Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mẫn Đình đột ngột rút người ra, mặc cho Trí Mẫn đang hụt hẫng rên rỉ vì chỉ mới đút vào được nửa đoạn. Em thô bạo đẩy ngã Trí Mẫn xuống thảm lá khô, đè chặt hai vai cô xuống đất. Một bên mắt của Mẫn Đình rực lên cảm giác lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tình muội của nàng Vampire.

"Đình... sao dừng lại... Mẫn đang sướng mà..."

Trí Mẫn nũng nịu, hai tay định quàng lấy cổ em nhưng bị Mẫn Đình gạt phắt ra.

"Sướng? Mẫn nghĩ là xong rồi sao?"

Mẫn Đình hừ lạnh, thô bạo cởi phăng đôi bốt của mình ra, sau đó lại nhấc một chân lên, đặt lòng bàn chân mịn màng của mình đè sụp xuống côn thịt đang cương cứng, giật liên hồi của Trí Mẫn.

Em dùng gót chân ấn mạnh vào phần quy đầu đang rỉ nhựa, rồi bắt đầu chà xát theo vòng tròn khiến Trí Mẫn sướng mà da gà nổi khắp người, nhưng mà cũng vì thế nên uất ức đến phát khóc vì không được vào trong.

"Ngoan ngoãn nằm yên đó cho chị. Cái thứ này... vừa rồi bị con Harpy nhìn thấy đúng không? Nó đã nhìn chằm chằm vào chỗ này của Mẫn đúng không?"

Mẫn Đình vừa gằn giọng hỏi, vừa tăng thêm lực chân, di di ngón chân cái vào rãnh khấc của cô.

"Không có... ả không thấy... Mẫn giấu kỹ lắm mà... Đình ơi, cho Mẫn vào đi, Mẫn khó chịu lắm rồi!"

Trí Mẫn vặn vẹo cơ thể, hông không tự chủ được mà đẩy lên theo nhịp chân của em, hai mắt đỏ ngầu phủ một tầng sương nước.

"Chưa được! Chừng nào mùi của bọn nó chưa biến mất hoàn toàn, thì đừng hòng chạm vào bên trong chị."

Mẫn Đình tức giận quát lên, bắt đầu dùng chân ma sát điên cuồng lên dọc thân dương vật. Trí Mẫn bị hành hạ theo một cách khốn đốn nhất, khi mà cô vừa muốn bắn ra nhưng lại bị Mẫn Đình dùng ngón chân bịt chặt lỗ sáo không cho giải thoát. Em vừa chà đạp cô dưới chân, vừa cúi xuống giữa chừng cắn mạnh vào vành tai cô, giọng đầy vẻ hằn học.

"Nhìn chị đây này! Chỉ được phép nhìn một mình chị thôi! Cấm Mẫn không được nghĩ đến bất kỳ ai khác, nghe rõ chưa con dơi dâm đãng này!"

Trí Mẫn chỉ biết gật đầu lia lịa, tay bấu chặt vào đất đá, miệng liên tục gọi tên "Đình ơi, Đình ơi" trong cơn mê loạn.

Mẫn Đình nhìn bộ dạng vặn vẹo, khổ sở của Trí Mẫn dưới lòng bàn chân mình mà trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn đầy bệnh hoạn. Cứ như một nàng công chúa Elf kiêu kỳ đang hành hạ con thú cưng của mình vậy.

"Sao? Khó chịu lắm hả? Muốn bắn lắm rồi đúng không?"

Mẫn Đình dùng ngón chân cái ấn thật mạnh vào lỗ sáo đang rỉ nhựa của Trí Mẫn, xoay tròn một vòng đầy ác ý.

"Đình... Đình ác lắm... cho Mẫn vào đi mà... Mẫn sắp nổ tung rồi..."

Trí Mẫn thút thít, hai tay cô nắm chặt lấy cổ chân của Mẫn Đình, cố gắng đẩy đưa để tìm kiếm thêm chút ma sát, nhưng Mẫn Đình lại càng tinh quái hơn, em nhấc chân lên rồi lại đạp xuống, trêu ngươi vô cùng.

