2.(・-・) \(・◡・)/
Nói là không có thời gian dỗ, thế nhưng khi kim đồng hồ vừa nhích sang số sáu, quán bắt đầu nườm nượp khách ra vào, Yu Jimin vẫn không quên thiên vị cho "bà cô trẻ" đang ngồi ở góc quầy bar.
Mấy gã đàn ông vào quán cứ cố tình chọn chỗ gần quầy để bắt chuyện với Jimin, thế mà nàng chẳng để vào mắt gì cả. Mấy gã tổn thương phết chứ chẳng chơi.
"Bà chủ Yu hôm nay vất vả quá nhỉ?"
"Cuối tuần này tiệm có mở cửa không Jimin ơi?"
Jimin còn chưa kịp mỉm cười xã giao đáp lại, thì từ góc bàn bên cạnh đã vang lên tiếng xoạch rõ to. Kim Minjeong thô bạo lật một trang đề cương Toán, cây bút bi trong tay gạch một đường dài lên giấy như muốn cào rách luôn cuốn tập, đưa mắt lườm mấy gã kia cháy cả mặt.
Nàng thấy hơi chột dạ dù thế quái nào cũng chẳng tìm ra được lý do, liền lén dùng thân hình của mình che đi tầm mắt của mấy gã khách kia, rồi nhanh tay đẩy một chiếc đĩa nhỏ sang trước mặt Minjeong.
Trên đĩa là hai viên mochi dâu tây ú nu, trắng muốt, bên trên còn được khéo léo dùng mứt dâu vẽ thành hình một cái mặt mèo đang quạu, nhìn y chóc cái bản mặt của Kim Minjeong hiện tại.
"Ăn rồi làm bài tiếp đi em."
Minjeong nhìn đĩa bánh, cái mỏ đang chu ra liền thu lại một chút. Em lấy nĩa chọc nhẹ vào viên mochi, miệng vẫn lầm bầm làm kiêu.
"Dì Jimin hối lộ em đấy à? Em không dễ bị mua chuộc bằng đồ ngọt đâu nhé."
"Thế có ăn không nào? Không ăn dì cất đi đấy." Jimin vờ giơ tay định lấy lại.
"Ăn chứ!"
Minjeong vội vàng lấy hai tay che đĩa bánh lại như mèo giấu cá. Em xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt lịm của mứt và vị chua dịu của dâu tây tươi làm em sướng rơn trong lòng.
"Bánh ngon... nhưng mà người làm bánh ngọt ngào hơn một chút nữa thì tốt biết mấy."
Em vừa nhai nhai hai má phúng phính, vừa lí nhí bảo với nàng.
Jimin chỉ biết lắc đầu chịu thua cái trình độ thả thính bất chấp hoàn cảnh của con bé này. Nàng xoay người tiếp tục làm việc cho đến tầm chín giờ tối, khách khứa trong quán cũng vãn dần.
Trải qua một buổi tối vừa làm toán vừa bận canh người thương, Kim Minjeong rốt cuộc cũng không chống lại được cơn buồn ngủ của tuổi tuổi ăn tuổi lớn. Lúc Jimin dọn dẹp xong xuôi quay lại quầy bar, đã thấy nhóc con gục đầu lên xấp đề cương ngủ ngon lành, một tay vẫn còn cầm cây bút bi, mái tóc mềm rủ xuống che bớt một bên má trắng hồng.
Con bé lúc ngủ ngoan ngoãn như một chú cún con, vô tình thôi thúc Jimin bước nhẹ nhàng lại gần, nàng đứng ngắm Minjeong một hồi lâu, rồi không kìm được mà đưa tay vén mấy lọn tóc mai lòa xòa trên trán em ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của Minjeong làm Jimin thoáng giật mình.
"Cứ thích nói mấy lời làm người ta nghĩ ngợi... Em thì biết cái gì là thích chứ, đồ nít ranh."
Cô chủ Yu mắng yêu xong, lại cực kỳ tự giác đi vào phòng trong, lấy ra một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên vai cho em. Nàng cũng không nỡ gọi em dậy, cứ thế yên lặng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, vừa tính toán sổ sách của quán, vừa canh cho giấc ngủ của đứa nhóc hàng xóm thật êm đềm.
