11
Dù là một Vampire với dòng máu quý tộc, nhưng trước số lượng áp đảo của cả trăm con Harpy, Trí Mẫn bắt đầu đuối sức. Những sợi lụa máu vốn sắc lẹm giờ đây trở nên loang lổ khi cô phải liên tục căng mình ra chống đỡ những cú mổ và cào xé từ mọi phía.
Lũ yêu nữ người chim vừa vây hãm vừa buông những lời dâm dật, quái đản. Chúng thè cái lưỡi dài ra hít hà không khí xung quanh cô, cười ré lên đầy bệnh hoạn.
"Sợ hãi đi, con dơi nhỏ! Ngươi sẽ kiệt sức vì khoái lạc, rồi sau đó bọn ta mới từ tốn moi quả tim đang đập thình thịch kia ra mà thưởng thức!"
Trí Mẫn muốn chống cự lắm, không đời nào mà cô để bọn chúng cưỡng hiếp mình, cơ mà xui thật sự, ma pháp lụa máu cạn kiệt, cô bị lũ Harpy dùng những sợi dây thừng bằng lông vũ đen kịt trói chặt tứ chi, treo lơ lửng giữa không trung.
Chúng như những con kền kền rỉa mồi, bay qua bay lại, dùng móng vuốt xé toạc lớp áo choàng và bắt đầu rạch những đường dài trên váy của cô. Những nụ hôn hôi hám, nhớp nháp bắt đầu đặt lên cổ, lên vai Trí Mẫn khiến cô chỉ biết nhắm nghiền mắt, trong lòng tuyệt vọng gọi tên người yêu.
Ngay khi một con Harpy già nua định thò bộ móng vuốt vào lớp váy lót của cô, thì hàng chục mũi thương ánh sáng rực rỡ đồng loạt phóng tới từ cửa hang. Chúng xuyên qua cánh, qua ngực của những con Harpy đang vây quanh Trí Mẫn, khiến chúng gào thét đau đớn và tản ra.
Vút! Vút! Vút!
Lũ yêu nữ ngơ ngác và giận dữ ngoảnh lại tìm kiếm kẻ dám phá đám bữa tiệc của chúng. Ở cửa hang, hiện ra một dáng hình nhỏ nhắn với cái áo choàng bạc. Mẫn Đình đứng đó, mái tóc bạch kim rối bời, trang phục nhuốm máu rồng, và đặc biệt là bên mắt phải đang bị băng kín bởi một dải lụa, mắt còn lại của em rực lên tia lửa hận thù, nhìn lũ Harpy như nhìn những thứ hạ đẳng nhất trên đời.
Theo sau em là một vài Elf tinh nhuệ và những Vampire đang gầm gừ, chìa vũ khí ra đầy đe dọa. Cả đoàn đã hùng hục chia nhau ra tìm kiếm, và nhờ vào sợi dây liên kết linh hồn hoặc đơn giản là linh cảm của người yêu, đội của Mẫn Đình đã đến kịp lúc.
Mẫn Đình hiên ngang bước tới, tay cầm thanh kiếm ánh sáng đang rực cháy. Em chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, giọng nói không quá cao lại mang uy lực của một bậc bề trên.
"Bỏ tay ra. Trả con Vampire đó cho ta."
Trí Mẫn ngước mắt lên nhìn, thấy Mẫn Đình đến thì cô quên cả việc mình đang bị treo lơ lửng, chỉ biết lí nhí trong cổ họng mấy câu như "Đình ơi... Đình cứu em…”
Lũ Harpy, vốn dĩ là những kẻ ngông cuồng và chưa bao giờ biết sợ hãi trong sào huyệt của mình, chẳng hề có ý định nhượng bộ trước lời đe dọa của một nàng Elf thấp bé. Con Harpy đầu đàn với đôi cánh đen xì sải rộng, ả rít lên một tiếng cười đểu cán.
