10
Cuối học kỳ, ở trường thường tổ chức cho học viên các nhiệm vụ thực hành để đánh giá năng lực xem thử các học viên có tốt nghiệp được hay không. Năm nay cũng thế, nhưng có vẻ như là muốn thử thách các học viên hơn một chút. Các lớp được chia ra làm nhiệm vụ theo từng đợt, mỗi đợt như vậy là sẽ có hai đội Elf và Vampire đi cùng nhau, tất nhiên là lớp của Trí Mẫn và Mẫn Đình đều là lớp số hai bên khu vực của mình nên làm nhiệm vụ chung là điều hiển nhiên.
Tại quảng trường trung tâm học viện Aetheria sáng nay nhộn nhịp và căng thẳng hơn hẳn thường lệ. Những chiếc xe ngựa bay và thú cưỡi đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào nhóm học viên của hai lớp Elf và Vampire đang tập trung ở cổng phía Bắc.
Việc ghép chung hai lớp vốn dĩ không đội trời chung này vào một nhiệm vụ cấp cao như tìm kiếm đá Eris khiến ai nấy đều xì xào. Để lấy được loại đá này, họ phải dấn thân vào Rừng Đen, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới và là sào huyệt của những loài quái vật cổ xưa đáng sợ nhất.
Phía tộc Elf, các học viên đang bận bịu kiểm tra lại cung tên bằng gỗ linh mục và các lọ thuốc chiết xuất từ tinh thể ánh sáng. Còn về phía tộc Vampire lại đang bận rộn mài vũ khí, kiểm tra túi máu dự phòng và một số đồ dùng cần thiết như lều, trang phục.
Mẫn Đình lúc này đang thong thả điều chỉnh lại những túi vũ khí bên hông, dù ngoài mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh cách mấy thì ánh mắt em thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng Vampire đang lúng túng cách đó vài mét.
Trí Mẫn đang vật lộn với cái ba lô khổng lồ của mình. Thay vì chuẩn bị vũ khí hạng nặng, người ta thấy cô nàng nhét vào đó đủ thứ như chăn nhung, túi sưởi, và cả một hộp bánh quy hình khúc xương.
Chi Lợi đứng cạnh bên chỉ biết lấy tay che mặt.
"Này Trí Mẫn, chúng ta đi chiến đấu chứ không đi dã ngoại! Mày định mang cái đống đó để làm gì?"
Trí Mẫn phớt lờ lời càm ràm của bạn thân, cô nàng lén lút chạy lại gần Mẫn Đình, giả vờ như đang kiểm tra lại dây buộc hành lý để được đứng sát bên em.
"Đình... lát nữa vào rừng, Đình phải đi sát Mẫn nhé. Rừng Đen tối lắm, Mẫn sợ... Đình bị lạc."
Mẫn Đình khẽ nhếch môi cười, em đưa tay chỉnh lại cái quai ba lô đang bị lệch của Trí Mẫn, nhân tiện quẹt nhẹ vào mu bàn tay cô nàng một cái đầy ẩn ý.
"Mẫn lo cho mình trước đi. Đừng có để quái vật nó tha đi mất, lúc đó chị không rảnh để đi tìm đâu."
Tiếng tù và bằng sừng rồng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai đứa. Hiệu trưởng đứng trên bục cao, đôi mắt sắc lẹm quét qua một lượt rồi cất giọng dặn dò.
"Lắng nghe cho kỹ! Rừng Đen không phải là nơi để các trò đùa giỡn. Đá Eris nằm ở một cái hang dung nham. Nhớ lấy, Elf dẫn đường bằng ánh sáng, Vampire bảo vệ bằng sức mạnh. Nếu không biết đoàn kết, các trò sẽ không có ngày trở về! Các trò đã rõ chưa? Giờ thì xuất phát!"
Đoàn người bắt đầu chuyển động, Mẫn Đình bước đi đầu tiên với phong thái dẫn đầu, còn Trí Mẫn thì nhanh chóng lách qua đám đông để chen vào vị trí ngay phía sau em.
Khi tiến vào Rừng Đen, không gian âm u đến mức ngay cả những đốm sáng từ tinh thể của tộc Elf cũng trở nên leo lét. Tiếng bước chân nện trên thảm lá mục và tiếng kim loại va chạm ngay bây giờ sao mà trở nên đáng sợ tới lạ.
