Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lưu Trí Mẫn đứng chết trân giữa thư viện, cảm giác đầu lưỡi đang râm ran mọc lại không thấm tháp gì so với sự bùng nổ trong lồng ngực. Máu ma cà rồng vốn lạnh lẽo, vậy mà lúc này nó như sôi sùng sục, chạy dọc tứ chi làm cô bủn rủn cả chân tay.

Trí Mẫn thấy sướng lịm cả người, cảm giác phê pha bị em cắn đứt lưỡi, bị em dùng bạo lực rồi lại bị mắng là đồ ngốc sao mà nó quyến rũ đến thế không biết!

"Mẫn Đình... Cậu... Cậu vừa mới..."

Trí Mẫn lảo đảo bước tới, gương mặt giờ đây hoàn toàn biến thành bộ dạng của một con cún bự vừa được chủ ban cho một cái tát kèm theo một viên kẹo ngọt. Cô chẳng màng đến việc mình vừa bị hành hạ, trái lại còn quỳ xuống dưới chân em, cọ cọ cái đầu vào tà áo choàng trắng muốt kia để xin thêm một nụ hôn nữa.

"Đình à, tớ muốn làm chó của cậu, thật lòng đấy!"

Kim Ái Lợi và Tại Dân mà thấy cảnh này thì chắc kèo là bọn nó sẽ gào lên rằng đúng là hết thuốc chữa! Ai đời một Ma cà rồng quý tộc lại tình nguyện vứt bỏ hết liêm sỉ để làm thú cưng cho một nàng Elf hung dữ như Mẫn Đình cơ chứ, chắc chỉ có Trí Mẫn thôi.

Mẫn Đình nhìn cái bộ dạng mê gái đầu đầu của Trí Mẫn, khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng, tà áo tung bay đầy kiêu hãnh càng làm cho con cún ma cà rồng phía sau cẫng lên.

"Muốn làm cún của tôi thì lo mà dọn sạch cái bãi chiến trường máu me này đi, đồ bệnh hoạn."

"Tuân lệnh! Tớ dọn ngay, tớ liếm sạch sàn luôn cũng được!"

Trí Mẫn hớn hở vẫy tay chào theo cái bóng lưng của em, với cô ngay lúc này thì Kim Mẫn Đình là nhất! Bị em ấy cắn đúng là trải nghiệm tuyệt vời nhất thiên hà này.

Được rồi, Lưu Trí Mẫn lại có thêm nguyện vọng mới cho cuộc đời của mình rồi đây.

1. thừa kế gia tộc ma cà rồng quyền quý họ Lưu

2. học hành chăm chỉ để tốt nghiệp rồi trở thành ma vương.

3. BIẾN THÀNH CHÓ ĐỂ LIẾM ĐÙI KIM MẪN ĐÌNH SUỐT ĐỜI.

.
.
.
.
.
.
.

Kim Mẫn Đình cố giữ nhịp thở cho đều đặn, nhưng cái dư vị tanh nồng của máu và vị ngọt lịm của viên kẹo vẫn còn vương vấn đầu lưỡi, khiến em không tự chủ được mà khẽ liếm môi một cái. Kỹ năng đá lưỡi điêu luyện đó không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của việc em vốn dĩ chẳng hề trong sáng như những gì người ta nhìn nhận.

Bước vào nhà thi đấu, tiếng hò reo và tiếng nổ của các loại ma pháp vang lên rền trời. Mẫn Đình mím môi hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày rồi thong thả tiến về phía khán đài, nơi Ninh Nghệ Trác và Lý Đế Nỗ đang ngồi dán mắt vào trận đấu. Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nghệ Trác, tay vuốt lại tà áo choàng phẳng phiu.

Ninh Nghệ Trác quay sang, nheo mắt nhìn bạn thân đầy nghi hoặc.

