Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bên kia sân, dường như cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của ai đó, Mẫn Đình khẽ liếc mắt sang, thấy Trí Mẫn đang bị cô Thái Anh mắng em không nhịn được mà nở một nụ cười tinh quái, bàn tay đang tụ quang bỗng dưng bắn ra một tia sáng nhỏ xíu về phía Trí Mẫn như một lời trêu chọc.

Lác mắt chưa đồ tồ tệch? Học hành cho đàng hoàng đi!

Lưu Trí Mẫn thề rằng Kim Mẫn Đình chính là một con yêu tinh nhỏ đầy mưu mô núp bóng công chúa ánh sáng. Em thừa biết cô thích đùi em từ lâu rồi nên bày trò chứ gì, cô không điêu đâu vì nhìn mà xem!

Giữa lúc Trí Mẫn đang bị cô Thái Anh giám sát gắt gao, Mẫn Đình ở phía xa bỗng nhiên vờ như cúi xuống chỉnh lại dải băng chân, bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ, vén lớp vải áo choàng Elf sang một bên để lộ ra cặp đùi trắng ngần, thon gọn và săn chắc.

Em còn cố ý đứng nghiêng người, để ánh nắng buổi chiều phủ một lớp hào quang óng ả lên làn da mịn màng ấy, khiến nó lung linh như một tác phẩm nghệ thuật cốt là để dụ dỗ con cún nào đó ấy mà.

Mắt Trí Mẫn lúc này không còn là màu đỏ bình thường nữa mà nó muốn lòi hẳn ra ngoài luôn rồi. Cô nàng đứng hình mất tận vài giây chỉ để chôn chân nhìn chằm chằm vào cặp đùi phát sáng đằng ấy.

Trời ơi là đùi! Đùi... đùi của Đình kìa!

Mẫn Đình thấy cái bản mặt ngu ngơ và thèm thuồng của ai kia thì khoái chí lắm, em khẽ nháy mắt một cái đầy khiêu khích, rồi cực kỳ nhanh gọn và tự mãn thu chân vào lại lớp áo choàng kín đáo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em xoay người tiếp tục bài tập ngưng tụ quang năng, gương mặt lại trở về vẻ thanh cao, thoát tục đúng chuẩn nữ thần, để mặc cho Lưu Trí Mẫn ở bên này sân đứng ngồi không yên như bị kiến đốt.

"Lưu Trí Mẫn! Tôi bảo em bộc máu thành hình cho đàng hoàng, sao em lại làm nó ra hình... cái lưỡi thế kia?"

Giọng cô Thái Anh gầm lên đầy hắc ám.

Trí Mẫn giật mình nhìn xuống, vũng máu dưới chân cô đúng là đang méo mó thành một cái hình thù vô cùng nhạy cảm, cô nàng lắp bắp, cuống cuồng vẩy tay xóa dấu vết.

"Dạ... dạ tại em đói quá nên say xẩm thôi cô ơi! Em sửa lại ngay đây!"

Đúng là đồ ngốc Lưu Trí Mẫn, bị người ta dắt mũi chỉ bằng một cái vén áo thì tài giỏi thật sự.

.
.
.
.
.

Keng!

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vừa mới ngân lên nhịp đầu tiên, một bóng đen đã vút qua sân cỏ với tốc độ của một cơn bão cấp 12. Mặc kệ giáo sư Thái Anh còn chưa kịp thu hồi giáo án, Lưu Trí Mẫn đã phi thân sang khu vực lớp Elf, phanh gấp một phát cháy cả cỏ ngay trước mặt Mẫn Đình.

"Đình ơi! Nhớ cậu muốn chết đi được!"

Trí Mẫn chẳng thèm giữ kẽ mà vồ lấy bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt, lắc qua lắc lại như đứa trẻ đi mẫu giáo gặp mẹ. Mẫn Đình thấy buồn cười lẫn bất lực, chưa kịp mắng câu nào thì đã bị cái đồ tồ tệch này kéo tuột vào bụi cây gần đó để tránh ánh mắt của đám đông.