.
.
.
.
.
.
.
Cho đến độ tầm ba mươi phút sau đó, Kim Minjeong mới giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại reo vang dội. Em ngơ ngác chớp chớp mắt, phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn mỏng, còn dì Jimin thì đang ngồi lật sổ sách ngay bên cạnh, nhìn em với ánh mắt dịu dàng pha chút buồn cười.
Em vội vàng bấm nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng sư tử hà đông của mẹ.
"Kim Minjeong! Mấy giờ rồi mà chưa vác mặt về nhà? Lại la cà ở cái xó xỉnh nào rồi đúng không?"
"Con có la cà đâu."
Minjeong chu mỏ, vừa dụi dụi mắt vừa nói bằng giọng ngái ngủ sặc mùi làm nũng.
"Con đang ở bên quán của dì Jimin học bài mà..."
Vừa nghe thấy ba chữ "dì Jimin", đầu dây bên kia lập tức im bặt trong một giây, rồi 180 độ quay ngoắt thái độ, giọng mẹ em chuyển sang ngọt xớt như mía lùi.
"Ơ, thế đang ở chỗ Jimin đấy à? Ôi dào cái con bé này, sao không nói sớm làm mẹ mắng oan. Thế cứ ở đấy chơi với dì đi nhé, ngoan ngoãn đừng có quấy rầy dì làm ăn nghe chưa? Tiện thể hỏi xem Jimin có thèm ăn canh măng mẹ mới nấu không thì mang sang một bát nhé!"
Tiếng tút tút vang lên dứt khoát. Mẹ em cúp máy thẳng tay mà chẳng để con gái mình kịp đồng ý hay chưa.
Kim Minjeong nhìn cái màn hình điện thoại đã tối đen mà chỉ biết cạn lời. Gớm! Quý người ta quá nhỉ, con gái ruột mười bảy tuổi đầu đi học về muộn thì mắng sa sả, vừa nghe tên người ta một cái là đổi giọng ngay được. Đúng là con mình thì không thương, chỉ giỏi thương người ngoài!
Em hậm hực ném điện thoại lên bàn, quay sang nhìn Jimin thì bắt gặp nàng đang che miệng cười khúc khích.
"Mẹ em bảo dì có ăn canh măng không để mẹ mang sang kìa."
Minjeong vừa xếp đề cương vào balo vừa lầm bầm không mấy cam tâm, thích thì thích Jimin chứ bị mẹ cho ra rìa cũng thấy ghen với nàng chứ bộ.
"Nể tình dì được lòng mẹ em thế đấy, chứ không là em giận dì luôn rồi."
"Dì có làm gì đâu mà em đòi giận?"
Jimin đóng sổ sách lại, đứng dậy giúp em sửa lại cái quai balo bị xoắn.
"Mà mẹ em thương dì thế, em phải vui chứ?"
"Vui cái gì mà vui."
Minjeong đứng dậy, đeo balo lên một bên vai, cố tình bước sát lại gần Jimin, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng, tủm tỉm và thì thầm bằng cái giọng trêu ghẹo.
"Mẹ em thương dì là việc của mẹ, cái em cần là... dì thương em cơ."
Bỏ lại một câu thả thính sến súa như thế khiến cô chủ Yu đứng hình mất vài giây, Kim Minjeong liền nở nụ cười đắc thắng, ôm chiếc chăn mỏng trả lại cho nàng rồi hiên ngang đẩy cửa bước ra về, cái dáng vẻ làm kiêu thoả mãn không để đâu cho hết.
_______
Những ngày hôm sau cũng diễn ra êm đềm giống như mọi ngày. Ở trường, Kim Minjeong chính xác là cái kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, thuộc dạng xuất sắc toàn diện. Gì chứ cầm kỳ thi họa, học hành thi cử em đều cân được hết, lại còn sở hữu cái nhan sắc vạn người mê nên danh tiếng nổi như cồn vậy.
