13
Có một bí mật nhỏ mà Mẫn Đình chẳng hề nói ra. Thông thường, sau mỗi lần ân ái, em luôn dùng một ma pháp thanh tẩy loại nhẹ để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, nhưng lần này thì không.
Em vẫn cảm nhận rõ rệt lượng tinh dịch nóng hổi của Trí Mẫn đang nằm sâu bên trong tử cung mình, mỗi lần bay nhanh lại khiến dòng tinh hoa ấy khẽ chuyển động. Mẫn Đình biết rõ với cơ địa nhạy cảm của tộc Elf vào mùa xuân, việc giữ lại toàn bộ mầm sống ấy chắc chắn sẽ khiến em mang thai. Đây không phải một sự cố, mà nói cách khác đây là một sự lựa chọn đầy liều lĩnh.
Mẫn Đình đã quá bất mãn với tư tưởng cổ hủ của Aetheria rồi. Cái gì mà giữa hai kẻ khác loài thì không được kết hôn rồi sinh con, Kim Mẫn Đình không phải hạng xoàng, một khi em đã muốn cái gì thì sẽ giành lấy cho bằng được.
Em đã tính cả rồi, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc học kỳ cuối, ngay khi bước chân ra khỏi cổng học viện phép thuật, em sẽ kết hôn với Trí Mẫn. Dù gia tộc Elf thuần khiết hay dòng dõi Vampire quý tộc có nổi trận lôi đình, có đem quân đi lùng sục hay từ mặt đi chăng nữa, thì một khi mầm sống đã hình thành, họ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Khi thấy bóng dáng lều trại hiện ra phía xa, Mẫn Đình khẽ giảm tốc độ, bay song song với Trí Mẫn. Em nhìn nghiêng khuôn mặt vẫn còn nét ngô nghê của cô, trái tim bỗng mềm yếu đến lạ thường.
"Mẫn này..."
"Dạ? Đình lại đau ở đâu ạ?"
Trí Mẫn lo lắng quay sang, tay định vươn ra đỡ lấy eo em.
Mẫn Đình im lặng một giây, rồi đột ngột hỏi bằng chất giọng trầm thấp.
"Sắp tốt nghiệp rồi, em có muốn cưới chị không?"
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Trí Mẫn sững sờ, đôi cánh dơi khựng lại giữa không trung làm cô suýt thì rơi xuống. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Mẫn Đình mà đôi môi không thể nào ngừng mấp máy. Trí Mẫn không hỏi lý do mà cũng chẳng màng đến khó khăn khi hai kẻ khác loài tiến tới hôn nhân, cô chỉ nở một nụ cười rạng rỡ nhất, đôi răng nanh khẽ lộ ra đầy vẻ hạnh phúc.
"Muốn chứ! Mẫn muốn cưới Đình từ lâu lắm rồi... Mẫn sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi Đình và... và con của chúng mình nữa!"
Mẫn Đình nhìn biểu cảm hớn hở, không một chút đắn đo của Trí Mẫn mà trong lòng vừa buồn cười, vừa có chút hụt hẫng nhẹ. Sao mà dễ dụ quá vậy?
Thật ra trước khi cất lời, Mẫn Đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những kịch bản tệ nhất. Em cứ tưởng cái đồ ngáo ngơ này sẽ e dè, sẽ bắt đầu luyên thuyên về việc hai gia tộc sẽ phản đối ra sao, hay sợ hãi việc phải gánh vác trách nhiệm với một nàng Elf ranh mãnh như em.
Thậm chí, tay trái của Mẫn Đình đã đặt sẵn lên chuôi thanh đoản kiếm bên hông, chỉ cần Trí Mẫn lộ ra một tia do dự hay có ý định chạy trốn khỏi trách nhiệm, em chắc chắn sẽ rút kiếm ra mà chém cho một nhát để giết cô ngay tại chỗ. Dĩ nhiên là Mẫn Đình thật sự nghiêm túc với chuyện giết Trí Mẫn mà.
Thế mà nhìn cái mặt hớn hở, đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh như nhặt được vàng của Trí Mẫn, Mẫn Đình nghĩ rằng mình đã lo hão rồi. Hóa ra, kẻ nôn nóng muốn về chung một nhà nhất ở đây hoàn toàn không phải là em.