"Đi tìm sách thôi mà lâu thế? Bọn nó dưới kia đánh sắp hết sạch phép rồi, chuẩn bị nhảy vào đấm tay đôi tới nơi rồi kìa."

Lý Đế Nỗ cũng hóng hớt rướn cổ lên, mũi chun chun lại như đánh hơi thấy mùi gì đó lạ.

"Này Mẫn Đình... sao môi cậu đỏ bất thường thế? Lại còn... mùi máu? Cậu vừa mới cắn đứa nào trong thư viện à?"

Mẫn Đình thản nhiên lấy một cuốn sách dày cộp ra đặt lên đùi, giọng nói tỏ ra vẻ điềm nhiên không chút gợn sóng.

"Có một con dơi điên cứ bay lởn vởn quanh kệ sách làm tớ ngứa mắt, nên tớ tiện tay dạy dỗ nó một chút thôi, sách ở đó bụi quá, làm tớ hơi dị ứng nên môi mới đỏ lên đấy."

"Dị ứng mà trông mặt cậu... như thế à?"

Nghệ Trác lầm bầm, nhưng rồi cũng quay lại nhìn xuống sân đấu vì đúng lúc đó có một cú nổ lớn phát ra.

Mẫn Đình không đáp, em vờ như đang chăm chú nhìn trận đấu, nhưng thực chất tâm trí đã bay tận đâu đâu. Em đưa tay chạm nhẹ lên môi, không phải chứ sao mà em đột nhiên lại để tâm đến chuyện xác thịt với một loài khác chủng như vậy.

Đêm nay, mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh học viện Aetheria như một lát chanh bạc trắng, tỏa xuống khu rừng ngăn cách giữa hai chủng tộc một làn sương mờ ảo.

Tại lâu đài ma cà rồng, không gian về cơ bản đã chìm trong sự tĩnh lặng. Lũ Ma cà rồng vốn dĩ yêu bóng đêm, giờ này đa số đã rút vào quan tài hoặc những căn phòng tối tăm để tu luyện huyết thuật. Chỉ riêng Lưu Trí Mẫn là đang xoay vòng vòng trong phòng.

Cô đứng trước gương, hết vuốt lại mái tóc đen lại kiểm tra xem cái lưỡi mình đã mọc lại hoàn hảo chưa. Tâm trí cô lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn độn, một bên trong cô bảo là "Mày điên rồi Trí Mẫn, nửa đêm sang lâu đài Elf là bị bắn thành nhím đấy!" một bên thì lại thủ thỉ với giọng điệu hết sức thuyết phục "Nhưng mà nhớ Mẫn Đình quá, cậu phải đi sang đó làm chó đi chứ!".

"Chỉ là... sang xem em ấy ngủ chưa thôi mà, mình thề là mình không làm trò đồi bại đâu!"

Trí Mẫn lẩm bẩm tự trấn an bản thân, và cuối cùng, lý trí đã hoàn toàn đầu hàng trước con tim cuồng nhiệt. Trí Mẫn hóa thành một chú dơi đen nhỏ xíu, vỗ cánh bay vút qua cửa sổ, lao vào màn đêm lạnh lẽo của khu rừng già.

Vượt qua những tán cây cổ thụ, lâu đài Elf hiện ra với vẻ thanh thoát và rực rỡ màu ánh trăng thơ mộng. Trí Mẫn lượn lờ quanh tháp cao, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Cô vốn chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với một khung cửa sổ đóng sầm hoặc ít nhất là sự thật phũ phàng khi Mẫn Đình đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng... lạ thay.

Cửa sổ phòng Kim Mẫn Đình không những không đóng, mà còn mở toang hoác như đang chào mời gió đêm hoặc một con dơi ngốc nghếch nào đó. Ánh đèn ma thuật vàng nhạt hắt ra từ bên trong, soi rõ bóng dáng mảnh mai của nàng công chúa yêu tinh nhỏ nhắn.

