2
Quán cà phê nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, ngập tràn mùi hương hoa nhài thanh khiết và tiếng nhạc Jazz chảy trôi chậm rãi. Kim Aeri đã tư vấn cho Jimin rằng đây là địa điểm hoàn hảo để giảm bớt áp lực. Chao ôi, với Jimin, dù có ở giữa một vườn hoa nhài hay giữa quảng trường vắng lặng, tim cô vẫn cứ muốn nhảy ra ngoài.
Cô đến sớm đúng 15 phút. Jimin chọn một góc khuất nhất, đôi tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ. Hôm nay cô đã phá lệ, diện một chiếc váy màu xanh cổ vịt thanh lịch, mái tóc đen được uốn nhẹ ở phần đuôi. Cô cứ mải mê chỉnh lại gọng kính, rồi lại lén nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm để kiểm tra xem có cọng tóc nào bị lệch không.
Đúng 7 giờ tối, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên lanh lảnh. Jimin ngước mắt lên, và rồi mọi hệ thống phòng thủ trong đầu cô hoàn toàn tê liệt.
Kim Minjeong xuất hiện vào khoảnh khắc trong mắt Yu Jimin - vạn vật như một thước phim quay chậm. Nàng mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, khoác bên ngoài chiếc cardigan mỏng màu trắng kem. Nụ cười của nàng rạng rỡ khiến cả ánh đèn vàng ấm áp của quán trở nên lu mờ. Minjeong đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại ở chỗ Jimin đang nhìn mình đắm đuối. Nàng vẫy tay, bước chân sáo tiến lại gần.
"Chị Jimin! Chị đến sớm thế, làm em thấy có lỗi quá đi mất."
Sao thế nhỉ? Yu Jimin có thể vì bị trúng tiếng sét ái tình nên nghe thế nào cũng thấy giọng nói của Minjeong trong trẻo như tiếng suối, ngọt ngào vô đối. Cô cảm thấy tai mình ù đi khi Minjeong ngồi xuống đối diện, mùi hương phấn hoa dịu nhẹ từ người nàng phả vào cánh mũi Jimin, khiến cô bỗng chốc trở nên câm lặng hoàn toàn. À, chính xác là câm lặng trong bồn chồn, hồi hộp.
"Em... chào em... à không, chào Minjeong."
Jimin lắp bắp, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cố lắm mới không nằm ngất ra giữa quán vì Kim Minjeong quá đáng yêu.
Minjeong nhìn biểu cảm của khách hàng trước mặt, trong lòng khẽ nheo mắt đánh giá. Theo nàng thấy thì Yu Jimin nhát gan hơn nàng tưởng, nhưng đúng là cực phẩm. Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jimin, ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm.
"Chị đừng căng thẳng thế chứ, từ giờ đến hết buổi tối nay, em là bạn gái của chị mà."
Minjeong vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang run rẩy của Jimin. Cú chạm nhẹ ấy kéo theo một dòng điện chạy dọc sống lưng Jimin. Cô run bắn người, định rụt tay lại nhưng Minjeong đã nhanh hơn, khéo léo đan những ngón tay của mình vào tay cô.
"Chị Jimin nè, quy tắc đầu tiên của chúng ta là phải gọi em bằng những cái tên thân mật nhé. Chị gọi 'em' thôi nghe xa cách lắm, gọi là 'Minjeongie' hay 'bé con' cũng được nha?"
Minjeong nháy mắt, chắc em cũng không nghĩ là bấy nhiêu đó đã đủ để Jimin muốn bụm miệng lại để không phải hét lên vì quá sung sướng.
Minjeong nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Jimin, môi nở nụ cười nhã nhặn.
"Nào, chúng ta bắt đầu tính giờ hẹn hò nhé."
Chiếc thìa nhỏ trong tay Jimin khẽ khuấy lớp bọt sữa, âm thanh lách cách va vào thành gốm sứ nghe định đạc và chuẩn mực lạ kỳ. Sau những phút giây bỡ ngỡ ban đầu, Jimin cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Minjeong, cô thực sự muốn tìm hiểu về đối tác của mình. Jimin bắt đầu đặt những câu hỏi, rành rọt và có chiều sâu, khiến bầu không khí lãng mạn mà Minjeong dày công xây nên bỗng chốc biến thành một buổi phỏng vấn nhân sự cấp cao.
"Làm nghề này... Nếu như gặp những người."
Jimin ngập ngừng, không biết liệu có nên hỏi những khúc mắc trong lòng không, mà tự cô thấy câu hỏi của mình có hơi kỳ, Minjeong sẽ nghĩ thế nào? Có thấy cô bất lịch sự không nhỉ?
