Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày thứ Bảy, Yu Jimin đứng trước gương gần hai tiếng đồng hồ. Cô thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, điều mà trước đây cô chỉ làm khi đi phỏng vấn xin việc. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem phối cùng chân váy xòe màu xanh biển, vừa thanh lịch lại vừa gợi nhắc đến không gian thủy cung. Cô dặn lòng rằng chỉ là để lịch sự thôi, cô không muốn nàng ấy nghĩ giáo viên là những người lôi thôi.

Nghĩ thì nghe lý trí đấy, mà về cơ bản thì Jimin đang hồi hộp đến mức đánh son cũng run tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở phía bên kia thành phố, Kim Minjeong cũng đang dặm lại lớp phấn nước một cách tỉ mỉ. Nàng soi gương đến lần này đã là lần thứ tám. Llần trước nàng mặc váy đơn điệu quá, nên chắc là chưa đủ ấn tượng nên cô mới ghost nàng tận một tháng. Được thôi, hôm nay nàng chọn một chiếc váy hai dây đen ôm sát nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc sơ mi mỏng bên ngoài theo kiểu trễ vai hững hờ. Kim Minjeong cá là kiểu gì Yu Jimin cũng phải lấm lét không dám nhìn chằm chằm vào nàng cho mà xem.

______

Khi Jimin vừa bước đến cổng thủy cung, cô đã thấy Minjeong đứng đó. Giữa dòng người qua lại, Minjeong nổi bật như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Jimin giống như mấy cô nàng nũng nịu đang trách móc người yêu mà cô thường thấy trên phim ảnh.

"Chị đến rồi sao?"

"Chào em... Minjeong. Hôm nay em... đẹp lắm."

Đấy thấy chưa, Kim Minjeong nói nào có trật? Jimin vừa nhận diện được trang phục của đối phương là lập tức trở nên lúng túng, mắt đảo vòng quanh như con quay, bàn tay thì vịn chặt vào quai túi xách.

Minjeong tiến lại gần, không ngần ngại chủ động khoác lấy cánh tay Jimin, ép sát vào người mình.

"Chị Jimin cũng xinh quá trời luôn. Suýt chút nữa là em không nhận ra khách hàng cũ của mình rồi đấy."

Bước vào không gian xanh thẳm của thủy cung, cả hai đi dạo dưới đường hầm kính. Cá mập, cá đuối bơi lướt qua trên đầu. Minjeong định bụng sẽ diễn cảnh sợ hãi khi thấy cá mập để được Jimin che chở, vâng, nàng đã lầm. Yu Jimin với kiến thức uyên bác của một giáo viên, cô bắt đầu nhìn vào bảng thông tin và lẩm bẩm.

"Em biết không Minjeong, loài cá đuối này thực chất có họ hàng gần với cá mập đấy. Cấu tạo sụn của chúng..."

Minjeong không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Nàng chớp mắt nhìn Jimin đang say sưa thuyết minh về hệ sinh thái biển. Một lần nữa, buổi hẹn hò lại có xu hướng biến thành một tiết học ngoại khóa sinh động. Nhưng lần này, tình thế xoay chuyển một chút.

Minjeong chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Jimin dưới ánh sáng xanh huyền ảo hắt ra từ bể kính. Dịu dàng quá, ánh mắt cô sáng lên như chứa cả ngàn vì sao khi nói về những điều mình yêu thích, một vẻ đẹp tri thức mà những gã đàn ông bụng phệ hay những khách hàng trước đây của Minjeong không bao giờ có được. Cũng thú vị, không quá tẻ nhạt như nàng nghĩ.

"Chị Jimin nè."

Minjeong lên tiếng cắt ngang bài giảng về san hô.

"Ơi em?"

Jimin ngơ ngác quay lại.

Minjeong đột ngột tiến sát bên, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Nàng khẽ đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai cho Jimin.

"Đừng nhìn cá nữa... Nhìn em này. Chị thuê em để ngắm em, chứ có phải thuê em để đi học bổ túc đâu?"

Nói không ngoa đâu, hãy gọi một vị bác sĩ đến đây kiểm tra và ta sẽ có được kết quả là trái tim Jimin suýt chút nữa là ngừng đập. Cô đứng chết trân tại chỗ, hơi thở của Minjeong phả nhẹ lên gò má. Sự tỉnh táo của cô cũng vì thế mà hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sắc mặt bối rối tột độ trước Kim Minjeong.