Mẫn Đình vẫn chưa ngủ và em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay là một cuốn sách cổ dày cộp, cơ mà mười phút rồi em vẫn chưa lật sang trang mới. Đôi tai nhọn của em thỉnh thoảng lại khẽ động đậy, mong chờ việc nghe thấy một âm thanh quen thuộc nào đó từ phía khu rừng.

Bộp.

Con dơi đen đáp nhẹ xuống bệ cửa sổ, khói đen bốc lên và Lưu Trí Mẫn hiện hình trong chiếc váy ngủ lụa đen huyền bí. Cô lóng ngóng đứng đó, tay vân vê gấu váy đầy vẻ rụt rè.

"Mẫn Đình... cậu... cậu chưa ngủ hả?"

Mẫn Đình không thèm ngước mắt lên khỏi trang sách, nhưng khóe môi em khẽ nhếch lên một đường cong cực kỳ khó hiểu. Em thản nhiên lật sang trang tiếp theo, giọng nói đều đều.

"Tôi đang đợi xem có con dơi nào ngu ngốc đến mức dám đột nhập vào đây đêm hôm khuya khoắt không. Hóa ra là có thật, lại còn là một con dơi vừa bị cắn đứt lưỡi chiều nay nữa chứ."

Trí Mẫn gãi đầu cười hì hì, bước chân vô thức tiến lại gần giường em.

"Tại... tại tớ nhớ cậu quá, mà sao cậu biết tớ sẽ sang mà không đóng cửa sổ vậy?"

Mẫn Đình lúc này mới từ từ gấp cuốn sách lại, ngước đôi mắt sắc sảo xoáy sâu hoắm vào Trí Mẫn. Dưới ánh trăng, trông em xinh đẹp và đầy ma mị đến mức khiến Lưu Trí Mẫn quên bẵng đi cách thở.

"Ai nói là tôi đợi cậu? Tôi chỉ là quên khép cửa thôi."

Mẫn Đình nói dối mà mặt không chút biến sắc, bàn tay em lại khẽ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh trên giường.

"Đã cất công bay sang đây rồi thì đứng đó làm gì? Lại đây."

Lưu Trí Mẫn lúc này đúng là chẳng còn ra dáng một đại ác ma hút máu tiền tị nào nữa. Cô nằm phục trên đùi Mẫn Đình, gương mặt áp sát vào lớp vải mềm mại, đôi mắt màu ruby lim dim hưởng thụ như một con cún bự vừa được ăn no.

Gâu gâu! Tất nhiên là Trí Mẫn chỉ dám sủa trong lòng.

Mẫn Đình xoay cổ, lười nhác tựa lưng vào thành giường, những đầu ngón tay thanh mảnh của em luồn vào mái tóc đen nhánh của Trí Mẫn, thỉnh thoảng lại khẽ gãi nhẹ vào vành tai cô như đang vuốt ve một con thú cưng.

"Đình ơi hình như tớ phiền quá đúng không?"

Trí Mẫn thều thào, giọng nhừa nhựa vì đang quá đỗi hạnh phúc, không ngừng cạ một bên má thật sát sao vào đùi em.

Mẫn Đình nhướng mày, tay vẫn không ngừng vân vê mấy lọn tóc rối, em không nghĩ là một đứa như Trí Mẫn lại chọn cách hỏi huỵch toẹt ra như vậy, kỳ thực là còn trông rất đáng yêu mới ghê.

"Ừ, phiền chết đi được, cậu cũng kỳ lạ lắm đấy, suốt ngày bám theo tôi rồi đòi làm chó."

Trí Mẫn nghe mắng mà cười hì hì, cô ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng màu ngọc bích của em.

"Tại tớ thích cậu quá mà, thật đó, trong đầu tớ giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu thôi. Kiểu như nếu bây giờ cậu bảo tớ chết đi tớ cũng thấy vui nữa."

"Nói mồm thì ai chẳng nói được, lũ ma cà rồng các người toàn một bọn dẻo miệng."

