Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

WARNING: CÓ YẾU TỐ KỲ CỤC GÂY MẮC CỠ, ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ BẦU BÌ HOẶC NGƯỜI ĐANG ĂN UỐNG NHỚ CÂN NHẮC

_____

Nàng Elf vốn dĩ chẳng phải là người tốt gì cho cam, thậm chí lại có phần mưu mẹo hơn cả cô nàng ma cà rồng trước mặt. Mẫn Đình vồng cao khoé môi với ánh mắt trêu chọc hướng thẳng về phía bản mặt đờ đẫn của Trí Mẫn. Em giả vờ thu chân lại, khẽ hừ một tiếng đầy kiêu kỳ nơi cổ họng.

"Hửm? Hóa ra Ma cà rồng chỉ biết nói miệng thôi sao? Cậu không muốn ăn tôi à? Được rồi, vậy thì thôi coi như tôi chưa làm gì cả, mời cậu biến hình thành dơi rồi biến khỏi phòng tôi ngay lập tức."

Trí Mẫn giống chó lắm, những gì cô sắp làm sẽ khiến ai cũng phải công nhận điều đó, cụ thể hơn là một con chó sợ mẩu thịt mình vừa nhắm đến bị ai đó giật lấy.

Nhìn thấy Mẫn Đình định khép đôi chân thon dài lại, nỗi sợ mất đi miếng mồi ngon ngọt nhất trần đời khiến cô cuống cuồng liền vội vàng chộp lấy bắp chân mịn màng của em, giữ chặt trên vai mình, gương mặt đỏ bừng lúng túng chẳng toát ra khí chất của ma cà rồng gì cả.

"K-không! Không mà! Đừng đuổi tớ... Tớ muốn! Tớ sẽ làm mà!"

Trí Mẫn thở hổn hển, lòng bàn tay lạnh lẽo của cô mơn trớn dọc theo đùi Mẫn Đình, run rẩy tiến về phía vùng tam giác đang sũng nước. Cô cúi đầu và dùng chiếc răng nanh nhỏ xíu của mình cắn nhẹ vào lớp vải lót trắng muốt đã ướt đẫm, rồi từ từ kéo lệch nó sang một bên. Ngay lập tức, đóa hoa huyệt hồng hào, mọng nước và lấp lánh dịch thủy phơi bày ra trước mắt, hiện lên như một mỹ vị trần gian.

Trí Mẫn không kìm được mà nuốt nước bọt một cái ực, phần vì hồi hộp, phần còn lại dĩ nhiên là do nứng rồi chứ sao! cô áp sát mặt vào, hít một hơi thật sâu mùi vị ngọt lịm của Mẫn Đình.

Trí Mẫn đưa lưỡi liếm một đường dài từ dưới lên trên, quét qua hạt mầm nhỏ đang sưng đỏ khiến Mẫn Đình ưỡn người, đôi tay bấu chặt vào ga giường, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

"Đồ ngốc ơi đừng có nói nhiều... mau liếm sạch cho tôi!"

Nhận được lệnh từ chủ nhân, Trí Mẫn ngoan ngoãn vùi mặt vào giữa hai chân em, dùng chiếc lưỡi dài và linh hoạt của mình càn quét khắp hang cùng ngõ hẻm, mút mát lấy hai cánh hoa và dần dà thọc sâu vào bên trong để thưởng thức dòng mật ngọt đang tuôn trào. Cùng lúc đó, dương vật nóng ran của cô cũng liên tục cao đầu và ngày càng cứng ngắc, hoàn toàn không có ý định ngừng lại.

Chiếc lưỡi dài ngoằng mút mát ướt át vang lên chóp chép giữa khoảng lặng tĩnh mịch của căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Kim Mẫn Đình, bỗng chốc làm người ta quên béng đi về luật cấm về mối lương duyên giữa Elf và ma cà rồng.

Sướng chết khiếp, nhất là khi được một nàng ma cà rồng phục tùng thế này, hoặc là một con cún bự trung thành và thèm khát.