"Còn lâu nhé! Ai bảo Mẫn đi lạc? Ai bảo Mẫn để bọn chim hôi hám đó liếm? Bây giờ chị thấy chỗ này của Mẫn... bẩn lắm."

Nói rồi, Mẫn Đình cúi thấp người xuống, hai tay chống lên ngực Trí Mẫn, ép sát đôi gò bồng đảo căng tròn vào mặt cô, em thè lưỡi ra, liếm nhẹ vào chóp mũi Trí Mẫn, bắt đầu giở cái trò nũng nịu đầy nguy hiểm.

"Muốn chị cho vào không? Thế thì sủa đi... Sủa tiếng cún con cho chị nghe xem nào? Nếu chị thấy ngoan, chị mới xem xét cho Mẫn giải tỏa một tí."

Trí Mẫn nghe thế thì mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng cơn nứng đã che mờ lý trí rồi thì biết phải làm sao đây. Cô nhìn vào gương mặt đang cười cợt của Mẫn Đình, rồi lại nhìn xuống phân thân của mình, cuối cùng đành buông bỏ liêm sỉ.

"Gâu... Gâu gâu... Đình ơi, cún con biết lỗi rồi... Đình cho cún con vào bên trong đi... Bên trong Đình ấm nhất, thích nhất..."

Mẫn Đình nghe tiếng sủa đó thì cười khúc khích, em lại dùng bàn chân kẹp chặt lấy quy đầu của cô, kéo một đường dài từ gốc lên ngọn, tạo ra tiếng nhóp nhép ướt át.

"Ngoan lắm! Nhưng mà... chị vẫn chưa hết giận đâu."

Nói đoạn, Mẫn Đình đột ngột xoay người, ngồi sụp xuống, dùng hai cánh mông mịn màng kẹp lấy côn thịt của Trí Mẫn, rồi bắt đầu nhấp nhô, cọ xát rãnh huyệt đầy nước của mình lên dọc chiều dài nóng hổi đó. Sự thắt chặt và trơn trượt của bờ mông khiến Trí Mẫn trợn mắt, toàn thân đỏ bừng vì thoả mãn cực độ.

"Nhìn cho kỹ nhé, chỉ có Kim Mẫn Đình mới làm cho Mẫn sướng được như thế này thôi, nghe rõ chưa?"

Trí Mẫn lúc này hoàn toàn đánh mất cái uy quyền của bản thân, cô cứ như một chú cún bự, để mặc cho Mẫn Đình muốn làm gì thì làm trên người mình. Ánh mắt cô mê dại, nhìn theo từng cử động hành hạ đầy quyến rũ của em mà lòng ngứa ngáy không thôi. Trí Mẫn vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Mẫn Đình, kéo sát em vào lòng để cảm nhận rõ rệt sự mềm mại của hai cánh mông đang kẹp chặt lấy dương vật nóng hổi của mình.

Cô vùi đầu vào hõm cổ Mẫn Đình, hít hà mùi thanh khiết pha lẫn một chút mồ hôi, cô vừa hôn vừa dụi dụi cái mũi cao vào làn da trắng ngần của em như một hành động nũng nịu đòi hỏi được yêu thương. Bị "bắt nạt" kiểu dâm đãng thế này thì có bị hành cả đời cô cũng tình nguyện.

Đang lúc mê mẩn, giọng nói của Mẫn Đình vang lên trên đỉnh đầu, vừa ra lệnh vừa có chút gì đó gợi tình.

"Mẫn, đưa lưỡi ra cho chị mau."

Không một giây chần chừ, Trí Mẫn ngoan ngoãn hé môi, từ từ đưa chiếc lưỡi dài và nóng hổi của mình ra ngoài.

Mẫn Đình hài lòng  cúi xuống, một tay bóp chặt lấy cằm Trí Mẫn, tay kia luồn vào tóc cô mà giật nhẹ ra sau để cô phải phô bày toàn bộ khoang miệng trước mắt mình. Em đưa cái lưỡi bóng bẩy nhớp nháp của mình vào quấn lấy lưỡi Trí Mẫn, mút mát thật mạnh, rồi thô bạo liếm khắp vòm họng của nàng Vampire.

