Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cả một tuần lễ trôi qua, cuộc đời của Tại Dân và Chi Lợi bỗng chốc biến thành một cái hố cảm xúc để Lưu Trí Mẫn xả vào vô tội vạ. Thà là cô tâm sự cái gì sâu sắc thì chúng nó không thèm nói đâu, đằng này hở tí là than vãn mấy chuyện trên trời dưới đất.

Ở trên lớp, trong lúc thầy giáo đang mải mê giảng về cách điều chế máu nhân tạo, Trí Mẫn lại ngồi chống cằm, thở dài thườn thượt đến mức tờ giấy trên bàn Tại Dân bay tứ tung.

"Tại Dân ơi, mày nghĩ tao nên mang gì sang nhà Đình? Một túi máu rồng thượng hạng hay là một chậu hoa biết hát?"

Tại Dân day day thái dương, mặt không còn một giọt máu vì bị tra tấn lỗ tai quá khủng khiếp từ lúc ở lâu đài cho tới học viện.

"Mày mang cái mạng mày đi là được rồi, nhà người ta là Elf, mày mang máu rồng sang để họ tưởng mày đến thách đấu à? Học bài đi, tao xin mày!"

Đến giờ ra chơi, Trí Mẫn lại quay sang hành hạ Chi Lợi. Cô nàng nắm chặt lấy vạt áo Chi Lợi, đôi mắt long lanh đầy vẻ tuyệt vọng.

"Chi Lợi à, nếu tao bị gia tộc Kim bắn tên xuyên tim, mày nhớ chăm sóc cho Đình và đứa nhỏ trong bụng chị ấy nhé. Tao gửi gắm cả vào mày..."

Chi Lợi trợn mắt trừng trừng, sặc miếng thạch máu trong miệng. Cô bạn thề là ước gì mình bị điếc để chưa bao giờ nghe thấy cụm "lo cho đứa nhỏ" phát ra từ cái miệng của Lưu Trí Mẫn.

"Cái gì?! Đứa nhỏ nào? Hai đứa mày... làm thật rồi đấy à? Mà thôi, mày bớt diễn kịch lại đi, đội trưởng Kim mà nghe thấy mày trù ẻo mình chết là nó cho mày ăn kiếm thật đấy!"

Sự than vãn không dừng lại ở học viện. Khi tiếng chuông tan trường vang lên, Trí Mẫn vẫn lẽo đẽo bám theo hai đứa bạn cho đến tận cửa lâu đài Vampire. Đứng trước cánh cổng sắt đen ngòm, Trí Mẫn lại bắt đầu bài ca nũng nịu.

"Tại Dân, Chi Lợi, hai đứa bay có thể đóng giả làm vệ sĩ đi cùng tao cuối tuần này không? Tao sợ một mình tao không gánh nổi cha mẹ của Mẫn Đình quá..."

Tại Dân dứt khoát đẩy Trí Mẫn vào trong cổng, rồi kéo Chi Lợi chạy biến.

"Nằm mơ đi con ạ! Của thiên trả địa, mày tự làm tự chịu. Chúc mày cuối tuần... bảo toàn tính mạng!"

Hứ, lúc sung sướng với Mẫn Đình thì không rủ bọn này, đến lúc chịu trách nhiệm thì rủ đi chịu chung là sao?!

Trí Mẫn đứng nhìn theo bóng lưng hai đứa bạn chạy trốn mà lòng đầy uất ức. Cô quay vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi đại loại như là "Đúng là bạn bè như cái bẹn bà... Chỉ có Đình là thương mình nhất."

_____________

Thung lũng Elf vốn dĩ thanh bình, nay bỗng chốc trở nên căng thẳng tới mức đám kiến đen đưa tin không còn phát ra những âm thanh ồn ào nữa, nhất là ngay khi đôi cánh dơi của Trí Mẫn vừa khép lại trên thảm cỏ xanh mướt, hàng trăm ánh mắt soi mói từ phía sau những tán cây cổ thụ đã đổ dồn về phía hai người.

"Nhìn kìa, đó chẳng phải là Mẫn Đình sao? Sao lại đi cùng một... sinh vật bóng đêm thế kia?"

