2
Cuối cùng thì cái bóng dáng cao ráo, lả lướt của La Tại Dân cũng xuất hiện ở cuối hành lang. Cậu ta vác cái bản mặt từa tựa người mất hồn quay trở về, nhưng đó là chuyện của giờ giải lao, vì thực tế Tại Dân đã can đảm cúp sạch tiết học của cô giáo Phác Thái Anh, người nổi tiếng với tính cách còn dữ hơn quỷ nữa, thế mà cậu ta dám cúp mới hay.
"Thằng quỷ, mày còn sống cơ à?" Ái Lợi khoanh tay, nhìn Tại Dân bằng nửa con mắt.
"Chết sao được, tình yêu của Đế Nỗ là liều thuốc hồi sinh cho tao mà..."
Tại Dân mơ màng đáp, mặc kệ vết cháy xém nhẹ trên gấu áo choàng.
Cả ba đứa Ma cà rồng kéo nhau xuống nhà ăn học viện để tìm chút máu đóng chai và bất cứ thứ gì nhai được để lấp đầy cái bụng đói. Thế nhưng, đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa bước qua cánh cửa gỗ sồi cổ kính, tụi nó đã đụng độ ngay nhóm của Mẫn Đình đang ngồi chễm chệ ở dãy bàn trung tâm.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, La Tại Dân lập tức vứt sạch liêm sỉ của một ma cà rồng quý tộc. Cậu ta như biến thành một con cún bự, hớn hở quẫy đuôi chạy tót đến bàn của đám Elf, miệng cười toe toét.
"Đế Nỗ ơi! Cậu ăn trưa chưa? Tớ có mang cho cậu ít bánh ngọt này!"
Lý Đế Nỗ chỉ biết ôm trán thở dài vì bị làm phiền lần thứ 10 trong ngày, trong khi Ninh Nghệ Trác đứng bật dậy, tay đã nhen nhóm chút quang năng lấp lánh. Kim Ái Lợi đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó thì nghiến răng trần trật.
Chị không bao giờ quên được cái đứa tóc tai sặc sỡ kia chính là kẻ đã dùng quang năng đốt trụi cả một bên lông mày của chị vào tuần trước, khiến chị phải dùng phép ảo ảnh che đậy suốt mấy ngày trời.
"Con nhóc họ Ninh kia... hôm nay tao mà không vặt lông mày của mày thì tao không phải là Kim Ái Lợi!" Ái Lợi lầm bầm, tay siết chặt cái nĩa bạc.
Trong khi đó, ở tâm điểm chính là Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn.
Mẫn Đình vừa nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngáo của đứa Ma cà rồng ăn hoa lúc nãy là máu nóng đã sôi lên tới não. Em đập mạnh khay cơm xuống bàn, đôi tai nhọn hơi run lên vì giận dữ.
"Cậu còn dám vác mặt đến đây à đồ Ma cà rồng ăn tạp?"
Mẫn Đình gằn giọng, bàn tay em run lên vì cố kiềm chế không phóng một luồng quang năng vào cái bản mặt đáng ghét kia.
Trí Mẫn đứng đối diện, thay vì tỏ ra hối lỗi hay sợ hãi trước cơn lôi đình của nàng Elf, cô lại thong thả đút tay vào miệng để gãi răng nanh. Nghe Mẫn Đình chửi đến đâu, Trí Mẫn lại khẽ nghiêng đầu đến đó, rồi bất chợt... cô làm mặt xấu.
Trí Mẫn đưa hai tay lên mang tai vẫy vẫy, mắt trợn ngược lên nhìn trần nhà, cái lưỡi đỏ hỏn thè ra dài ngoằng.
"Lêu lêu... Elf gì mà dữ như chằn lửa ấy! Ăn có mấy bông hoa mà làm như tớ ăn mất sổ gạo nhà cậu không bằng."
"Cậu... cậu bảo ai là chằn lửa hả?!"
Mẫn Đình tức đến mức mặt đỏ bừng lên tận mang tai nhọn.
"Đó là hoa Lệ Trăng! Là linh hồn của khu vườn! Cậu ăn nó vào mà không thấy nhục à?"
