Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Kim Minjeong ở bên cạnh thì hạnh phúc đến mức hết chỗ nói rồi. Suốt cả đoạn đường đi bộ về nhà, con bé cứ híp chặt mắt cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại cố tình đi sát hơn để tận hưởng cái hơi ấm từ bàn tay đang đặt bên eo mình. Cái đuôi cáo của em coi như là vẫy đến mức muốn rụng ra luôn rồi.

Cơ mà chung quy lại, Yu Jimin vẫn cảm thấy kỳ cục và bứt rứt lắm.

Nàng lớn từng này tuổi đầu rồi, một đời chồng cũng đã qua, sương gió cuộc đời nếm trải đủ cả, thế mà bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại đi tình tứ với một đứa con nít như thế này thì thật là không hay chút nào mà. Jimin vừa đi vừa liếc nhìn cái quả đầu mầm cây đang lắc lư vì vui sướng của Minjeong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Sao nhìn mình cứ giống yêu râu xanh thế này hả trời?!

Jimin tự hỏi thầm trong đầu, mặt mũi thoáng chốc nóng bừng lên. Nàng thề có bóng đèn là nàng hoàn toàn không có ý đồ xấu xa gì với nhóc con cả, nàng thề là nàng chỉ vì sợ em bị ướt mưa thôi!

Nhưng mà cái cảm giác ngại ngùng và tội lỗi này nó cứ đeo bám dai dẳng, làm cái tay đang đặt bên eo Minjeong bỗng chốc trở nên cứng đờ, muốn rụt về thì sợ nhóc con lại xụ mặt tủi thân, mà để yên thì lương tâm người trưởng thành lại giằng co.

"Dì Jimin, tay dì ấm quá à."

Minjeong bất thình lình lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang của nàng. Con bé còn tinh ranh lấy tay mình vỗ vỗ lên mu bàn tay Jimin đang đặt bên eo.

"Lo mà đi cho hẳn hoi đi, đồ con nít ranh."

Jimin ho khẽ một tiếng để che giấu sự bối rối, vội vàng thu tay về khi cả hai đã đứng trước hiên nhà. Nàng cụp ô lại, quay sang nhìn cái bản mặt đang tiu nghỉu vì mất đi hơi ấm của Minjeong, nghiêm giọng nói để lấy lại cái uy của người lớn.

"Vào nhà tắm rửa thay quần áo đi kẻo cảm lạnh. Lát nữa tắm xong thì sang tiệm, dì làm đồ ăn ngon cho mà ăn."

Nói xong, cô chủ Yu liền vội vàng quay lưng mở cửa tiệm, giống như đang chạy trốn khỏi một "thế lực" đáng sợ nào đó. Cái bóng lưng có chút lóng ngóng của Jimin, bằng cách nào đó đã thành công làm Minjeong khoái chí lắm, cười thành tiếng cơ mà. Coi bộ phụ nữ trưởng thành khi biết ngại ngùng vì em lại càng quyến rũ gấp trăm lần.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nửa tiếng sau, Kim Minjeong đã có mặt tại tiệm đồ Nhật, cả người sạch sẽ, thơm tho mùi xà phòng và tóc vẫn còn hơi ẩm. Đúng như lời hẹn, quán lúc này đã treo biển "Hết chỗ" dù chưa đến giờ đóng cửa chính thức. Hóa ra bà chủ Yu vì lo nhóc con hàng xóm bị lạnh bụng nên đã dứt khoát từ chối bớt khách, dọn dẹp quầy bar thật sạch để chuẩn bị một bữa tối độc quyền cho em.

"Sang rồi đấy à? Ngồi xuống đi, dì múc súp oden nóng cho."

Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng dần chuyển sang một cái chau mày khi quét qua mái tóc còn ẩm của em.

"Sao không sấy tóc cho khô hẳn? Đã bảo là dễ cảm lạnh rồi mà."

"Tại em nhớ dì quá, sấy tóc lâu lắm, em không đợi được."

Minjeong nói câu đó tỉnh bơ, cứ như chuyện cân đường hộp sữa, hai chân nhảy tót lên chiếc ghế cao quen thuộc ở quầy bar.

