1
ĐÂY LÀ TRUYỆN SẾCH nên không đầu tư vào plot
ĐÂY LÀ TRUYỆN SẾCH nên không đầu tư vào plot
ĐÂY LÀ TRUYỆN SẾCH nên không đầu tư vào plot
Warning: Futanari
......
Thế giới của Aetheria vốn dĩ được chia cắt bởi một lằn ranh giữa ánh sáng tinh khiết và bóng đêm vĩnh hằng.
Ở phía Đông, nơi những đại thụ ngàn năm vươn tán lá che phủ bầu trời, là thánh địa của tộc Elf. Họ tự hào là những sinh vật thanh cao nhất, hít thở tinh hoa của đất trời và điều khiển ánh sáng, một năng lực tối thượng sinh ra đã có sẵn.
Đối với một Elf, sự sạch sẽ và trật tự là tôn nghiêm, họ nhìn thế giới qua lăng kính của chủ nghĩa hoàn mỹ, coi mọi bản năng nguyên thủy là sự suy đồi của linh hồn. Trong mắt họ, những sinh vật thuộc về bóng tối chẳng khác nào những vết ố trên một tấm lụa trắng ngần.
Trái lại, ở phía Tây, nơi những rặng núi đá dựng đứng che khuất ánh mặt trời, tộc Ma Cà Rồng trị vì trong sự xa hoa và thác loạn, họ sống theo bản năng và duy trì sự sống bằng máu.
Với họ, lũ Elf chỉ là những kẻ đạo đức giả, giấu giếm dục vọng đằng sau những tà áo trắng tinh khôi và những lời kinh kệ sáo rỗng. Ma cà rồng tôn thờ sức mạnh thể xác, thỉnh thoảng là những điều đi ngược với đạo đức và những cơn khoái cảm rực cháy trong đêm đen.
Sự thù ghét giữa hai chủng tộc đã kéo dài qua hàng thiên kỷ, thấm đẫm trong từng trang sử ký. Thế nhưng, để duy trì sự cân bằng mong manh của lục địa, Học viện Liên minh Aetheria đã được thành lập, một vùng đệm trung lập, nơi những người thừa kế trẻ tuổi của cả hai phe buộc phải hít thở chung một bầu không khí.
Dưới mái vòm bằng pha lê của sảnh chính Học viện Aetheria, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên những tà áo choàng trắng muốt thêu chỉ bạc của tộc Elf. Đám học viên tinh linh bước đi khoan thai, thoát tục, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm... cho đến khi nhóm của Kim Mẫn Đình xuất hiện và phá tan cái vẻ thanh tao đó bằng những tràng than vãn không hồi kết.
"Tớ thề là cái lão thầy dạy Quang Thuật kia muốn vắt kiệt sức lực của tớ!"
Mẫn Đình hậm hực vác cây cung dài trên vai, gương mặt xinh xắn như tạc tượng bấy giờ lại đang nhăn nhó hết mức. Em vừa đi vừa đá văng một viên sỏi nhỏ trên hành sàn.
"Hết luyện tập ngưng tụ ánh sáng lại đến đọc kinh kệ hòa hợp với thiên nhiên. Thà bắt tớ đi bắn rụng mười con đại bàng còn sướng hơn!"
"Cậu bớt càm ràm đi Mẫn Đình, ít ra cậu còn có khiếu, chứ tớ suýt chút nữa là thiêu rụi cả cái vườn thực tập vì mất kiểm soát quang năng đây này."
Lý Đế Nỗ đi bên cạnh, đôi tai nhọn khẽ rung rinh mà cười khổ.
"Mệt thật đấy, nhưng nghĩ lại còn hơn là lũ Ma cà rồng dơ bẩn bên kia. Nhìn xem, cả một hành lang rộng thế này mà cái mùi máu tanh tưởi của tụi nó cứ thoang thoảng, kinh tởm chết đi được!"
Ninh Nghệ Trác thì đang bận phủi bụi trên tay áo, bĩu môi phụ họa. Nghệ Trác vốn dĩ hòa nhã ở học viện, thứ lỗi một chút, cụ thể là chỉ hoà nhã với yêu tình chứ còn ma cà rồng nó chưa đánh đuổi là may.
"Cái lũ man rợ đó á? Tớ mà là hiệu trưởng, tớ sẽ tống khứ hết bọn chúng vào hầm tối. Sau này tớ mà có kết hôn, tớ thề sẽ chọn một Elf thuần chủng, tóc vàng mắt xanh, thanh cao đức độ. Có chết tớ cũng chẳng thèm động vào một sợi lông tơ của lũ hút máu đó đâu!"