"Gì mà đồng ý nhanh vậy? Không sợ bị gia tộc chị truy sát à?"
Mẫn Đình hứ một tiếng, cố tỏ vẻ cao ngạo để che giấu sự thẹn thùng đang lan tỏa trên khuôn mặt dần nóng bừng.
"Sợ chứ, nhưng mà Mẫn sợ mất Đình hơn!"
Trí Mẫn vẫn cứ hồn nhiên như thế, cô còn bay sát lại gần, định cầm lấy tay em mà hôn hít.
"Với cả, Đình bảo là đẻ con cho Mẫn mà, Mẫn phải có trách nhiệm chứ. Mẫn sẽ xây một cái lâu đài thật lớn, trồng thật nhiều hoa bách hợp cho Đình..."
Mẫn Đình tặc lưỡi, xoay mặt sang chỗ khác mà nhếch môi cười khẽ, Trí Mẫn đúng là đồ ngốc. Nhìn Trí Mẫn bắt đầu lảm nhảm về việc đặt tên con là gì, Mẫn Đình bỗng thấy quyết định tự giữ lại mầm sống của cô là hoàn toàn đúng đắn.
Có một người yêu mình đến quên cả bản thân như vậy, thì dù có phải đối đầu với cả thế giới phép thuật, em cũng thấy đáng.
……..
Chuyến hành trình trở về học viện diễn ra trong sự im lặng lạ thường, nhưng bên trong tâm trí Kim Mẫn Đình lại là một cơn bão không hồi kết.
Dù đã tạm thời dỗ dành được con cún Trí Mẫn, nhưng câu hỏi về giống loài của đứa trẻ vẫn cứ bám lấy em. Ở vùng đất Aetheria này, Elf và Vampire yêu nhau không hiếm, những cuộc tình vụng trộm, những đêm hoan lạc lén lút giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra như cơm bữa.
Dẫu vậy, để một Elf cao quý chấp nhận giữ lại giọt máu của loài máu lạnh bất tử, để họ thực sự kết tóc se duyên và sinh con đẻ cái, thì lịch sử hàng nghìn năm qua chưa hề ghi nhận một tiền lệ nào thành công.
Là một sinh vật bất tử mang quyền năng ánh sáng? Hay là một kẻ săn mồi sở hữu đôi tai nhọn và dòng máu thuần khiết?
Mẫn Đình ngó sang Trí Mẫn, người đang lén lút nhìn em với ánh mắt si tình đến khờ khạo và nở một nụ cười đầy âu yếm. Em không chỉ muốn cưới Trí Mẫn, em muốn biến cuộc hôn nhân này thành một lời tuyên chiến với các bô lão ở đây. Hay nói dễ hiểu hơn thì là… viết lại lịch sử.
Mẫn Đình hiểu rõ hơn ai hết rằng cả hai bên gia tộc sẽ coi đây là một sự sỉ nhục, vấy bẩn dòng máu thiêng liêng của họ. Nhưng em vốn dĩ là một kẻ nổi loạn dưới lớp vỏ thiên tài, chính vì thế mà em sẽ chống lại họ với cái tham vọng của mình.
Mẫn Đình muốn thiết lập trật tự mới, nếu thế giới này chưa có định nghĩa cho con của Elf và Vampire, thì em và Trí Mẫn sẽ tự tay viết nên định nghĩa đó.
"Mẫn ơi."
Mẫn Đình khẽ nói chỉ đủ cho hai người nghe giữa tiếng vỗ cánh của đoàn quân.
"Về đến nơi, lo mà ôn tập cho tốt phần lý thuyết của kỳ thi phép thuật đi. Chị không muốn cha mẹ chị nói rằng chị cưới một kẻ chỉ biết đánh nhau đâu."
Trí Mẫn giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa.
"Dạ! Mẫn sẽ học mà, Mẫn sẽ thi thật tốt để xứng đáng với chị và... đứa nhỏ!"
Aetheria à, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Em và con dơi ngốc này sẽ khiến cả cái lục địa này phải chao đảo vì một cuộc cách mạng mang tên tình yêu và một giống loài hoàn toàn mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa đặt chân về đến sảnh chính học viện, bình minh đã hắt những tia sáng đầu tiên lên những bức tường đá cổ kính. Trong khi Kim Mẫn Đình vẫn còn tràn trề năng lượng thì ở phía bên kia chiến tuyến Trí Mẫn, Tại Dân và Chi Lợi ngồi bệt xuống bậc thềm đá, gương mặt ai nấy đều bơ phờ như bánh bao nhúng nước. Trí Mẫn là thảm nhất, thân xác tả tơi, đôi mắt lờ đờ, cái đầu cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc.