Để thách thức uy quyền của Mẫn Đình, ả cố tình dùng bộ móng vuốt sắc lẹm siết chặt lấy cằm Trí Mẫn, kéo sát khuôn mặt đang tái nhợt của cô nàng Vampire về phía mình. Và ngay trước ánh mắt trừng trừng của Mẫn Đình, con yêu nữ ấy thè cái lưỡi dài, nhớp nháp ra, liếm một đường dài từ khóe môi lên đến má Trí Mẫn, kèm theo một tiếng mút mát đầy khiêu khích.
"Đ-đội trưởng à... bình tĩnh...nha…đội trưởng"
Một cậu Elf đứng phía sau Mẫn Đình run rẩy cất tiếng, thề có chúa! Cậu ta nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả lũ Harpy trước mặt, đó là khi Mẫn Đình đã lặng lẽ thu hồi thanh gươm ánh sáng. Điều đó không có nghĩa là em bỏ cuộc, mà là em đang bước vào trạng thái thực chiến man rợ nhất lịch sử Elf mà hiếm ai sử dụng.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Đình bắt đầu được bao phủ bởi những luồng ánh sáng trắng xanh nén chặt, tạo ra những tiếng nổ lách tách của điện năng và nhiệt lượng cực đại. Đây là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi cổ điển của tộc Elf, nơi ma pháp không phóng ra ngoài mà tích tụ vào nắm đấm. Một khi đã trúng đòn, đối phương không chỉ cảm thấy sức nóng nung chảy da thịt, mà nội tạng còn bị xé toạc bởi những vụ nổ dây chuyền từ bên trong.
Mẫn Đình không nói thêm một lời nào mà bắt đầu hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa ngược ra sau để chuẩn bị lấy đà phóng lên.
"Ngươi... vừa chạm vào đồ của ta."
Chỉ trong một chớp mắt, bóng dáng em nhòe đi. Trước khi con Harpy đầu đàn kịp thu lại cái lưỡi dơ bẩn của mình, một luồng ánh sáng chói lòa đã ập thẳng vào mặt ả.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ chấn động cả hang đá vang lên. Con Harpy đầu đàn bay văng ra xa, va sầm vào vách đá, toàn bộ khuôn mặt của ả cháy sém và biến dạng dưới sức nóng kinh hồn từ nắm đấm của Mẫn Đình. Đám Harpy còn lại nhốn nháo, kinh hoàng nhìn nàng Elf vốn dĩ nhỏ bé giờ đây đang đứng giữa hang như một mặt trời rực cháy, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ kẻ nào dám động vào con cún của mình.
Mẫn Đình lúc này hoàn toàn không cần sự yểm trợ từ đồng đội vì vốn dĩ quá điên tiết để có thể hô lệnh, em liên tục sử dụng phản lực ma pháp dưới lòng bàn chân, lao vút lên không trung như một tia chớp. Từng cú đấm, cú xoay chân đá của em đi đến đâu, tiếng xương cánh của lũ Harpy gãy vụn vang lên đến đó.
Thế nhưng, số lượng kẻ thù vẫn còn quá đông. Con ả Harpy có thân hình hộ pháp và dữ tợn nhất nãy giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối, bất ngờ chớp thời cơ khi Mẫn Đình vừa hạ gục một tên khác. ả tung một cú đá bằng đôi chân đại bàng đầy móng vuốt, giáng thẳng vào ngực em.
RẦM!
Cú va chạm mạnh bạo khiến cơ thể nhỏ nhắn của Mẫn Đình bay thẳng vào vách hang đá, tạo thành một hố lõm sâu hoắm. Bụi mù mịt bốc lên, Mẫn Đình gục đầu xuống, mái tóc bạch kim rũ rượi che khuất gương mặt.
Đám học viên Elf phía sau hét lên thất thanh vì sợ đội trưởng bị đánh cho trọng thương, còn lũ Harpy thì bắt đầu cười rú lên đắc thắng, chúng thậm chí còn mỉa mai rằng Elf gì mà yếu như sên.
Nhưng nụ cười của chúng chợt tắt ngấm khi cái đầu đang gục xuống kia từ từ ngẩng lên.