Mẫn Đình nghe đến hai chữ "Ma cà rồng" là mặt tối sầm lại, em hất lọn tóc bạch kim ra sau vai, giọng đầy vẻ khinh miệt. Cũng đúng thôi, ai lại ưa nổi cái đám khét tiếng bệnh hoạn, thác loạn ăn chơi, hôi hám gớm ghiếc ấy chứ.
"Cái thằng ma cà rồng cứ nhìn cậu kìa Mẫn Đình."
Ninh Nghệ Trác đột ngột huých vai em, hất hàm về phía góc hành lang tối mờ tít bên kia. Ở đó, một gã nam ma cà rồng với làn da tái nhợt đang dán chặt mắt vào Mẫn Đình, ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao ngưỡng mộ.
Mẫn Đình lườm gã một cái sắc lẹm như muốn xuyên thủng tim đối phương. Em hứ mạnh một tiếng, nắm lấy tay hai người bạn kéo đi thật nhanh, ít nhất là tìm cách để đám ma cà rồng đó biến cho khuất mắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đúng là lũ thú vật khát tình! Đi thôi, nhìn thêm một giây nữa chắc tớ nôn ra đây mất."
Ba đứa trẻ Elf tài năng nhất khóa, Mẫn Đình, Nghệ Trác và Đế Nỗ đồng loạt bày ra bộ mặt kỳ thị đến tận cùng. Trong suy nghĩ của tụi nó lúc này, Ma cà rồng chính là rác rưởi của thế gian, là thứ sinh vật mà chỉ cần đứng gần thôi cũng cảm thấy linh hồn bị vấy bẩn.
Kim Mẫn Đình vừa đặt chân vào giảng đường dành riêng cho tộc Elf đã thấy ngốt ngát bởi mùi tinh dầu nguyệt quế. Đầu óc em bỗng dưng bay bổng về phía khu vườn nhỏ ở phía sau học viện, nơi em và cô lao công đã kỳ công gieo mầm mấy khóm hoa tháng trước. Loại hoa này vốn đỏng đảnh, chỉ cần thiếu một chút quang năng chăm sóc là héo rũ ngay.
Nhìn đồng hồ còn tận 20 phút mới đến giờ lên lớp, Mẫn Đình không kìm được tò mò. Em khẽ nhún chân, đôi cánh ánh sáng mờ ảo sau lưng vỗ nhẹ, đưa thân hình thanh mảnh bay vút ra cửa sổ, nhắm thẳng hướng sân vườn mà đáp xuống.
Nhưng vừa chạm đất, nụ cười trên môi Mẫn Đình lập tức đông cứng lại.
Giữa luống hoa rực rỡ, có một đứa Ma cà rồng đang ngồi xổm, bóng dáng cô ta lọt thỏm trong chiếc áo choàng đen to sụ. Mẫn Đình nhíu mày kinh ngạc. Dẫu biết thời nay lũ hút máu đã có thuốc chống nắng loại xịn để tung tăng dưới đại sảnh, nhưng cái việc một Ma cà rồng ngồi thưởng thức hoa giữa thanh thiên bạch nhật thế này... đúng là chuyện lạ rúng động học viện.
"Lũ man rợ này cũng biết yêu cái đẹp cơ à?"
Mẫn Đình lẩm bẩm, định bụng sẽ tiến tới dạy bảo cho đối phương một bài học về việc không được chạm tay bẩn vào hoa của Elf. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến Mẫn Đình tự ngã ngửa trong trí tưởng tượng.
Cái đứa da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực kia vừa cúi xuống ngửi ngửi khóm hoa, bỗng nhiên há miệng ra đớp một phát gọn ơ. Một bông hoa xinh đẹp quý hiếm cứ thế biến mất sau làn môi mọng, rồi cô ta thản nhiên nuốt ực một cái như thể đang ăn vặt.
"Cái... cái gì vậy trời?!"
Mẫn Đình không nhịn được nữa, hạ cánh cái rầm ngay trước mặt kẻ tội đồ.
Lưu Trí Mẫn giật mình, cái nanh nhỏ còn dính chút cánh hoa màu tím nhạt. Nghe thấy tiếng động, cô vội vàng kéo sụp chiếc mũ trùm đầu của áo choàng xuống như muốn trốn tránh, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn lén lút ngước lên nhìn Mẫn Đình.
Thay vì hối lỗi hay bỏ chạy, Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang bốc hỏa của nàng Elf, rồi không hiểu nghĩ gì, cô thò tay hái thêm một bông nữa, thản nhiên tống vào mồm nhai nhồm nhoàm trước sự chứng kiến của chính chủ.