Mẫn Đình gồng cơ bụng hít thở một cách khó khăn khi mà Trí Mẫn không chỉ liếm, cô còn dùng đôi môi mút mạnh lấy hạt mầm đang sưng tấy của em, tạo ra những âm thanh chụt chụt khiến dịch thủy tuôn ra xối xả như suối vỡ bờ.

"Ưm... Trí... Trí Mẫn... mạnh lên một chút... mút mạnh vào..."

Mẫn Đình rên rỉ, những ngón tay thon dài đan chặt vào tóc Trí Mẫn, muốn ấn sâu cái đầu ấy vào vùng nhạy cảm của mình hơn nữa. Cảm giác lưỡi của cô lướt qua những điểm nhạy cảm nhất làm em sướng đến tê dại, cả cơ thể Elf trắng muốt ửng hồng lên vì kích thích.

"Đình... ngon quá... Chỗ này ngọt đến phát điên luôn..."

Trí Mẫn thào thào, bàn tay bắt đầu không yên phận mà dời từ đùi lên, bóp mạnh lấy bầu ngực căng tròn đang phập phồng của Mẫn Đình.

Cô vừa bú liếm đóa hoa hồng hào bên dưới, vừa dùng ngón tay vê lấy đầu vú đang cương cứng bên trên khiến Mẫn Đình chỉ biết khổ sở ngửa cổ ra sau, miệng há hốc thở dốc.

"A... đồ dâm đãng... mau lên... tôi muốn cái đó của cậu... mau đâm vào đi!"

Không biết nên gọi Kim Mẫn Đình là nàng Elf may mắn, hay là một nàng Elf xấu số vì thật sự em đã vớt nhầm một nàng gái tơ rồi. Nhìn cái khí thế của Trí Mẫn hừng hực thế thôi, chứ lúc đứng trước miệng nhỏ quyến rũ của Mẫn Đình, cô nàng bỗng đờ đẫn cả người.

Tay lúng túng cầm lấy côn thịt to dài, gân guốc đang giật liên hồi của mình mà mặt cứ ngơ ra, đôi mắt lóng ngóng hết nhìn cái khe hẹp đang chảy nước ròng ròng lại liếc xuống cái lỗ nhỏ xíu hồng hào phía dưới, Trí Mẫn thậm chí ngây thơ tới mức chắc cũng không biết chỗ đó gọi là lỗ nhị.

"Đình... tớ... tớ đâm vào đâu? Cái... cái lỗ này hả? Hay là ở dưới?"

Trí Mẫn lắp bắp, quy đầu đỏ hửng cứ chọc lung tung vào đùi và mông của Mẫn Đình, làm dịch nhờn vương vãi khắp nơi. Em nằm dưới đang cảm thấy nứng đến mức cả người run bần bật, giờ nhìn cái bộ dạng tồ tệch của đối phương mà em vừa buồn cười vừa tức.

"Đồ ngốc! Đưa đây cho tôi!"

Mẫn Đình chậc lưỡi một cái phiền não, em thò bàn tay trắng muốt xuống, dứt khoát nắm chặt lấy thân dương vật to lớn, nóng hổi của Trí Mẫn, điều khiển cái đầu nấm to tròn, thô bạo ấn mạnh nó vào giữa hai cánh môi thịt đang sưng mọng, đẫm nước của mình.

"Cậu đâm từ từ vô đây... mhmm... đúng rồi... a..."

Phập

Ngay khi đầu quy đầu to lớn chen chúc vào bên trong cái hang động chật chội, cả hai đồng loạt rùng mình. Chưa bao giờ nếm thử trái cấm như thế này, Trí Mẫn mở mang một loại hình khoái lạc mới đến mức nổi da gà khắp toàn thân, cảm giác như cả linh hồn mình vừa bị cái kẽ hở nóng hổi, kẹp chặt của Mẫn Đình nuốt chửng vậy.

"Ah… bót quá."

Cả hai giao thoa khít khao một cách điên rồ, những vách thịt mềm mại bên trong như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ đang không ngừng mút mát, ôm lấy lấy khúc thịt cứng cáp của cô.

"...ư…hmm."

