3.
Đêm đó, căn phòng trên tháp cao của lâu đài Elf chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng tâm trí của Kim Mẫn Đình thì chẳng yên bình chút nào.
Nàng công chúa yêu tinh nằm vật vã trên giường, đôi tai nhọn thỉnh thoảng lại giật giật vì bực dọc. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái bản mặt của Lưu Trí Mẫn làm em chỉ muốn bật dậy bắn thêm vài mũi tên ánh sáng cho bõ ghét.
Mẫn Đình lầm bầm chửi bới, tay siết chặt gối nổi cả gân xanh. Thường thì trong sách cổ, Ma cà rồng được mô tả là những sinh vật tà mị, lạnh lùng, giết người không gớm tay và luôn toát ra khí chất vương giả đầy đe dọa. Thế mà cái đứa này nó lại ăn hoa, bị bẻ răng cũng cười như cái đồ ngố tàu.
"Phụt..."
Trong bóng tối mịt mù, Mẫn Đình bỗng nhiên không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẽ. Em vội vàng lấy tay bịt miệng lại, gương mặt đỏ bừng vì tự thấy xấu hổ với chính mình.
"Mắc cười thật chứ bộ... Ma cà rồng gì mà chẳng ngầu chút nào hết vậy?"
Em tự mắng mình một câu, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng dẫu có cố gắng tỏ ra nghiêm túc đến đâu, nàng Elf kiêu ngạo vẫn không thể ngăn được khóe môi mình khẽ cong lên trước khi chìm vào giấc ngủ muộn màng. Một ma cà rồng không ngầu cũng có cái ưu điểm ghê gớm lắm, nhất là khi nó làm cho một Elf vốn lạnh lùng phải bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình.
......
Sáng hôm sau, bầu trời Aetheria khoác lên mình một lớp sương mù mỏng mảnh, nhưng vẻ tươi tắn đó chẳng thể nào lây lan sang Kim Mẫn Đình. Nàng công chúa Elf bước đi uể oải, đôi mắt hơi quầng thâm vì cả đêm mải suy nghĩ về chuyện học hành lẫn cả chuyện đối phó với Trí Mẫn.
Em vừa mới đặt chân qua cổng học viện, còn chưa kịp đảo mắt tìm bóng dáng của Ninh Nghệ Trác để than vãn, thì từ trên cao, một vật thể màu đen lao xuống với tốc độ của một tia sáng, uốn lượn vòng vèo như một cơn lốc xoáy bị mất lái, phát ra những tiếng "chít chít" đầy phấn khích.
Bộp!
"Éc!"
Con dơi đen ngòm đâm sầm thẳng vào ngực Mẫn Đình một cú trời giáng. Vì lực va chạm quá mạnh, nó ngã ngửa ra sàn, đôi mắt đỏ rực xoay vòng vòng như hai chiếc chong chóng bị hỏng.
Ngay lập tức, một làn khói đen bùng lên, và Lưu Trí Mẫn hiện hình trong tư thế ngồi bệt dưới đất, một tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng, gương mặt ngáo ngơ đầy tội nghiệp.
Mẫn Đình sững sờ mất vài giây rồi mới hoàn hồn mà ôm ngực, em xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên tận hai mang tai nhọn.
CHÁT!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào gò má trắng bệch của Trí Mẫn, vang lên một tiếng động giòn giã giữa hành lang vắng người.
"Cái đồ biến thái này! Cậu... cậu không biết bay cho tử tế à?!"
"Chào buổi sáng nhá cậu!"
Trí Mẫn xoa xoa bờ má in hằn dấu bàn tay, nhoẻn miệng cười với em.
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn mà chỉ biết cạn lời, đầu óc cô tuyệt đối có vấn đề. Đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, mà sao cái đứa này nó cứ nhởn nhơ như thể đang sống ở một thế giới hồng hoang nào đó vậy?
"Quen biết gì mà chào!"