Em muốn hơi thở của Trí Mẫn chỉ được mang mùi vị của mình, muốn cái lưỡi này từ nay về sau chỉ được phép nếm trải mật ngọt từ cơ thể em mà thôi.

"Hưm... Đình... mạnh quá..."

Trí Mẫn cố gắng rên rỉ qua kẽ răng, lưỡi cô bị Mẫn Đình mút chặt đến tê dại, nhưng cái cảm giác bị em thôn tính thế này lại khiến côn thịt bên dưới càng thêm trướng căng, giật mạnh vào giữa hai khe mông của em, chờ đợi thời cơ để nổ tung.

Mẫn Đình vừa mút lưỡi cô vừa dùng mông kẹp lấy phân thân của Trí Mẫn mà cọ xát đầy khiêu khích. Em buông môi cô ra, để lại một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người, rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.

"Lưỡi này... môi này... từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là của chị. Con Harpy đó liếm một cái, chị sẽ bắt Mẫn phải để chị liếm lại gấp trăm lần cho đến khi nào rát thì thôi, nghe rõ chưa?"

Trí Mẫn thở dốc, đôi mắt đỏ rực ngập tràn sự phục tùng, cô lại rúc vào ngực em, giọng trở nên nũng nịu và nghe thật yếu ớt làm sao.

"Dạ... Đình cứ liếm đi... Đình muốn liếm bao lâu cũng được... miễn là Đình đừng giận Mẫn nữa…”

Trăng đã lên cao, len lỏi qua những tán lá rậm rạp của Rừng Đen, thời gian sắp cạn kiệt. Mẫn Đình biết nếu còn nán lại lâu hơn, đám học viên và giáo viên ở học viện chắc chắn sẽ kéo quân đi tìm. Dù cơn ghen trong lòng vẫn còn âm ỉ như tàn tro chưa tắt, nhưng nhu cầu sinh lý mãnh liệt đã chiến thắng sự bướng bỉnh của em.

“Đúng là đồ đáng ghét, chị ghét em lắm đấy Mẫn!”

Mẫn Đình mắng xong thì chậc lưỡi một tiếng, hai tay chống lên lồng ngực của Trí Mẫn, từ từ hạ hông xuống. Khi quy đầu to lớn, nóng hổi của nàng Vampire chạm vào cửa huyệt đang sưng mọng, Mẫn Đình không nhịn được mà rên rỉ một tiếng đầy ngạc nhiên và rồi em dứt khoát ấn mạnh, mang vách thịt đỏ hồng nuốt trọn khúc thịt gân guốc đó vào sâu bên trong mình.

"A... ưm... to quá... cái đồ đáng ghét này..."

Mẫn Đình ngồi cưỡi trên người Trí Mẫn, em bắt đầu nhấp nhô hông theo một nhịp điệu hối hả. Ở phía dưới, Trí Mẫn nằm dài trên nền cỏ, đôi mắt đỏ rực nhòe đi vì nước mắt. Cô không chỉ sướng vì côn thịt được từng nếp thịt bên trong em đang thắt chặt lấy, mà còn đang thút thít vì cảm thấy tủi thân khi bị người yêu mắng mỏ nãy giờ.

"Hức... Đình mắng Mẫn... Đình bảo Mẫn bẩn... Đình không thương Mẫn nữa..."

Trí Mẫn vừa nức nở vừa dùng hai tay bóp chặt lấy eo Mẫn Đình, đẩy hông lên đón nhận khoái cảm. Cái bộ dạng tội nghiệp đó khiến Mẫn Đình mủi lòng, nhưng với tính tình bướng bỉnh của mình, nó lại khiến em muốn bắt nạt cô thêm nữa.

"Chị mắng là đúng... hức... ai bảo em ngốc... ưm... sâu quá..."

Mẫn Đình vừa rên rỉ vừa cúi xuống, mái tóc bạch kim rũ lên mặt Trí Mẫn, tay đã mân mê vuốt ve gò má rồi chuyển xuống ngực của cô.

"Ngoan đi... chị thương mới phạt chứ... Nhìn xem... chỗ này của em đang mút chặt lấy chị thế này cơ mà..."