Jimin mỗi lúc như vậy đều lườm em một cái đầy bất lực, nàng lại đi vào phòng trong, lúc trở ra trên tay đã cầm theo một chiếc khăn bông khô ráo. Nàng đứng phía sau Minjeong, tự giác đặt khăn lên đầu em rồi nhẹ nhàng vò tóc dỗ dành.

"Ngồi yên đấy, dì lau cho một chút. Lớn tướng rồi mà lúc nào cũng để người ta phải lo."

Minjeong thích chí híp cả mắt lại. Chiêu làm nũng nịu quả nhiên trăm trận trăm thắng.

"Dì Jimin ơi, sau này em mà gả cho dì, ngày nào dì cũng lau tóc cho em thế này nhé dì?"

"Nít ranh, lo ăn đi. Ai thèm lấy em mà gả với cưới."

Jimin muốn cười lắm đấy, cơ mà cũng ngại chết đi được, bàn tay đang lau tóc cố tình dùng lực ấn nhẹ một cái như để phạt cái tội nói leo của cáo nhỏ.

"Dì không lấy em thì lấy ai? Mấy cái chú trung niên ngoài kia á? Em không chịu đâu!" Minjeong quay ngoắt người lại, hai tay ôm lấy eo Jimin, lần này là em chủ động ôm thật, không thèm mượn cớ như lúc đi mưa luôn mà, còn ngước đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn nàng nữa chứ.

"Dì nuôi em mập mạp, chiều chuộng em thành cái thói quen xấu thế này rồi, dì phải có trách nhiệm với đời em chứ."

Trước một đứa con gái đang ôm chặt lấy eo mình, mặt mũi thì xinh xắn, hai má phúng phính hờn dỗi, Yu Jimin rốt cuộc cũng hoàn toàn đầu hàng.

Nàng khẽ thở dài, đặt chiếc khăn bông xuống vai Minjeong, rồi dùng hai ngón tay bấu nhẹ vào cái má mềm mại của em, vừa mắng yêu vừa dung túng hết mực.

"Rồi rồi, dì có trách nhiệm, dì nuôi em được chưa? Giờ thì buông dì ra để dì lấy cơm cho, không là cơm cháy đen thui bây giờ!"

Nuôi em cơ đấy, dù biết Jimin chỉ đang dỗ con nít thôi, ấy vậy mà Kim Minjeong vẫn sướng rơn cả người, ngoan ngoãn buông tay ra rồi ngồi ăn cơm với nụ cười không thể tém lại được. Con nít ngây thơ vậy cũng dễ hiểu, mà đôi khi hờn dỗi thì cũng khó hiểu nốt.
.
.
.
.
.
.
.

Ăn được vài miếng cơm lươn béo ngậy, Kim Minjeong lại ngứa ngáy không chịu được, em chống cằm, dùng đũa gắp một miếng lươn đưa lên trước mặt Jimin, chớp chớp mắt mà bóng gió.

"Dì Jimin nấu ăn khéo thế này, sau này ai làm vợ đời tiếp theo của dì chắc là kiếp trước phải giải cứu thế giới mất... ví dụ như em nè."

Yu Jimin đang rót nước cho em, nghe em tự ứng cử bản thân thì đổ tràn ra ngoài. Nàng đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, lườm em một cái cháy mặt rồi mắng khéo.

"Kim Minjeong, em bớt cái mồm lại cho dì nhờ. Lo mà nhai cho hết bát cơm đi, con nít con nôi mà suốt ngày chồng với vợ, không biết ngượng à?"

Bị mắng, cáo nhỏ lập tức xụ mặt xuống. Cái mỏ em chu ra, phụng phịu đặt đũa xuống bát cái kịch, bày ra bộ dạng dỗi hờn.

"Dì Jimin lúc nào cũng mắng em, lúc nào cũng coi em là con nít. Em giận rồi đấy! Ngày mai tan học em không thèm sang đây ăn cơm, cũng không thèm nhìn mặt dì nữa. Ngày mai nhỏ Ning rủ em đi hẹn hò ghép với mấy anh bên trường bên cạnh rồi, em sẽ đi liền cho dì xem!"

Cái gì cơ? Đi hẹn hò ghép? Với cái đám con trai trường bên á?

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bà chủ Yu liền nhảy cẫng lên theo đúng nghĩa đen, giọng điệu từ dịu dàng chuyển sang cao vút, đầy vẻ nghiêm nghị và gấp gáp.

"Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Em mới mười bảy tuổi, đang học cuối cấp, sắp thi đại học đến nơi rồi mà đầu óc chỉ bận nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít thôi à? Không được đi đâu hết! Ngày mai tan học phải sang đây học bài cho dì, dì canh chừng em!"

Minjeong ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn phản ứng thái quá của Jimin. Ủa, sao tự dưng dì phản ứng mạnh dữ vậy ta? Chắc là vì dì sợ em học hành sa sút rồi bị mẹ mắng lây sang dì đây mà. Đúng là người lớn, lúc nào cũng chỉ lo chuyện học hành thôi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Hẳn là Minjeong không biết, và chính bản thân Yu Jimin lúc này cũng chẳng hề nhận ra, thái độ hoảng hốt và giận dữ đùng đùng kia... chính xác là một cơn ghen tuông của một người phụ nữ đang sợ mất đi chú cún con độc quyền của mình.

"Dì quản em nghiêm thế..."

Minjeong lầm bầm, phụng phịu cúi đầu ăn tiếp, trong lòng thầm hậm hực vì tưởng Jimin chỉ lo cho việc học của mình.

Còn Jimin thì đứng bên quầy bar, ngực vẫn còn phập phồng, trong lòng bứt rứt không yên mà chẳng hiểu lý do vì sao.

Ngộ ghê nha, rõ ràng miệng thì dứt khoát bảo là không muốn yêu con nít cơ mà, thế mà vừa mới nghe thấy con nít có ý định đi kiếm bạn trai, bạn gái khác một cái là lồng ngực liền bức bối, khó chịu ra mặt là thế nào đây?








Chính bản thân Yu Jimin cũng chả hiểu nổi cái logic này của mình nữa. Nàng chỉ biết là kể từ sau cái ngày hôm đó, các dây thần kinh nhạy cảm nhất của nàng bỗng dưng hoạt động hết công suất.

Thi thoảng thấy Kim Minjeong ngồi ở quầy bar, hai tay bấm điện thoại nhoay nhoáy rồi tủm tỉm cười một mình, bà chủ Yu liền không tự chủ được mà vừa lau ly vừa đi vòng vòng lại gần, làm bộ như vô tình rồi hỏi dò một câu.

"Nhắn tin với ai mà cười khúc khích thế kia? Nhỏ Ning hả em?"

Chỉ đến khi nghe nhóc con bảo là đang xem video mấy con cún trên mạng, Jimin mới âm thầm thở phào một tiếng trong lòng.

Và thậm chí, bước tiến triển rõ ràng nhất chính là vào những ngày trời đổ mưa rào. Kim Minjeong còn chưa kịp nhắn tin mè nheo, cũng chẳng thèm nhờ vả câu nào, thế mà vừa tan học bước ra sảnh trường đã thấy bóng dáng cao ráo của Yu Jimin che chiếc ô đứng đợi sẵn từ đời thuở nào rồi.

Nàng cứ viện cớ là "Dì đi chợ tiện đường ghé qua" hoặc "Sợ em bị cảm lạnh rồi lây cho dì", chứ thực chất trong lòng cô chủ Yu đang lo ngay ngáy, chỉ sợ chậm chân một chút là có cái tên con nít ranh nào khác cầm ô đến cuỗm mất em cáo nhỏ của nàng đi mất thôi.

Sự giằng xé này kéo dài khiến Yu Jimin ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng như có hai phe đang đánh nhau chan chát.

Một phe lý trí, mặc comple thắt cà vạt nghiêm túc, liên tục đập bàn chỉ trích.

"Yu Jimin! Tỉnh táo lại đi! Mày ba mươi ba tuổi rồi, người ta mới mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba! Mày đi ghen tuông với mấy đứa nhóc bằng tuổi nó không thấy xấu hổ à? Không được yêu đương gì hết!".

Thế nhưng, vừa quay sang thấy Kim Minjeong đang ngồi xị mặt ở quầy bar, phe còn lại liền lập tức nhảy dựng lên cãi cùn.

"Nhưng mà con bé đáng yêu như thế! Nhìn cái má phúng phính kia kìa! Nhỡ ngày mai nó đi hẹn hò ghép thật, rồi đi nắm tay nắm chân cái thằng nhóc ranh nào khác, rồi không thèm sang đây ăn cơm lươn nữa... Mày chịu nổi không?!"