Mẫn Đình dậm chân bỏ đi thật nhanh, buổi sáng sớm tinh mơ, chưa kịp làm gì mà đã gặp ma cà rồng thì đúng là xui xẻo.
Thấy em rảo bước, Trí Mẫn vội vàng phủi phủi tà áo choàng đen, rồi cứ thế chạy tò tò theo sau Mẫn Đình như một con cún bự bám đuôi chủ.
Bình thường, mấy tên công tử Elf hay đại gia ma cà rồng chỉ cần thấy Mẫn Đình rút dao găm ra khỏi vỏ hay bắt đầu tụ Quang năng đầu ngón tay là đã vắt chân lên cổ mà chạy mất dép.
Thế mà Lưu Trí Mẫn đúng là cái loại hết thuốc chữa.
Mẫn Đình vừa đi vừa tức, em đột ngột xoay người, một dải lụa ánh sáng sắc lẹm như lưỡi dao bay vút ra, xoẹt một cái cắt phăng cánh tay đang định vẫy gọi của Trí Mẫn.
Chưa dừng lại, em búng tay cái tách, một quả cầu quang năng nổ tung ngay sát mặt đối phương khiến Trí Mẫn văng cả ra sau.
Chỉ mất vài giây để tế bào Ma cà rồng điên cuồng tái tạo, Trí Mẫn lồm cồm bò dậy, cánh tay mọc lại cái rụp, mặt mũi dù hơi lấm lem tro bụi và tiêu tốn kha khá huyết năng để hồi phục, cô lại tiếp tục lạch bạch chạy theo, miệng lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn.
Đi được một đoạn đến hành lang vắng dẫn ra hồ nước của học viện, Mẫn Đình cuối cùng cũng thấm mệt vì hành hạ cái bao cát này. Em đứng khựng lại, thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt bất lực.
"Cậu... cậu không biết đau à? Tại sao cứ phải bám theo tôi như âm hồn bất tán thế?"
Trí Mẫn dừng lại ngay sát nút, khoảng cách gần đến mức Mẫn Đình có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh mát quyện lẫn chút mùi máu đặc trưng từ người cô. Trí Mẫn không làm mặt xấu nữa, cô gãi gãi đầu, đôi mắt đỏ rực bỗng nhiên dịu lại, trông hiền khô.
"Tớ thấy cậu hay ở một mình, nhìn buồn lắm. Tớ đi theo cho cậu đánh cho vui, chúng ta là bạn bè mà."
Ơ kìa làm bạn hồi nào?
"Đồ ngốc ma cà rồng như cậu thì biết cái gì là buồn với không buồn, chúng ta còn chẳng phải là bạn nữa."
Bất chợt, Trí Mẫn nhìn thấy một quả bồ công anh trắng muốt đang lung lay trong gió ngay cạnh hồ. Cô lon ton chạy lại hái vội, sau đó cẩn thận cầm cuống hoa, rón rén bước lại gần Mẫn Đình.
"Nè, cái này trắng giống tóc cậu nè."
Trí Mẫn đưa quả bồ công anh lên trước mặt Mẫn Đình, cô lóng ngóng định cài nó lên tai em, nhưng vì đôi tai Elf nhọn và nhạy cảm, Trí Mẫn cứ chọc trượt mãi, ngón tay lành lạnh cứ chạm nhẹ vào vành tai làm Mẫn Đình rùng mình, mặt đỏ lựng.
"Để tôi... tôi làm cho!" Mẫn Đình gạt tay cô ra, tự mình cầm lấy bông hoa.
Nhưng nhìn cái bộ dạng Trí Mẫn cứ há hốc mồm ra chờ đợi, Mẫn Đình bỗng nảy ra một ý định trả đũa. Em nén cười, chầm chậm đưa quả bồ công anh lên gần miệng Trí Mẫn.
"Cậu nhắm mắt lại đi, tôi cho cậu xem cái này."