Trí Mẫn vẫn chưa dừng lại, mỗi lần thấy Mẫn Đình càng cáu, cô càng khoái chí. Cô bèn lấy hai ngón tay trỏ kéo xếch đôi mắt đỏ rực của mình lên thành hình lá lúa, miệng méo xệch đi, vừa làm cái mặt biến dạng vừa uốn éo cái thân hình cao ráo của mình một cách đầy khiêu khích.
"Nhìn tớ giống đang nhục không? Tớ thấy sướng cái bụng lắm nè! Hoa gì mà vị như xà phòng, chắc cậu tưới nước rửa bát cho nó hả?"
"CẬU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"
Mẫn Đình gào lên, tiếng hét của em làm mấy học viên Elf xung quanh giật mình đánh rơi cả dĩa. Em tiến sát lại, chỉ thẳng vào mũi Trí Mẫn.
"Đồ Ma cà rồng ngu ngốc! Đồ khát máu biến thái! Đồ... đồ đầu rỗng tuếch!"
Trí Mẫn chẳng thèm cãi lại bằng lời cho mệt sức. Cô đột ngột thu mặt về bình thường trong một giây, nhe răng nanh ra cười khà khà. Mẫn Đình thề, em mà ở trong đội ngũ chiến binh của thế giới, em chắc chắn sẽ giết Lưu Trí Mẫn đầu tiên.
"Cậu... cậu đúng là cái đồ... Aaaa tôi điên mất thôi!"
Dân tình trong nhà ăn bắt đầu dạt ra xa, tạo thành một vòng tròn an toàn vì ai cũng biết Kim Mẫn Đình khi nổi điên là một quả bom nổ chậm của học viện. Đừng nhìn cái vẻ thanh cao, thoát tục ấy mà lầm, nàng Elf này mà ra tay thì đến cả những ma cà rồng sừng sỏ nhất cũng phải tái mặt vì độ hung dữ và kiêu ngạo, em đứng đầu bảng xếp hạng phép thuật đấy đừng có mà nhờn.
Mẫn Đình nghiến răng, bước tới một bước dứt khoát, em vươn tay bóp chặt lấy hai cái má phúng phính của Trí Mẫn, ép khuôn mặt đối phương biến dạng thành hình cái mỏ vịt.
"Cậu tưởng tôi đang đùa với cậu đấy à? Đồ Ma cà rồng tồ tệch!"
Không dừng lại ở đó, tay kia của Mẫn Đình thô bạo thọc thẳng vào miệng Trí Mẫn, ngón tay thon dài day day lên hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang lấp ló. Trí Mẫn bị bất ngờ, đôi mắt đỏ rực mở to chớp chớp, nhưng chưa kịp phản ứng thì rắc một cái, Mẫn Đình dồn lực bẻ phăng một bên răng nanh của cô ngay tại chỗ.
Biết tỏng cái lũ hút máu này có khả năng phục hồi rất nhanh, chỉ cần vài giây là cái răng mới sẽ mọc lên trắng hếu, nên Mẫn Đình ra tay không chút dung thứ. Em ném cái mẩu răng gãy xuống sàn như ném một mẩu rác, ánh mắt đầy vẻ thượng đẳng nhìn xuống.
Cơ mà người ta thường nói gì nào? Đừng có chĩa súng trước mặt ngoài mù và đừng khua mồm chửi rủa người điếc. Phản ứng của Lưu Trí Mẫn mới là thứ khiến cả nhà ăn phải cạn lời.
Thay vì tức giận hay lao vào cấu xé, Trí Mẫn lại rụt cổ lại, khuôn mặt bị bóp méo vẫn cố nặn ra một nụ cười hí hửng. Cô chẳng thấy đau, trái lại còn thấy cái điệu bộ xù lông của Mẫn Đình trông dễ thương một cách kỳ lạ, đôi vai của Trí Mẫn giật giật theo từng nhịp cười khùng khục.
Vừa lúc cái răng nanh mới nhú ra hoàn chỉnh, Trí Mẫn đột ngột ngước mặt lên, nhe bộ hàm trắng nhởn rồi thè cái lưỡi đỏ ra trêu chọc. Hai tay cô giơ lên ngang tai, co móng lại làm động tác như một con mèo đang vờ cào cào vào không khí, miệng kêu lên mấy tiếng châm chọc.