Mẫn Đình cũng chẳng khá hơn, em ngửa cổ ra sau vì cảm giác lạ lẫm, bởi lẽ làm tình với ma cà rồng sao mà lại khác biệt thế này? Cái thứ đang lấp đầy em nó nóng như lửa đốt, lại còn mang theo một luồng điện lạ kỳ như thể có ma thuật đang len lỏi vào từng tế bào. Hay là do định mệnh? Hay là do cái đồ tồ Trí Mẫn này đang vô thức dùng yêu thuật để hành hạ em?

Trí Mẫn run rẩy, khó khăn lắm mới mớm cho cái lỗ nhỏ hẹp ấy nuốt hết chiều dài dương vật của mình. Khi cả khối thịt to lớn ngập sâu vào tận tử cung, cô nàng hoàn toàn mất phương hướng, cứ đứng chôn chân nhìn Mẫn Đình đang quằn quại.

"Bây giờ làm gì nữa hả Đình?"

Thấy đối phương cứ ngơ ra, Mẫn Đình vội vã quàng tay qua cổ, kéo Trí Mẫn sụp xuống rồi ôm chặt lấy bờ vai ấy.

"Đẩy hông đi... đồ ngốc... đẩy từ từ thôi... biết chưa?"

Nhận được lệnh, Trí Mẫn bắt đầu nhấp hông đầy ân cần. Ban đầu còn vụng về, rụt rè, nhưng chỉ sau vài nhịp khi cô bắt đầu quen với cuộc chơi mà thúc sâu hơn rồi không hiểu là do tài năng bẩm sinh, hay là do Mẫn Đình dẫn dắt quá tốt mà cô đưa đẩy hông rất ăn ý.

"Ưm... sướng... Trí Mẫn... ư... sướng phát điên mất."

Mẫn Đình kẹp chặt đôi chân thon dài vào eo Trí Mẫn, đón nhận từng cú đâm thô bạo đẩy tới. Càng làm, Trí Mẫn càng hăng, cô vừa thúc vừa cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của em, để lại những dấu răng đỏ thẫm sau đó là chuyển đến vành tai nhọn hoắt, gặm nhấm khiến tai của yêu tinh ướt sũng đầy nước bọt.

Mẫn Đình dạng rộng đôi chân, chuyển sang gác hẳn lên tấm lưng của Trí Mẫn, tạo thành một tư thế nghênh đón đầy dâm đãng. Từ góc độ này, em có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng côn thịt to dài, gân guốc của cô nàng ma cà rồng đang thụt ra thụt vào, cắm lút cán vào cửa mình hồng hào, ướt át của mình, cô đâm lần nào là da gà em nổi hết cả lên lần đó.

Đúng là điên rồ! Đường đường là một tinh linh ánh sáng cao quý, vậy mà giờ đây lại đang nằm dưới thân một con quỷ hút máu, để mặc cho thứ gậy thịt nóng hổi kia đâm nát tử cung mình.

Mẫn Đình hứng tình như kẻ rồ dại, em đưa ngón tay mảnh khảnh lên, luồn vào khuôn miệng đang thở dốc của Trí Mẫn, tách đôi bờ môi ra để mơn trớn chiếc răng nanh nhọn hoắt, thứ mà ban ngày em từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ đây lại muốn nó cắm phập vào da thịt mình.

Cảm nhận được sự hưởng thụ của Mẫn Đình, Trí Mẫn càng lúc càng hăng, eo cô dập liên hồi như một cái máy, mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào điểm G làm Mẫn Đình sướng đến trắng dã cả mắt.

"Hah…ah… Cái này, đúng là sướng quá, nó gọi là gì vậy Đình?"

Trí Mẫn nhắm chặt mắt thở hồng hộc, cô hơi gục xuống rồi dùng gò má cạ cạ vào vùng cổ trắng ngần của Mẫn Đình.

"L–là…á! Là làm tình đấy… cậu cũng ngây thơ quá rồi… bộ chưa từng hẹn hò với cô nào à?"

"Không có… Đình là người đầu tiên của tớ đó."