"Nhớ kỹ là nơi chúng ta cần đến là hang Nubis, các trò không được tách lẻ ra có hiểu chưa?"
Ở vị trí dẫn đầu phía Elf, Mẫn Đình trông cực kỳ oai vệ, nhờ vào thành tích học tập lý thuyết lẫn thực hành cực kỳ đáng nể, em nghiễm nhiên trở thành đội trưởng đội yêu tinh. Thanh gươm ánh sáng Tachi vắt ngang eo, đôi mắt nhanh nhảu quan sát từng bụi rậm để đảm bảo an toàn cho cả đoàn, bảo là học viên thôi thì là quá khiêm tốn, trông em giống một chiến binh hơn.
Bên cạnh đó là phía Vampire lại được điều hành dưới sự dẫn dắt của Tại Dân, bai đội hình đi song song nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình vì dù sao thì hai bên cũng chẳng ưa nhau lắm, huống hồ đợt này Đế Nỗ bị bệnh nên phải ở lại lâu đài càng khiến cậu chẳng có lý do để sang làm thân với đám Elf.
Sau nhiều giờ hành quân gập ghềnh, đoàn người dừng chân tại một bãi đất trống hiếm hoi. Lệnh hạ trại được ban ra, trong khi các Elf bận rộn thiết lập vòng tròn phép thuật bảo vệ bằng ánh sáng, các Vampire lại nhanh chóng dựng những chiếc lều đen sẫm và chuẩn bị lửa trại.
Mẫn Đình vừa bàn giao xong vị trí canh gác cho cấp dưới, định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã thấy một vật thể lạ lù lù xuất hiện bên cạnh.
"Đình mệt không? Mẫn nấu súp cho Đình nhé!"
Trí Mẫn, thay vì đi giúp Tại Dân dựng lều chính của đoàn Vampire giờ lại đang hì hục bên một cái nồi nhỏ ngay sát vách lều của Mẫn Đình. Cô nàng vẫn còn đeo cái ba lô to sụ, mặt mũi thì lấm lem chút than củi, đôi mắt thì vẫn sáng rực khi nhìn thấy người yêu.
Mẫn Đình nhìn sang phía Tại Dân, người đang lườm Trí Mẫn đến cháy cả mặt vì tội bỏ bê đồng đội, rồi lại nhìn con dơi ngốc trước mặt, em thở dài một tiếng, môi lại khẽ cong lên.
"Đội trưởng của Mẫn đang nhìn kìa, không sợ bị phạt à mà lại chạy sang đây?"
"Kệ cậu ta! Tại Dân dữ dằn lắm, không có hiền như Đình đâu."
Mẫn Đình mà hiền á? Trí Mẫn có mê quá rồi sinh lú lẫn không vậy? Ai lại đi khen cọp cái hiền bao giờ.
"Biết thế thì ăn nhanh đi rồi đi nghỉ sớm, mắc công cậu ta sang đây chửi nữa thì mệt."
Mẫn Đình lén lút đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng Vampire một cái thật chặt, xem như là để dỗ dành ai kia vì không đạt được mục đích.
"Tối nay không được lén bò vào lều của chị đâu đấy, chung quanh toàn là người của học viện thôi."
Trí Mẫn nghe thế thì mặt xìu xuống ngay lập tức, liền bày ra một trăm lẻ một kế hoạch được ở cạnh em. Nếu cô hóa thành một con dơi nhỏ xíu thì chắc là lách qua được cái lều của em nhỉ?
Nhưng mà đâu có dễ ăn thế, Tại Dân và Chi Lợi đời nào để Trí Mẫn dễ dàng thực hiện được kế hoạch, chưa kịp để cô nũng nịu với Mẫn Đình là họ đã chạy sang túm cổ cô về lều rồi.
___________
Ánh bình minh yếu ớt của Rừng Đen vừa ló dạng, cả đoàn đã phải lục tục lên đường. Sau vài giờ hành quân, họ băng ngang qua một ngôi làng hẻo lánh nằm sát rìa khu vực lõi. Mẫn Đình và Tại Dân bận bù đầu, vì là đội trưởng, họ phải vừa đối ngoại với trưởng làng để thu thập thông tin về lộ trình đến hang Nubis, vừa phải đối nội để quản lý cái đám học viên đang nhốn nháo vì mệt mỏi. Mẫn Đình tay cầm bản đồ, gương mặt nghiêm nghị trao đổi với các bô lão về tập tính của lũ quái vật vùng thung lũng, hoàn toàn không có thời gian để liếc mắt ra sau canh chừng con cún của mình.