Dải băng trên mắt phải của Mẫn Đình đã tuột ra, để lại một vết sẹo dài đỏ rực khiến gương mặt em trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Em chậm rãi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên vai áo.
"Thích chơi kiểu này phải không? Được rồi..."
Mẫn Đình đưa tay lên ngang tầm mắt, ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau ở tư thế sắp búng. Giữa hai đầu ngón tay, vô số những hạt bụi ánh sáng li ti bắt đầu bị hút vào một tâm điểm, vo tròn lại thành một viên nén nhỏ bằng hạt đậu sở hữu độ nén ma lực kinh khủng.
Tách!
Một tiếng búng tay giòn tan vang lên, viên đạn ánh sáng bé xíu bay đi với tốc độ kinh ngạc, nhắm thẳng vào ngực con ả Harpy vừa ra tay. ả ta còn chưa kịp định thần xem đó là cái gì thì...OÀNH!!!
Một vụ nổ bùng phát ngay giữa hang Avis. Ánh sáng trắng xóa nuốt chửng con quái vật, sức ép của vụ nổ mạnh đến mức hất văng tất cả những con Harpy xung quanh vào vách đá. Khi ánh sáng tan dần, con ả dữ tợn nhất chỉ còn là một đống lông vũ cháy sém rơi rụng lả tả.
Mẫn Đình không dừng lại ở đó, giữa đống đổ nát và khói bụi, khi thấy con ả Harpy đầu đàn già nua đang lảo đảo tỉnh dậy từ cú đấm lúc nãy thì Mẫn Đình phóng thẳng đến, đưa ngón trỏ ra để tụ năng lượng, sử dụng một đường kiếm mảnh như sợi chỉ rồi cắt ngang một đường ngay cổ ả.
Trong một chuyển động thanh thoát như đang múa, Mẫn Đình đưa tay ra bắt lấy mái tóc xám xịt của ả đầu đàn ngay khi cái đầu lìa khỏi cổ. Em đứng sừng sững giữa hang, một tay xách cái đầu vẫn còn đang chớp mắt kinh ngạc của ả Harpy nâng lên cao trước mặt đám đông đang định lao vào.
"Nghe nói Harpy mà không gắn lại đầu trong vòng mười lăm phút là sẽ chết vĩnh viễn đấy. Sao hả, muốn một cuộc trao đổi không?"
Giọng Mẫn Đình bình thản đến đáng sợ, có lẽ đám Harpy chưa bao giờ tưởng tượng nổi một sinh vật thuộc về ánh sáng như Elf lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
Một tay Mẫn Đình xách đầu kẻ cầm đầu, tay kia khẽ búng nhẹ một hạt sáng nhỏ lơ lửng quanh cổ ả như một lời đe dọa, chỉ cần em muốn, cái đầu này sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Đám Harpy xung quanh đang gào thét bỗng im bặt, chúng run rẩy lùi lại, đôi cánh vỗ lạch bạch trong sự hoảng loạn tột độ.
Ở phía trên cao, Trí Mẫn nãy giờ mở to mắt hết cỡ, cái miệng nhỏ xinh há hốc ra không thể khép lại được.
Ôi trời đất ơi... Mẫn Đình của mình… Ngầu quá! Đẹp trai quá! Chắc mình tình nguyện bị chị ấy xích cả đời mất thôi!
"Thả... thả con Vampire đó ra!"
Một con Harpy cấp dưới run rẩy hét lên, vội vàng dùng móng vuốt cắt đứt những sợi dây lông vũ đang trói Trí Mẫn.
Trí Mẫn rơi tự do từ trên cao xuống, nhưng cô chẳng hề sợ hãi vì cô biết chắc chắn ai đó sẽ đón mình. Quả nhiên, Mẫn Đình lạnh lùng ném cái đầu ả già về phía đám Harpy rồi lướt đi như một cơn gió, vòng tay đón gọn Trí Mẫn vào một cái ôm trước khi cô chạm đất.