"Này... hai đứa bây..."
Trí Mẫn thào phào bằng chất giọng khàn đặc.
"Tao thấy... tao thấy thiên đường... có mấy con sói con đang bay..."
Tại Dân dù mệt muốn xỉu nhưng vẫn không quên bản tính cà khịa, gã chống cằm nhìn con bạn thân.
"Thiên đường cái khỉ gì, mày phê đội trưởng Kim quá rồi nên lú à? Nhìn cái mặt kìa, vừa hớn hở vừa ngu ngơ, đúng là đồ mê gái đầu thai."
Chi Lợi bên cạnh thì chỉ biết thở hắt ra, tay cầm miếng bánh mì khô khốc gặm một cách vô hồn.
"Kệ nó đi, mà công nhận đội trưởng Kim trâu thật, giờ này vẫn còn đi báo cáo sổ sách được."
Cách đó không xa, Mẫn Đình đang bận rộn bàn giao túi đá Eris cho giáo viên. Dù tóc tai có hơi rối một chút, nhưng thần thái của em vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, em vừa ghi chép vừa liếc mắt về phía bậc thềm, thấy con dơi ngốc nhà mình đang gật gù thì khẽ mỉm cười kín đáo.
"Tốt lắm Mẫn Đình, nhóm của em đạt điểm tối đa cho kỳ thực hành này. Nghỉ ngơi đi, tuần sau chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nhé."
Giáo viên thực hành vỗ vai Mẫn Đình tán thưởng.
Mẫn Đình cúi chào rồi sải bước về phía ba đứa đang ngồi bệt dưới đất. Em dùng xấp hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Trí Mẫn một phát rõ kêu.
"Dậy! Về phòng mà ngủ, định làm tượng đá ở đây cho học sinh khóa dưới nó nhìn vào à?"
Trí Mẫn giật nảy mình, mở choàng mắt ra, vừa thấy Mẫn Đình là môi đã tự động trề ra nũng nịu.
"Đình ơi... Mẫn mệt quá, chân Mẫn cứ run run sao ấy, không đi nổi nữa..."
Mẫn Đình dù biết thừa là cô nàng đang làm trò, nhưng trước đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng thương kia, em nỡ lòng nào mà gắt gỏng được. Mẫn Đình thở dài, chìa tay ra.
"Nắm lấy, chị dắt về, cấm có kêu ca thêm câu nào nữa đấy!"
Thế là Trí Mẫn hí hửng nắm chặt lấy tay Mẫn Đình, lẽo đẽo đi theo sau như một cái đuôi nhỏ, cảm thấy cuộc đời này không còn gì vướng bận và vui sướng hơn được nữa. Tốt nghiệp xong là được cưới rồi, mệt thế chứ mệt nữa Mẫn cũng chịu được!
Chiến thắng tại hang Nubis và hang Avis trong kỳ thi thực hành thành công rực rỡ đã giúp cả hai lớp Elf và Vampire thở phào nhẹ nhõm. Danh sách đạt yêu cầu được dán ngay bảng thông báo chính của học viện, và không nằm ngoài dự đoán, cái tên Kim Mẫn Đình chễm chệ ở vị trí đầu bảng với số điểm tuyệt đối.
Tuy nhiên, niềm vui của các học viên chẳng bao giờ kéo dài được lâu vì ngay sau đó là cơn ác mộng mang tên Thi Lý Thuyết Tổng Hợp.
Trong khi Mẫn Đình thong dong ngồi bên cửa sổ thư viện, lật từng trang sách một cách đầy nhã nhặn thì phía đối diện, Lưu Trí Mẫn đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng trên đống tài liệu.
"Đình ơi... sao chữ nó cứ chạy nhảy lung tung vậy nè? Sao kiến thức lại dài tới mười chương lận?"