Và đó chính là sai lầm lớn nhất.
Trong khi cả đoàn đang tập trung nghe phổ biến về cách nhận biết các loại thảo độc, thì ở phía bìa rừng, một con Ngựa Xương với lớp khung xương trắng hếu lấp lánh thứ ánh sáng xanh ma mị đang lấp ló sau bụi cây.
Trí Mẫn với bản tính tò mò vô đối và tâm hồn của một đứa trẻ ngay lập tức bị thu hút. Đôi mắt của cô nàng sáng lên.
"Ôi trời, đẹp quá! Chắc là nó hiền lắm."
Quên sạch lời dặn của quản giáo, quên cả việc phải đi sát sau lưng Mẫn Đình, Trí Mẫn xách vạt áo choàng lên, lạch bạch chạy theo con ngựa xương kia.
"Này, em ngựa ơi! Đợi Mẫn với!"
Con ngựa xương như thể đang trêu đùa, cứ mỗi khi Trí Mẫn sắp chạm tay vào bộ khung lạnh lẽo của nó, nó lại hí lên một tiếng không ra hơi rồi phi nước kiệu vào sâu trong rừng rậm. Cứ thế, một người một ngựa mải miết đuổi bắt, cho đến khi tiếng xì xào của dân làng và tiếng gắt gỏng của Tại Dân hoàn toàn biến mất.
Trí Mẫn dừng lại thở dốc, nhìn xung quanh. Những tán cây cổ thụ cao vút, khẳng khiu như những cánh tay quỷ bao vây lấy cô. Con ngựa xương chạy nhanh quá nên đã biến mất vào hư vô rồi, chắc nó cũng không nghĩ là nó vừa gây ra một chuyện tày trời đâu.
"Đình ơi? Tại Dân? Mọi người ơi?"
Lưu Trí Mẫn đúng là đại diện tiêu biểu cho kiểu người năng lực có hạn nhưng tự tin có thừa. Thay vì đứng yên một chỗ chờ cứu hộ như một con cún ngoan, cô nàng lại tung tăng rảo bước, vừa đi vừa tự trấn an bản thân rằng mình là một Vampire quý tộc, sợ gì mấy cái cây khô này.
Khổ nỗi, cái đầu của cô nàng dường như chỉ dành chỗ để chứa hình bóng của Mẫn Đình, nên mấy cái tên địa danh quan trọng đã bay sạch theo gió ngàn. Sau khi cuốc bộ ròng rã cả chục dặm, Trí Mẫn bắt gặp một nhóm nhà du mục đang dựng trại bên đường.
Cô nàng hắng giọng, cố ra vẻ thanh cao của một học viên Aetheria, tiến lại gần một ông lão đang nhóm lửa.
"Thưa ngài cho tôi hỏi, ngài có biết... ờ... Hang... Hang gì mà Rubik Louis Muris gì ấy nhỉ?"
Ông lão nheo mắt nhìn cô nàng Vampire ngáo ngơ, tay vẫn không ngừng khơi lửa.
"Hang gì hả cháu? Ở đây nhiều hang lắm."
Trí Mẫn vò đầu bứt tai, lục lọi trong trí nhớ đang bị quá tải. Bất chợt, một cái tên hiện lên sáng rực trong đầu cô một cách ngang nhiên như thể Trí Mẫn có cái não nhớ thông tin cực kỳ tốt ấy.
"À! Đúng rồi! Hang Avis ạ! Ngài biết đường đến hang Avis không?"
Ông lão gật gù, đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía con đường mòn tối tăm bên tay trái.
"À, hang Avis thì cứ đi thẳng lối đó, qua hai cái đầm lầy là tới. Nhưng mà đi giờ này thì hơi nguy hiểm đấy nhé."
"Cảm ơn ngài!"
Trí Mẫn hí hửng vẫy tay chào, rồi hùng hổ rẽ trái, cô đúng là thiên tài, lạc đường mà vẫn tự tìm được hang, chắc chắn Đình sẽ tự hào về cô lắm!