Trí Mẫn ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, còn chu môi ra chờ đợi như sắp được nhận quà. Mẫn Đình phì cười, em nhẹ nhàng thổi mạnh một cái. Những hạt bồ công anh li ti bay tán loạn, đậu đầy lên lông mi, lên mũi và chui cả vào miệng của Trí Mẫn.
"Hắt xì! Hắt... hắt xì!"
Trí Mẫn mở bừng mắt ra, bắt đầu nhảy mũi liên tục vì bị phấn hoa trêu chọc. Cô cuống cuồng lấy tay phủi mũi, trông tồ không chịu nổi.
Thấy vậy, Mẫn Đình đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, thái độ giận dữ ban sáng giờ đã tan biến sạch sành sanh.
"Ha ha! Nhìn cậu kìa, đồ Ma cà rồng ngốc xít!"
Trí Mẫn vừa dụi mắt vừa nhìn Mẫn Đình đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng, cô lại nhe răng nanh cười theo.
Ma cà rồng vốn dĩ là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu, thấy Mẫn Đình vừa mới nở nụ cười hiếm hoi với mình, cô nàng híp cả mắt lại vì sướng, cái đuôi dơi sau lưng chắc đang vẫy tít mù.
Trí Mẫn hào hứng quá độ, đôi mắt đỏ rực sáng bừng lên. Thời tới rồi! Em cười với cô rồi, chắc là cho phép cô chạm vào rồi đây.
Thế là cô nàng chẳng thèm giữ ý tứ gì nữa, bàn tay cứ thế vươn ra, định bụng sẽ đặt lên bờ vai mảnh mai của Mẫn Đình một cách đầy thân thiết.
Nhưng đời đâu có dễ ăn thế, nhất là với một nàng Elf hung dữ bậc nhất học viện như Kim Mẫn Đình. Vừa lúc ngón tay Trí Mẫn suýt soát chạm vào lớp vải áo choàng trắng muốt, Mẫn Đình khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt em vẫn nhìn Trí Mẫn, môi nở một nụ cười nhàn nhạt vô cùng xinh đẹp, nhưng Trí Mẫn nên chạm cỏ một chút vì bông hồng nào mà chẳng có gai.
Xoẹt!
Một tia sáng mảnh như sợi tơ sắc lẹm hơn cả dao kiếm bay ngang qua, Trí Mẫn còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ vai em thì bàn tay cô đã lìa khỏi cổ tay, rơi bịch xuống thảm cỏ.
"Ái... lại nữa hả?!"
Trí Mẫn thốt lên, gương mặt ngáo ngơ nhìn cái cổ tay đang phun máu của mình, rồi lại nhìn Mẫn Đình.
Mẫn Đình thong thả thu hồi luồng quang năng, em hất cằm, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo và cảnh cáo.
"Cười là một chuyện, còn cái tay này mà dám chạm vào tôi thì là chuyện khác. Cậu nên nhớ cho kỹ, lần sau mà còn táy máy, tôi không chỉ cắt tay đâu, tôi sẽ thiến luôn cái lưỡi hay nói nhảm của cậu đấy."
Trí Mẫn lồm cồm nhặt cái bàn tay dưới đất lên, đứng đợi nó tự nối lại vào cánh tay, ngay sau khi nó hồi phục cô lại hào hứng đưa lên vẫy vẫy trước mặt em.
"Cắt thì mọc lại thôi, mất một cánh tay để đổi lấy một nụ cười thì tớ vẫn hời mà."
Cái đồ bệnh hoạn này đúng là dai như đỉa, mà sao nhìn cái mặt ngơ ngác đó em lại chẳng thấy ghét nổi như trước nữa mới lạ chứ. Ôi thôi chết? Chẳng lẽ Kim Mẫn Đình bị điên rồi?
.
.
.
.
.
.
.
Đó đã là chuyện của 3 ngày trước.