Hồi trước, nhỏ Ning, con bạn thân từ cái thời cởi truồng tắm mưa của em, hay bày trò kéo em đi hẹn hò ghép với mấy hội nam thanh nữ tú bên trường khác cho vui. Nhưng dạo gần đây, biết con bạn mình đang mê mẩn dì Yu Jimin nhà bên đến mức mất ăn mất ngủ thì nhỏ Ning cũng chính thức hết phép, chả thèm rủ rê gì nữa.
Mà nói thật, nhỏ Ning có cạy nắp não ra cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao con bạn mình lại đâm đầu vào mê mệt bà chủ Yu đến thế. Xét cho cùng, cái việc một đứa học sinh cấp ba đi tán tỉnh một người phụ nữ góa chồng, nghe nó cứ... kỳ cục kiểu gì ấy?
Kiểu tình yêu lệch tuổi này thường chỉ có trên phim ảnh hoặc trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, chứ cái đám học sinh cấp ba ăn chưa no lo chưa tới như tụi nó, có nằm mơ cũng chả bao giờ dám nghĩ tới, nói gì đến chuyện thực hành như Kim Minjeong.
"Ê Minjeong, tao hỏi thật nha."
Giờ ra chơi, Ningning vừa hút rồn rột hộp sữa dâu, vừa chống cằm nhìn con bạn thân đang cặm cụi tô vẽ cái gì đó vào góc cuốn tập Toán.
"Mấy anh khóa trên bảnh tỏn, sáu múi sang tận lớp xin phương thức liên lạc thì mày bơ đẹp. Mày cứ nhất quyết phải đâm đầu vào cái người hơn mày mười sáu tuổi mới chịu hả? Mày không thấy khoảng cách thế hệ nó hơi bị xa xăm quá à?"
Minjeong dừng bút, em lật cuốn tập lại, khoe ngay cái hình vẽ một chú chó Samoyed đeo tạp dề mà em vừa hí hoáy vẽ nãy giờ, mặt tự hào không để đâu cho hết.
"Mày thì biết cái gì, mấy cái anh khóa trên của mày tuổi gì so được với dì Jimin của tao? Người đâu mà vừa đẹp, vừa dịu dàng, lại còn nấu ăn siêu ngon. Ở bên dì ấy tao mới được là chính mình, hiểu không?"
Ningning liếc nhìn bức vẽ, rồi nhìn cái bản mặt mê muội không lối thoát của con bạn, chỉ biết bất lực đảo lòng trắng mắt lên trời.
"Rồi rồi, là chính mình! Chính mình của mày là cái đồ làm kiêu, suốt ngày sang quán người ta nũng nịu vô lý chứ gì? Tao cá là dì Jimin của mày chiều mày quá nên mày mới sinh hư đấy."
"Dì ấy không chiều tao thì chiều ai? Tao là khách VIP, lại còn là vợ tương lai của dì ấy cơ mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học ngày hôm đó, trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ sầm sập. Đám học sinh trong trường nháo nhào chạy đi trú mưa, đứa thì gọi bố mẹ đón, đứa thì che chung ô với người yêu, lãng mạn thì như phim.
Riêng Kim Minjeong đứng ở sảnh bốt trực ban, nhìn màn mưa dày đặc mà trong lòng mở hội ăn mừng. Cơ hội ngàn năm có một để làm nũng đây rồi!
Em lạch cạch lôi điện thoại ra, lướt thẳng đến số điện thoại có dòng ghi chú "Dì Jimin 🐻" rồi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông hai tiếng là đã có người bắt máy.
"Dì nghe đây Minjeong, em về chưa? Trời đang mưa to lắm đấy."
Giọng của phụ nữ trưởng thành đúng là không đùa được, trầm thấp, dịu dàng, lại còn nịnh tai phải biết.
Và xem kìa, con cáo nhỏ đang cố nặn ra cái giọng điệu nghe phải tội nghiệp hết mức và nũng nịu hết mực để được dì đón về.
"Dì Jimin ơi... Trường em tan học rồi mà mưa to quá. Em không mang ô, cũng chẳng có áo mưa nữa, lạnh chết đi được."
"Ơ, thế mẹ em không đón à? Để dì gọi cho mẹ em nhé?"
Cái gì thế trời! Dì bị ngốc giai đoạn cuối à?