Chẳng biết là do bị kích động bởi câu nói của em, hay là do cái mạch não vốn dĩ đã chập mạch của mình, Trí Mẫn đột ngột ngồi phắt dậy. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc đến mức đáng sợ.

"Tớ không nói điêu! Nếu cậu không tin..."

Mẫn Đình chưa kịp phản ứng thì bộ móng vuốt sắc lẹm của Trí Mẫn đã bật ra trước mặt em, cô dứt khoát đâm thẳng bàn tay vào lồng ngực trái của chính mình. Tiếng da thịt bị xé toạc và tiếng xương sườn gãy răng rắc vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.

Máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên ga giường trắng muốt, dính cả lên gò má của Mẫn Đình. Trí Mẫn nhăn mặt vì đau, nhưng bàn tay vẫn dứt khoát móc ra một khối thịt màu đen, nóng hổi đang đập thình thịch giữa lòng bàn tay. Cô đưa trái tim vẫn còn vương những sợi gân máu về phía Mẫn Đình với hơi thở dồn dập.

"Tặng cậu trái tim của tớ..."

Lưu Trí Mẫn sẽ được lưu danh vào bảng vàng lịch sử của ma cà rồng, vì chẳng ai móc tim tỏ tình theo nghĩa đen như cô cả.

Cảnh tượng dị hợm này sẽ làm bất cứ Elf nào ngất xỉu vì kinh hoàng, nhưng không phải với Kim Mẫn Đình. Em nhìn chằm chằm vào khối thịt đang đập trên tay Trí Mẫn, rồi lại nhìn cái lỗ hổng hoác trên ngực cô đang không ngừng tuôn máu. Gương mặt em hưng phấn đến kỳ lạ, có thể nhận ra qua khóe môi hơi kéo giật lên.

Mẫn Đình đưa tay quẹt vệt máu trên má mình, đưa lên đầu lưỡi nếm thử một chút, rồi em thản nhiên đẩy bàn tay của Trí Mẫn ngược trở lại.

"Cất vào đi, cậu làm tôi sợ đó."

Mồm thì nói sợ, nhưng tông giọng của em lại bình thản cứ như bàn chuyện cân đường hộp sữa vậy, thậm chí em còn chẳng thèm chớp mắt. Xạo ke chính hiệu là đây chứ đâu, nếu sợ, em đã chẳng dùng ngón tay thon dài của mình mơn trớn quanh vết thương hở của cô, rồi còn cố ý nhấn mạnh một phát vào chỗ trái tim vừa bị móc ra.

"Cái đồ điên này... cậu cứ thích tôi là móc tim ra à?"

Mẫn Đình nhếch môi cười khúc khích, áp sát mặt mình vào ngực bên kia của Trí Mẫn, hơi thở nóng hổi của em phả vào làn da lạnh lẽo của cô, điều đó chỉ tổ khiến ai kia thích thú mà muốn biến thành chó ma cà rồng thôi.

"Mau hồi phục đi, nếu cậu chết vì mất máu trước khi tôi kịp nhận cậu làm chó thì tôi sẽ xuống tận địa ngục để băm vằm cậu ra đấy, rõ chưa?"

Trí Mẫn ngơ ngác nhìn em, rồi lại nhìn trái tim mình, có thể trong mắt người khác, Kim Mẫn Đình là đồ điên, đồ biến thái thích xu hướng bạo dâm, nhưng mà Trí Mẫn thích thế! Cô nhét trái tim trở lại lồng ngực rồi nhe răng nanh cười hạnh phúc.

Mẫn Đình không tài nào hiểu nổi bản thân mình nữa, em không thể ngăn cản được việc đồng tử của mình cứ dán chặt vào vùng da thịt nơi lồng ngực Trí Mẫn đang lành lại với tốc độ chóng mặt, rồi ngước lên nhìn bản mặt đang lúng túng, đỏ bừng vì xấu hổ của cô nàng ma cà rồng.