Trong căn phòng học cổ kính dành riêng cho tộc Elf, nơi vốn dĩ chỉ vang lên tiếng lật sách sột soạt và giọng giảng bài đều đều về thuyết ngũ hành quang năng, thì góc bàn của Kim Mẫn Đình lại đang phát ra những luồng năng lượng cực kỳ hỗn loạn.
Ninh Nghệ Trác đang mải mê gọt bút chì bằng phép thuật, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía cô bạn thân. Cảnh tượng trước mắt làm Nghệ Trác lạnh cả sống lưng vì Mẫn Đình đang chống cằm nhìn chăm chằm vào cuốn sách giáo khoa.
"Cái đồ Ma cà rồng khốn kiếp... biến thái... thần kinh... chết tiệt..."
Mẫn Đình lầm bầm trong họng, những từ chửi thề tuôn ra đều đặn, gương mặt cau có cực kỳ hung dữ.
Thế nhưng chỉ ngay một giây sau, cơ mặt của nàng công chúa Elf bỗng giãn ra. Đôi môi xinh xắn khẽ cong lên, rồi em cúi gằm mặt xuống bàn, vai run bần bật vì cố nhịn cười. Tiếng cười "hí hí" khe khẽ phát ra từ sau lớp tóc bạch kim khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng rùng rợn.
Lý Đế Nỗ ngồi phía sau, quan sát toàn bộ quá trình lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Mẫn Đình, bèn run rẩy ghé tai Nghệ Trác thì thầm.
"Này, cậu có thấy Mẫn Đình dạo này... lạ lắm không? Lúc nãy vừa mới rủa xả ai đó xong, giờ lại cười tủm tỉm một mình như con rồ ấy."
Nghệ Trác lắc đầu ngán ngẩm, tay vẫn không ngừng vẽ bậy lên rìa sách.
"Tớ chịu, chắc là do tác dụng phụ của việc tiếp xúc quá gần với cái đồ ngốc Lưu Trí Mẫn đấy. Nhìn kìa, cậu ấy lại bắt đầu lẩm bẩm chửi tiếp rồi kìa, cứ cái đà này, tớ e là chưa kịp tiêu diệt hết ma cà rồng trên thế giới thì bạn thân mình đã điên trước rồi."
Hai người bạn ngồi cạnh thở dài, lặng lẽ dời ghế ra xa thêm vài centimet để đảm bảo an toàn cho tính mạng.
Bình thường, cứ đến tiết Ma Thuật Đen và Hỗn Mang, Mẫn Đình sẽ là đứa đầu tiên trưng ra bộ mặt kinh tởm như thể vừa dẫm phải đống phân dơi.
Em luôn miệng rủa xả rằng Elf là tinh hoa của ánh sáng, là hơi thở của thiên nhiên, bắt Elf học mấy cái thứ ma thuật hắc ám, u ám của lũ Ma cà rồng đúng là một sự sỉ nhục vào lòng tự trọng!
Thế mà hôm nay, Kim Mẫn Đình lại ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, mắt mở to nhìn chăm chằm lên bảng đen để chuẩn bị thu nạp tri thức cứu thế giới.
Cứ thỉnh thoảng, Mẫn Đình lại lén nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thông với dãy hành lang của lớp ma cà rồng, rồi vô thức vẽ một hình tròn nhỏ có hai cái nanh nhọn ở góc vở, ngay lập tức em giật mình, vội vàng lấy mực gạch xóa nhoe nhoét.
Điên thật sự!
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẫn Đình lững thững đi giữa những lối đi hẹp tiến thẳng vào phòng thư viện, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên gáy những cuốn sách cổ. Em đang tìm một cuốn "Cẩm nang thuần hóa sinh vật huyền bí" dĩ nhiên là với mục đích nghiên cứu thêm về môn Hỗn Mang chứ không phải vì tò mò về cái đứa nào đó đâu.
Đang đứng trước kệ sách khu vực Ma thuật học, Mẫn Đình nheo mắt nhìn lên hàng trên cùng. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lẽo từ đâu ập xuống đỉnh đầu em.