Em vội vàng dậm chân, giọng điệu chuyển sang hậm hực, kiếm chuyện một cách hết sức vô lý.
"Mẹ em đi họp hội phụ nữ tổ dân phố từ chiều rồi, có ở nhà đâu mà đón. Dì Jimin không thương em gì cả, toàn muốn đẩy em cho người khác thôi! Em mà bị cảm lạnh là tại dì đấy nhé!"
Cái này rõ ràng là lý sự cùn, đòi hỏi ngớ ngẩn rồi còn gì nữa. Yu Jimin ở đầu dây bên này chỉ biết bật cười bất lực. Nàng nhìn ra ngoài trời, mưa trắng xóa cả con phố, tiệm đồ Nhật cũng vừa vặn vắng khách. Nghĩ đến cái dáng vẻ nhỏ con của Minjeong mà phải đứng chịu lạnh ở trường, nàng lại không yên tâm.
"Rồi rồi, dì không đẩy em cho ai cả. Đứng yên ở sảnh chờ dì, dì cầm ô sang đón. Đừng có chạy lung tung nghe chưa?"
"Dì nhớ sang nhanh nha, em đợi đó!"
Cúp máy một cái, khuôn mặt tội nghiệp của Kim Minjeong lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc thắng, thật là đê tiện mà...
.
.
.
.
.
Tầm mười lăm phút sau, giữa cơn mưa bong bóng phập phồng, bóng dáng cao ráo của Yu Jimin xuất hiện. Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, một tay che chiếc ô lớn màu xanh sẫm, bước đi ung dung, không quá bận tâm đến việc tóc mình đã bị mưa tạt nhẹ vào.
Mấy đứa bạn cùng trường của Minjeong còn đang đứng trú mưa gần đó cũng phải vô thức ngoái đầu nhìn theo vì người phụ nữ này toát ra cái cảm giác chín chắn, quyến rũ quá mức quy định. Bởi thế, Kim Minjeong chết mê cũng là có nguyên nhân cả.
Vừa thấy Jimin bước lên bậc thềm sảnh trường, Minjeong đã không thèm giữ chút hình tượng hoa khôi nào nữa, lập tức lao vút ra ôm lấy cánh tay nàng với miệng mồm tíu tít.
"Dì Jimin! Dì sang thật này!"
Jimin bị con bé bám chặt lấy thì hơi giật mình, nhưng nàng không đẩy ra, chỉ cầm khăn giấy giấy lau lau mấy giọt nước mưa vương trên má em, cằn nhằn.
"Cái con bé này, đã bảo đứng yên rồi mà cứ lao ra làm gì cho ướt. Đi thôi, bám sát vào dì kẻo lạnh."
Chiếc ô lớn màu xanh sẫm mở ra giữa màn mưa, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy, cán ô trong tay Yu Jimin hoàn toàn nghiêng hẳn về phía bên phải, phía của Kim Minjeong. Một bên vai của nàng nhanh chóng bị nước mưa xối xả làm cho ướt đẫm, nhưng nàng chẳng mảy may để ý, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống nhóc con bên cạnh xem em có bị dính giọt mưa nào không.
Minjeong ôm chặt lấy cánh tay Jimin, ngửi thấy mùi hương nhài thanh mát quen thuộc trộn lẫn với hơi nước lành lạnh, trong lòng ngọt ngào đến độ muốn tan chảy. Em liếc nhìn bờ vai ướt của Jimin, khẽ mím môi, rồi bất thình lình kéo tay nàng lại, ép cả người mình dính sát vào người nàng hơn nữa.
"Sao thế em?" Jimin ngơ ngác cúi đầu nhìn.
"Tại đi như thế này dì bị ướt hết vai rồi. Em... em cho dì ôm eo em đấy, như vậy hai người đi sát nhau sẽ không ai bị ướt nữa."
Yu Jimin ngớ cả người, hết nhìn cái eo nhỏ nhắn của em ngay trước mắt, rồi nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra tỉnh bơ dẫu vành tai đã đỏ lựng lên của Minjeong. Đúng là cái đồ vừa làm kiêu vừa muốn chiếm hời của người ta mà.
