Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trí Mẫn nghe mà hai cái răng nanh nhỏ xíu khẽ run lên, cô nàng lúng túng đến mức suýt thì trượt chân xuống dưới bệ đá.

"T-tớ được phép hả? Thật sự... là được cắn sao?"

Trí Mẫn nuốt nước miếng, cổ họng trở nên khô khốc đến lạ, cô rụt rè chồm tới, hai tay run rẩy lấy hết can đảm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mẫn Đình, kéo em sát lại gần lòng mình hơn.

Nàng Vampire nghiêng đầu, từ từ hạ môi xuống cắn lên bả vai em một phát nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Kim Mẫn Đình đúng là đồ dụ dỗ con nít mà! Em biết thừa Trí Mẫn vốn dĩ chỉ là một con nai tơ đội lốt quỷ hút máu, nên em cứ thong thả mà bày binh bố trận, dâng tận miệng cho cô nàng món mồi ngon nhất để rồi nhìn cô nàng lúng túng, say mê trong cái bẫy ngọt ngào của mình.

Khi Trí Mẫn luyến tiếc dứt ra với một vệt máu đỏ đọng lại nơi khóe môi cô nàng, Mẫn Đình vươn tay mạnh bạo chộp lấy hai bên má Trí Mẫn, ép cô phải đối diện với mình trong khoảng cách không còn một kẽ hở.

Rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của nàng Vampire, Mẫn Đình khẽ đưa chiếc lưỡi ra, chậm rãi liếm sạch vệt máu trên môi Trí Mẫn, nhưng công chúa yêu tinh không chỉ có ý định dừng lại ở đó, em đột ngột ấn mạnh đầu Trí Mẫn xuống, vùi sâu gương mặt cô vào đồi núi căng đầy và mềm mại của mình.

Cô nhiệt tình há miệng ngậm lấy một bên bầu ngực của em, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh quầng vú rồi mút mạnh đầu ti đang cương cứng như một hạt đậu.

Đầu óc Trí Mẫn hoàn toàn mụ mị, cô cố gắng ngước nửa khuôn mặt ra khỏi khe ngực của em, lóng ngóng trông đáng thương quá trời. Với chất giọng khàn đặc, nhỏ xíu và nũng nịu như một đứa trẻ vừa tìm được lối dẫn đến cửa địa đàng, cô chợt thốt lên một tiếng đầy kỳ lạ.

"Chị ơi..."

Đột nhiên được gọi là "chị", Mẫn Đình đang tận hưởng bỗng ngớ cả người.

"Gì cơ? Cậu gọi tớ là gì?"

Mẫn Đình trêu chọc, em cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Trí Mẫn, càng ưỡn ngực tới, ép chặt gương mặt đang đỏ bừng của cô nàng vào bầu ngực mềm mại của mình. Đúng là đồ ngốc, mới có vậy đã nhõng nhẽo rồi.

"Gọi lại lần nữa xem nào..."

Mẫn Đình cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai của Trí Mẫn rồi đưa tay xuống dưới, lướt nhẹ ngón tay dọc theo chiều dài của vật khiến cô giật nảy mình, miệng phát ra những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng.

"Chị... Chị Đình..."

Trí Mẫn lí nhí, gương mặt vùi trong ngực em càng lúc càng nóng.

"Giỏi lắm."

Mẫn Đình hài lòng mỉm cười, em nhấc bổng hông mình lên, để bản thân ngồi trọn vẹn lên đùi Trí Mẫn, hôm nay em sẽ dạy cho nàng biết, thế nào là cách một nàng Elf chăm sóc cho Vampire của mình.

Kim Mẫn Đình chủ động áp sát, đôi môi mềm mại phủ lấy khuôn miệng của Trí Mẫn, đưa đầu lưỡi luồn lách qua hàng răng nanh nhỏ để quấn quýt lấy đối phương đầy say đắm. Đầu óc Trí Mẫn lại quay cuồng như con nai lạc vào giữa rừng sâu.

Mẫn Đình khẽ đẩy hông, cố tình dùng hai mép thịt hồng nhuận, ướt đẫm của mình chà xát liên tục lên thân gậy đang căng cứng của Trí Mẫn.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Mẫn Đình nhìn xuống mặt nước đang xao động, rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang lờ đờ vì khoái cảm của Trí Mẫn. Em bật cười khoái trá, giở giọng chọc ghẹo cô là một trong những sở thích kì quặc của Mẫn Đình dạo gần đây.