Nghĩ đến cái viễn cảnh Kim Minjeong cười híp mắt, nũng nịu gọi người khác là "anh ơi anh à", Yu Jimin liền vô thức siết chặt chiếc khăn lau ly trong tay, mặt mũi tối sầm lại. Không chịu nổi! Nghĩ thôi đã thấy máu nóng dồn lên não rồi!

Thế là, bà chủ Yu tội nghiệp rơi vào cái trạng thái vừa không chịu tiến tới để người ta gọi là người yêu, nhưng cũng tuyệt đối không buông tay để người ta đi chơi với đứa khác. Ích kỷ ghê chưa, cơ mà biết sao được, ai bảo Kim Minjeong cứ dính người quá làm chi.

________________

Chiều hôm đó, quán vắng khách, Minjeong lại ôm balo sang ngồi học bài. Con bé hôm nay lạ lắm, chẳng thèm gõ mũi giày búp bê cạch cạch, cũng chẳng buồn thả thính bóng gió câu nào, cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt lướt, thỉnh thoảng lại khẽ mím môi cười một cái.

Cái nụ cười mờ ám đó lập tức kích hoạt quả bom nổ chậm trong lòng Yu Jimin.
Nàng chịu đựng được năm phút, mười phút, đến phút thứ mười một thì không chịu nổi nữa. Jimin đặt khay trà xuống, cố tình bước lại gần, chống hai tay lên mặt quầy bar, nghiêng đầu làm bộ dạng nghiêm khắc.

"Kim Minjeong, hôm nay không lo làm bài tập à? Cứ nhìn cái điện thoại cười suốt thế, nhắn tin với ai đúng không?"

Minjeong giật mình nảy bắn người, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn. Hành động lén lút, giấu đầu hở đuôi này của em càng làm máu ghen trong lòng cô chủ Yu Jimin sôi sục hơn bao giờ hết. Nàng nheo mắt lại, giọng bắt đầu nghiêm hơn mức cần thiết.

"Giấu cái gì đấy? Dì hỏi mà không trả lời à? Có phải... cái cậu hôm trước rủ em đi hẹn hò ghép không?"

Gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh, dịu dàng của Jimin giờ đây lại đang căng lên, đôi mắt long lanh tràn ngập sự hậm hực khiến Kim Minjeong đứng hình mất ba giây, rồi đột nhiên... em hiểu ra cái gì đó.
Cáo nhỏ tủm tỉm, từ từ lật màn hình lên, xoay về phía Jimin. Trên màn hình hoàn toàn không có anh chàng đẹp trai nào cả, chỉ có giao diện của một ứng dụng mua sắm, hiển thị hình ảnh một chiếc tạp dề đôi màu hồng phấn có in hình hai chú cún con.

"Em đang chọn tạp dề đôi để hôm nào hai đứa mình cùng mặc nấu ăn..."

Minjeong chớp chớp mắt, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười tinh ranh nghịch ngợm. Em rướn người về phía trước, ghé sát mặt mình vào mặt Jimin, thì thầm bằng giọng điệu trêu chọc.

"Dì Jimin... Dì đang ghen đấy à?"

Bị bắt quả tang tại trận, Yu Jimin thốt nhiên đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến tận mang tai. Nàng đứng phắt dậy, lúng túng quay ngoắt người đi, lắp bắp chối bay chối biến.

"Ghen... Ghen cái gì mà ghen! Dì chỉ lo em yêu đương sớm rồi học hành sa sút thôi! Đồ nít ranh, không nói chuyện với em nữa!"

Yu Jimin trốn biệt tích trong gian bếp nhỏ gần mười lăm phút đồng hồ. Nàng đứng trước chiếc gương treo tường ở góc bồn rửa, nhìn cái bản mặt đỏ bừng như vừa nốc cạn mấy ly rượu sake của mình mà chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống cho rồi.

Ghen? Mình mà thèm ghen với một đứa nít ranh mười bảy tuổi á?

Jimin vừa vặn vòi nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho hạ hỏa, vừa cố gắng dùng mọi lý lẽ trên đời để thanh minh cho bản thân. Không, không phải ghen, chắc chắn là do phòng bếp hôm nay hầm bí quá, hoặc là do nàng vừa đứng gần bếp lò nên mặt mới nóng lên thôi. Đúng, lý do là vậy đó! Chứ làm sao một người phụ nữ ba mươi ba tuổi như nàng lại có thể bị một câu nói của con bé hàng xóm làm cho bối rối đến mức này cơ chứ?

