9
Cô thấy mình thật tệ, cái dương vật ngu ngốc này cứ như có ý chí riêng vậy, thật là đáng ghét, nó cứ càng ngày càng nóng, càng ngày càng nông rộng cái hang nhỏ ấm áp của Mẫn Đình ra, khiến những thớ thịt mềm mại của em phải bao bọc lấy nó trong sự căng thẳng. Trí Mẫn chưa bao giờ ghét khúc thịt của mình như bây giờ, tại nó mà khiến người vô tội ở bên dưới quằn quại, oằn mình liên hồi.
"Đồ ngốc... không đau đâu... chị thích lắm... Mẫn to thế này... chị mới sướng..."
Trí Mẫn khiến em không thể thốt nên lời hoàn chỉnh, những tiếng rên rỉ cứ kéo dài ra, đứt quãng rồi hóa thành tiếng thút thít như đang khóc nhè vì bị bắt nạt quá mức. phía trên, cô nàng Vampire sướng đến mức dại cả mặt ra, đôi tay ôm chặt lấy bả vai Mẫn Đình, cái đầu thì cứ dụi vào cổ em mà gặm nhấm, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, õng ẹo miết thôi.
"Đình ơi... nóng quá... trong này của chị... hút em chặt quá... em sắp chịu hết nổi rồi..."
Trí Mẫn mếu máo nhìn dương vật của mình đâm vào thụt lại giữa vách thịt non nớt, cứ chốc chốc là nước tình lại trào ra rồi nín lại một cách kỳ diệu.
Mẫn Đình nghe cái giọng con nít ấy thì lòng dạ nhũn ra, vì thế cơ thể lại càng thêm hưng phấn, đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Trí Mẫn
"Mẫn ngoan nào... Chỗ này của chị... có làm em sướng không?"
Mẫn Đình thầm thì, giọng điệu nghe cứ như là dụ dỗ trẻ em tên Lưu Trí Mẫn ấy nhỉ, nói thì nói vậy, em lại còn cố tình thắt chặt cơ vòng lại, ép sát lấy khúc thịt đang nong rộng mình ra.
"Thích... thích lắm... nhưng mà nó cứ... nó cứ giật giật í... em muốn bắn... em muốn bắn vào trong chị cơ..."
Trí Mẫn mếu máo, hai cái răng nanh nhỏ cứ cắn nhẹ vào vai em, ngước đôi mắt tròn xoe long lanh như hai quả cầu pha lê van xin một đặc ân to lớn.
"Được mà... chị cho em hết... Cứ bắn sạch vào trong chị đi, Mẫn của chị giỏi lắm, làm chị sướng đến mức muốn khóc luôn đây này... nhìn xem, chị khóc rồi đây này..."
Nói xong, Mẫn Đình vừa cố ý thút thít vài tiếng, nước mắt sinh lý do quá sướng đọng lại nơi khóe mắt, khiến Trí Mẫn nhìn mà xót xa vô cùng, liền cuống quýt vừa hôn lấy những giọt nước mắt đó dù hông thì chưa bao giờ ngừng vỗ bành bạch vào hạ bộ của Mẫn Đình không một chút nương tay.
"Em thương Đình nhất luôn á..."
Khối thịt to lớn của nàng Vampire nông rộng hai cánh môi âm hộ của Mẫn Đình ra hết cỡ, khiến chúng căng mỏng, bành ra hai bên và để lộ lớp niêm mạc đỏ hực, lấp lánh nước xuân.
Vì Trí Mẫn giã quá nhanh và mạnh, cộng với dịch tiết ra xối xả nên giữa thân gậy trơn láng và thành vách khít khao đã đánh lên những lớp bọt trắng xóa quanh gốc dương vật, vương vãi khắp hai bên bẹn và đùi trong mịn màng của Mẫn Đình.
Là thương dữ rồi đó!
Thấy Mẫn Đình nức nở, nước mắt sinh lý chảy ra vì sướng đến tê dại, cô nàng tồ tệch một lần nữa cứ đinh ninh là mình bạo quá, làm tổn thương người ta mất rồi.