"Mẫn cứng ngắc rồi kìa... Sao thế? Chỉ mới chạm một chút mà đã không nhịn được rồi à?"

"Đình... Đình ác lắm đấy nhé..."

Đêm nay, vầng trăng treo cao trên đỉnh hai vách đá không chỉ tròn trịa mà còn tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, lộng lẫy tột cùng, đây là thời khắc linh thiêng và cũng là mùa khát tình của Elf. 

Ánh trăng rằm kích thích dòng máu trong người họ, thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn dục vọng mãnh liệt không thể kiềm chế.  Nói một cách dễ hình dung, nếu lúc này ai đó đặt chân vào khu vực ký túc xá hay những tán cây cổ thụ bên phía Elf, họ sẽ kinh hoàng hoặc đỏ mặt khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn giữa hai yêu tinh.

Những đôi mắt ngọc bích giờ đây chuyển sang màu xanh lá rực rỡ, răng nanh của họ cũng dài ra, nhọn hoắt thêm khoảng hai centimet, cắm phập vào da thịt bạn đời để đánh dấu chủ quyền. Nhưng giữa hàng ngàn Elf đang cuồng nhiệt ân ái với đồng loại, chỉ có duy nhất một Kim Mẫn Đình lại đang ngâm mình dưới hồ nước nóng hoang vắng, chuẩn bị dâng hiến bản thân cho kẻ thù truyền kiếp của tộc mình, một nàng Vampire ngốc xít Lưu Trí Mẫn.

Đôi mắt Mẫn Đình lúc này đã hoàn toàn chuyển màu, hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt khẽ lộ ra nơi khóe môi căng mọng. Em câu chặt lấy cổ Trí Mẫn, ánh nhìn khiêu gợi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt đối phương.

"Ưm... nóng quá..."

Mẫn Đình hóp bụng, nhấc bổng hông mình lên, căn chỉnh vị trí rồi chầm chậm, thật chầm chậm hạ mình xuống.

"A..."

Trí Mẫn trừng to mắt, tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận được khúc thịt cứng ngắc của mình đang từ từ rẽ lối, chui gọn vào hang động ẩm ướt, khít chặt và nóng ran của Mẫn Đình.

Cảm giác được bao bọc chặt chẽ, dương vật cô dường như phình to hơn bên trong cơ thể em. Mẫn Đình hạ thấp cho đến khi hạ bộ của cả hai dính chặt lấy nhau, không còn một kẽ hở mới gục đầu vào vai Trí Mẫn, thở hổn hển đầy thỏa mãn.

Thế nhưng, Mẫn Đình muốn nhiều hơn là khoái lạc, em còn muốn cả sự phục tùng tuyệt đối từ con dơi ngốc này.
Mẫn Đình đưa tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái tách vang lên giữa tiếng nước chảy róc rách.

Ngay lập tức, từ những kẽ đá bao quanh hồ nước nóng, hàng chục sợi dây leo xanh mướt, thon nhỏ đột ngột mọc ra nhanh như chớp, chúng lao tới như những con rắn, quấn chặt lấy cổ tay và cánh tay của Trí Mẫn, kéo ghì chúng ra sau lưng và siết chặt vào bệ đá.

"Ơ... Đình? Cái gì thế này?" Trí Mẫn hốt hoảng, cô cố gắng giãy giụa nhưng những sợi dây leo ma pháp càng siết chặt hơn, khiến cô hoàn toàn bất động trong tư thế bị trói.

Ai nói Lưu Trí Mẫn không mê cái cảnh này thì chắc chắn là nói tầm bậy tầm bạ, nói cho sướng mồm chứ thực tâm là ghen tị đỏ mắt.

Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhấc mông hì hục đưa đẩy lên xuống trên người Trí Mẫn. Làm tình với Vampire chắc chắn là cái sướng nhất trần đời, bởi lẽ cái vẻ ngoài lãnh đạm hằng ngày của chúng khi lâm trận lại tan biến sạch, chúng bỗng trở nên gợi tình và thiếu tinh khôn hơn bao giờ hết.

Dù hai tay bị dây leo siết chặt, Trí Mẫn vẫn cố gắng đẩy hông ngược lên đón nhận, tuy không quá mạnh bạo vì bị hạn chế tư thế, nhưng lại nhanh và hiểm hóc vô cùng khiến Mẫn Đình hơi chao đổi mà gục xuống, hai tay bám chặt vào vai cô để không ngã.