Trí Mẫn mếu máo, đầu gục xuống bàn, hai tai dơi khẽ rũ xuống trông cực kỳ tội nghiệp. Mẫn Đình không thèm ngẩng mặt lên, chỉ lạnh lùng dùng cây bút lông ngỗng gõ nhẹ vào trán cô.
"Tập trung vào, em đừng có mà tưởng bở, thực hành điểm cao mà lý thuyết rớt thì cũng đừng hòng mà cầm được tốt nghiệp. Mà không tốt nghiệp thì..."
Em bỏ lửng câu nói, liếc nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thì sao hả chị?"
Trí Mẫn chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Thì không có đám cưới đám xin gì hết! Chị không muốn cưới một người vợ... hổng kiến thức căn bản đâu."
Trí Mẫn nghe đến đám cưới là như được tiêm một liều ma dược kích thích cực mạnh. Cô bật dậy ngay lập tức, ngồi thẳng lưng, hai tay vỗ bành bạch vào mặt để tỉnh táo.
"Cưới! Phải cưới! Mẫn sẽ học! Mẫn sẽ thuộc hết mười chương này luôn!"
Mẫn Đình thì quá rõ cái vẻ quyết tâm hừng hực được duy trì không quá ba phút của người yêu mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Nói đâu xa, giờ chỉ cần một con bướm bay ngang hay Tại Dân rủ đi đánh cờ là chữ nghĩa bay sạch sành sanh thôi.
"Lại đây ngồi gần chị."
Mẫn Đình vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Chị sẽ tóm tắt lại cho em, nghe cho kỹ, lát nữa chị mà kiểm tra không thuộc là tối nay... tự ngủ một mình, rõ chưa?"
Trí Mẫn nghe thế thì lật đật ôm sách vở sà vào lòng Mẫn Đình ngay lập tức. Cô vừa hít hà mùi hương dễ chịu trên người em, vừa giả vờ chăm chú nghe giảng nhưng thực chất là đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của cô giáo Mẫn Đình.
"Đình giảng bài hay quá, Mẫn thấy vào đầu lắm luôn..."
Mỗi lần Trí Mẫn nịnh nọt là đôi tai khẽ rung rinh, tay lại bắt đầu không yên phận mà sờ nắn gấu áo của em.
Mẫn Đình nhíu mày lườm một cái sắc lẹm khiến cô nàng rụt tay lại ngay lập tức. Trong lòng Mẫn Đình lúc này chính xác là đang lo cho tương lai của cả hai, sao mà em lại đi yêu một cái người chả bao giờ nghiêm túc được vậy nhỉ?
Muốn làm cách mạng thì trước hết phải qua môn lý thuyết đã, Mẫn ơi là Mẫn!
Sau một hồi bị Mẫn Đình mắng cho vuốt mặt không kịp, cộng thêm lời đe dọa cực kỳ tàn nhẫn, Trí Mẫn cuối cùng cũng chịu vận hành bộ não của mình. Quả thực, khi cô nàng đã chịu tập trung thì tốc độ tiếp thu nhanh đến mức Mẫn Đình cũng phải kinh ngạc. Những điều luật rắc rối hay các công thức ma pháp phức tạp đều được Trí Mẫn ghi nhớ vanh vách, chỉ thỉnh thoảng lại lén nhìn em một cái rồi cười hì hì đầy đắc ý.
Đang ôn tập hăng say, Mẫn Đình bỗng gấp sách lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, chứa đựng một chút hồi hộp khó để bất kỳ ai nhận ra ngoài bản thân em.
"Mẫn này, cuối tuần chị dẫn em sang lâu đài của chị để gặp cha mẹ nhé."
Chiếc bút lông ngỗng trên tay Trí Mẫn rơi ngay xuống sàn. Gương mặt đang hớn hở của cô nàng bỗng chốc cứng đờ, đôi tai dơi vốn đang vểnh lên giờ rũ cụp xuống, môi run run nhìn em như vừa nhìn thấy quỷ.
"Gặp... gặp cha mẹ sao chị?"
Trí Mẫn lắp bắp, nuốt nước bọt một cái ực rõ to.
"Nhưng mà... nhưng mà gia tộc Elf của chị ghét Vampire lắm mà... Mẫn sợ họ thấy Mẫn là sẽ dùng cung tiễn bắn Mẫn thành con nhím mất!"