Mẫn Đình chủ động siết chặt cơ vòng, ép chặt lấy côn thịt đang trướng to của Trí Mẫn rồi xoay hông một vòng đầy chuyên nghiệp. Cảm giác trơn trượt và nóng ấm bên trong khiến Trí Mẫn sướng đến mức da gà nổi khắp người, cô vươn tay kéo đầu Mẫn Đình xuống, ngấu nghiến đôi môi em như muốn bù đắp cho những uất ức nãy giờ.

khu rừng Đen vốn dĩ đầy rẫy nguy hiểm, cảnh tượng lúc này lại dâm dật đến độ khiến quỷ dữ chắc cũng phải thẹn thùng nếu nhìn thấy. Mẫn Đình điên cuồng nhún nhảy trên người Trí Mẫn, bầu ngực trắng ngần nảy lên theo từng nhịp thúc, mật dịch tuôn ra xối xả tưới đẫm cả thảm cỏ phía dưới. Trí Mẫn thì vừa thút thít nũng nịu vừa dùng đôi tay hơi nhấc hông Mẫn Đình lên để thúc thật mạnh vào điểm sâu nhất.

"Ah... Mẫn ơi... chị......"

Trí Mẫn nằm dưới thân Mẫn Đình, đôi mắt phủ một tầng sương mờ long lanh, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ dễ dàng khiến người ta phát điên chính là những gì Mẫn Đình có thể miêu tả cô ngay lúc này.

Nàng Vampire nức nở, đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Đình để chuẩn bị làm một việc hết sức điên rồ, Trí Mẫn tự tay đặt những ngón tay thon dài của em lên cổ mình, rồi dùng sức ghì mạnh xuống.

"Đình... bóp cổ Mẫn đi... trừng phạt Mẫn thêm nữa đi... ưm... Mẫn hư lắm..."

Mẫn Đình sững người trong giây lát, nhưng em là ai cơ chứ? Chả lẽ một nàng Elf thích bạo dâm mà lại từ chối một chuyện kích thích như thế này sao? Mẫn Đình không nghĩ thế.

Em mở to mắt đầy phấn khích, cố nghiến răng để ngăn nụ cười lan rộng trên môi, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng Vampire. Sức ép vừa đủ khiến gương mặt Trí Mẫn ửng hồng, hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt cô lại tràn ngập sự đê mê và tôn sùng tuyệt đối dành cho người yêu.

Phía bên bờ hồ gần đó, một con sói trắng và một con cáo đang cùng nhau uống nước. Chúng ngơ ngác nhìn về phía đôi nhân tình đang quấn lấy nhau trên thảm cỏ. Con sói to lớn, có lẽ vì tò mò trước những âm thanh lạ lùng, bỗng bắt chước đưa chiếc lưỡi dài ra liếm láp từ cổ lên đến tai con cáo nhỏ, rồi cả hai lẳng lặng rời đi.

Trí Mẫn ngây ngô nhìn theo bóng dáng hai con vật, đôi môi sưng tấy khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. Ngay lập tức, Mẫn Đình túm lấy cằm cô, xoay phắt gương mặt lấm lem nước mắt đó về phía mình.

"Mẫn nhìn cái gì? Sao không nhìn chị?"

Giọng Mẫn Đình đã dịu đi rất nhiều, không còn quá gắt gỏng như lúc nãy. Em buông tay ra khỏi cổ Trí Mẫn - lúc này đã ho sặc sụa vì thiếu oxi, nước dãi chảy dài xuống cằm. Em tinh nghịch đổ ập người xuống, chôn vùi gương mặt đáng yêu, nũng nịu của Trí Mẫn vào bầu ngực thơm tho của mình. Trí Mẫn như tìm được bến đỗ, cô rúc sâu vào đó, vừa sụt sịt vừa tận hưởng mùi hương của em.

"Đình đừng giận Mẫn nữa mà... Mẫn chỉ nhìn chị thôi... tại... tại Mẫn con sói đó giống Mẫn..."

"Ngốc ạ."

Mẫn Đình khẽ mắng yêu, đột ngột ngồi thẳng dậy rồi nhấc hông, khiến dương vật kia nuối tiếc trườn ra ngoài. Trí Mẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tay em đã luồn xuống dưới, nắm lấy côn thịt vẫn còn đang cương cứng và dính đầy dịch tiết của Trí Mẫn mà sục mạnh.