Đang nắm tay tình tứ và còn nũng nịu đủ kiểu, Trí Mẫn nhìn gương mặt xinh đẹp của Mẫn Đình dưới ánh hoàng hôn, bỗng nhiên cơn ngáo ngơ lại bộc bạch không vì lí do nào cả.

Cô nàng nhìn cái đầu bạch kim tròn trịa của em, rồi không hiểu dây thần kinh nào bị chập khiến Trí Mẫn há to cái miệng hết cỡ, định bụng ngoạm lấy cái đầu của Mẫn Đình vào miệng để thể hiện tình yêu.

"Aaaaaa... cho tớ cắn một miếng cho bõ ghét!"

Trí Mẫn nhe nanh, miệng mở rộng như muốn nuốt chửng cả thế giới, lao thẳng về phía Mẫn Đình với vẻ mặt cực kỳ biến thái.

PHẬP!

"Á!!!"

Một tiếng hét thảm khốc vang vọng cả khu rừng, thay vì cảm giác mềm mại của tóc, Trí Mẫn đã thành công ăn ngay một cú cào từ móng tay sắc lẹm của Mẫn Đình.

Trí Mẫn ôm mặt ngã ngửa ra sau, trên má hiện rõ năm vết cào đỏ hỏn, máu rỉ ra lã chã. Cô nàng mếu máo, giọng nghẹn ngào.

"Sao... sao cậu ác thế? Tớ chỉ muốn yêu cậu một xíu thôi mà!"

Mẫn Đình đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh, em trừng mắt nhìn cái đồ dâm đãng đang quỳ dưới đất.

"Yêu cái kiểu gì mà định nhai đầu người ta hả? Cái đồ Ma cà rồng biến thái này! Còn dám há miệng với tôi nữa là tôi thiến luôn nghe chưa!"

Trí Mẫn dù đau nhưng thấy Mẫn Đình mắng mỏ mình đanh đá như thế lại thấy quá đỗi xứng đáng cho một ngày đến trường. Cô vừa lau máu trên mặt vừa cười hì hì, lại bò lồm còm tới ôm chân em.

"Đau quá à, hay cậu liếm cho tớ một cái đi, nước bọt Elf có tác dụng chữa thương mà"

"Cút ngay! Đồ bệnh hoạn!"

….

Hoàng hôn vừa tắt cũng là khi đám đông học viên lục tục kéo nhau về ký túc xá để tránh cái lạnh của đêm giới nghiêm, ngay lúc này ở một góc khuất của rừng Tinh Linh, hai bóng hình một trắng một đen lại lén lút dắt tay nhau đi ngược vào vùng lõi.

Mẫn Đình hớn hở nắm lấy bàn tay của Trí Mẫn đi trước dẫn đường, đôi tai nhọn khẽ vểnh lên nghe ngóng xung quanh.

"Đi khẽ thôi đồ tồ! Để quản giáo bắt được là tớ không cứu cậu đâu đấy."

Mẫn Đình vừa đi vừa thì thầm, tay vẫn siết chặt không buông.

Trí Mẫn cười toe toét hí hửng đi sau lưng em, đôi mắt đỏ phát sáng trong bóng tối như hai đốm lửa nhỏ càng khiến cô thật giống một mặt trời dù là ma cà rồng.

"Đình ơi, sao chúng ta không về phòng cho ấm? Vào rừng sâu thế này em không sợ à?"

Mẫn Đình dừng lại trước một bụi cây rậm rạp được bao phủ bởi lớp rêu phát quang xanh mướt, em vén lá sang một bên, để lộ ra một lối đi nhỏ dẫn xuống một thung lũng khuất.

"Chỗ này ít người lui tới lắm, ngay cả các tinh linh cũng hiếm khi bén mảng đến vùng này vì họ sợ lạc vào trận pháp cổ, nhưng mà..."