"Trời ơi, nhìn cái răng nanh mắt đỏ kìa! Nó định làm gì ở đây thế này?"

Tiếng xì xào bàn tán như bầy ong vỡ tổ, nhưng Mẫn Đình chẳng hề mảy may bận tâm. Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, kiêu kỳ như thường lệ, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại siết chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của Trí Mẫn. Em hiên ngang dắt người yêu của mình đi giữa con đường chính, mặc kệ những lời ra tiếng vào.

Trí Mẫn lúc này thì đúng là số khổ không để đâu cho hết. Cô nàng thu người lại, hai tai dơi rủ xuống sát đầu, đôi mắt giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi chân Mẫn Đình. Cô chưa bao giờ thấy mình lạc lõng như thế này, cảm giác như chỉ cần Mẫn Đình buông tay ra là cô sẽ bị hàng ngàn mũi tên ánh sáng găm nát người ngay lập tức.

"Đình ơi... họ nhìn Mẫn ghê quá..."

Trí Mẫn thì thầm, giọng nũng nịu xen lẫn sợ hãi, cô cố tình đi sát vào người Mẫn Đình để tìm kiếm chút hơi ấm.

"Hay là mình... mình quay lại đi chị? Mẫn thấy chân Mẫn mềm nhũn ra rồi..."

"Đứng thẳng cái lưng lên!"

Mẫn Đình gằn giọng quát lớn. Em chẳng muốn ăn hiếp cô đâu, nhưng phải làm thế thì cô mới chịu nghe lời.

"Em là người của chị, ai dám đụng vào? đừng có làm bộ dạng cún con ở đây, mất mặt chị lắm."

Dứt lời, Mẫn Đình đẩy cánh cổng pha lê của lâu đài ra. Bên trong đại sảnh, cha mẹ em là hai vị đại Elf đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt họ nghiêm nghị đến mức bỗng dưng Mẫn Đình hình như cũng muốn cho Trí Mẫn đi về vì sợ họ làm thịt cô ngay tại chỗ.

Trí Mẫn bây giờ không són ra quần đã là tài giỏi lắm rồi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười mà theo cô là lịch sự nhất, thực chất trông giống như một con dơi đang bị mắc xương hơn. Cô bước tới, cúi đầu thấp  gần chạm đất, giọng run cầm cập.

"Dạ... dạ con chào hai bác... Con là Lưu Trí Mẫn ạ!"

Cuộc gặp gỡ giữa họ căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến tất cả nổ tung. Cha của Mẫn Đình đập tay xuống bàn đá, tiếng vang khô khốc dội vào lòng ngực Trí Mẫn khiến cô nàng giật thót, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống sàn.

"Mẫn Đình! Con có biết mình đang làm gì không? Dòng máu thuần khiết của Elf không phải để con đem ra làm trò đùa với một sinh vật bóng đêm như thế này!"

Cha em gầm lên, ánh mắt sắc lẹm xuyên thấu qua người Trí Mẫn khiến cô run cầm cập. Cũng phải, ông đường đường là một trong những người có quyền ở làng Elf, vậy mà lại để con gái đi cưới kẻ khác loài khác gì tự mình làm trò cười trước mặt các bô lão.

Mẹ của Mẫn Đình ngồi bên cạnh, dù gương mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị nhưng đôi mắt bà đã thoáng chút mềm lòng khi thấy con gái mình siết chặt lấy tay nàng Vampire kia. Bà khẽ đặt tay lên vai chồng, cố dịu giọng.

"Ông bình tĩnh lại đi, dù sao đứa trẻ này cũng yêu thương con gái mình mà..."

"Yêu thương hay là dụ dỗ?"

Ông gạt tay bà ra, chỉ thẳng vào mặt Trí Mẫn, cô nàng lúc này đang thu người lại, hai tai dơi rũ rượi, trông khép nép và tội nghiệp chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt quả tang làm lỗi.

"Dòng dõi Vampire lươn lẹo này chắc chắn đã dùng tà thuật để mê hoặc con!"

Trí Mẫn run rẩy, định mở miệng giải thích nhưng hoảng quá nên giọng cô nhỏ xíu, chẳng át nổi uy áp của cha Mẫn Đình.