"Cầm lấy chân chị, dang rộng ra!"

Trí Mẫn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô vòng tay ôm lấy hai đùi của Mẫn Đình trong lúc em đang bận bịu chăm sóc cho ‘tiểu Mẫn’, sau đó khéo léo kéo rộng sang hai bên để em có thể ngồi lên giữa thân mình. Mẫn Đình cúi đầu, liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài của Trí Mẫn, rồi đột ngột hạ hông xuống, nhấn chìm lấy côn thịt đáng thương ấy một lần nữa.

"Á! Đình.... ấm quá..."

Mẫn Đình ngồi trên nhún lên xuống đầy hăng hái, em dùng đôi gò bồng đảo trắng muốt cọ xát vào mặt Trí Mẫn, khiến cô chỉ biết há miệng ra mà mút mát, bú mớm lấy đỉnh hồng hoa đang dựng đứng vì kích thích.

"Ngoan... mút mạnh vào... hức... Mẫn là của ai?"

Mẫn Đình vừa rên vừa hỏi, gương mặt em tràn ngập vẻ dâm mị.

"Của Đình... Mẫn là cún con của một mình Đình thôi..."

Trí Mẫn vừa thút thít vừa dùng lưỡi liếm láp bầu ngực em, tay cô len lỏi xuống dưới, lần tìm điểm nhạy cảm giữa hai mép thịt âm hộ của Mẫn Đình mà xoa nắn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhịp thúc của côn thịt và sự kích thích từ bàn tay khiến Mẫn Đình phê pha co quắp cả ngón chân, em gục đầu lên vai Trí Mẫn, liên tục gọi tên cô trong cơn mù mịt.

Trí Mẫn càng khóc, Mẫn Đình lại càng muốn yêu chiều cô theo cách tàn bạo nhất, biến đêm hành quân này thành một ký ức không bao giờ quên của cả hai.

Dưới ánh trăng mờ ảo và thỉnh thoảng người ta sẽ nghe thấy tiếng hú cô độc của đàn sói xám, khung cảnh vốn dĩ hoang sơ của Rừng Đen bỗng trở nên nực cười một cách cũng có thể gọi là đáng yêu.

Con sói trắng và con cáo cam kia đúng là những học trò hư hỏng, chúng không học cách săn mồi hay ẩn nấp, mà lại chọn đúng cái tư thế ân ái nồng cháy của đôi tình nhân trước mặt để bắt chước. Tiếng rên rỉ của con cáo nhỏ và con sói to lớn tạo nên một sự đối chiếu kỳ lạ với hai người. Cứ như là hai người chính là hai loài vật đó vậy, trông chả liên quan đến đối phương, thế mà ai nấy cũng đều muốn gần gũi với kẻ khác chủng loại.

Mẫn Đình nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được liền phụt cười một tiếng. Cơn ghen tuông ban nãy dường như đã tan biến hoàn toàn, nó buộc phải nhường chỗ cho một sự hưng phấn mới mẻ và có chút quái chiêu.

Em nâng gương mặt đẫm lệ của Trí Mẫn ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng xoay cằm cô về phía bụi cây nơi hai con vật đang bận rộn giao phối, nhất là khi kích cỡ của con sói là quá to so với con cáo cam bé xíu đằng kia.

"Hay là chị đẻ con cho em nha Mẫn? Em không tò mò à? Elf với Vampire thì đẻ ra được cái gì, em đoán chị nghe thử xem."

Trí Mẫn nghe câu hỏi đó thì đờ người ra, đôi mắt long lanh nước mở to hết cỡ. Một nàng Vampire ngốc nghếch như cô làm sao mà tưởng tượng nổi giữa hai đứa sẽ tạo ra thứ gì cơ chứ.

"Đẻ... đẻ sao cơ? Đình... Đình định sinh cho Mẫn thật ạ?"

Cái giọng nũng nịu, ngô nghê của Trí Mẫn khiến Mẫn Đình càng muốn bắt nạt hơn. Em không trả lời, chỉ đột ngột siết chặt hai chân, kẹp lấy hông Trí Mẫn rồi dằn mạnh người xuống. Côn thịt to lớn bên trong em bị ép chặt nên phát ra tiếng phập thật nịnh tai, lún sâu vào tận tử cung đang mở rộng chờ đón.