Đột nhiên lại nói tào lao gì thế không biết? Trí Mẫn không nhận thức được là nói như vậy thì ai kia sẽ rất thích à? Vậy tính ra em đây là người bóc tem công chúa ma cà rồng còn gì.

Thấy Trí Mẫn đang mê mải giã mình bằng sắc mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ, Mẫn Đình bỗng nảy ra ý định trêu chọc, em ghé sát tai cô, giọng rên rỉ dần trở nên nũng nịu, ngọt xớt đầy khiêu khích.

"Ưm... Trí Mẫn... cậu làm cái gì mà... to quá vậy... nó đâm nát tôi rồi... đồ ma cà rồng dâm đãng."

Nói những lời dâm đãng với gái tơ thì Kim Mẫn Đình xứng đáng trở thành Elf đầu tiên bị tống vào ngục tù vì tội ác độc. Lưu Trí Mẫn bị chọc ghẹo thì đỏ lựng cả người từ đầu đến chân.

"Đình! Đừng có ghẹo tớ mà…"

"Đừng có ra lệnh cho tôi, cậu chỉ là đồ chơi của tôi thôi, đồ… ma cà rồng biến thái!"

Cô nàng vốn dĩ nhát gan và trong sáng, nghe thấy những từ ngữ trần trụi đó từ miệng người mình yêu thì xấu hổ đến mức tim muốn nổ tung, cô vội vàng vùi mặt sâu vào bầu ngực căng tròn, trắng muốt của Mẫn Đình, há miệng ngậm lấy một bên đỉnh hồng mà mút mát điên cuồng để che giấu sự thẹn thùng.

Thế nhưng càng xấu hổ bao nhiêu, bản năng chủng loài khát máu trong Trí Mẫn lại càng bộc phát bấy nhiêu, hông cô vô thức dập mạnh hơn, nhanh hơn, bạo liệt như muốn đóng đinh Mẫn Đình xuống giường.

"A... hự... sâu... sâu quá rồi!"

Vừa mới dứt câu, Mẫn Đình đã rít lên một hơi tê tái vì bị cô dùng nanh cắn ngay cổ và hút một chút máu, cảm giác thứ to lớn kia đang càn quét, nong rộng từng thớ thịt bên trong lỗ nhỏ làm em sướng run bần bật.

Mẫn Đình oằn mình kéo theo những tràn rên rỉ triền miên, em đưa tay ấn mạnh vào gáy Trí Mẫn, ép cô phải bú mút đầu vú mình thật sâu, thật ngon lành như một đứa trẻ thèm sữa.

"Chết tiệt... Lưu Trí Mẫn...đừng có cắn! Ngực tôi làm gì có sữa đâu mà..."

"Tại ngực cậu thơm quá, tớ xin lỗi."

Mẫn Đình vùi mặt vào bờ vai Trí Mẫn, hàm răng em hé ra cắn chặt vào lớp da thịt mát lạnh của cô để kìm nén tiếng hét, tránh việc đánh thức và gây chuyện với quản giáo.

"Shh… Đình à…tớ có làm cậu đau không vậy?"

"Không… S-sướng lắm… Xoa chỗ này nữa đi... ưm... nhanh lên..."

Thanh âm rên rỉ của Mẫn Đình chồng chất lên cả hơi thở gấp gáp đứt quãng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Trí Mẫn, thô bạo ấn mạnh vào vùng thịt hồng hào sũng nước. Em ép ngón tay thon dài của cô nàng ma cà rồng đặt lên hạt le đang sưng phù, đỏ mọng rồi bắt đầu hướng dẫn cô day miết liên tục.

"Thế này hả?" Trí Mẫn ngơ ngác hỏi, vẫn không hiểu cái vật nhỏ nhỏ cứng cứng này là cái gì.

"Ừm... mạnh nữa... dùng lực vào... hức...Trí Mẫn... a!"

Mẫn Đình ưỡn cong người, đôi chân gác trên vai Trí Mẫn siết chặt lấy cổ cô, cảm giác ngón tay cô chà xát điên cuồng lên điểm nhạy cảm nhất, kết hợp với côn thịt to dài đang không ngừng thụt rửa bên trong lỗ nhỏ làm em phê trắng dã cả mắt.