Giữa lúc ngọn lửa giận dữ của cha đang lên đến đỉnh điểm, Mẫn Đình đột ngột buông tay Trí Mẫn ra. Em đứng thẳng người, phong thái vẫn kiêu kỳ và thản nhiên đến lạ lùng. Em đối mắt với cha mình, buông ra một câu nhẹ bẫng cơ mà bất kỳ cận vệ nào trong lâu đài sau khi nghe cũng chỉ muốn ngã ngửa than trời.

"Con có thai rồi."

Cả đại sảnh bỗng chốc rơi vào im lặng, cha em đang định tuôn ra một tràng giáo huấn dài dằng dặc bỗng hóa đá tại chỗ. Miệng ông há hốc, bàn tay đang chỉ trỏ khựng lại giữa không trung. Mẹ em thì thảng thốt đánh rơi cả chiếc ly pha lê xuống sàn, vỡ tan tành.

Ánh mắt ông chuyển từ kinh ngạc sang bàng hoàng, rồi quay sang nhìn Trí Mẫn đang run như cầy sấy ở góc phòng. Trong đầu ông lúc này là một mớ hỗn độn, ông là Elf chẳng lẽ ông lại không biết rõ quy luật nếu một nàng Elf không thực sự muốn, em hoàn toàn có thể dùng phép thuật để ngăn chặn việc thụ thai ngay lập tức sau khi ân ái.

Việc Mẫn Đình có thai đồng nghĩa với một sự thật tàn khốc mà ông không muốn chấp nhận rằng con gái rượu thiên tài của ông không hề bị dụ dỗ, chính em là người đã chủ động mở lòng, chủ động giữ lại cái thai, thậm chí là chủ động "bẫy" cả gia tộc vào thế đã rồi.

Nhìn lại Trí Mẫn, ông bỗng thấy nản lòng. Cái kẻ lươn lẹo mà ông vừa mắng nhiếc, giờ đây đang đứng khép nép, mặt mũi lấm lem nước mắt vì sợ, trông còn giống nạn nhân bị Mẫn Đình áp bức hơn là kẻ chủ mưu. Làm sao ông có thể dùng giọng thượng đẳng để quát mắng một đứa trẻ mà thực chất chỉ là công cụ trong kế hoạch nổi loạn của con gái mình?

"Con... con dám..."

Cha em lắp bắp, giọng dần không còn chút uy lực nào, biết là Mẫn Đình con mình nó thông minh rồi, nhưng mà đâu có ngờ nó còn thông minh theo cái kiểu thế này đâu!

"Con chủ động muốn... với nó?"

Mẫn Đình nhếch môi cười đắc ý, đầy vẻ thách thức.

"Vâng, con yêu Trí  Mẫn và con muốn có một gia đình với cô ấy."

Ông đập trán đổ ập người xuống ghế, hơi thở nặng nề như kẻ sắp từ trần, có lẽ sẽ được đưa vào ca đầu tiên có người băng hà vì quá tức. Mọi lý lẽ về sự thuần khiết, về đẳng cấp hay định kiến bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước sự thật hiển nhiên này, cái sự thật con ông mới là kẻ đi bẫy sói ấy!

Ông nhìn con gái, rồi lại nhìn nàng Vampire đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chịu chết thay người yêu, lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực đến nực cười. Kiểu như giờ hỏi ông tức ở mức độ nào thì ông sẽ chỉ cười điên dại rồi cho nổ tung cả thế giới.

Trước mặt người cha đang ôm mặt bất mãn của mình, Mẫn Đình ung dung nắm lấy tay Trí Mẫn kéo dậy, rồi quay sang cha mình với vẻ mặt không thể đắc thắng hơn.

"Cha chuẩn bị dần đi là vừa, sau tốt nghiệp, con muốn một đám cưới linh đình nhất Aetheria."

Cha của Mẫn Đình biết làm cái gì nữa bây giờ? Ngoài việc ông đang phải ngồi còng lưng bên bàn làm việc, hậm hực cầm bút lông ngỗng viết thư cho Bá tước Lưu rồi ước gì mình có thể quay về quá khứ mà nhét Mẫn Đình lại vào trong bụng mẹ nó cho bõ tức!