"Ưm... muốn biết thì phải làm cho nhiều vào... Phải bắn thật đầy bên trong chị thì mới có kết quả chứ?"

Mẫn Đình vừa nói vừa bắt đầu nhấp nhô đầy khiêu khích. Em không dùng tư thế cũ nữa mà chủ động cúi xuống, hai tay bóp chặt lấy hai bầu ngực của mình rồi đưa đỉnh hồng hoa đang dựng đứng đến sát môi Trí Mẫn.

"Mút đi... Mút cho ra sữa để sau này cho con của em bú này... Đồ ngốc của chị..."

Trí Mẫn lại chẳng bị những lời đó kích thích quá, cô khát khao há miệng ngậm lấy đầu ngực của Mẫn Đình, mút mát như kẻ ngoan đạo, dùng lưỡi lướt qua lướt lại đầy đắm say.

"Mẫn yêu dấu của chị, cáo với sói mà giao phối thì đẻ ra con gì nhỉ, chị tò mò lắm đấy. Nhìn chúng kìa, con sói đang bắt chước em đấy... nó cũng đang muốn đâm nát con cáo nhỏ kia kìa..."

Mẫn Đình vừa thốt ra những lời trêu chọc dâm đãng, vừa chủ động nâng hông lên cao rồi dằn mạnh xuống, mhúc thịt to lớn xuyên qua lớp mật dịch nhầy nhụa, nong rộng từng thớ thịt chật chội để lút sâu vào tận đáy. Em đẩy hông nghiền lên xuống, ngang dọc, xoay tròn xương chậu để từng thớ thịt bên trong co thắt, mút mát lấy lấy khúc thịt nóng hổi kia như một chiếc miệng nhỏ đang tham lam nuốt chửng con mồi tận gốc.

Cảm giác khúc thịt to lớn vẫn đang ngự trị, lấp đầy mọi kẽ hở bên dưới, cộng thêm sự mơn trớn điêu luyện ở phía trên làm Mẫn Đình sướng đến phát điên. Tinh trùng bên trong Trí Mẫn do hành động của em mà lại bị khuấy động, thỉnh thoảng lại trào ra thêm một chút, dính dấp và nóng rực.

Cô rã rời cả tay chân, ngã lưng xuống nằm bẹp dưới thân em, đôi mắt tròn xoe trở nên đờ đẫn, hai tay cô siết chặt lấy bờ mông trắng nõn của Mẫn Đình, giúp em ấn sâu thêm nữa.

Nghe câu hỏi của người yêu, bộ não của nàng Vampire bắt đầu hoạt động hết công suất giữa những đợt sóng tình đang đánh tới tấp vào tâm trí. Cô ưm ửm trong cổ họng, tiếng rên mang theo âm hưởng nũng nịu của một chú cún bự đang được chủ nhân ban thưởng.

"Chắc là... hức... đẻ ra một con cún hả chị?"

Mẫn Đình đang bận rộn dùng con bướm nhỏ xinh ăn tươi nuốt sống lấy dương vật của Trí Mẫn, đồng thời cúi rạp người xuống, dùng hàm răng nhỏ xinh gặm nhấm lên xương đòn gợi cảm của cô, để lại những vết hằn đỏ rực để đánh dấu. Nghe câu trả lời ngô nghê đó, em bật cười khúc khích, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Trí Mẫn làm cô run rẩy cả người.

"Đúng rồi, Mẫn giỏi lắm... Mẫn là con cún bự nhất của chị mà..."

Dù trong lòng Mẫn Đình cũng chẳng biết giữa cáo và sói mà đẻ con thì ra cái giống gì, nhưng ngay lúc này, em chỉ muốn nuông chiều cái vẻ ngu ngơ dâm đãng này của cô thôi. Em bắt đầu tăng tốc, nhịp hông trở nên gấp rút, dồn dập và thô bạo hơn.