Trí Mẫn rối rít cả lên, gương mặt hốt hoảng lộ rõ vẻ hối lỗi. Cô nàng chốc chốc lại cúi xuống hôn lấy hôn để vào môi, vào má Mẫn Đình như để tạ lỗi. Hai bàn tay vốn đang bóp mông người ta để ân ái dập dìu, giờ lại chuyển sang nâng niu hai khối tuyết lê, sau lại rụt rè đưa xuống dưới, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ đang sưng giữa hai môi thịt để dỗ dành em.
"Đình đau hả? để Mẫn làm nhẹ lại nha..."
Em cứ xụt xịt như một chú mèo nhỏ, chốc chốc lại rướn người hôn khắp mặt Trí Mẫn, từ trán đến đôi mắt, rồi lại dụi má vào mặt cô mà rên ư ử trong họng. Cái dương vật đang càn quét bên trong em sao mà đáng ghét thế không biết, vừa to vừa dài, đâm tới đâu là em tê dại tới đó.
Nhưng cứ hễ Trí Mẫn không chú ý, Mẫn Đình lại khẽ nghiêng mặt sang phía vách đá, lén lút nở một nụ cười tinh quái, đưa tay gạt vội những giọt nước mắt rồi ngay lập tức quay lại vẻ mặt bị bắt nạt để tiếp tục dụ dỗ con nai tơ kia.
Có ai đời bị đau mà lại cứ quắp chặt lấy eo đối phương, không cho người ta rút ra lấy một phân như Mẫn Đình không? Chỉ có Lưu Trí Mẫn là ngây thơ mới tin vào mấy giọt nước mắt cá sấu dâm đãng của nàng Elf mưu mô này thôi!
Kim Mẫn Đình thật sự là một yêu tinh theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà, càng thấy Trí Mẫn rơi vào trạng thái mê loạn, nửa tỉnh nửa mê, em lại càng cảm thấy hưng phấn. Nhìn con cún lớn xác này vừa giã hông bành bạch vào người mình, vừa thút thít xin lỗi vì sợ làm mình đau, Mẫn Đình chỉ muốn bắt nạt thêm thôi.
"Mẫn ơi... Mẫn biến ra tai cún cho chị xem được hong? Chị muốn nắm lấy tai em lúc em đang làm tình với chị cơ..."
Trí Mẫn nghe xong thì gò má bỗng đỏ bừng, trong đầu nảy ra hình ảnh mình với đôi tai cún rủ xuống bị Mẫn Đình nắm lấy kéo ra trước trong lúc đang thúc hông. Nghĩ thôi mà dương vật bên dưới lại giật nảy một cái, đâm mạnh vào tử cung Mẫn Đình khiến em nấc lên một tiếng.
"Nhưng mà... xấu hổ lắm..." Trí Mẫn lí nhí, cái mông vẫn ngoan ngoãn dập bành bạch vào âm hộ người ta.
"Đi mà... Mẫn làm đi, rồi chị cho em bắn vào trong... nhé?"
Từng lời dụ dỗ của nàng Elf mưu mô rót vào tai Trí Mẫn, xoay chuyển cô vào tình thế hoàn toàn mất khả năng kháng cự, tập trung ma lực vào đỉnh đầu. Bụp một cái, hai chiếc tai cún màu xám, mềm mại đột ngột mọc ra, rủ xuống bên thái dương, trông vừa tội nghiệp lại vừa kích thích vô cùng.
Mẫn Đình thích lắm, em lập tức đưa hai tay lên nắm chặt lấy đôi tai ấy, kéo ghì mặt Trí Mẫn sát lại để hôn ngấu nghiến. Nghĩ ngợi xong về điều gì đó, em lại lén lút búng nhẹ ngón tay, điều khiển một sợi dây leo nhỏ nhắn trườn lên, từ từ lân la, quấn vòng qua chiếc cổ trắng ngần của Trí Mẫn, tạo thành một chiếc vòng cổ.
"A... Đình... cái này..."
Trí Mẫn giật mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn khi cảm giác bị siết nhẹ ở cổ, trông cô lúc này chẳng khác nào một chú cún trung thành đang bị chủ nhân xích lại cả.
"Ngoan nào, cún của chị phải có vòng cổ chứ."