"Đình... Đình ngầu quá đi mất!"
Trí Mẫn vừa chạm vòng tay em đã vội ôm chầm lấy cổ Mẫn Đình, mặc kệ máu rồng hay bụi bẩn trên người em mà cọ má liên tục.
Mẫn Đình hừ lạnh một tiếng, dù tay vẫn ôm chặt eo con cún nhà mình nhưng giọng điệu thì chẳng mấy nhẹ nhàng.
"Im lặng đi!"
Những học viên Elf và Vampire chứng kiến nãy giờ chỉ biết lặng lẽ tra kiếm vào bao, không ai bảo ai đều tự động đứng cách xa Mẫn Đình ít nhất là ba mét. Nếu lúc nãy lũ Harpy là ác mộng, thì hiện tại Mẫn Đình chính là hung thần thực sự. Nhìn cái cách em thong dong xách đầu con quái vật rồi lạnh lùng vứt đi, đám đồng đội thề là họ thà đi đánh nhau với mười con rồng cổ đại còn hơn là đắc tội với vị đội trưởng này lúc em đang cáu.
Mẫn Đình dứt khoát cởi phăng chiếc áo choàng bạc của mình ra, không nói không rằng ném thẳng vào mặt Trí Mẫn.
"Mặc vào!"
Em gằn giọng, đôi mắt không ngừng lườm nguýt như muốn phóng ra lửa.
Trí Mẫn chả hiểu mình bị quát vì cái gì, liền lúng túng quấn cái áo choàng thơm mùi hương của Mẫn Đình quanh người, che đi những vết rách tả tơi trên đó.
Làm sao mà không giận cho được? Kim Mẫn Đình vốn dĩ cực kỳ chiếm hữu, bình thường Trí Mẫn chỉ cần nhìn ai lâu một chút thôi là em đã thấy khó ở, thế mà vừa rồi cái con Harpy kệch cỡm kia không chỉ chạm vào, mà còn dám HÔN, dám LIẾM môi Trí Mẫn ngay trước thanh thiên bạch nhật. Với Mẫn Đình, đó không chỉ là xúc phạm, đó là một lời tuyên đối với lòng tự trọng của em! Cay ác đạn luôn ấy chứ đùa.
"Đình ơi... Đình đau không? Để Mẫn xem vết thương trên mắt..."
Trí Mẫn rón rén tiến lại gần, định đưa tay chạm vào dải băng thấm máu trên mặt em.
"Đừng có chạm vào tôi bằng cái bộ dạng đó!"
"Về học viện, việc đầu tiên là tôi sẽ đem em đi tẩy trần từ đầu đến chân. Sạch-sẽ-không-sót-một-chỗ-nào, nghe rõ chưa?"
Trí Mẫn rụt cổ lại, lủi thủi đi sau lưng em như một con cún bị chủ mắng. Đám đồng đội đi phía sau chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi cụp đuôi đi theo đội trưởng.
Mẫn Đình dẫn đầu đoàn hành quân đi thẳng ra khỏi hang Avis, bước chân nện xuống mặt đất đầy giận dữ. Cơn giận này không chỉ dành cho lũ Harpy, mà còn là cho chính bản thân em vì đã để "đồ của mình" bị kẻ khác vấy bẩn. Cứ chờ đó, con dơi ngốc này nhất định phải được thanh tẩy thật kỹ lưỡng mới xong với em!
Cánh rừng già về đêm chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và hơi thở dồn dập của ai kia. Mẫn Đình đứng lặng yên một hồi, bóng lưng nhỏ nhắn tỏa ra áp lực khiến đám đồng đội phía sau không ai dám thở mạnh.
"Các người mang đá Eris về học viện trước đi. Báo cáo với giáo viên là tôi và Lưu Trí Mẫn sẽ về sau."