Cố gắng lấy lại cái phong thái bình tĩnh, điềm đạm thường ngày, Jimin hít một hơi thật sâu rồi vén rèm bước ra ngoài quầy bar. Nàng tự nhủ phải tỏ ra thật lạnh lùng để dằn mặt cái đứa nhóc hay trêu gan kia.

Kim Minjeong đã tắt điện thoại từ đời nào, đang gục mặt xuống đống sách vở, hai vai khẽ run run. Từ góc độ của Jimin, nàng có thể thấy cái mũi nhỏ nhắn của em đỏ lựng lên, thỉnh thoảng lại có tiếng hít hà thút thít như đang khóc tủi thân lắm.

Như thường tình, khi mà người quan trọng hơn đang có tâm trạng không tốt, bản thân nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chính mình. Cơn giận dỗi hay sự ngại ngùng của Jimin lập tức bay biến sạch sành sanh, nàng vội vàng rảo bước đi vòng qua quầy bar, hớt hải chạy đến bên cạnh em.

"Minjeong? Sao thế em? Sao tự dưng lại khóc rồi? Dì... dì mắng em nặng lời quá hả?"

Minjeong vẫn chưa buồn ngẩng đầu lên, vẫn ôm lấy đống đề cương Toán, giọng nói nghẹn ngào, hờn dỗi phát ra từ trong kẽ tay.

"Dì Jimin ghét em... Dì lúc nào cũng đẩy em ra xa, lúc nào cũng lấy cớ em là con nít để mắng em. Em chỉ muốn mua tạp dề đôi với dì thôi mà dì cũng mắng... Em... em không thèm thích dì nữa đâu! Ngày mai em đi hẹn hò ghép thật cho dì xem!"

Người lớn mà gặp con nít khóc tu tu, có là tâm vững như thép cũng phải đầu hàng thôi, huống hồ Yu Jimin lại là người ấm áp.

Như vậy, nàng cuống cuồng cả lên, chẳng còn mảy may nghĩ đến gì khác, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh ghế của Minjeong, hai tay cuống quýt nắm lấy bờ vai nhỏ đang run lên của em, dỗ dành bằng chất giọng dịu dàng hết mực.

"Ngoan, dì thương, dì không có ghét Minjeong mà, dì không có ý mắng em đâu, tại... tại dì ngại quá thôi. Đừng khóc nữa mà, ngoan dì thương nhé?"

"Dì nói thật không?" Minjeong thút thít, lúc này mới chịu từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Nhưng mà, Yu Jimin nhìn kỹ lại thì... Ối giời đất ơi! Trên mặt con bé làm gì có giọt nước mắt nào! Đôi mắt kia tuy có hơi hoe đỏ, chắc là do tự dụi, nhưng khóe môi thì đang mím chặt để nhịn cười, hai cái má phúng phính phồng lên nhìn tinh ranh không chịu được.

Hóa ra là em bé cáo lại dùng tuyệt chiêu khóc nhè để ăn vạ nhằm lừa cô chủ Yu Jimin sập bẫy một lần nữa!

"Kim Minjeong! Em lại lừa dì đúng không?!"

Jimin nhận ra mình bị lừa thì nực cười tức giận đan xen, định bụng đứng dậy phạt con bé một cái. Cơ mà Minjeong nhanh tay hơn hẳn, con bé lập tức vươn người tới, hai tay vòng qua cổ Jimin, ôm chặt cứng lấy nàng không cho đứng dậy.

"Em!"

Minjeong dụi dụi cái đầu mềm mại vào hõm cổ của Jimin mà cười hì hì, nũng nịu nói khẽ bên tai nàng.

"Em không có lừa dì, tại dì nhát quá nên em mới phải dùng chiêu này thôi."

Yu Jimin thở dài một tiếng, nhưng bàn tay cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng qua eo em, vỗ về tấm lưng nhỏ. Không hiểu kiếp trước có mắc nợ gì không, nhưng sao mà nàng yếu lòng trước con bé quá.

_____

See you again on 13/6😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com