"Meo! Mông cà rà nè... sợ chưa"
Trí Mẫn vừa nói vừa lắc lư cái đầu, nụ cười láo lếu vẫn không tắt trên môi.
Kim Mẫn Đình tức đến mức lồng ngực phập phồng, cảm giác như mình đang đấm vào một bao cát chứa toàn bông gòn vậy. Em vừa định vung tay tát cho cái đồ mặt dày này một cái thì Trí Mẫn đã nhanh chân lùi lại, tiếp tục nháy mắt đầy khiêu khích.
Trời ơi em tức điên lên đi được, tức lắm luôn ấy.
Kim Mẫn Đình, nàng Elf kiêu kỳ vốn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này bả vai gầy khẽ run lên bần bật. Cơn tức nghẹn ứ ở cổ họng, cộng thêm sự bất lực trước cái bản mặt của đứa Ma cà rồng ngốc xít trước mắt khiến uất ức vỡ òa.
Từng giọt nước mắt trong vắt như pha lê bắt đầu lã chã rơi trên gò má trắng ngần. Mẫn Đình bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào chứa đầy sự phẫn nộ tột cùng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử học viện, người ta thấy Công chúa Ánh sáng bị đánh bại bởi... một con ma cà rồng vô hại nhảm nhí nhất hệ mặt trời.
Lưu Trí Mẫn đứng hình, cái nụ cười nhởn nhơ trên môi cô tắt ngóm ngay lập tức, thay vào đó là một gương mặt hoảng hốt đến tội nghiệp. Cô vốn chỉ định trêu cho em đỏ mặt thôi, ai dè lại làm em khóc đến mức này.
Trí Mẫn lúng túng, đôi bàn tay vốn dĩ định giơ lên làm trò mèo giờ đây run rẩy, quờ quạng trong không trung như người mù tìm đường.
"Ơ... này... sao cậu lại khóc?"
Trí Mẫn tiến lại gần một bước, gương mặt ma cà rồng tồ tệch lộ rõ sự hối lỗi muộn màng. Cô cuống cuồng lục lọi trong túi áo choàng nhưng chẳng tìm thấy khăn tay, chỉ thấy mấy mẩu tro hoa còn sót lại.
"Đừng có khóc mà, tớ xin lỗi! Tớ sai rồi, tớ xin lỗi thật mà!"
Trí Mẫn lắp bắp, giọng nhừa nhựa chuyển sang đầy vẻ cầu khẩn, cô đột ngột cúi thấp người, chìa gương mặt mình ra trước mặt em, chỉ tay lên trán.
"Nè, cho cậu đốt lông mày tớ luôn nè, cậu thiêu trụi nó đi cho bõ ghét, tớ đứng yên cho cậu làm luôn, chịu hong? Đừng khóc nữa mà..."
Mẫn Đình vừa lau nước mắt vừa nấc lên một tiếng, em thẳng tay gạt phắt bàn tay đang định chạm vào vai mình của Trí Mẫn. Ánh mắt em dù nhòe đi vì nước nhưng vẫn tóe lửa và sẵn sàng cắt đứt tay nếu như cô dám chạm vào mình.
"Tránh ra! Đồ Ma cà rồng dơ bẩn, đừng có đụng vào tôi!"
Em quay ngoắt người, tà áo choàng trắng muốt vung lên một vòng tròn kiêu hãnh rồi chạy biến ra khỏi nhà ăn, để lại Lưu Trí Mẫn đứng ngẩn ngơ giữa đám đông, lộ rõ vẻ ngáo ngơ cực độ như thể vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Ái Lợi đứng đằng sau chứng kiến tất cả, chỉ biết thở dài rồi vỗ trán, quay sang bên này thì thấy đám Nghệ Trác muốn làm phép giết Trí Mẫn, quay sang bên kia thấy đám ma cà rồng gục đầu xuống, giấu mặt vào trong tay để không phải mang tiếng là cùng chủng tộc với Lưu Trí Mẫn.