"Cái đó chị không cần lo, app có quy tắc mà ạ."
Minjeong híp mắt mỉm cười dịu dàng, trả lời lại cực kỳ bài bản.
"Đầu tiên giữa hai người chỉ được ôm, nắm tay, cùng lắm là hôn nhau. Tuyệt đối không có chuyện đi quá giới hạn xảy ra. Chúng em được bảo vệ rất kỹ."
"Ra là vậy, thế thì tốt."
Jimin gật gù, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Cô vốn dĩ sống trong thế giới của lễ nghi, nên việc có những lằn ranh đỏ rõ ràng khiến cô thấy an tâm hơn hẳn..Nhưng Minjeong vẫn chưa dừng lại ở đó. Nàng thu lại nét cười cợt nhả, ánh mắt trở nên nghiêm nghị một cách lạ thường và đây là lúc Kim Minjeong cần phải trưng ra thái độ nghiêm túc của mình.
"Nhưng mà riêng em, em có quy tắc. Giữa em và khách hàng không được nảy sinh tình cảm thật. Nếu điều đó xảy ra, dù từ phía em hay phía chị, em sẽ chủ động chấm dứt hợp đồng ngay lập tức."
Trái với dự đoán của Minjeong rằng khách hàng sẽ hụt hẫng như cả chục lần nàng đi hẹn hò, Jimin lại tiếp tục gật gù một cách đầy tán thành, gương mặt không mảy may gợn chút phản đối nào.
"Ừm, chị nghĩ quy tắc của em rất hợp lý. Tốt nhất nên là như vậy, nếu không thì chắc chắn sẽ vất vả với người yêu sau này của em lắm. Vì chẳng ai thích bạn gái của mình làm dịch vụ như thế này cả."
Ơ kìa? Nàng chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ đối diện trong sự khó hiểu. Cảm giác này là sao nhỉ? Chẳng giống hẹn hò chút nào, mà giống như nàng đang báo cáo tình hình học tập với giáo viên chủ nhiệm, rồi được cô giáo ôn tồn ban cho một lời khen ngợi vì sự biết điều hơn. Thôi được rồi, lỡ match phải một cô giáo chính chuyên rồi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Thế nhưng, buổi hẹn hò sau đó mới thực sự là một thử thách đối với Minjeong dù cho nàng là cô gái rất cao tay trong chuyện tình yêu. Sau khi rời quán cà phê, Jimin đề nghị đi xem phim. Minjeong đã khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị sẵn kịch bản sẽ giả vờ sợ hãi để rúc vào tay áo Jimin nếu xem phim kinh dị, hoặc sụt sùi để được dỗ dành nếu xem phim tình cảm.
Nhưng không, Yu Jimin dẫn nàng vào một rạp chiếu phim nghệ thuật nhỏ, nơi đang chiếu một bộ phim tài liệu kéo dài 120 phút về lịch sử phục dựng các di tích kiến trúc cổ. Trong rạp phim vắng vẻ, Jimin đeo kính lên, nhìn màn hình một cách say mê, thi thoảng còn khẽ gật đầu tâm đắc với những đoạn bình luận về phong cách Phục hưng. Trong khi đó, Kim Minjeong ngồi bên cạnh, tay cầm hộp bỏng ngô đã ỉu xì, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì những thông số kỹ thuật và giọng lồng tiếng trầm đục của người dẫn truyện.
Nàng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. Minjeong liếc nhìn sang Jimin, người vẫn đang tỉnh táo và tràn đầy cảm hứng, rồi lại nhìn màn hình đang chiếu cảnh một người thợ đang tỉ mẩn đục đẽo một viên đá.
Trời ơi, đây là hẹn hò hay là đi thực tế để viết luận văn tốt nghiệp vậy?
Kim Minjeong cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh của tri thức. Mí mắt nàng như phải gồng gánh cả trăm tảng đá nặng, rồi từ từ khép lại. Trong cơn mơ màng, Minjeong cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng, đầu nàng khẽ nghiêng sang một bên, và rồi trán nàng chạm nhẹ vào bờ vai gầy của người ngồi bên cạnh.
Yu Jimin đang say sưa theo dõi phân đoạn về các họa tiết phù điêu bỗng cứng đờ người. Cả cơ thể cô như bị hóa đá, hơi thở khựng lại giữa chừng trước mùi hương đào ngọt lịm xen lẫn chút mùi phấn hoa dịu nhẹ từ mái tóc của Minjeong. Bhịp tim của cô đang bình ổn bỗng chốc nhảy vọt lên như biểu đồ chứng khoán.