Nhưng Lưu Trí Mẫn ơi là Lưu Trí Mẫn! Để dễ hình dung thì hang Avis và hang Nubis tuy vần với nhau thật đấy, nhưng chúng nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Trong khi đoàn quân của Mẫn Đình đang hì hục tiến về phía bên phải để thực hiện nhiệm vụ, thì con dơi ngốc này lại đang tự tin tiến sâu vào sào huyệt hang Avis bên trái, nơi vốn nổi tiếng là nghĩa địa của những loài chim quỷ dữ tợn nhất Rừng Đen.
______
Chính vì đoàn người quá đông lại còn nhiều việc cần phải quản nên Mẫn Đình, Tại Dân lẫn Chi Lợi không để ý rằng Trí Mẫn đã biến mất, ít nhất là ai cũng có một suy nghĩ là chắc cô lại bám theo Mẫn Đình rồi. Nhưng trớ trêu làm sao, Mẫn Đình thì lại nghĩ chắc là cô đang chơi với bạn bè rồi. Cũng vì thế mà mới dẫn đến cớ sự Lưu Trí Mẫn lạc khỏi đoàn mà chẳng ai hay.
Ngay lúc này, trận chiến tại hang Nubis diễn ra khốc liệt hơn dự tính rất nhiều khi cả đoàn phải đối mặt với con rồng mang rắn cổ đại đang nắm giữ đá Eris. Con rồng với lớp vảy cứng như kim cương đã quét đuôi làm sập một góc hang, khiến không ít học viên phải chật vật né tránh, đánh đá trầy da tróc vảy mới khiến nó yếu đi.
Trong cơn hỗn loạn, Mẫn Đình khôn khéo di chuyển nhanh như một tia sáng, dù bị móng vuốt rồng cào sượt qua mặt và để lại một vết thương dài rớm máu dọc xuống mắt phải, nhưng em thậm chí chẳng thèm chớp mắt mà liên tục quan sát rồi phân tích chiến lược.
Mẫn Đình rút thanh kiếm Tachi ra khỏi bao, đọc chú để ánh sáng bao quanh lấy lưỡi kiếm rồi vung lên chẻ toang giáp trụ của con quái vật. Máu rồng đen ngòm bắn tung tóe lên áo choàng bạc, sau khi con rồng bị đánh gục mà nằm thoi thóp, em thong dong tiến lại đạp lên cái đầu khổng lồ vừa gục xuống, lạnh lùng dùng mũi kiếm khoét viên đá Eris lấp lánh ra ngoài.
"Xong rồi."
Mẫn Đình khẽ nói với hơi thở hơi dồn dập, tay quẹt đi dòng máu đang chảy xuống má.
Ở phía dưới, Chi Lợi và Tại Dân đang hú hét vang trời vì phấn khích. Thắng lợi này chắc chắn đủ để cả bọn nhận điểm A+ tuyệt đối, ngoài ra còn được cái đám đợt sau ngưỡng mộ nữa. Tại Dân vừa lau thanh đoản kiếm vừa nhìn quanh, định bụng tìm con nhóc bạn thân Trí Mẫn của mình để khoe chiến tích.
"Này, Trí Mẫn đâu rồi? Gọi nó ra đây xem viên đá này, cho nó lác mắt luôn!"
Tại Dân hét lớn đầy hứng khởi. Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của đám đông đang băng bó vết thương.
"Ủa, tao tưởng từ lúc ở làng là nó chạy sang bên đội Elf để bám đuôi Mẫn Đình rồi mà??"
Chi Lợi ngơ ngác nhìn quanh một vòng rồi hỏi ngược lại.
Nghệ Trác đang thu dọn thảo dược gần đó nghe thấy thế thì giật bắn mình, tròn mắt đáp lại với vẻ hốt hoảng.
"Làm gì có! Tôi tưởng nó vẫn đi cùng đội Vampire mấy người chứ? Nãy giờ chiến đấu tôi có thấy bóng dáng cô ta đâu!"
Sắc mặt Mẫn Đình đang từ trạng thái tự mãn sau chiến thắng bỗng chốc cứng đờ lại. Viên đá Eris trên tay em suýt thì rơi xuống đất, em liền xoay người lại, đôi mắt quét qua toàn bộ đội hình để tìm kiếm Trí Mẫn. Tuyệt nhiên không thấy bất kỳ đôi tai cún hay cái bản mặt ngơ ngác nào cả.
