chỉ có ảnh của anh, không có cái khác.”
Chung Trì Tân quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Khương Diệp. Câu nói này nghe vào tai quá mập mờ, khiến anh theo bản năng nghĩ nhiều.
“Anh không thích sao?” Khương Diệp lại nhìn avatar trên điện thoại mình: “Để tôi tìm ảnh khác.”
Một là Khương Diệp tiện tay đổi, hai là cô cảm thấy mình thích nghe nhạc của Chung Trì Tân, dù sao cũng coi như fan của anh. Fan dùng ảnh của idol làm avatar cũng không có gì hiếm, ít nhất từ thời đại học đến giờ, trong bạn bè của cô vẫn có người theo đuổi thần tượng, avatar cũng là ảnh minh tinh.
“Không cần đâu.” Chung Trì Tân gọi Khương Diệp một tiếng: “Dùng thế này cũng được.”
Khương Diệp lại thoát ra lần nữa, cô thực sự không muốn tìm nữa, cũng không biết nên đổi sang ảnh gì. Cô buông điện thoại, cười khẽ: “Fan dùng ảnh của thần tượng là hợp lý.”
Chung Trì Tân ngẩn ra: “Fan?”
“Tôi thích nhạc của anh, như vậy thì là fan của anh rồi.” Khương Diệp chống cằm bằng một tay, thản nhiên nói: “Chắc là tính như vậy.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Chung Trì Tân lại dẫn Khương Diệp rẽ vào phòng thu, cùng cô ngồi xem phim điện ảnh.
Căn hộ hiện tại của Khương Diệp là nhà do công ty sắp xếp, không gian rộng rãi, an ninh cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là không có phòng chiếu phim. Không giống chỗ của Chung Trì Tân, thiết bị cao cấp đầy đủ, ngay cả tường cũng được cách âm, muốn làm ra phải tốn không ít công sức.
Khương Diệp lười bận tâm đến mấy chuyện đó, cô chỉ dùng tạm một chiếc máy chiếu, nhưng được xem phim ở nơi có thiết bị xịn như thế này, đối với Khương Diệp mà nói quả thật rất có sức hấp dẫn.
“Nếu cô muốn xem phim điện ảnh, lần sau có thể tới chỗ tôi.” Chung Trì Tân nhìn nghiêng gương mặt Khương Diệp, hạ giọng nói.
“Ừm.” Hai mắt Khương Diệp vẫn dán chặt vào màn hình, cũng không biết có nghe thấy hay không.
Chung Trì Tân thất vọng một lát, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn về phía màn hình giống như cô.
Ánh mắt của cô hướng về đâu, anh đều muốn cùng nhìn về hướng đó.
...
Khoảng thời gian này, bầu không khí của đoàn phim <Tượng Y> khá tốt, diễn viên chính không gặp vấn đề lớn nào, Bao Điển Hiền tâm trạng thoải mái, cả trường quay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Khương Diệp cũng dần dần hòa vào nhân vật Đỗ Nhược, lúc quay phim rất ít khi gặp trục trặc. Một khi cô đã vào trạng thái, kỹ năng diễn xuất thường xuyên bộc phát, nhân viên công tác và các diễn viên đứng xem xung quanh không ít lần phải trầm trồ.
Cái vòng này thật ra nói phức tạp thì phức tạp, mà nói đơn giản cũng rất đơn giản, có thực lực thì sẽ nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người, không ai dám nói lời thừa.
Khương Diệp hiện tại chính là ở giai đoạn này, toàn bộ nhân viên của đoàn phim <Tượng Y> đều đối xử với cô rất tôn trọng. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có một phần là do Hạ Ly thêm mắm thêm muối, miệng cô ấy thật sự quá nhanh, lại rất thích phóng đại sự thật.
Ba phần diễn xuất có thể bị cô ấy nói thành sáu phần, tám phần diễn xuất có thể bị khen đến tận mây xanh.
“Cảnh Đỗ Nhược chữa trị khiến bệnh nhân qua đời, cảm xúc của cô có cần thể hiện ra nhiều hơn một chút không?”
Sau khi kết thúc cảnh quay buổi sáng, Bao Điển Hiền gọi Khương Diệp lại, trao đổi về đoạn diễn vừa rồi.
Khương Diệp lắc đầu: “Tôi cho rằng không cần. Trung y khác với tây y, nhất là trong thời đại ngoại khoa thịnh hành, mỗi ca phẫu thuật đều đứng sát bàn mổ, trực diện cơ thể bệnh nhân nên cảm xúc dễ bị kích thích hơn. Trung y lại thiên về điều trị từ bên trong, Đỗ Nhược có thể sẽ hoài nghi y thuật của bản thân, nhưng cảm xúc của cô ấy sẽ không quá bộc lộ ra ngoài.”
Bao Điển Hiền sờ cằm, thừa nhận mình đã bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình, theo thói quen đem những bộ phim bác sĩ hiện đại so sánh với cách thể hiện của Khương Diệp.
“Đúng đúng, tôi vừa nghĩ sai rồi.” Bao Điển Hiền nói xong lại hỏi: “Muốn hỏi cô một chuyện, nghe nói cô tặng mấy người Hồ lão rất nhiều cải muối, có phải là cải muối Tiễn Quý không?”