Một cái bóng đen rủ xuống ngay sát mặt Mẫn Đình. Theo bản năng, em suýt chút nữa đã tung một chưởng Quang năng nổ tung cái kệ sách, nhưng đôi mắt đỏ tròn xoe lấp lánh và cái bản mặt quen thuộc kia đã khiến em khựng lại.
Lưu Trí Mẫn đang treo ngược hai chân trên xà nhà gỗ, tà áo choàng đen rũ xuống như một cái kén, mái tóc đen dài của cô xõa tung, bay lơ lửng giữa không trung, ôi trời ơi cô đang mặc váy đấy Trí Mẫn ạ.
Cô thò đầu xuống, mặt đối mặt với Mẫn Đình trong tư thế đảo ngược, khoảng cách gần đến mức mũi của hai đứa suýt chạm vào nhau.
"Hù! Chào buổi trưa, Mẫn Đình!"
Trí Mẫn nhe răng nanh cười hì hì, hai má hơi phúng phính phiếm hồng vì máu dồn xuống đầu.
"Cậu tìm sách gì mà nhăn nhó thế? Cần tớ lấy giúp không? Ở trên cao này nhìn xuống thấy nhiều cuốn hay lắm nè!"
Mẫn Đình sững sờ bởi em nhận ra tim mình không chỉ đập thình thịch vì giật mình mà chắc chắn là còn một điều gì khác nữa.
"Cái đồ... đồ dơi biến thái này! Cậu có thể xuất hiện một cách bình thường như bao sinh vật khác được không hả?!"
Trí Mẫn chớp chớp mắt, cái đầu treo ngược lắc lư qua lại.
"Thế này là bình thường với Ma cà rồng mà? Với lại treo thế này tớ mới thấy cậu... xinh gấp đôi luôn ấy."
Nói đoạn, Trí Mẫn còn bạo dạn đưa một ngón tay định chọc nhẹ vào chóp mũi của Mẫn Đình. Em lập tức lùi lại một bước, mặt đỏ bừng lên vì tức và có lẽ là vì chút gì đó khác.
Em cầm cuốn sách dày cộp trên tay, nhắm thẳng vào cái trán của đứa đang treo ngược kia mà ấn mạnh một phát.
"Cút xuống đất ngay cho tôi! Đừng có để cái bản mặt dâm tà đó ám quẻ tôi thêm một giây nào nữa."
Trí Mẫn bị cuốn sách đẩy ra, người đung đưa như một quả lắc đồng hồ, miệng vẫn còn cười khúc khích.
"Đừng nóng mà! Tớ xuống đây, tớ xuống đây nè!"
Cô buông chân, rơi tự do xuống đất rồi lộn nhào một vòng, đáp đất nhẹ tênh như một sợi lông vũ, nhưng vừa đứng thẳng dậy đã vấp ngay vào gấu áo choàng quá khổ của mình, loạng choạng suýt ụp mặt vào ngực Mẫn Đình lần nữa. May mà em nhanh tay túm lấy cổ áo cô giữ lại, mặt trở nên nhăn nhó.
"Cậu có bộ xương làm bằng sụn hay sao mà đứng cũng không vững thế?"
Trí Mẫn nhe răng cười hì hì, tận dụng khoảng cách gần để hít hà mùi hương hoa thanh khiết tỏa ra từ người nàng Elf. Cô lén lút thò tay vào túi áo, lôi ra một túi giấy nhỏ bị đè bẹp dúm, bên trong là mấy viên kẹo màu tím trong suốt.
"Nè, kẹo đó, tớ biết Đình tiếc mấy bông hoa hôm qua nên sáng nay tớ đã dùng ma thuật đen cô đọng tinh chất hoa thành kẹo cho cậu nè. Ăn cái này không bị đau bụng đâu, thề luôn!"
Mẫn Đình nhìn túi kẹo đáng nghi trên bàn tay trắng bệch của Trí Mẫn, chân mày giật giật với cái vẻ nực cười.