Lỗ huyệt của Mẫn Đình co thắt liên hồi, từng vách thịt mềm mại trở nên đói khát, thi nhau mút mát lấy thứ gậy thịt nóng hổi của Trí Mẫn, làm dịch dâm tuôn ra xối xả, chảy ròng ròng xuống tận khe mông.

Lưu Trí Mẫn lúc này thực sự đã phát điên vì mùi vị của trái cấm. Nhìn kìa, thiên thần ánh sáng của cô đang quằn quại, rên rỉ dưới thân cô, miệng không ngừng tuôn ra những lời dâm tục để cầu xin cô nện đến mạnh hơn. Cảm giác côn thịt gân guốc bị con bướm nhỏ chật chội của em nuốt chửng, bóp nghẹt lấy từng tấc da thịt làm cô sướng đến nổi cả da gà.

"Mẫn Đình... Cậu dâm quá... bướm cậu mút chặt quá... tớ... tớ sắp chịu không nổi rồi!"

Trí Mẫn gầm lên một tiếng và rồi cô bắt đầu dập hông liên hồi với tốc độ kinh ngạc, cô không thể dừng lại được nên đã đầu hàng trước dục vọng, mỗi cú thúc của Trí Mẫn đều đem quy đầu to tròn nện thẳng vào tử cung của Mẫn Đình, làm em chỉ biết há hốc mồm thở dốc, tiếng rên rỉ vỡ vụn thành từng mảnh.

"A... Con mẹ cậu... sâu quá... đâm nát tôi rồi... hức... mạnh nữa đi!"

Thế gian vẫn thường kỳ thị mối lương duyên giữa Elf và Ma cà rồng vì sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng có lẽ một lý do thầm kín khác khiến người ta e dè chính là sự chênh lệch kỳ lạ về thể chất.

Lưu Trí Mẫn dù trong tộc ma cà rồng chỉ được coi là lứa hậu bối liễu yếu đào tơ, thậm chí bị đánh giá là công chúa dễ vỡ, nhưng khi ở gần Mẫn Đình, cô trông lừng lững và áp đảo hoàn toàn trước thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh của em.

Nhìn cảnh tượng nàng yêu tinh nhỏ bé lọt thỏm dưới bóng dáng cao lớn của cô, người ta mới hiểu thế nào là định nghĩa của chèn ép lẫn trong và ngoài. Trí Mẫn càng nhấp lâu, mọi thứ lại càng trở nên thật tàn nhẫn, khúc thịt gân guốc to lớn liên tục càn quét, chà xát vào mọi ngõ ngách nhạy cảm nhất bên trong, khiến lỗ nhỏ của Mẫn Đình bị chơi đến đỏ hỏn, sưng tấy, hai cánh môi thịt mọng nước của em bị nong rộng ra hết cỡ, ôm chặt lấy dương vật nóng hổi không rời một li.

"Ơ! Mẫn!"

Trí Mẫn bị vẻ dễ thương của em làm cho mê muội, cô lật ngược Mẫn Đình lại, bắt em quỳ rạp xuống giường trong tư thế chổng mông từ phía sau, cô khẽ nuốt khan, chứng kiến rõ mồn một cảnh tượng dương vật to lớn của mình đang đâm thụt ra vào cái lỗ nhỏ đỏ hửng, nước dâm và dịch thủy trắng đục văng tung tóe lên đùi cả hai, Kim Mẫn Đình sẽ không bao giờ biết lúc này cô đã mê mẩn em như thế nào đâu.

Trí Mẫn vươn lưỡi liếm dọc sống lưng mịn màng của em, rồi bất ngờ thò tay ra phía trước móc ngoáy khoang miệng đang ướt nhẹp của Mẫn Đình.

"Hah... Đình ... mút chặt thêm nữa đi… Tớ không muốn về lâu đài nữa đâu."

"...ô…ha...hmm….Cậu mà không về… thì chắc ngày nào tôi cũng bị hành mất..!"

Mẫn Đình quay đầu lại, đôi mắt xanh ngọc bích cùng hàng mi rũ xuống đầy long lanh, em chủ động đưa tay ra sau gáy Trí Mẫn, kéo cô vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau.