Mẫn Đình híp mắt cười, một tay nắm lấy sợi dây leo như cầm dây xích, một tay nắm lấy tai cún vừa mọc ra, kéo mạnh Trí Mẫn về phía trước.
Trong trường hợp này, Lưu Trí Mẫn có thể được bào chữa là do cô bé của Kim Mẫn Đình siết chặt quá nên cô không tài nào ngừng tơ tưởng đến chuyện bắn vào trong. Nhưng nếu nhìn nhận một chút thì thực tế là Trí Mẫn thích được Mẫn Đình chà đạp, xem cô như thú cưng nên cơ thể mới phản ứng dữ dội như vậy.
"Đình ơi... em... em không nhịn được nữa... em bắn nhé... bắn vào nhé!"
Trí Mẫn nói một cách gấp rút, đôi mắt ngấn nước nhìn Mẫn Đình cầu khẩn.
Mẫn Đình sau gần cả tiếng ân ái cũng đã gần chạm đến giới hạn, em giơ chân kẹp chặt lấy cổ Trí Mẫn, kéo mạnh sợi dây xích leo, ép con cún to cúi xuống để em cắn chặt vào vai cô.
Trí Mẫn thở đứt quãng, rên nhẹ một tiếng mũi, thúc mạnh vài cái lút cán rồi ghì chặt hông mình vào hông Mẫn Đình, hai hạ bộ áp sát vào nhau không một kẽ hở.
"Bắn đi... Mẫn ơi... chị sướng chết mất...!"
Vừa dứt lời, ngay lập tức một luồng dịch nóng hổi và dồi dào phun trào như núi lửa vỡ trận, rót đầy vào tử cung của Mẫn Đình.
Trí Mẫn bắn nhiều đến mức bụng dưới của em hơi nhô lên, dòng tinh đậm đặc lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong khiến Mẫn Đình nấc lên từng hồi, môi thịt bị chơi chuyển sang màu đỏ thẫm, nước dâm cùng với dịch tiết vương vãi khắp nơi, nhễ nhại từ cửa vào cho đến tận gò lông mu, nhếch nhác một cách tội nghiệp.
Trí Mẫn gục đầu vào ngực Mẫn Đình, đôi tai cún rủ xuống đầy mệt mỏi nhưng vẫn không quên liếm láp lên xương quai xanh của em để nịnh nọt. Mẫn Đình nằm thở dốc, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm con cún của mình, cảm giác bụng dưới căng tức vì chứa quá nhiều tinh.
Em khẽ chau mày, bàn tay vẫn còn nắm sợi dây leo quấn quanh cổ Trí Mẫn, khẽ giật giật mấy cái ra hiệu như dắt cún.
"Ưm... Mẫn... rút ra đi... tức bụng quá... em bắn nhiều đến mức chị muốn nổ tung rồi đây này."
Trí Mẫn nghe lệnh, dù đầu óc vẫn còn lâng lâng và cơ thể vẫn còn muốn bám lấy em, nhưng cô không dám trái lời chủ nhân. Cô rụt rè, chầm chậm rút khúc thịt đang còn nóng hổi và run rẩy ra khỏi cơ thể Mẫn Đình.
Ngay khi Trí Mẫn vừa rút ra, một dòng chất lỏng trắng đục lẫn với dâm dịch trào ra ngoài như suối, hòa vào làn nước hồ trong vắt. Mẫn Đình khẽ rên một tiếng nhẹ nhõm, nhưng em vẫn chưa tha cho con cún nhỏ này đâu.
Trí Mẫn vừa rút ra đã vội vàng bò lại gần, đôi tai cún rủ xuống, ánh mắt hối lỗi nhìn cái bụng hơi nhô lên của Mẫn Đình. Cô định đưa tay xoa xoa để đền bù thì Mẫn Đình đã nhanh hơn, em dùng chân đạp nhẹ vào ngực Trí Mẫn, giữ khoảng cách rồi nháy mắt tinh nghịch.
"Mẫn làm chị mệt quá... giờ thì đứng dậy, bế chị sang phía mỏm đá bên kia đi. Chị không còn sức để bơi nữa rồi."