Đáng lẽ thì bầu không khí lãng mạn mà Minjeong vừa dày công thắp lên bằng một câu thả thính nồng nàn sẽ còn giúp hai người tiến triển xa hơn, nếu như không bỗng chốc bị dập tắt phụp một cái, chỉ bằng một câu hỏi không thể nào ngơ hơn của Yu Jimin.

"Thế thì... Em có muốn ăn kem không?"

Jimin hỏi với gương mặt tỉnh bơ, đôi bàn tay thì cứ vân vê quai túi xách gần làm rách cả da. Cô tự nhủ mình đã làm rất tốt, ít nhất là đã chủ động đưa ra một đề nghị ăn uống để xoa dịu cái khoảng cách đang thu hẹp quá mức kia.

Khuôn mặt Minjeong cứng đơ, từ trạng thái đó lại thành đờ cả ra. Nàng nhìn chằm chằm vào khách hàng của mình, cố mổ xẻ cái gọi là vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm và đầy chiều sâu mà Yuna - cô bạn đồng nghiệp cùng nghề thường hay tâng bốc. Chẳng là Yuna từng bảo: "Mấy người lớn tuổi hơn mình mà lại còn có tri thức á, họ không có vồn vã đâu, họ cứ bình thản như mặt hồ ấy, nhưng một khi đã cuốn vào là không dứt ra được."

Lúc đó Minjeong còn bĩu môi không tin, nhưng giờ nhìn Jimin, nàng bắt đầu thấy... có chút đúng.

"Vâng."

Minjeong nhẹ nhàng đáp, nghiêng đầu mỉm cười. Một nụ cười chuyên nghiệp, xinh xắn, mấy ai biết sâu bên trong là một tiếng thở dài thườn thượt. Nàng lẳng lặng đi bên cạnh Jimin, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp và phong thái mực thước của cô giáo. Thật lòng mà nói, Minjeong không hiểu nổi tại sao mình lại có thể chịu đựng được một vị khách tẻ nhạt đến nhường này.

Bình thường, với những khách hàng trẻ tuổi hoặc cùng trang lứa, chỉ cần nàng tung một chiêu chỉnh tóc hay nhìn sâu vào mắt, họ đã cuống quýt pha trò, tặng quà, hoặc ít nhất là nói vài câu ngọt ngào để lấy lòng nàng.

Còn Yu Jimin à? Cô ấy cứ như một con cá mặt trăng vậy! lặng lẽ bơi, chậm chạp phản ứng, và dường như chẳng có chút tín hiệu nào là đang rơi vào bẫy của nàng cả.

"Minjeong thích vị gì? Chị thấy ở đây có bạc hà chocolate và dâu tây."

Jimin đứng trước tủ kính, chăm chú quan sát từng vị kem một.

"Em chọn dâu tây ạ."

Minjeong uể oải đáp, đã bắt đầu thấy hơi chán với buổi hẹn hò có một không hai này.

Jimin mua hai cây kem, cẩn thận lấy thêm vài tờ giấy ăn rồi mới đưa cho Minjeong. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, phía trước là bể cá khổng lồ với những đàn cá nhỏ lấp lánh như những dải lụa bạc.

"Em biết không..."

Jimin định bắt đầu một câu chuyện mới về loài cá piranha, vô tình thế nào mà lại trông thấy vẻ mặt đang nỗ lực để không ngáp của Minjeong, cô bỗng dưng thấy hơi ngại. Lần đầu tiên trong buổi hẹn, Jimin nhận ra mình đang quá giáo điều. Cô nhìn cây kem trong tay, rồi liếc sang Minjeong.

"Minjeong này."

Jimin khẽ gọi, giọng cô thấp xuống, mang theo một chút rụt rè.

"Chị xin lỗi nhé, chị biết là chị hơi... tẻ nhạt. Chị không giỏi việc giao tiếp với người trẻ tuổi cho lắm."

Sự thẳng thắn đột ngột của Jimin khiến Minjeong ngừng thưởng thức que kem, nàng chậm rãi quay sang, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hối lỗi và có chút tự ti của cô giáo. Hình như người phụ nữ này đang thực sự bối rối vì sợ mình làm hỏng buổi hẹn của đối phương thì phải, làm nàng phải cố nghĩ xem vì lí do gì mà Yu Jimin lại nhút nhát đến thế.

"Ai bảo chị tẻ nhạt?"

Minjeong liếm một chút kem dâu trên khóe môi, ánh mắt bỗng trở nên tinh quái.

"Chị chỉ là... hơi cổ điển thôi, mà chị biết không, đồ cổ thường rất giá trị và khiến người ta muốn sở hữu đấy."