Tại Dân định há miệng hỏi thăm bạn thân nhưng vừa chạm phải cái liếc mắt sắc lẹm từ em, cậu lập tức nuốt lời vào trong, lôi kéo Chi Lợi và đám học viên còn lại rút lui nhanh như một cơn gió. Lúc này ở lại chỉ có nước làm bia đỡ đạn cho cơn thịnh nộ của nàng Elf thôi, chạy lẹ cho đỡ nhiễu chuyện.
Khi không gian chỉ còn lại mỗi hai người, Mẫn Đình mới chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào Trí Mẫn.
"Đình... Mẫn xin lỗi..."
Mẫn Đình tiếp tục giữ im lặng, em bước tới, vươn tay ra, đột ngột bóp chặt lấy cằm Trí Mẫn kéo sát lại, ép cô phải cúi mặt nhìn thẳng vào mình.
"Mẫn thấy vui không? Được lũ yêu nữ đó vây quanh, được chúng nó hôn hít, vuốt ve... Mẫn thấy hưởng thụ lắm đúng không?"
"Không có! Mẫn sợ lắm, Mẫn chỉ muốn Đình thôi..."
"Im miệng!"
Mẫn Đình gắt lên, cơn ghen tuông tích tụ nãy giờ bùng nổ. Em dùng ngón tay cái, miết thật mạnh lên đôi môi vừa bị con Harpy liếm qua. Em miết như muốn lột sạch lớp da trên đó, như muốn dùng sức lực của mình để tẩy xóa đi mọi dấu vết bẩn thỉu mà lũ quái vật đã để lại.
"Ưm... đau... Đình ơi, đau..."
Trí Mẫn rên rỉ, nước mắt bắt đầu ứa ra vì lực tay của Mẫn Đình quá mạnh.
Nhưng Mẫn Đình dường như không nghe thấy, đôi mắt em hằn lên những tia máu, em liên tục chà xát, miết mạnh đôi môi nhỏ nhắn của Trí Mẫn đến khi nó sưng tấy lên, đỏ mọng một cách tội nghiệp. Sự chiếm hữu điên cuồng trong em khiến Mẫn Đình không thể chịu đựng nổi ý nghĩ có kẻ khác đã chạm vào nơi mà em luôn coi là thánh địa của riêng mình.
"Sạch chưa? Hả? Đã sạch chưa?!"
Mẫn Đình gầm khẽ, em đẩy Trí Mẫn lùi sát vào một gốc cây cổ thụ to đùng. Em nhìn chăm chằm vào đôi môi sưng đỏ đang run rẩy của cô, rồi đột ngột cúi xuống cắn mãnh liệt lên môi dưới của Trí Mẫn.
Vị máu tanh nồng của Vampire tràn ra trong khoang miệng. Mẫn Đình vừa mút mát vừa nghiền ngẫm, như muốn dùng chính máu của mình để đóng dấu lại chủ quyền, để mùi hương của em ghi tạc vào từng tế bào của Trí Mẫn, lấn át đi tất cả những mùi hương kinh tởm khác.
Trí Mẫn cảm thấy hơi sợ Mẫn Đình chứ bảo là đau thì không hẳn, vì hồi trước còn bị em cắt đầu nữa thì mấy cái này nhằm nhò gì.
Cô chấp nhận mọi sự trừng phạt đau đớn như một cách để xoa dịu con thú dữ đang lồng lộn trong lòng Mẫn Đình. Dù thâm tâm vẫn thầm kêu oan vì mình chỉ vô tình đi lạc, cô chỉ biết vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia, để mặc cho vị máu tanh nồng lan tỏa giữa hai đầu lưỡi.
Cơn giận của Mẫn Đình dần chuyển hóa thành một loại khát khao mãnh liệt hơn. Từ những lần cắn xé bạo liệt, em bắt đầu chuyển sang mút mát, lưỡi quấn lấy lưỡi một cách tham lam như muốn rút cạn dưỡng khí của đối phương. Rừng đêm vốn lạnh lẽo, quanh đi quẩn lại chỉ toàn là cây cối và thú vật, nay lại nóng rực lên bởi nhịp thở dồn dập và tiếng môi lưỡi tách rời.