Trí Mẫn "dạ" một tiếng ngoan ngoãn, cô đứng phắt dậy, cơ thể cao nhòng vẫn còn vương những vệt bọt trắng, đưa tay đến rồi bế xốc Mẫn Đình lên theo kiểu công chúa. Sợi dây leo quanh cổ vẫn còn đó, Mẫn Đình cứ thế một tay ôm cổ, một tay cầm đầu dây xích như đang dắt thú cưng đi dạo trong hồ nước nóng.
khói sương bảng lảng, rừng về khuya trở lạnh. Ngồi yên vị trong hồ, Trí Mẫn nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài của mình, khẽ khàng lách vào trong nơi tư mật của Mẫn Đình để giúp em khơi ra hết đống dịch trắng đục còn sót lại.
Mẫn Đình nhắm mắt hưởng thụ, đôi khi lại khẽ rên lên vì cảm giác ngón tay Trí Mẫn chạm vào những điểm nhạy cảm vừa mới bị tấn công dữ dội. Khi dòng nước nóng gột rửa sạch sẽ những dấu vết hư hỏng, cả hai mới lục tục kéo nhau lên bờ.
Trong khi Mẫn Đình thong thả ngồi trên một tảng đá phẳng, chậm rãi xỏ lại đôi bốt cao và chỉnh đốn lại trang phục Elf kín đáo như chưa có chuyện gì xảy ra, thì Trí Mẫn đứng bên cạnh, vừa mặc đồ vừa suy ngẫm.
Mọi thứ dần dần xâu chuỗi lại trong cái đầu chậm chạp của nàng Vampire, Trí Mẫn đột ngột dừng động tác cài cúc áo, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cái vẻ thản nhiên của người yêu.
Giờ mới nhận ra lý do vì sao mà khi không dương vật lại đột nhiên to ra bất thường.
"Đình! Đình lừa Mẫn đúng không!"
Tiếng hét của Trí Mẫn vang vọng cả khu rừng. Mặt mày cô đỏ tía lên, vừa vì tức vừa vì xấu hổ khi nhận ra mình đã bị xoay như chong chóng.
Mẫn Đình vẫn thản nhiên kéo khóa bốt, em ngước lên nhìn Trí Mẫn đầy ý trêu chọc, thong dong đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên váy rồi gật gù phì cười.
"Đình có làm gì đâu nè? Đình chỉ cho Mẫn uống chút máu thôi mà. Tại Mẫn ngốc nên mới không nhận ra đó chứ."
Trí Mẫn tức đến mức hai cái tai cún vẫn chưa kịp biến mất hẳn dựng đứng lên, cô lắp bắp chỉ trỏ vào em.
"Nhưng... nhưng lúc nãy Đình khóc! Đình làm Mẫn tưởng Mẫn làm đau Đình nên Mẫn mới... mới cố gắng dỗ dành như thế!"
Mẫn Đình tiến lại gần, đưa tay véo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận của Trí Mẫn, rồi ghé sát tai cô thầm thì bằng giọng mũi nũng nịu.
"Thì Mẫn dỗ dành 'chỗ đó' của Đình... Đình sướng quá nên Đình mới khóc chứ bộ. Bộ Mẫn không thích thấy Đình sướng đến mức phát khóc vì Mẫn sao? Đồ Ma cà rồng tồi tệ!"
Bị đảo ngược tình thế, Trí Mẫn cứng họng hoàn toàn. Rõ ràng là mình bị lừa từ đầu đến cuối, bị biến thành cún, bị lừa uống máu kích dục, vậy mà giờ lại thành "kẻ tồi tệ" trong mắt em. Cô nàng chỉ biết đứng đó, mặt đỏ như gấc, nhìn nàng công chúa yêu tinh đang điềm nhiên dắt tay mình đi về phía lối ra của rừng.
"Thôi nào, về ký túc xá thôi cún con, đừng có mặt sưng mày xỉa nữa, mai Đình lại cho uống máu tiếp nhé?"
Trí Mẫn chỉ biết thút thít, dụi dụi mắt đi theo sau, trong lòng thầm thề là lần sau sẽ cảnh giác hơn, nhưng ai cũng biết một sự thật là chỉ cần Mẫn Đình hé môi một cái, con dơi ngốc này sẽ lại tự nguyện sập bẫy cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com