Cái điệu bộ vừa nhai vừa trừng mắt nhìn lại em trông vừa ngốc nghếch, vừa láo lếu, lại còn cực kỳ gợi đòn. Thấy chưa! Kim Mẫn Đình nói có sai chăng? Ma cà rồng là lũ dị hợm.
"Này! Cậu bị điên à?!"
Mẫn Đình hét lên, tay chỉ thẳng vào cái miệng đang hoạt động hết công suất của đối phương.
"Hoa của tôi trồng mà cậu dám ăn như ăn rau thế hả? Đồ Ma cà rồng dơ bẩn này!"
Trí Mẫn vừa nhai vừa nuốt cái rộp, giọng nói nhừa nhựa đầy vẻ bất cần đời.
"Tớ thấy nó thơm... nên tớ ăn thử thôi, sân vườn là của chung, cậu ghi tên cậu lên từng bông hoa chắc?"
Mẫn Đình nghẹn họng bởi lẽ cái cục tức bây giờ còn to hơn cả cái đầu em. Đúng là em chưa thấy đứa Ma cà rồng nào vừa ngang ngược vừa kém sang đến mức này. Đây mà là chủng tộc quý tộc, bí ẩn trong truyền thuyết á? Nhìn chẳng khác gì một con cún hoang đang đói ăn!
"Cậu... cậu có biết loại hoa đó chứa đầy quang năng không? Ma cà rồng ăn vào là đau bụng chết đấy!"
Trí Mẫn nghe thế thì khựng lại một nhịp, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn đóa hoa còn lại trên tay, rồi lại nhìn Mẫn Đình. Cô hừ lạnh một tiếng, ném bông hoa xuống đất rồi đứng phắt dậy, nhe cái răng nanh nhỏ xíu ra "khè" một cái lấy lệ.
"Đau bụng thì thôi làm gì mà căng? Đồ Elf keo kiệt"
Dứt lời, cô nàng kéo áo choàng chạy biến vào bóng râm, để lại một Kim Mẫn Đình đang đứng giữa vườn hoa tan hoang, lòng thầm thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đứa đầu óc có vấn đề này.
"Ủa cái quái gì vậy trời?!"
Mẫn Đình rít lên một tiếng đầy phẫn uất. Em không thèm đi đường chính mà vỗ cánh bay vút lên, lao thẳng qua cửa sổ lớp học như một tia sáng xẹt ngang, khiến Ninh Nghệ Trác và Lý Đế Nỗ đang ngồi buôn chuyện liền hú vía mà ngã ngửa ra sàn.
"Này! Cậu định ám sát tụi tớ à?" Đế Nỗ ôm tim, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng Mẫn Đình chẳng buồn để ý, em đập bàn cái rầm, gương mặt mỹ miều giờ đây vặn vẹo vì tức giận.
"Các cậu không thể tin được đâu! Cái lũ Ma cà rồng đó không chỉ man rợ, mà tụi nó còn biến thái, thần kinh, ăn tạp đến mức kinh tởm! Một đứa... một đứa trong số đó vừa mới NGỐN NGHIẾN mấy bông hoa Lệ Trăng của tớ ngay trước mặt tớ luôn!"
"Cái gì? Ăn hoa á? Tụi nó khát máu đến mức hỏng luôn cả vị giác rồi sao?"
Nghệ Trác há hốc mồm.
Sự thù ghét của Mẫn Đình dành cho giống loài bóng đêm chính thức leo thang lên một tầm cao mới. Với em, lũ Ma cà rồng bây giờ không chỉ là kẻ thù, mà còn là một lũ sinh vật bệnh hoạn cần phải cách ly ngay lập tức.
Trong khi đó, ở dãy hành lang u tối thuộc khu vực của lớp Huyết Tộc, Lưu Trí Mẫn đang trải qua một cơn địa chấn thực sự trong bao tử. Ban đầu nhai thì thấy giòn giòn đã cái miệng, thơm thơm mùi sương sớm, nhưng giờ thì cái mớ quang năng trong hoa bắt đầu phản ứng với âm khí trong người cô, làm bụng Trí Mẫn quặn lên từng hồi.
cô nàng ma cà rồng Trí Mẫn, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, mồ hôi hột chảy ròng ròng dọc hai thái dương.
Kim Ái Lợi thấy bạn mình cứ ôm bụng rên rỉ, vội vàng chạy lại kéo vai cô ra kiểm tra.
"Này Trí Mẫn! Cậu bị trúng độc máu à? Sao trông như sắp chết trôi thế này?"