Ông vừa viết vừa lầm bầm trong cổ họng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con dâu tương lai đang ngồi khép nép đằng kia với vẻ mặt cực kỳ khó ở. Ông ghét Trí Mẫn ở chỗ cứ hễ ông nhìn sang là lại rụt cổ lại như con rùa, nhìn thế nào cũng thấy con gái ông mới là kẻ ác trong chuyện này.

Nhưng biết làm sao được, gạo đã nấu thành cơm, mà cái nồi cơm này lại là do con gái rượu ông tự tay nhóm lửa, ông không đứng ra dàn xếp với nhà Bá tước Lưu thì chẳng lẽ để cháu ngoại mình sinh ra không có danh phận?

Trong khi đó, ở phía sofa, bầu không khí lại ấm áp hơn hẳn. Mẹ Mẫn Đình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trí Mẫn, dịu dàng xoa nhẹ để trấn an nàng Vampire đang run rẩy.

"Thôi nào Trí Mẫn đừng sợ, ông ấy chỉ là đang... sốc một chút thôi."

"Nghe Mẫn Đình nói cháu học hành cũng khá lắm, bài thi thực hành đạt điểm rất cao cơ à? Tốt nghiệp xong định làm gì? Có định về phụ giúp kinh doanh cho nhà Bá tước không?"

Trí Mẫn được mẹ của Mẫn Đình quan tâm thì cảm động lắm, mắt lại đỏ hoe, cô nàng gật đầu lia lịa, giọng nũng nịu xen lẫn một chút tự hào khó giấu.

"Dạ... dạ con sẽ cố gắng học tiếp để không làm xấu mặt Đình ạ. Con... con định sau này sẽ bảo vệ Đình thật tốt, Đình bảo gì con cũng làm theo hết ạ!"

Mẫn Đình ngồi bên cạnh, thong thả nhấp một ngụm trà rừng, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ bụng mình một cách đầy tận hưởng.

Mẹ Mẫn Đình cũng hào hứng tiếp lời, bắt đầu chia sẻ những bí quyết chăm sóc sức khỏe cho Elf khi mang thai, rồi lại hỏi Trí Mẫn về tập tính sinh hoạt của tộc Vampire để chuẩn bị phòng ốc sau này. Trí Mẫn vừa nghe vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay thì vội vàng lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép lại y như đang ngồi trong lớp học pháp thuật.

"Dạ dạ, con ghi lại rồi ạ! Con sẽ học cách nấu súp thảo mộc cho Đình, rồi... rồi học cách ru con ngủ nữa ạ!"

Cha Mẫn Đình ở bàn bên cạnh chỉ biết thở dài một tiếng thật dài, ông đóng dấu sáp lên lá thư gửi cho nhà họ Lưu, sau đó huýt một con đại bàng đến để kẹp thư vào chân nó. Coi như ông mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua đi, nhưng vẫn chưa hết cay đâu.

Thế là tạm dẹp yên được chiến tuyến nhà ngoại, dù cha của Mẫn Đình giờ đây chỉ biết ôm ngực thở dài, giận dỗi hết sức, thà nhìn bức tường còn hơn nhìn đứa con gái trời đánh của mình. Nhưng Mẫn Đình vốn dĩ là kẻ chẳng biết sợ ai, em thản nhiên xách hành lý, dắt theo con dơi tội lỗi của mình thẳng tiến về phía lãnh địa Vampire.

Càng gần đến lâu đài nhà họ Lưu, không khí càng trở nên âm u rùng rợn. Đứng trước cánh cổng sắt đen kịt, xung quanh là mây đen vần vũ, sấm chớp nổ đùng đoàng trên đỉnh những ngọn tháp nhọn hoắt, Mẫn Đình bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Nhìn dàn cận vệ là những con quái vật hình thù kỳ dị, tay lăm lăm vũ khí đứng canh gác, em bỗng dưng hơi muốn chạy về nhà.

Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái điềm đạm, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu trí cam go với những vị trưởng bối hắc ám để xin được cưới Trí Mẫn. Thế nhưng, ngay khi cánh cổng nặng nề mở ra…

"Ủa?"