Nói xong, Minjeong cố ý xích lại gần hơn, để bả vai mình chạm nhẹ vào vai Jimin. Nàng làm thế này, chẳng thà là nàng bôi ớt vào mang tai cô luôn cho rồi, để cô đỡ phải dùng tóc che lại phần da thịt đang dần đỏ ửng lên ấy.

Khu vực hồ sứa mang theo ánh sáng xanh tím huyền diệu từ hàng ngàn con sứa lướt đi như những đám mây nhỏ ngả lên gương mặt Jimin. Cô đang đứng lặng người, đồng tử giãn to chăm chú nhìn vào sự chuyển động uyển chuyển ấy, vẻ suy tư thường ngày biến mất và nhường chỗ cho vẻ thư thái hiếm hoi.

Chính khoảnh khắc ấy, Kim Minjeong, người đang chán chường vì buổi hẹn tẻ nhạt bỗng thấy bụng dạ mình cồn cào xao xuyến. Một thế lực vô hình nào đó đã cầm tay nàng, sai khiến nàng đưa điện thoại lên.

Tách.

Tiếng màn hình chụp vang lên rất khẽ, hòa vào tiếng nhạc nền du dương của thủy cung. Trên màn hình điện thoại của Minjeong là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Yu Jimin, với góc nghiêng hoàn hảo như tạc tượng, làn da trắng ngần dưới ánh sáng xanh, và đôi mắt trong trẻo phản chiếu hình ảnh những con sứa, trông đẹp đến phi thực tế.

Minjeong ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một chút tự hào vì mình đã bắt trọn được khoảnh khắc này, và một chút để tâm mà nàng nhanh chóng phủ nhận. Đúng lúc đó, Jimin giật mình quay lại. Cô nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Minjeong và ánh mắt vẫn còn chưa kịp thu lại vẻ thẫn thờ của nàng.

"Ơ... sao em lại chụp chị?"

Jimin lúng túng, bàn tay đưa lên theo phản xạ để che đi gương mặt mình, giọng nói có chút bối rối nhưng không hề có ý trách móc nàng đâu. Cô chỉ là chưa bao giờ tự tin vào nhan sắc của mình, nên việc bị chụp lén khiến cô thấy ngượng ngùng hơn là thích thú.

Minjeong nhanh chóng lắc đầu, trấn tĩnh lại bản thân rồi mỉm cười, giơ điện thoại lên trước mặt Jimin, cố ý xích lại gần hơn để bả vai cả hai chạm vào nhau.

"Tại vì... sứa thì đẹp thật, nhưng mà cô giáo của em dưới ánh đèn này còn đẹp hơn gấp bội. Em không chụp lại thì phí cả buổi hẹn hôm nay à?"

Jimin nhìn vào tấm ảnh trên màn hình, tâm tư cô lại bắt đầu rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên có người khen cô đẹp một cách trực diện và chân thành đến thế, nên cô cảm thấy không quen cũng là lẽ thường tình.

"Cảm... cảm ơn em. Nhưng lần sau... em muốn chụp thì bảo chị một tiếng nhé."

Jimin lí nhí, cúi gằm mặt xuống để che đi gò má đang đỏ ửng. Con cá mặt trăng này hóa ra cũng biết đỏ mặt cơ đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời bắt đầu đổ mưa phùn khi cả hai bước ra khỏi thủy cung. Jimin cầm chiếc ô đen duy nhất của mình che cho cả hai. Dưới tán ô chật hẹp, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể. Mùi hương từ Minjeong lại một lần nữa bao vây lấy Jimin.

"Cảm ơn chị vì buổi hẹn hôm nay nhé, chị Jimin."

Minjeong đứng trước cửa xe taxi, quay lại vẫy tay mỉm cười.

Jimin ngập ngừng, cô nhìn Minjeong, rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay nàng, bỗng nhiên lấy hết can đảm nói một câu ngoài dự kiến:

"Minjeong này... Tấm ảnh lúc nãy em có thể gửi cho chị được không? Ừm...nếu em không phiền, thứ Bảy tuần sau... chúng ta có thể đi đâu đó... thú vị hơn được không? Chị... chị sẽ cố gắng không tẻ nhạt nữa."

Ồ? Biết chủ động rồi kia kìa, Kim Minjeong nhướng mày tỏ ra bất ngờ, sắc mặt hiếm hoi đó của nàng diễn ra trong tích tắc, Yu Jimin không thể thấy và sẽ không bao giờ biết vì nó đã bị thay thế bởi nụ cười vừa vặn của nàng.

"Vâng, em sẽ gửi ảnh cho chị. Và... thứ Bảy tuần sau, em sẽ chờ cô giáo Yu Jimin nhé."