"Hai người... nói cái gì?"
Giọng Mẫn Đình trầm xuống, cố gắng để không phải hét lên ngay lúc này vì quá hoảng hốt.
Tại Dân và Chi Lợi nuốt nước bọt cái ực. Cả hai đứa run rẩy nhìn nhau, rồi lại nhìn sang vết thương đang rỉ máu trên mặt Mẫn Đình, trông em bây giờ đáng sợ còn hơn cả quỷ nữa.
______
Lưu Trí Mẫn vẫn chưa hề ý thức được mình đang đứng nhầm địa chỉ. Cô nàng hít một hơi thật sâu, ra vẻ chuyên nghiệp bằng cách dùng răng nanh quẹt nhẹ qua đầu ngón tay. Máu tươi chảy ra, dưới sự điều khiển của ma pháp Vampire, chúng kết lại thành những sợi lụa máu đỏ rực, sắc bén và linh hoạt quấn quanh cổ tay cô như những dải ruy băng.
"Được rồi, rồng hay rắn gì thì ra đây, Mẫn chấp hết!"
Trí Mẫn hùng dũng bước vào trong hang Avis. Thế nhưng vũ trụ cũng biết trêu ngươi lắm, vừa đặt chân vào vùng tối, cô bỗng khựng lại. Trên những vách đá cao vút và trần hang lởm chởm có cả trăm đôi mắt sáng quắc như đèn pha trong bóng đêm, đồng loạt đổ dồn về phía sinh vật nhỏ bé vừa đột nhập.
Khi đôi mắt Trí Mẫn dần thích nghi với bóng tối, cô cảm thấy máu trong người như đông cứng lại và thề là lúc đó chỉ muốn vứt hết tất cả để chạy đi mách với Mẫn Đình thôi. Trước mắt cô là những Harpy, yêu nữ người chim.
Chúng có thân hình của phụ nữ nhưng đôi cánh đại bàng khổng lồ đen kịt và bộ móng vuốt nhọn hoắt. Một yêu nữ có mái tóc rối bời như tổ quạ, từ từ hạ cánh xuống một mỏm đá sát gần Trí Mẫn. Bà ta nghiêng đầu, bộ móng vuốt sắc lẹm cào vào đá tạo ra tiếng két két chói tai, đôi môi thâm tím nở một nụ cười quái dị.
"Ô kìa... xem chúng ta có gì đây... Một con Vampire non choẹt."
"Lại còn là một con Vampire có năng lượng thuần khiết nữa chứ."
một con khác từ trên trần hang bay lượn vòng quanh đầu Trí Mẫn, hít hà mùi hương tỏa ra từ sợi lụa máu trên tay cô.
"Sinh khí của loài bất tử... đúng là món quà thượng hạng cho bữa tối."
Trí Mẫn há hốc mồm, đôi tai rủ sạch xuống vì sợ, cô nhìn quanh, thấy hàng trăm đôi cánh bắt đầu vỗ lạch bạch, âm thanh cộng hưởng tạo nên một áp lực kinh người.
"... các chị ơi... em đi nhầm sân! Em tìm hang rồng Nubis cơ, không phải hang của các chị đâu!"
Trí Mẫn vừa nói vừa lùi lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
"Nubis ở hướng ngược lại rồi, đồ ngốc ạ."
Con Harpy cầm đầu cười ré lên.
"Nhưng đã vào đến đây rồi... thì đừng hòng mang cái mạng này ra ngoài!"
Ngay lập tức, cả đàn Harpy đồng loạt lao xuống như một cơn lốc đen. Trí Mẫn hoảng hốt vung sợi lụa máu lên tạo thành một vòng bảo vệ, miệng hét lớn.
"ĐÌNH ƠI! CỨU MẪN VỚI! CỨU EM VỚI!"
Như có sợi dây liên kết nào đó mà chính hai người cũng chẳng hiểu rõ, Mẫn Đình đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại. Em cảm giác mình bị điều khiển, buộc bản thân phải nhìn về hướng rừng bên trái, vết thương trên mắt phải bỗng giật liên hồi. Một linh cảm chẳng lành ập đến, em gầm lên với Tại Dân.
"Mau! Tập hợp toàn đội bay về hướng Tây Bắc! Chắc con dơi ngốc đó đi nhầm vào sào huyệt của Harpy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com