Có thể nói rằng Mẫn Đình là một cô nàng cao bồi giỏi giang nhất trần đời, giỏi giang ở khoảng cưỡi ngựa và khiến người bên dưới thút thít, chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là hoang tưởng do khoái lạc gây ra.

"Mẫn ơi... sâu quá... bắn vào đây đi... bắn đầy tử cung cho chị... chị muốn mang thai con của Mẫn..."

Mẫn Đình mất bình tĩnh hét lên, em vươn tay bóp chặt lấy cổ Trí Mẫn, đẩy cơn hưng phấn lên tận cùng. Cái mông trắng ngần của em rung lên bần bật theo từng nhịp hông của Trí Mẫn, mỗi lần thanh sắt kia rút ra là lại kéo theo một dòng dịch trắng đục nhầy nhụa, rồi lại bị đẩy ngược vào trong thật sâu. Dâm thủy của Elf tuôn ra xối xả như thác, chăm chỉ tưới đẫm lên gốc dương vật đang trướng to của Trí Mẫn, bôi trơn cho mỗi cú dập cuối cùng chui tọt đến tận đáy.

Trí Mẫn cũng đã chạm đến giới hạn, cô gầm nhẹ một tiếng rồi thúc mạnh liên hồi, chuẩn bị phun trào toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong miệng hang ướt sũng nước tình của Mẫn Đình. Và trùng hợp là con sói cũng vừa mới xong xuôi chuyện với cả con cáo rồi.

Sau khi mây mưa nồng nhiệt giữa rừng đêm, cả hai chẳng còn thời gian để mà tận hưởng dư vị ngọt ngào. Mẫn Đình nhanh tay chỉnh đốn lại trang phục, dù đôi chân vẫn còn hơi run rẩy và vùng nhạy cảm thì ướt đẫm tinh dịch của nàng Vampire. Em lườm Trí Mẫn một cái sắc lẹm khi thấy cô nàng vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình với ánh mắt đắm đuối.

"Nhìn cái gì? Mau mặc đồ vào, trễ một phút nữa thôi là cả đoàn kéo tới đây bắt quả tang đấy!"

Trí Mẫn lật đật mặc lại bộ váy áo đã rách tơi tả, quấn chặt lấy chiếc áo choàng bạc của Mẫn Đình để che đi những dấu vết ái ân đỏ rực trên cổ và ngực. Khi cả hai chuẩn bị tung người rời khỏi bụi cây, Trí Mẫn chợt khựng lại.

Cô nhìn sang phía hồ nước, nơi con cáo nhỏ đang cuộn tròn, ngủ ngon lành và bình yên trong lòng của con sói trắng to đùng. Con sói vừa khẽ liếm tai con cáo như một lời chúc ngủ ngon, trông thật hoang dã lại vừa dịu dàng đến lạ.

Trí Mẫn bị hình ảnh đó ám ảnh suốt dọc đường bay về. Dù đôi cánh đang đập mạnh để đuổi kịp Mẫn Đình, nhưng bộ não của cô vẫn không ngừng nhảy số về câu hỏi lúc nãy.

"Đình ơi..."

Trí Mẫn khẽ gọi, giọng vẫn còn chút nũng nịu vì vừa được chiều chuộng.

"Gì nữa?"

Mẫn Đình lạnh lùng đáp.

"Thế cuối cùng... cáo với sói đẻ ra con gì vậy chị? Chị bảo Mẫn giỏi mà Mẫn vẫn chưa nghĩ ra con gì ngoài con cún hết."

"Thì đẻ ra một con... Sói Cáo chứ sao! Hỏi lắm thế, lo mà tập trung bay đi kẻo Tại Dân nó lại trêu cho bây giờ!"

Cô nàng Vampire cứ thế mà mỉm cười tủm tỉm, không biết nếu là Elf và Vampire thì sẽ gọi là gì nhỉ? "Vamp-Elf" chăng? Hay là "Em-Vampire"? Nghĩ đến cảnh một đứa bé có tai nhọn, tóc vàng của Elf và mắt đỏ của cô, Trí Mẫn bỗng thấy háo hức lạ kỳ. Chắc chắn là sau vụ này, cô phải gần gũi với Mẫn Đình đều đặn hơn để sớm thấy được kết quả mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com