Hoá ra, cảm giác đem lòng thích một ai đó là như thế này, đến lúc người ta lên xe đi về, Yu Jimin đã bắt đầu thấy nhung nhớ một chút rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn hộ studio của Minjeong chìm trong ánh đèn vàng vọt, cô độc giữa sự ồn ã của thành phố. Sau khi làn nước nóng gột rửa đi cảm giác ẩm ướt của cơn mưa phùn, Minjeong ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt lạnh nhạt nhấn nút gửi tấm ảnh hồ sứa qua cho Jimin, không kèm theo một icon hay lời chúc ngủ ngon nào, đơn giản vì nàng không có lý do để làm thế.

Nhìn tấm ảnh hiện lên trong khung chat, ngón tay Minjeong khựng lại trên phím Delete. Tấm hình thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến một người khắt khe như nàng cũng phải thừa nhận nó có hồn. Vì vậy, nàng sẽ xoá nó ra khỏi ký ức.

Màn hình hiện thông báo xác nhận, và gương mặt dịu dàng của Yu Jimin biến mất khỏi bộ sưu tập ảnh của nàng, như thể buổi hẹn hò hôm nay chưa từng tồn tại. Với Minjeong, giữ lại ảnh khách hàng là một sai lầm sơ đẳng, nó giống như việc giữ lại rác thải vậy, vừa chật chội vừa vô nghĩa. Đặc biệt là với một giáo viên, những người đại diện cho khuôn thước, đạo đức và... Lúc nào cũng là mấy kẻ giả dối mà nàng ghét nhất.

Nàng ngã người xuống giường, bỏ chiếc điện thoại nằm chơ vơ, không ngừng rung lên với hàng loạt thông báo từ ứng dụng Rental Heart.

[Minjeong ơi, tối thứ Ba mình đi ăn đồ Nhật nhé?]

[Bé con, thứ Tư anh đặt lịch 3 tiếng, mình đi xem phim hành động đi.]

[Cuối tuần sau em rảnh không, anh muốn thuê em đi sinh nhật bạn.]

Nàng lướt qua đống tin nhắn một cách vô cảm, ngón tay di chuyển thuần thục để sắp xếp lịch trình. Thứ Hai cho khách quen, thứ Tư cho một gã nhà giàu mới nổi, thứ Sáu là một cuộc hẹn nhóm. Kín mít. Chẳng còn kẽ hở nào cho Yu Jimin như nàng đã hứa hẹn. Nàng ném điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà vôi trắng mà lòng trống rỗng. Tình yêu là thứ xa xỉ phẩm mà nàng không bao giờ muốn chạm vào, nàng không muốn phải đau khổ chỉ vì đôi ba cuộc tình chóng vánh.

Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông từ số trong danh bạ. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, chân mày Minjeong nhíu chặt lại, sự chán ghét hiện rõ trong ánh mắt. Nàng để chuông reo đến hồi thứ năm mới miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

[Vâng bố à... Con vẫn ổn. Chỗ trường mới bố dạy như thế nào?]

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về ngôi trường cấp ba danh tiếng mình vừa chuyển công tác tới, về những đồng nghiệp gương mẫu và lũ học sinh ngoan ngoãn.

Minjeong cười nhạt, đôi môi vẽ nên một đường cong đầy mỉa mai. Bố nàng, người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh cao trên bục giảng, người luôn giảng giải về đạo đức và lòng chung thủy lại chính là kẻ đã ngoại tình sau lưng mẹ nàng suốt nhiều năm trời. Hình ảnh giáo viên trong lăng kính của Kim Minjeong luôn gắn liền với khái niệm đạo đức giả. Họ có thể dùng những lời văn hoa mỹ nhất để che đậy bản chất mục nát bên trong. Đó là lý do nàng dị ứng với Yu Jimin.

Dẫu cho Jimin có vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng và ngây ngô đến lạ. Nhưng ai mà biết được? Nàng đâu sống cuộc đời của cô nên làm sao mà biết con người thật cô như thế nào? Nếu chỉ dựa vào những gì người ta thể hiện bên ngoài để đánh giá phẩm chất, thì Kim Minjeong tự tin mình là con ả cao thượng nhất thế gian.

[Thế à? Chúc mừng bố nhé. Con bận rồi, chào bố.]

Nàng dập máy ngay khi ông ta định hỏi về cuộc sống của nàng dạo gần đây. Minjeong ném điện thoại vào góc giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nàng không muốn nghĩ về bố, cũng không muốn nghĩ về bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc chết tiệt nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com