Em đưa tay bóp lấy hai bờ má của Trí Mẫn, cưỡng ép cô ngẩng cao đầu rồi đút nhau ăn cháo lưỡi thật nồng cháy. Trí Mẫn đang hăng say nuốt lấy đầu lưỡi của Mẫn Đình mà mút mát, bao nhiêu nước bọt từ em đều bị cô liếm sạch. Đột nhiên, có điều gì đó ép Trí Mẫn phải khựng lại, một vị ngọt lịm, ấm nóng tràn vào khoang miệng trước khi cô ngửi thấy mùi máu đầy hấp dẫn.

Hóa ra, Mẫn Đình đã cố tình cắn nát đầu lưỡi của mình để máu chảy vào miệng người yêu. Máu của Elf vào đêm trăng tròn không chỉ ngon ngọt như mật đào, mà còn mang theo nhiều tác dụng phụ cực kỳ thú vị để điều chế thuốc, một trong số đó chính là chất kích dục cực kỳ mạnh mẽ, chính vì thế người ta mới gọi đêm trăng rằm là mùa sinh sản của yêu tinh.

"Ưm... Đình... máu..."

Càng nuốt, Trí Mẫn càng thấy tê dại, dương vật cô bên dưới căng ra như muốn nổ tung, gân xanh nổi dọc thân gậy, cọ xát điên cuồng vào thành trong mềm mại và nóng hổi của Mẫn Đình. Em kẹp chặt hông, ép sát hạ bộ làm Trí Mẫn sướng đến mức da đầu tê rần. Chuyện điên rồ và đồi bại thế này mà cũng tồn tại trên thế gian sao?

Mẫn Đình thấy Trí Mẫn sắp không chịu nổi, cả người cô run bần bật vì dược tính trong máu Elf quá mạnh, em liền rướn người tới, kéo mặt Trí Mẫn úp vào ngực mình, dùng khuôn ngực mềm mại ép chặt lấy gương mặt cô, dỗ dành bằng giọng nói có chút nũng nịu và nhừa nhựa.

"Mẫn ngoan nào... Mút đi... làm cho chị sướng phát điên đi..."

Trí Mẫn có ngốc mới làm bộ làm tịch khước từ, cô nhanh nhảu vùi đầu vào ngực em, vừa mút lấy đầu ngực hồng hào vừa đẩy hông lên liên tục. Mẫn Đình ngửa cổ ra sau, đôi mắt xanh hóa mờ mịt, em chủ động co chân lại để Trí Mẫn có thể đâm vào sâu hơn, chạm đến tận điểm nhạy cảm nhất.

"A... sâu quá... Trí Mẫn... ngoạm lấy ngực chị đi... em là con dơi dâm đãng của chị mà..."

Lưu Trí Mẫn thật sự đã uống quá nhiều máu Elf vào đêm trăng tròn, mà dược tính trong đó thì mạnh đến mức có thể khiến một tảng đá nếu mà có tâm tình chắc cũng phải biết rung động. Toàn bộ dây thần kinh của nàng Vampire đang bị thiêu đốt dữ dội, nhạy cảm đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua da thịt cũng đủ làm cô rùng mình.

Trí Mẫn giỏi lắm mới không bắn ngay vào trong người Mẫn Đình từ khi giọt máu đầu tiên chạm vào lưỡi, cô đang phải dùng hết bình sinh để giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Cô rên rỉ nỉ non, nghe vừa đáng thương vừa gợi dục, gương mặt đờ đẫn vì khoái cảm quá độ vùi sâu vào khe ngực Mẫn Đình, con ngươi giờ đã ngấn nước vì sướng lẫn đau đớn cùng một lúc, cô bé của em kẹp chặt quá, những tưởng đã cắn côn thịt đứt làm đôi rồi.

Mẫn Đình thấy con cún của mình trông thảm hại mà cưng quá, liền phất tay một cái nhẹ tênh, những sợi dây leo ma quái lập tức rút lại vào vách đá, trả lại sự tự do cho đôi tay của Trí Mẫn.

Vừa được cởi trói, Trí Mẫn liền y hệt một con cún bám người ôm chầm lấy cổ Mẫn Đình, rúc đầu vào hõm vai em mà mách lẻo với cái giọng đặc sệt vẻ nũng nịu.

"Đình ơi... Đình ơi... em sắp chết mất... hức..."