Ôi dại thật sự, em đột nhiên thấy hứng quá.
.
.
.
.
.
Mẫn Đình chộp lấy cổ tay Trí Mẫn, dùng lực kéo mạnh khiến cô ngã ngửa xuống giường. Em nhanh nhẹn leo lên, ngồi sụp xuống ngay trên hạ bộ của Trí Mẫn qua lớp váy đồng phục.

Khi Trí Mẫn còn chưa hiểu chuyển gì đang diễn ra ngay lúc này, đôi bàn tay của Mẫn Đình đã mân mê dỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của cô, thô bạo gạt sang hai bên, bầu ngực căng tròn, trắng muốt của Trí Mẫn hiện ra, phập phồng dữ dội vì phấn khích và sợ hãi đan xen.

Lưu Trí Mẫn bối rối đến tột cùng, cô há hốc mồm nhìn em, đôi mắt mở to hết cỡ, rồi lại lắp bắp xoay mặt sang chỗ khác, hai tay run run không biết nên đặt vào đâu, trông hệt như một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang.

Mẫn Đình nhướn mày, cúi sát mặt xuống, giọng nói trở nên khàn đục đầy khêu gợi, cô nàng yêu tinh cảm thấy ruột gan mình đang mở lễ hội, có hàng trăm con bướm đang tung cánh. Mẫn Đình hờ hững híp mắt cùng với đôi môi đang kéo dài ra thành một nụ cười.

"Cậu ngại à? Đồ Ma cà rồng nhát gan."

"... T-tại Đình bạo quá, tớ... Tớ bất ngờ..."

Mẫn Đình phì cười trước sự ngây ngô của cô, em cúi xuống, nghiền nát đôi môi lạnh lẽo của Trí Mẫn bằng một nụ hôn Pháp nóng bỏng, ướt át. Lưỡi em luồn lách vào trong, quấn lấy lưỡi cô, mút mát điên cuồng. Chính bản thân Mẫn Đình cũng cảm thấy vùng nhạy cảm của mình đã ướt sũng, dịch thủy tà dâm thấm đẫm lớp quần lót mỏng manh.

Dứt khỏi nụ hôn, Mẫn Đình ngoảnh đầu ra sau, vén mạnh chiếc váy đồng phục của Trí Mẫn xuống. Ngay lập tức, một côn thịt đầy đặn, màu sắc hồng hào thích mắt đập ngay vào tầm nhìn của em. Nó cứng đờ, vươn cao kiêu hãnh, rỉ ra chút dịch trong suốt ở đỉnh quy đầu, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ dã man.

Mẫn Đình ngồi lui về phía sau, ra hiệu cho Trí Mẫn ngồi thẳng dậy. Lần này, đến lượt em nằm xuống ga giường, gác hai chân thon dài lên bờ vai của Trí Mẫn.

Tư thế này phơi bày toàn bộ vùng tư mật trước mặt cô nàng ma cà rồng. Lớp quần lót màu trắng tinh khôi giờ đây đã sũng nước, dính chặt vào da thịt, làm lộ rõ đường nét của âm hộ mọng nước bên trong. Chỉ cần Trí Mẫn bạo gan vén nhẹ sang một bên thôi, cô sẽ chính thức được nếm trải hương vị ngọt ngào nhất thế gian và làm người lớn thực sự.

Nhưng khổ nỗi, Lưu Trí Mẫn nhát quá. Cô đứng hình trước cảnh xuân phơi phới, hơi thở dồn dập, đôi mắt dán chặt vào vùng quần lót ướt át kia mà không dám nhúc nhích, hệt như một chú cún con đang đứng trước một miếng gan nướng thơm phức nhưng lại sợ chủ nhân mắng vậy.

Trí Mẫn muốn làm cún, trước tiên phải học cách phục tùng bằng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com