"Chờ... chờ tớ... ực..."
Trí Mẫn trợn trừng mắt, chẳng màng đến hình tượng quý tộc gì nữa, cô thọt hai ngón tay thật sâu vào cuống họng.
Oẹ!
Sau một hồi nỗ lực vật vã, Trí Mẫn lôi ra được hai nhành bông hoa đã bị nhai nát bét, sũng nước bọt và dịch vị, trông nhầy nhụa đến phát hờn.
"Eo ơi gớm quá! Cậu điên rồi hả Trí Mẫn?"
Ái Lợi nhảy dựng lên, lùi xa cả mét, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
Trí Mẫn vừa quẹt nước mắt nước mũi, tay vẫn cầm hai cái nhành hoa thê thảm.kia, bỗng nhiên lại nhe cái răng nanh nhỏ xíu ra cười khúc khích.
"Tớ thấy nó thơm quá nên ăn thử, ai dè kinh dễ sợ. Mà công nhận... vị của nó cũng lạ lắm, giống như uống nước tăng lực pha với xà phòng ấy."
Nhìn cái điệu bộ vừa ngu vừa lì của Trí Mẫn, Ái Lợi chỉ biết cạn lời. Đúng là cái đứa này chỉ được cái mã ngoài gợi cảm, chứ bên trong thì đúng chất một con quỷ đói ngốc xít, chả trách sao phe Elf lại ghét cay ghét đắng bọn họ đến thế! Tất cả là do Trí Mẫn làm xấu mặt đấy.
"À mà cái thằng La Tại Dân đâu rồi?"
Ái Lợi khoanh tay, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo của lớp học, vẻ mặt đầy sự bất mãn vì chúa ơi! Không chỉ có mỗi Trí Mẫn làm xấu mặt đâu, mà còn một thằng ất ơ tên Tại Dân suốt ngày lui tới quảng trường ánh sáng để đi tán tỉnh cưa cẩm mấy cậu Elf đấy.
"Đã bảo là đừng có bén mảng sang khu vực của lũ Elf đó nữa mà. Lần nào cũng bị tụi nó dùng phép thuật Quang năng vả cho cháy cả lông mày mà vẫn không chừa à?"
Trí Mẫn nghe đến tên thằng bạn thì chỉ biết thở dài, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ ngán ngẩm dù bản thân cô cũng chẳng khá hơn cậu ta, thậm chí là có phần tào lao hơn nữa.
"Ừm... tớ cũng chẳng hiểu lũ Elf có gì thú vị mà cậu ấy mê mẩn đến thế."
"Nghe đâu lại đang bám đuôi cái cậu gì tên là Lý Đế Nỗ ấy. Bảo là vẻ đẹp thanh khiết của tên đó làm cậu ấy thấy... khát máu hơn bình thường."
"Đúng là đồ tồi, chỉ tổ làm xấu mặt giới Ma cà rồng chúng mình thôi!"
Ái Lợi hứ mạnh một tiếng.
Trí Mẫn cúi xuống nhìn hai nhành hoa nát bét, sũng nước bọt đang nằm chỏng chơ trong lòng bàn tay mình. Đôi đồng tử đỏ thẫm bỗng lóe lên một tia quỷ mị, cô khẽ siết nhẹ tay, một ngọn lửa đen ngòm mang theo hơi thở của bóng đêm đột ngột bùng lên từ giữa lòng bàn tay.
Xèo xèo...
Chỉ trong chớp mắt, mớ hoa Lệ Trăng quý giá của Mẫn Đình đã bị ngọn lửa tà ác kia thiêu rụi thành tro bụi đen kịt. Trí Mẫn thản nhiên thổi nhẹ một cái, để lớp tro tàn bay tán loạn trong không khí, rồi nhe răng cười một cái đầy vẻ gợi đòn.
"Thơm thì thơm thật, nhưng mà... vị quang năng đúng là thứ rác rưởi, chẳng hiểu sao cái cậu Elf lúc nãy lại quý nó như vàng như ngọc thế không biết."
Vừa dứt lời, trong đầu Trí Mẫn bỗng hiện lên gương mặt tức tối đến đỏ bừng của Mẫn Đình lúc ở ngoài vườn. Cô nghịch ngợm liếm nhẹ chiếc răng nanh nhỏ xíu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Trêu chọc lũ Elf thanh cao đó cũng vui đấy chứ? Chẳng trách Tại Dân lại chấp nhận bị vả để được sang bên đó chơi.
"Tớ phải tìm cách nào đó để tẩy cái vị xà phòng này ra khỏi cổ họng mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com