Kim Mẫn Đình thầm cảm ơn cha mẹ của Lưu Trí Mẫn một ngàn lần vì đã sinh ra một cực phẩm vừa có gương mặt đẹp như tạc tượng, tính cách thì dễ thương, ngây thơ dễ dụ, mà quan trọng nhất là "vũ khí" bên dưới lại to lớn và xinh xắn quá chừng.

"Mẫn đau hả? Sao kì vậy?" Mẫn Đình bĩu môi giả vờ ngây ngô, em đưa tay vuốt ve tấm lưng trần còn hằn vết dây leo của cô để trấn an.

"Em không biết... cái của em nó cứ to ra, căng cứng đến mức nhức nhối luôn í... Đình cho em làm cái gì đi, không là em nổ tung mất..."

"Hơ... sao kỳ vậy ha..."

Coi ai đang giả ngơ kìa! Miệng thì nói vậy nhưng bên dưới Mẫn Đình lại chủ động nâng hông rồi dập xuống thật mạnh.

PHẬP!

"Aaaa!" Trí Mẫn hét lên một tiếng rên rỉ đầy thảng thốt.

Ở nơi hai hạ bộ giao thoa, khúc thịt hồng hào, gân guốc của Trí Mẫn vì tác dụng của máu Elf mà nở to đến cực hạn, bóng loáng và nóng hổi như một thanh sắt nung. Nó đâm xuyên qua lớp mật đào ướt đẫm của Mẫn Đình, lấp đầy mọi ngóc ngách đến mức không còn một khe hở. Mỗi khi Mẫn Đình nhấp xuống, lớp thịt mềm mại của em lại bị lộn ngược ra ngoài rồi lại bị nuốt chửng vào trong, kèm theo tiếng nước nhèm nhẹp vang lên liên hồi giữa hồ nước nóng.

Mẫn Đình không kìm được mà ngửa cổ ra sau nhìn lên vầng trăng rằm, nanh nhỏ cắn chặt vào môi. Em bắt đầu chủ động xoay hông theo vòng tròn, ép sát điểm nhạy cảm vào thân gậy to lớn của Trí Mẫn, dương vật bị ma sát khủng khiếp giữa hai lớp niêm mạc nóng hổi khiến cô nấc lên từng hồi, tay bóp chặt lấy hai bờ mông căng tròn của Mẫn Đình, đẩy hông ngược lên.

"Mẫn... căng hết cả rồi... hức..."

Nói ra thì hơi vô duyên, nhưng sự thật là không có con ma cà rồng nào lại ngáo ngơ một cách đáng yêu như Lưu Trí Mẫn. Đáng lẽ khi thấy "vũ khí" của mình đột ngột nở to, căng cứng và tràn đầy sinh lực ngay sau khi uống máu Elf, người ta phải biết tỏng đó là âm mưu của nàng yêu tinh rồi.

Vậy mà Trí Mẫn lại cứ đinh ninh là do bản thân mình quá dâm đãng, quá khao khát Mẫn Đình nên cơ thể mới phản ứng dữ dội như vậy. Cô nàng vừa thúc tới vừa thấy tội lỗi, sợ rằng cây thịt to lớn của mình sẽ làm rách hay gây tổn thương cho con bướm nhỏ hồng hào, mỏng manh đang bị nong rộng hết nấc kia.

Mẫn Đình thấy vẻ mặt hối lỗi và lúng túng của Trí Mẫn thì muốn cười chọc ghẹo lắm chứ, nhưng sợ cô khóc nên đành phải nén xuống bụng. Em ngả người ra sau vách đá, mái tóc bạch kim trải dài trên mặt nước, đôi chân dạng rộng hơn để mời gọi đối phương.

Trí Mẫn ngượng ngùng đến mức một tay phải che kín mặt, không dám nhìn vào mặt người yêu, tay còn lại chống xuống bệ đá để lấy điểm tựa để đút cho cái miệng dưới của em ngậm lấy côn thịt to lớn.

"Sao lại che mặt, bỏ ra cho chị ngắm xem nào. Chị muốn nhìn Mẫn cơ."

Mẫn Đình dù đang bị đẩy tới nảy người lên xuống vẫn gắng sức đưa tay kéo cổ tay Trí Mẫn ra khỏi mặt cô. Trí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, đôi răng nanh nhỏ cứ cắn chặt vào môi để kiềm chế tiếng rên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com