"Chúc mừng cậu, Trí Mẫn. Cậu vừa chính thức biến mình thành kẻ thù số một của cả tộc Elf lẫn ma cà rồng rồi đấy, đồ ngốc!"
Ở Học viện Aetheria này, Mẫn Đình không chỉ là biểu tượng thanh cao của tộc Elf, mà còn là nữ thần trong mộng của không ít nam nhân và cả nữ nhân bên phía ma cà rồng. Vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo của em chính là thứ thuốc phiện khiến lũ Ma cà rồng vừa sợ vừa mê mẩn đến điên người.
Nhìn cái cảnh nữ thần khóc nức nở chạy đi, trong khi Lưu Trí Mẫn vẫn đứng ngơ ngác như con bò đội nón, bầu không khí trong nhà ăn lập tức chuyển từ hóng hớt sang sát khí đằng sát khí.
La Tại Dân sau khi bị Lý Đế Nỗ vả cho một phát vào tay vì tội đưa đồ ăn linh tinh, bèn lững thững đi ngược về phía hai bà cô bạn thân. Cậu ta nhìn cái bộ dạng thất thần của Trí Mẫn, rồi lại liếc qua mấy bàn thực khách Ma cà rồng đang nghiến răng trần trật đằng kia, khẽ tặc lưỡi.
"Xong đời cậu rồi Trí Mẫn ạ, chắc kèo từ giờ đến tối, kiểu gì cậu cũng bị hội những người phát cuồng vì Mẫn Đình nó úp sọt cho xem."
"Không chỉ đám Elf muốn tế sống cậu đâu, nhìn mấy đứa khóa trên lớp Huyết Thuật kìa. Tụi nó tôn thờ Mẫn Đình như thánh nữ, mà cậu dám làm em ấy khóc... Tớ thấy cậu nên bắt đầu viết di chúc là vừa."
"Tớ... Tớ có cố ý đâu!"
Trí Mẫn lầm bầm rồi khẽ thở dài, đôi vai cao ráo xụ xuống trông tội nghiệp vô cùng. Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vừa nãy suýt chút nữa đã chạm được vào vai Mẫn Đình.
Cánh cửa phòng riêng tại tháp cao lâu đài Elf bị đóng sầm lại một cách bạo lực, chấn động đến mức mấy lọ tinh dầu pha lê trên kệ rung bần bật. Kim Mẫn Đình vứt phăng chiếc vương miện xuống giường, gương mặt xinh đẹp vẫn còn loang lổ vệt nước, nhưng đôi mắt thì đã vằn lên những tia lửa của sự phẫn nộ.
"Đồ Ma cà rồng khốn kiếp! Đồ tồi tệ! Đồ... đồ óc bã đậu!"
Mẫn Đình rít qua kẽ răng, tay vơ đại quyển sách Đại cương Quang thuật sơ cấp nặng trịch trên bàn. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu khiến em chẳng còn thiết tha gì đến phong thái thanh cao thường ngày. Em lấy đà, dùng hết sức bình sinh định chọi quyển sách vào bức tường đá phía đối diện cho bõ ghét.
Đúng lúc đó, một con dơi đen nhỏ xíu, trông có vẻ hơi lảo đảo như đang say rượu, vừa vặn bay vọt qua cửa sổ chưa kịp khép kín.
Bụp!
Quyển sách phép dày cộp đập trúng chóc vào thân hình nhỏ bé của con dơi tội nghiệp. Một tiếng kêu "Chiếc!" thảm thiết vang lên, kèm theo một làn khói đen đặc quánh bùng ra giữa căn phòng.
Trong tích tắc, làn khói tan đi, thay thế cho con dơi đen là một thân hình trắng muốt, mặc áo choàng đen đang nằm chỏng chơ dưới sàn đá lạnh lẽo. Lưu Trí Mẫn hiện hình với gương mặt nhăn nhó vì đau, một tay ôm lấy cái đầu vừa bị vật thể lạ tấn công, tay kia quờ quạng tìm chiếc răng vừa bị rơi mất.
"Ái... đau... đau chết tớ rồi!"