Mẫn Đình nhìn bộ dạng nhát gan của người yêu mà giận lẫn buồn cười. Em tiến lại gần, đưa tay vò rối mái tóc của Trí Mẫn để trấn an.
"Chị đã quyết định giữ lại cái đó ở bên trong, thì sớm muộn gì họ cũng phải biết thôi. Thay vì để họ tự phát hiện ra khi bụng chị to lên, thì thà mình đối mặt sớm cho xong. Với lại..."
"Chị đã chọn em thì không ai có quyền ngăn cản cả. Em chỉ việc đi theo chị, mặc đồ cho đẹp, miệng mồm dẻo một chút, còn lại cứ để chị lo, hiểu chưa?"
Trí Mẫn nghe vậy thì phấn khích tột độ, chả mấy khi cô thấy Mẫn Đình dịu dàng vậy đâu, nên làm sao mà không thích cho được. Cô vẫy đuôi, ôm chầm lấy eo Mẫn Đình, nũng nịu dụi đầu vào bụng em.
"Dạ... Mẫn nghe lời Đình hết, dù có bị bắn thành nhím, Mẫn cũng sẽ bò đến chân Đình!"
Cơn phấn khích về một cái đám cưới giữa cô và em vừa lắng xuống một chút, Trí Mẫn lại bắt đầu rơi vào cái hố lo âu mới. Cô nàng buông quyển sách ra, ngồi bệt xuống sàn rồi ôm lấy chân Mẫn Đình, mặt áp vào đùi em, giọng thút thít như một đứa trẻ vừa bị mất kẹo.
"Đình ơi... Mẫn không chỉ sợ cha mẹ của chị đâu. Mẫn còn sợ... sợ cha mẹ Mẫn nữa."
Trí Mẫn ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn Mẫn Đình, hai cái nanh nhỏ khẽ cắn lấy môi dưới trông cực kỳ tội nghiệp.
"Họ cổ hủ lắm, nếu Mẫn dẫn Đình về, chắc cha Mẫn sẽ nhốt Mẫn vào hầm đá mười năm không cho ra ngoài mất."
Nói đoạn, Trí Mẫn càng siết chặt vòng tay ôm lấy chân em, cọ cọ cái mũi cao vào lớp vải váy của Mẫn Đình đầy nũng nịu.
"Mẫn khổ quá mà! Vừa phải lo ôn thi, vừa phải lo bị nhà Đình bắn thành nhím, giờ lại lo bị nhà Mẫn nhốt vào hầm. Đình ơi, hay là hai đứa mình... bỏ trốn đi? Kiếm cái hang nào đó rồi mình ở lại, đẻ con sống qua ngày thôi, được không chị?"
Mẫn Đình nhướn mày đầy vẻ khó hiểu, em bỏ sách xuống để nâng cằm Trí Mẫn lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang làm bộ dạng vô gia cư đáng thương kia.
"Bỏ trốn cái gì mà bỏ trốn? Chị mà thèm ở hang à? Chị là tiểu thư mà em định để chị ăn lông ở lỗ sao?"
Mẫn Đình khẽ bẹo má Trí Mẫn một phát rõ đau làm cô nàng kêu "Oái" một tiếng, lại luồn tay vào tóc cô mơn trớn.
"Chị xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này, cha mẹ em có mắt nhìn người chắc chắn sẽ thấy em hời to khi rước được chị về đấy. Đừng có thút thít nữa, nhìn xấu chết đi được!"
Trí Mẫn được dỗ dành thế thì nín bặt, cô ngây người nhìn vẻ tự tin của Mẫn Đình, rồi lại nhìn xuống bụng em, lòng bỗng thấy can đảm lạ kỳ. Đúng rồi, cô có bảo bối trong tay mà, sợ gì chứ!
Trí Mẫn vội vàng đứng phắt dậy, ôm chầm lấy Mẫn Đình, nhấc bổng em lên xoay một vòng giữa thư viện.
"Đúng! Mẫn sẽ bảo vệ Đình, ai cản Mẫn cũng sẽ không buông tay đâu! Nếu cha Mẫn nhốt Mẫn, Mẫn sẽ... Mẫn sẽ tuyệt thực cho đến khi nào họ đồng ý cưới Đình cho Mẫn thì thôi!"
Hai nhà kiếp trước ăn ở tốt thế nào, nay đẻ ra được hai đứa con gái có hiếu gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com