Trước đó Bao Điển Hiền từng thấy mấy đạo diễn tụ tập đăng ảnh lên wechat, toàn là cải muối, lúc ấy ông hỏi Lưu Ích Dương, kết quả người kia nhất quyết không nói.
Ông thèm từ lâu rồi.
Con người đến một độ tuổi nhất định, vị giác sẽ không còn quá nhạy, lại thích ăn mấy món có khẩu vị đậm.
Mấy ngày trước Bao Điển Hiền thấy hot search của Trở Về Điền Viên, cảm thấy cải muối Tiễn Quý trông cũng giống cải muối của Lưu Ích Dương. Hôm qua ông mới moi được tin từ lão Lưu, là do Khương Diệp gửi cho.
“Đúng vậy.”
Bao Điển Hiền dự tính tối nay tan làm sẽ đi siêu thị mua, ông liếc nhìn Khương Diệp: “Một thời gian nữa đoàn phim sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền, cô cũng chuẩn bị trước đi.”
Lễ khai máy trước đó đoàn phim không làm tuyên truyền, không biết vì sao bây giờ lại đột nhiên muốn làm, nhưng Khương Diệp cũng không hỏi thêm.
Bao Điển Hiền nhìn cô, bỗng nhiên bật cười: “Có lẽ cô là diễn viên đầu tiên tặng cải muối cho đám đạo diễn đấy, bọn họ ăn sơn hào hải vị lâu rồi cũng chán.”
...
Đồ Liêu đến thủ đô tham gia một triển lãm, lúc hắn tới được Tiễn Quý đón tiếp, buổi tối hai người định đến thẳng đoàn phim đón Khương Diệp.
Nói là đón Khương Diệp, nhưng thực chất là muốn lén xem náo nhiệt.
“Em còn chưa từng xem Khương Diệp quay phim, lời thoại mấy bộ trước đây nghe đau cả đầu.” Tiễn Quý chỉnh lại tóc, mặc một bộ vest đen, dưới chân là giày da bóng loáng, toàn thân toát ra khí chất ông chủ thành đạt.
Chỉ thiếu mỗi cái bụng bia.
“Mấy bộ phim điện ảnh của cô ấy cậu cũng chưa xem à?” Đồ Liêu ăn mặc đơn giản, lẫn vào đám đông là có thể lập tức biến mất.
“Có xem, cũng khá hay.” Tiễn Quý huých huých Đồ Liêu, “Ý em là tới xem cô ấy quay phim, anh đã từng xem chưa?”
Đồ Liêu liếc Tiễn Quý một cái: “Chưa, trước đây chỉ đón Khương Diệp ở ngoài thành cổ.”
“Nói vậy thì chúng ta là bạn bè đầu tiên tới thăm đoàn rồi.” Tiễn Quý nhìn vào gương chiếu hậu, vuốt lại mái tóc của mình, cảm thấy bản thân đẹp trai đến mức bức người, lúc này mới đuổi theo Đồ Liêu.
Hai người vừa tới bên ngoài đoàn phim đã bị chặn lại, vẫn phải để Nhạc Kiều chạy ra giải vây. Cô ấy đã được Khương Diệp dặn trước, hôm nay có thể sẽ có hai người bạn tới thăm đoàn.
“Trời lạnh thế này mà còn phải mặc đồ mùa hè?” Đồ Liêu nhìn Khương Diệp ở đằng xa chỉ mặc một bộ trang phục diễn mỏng, theo bản năng nhíu mày.
“Cảnh quay hiện tại là tình tiết xảy ra vào mùa hè, nên trang phục tương đối mỏng.” Nhạc Kiều ôm một chiếc áo khoác trong tay, nói: “Sắp quay xong rồi.”
Tiễn Quý đưa tay nhận lấy áo khoác từ tay Nhạc Kiều: “Để tôi cầm cho, cô cứ đi trước đi.”
Hai người đàn ông xa lạ đứng ở một bên, tự nhiên thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên đoàn phim. Đáng tiếc là cả hai đều không sợ ánh mắt của người khác, dáng đứng vững vàng, thẳng thắn hiên ngang.
“Hoàn toàn không giống Khương Diệp.” Tiễn Quý nhìn Khương Diệp đang quay phim, bỗng nhiên cảm thán.
“Chỉ là đóng phim thôi.” Đồ Liêu với vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Diệp trong trường quay — một Khương Diệp xa lạ. Rốt cuộc cô là yêu diễn xuất, hay chỉ là thích dùng diễn xuất để bao bọc cảm xúc thật của chính mình?
Theo tiếng “cắt” của đạo diễn, tất cả mọi người đều thả lỏng. Khương Diệp vừa quay đầu đã nhìn thấy hai người đứng bên ngoài.
“Khương Diệp, cậu giỏi thật đấy.” Tiễn Quý đưa áo khoác cho cô. “Về thủ đô chưa bao giờ qua thăm tôi, sang tỉnh Y lại chạy tới nhà học trưởng? Thiên vị quá rồi!”
“Cho cậu đại ngôn còn chưa đủ à?” Khương Diệp nói chuyện với Tiễn Quý bằng giọng điệu quen thuộc, thoải mái.
Tiễn Quý khoác tay lên vai Khương Diệp: “Chưa đủ. Tết này tôi phải bận ở công ty, cậu tới giúp tôi làm tất niên.”
Khương Diệp gạt tay Tiễn Quý ra, thản nhiên nói: “Tất niên thì có lẽ tôi còn bận việc khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com