Jimin nuốt nước bọt một cái thật khẽ, mắt nhìn trân trân vào màn hình nhưng tâm trí thì hoàn toàn đặt ở bả vai trái. Cô cảm nhận được sức nặng nhè nhẹ, hơi ấm từ gò má của Minjeong thấm qua lớp vải áo.
Em ấy... ngủ rồi sao?
Theo đúng kịch bản thuê bạn gái, lẽ ra Jimin nên cảm thấy hài lòng vì sự gần gũi này. Nhưng không, tâm hồn thuần khiết của cô đang nhảy dựng lên vì bối rối. Cô muốn đánh thức Minjeong dậy vì sợ nàng mỏi cổ, nhưng nhìn gương mặt ngủ say trông vừa ngoan hiền vừa đáng yêu của nàng, Jimin lại không nỡ.
Cô khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, hơi hạ vai xuống một chút để Minjeong có một điểm tựa thoải mái hơn. Yu Jimin tồ tệch, chẳng lãng mạn chút nào giờ thì dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra. Phim trôi về những phút cuối, nhạc phim bắt đầu vang lên dồn dập hơn. Minjeong khẽ cựa quậy, hàng mi cong vút rung động rồi từ từ mở mắt. Nàng mất vài giây để định vị xem mình đang ở đâu, và khi nhận ra mình đang gối đầu lên vai khách hàng suốt cả tiếng đồng hồ, Minjeong lập tức bật dậy như lò xo.
"Ôi... em... em xin lỗi chị Jimin! Em không biết sao mình lại..."
Minjeong bối rối chữa thẹn, tay vội vã vuốt lại mái tóc có chút rối. Trời ơi Kim Minjeong, mày là dân chuyên nghiệp cơ mà! Sao lại đi ngủ gật trước mặt khách hàng trong buổi hẹn đầu tiên thế này? Lại còn là phim tài liệu nữa chứ! Người ta sẽ đánh giá nàng không học thức mất thôi.
Jimin lúc này cũng không khá khẩm hơn, cô tháo kính xuống, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể dù mặt đã đỏ đến tận mang tai.
"Không sao... Chắc là do phim hơi khô khan quá, chị xin lỗi vì đã chọn bộ phim này."
Minjeong nhìn sang Jimin, và rồi nàng tự hỏi rằng bộ mặt hiền lành và thái độ quan tâm chân thành không chút trách móc của cô giáo là sao kia chứ? Nó thật quá. Nàng bỗng cảm thấy một chút hụt hẫng kỳ lạ. Thông thường, khách hàng sẽ nhân cơ hội này để trêu chọc hoặc đòi hỏi thêm sự gần gũi, nhưng Jimin lại... xin lỗi nàng? Thật luôn á?
"Dạ không, tại em... tối qua em chạy deadline hơi muộn thôi."
Minjeong nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nàng nở một nụ cười nhàn nhạt rồi khẽ nghiêng đầu xin lỗi. Minjeong à, đừng nghĩ nhiều làm gì, ai cũng như ai thôi, thiếu gì mấy đứa khách cũng hay tỏ ra mình là ngoại lệ, là kẻ đặc biệt trong lần gặp đầu tiên với em.
Đứng trước cửa chung cư của Jimin, Minjeong nhẹ nhàng rút một tấm danh thiếp nhỏ từ trong túi xách đưa cho cô.
"buổi hẹn hôm nay kết thúc ở đây nha chị. Cảm ơn chị vì bộ phim... ừm, rất giàu kiến thức ạ. Nếu chị muốn tiếp tục thì cứ đặt lịch trên app nhé. Em luôn sẵn sàng."
Jimin cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong khuất dần sau ánh đèn đường. Cô thở phào một cái thật dài, tựa lưng vào tường và đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Ôi thôi chết dở, thế là cô yêu con gái nhà người ta ngay từ lần gặp đầu tiên à?
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên tin nhắn từ nhóm chat.
Aeri: [Sao rồi cô giáo? Có hôn chưa? Có bị lừa tiền không?]
Jeno: [Nắm tay chưa Jimin? Mặt cậu có cháy không?]
Jimin tủm tỉm mỉm cười hạnh phúc, trông như một con cún to lần đầu biết yêu, ngón tay cô lướt trên màn hình, gõ một dòng ngắn ngủi:
Jimin: [Em ấy... ngủ trên vai tớ. Và tớ nghĩ... tớ muốn thuê em ấy thêm một lần nữa.]
Cơ mà bận bịu như Yu Jimin thì làm quái gì có thời gian để thuê bạn gái đâu chứ.
Một tháng sau
Cánh cửa căn hộ chung cư khép lại, Jimin đổ ập người xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc, đống bài chấm cũng đã lên hệ thống xong xuôi. Cô đưa tay xoa xoa đôi thái dương đang nhức nhối, rồi vô tình chạm vào tấm danh thiếp nhỏ vẫn nằm im lìm trên bàn trà từ một tháng trước.