"Phía sâu trong rừng này có một hồ nước nóng tự nhiên cực kỳ đặc biệt, nước ở đó được sưởi ấm bởi lõi ma pháp của đại địa, có thể chữa lành mọi vết thương và rất thư giãn."

Trí Mẫn nghe đến "hồ nước nóng" và "không có người" thì tai bỗng dựng đứng lên, trong đầu lập tức nhảy ra hàng loạt những viễn cảnh không mấy trong sáng. Cô nàng nhanh nhảu bước lên đi song song với em, giọng đầy vẻ mong đợi.

"Ồ, hồ nước nóng hả? Vậy là... chúng ta sẽ cùng nhau tắm sao? Đình thật là tâm lý quá đi, biết tớ đang đau nhức khắp người nên mới rủ đi đúng không?"

Mẫn Đình liếc nhìn cái gương mặt đang hớn hở một cách lộ liễu của Trí Mẫn, em hừ nhẹ một tiếng rồi thúc vào sườn cô một cái rõ đau.

"Tắm để chữa thương chứ không phải để cậu làm bậy đâu nhé! Cậu mà dám giở trò là tớ dìm đầu cậu xuống đáy hồ luôn đấy, nghe rõ chưa?"

Đây được gọi là mèo khen mèo dài đuôi, Mẫn Đình ngoài miệng thì đanh đá thế thôi chứ em cũng đen tối chẳng kém cạnh ai. Nhìn cái cách em dẫn Trí Mẫn đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này là đủ hiểu mục đích không chỉ đơn giản là để chữa thương rồi.
.
.
.
.
.
Trước mắt họ, hồ nước nóng hiện ra như một viên ngọc bích giữa hai vách đá sừng sững, hơi nước bốc lên bảng lảng tạo nên một khung cảnh huyền ảo như cõi tiên. Trong khi Trí Mẫn vẫn còn đang lúi cúi bên mép hồ, hết thò tay xuống thử nước lại cười hì hì nhìn mấy cục đá kỳ lạ với vẻ mặt ngây ngô hệt nai tơ, thì Mẫn Đình đã quyết định làm những chuyện cần làm.

Em chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đưa tay lên cởi bỏ chiếc ghim cài áo choàng bằng bạc. Từng lớp trang phục của Elf từ áo choàng thêu chỉ vàng, bốt da mềm, cho đến những mảnh vải mỏng manh cuối cùng lần lượt rơi xuống bãi cỏ.

Màu trăng len lỏi qua khe đá, làn da của Mẫn Đình trắng phát sáng, đẹp đến mức không thực, em vén tóc qua vành tai rồi bước xuống làn nước ấm áp, để dòng nước ôm trọn lấy đường cong cơ thể, đôi mắt khẽ liếc về phía bờ đầy vẻ khiêu khích.

Còn Lưu Trí Mẫn à? Nàng ma cà rồng vốn hay nổ cho oai chứ trên thực tế là đang đứng cứng ngắt như tượng đá đấy.

Hai con mắt mở to hết cỡ, mồm thì há ra nhưng không nói được câu nào, tay vẫn còn đang cầm một viên đá cuội vừa nhặt dưới hồ. Nhìn em trần trụi dưới nước, Trí Mẫn đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dù rằng chẳng phải là lần đầu tiên thấy em khoả thân nữa.

Mẫn Đình ngâm mình dưới nước, khẽ thở dài một cái đầy thỏa mãn rồi chống cằm nhìn lên.

"Này, định đứng đó làm tượng đến bao giờ? Đợi tớ lên bờ mời cậu xuống à đồ ngốc?"

Trí Mẫn lúc này mới giật mình tỉnh mộng, cô cuống cuồng vứt viên đá đi, tay chân luống cuống đến mức suýt thì vấp ngã khi cố cởi bỏ bộ đồ học viên ma cà rồng.

"Hả! Xuống ngay... tớ xuống ngay đây!"

Phải mất một lúc lâu, sau khi vất vả xử lý đống dây nhợ và cúc áo, Trí Mẫn mới thoát xác thành công. Cô nàng ngượng nghịu che chắn theo bản năng dù bình thường hay đòi dê xồm người ta lắm.