"Cậu... cậu lại ăn hoa của tôi để làm cái thứ này đấy à?"
"Không có! Tớ thề là tớ chỉ... nhặt mấy cánh hoa rụng thôi!"
Trí Mẫn giơ ba ngón tay lên thề thốt, đôi mắt đỏ rực chớp chớp vẻ oan ức.
"Cậu ăn thử đi, ngọt ngào giống cậu vậy á."
Trí Mẫn này, cô đúng là cái đồ ngốc hết thuốc chữa, trên đời này có cạy miệng cũng chẳng ai dám khen Mẫn Đình là ngọt ngào đâu.
Mẫn Đình nghe câu nịnh nọt sến súa phát ra từ miệng người kia thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Em định hất tay cô ra như mọi khi, nhưng nhìn cái bộ dạng Trí Mẫn cứ khom người, chờ đợi một cách tội nghiệp, em lại mím môi, bốc một viên kẹo bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh nhẹ, mát lạnh như sương sớm tan ngay trên đầu lưỡi. Mẫn Đình khựng lại, đôi mắt mở to.
"Ngon không? Ngon đúng không?"
Trí Mẫn hào hứng hỏi, mặt sát sạt lại gần, hai cái răng nanh nhỏ xíu lộ ra trông vừa láo vừa cưng hết biết.
"Cũng... cũng thường thôi. Đừng có tưởng bở."
Mẫn Đình quay mặt đi, cố giấu cái tai nhọn đang đỏ lựng lên vì thẹn.
Thế rồi, thấy Trí Mẫn cứ nhìn mình chằm chằm, Mẫn Đình bỗng nảy ra ý định trêu chọc, em cầm một viên kẹo khác, đưa lên trước môi Trí Mẫn.
"Nè, muốn ăn không?"
Trí Mẫn như một chú cún thấy xương, mắt sáng quắc, há miệng định đớp lấy. Nhưng ngay khi răng nanh cô vừa chạm vào viên kẹo, Mẫn Đình đột ngột rút tay lại, khiến Trí Mẫn cắn hụt vào không trung, phát ra tiếng cập rõ to.
"Hố rồi nhé đồ ngốc!" Mẫn Đình cười khúc khích, điệu bộ đắc ý vô cùng.
Trí Mẫn xị mặt xuống, cái môi mọng hơi trễ ra vẻ dỗi hờn, nhưng chỉ một giây sau cô đã lao tới, vòng tay định ôm lấy eo em để đòi kẹo. Mẫn Đình nhanh như cắt lách người ra sau kệ sách, vừa chạy vừa ném một viên kẹo về phía ngược lại.
"Đi mà nhặt lấy đồ dơi tham ăn!"
Trí Mẫn hớt hải chạy đi nhặt kẹo, còn Mẫn Đình đứng nấp sau kệ gỗ, ôm túi kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, trái tim bỗng đập nhanh hơn cả khi luyện tập phép thuật cường độ cao.
Có lẽ tiết học Ma thuật đen sáng nay thực sự có tác dụng, Mẫn Đình nghĩ vậy, vì hình như em bắt đầu bị ám quẻ bởi sự đáng yêu ngớ ngẩn của đứa Ma cà rồng này mất rồi.
Trí Mẫn nhặt được kẹo xong, lộc cộc chạy lại chỗ Mẫn Đình, nhe răng cười hớn hở.
"Giờ mình biến thành chó rồi cậu ném kẹo cho mình đi lụm nha!"
"Câm miệng và cút đi!"
Mẫn Đình vờ mắng, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể giấu vào đâu được, chính em cũng muốn giận bản thân mình lắm rồi đây này.
Thấy Mẫn Đình có vẻ xuôi xuôi, cô nàng ma cà rồng lém lỉnh bóc một viên kẹo tím trong suốt, không dùng tay mà lại ngậm hờ giữa hai cánh môi mọng, để lộ chiếc răng nanh trắng nhởn đầy khiêu khích.