Kim Minjeong...
Jimin giật mình ngồi phắt dậy. Chết tiệt! Đã bao lâu rồi cô không vào lại cái app đó nhỉ? Một tuần? Không, là tận bốn tuần lễ!
Mình... mình có trơ trẽn quá không nhỉ?
Jimin lẩm bẩm, mặt mũi méo xệch. Trong thế giới quan của một giáo viên dạy Văn mẫu mực, việc bỗng dưng cắt đứt liên lạc với một người dù là quan hệ hợp đồng chẳng khác nào một hành vi thiếu lịch sự trầm trọng. Cô bắt đầu suy diễn, liệu em ấy có nghĩ mình là kẻ lừa đảo không? Hay em ấy nghĩ mình chán em ấy rồi?
Ơ, nhưng mà mình là người trả tiền mà! Người ta làm dịch vụ, mình bận thì mình không thuê, rảnh thì mình thuê lại. Có gì sai trái đâu nhỉ?
Jimin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cầm điện thoại lên. Cô mở ứng dụng hẹn hò ra, ngón tay run run nhấn vào khung chat với Minjeong. Trong khi cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, thì Kim Minjeong vừa hoàn thành xong một bản thiết kế logo cho khách hàng. Nàng vươn vai một cái, rồi lơ đãng lướt lịch sử giao dịch trên app.
Thú thật, trong một tháng qua, thỉnh thoảng cái tên Yu Jimin vẫn lướt nhanh qua tâm trí nàng. Không phải vì nàng yêu đương gì đâu, quy tắc số 1 mà! mà là vì... nàng chưa từng thấy vị khách nào kỳ lạ như thế. Ai đời thuê bạn gái đi xem phim tài liệu kiến trúc rồi để bạn gái ngủ gục trên vai mà còn xin lỗi ngược lại nàng nữa? Chưa hết, rõ là cái mặt trông rất thích nàng, vậy mà hẹn hò xong là mất tăm biệt tích suốt cả tháng.
Chắc là cô giáo sợ quá chạy mất dép rồi.
Minjeong tặc lưỡi, chuẩn bị tắt app để đi ngủ thì... Ting!
Khách hàng Yu Jimin: [Chào Minjeong... Xin lỗi vì cả tháng qua chị bận gác thi và chấm bài nên không liên lạc được. Chị... chị có thể đặt lịch hẹn với em vào thứ Bảy tuần này không?]
Minjeong nhìn dòng tin nhắn trong sự ngỡ ngàng, sao lại trùng hợp thế này! Đôi lông mày nàng khẽ mướn lên. Chấm bài? Gác thi? Đúng là phong cách nhà giáo không lẫn đi đâu được. Nàng khá là dỗi đấy, nên dại gì mà trả lời ngay. Nàng để chế độ "Đã xem" tận 5 phút để khách hàng phải lo lắng một tí. Sau đó, nàng mới thong thả gõ phím.
[Kim Minjeong : Ôi, em cứ tưởng chị Jimin ghét em sau buổi xem phim hôm đó nên biến mất luôn rồi chứ. Làm em buồn hết cả tháng nay đấy...]
Dối trá! Minjeong vừa gõ vừa cười thầm. Buồn cái gì chứ, nàng bận đi cafe với bạn bè suốt cả tháng đấy thôi. Nhưng kịch bản nàng thơ bị bỏ rơi luôn hiệu nghiệm với những người mềm lòng như Jimin, nàng đoán vậy.
[Kim Minjeong: Thứ Bảy này em có lịch trống từ 6 giờ tối. Chị muốn chúng ta tiếp tục đi xem phim hay là làm gì khác đây ạ?]
Ở đầu dây bên kia, Jimin đọc xong tin nhắn mà mặt đỏ rần rần, tim đập loạn xạ lẫn cảm giác tội lỗi khi làm Kim Minjeong buồn. Thế quái nào mà hai đứa lại nằm nhắn tin qua lại cho đến tận khuya. Tự dằn vặt bản thân đã đành, Yu Jimin lại còn giở trò than vãn với bạn bè của mình. Mà Aeri thề, trong chuyện yêu đương bây giờ, tìm được đứa nào ngốc nghếch, dễ dụ hơn Yu Jimin còn khó hơn lên trời.
Jimin: [Aeri ơi, em ấy bảo em ấy buồn vì tớ biến mất kìa! Tớ phải làm sao để bù đắp đây?]
Aeri: [Jimin à, cậu đúng là con mồi béo bở nhất mà cái app đó từng có đấy...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com