Mẫn Đình dùng chút tỉnh táo cuối cùng để xoay người lại, em tựa lưng vào thân cây cổ thụ xù xì, kéo cô sát vào mình hơn nữa. Một tay em vẫn giữ chặt gáy cô để duy trì nụ hôn sâu, tay kia đã vội vã đưa xuống dưới, tháo bỏ lớp thắt lưng da của váy.
Trí Mẫn cũng gấp gáp luồn tay xuống dưới lớp váy của mình, những ngón tay của cô lúng túng vì vội vã, vừa phải phối hợp với những cú đá lưỡi đầy điêu luyện của Mẫn Đình, vừa phải vật lộn với lớp vải vướng víu.
Khi lớp vải cuối cùng được kéo xuống, côn thịt nóng hổi của Trí Mẫn lập tức va chạm với đùi trong mịn màng của Mẫn Đình. Cảm giác da thịt kề sát khiến cả hai cùng tê cả da đầu.
Mẫn Đình đột ngột buông cổ Trí Mẫn ra, xoay người lại, hai tay chống mạnh lên lớp vỏ cây xù xì. Em hơi hạ thấp trọng tâm, chủ động đẩy bờ mông nõn nà, căng tròn của mình ra phía sau, phô bày toàn bộ vùng quyến rũ ngay trước tầm mắt của nàng Vampire.
"Liếm cho sạch… Chị đang giận lắm đấy, Mẫn phải liếm sạch cho chị."
Trí Mẫn lúc này chính xác là một chú cún trung thành đang phục tùng chủ nhân, cô quỳ một chân xuống thảm lá mục, đôi mắt đỏ dán chặt vào khe mông sâu hun hút đang mời gọi. Trí Mẫn rụt rè vươn lưỡi ra, bắt đầu từ bắp đùi trắng ngần rồi liếm dần lên trên. Cái lưỡi dài, mềm mại và nóng hổi quét qua làn da nhạy cảm của em, để lại một vệt nước lấp lánh.
"Ưm... Mẫn..."
Mẫn Đình bấu chặt móng tay vào thân cây, xương sống run lên bần bật khi cảm nhận được nhà thám hiểm nhầy nhụa đang lách vào âm hộ của mình.
Trí Mẫn áp lòng bàn tay lạnh lẽo vào hai bầu mông căng nảy của Mẫn Đình, bắt đầu xoa bóp một cách đầy sùng bái. Cô dùng những ngón tay dài miết mạnh, nhào nặn khối thịt mềm mại ấy đến mức nó in hằn những vết đỏ lựng. Trí Mẫn vừa liếm láp, vừa dùng răng nanh cạ nhẹ vào phần thịt đùi non khiến Mẫn Đình nấc lên từng hồi.
"Cún hư... sao còn chưa vào... Mẫn muốn chị phát điên sao à?"
Mẫn Đình rên rỉ trong cổ họng, em chủ động lắc lư vòng ba, cọ xát cái nếp gấp ướt át của mình vào môi của Trí Mẫn.
Cô nàng Vampire ngẩng mặt lên, đôi môi sưng tấy vì bị cắn lúc nãy giờ đây lại dính đầy mật dịch ngọt lịm từ cơ thể em. Cô dùng đôi tay đang run lên, tách rộng hai múi mông của Mẫn Đình ra, lộ ra đóa hoa huyệt đang không ngừng co thắt và rỉ nước vì thèm khát.
Đối với Trí Mẫn bây giờ việc hít thở thật khó khăn, có lẽ là do Mẫn Đình quyến rũ quá. Cô cầm lấy dương vật cứng rắn đang giật mạnh của mình, mơn trớn chà lên xuống giữa hai môi thịt trước khi từ từ đút vào.
Đã có ai nói với Trí Mẫn rằng khi bạn gái ghen thì rất đáng sợ không? Phải đấy, Mẫn Đình không muốn làm tình như bình thường nữa, em muốn trừng phạt, muốn thống trị và muốn Trí Mẫn phải van xin sự bố thí từ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com