Trí Mẫn lồm cồm bò dậy, mái tóc đen rối bù, đôi mắt đỏ nhòe đi vì choáng váng. Cô nhìn thấy quyển sách phép nằm dưới chân, rồi ngước lên nhìn Kim Mẫn Đình đang đứng chết trân với tư thế vừa ném xong, miệng há hốc vì kinh ngạc.
"Cậu... cậu làm cái quái gì trong phòng tôi thế hả?!"
Mẫn Đình hét lên, cơn tức giận vừa mới dịu đi một chút nay lại bùng lên gấp bội.
"Ai cho phép một đứa Ma cà rồng như cậu xâm nhập vào lãnh địa của Elf?"
Trí Mẫn vừa xoa xoa cái trán bắt đầu sưng lên một cục u rõ tướng, vừa mếu máo nhìn em. Cái điệu bộ láo lếu ban nãy biến đâu mất sạch, chỉ còn lại vẻ ngáo ngơ tội nghiệp.
"Thì... thì tại cậu chạy nhanh quá, tớ theo không kịp nên mới phải hóa dơi bay tắt đường cửa sổ."
Trí Mẫn run rẩy đứng lên, rụt cổ lại khi thấy Mẫn Đình lại vơ thêm một chiếc bình hoa bằng thủy tinh gần đó. Cô vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, giọng thốt lên cầu khẩn.
"Đừng ném! Đừng ném nữa! Tớ đến để xin lỗi mà... Thật đó! Tớ mang quà chuộc lỗi cho cậu nè!"
Trong khi Mẫn Đình đang sôi máu đến mức muốn nổ tung lồng ngực, thì Trí Mẫn lại đảo mắt liên tục, tay chân lóng ngóng một hồi rồi lôi từ trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình ra một sinh vật kỳ dị.
Đó là một con mèo nhỏ với bộ lông đen mượt nhưng đôi mắt lại đỏ quạch, rực sáng trong bóng tối của căn phòng, một con mèo Ma cà rồng.
Đúng là không thể kì vọng gì được ở cái mạch não rỗng tuếch của Lưu Trí Mẫn.
Trí Mẫn che miệng cười khúc khích, vẻ mặt phởn đến mức không thể tin được. Cô giơ con mèo lên ngang mặt, rồi đột ngột chu môi ra, dùng cái mũi của con mèo chọt chọt vào má mình. Cô nghiêng đầu bên này, lắc lư bên kia, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang cực kỳ dễ thương và đáng yêu y hệt con thú cưng trên tay.
"Nè... tặng cậu... thấy tớ với nó có giống nhau không? Đều dễ thương xỉu luôn đúng không?"
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Kim Mẫn Đình chính thức đứt phanh. Rất may mắn cho Lưu Trí Mẫn vì em là yêu tinh, chứ nếu là một cô nàng ma cà rồng nào đó thì chắc chắn là cô ta đã hoá rồ mà đóng cộc gỗ vào tim của Trí Mẫn rồi.
XOẢNG!
Bình hoa thủy tinh trên bàn bị em đập nát vụn xuống sàn đá. Mẫn Đình cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh sắc lẹm, lao đến với tốc độ của một cơn gió.
PHẬP!
Mảnh thủy tinh chém thẳng một đường ngọt lịm ngang cổ họng của Trí Mẫn, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm lập tức tuôn ra, thấm đẫm cả cổ áo choàng đen. Ở học viện này, vì đặc tính bất tử và khả năng hồi phục kinh hồn của ma cà rồng, việc giao lưu bằng vũ khí thế này chẳng bị coi là phạm pháp, cùng lắm là bị phạt lao động công ích vì tội làm bẩn sàn nhà.
Trí Mẫn buông con mèo xuống, hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu xối xả. Cô bắt đầu diễn, một màn kịch hấp hối mà bất kỳ ai xem được đều sẽ đứng lên ném tỏi về phía cô vì diễn quá tệ. Cô quỵ xuống, người run lên bần bật, miệng ú ớ như muốn nói lời trăng trối cuối cùng.
"Á... Mẫn Đình... cậu... cậu ác... khục..."
"Diễn xong chưa? Mau cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi chặt đầu cậu thật đấy."