Cô chầm chậm tiến sát lại, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ đầy gian tà, ý đồ muốn trêu ghẹo nàng Elf thanh cao bằng một màn truyền kẹo.
Kim Mẫn Đình khựng lại một chút, đôi đồng tử co rụt khi nhìn bản mặt "dâm tặc" đang sát rạt trước mũi mình.
Lưu Trí Mẫn thật sự không biết là mình đang trêu ghẹo ai đâu. Em khẽ khẩy cười một cái đầy ẩn ý, trong cái học viện này, kẻ cứ oang oang cái miệng biến thái như Trí Mẫn thường lại là kẻ trong sáng nhất, để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Mẫn Đình sẽ làm một chuyện điên rồ.
Em đột ngột túm lấy cổ áo choàng của Trí Mẫn, thô bạo kéo mạnh khiến cô nàng Ma cà rồng mất đà nhào tới. Em ngước mặt lên, chủ động áp môi mình vào làn môi của đối phương. Viên kẹo tím bị ép chặt giữa hai kẽ răng, tiếng pha lê vỡ vụn hòa cùng tiếng mút mát ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện.
Đầu lưỡi nóng bỏng của em luồn lách, quấn lấy lưỡi của Trí Mẫn, mút mạnh như muốn nuốt chửng cả cái lưỡi của cô nàng. Trí Mẫn đờ người, cả cơ thể trở nên râm ran, cảm giác sướng rần rần chạy dọc sống lưng làm cô say xẩm mặt mày, đôi tay vô thức bấu chặt lấy eo Mẫn Đình.
Cái gì thế này... sướng quá…lưỡi của Mẫn Đình mềm quá… phê thật sự.
Ngay khoảnh khắc Trí Mẫn đang trợn mắt đắm chìm trong mật ngọt, cảm thấy linh hồn mình như tan chảy trong suối ngọt thì… Rắc!
Mẫn Đình lạnh lùng dồn lực, hàm răng đều đặn cắn phập một phát dứt khoát.
Trí Mẫn trợn trừng mắt, cả người co giật, cô hốt hoảng buông em ra rồi gục xuống, hai tay ôm lấy miệng. Máu Ma cà rồng đỏ thẫm tuôn ra xối xả qua kẽ tay, thấm đẫm sàn nhà gỗ.
Cô run rẩy ngước lên với sắc mặt bàng hoàng, trong khi Mẫn Đình vẫn đứng đó, gương mặt xinh đẹp dính đầy những vệt máu đỏ tươi trông quá đỗi ma mị cùng một chút tàn nhẫn.
Em thản nhiên lè cái lưỡi hồng hào ra, và ở trên đó chính là cái đầu lưỡi bị cắn đứt của Trí Mẫn.
"Ơ... ực..."
Trí Mẫn ú ớ không thành tiếng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cậu... đúng là đồ ngốc."
Mẫn Đình nhếch môi cười nhạt, em tiến lại gần, bóp lấy cằm Trí Mẫn bắt cô phải há miệng ra rồi áp sát lưỡi mình vào, dùng đầu lưỡi đẩy phần thịt vừa đứt trả ngược vào sâu trong vòm họng của Trí Mẫn, ép cô phải nuốt lấy để hồi phục.
Mẫn Đình dùng lưỡi mình day đi day lại bên trong miệng Trí Mẫn, ép phần máu còn sót lại phải trôi xuống thực quản, rồi mới luyến tiếc rút ra, tiện tay quẹt đi vệt máu trên khóe môi mình.
Thấy chưa đã nói rồi, ai tà dâm hơn ai còn chưa biết đâu. Lưu Trí Mẫn đứng đực mặt ra đó, cái lưỡi bắt đầu mọc lại nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn bị em đánh cắp. Đúng là đồ ngốc, dám chơi với lửa thì phải chịu cảnh bị lửa thiêu đốt đến tận xương tủy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com