Tình dục là loại gia vị dễ khiến con người ta sướng buốt óc, thế giới bên trong em lúc này quay cuồng chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

Elf thường có nhu cầu chuyện giường chiếu rất cao, hiếm khi nào được loài khác thoả mãn, thông thường sẽ cưới người cùng chủng tộc để thuận cho đôi đường. Cơ mà một con ma cà rồng khoẻ thế này đã thật sự khiến Mẫn Đình cân nhắc về câu chuyện sau này sẽ chỉ kết hôn với mỗi Elf.

Mẫn Đình còn chưa kịp trêu Trí Mẫn phang mạnh hơn thì đột nhiên bụng dưới của em thắt lại, một cảm giác kỳ lạ và đầy thôi thúc dâng lên khiến em sững sờ, nguyên nhân chắc chắn là do Lưu Trí Mẫn dập quá hăng và mạnh bạo làm em khó mà chịu đựng nổi trước ngưỡng cửa thiên đường.

"Ưm... Mẫn... Cậu! Dừng lại! Từ từ!... Tôi... á!"

Mẫn Đình hốt hoảng, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng đẩy bả vai Trí Mẫn ra để tìm chút khoảng trống, tay kia theo ý đồ của chủ nhân mà vội vã che chắn lại vùng hạ bộ. Nhưng hành động đó chỉ càng làm Trí Mẫn kích động hơn mà nhào đến, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép sát vào em, lật nàng yêu tinh nằm xuống cùng hai chân lại bị kéo ngược lên, gác cao hết cỡ qua vai Trí Mẫn.

"Mẫn! Tôi... Tôi muốn.... ư.... tè! Cậu bỏ ra đi, tôi năn nỉ đó... xấu hổ lắm!"

Giọng Mẫn Đình lạc đi, em mếu máo vì cái cảm giác căng tức nơi bàng quang đang bị côn thịt của cô liên tục cắm vào. Nhưng Lưu Trí Mẫn lúc này đã hoàn toàn lạc lối trong dục vọng, cô bỏ ngoài tai mọi lời van xin kể cả khi em càng ra sức đẩy đi, cô càng dập xuống nhanh hơn, mạnh hơn.

Cái miệng thịt của Mẫn Đình bị chèn ép tới mức dính chặt lấy côn thịt gân guốc, hai mép môi mọng nước quấn chặt lấy thân dương vật không rời một li, tạo nên lực hút mỗi khi Trí Mẫn rút ra rồi lại đóng sập vào là đều đánh ra tiếng chùn chụt.

"Hức... Á! Đồ xấu xa! Dừng lại cho tôi... Tôi không chịu nổi nữa!"

Mẫn Đình lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lã chã rơi vì sự sung sướng quá mức hòa lẫn với nỗi lo sợ mất mặt. Em đánh thùm thụp vào vai Trí Mẫn, nhưng những cú đánh đó chỉ như gãi ngứa, xui xẻo mà càng làm cô thêm hưng phấn.

"Không sao đâu, cậu cứ tè đi... Ưm.... Tớ dọn cho... Tớ muốn thấy hết tất cả của cậu..."

"Không... hức... dừng lại... Bỏ tôi ra đi... LƯU TRÍ MẪN..."

Trí Mẫn dứt khoát thúc mạnh mười mấy phát liên tiếp vào điểm nhạy cảm nhất, ép Mẫn Đình phải bấu chặt lấy lưng cô thét lên run rẩy kịch liệt. Và rồi, trong một tiếng hét xé lòng, Kim Mẫn Đình hoàn toàn sụp đổ sau khi bị giã đến đầu óc trống rỗng cả cơ thể co thắt dữ dội, đặc biệt là phía môi thịt đang được bồi bổ.

"Trí Mẫn! Hhmm không chịu đâu, tôi xin cậu đấy… Á!"