Mẫn Đình khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt khinh bỉ.
Ngay giây sau, Trí Mẫn đột ngột ngẩng đầu lên, cái vết thương ghê rợn ở cổ đang khép miệng lại với tốc độ chóng mặt. Cô lại khúc khích thò tay vào chính cái vết thương vừa bị chém ở cổ họng, móc ra một thứ gì đó.
Đó là một nhành hoa Lệ Trăng khác, vẫn còn tươi nguyên nhưng hơi sũng nước. Hóa ra, lúc nãy ở vườn, cô không chỉ ăn bông cho vui, mà còn lén nuốt thêm một cái nữa để đem về tặng em làm quà chuộc lỗi.
Trí Mẫn giơ nhành hoa ra, mặt mũi lấm lem máu nhưng đôi mắt đỏ vẫn sáng rỡ, nhe răng cười hì hì.
"Nè... trả lại cho cậu nè, cái này tớ chưa kịp nhai đâu, vẫn còn xài được... Cậu đừng giận tớ nữa nhé?"
"CÁI ĐỒ BỆNH HOẠN DỊ HỢM NÀY!!! CÚT NGAYYYY!"
Tiếng hét của Kim Mẫn Đình vang dội khắp tháp cao, xuyên qua cả những lớp tường đá dày cộp của lâu đài Elf. Em trợn tròn mắt, gương mặt thanh tú vặn vẹo vì kinh tởm tột độ khi nhìn nhành hoa vừa được lôi ra từ bên trong cổ họng của một đứa Ma cà rồng.
Mẫn Đình điên tiết vơ lấy tất cả những gì có thể cầm được trên bàn từ lọ mực, ống nhổ bút lông cho đến mấy cuộn giấy da cổ ném túi bụi vào người Trí Mẫn.
"Cậu có còn là sinh vật có tư duy không hả?! Ai lại đi tặng hoa kiểu đó? Cậu... cậu làm bẩn cả căn phòng của tôi rồi! Đồ hút máu tởm lợm!"
Bộp! Chát!
Mặc kệ những món đồ cứ liên tiếp đập vào đầu, vào vai, Lưu Trí Mẫn chẳng những không né tránh mà còn đứng yên đó, nhoẻn miệng cười hưng phấn kỳ lạ.
Trời ạ, sao mà Elf lúc nổi giận lại dễ thương đến mức này cơ chứ? Đôi tai nhọn kia run rẩy nhìn cưng xỉu.
Giờ thì cô đã hiểu hoàn toàn tại sao thằng bạn nối khố La Tại Dân lại chấp nhận bị Lý Đế Nỗ dùng Quang năng nướng chín mỗi ngày mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Cái cảm giác bị một sinh vật thanh cao, xinh đẹp như thế này sỉ nhục và hành hạ hóa ra lại kích thích đến mức khiến dây thần kinh của Ma cà rồng rung động bần bật.
"CẬU... CẬU CÒN CƯỜI ĐƯỢC À?!"
Mẫn Đình tức đến mức bủn rủn tay chân, em vơ lấy cây cung ánh sáng treo trên tường, bắt đầu tụ năng lượng vàng rực trên đầu ngón tay.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không biến hình thành dơi và cút khỏi cửa sổ kia, tôi thề sẽ bắn xuyên tim cậu, mặc kệ cậu có hồi phục được hay không!"
Trí Mẫn thấy nàng yêu tinh bắt đầu dùng tới hàng thật, bèn luyến tiếc đặt nhành hoa lên bệ cửa sổ, rồi nháy mắt một cái đầy gợi đòn trước khi tan biến thành một làn khói đen.
"Á hihi! Tớ xin lỗi nha, tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon."
"BIẾN ĐI ĐỒ ĐIÊNNNNN!"
Mẫn Đình bắn một mũi tên ánh sáng sượt qua đuôi con dơi đang bay vút ra không trung. Em thở hồng hộc, nhìn đống đổ nát trong phòng. Tại sao trong cái học viện này lại tồn tại một sinh vật vừa ngốc, vừa láo, lại vừa mặt dày đến mức không tưởng như Lưu Trí Mẫn cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com