Nàng khẽ bật cười, bàn tay đang buông thõng cuối cùng cũng chịu thua mà đưa lên, nhẹ nhàng choàng qua vai Minjeong, kéo sát em vào lòng mình.
"Được rồi, đi sát vào dì này, em lắm trò thật đấy."
Ối giời ơi! Người ta bảo ôm eo cơ mà, thế mà dì lại ôm vai! Chịu chết! Không chịu đâu!
Kim Minjeong giãy dụa như con cá mắc cạn ở trong lòng, gào thét đến khản cả cổ, vậy chứ bên ngoài cái mặt vẫn phải cố gồng cho thật lạnh lùng, một tiếng hó hé cũng không dám phát ra.
Cái đồ Yu Jimin đầu gỗ này! Người ta đã bật đèn xanh, dâng tận eo đến cho mà ôm rồi, thế mà nàng lại trượt tay bốc trúng cái vai là thế nào hả trời?
Bộ phụ nữ cứ góa chồng xong là phải trải qua giai đoạn ngốc nghếch, chết nhát, tồ tệch như thế này à? Hay là trên đời này có mỗi một mình Yu Jimin là như thế thôi vậy? Bình thường làm chủ quán xuyến cả cái tiệm ăn mượt mà lắm cơ mà, sao đụng đến chuyện yêu đương đại sự là lại lóng ngóng như gà mắc thóc thế kia!
Ơ... Hay là do dì Jimin không thích mình?
Cái ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền giống như cây búa bổ thẳng vào đầu Kim Minjeong một phát vậy. Đôi mắt cáo nhỏ đang cong cớn bỗng cụp xuống, lồng ngực tự dưng thấy nghẹn lại một chút.
Phải rồi, có khi nào nàng biết em thích nàng, nhưng vì khoảng cách tuổi tác, vì nàng không muốn yêu trẻ con, nên cái cú ôm vai vừa rồi thực chất là một lời từ chối khéo đầy tinh tế của một người phụ nữ trưởng thành hay không? Nàng chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức hàng xóm, nên mới cố tình vạch rõ giới hạn bằng cách né tránh cái eo của em?
Nghĩ đến đây, bước chân của Minjeong vô thức chậm lại nửa nhịp. Cái bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay Jimin cũng khẽ lỏng ra, em cúi gầm mặt nhìn mũi giày búp bê đã dính vài giọt nước mưa, trong lòng dâng lên một sự tủi thân tủi hờn to đùng. Hoa khôi trường trung học vạn người mê, hóa ra trong mắt người ta cũng chỉ là một đứa nhóc ranh rỗi hơi thích bám đuôi thôi sao...
Thấy cô nhóc bên cạnh tự dưng im bặt, người lại cứ như muốn tụt lại phía sau, Yu Jimin khẽ nhướng mày, thấy mái đầu mềm mại của em đang cúi gằm, bờ vai nhỏ rụt lại trông tổn thương vô cùng.
Jimin đâu có ngốc, nàng liếc nhìn bàn tay mình đang đặt trên vai em, rồi nhớ lại mấy lời lúc nãy của Minjeong, trong lòng liền hiểu ra vấn đề. Nàng khẽ thở dài, cái con bé này, mới giây trước còn vênh váo làm kiêu, giây sau đã tự diễn một bộ phim bi kịch trong đầu rồi.
Để chứng minh cho em thấy mình không hề từ chối khéo, bàn tay Yu Jimin đang đặt trên vai Minjeong chợt trượt dần xuống dưới. Qua một lớp áo đồng phục mỏng, lòng bàn tay ấm áp của nàng dứt khoát yên vị ngay bên eo em, khẽ siết nhẹ một cái, kéo tuột con bé dính chặt vào mạn sườn mình.
"Nghĩ ngợi cái gì mà mặt nghệt ra thế kia? Đi nhanh lên, dì lạnh bụng rồi, về nhà còn nấu cơm cho em ăn nữa chứ."
Phần eo đột ngột được chạm vào, làm Kim Minjeong có cảm giác như bị điện giật, đôi mắt từ đó cũng trợn tròn, tim đập thình thịch như đánh trống trận. À, hóa ra không phải từ chối khéo, mà là do cô chủ Yu Jimin bắt nhịp hơi chậm một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com