Bước xuống hồ, cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể giúp Trí Mẫn bớt căng thẳng đôi chút, cô rón rén tiến lại gần phía Mẫn Đình, ánh nhìn vẫn không dám chĩa thẳng vào em mà cứ chằm chằm vào mặt nước đang dập dềnh.

Mẫn Đình thấy vẻ mặt vừa sợ vừa bối rối của Trí Mẫn thì bật cười khúc khích, em chủ động bơi lại gần, vòng đôi tay mềm mại qua cổ cô từ phía sau, ghé sát tai thì thầm.

"Lúc nãy ai đòi ngoạm đầu tớ cơ mà? Sao giờ xuống đây lại hiền khô thế này?"

Lấy một ngọn núi lửa ra để nói về độ nóng thì chắc là chẳng thấm tháp gì so với sức nóng đang tỏa ra từ gương mặt của Trí Mẫn. Cô nàng Ma cà rồng tội nghiệp chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, đôi môi khẽ hé mở vì hồi hộp, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, trắng muốt trông vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu đến lạ lùng.

Mẫn Đình nhìn biểu cảm đờ đẫn vì quá tải của cô thì lòng thấy tự mãn vô cùng. Em khịt mũi cười nhẹ rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trí Mẫn kéo cô đi sâu hơn vào phía vách đá, nơi có những khối thạch nhũ rủ xuống che chắn tạo thành một góc nhỏ kín đáo và riêng tư vô cùng.

Cả hai cùng ngồi xuống một bệ đá phẳng dưới mặt nước, Mẫn Đình thong dong tựa hẳn lưng vào lồng ngực Trí Mẫn, để mái tóc bạch kim ướt đẫm rũ trên bờ vai của đối phương. Cảm giác làn da mềm mại của nàng Elf chạm vào mình khiến Trí Mẫn vô thức nín thở, hai tay cô không biết đặt vào đâu, cứ lóng ngóng trong nước cho đến khi Mẫn Đình chủ động kéo tay cô vòng qua eo mình.

"Nước ấm thế này mà cậu vẫn run là sao? Đừng nói là sợ tớ thịt cậu ở đây nha"

Mẫn Đình trêu chọc, đầu ngả ra sau nhìn vào mắt Trí Mẫn. Chỉ là em không nghĩ rằng trên đời này có tồn tại một kiểu người hôm qua mới làm tình cùng nhau, hôm nay thấy em khoả thân thì lại đâu vào đó. Rất thú vị phải không? Cứ như con nít vậy.

Trí Mẫn lúc này mới lấy lại được chút hơi thở, cô cúi đầu để chóp mũi chạm khẽ vào tai Mẫn Đình.

"Tại... tại Đình đẹp quá thôi, tớ chưa thấy cô ma cà rồng hay Elf nào đẹp như Đình hết."

Mẫn Đình nghe con nai kia nịnh mà mát lòng mát dạ, em xoay nửa người lại, đối diện với Trí Mẫn trong khoảng cách chưa đầy một gang tay. Hơi nước bốc lên làm mờ ảo gương mặt cả hai, khiến bầu không khí trở nên tình tứ theo cách nào đó. Em âu yếm đưa tay vuốt ve đôi răng nanh nhỏ của Trí Mẫn, khẽ nghiêng đầu thì thầm.

"Vậy thì nữ thần này cho phép cậu... làm điều gì đó bất lịch sự một chút đấy…."

Em chầm chậm đưa tay vén mái tóc bạch kim ướt đẫm sang một bên, để lộ ra những vùng thịt mềm mại, từ cái cổ cao kiêu sa đến bả vai gợi cảm và cả tấm lưng trần trắng nõn nà đang lấp lánh dưới làn nước hồ. Kim Mẫn Đình em chính là một khối ngọc thạch quý giá mà bất cứ kẻ săn mồi nào cũng phải thèm khát.

"Muốn cắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com