Giây phút cực khoái ập đến cũng là lúc Mẫn Đình không còn kiềm nén nổi nữa, em lập tức xoay mặt sang chỗ khác rồi gác tay lên che chắn nơi mắt mũi nhăn nhúm cả lại vì xấu hổ. Vâng, em vừa lên đỉnh vừa tè ngay trước sự chứng kiến của Trí Mẫn, dòng nước nóng hổi bắn ra dữ dội, hòa cùng dịch thủy đẫm nước và mồ hôi của cả hai, làm ướt đẫm cả một mảng giường và đôi chân đang run rẩy của nàng ma cà rồng.

Kim Mẫn Đình uất ức đến mức mặt đỏ gay, nước mắt lã chã rơi vì nhục nhã, mang danh là chủng Elf cao quý và trong sáng vậy mà lại bị một con ma cà rồng thao sướng tới tè trước mặt người ta, Mẫn Đình làm sao có thể chịu nổi cơ chứ!

Em vừa khóc thút thít vừa nghiến răng chửi rủa cái con nhỏ Trí Mẫn thô bạo kia, tay quờ quạng vớ lấy chiếc gối thêu hoa mà đánh bộp bộp liên hồi vào đầu cô.

"Lưu Trí Mẫn! Đồ... đồ lưu manh! Đồ dơi biến thái! Người ta đã bảo dừng lại rồi... hức... thế mà cậu vẫn đè ra chịch cho bằng được... giờ... giờ nệm ướt hết rồi kìa! Đáng ghét chết đi được!"

Mẫn Đình càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cái họ "Lưu" của Trí Mẫn đúng là sinh ra để dành cho kẻ lưu manh đại tài này mà!

Lưu Trí Mẫn lúc này dù bị đánh tới tấp vẫn mặt dày chẳng thèm quan tâm. Cô nàng cún bự chỉ lo cuống cuồng dỗ dành, gương mặt tồ tệch cứ sấn tới mà hôn hít đủ chỗ trên mặt, trên cổ em để tạ lỗi. Nhưng cái cách tạ lỗi của Trí Mẫn nó lạ lùng lắm, miệng thì xin lỗi rối rít, nhưng phía dưới khúc thịt to lớn vẫn còn đang cắm ngập trong hang động ướt át của Mẫn Đình lại bắt đầu rục rịch, nhấp nhẹ từng nhịp đầy tham lam ngay trên vũng nước ấm nồng vừa mới tuôn ra.

"Đừng có nhấp nữa! Rút ra đi! Đồ mặt dày này!"

Mẫn Đình gào lên, em dùng chút sức cuối cùng để nhấc hông ra khỏi dương vật của Trí Mẫn rồi vội vàng quấn chặt lấy chiếc chăn lụa, cuộn tròn mình lại như một con kén nhỏ, vùi mặt vào gối mà tiếp tục khóc vì ngượng.

Mẫn Đình thấy nhục không? Có chứ, nhục muốn độn thổ! Xấu hổ không? Có, hổ thẹn đến mức không dám nhìn mặt Trí Mẫn! Nhưng... có sướng không? Phải thừa nhận là cực kỳ sướng! Cảm giác bị đâm lút cán đến mức dây thần kinh bàng quang tê liệt, rồi cùng lúc phun trào mọi thứ ra ngoài là một loại khoái cảm kinh khủng mà em chưa từng trải qua và chắc chắn có bao nhiêu đá quý cũng khó mà mua lại trải nghiệm đó.

Cơ mà Lưu Trí Mẫn lại thấy chẳng có gì phải xấu hổ cả, cô nhìn cái kén chăn đang run rẩy kia mà không khỏi cưng chiều. Với Trí Mẫn, Mẫn Đình có làm gì cũng đáng yêu, mà cái cảnh em vì sướng quá mà tè ra giường lại càng làm tăng thêm vẻ mong manh, gợi cảm khiến cô mê phát điên lên luôn ấy.

Trí Mẫn bò lại gần, vòng tay ôm cả cái kén chăn vào lòng, thầm thì vào tai em bằng chất giọng trầm ấm.

"Đình đừng có giận tớ nha, tại tớ thấy cậu dễ thương quá nên không kiềm được… lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm!"

"Cút đi đồ biến thái! Không có lần sau nào nữa hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com