Mẫn Đình đứng hình mất vài giây khi trước mắt em không phải là một vị Bá tước uy nghiêm đang ngồi trên ngai vàng hắc thạch, vẻ ngoài băng lãnh, hung tợn mà là một ông chú Vampire trung niên đang nằm ườn trên ghế sofa da hổ, chân vắt vẻo, miệng bận rộn ăn nho. Điều đáng nói là, ở trên ông mặc áo vest thắt nơ vô cùng bảnh bao, nhưng bên dưới lại là một chiếc quần đùi hoa hòe hoa sói cực kỳ lạc quẻ.

Ngồi cạnh đó là phu nhân Bá tước, một cô Vampire sành điệu với mái tóc nhuộm màu khói, đôi kính mát to bản gác trên đầu và bộ váy ngắn đính đá lấp lánh mà chắc chắn chẳng có cuốn sách cổ hủ nào dám ghi chép lại.

"Ố! Kim Mẫn Đình tới rồi kìa bà nó ơi!"

Vừa thấy bóng dáng của em, Bá tước Lưu đang ăn nho thì bỏ cả chùm xuống ghế rồi phóng một cái vèo với tốc độ ánh sáng, biến thành một vệt đen rồi hiện hình ngay trước mặt Mẫn Đình cùng phu nhân của mình.

Cả hai người không hề tỏ ra hung dữ, mà ngược lại, họ đồng loạt chắp hai tay lại, mắt tròn xoe hệt mấy con dơi ăn quả, ghé sát mặt vào ngắm nghía em như đang ngắm một báu vật quý hiếm vừa rơi từ trên trời xuống.

"Chao ôi, xinh quá! Đúng là gen nhà lão Kim có khác, trắng trẻo, mịn màng thế này cơ mà!"

Mẹ Trí Mẫn thốt lên, tay định chạm vào má em nhưng lại rụt lại vì sợ làm bẩn báu vật. Bá tước Lưu thì cười ha hả đến mức cả lâu đài rung chuyển. Cầm lá thư của lão yêu tinh Kim đáng ghét vừa nhận được ban chiều, ông thấy hả hê không để đâu cho hết.

Cái gì mà "con gái ông dụ dỗ con gái tôi"? Cái gì mà "có thai"? Trong mắt ông, việc con gái ngốc nghếch của mình rước được thủ khoa năm ngoái của Aetheria Elf về nhà, lại còn khiến gia tộc Kim phải xuống nước viết thư cầu thân, đúng là một chiến tích lẫy lừng nhất lịch sử Vampire!

"Khá lắm con gái! Ba không ngờ con lại 'nhạy' đến thế đấy!"

Mẫn Đình ngơ ngác nhìn dàn quái vật cận vệ bên ngoài, đứa thì đang bận gãi tai cho một con mèo đen, đứa thì đang cầm chổi lông gà phủi bụi cho mấy bộ giáp. Em há hốc quay sang lườm Trí Mẫn một cái cháy da cháy thịt.

Cổ hủ? Khó tính? Sợ không chấp nhận?

"Lưu Trí Mẫn! Em lừa tôi đấy à?!"

Mẫn Đình nghiến răng thì thầm. Rõ ràng là rất cay cú vì Trí Mẫn dám lừa em, lại còn biết nói xấu cả cha mẹ để được em dỗ dành cơ đấy, cô thì hay rồi.

Trí Mẫn lúc này cũng đang tròn mắt, cô nàng chột dạ gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt còn ngơ ngác hơn cả em.

"Ơ... Đình ơi... Mẫn thề là bình thường cha Mẫn nghiêm khắc lắm mà... Sao hôm nay... sao hôm nay cha mẹ Mẫn lại thoáng dữ vậy?!"

Có vẻ như cuộc cách mạng của Mẫn Đình không những không gặp trở ngại, mà còn đang được nhà nội ủng hộ nhiệt liệt theo một cách không thể ngớ ngẩn hơn. Giờ thì em mới hiểu, hóa ra cái tính ngáo ngơ của Trí Mẫn không phải tự nhiên mà có, nó di truyền cả đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com