4
Tình hình căng thẳng từ cuộc thi giáo viên giỏi còn chưa kịp lắng xuống thì một cơn bão khác đã ập đến ngay trong lớp chủ nhiệm của Jimin. Những xấp giáo án ôn luyện nằm chỏng chơ trên bàn và cạnh đó là gương mặt hầm hố của hai học sinh vừa mới thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giữa sân trường.
Trong phòng hội đồng vắng lặng sau giờ tan tầm, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và bầu không khí căng thẳng. Jimin day day thái dương, dành trọn hai tiếng đồng hồ sau đó để giảng giải cho Haerin và Jihye về lòng trắc ẩn. Khi Jihye cúi đầu lí nhí lời xin lỗi và Haerin lau đi giọt nước mắt uất ức để cả hai cùng ký vào bản cam kết làm hòa, Jimin mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Trẻ con ấy, bây giờ hở tí là đánh nhau thôi. Gây sự với nhau dễ, mà dỗ dành làm lành cũng dễ, chỉ là mọi thứ đang dần trở nên hơi quá sức đối với cô.
.
.
.
.
Nhìn mà xem. Trút bỏ được gánh nặng của học sinh, cô lại bị nhấn chìm bởi áp lực của chính mình. Kỳ thi giáo viên giỏi đang tới gần, những đêm thức trắng soạn giáo án mẫu và những buổi thao giảng thử nghiệm khiến sức lực của cô cạn kiệt. Yu Jimin mệt mỏi quá rồi.
Cô lủi thủi bước ra khỏi cổng trường khi đèn đường đã bắt đầu vàng võ. Đứng trước cửa căn hộ chung cư lạnh lẽo, Jimin bỗng thấy sợ cái cảm giác im lặng ấy. Cô xoay người, quyết định đi bộ lang thang ra phố để tìm chút không khí. Bước chân vô định đưa cô đi ngang qua công viên, rồi dừng lại bên một tiệm sách cũ nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Mùi giấy ố vàng và mùi mực in lâu ngày làm tâm hồn cô giáo dịu lại đôi chút. Cô chọn mua vài quyển tản văn nhẹ nhàng rồi lầm lũi ra về.
Lúc này, phố xá bắt đầu lên đèn rực rỡ. Tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Jimin hòa mình vào đám đông đang chờ đèn tín hiệu. Giây thứ năm của đèn xanh. Giữa dòng người ngược chiều hối hả, Jimin bỗng khựng lại. Ở phía đối diện, cách cô chỉ vài bước chân là Kim Minjeong.
Hôm nay Minjeong diện một bộ đồ cá tính hơn, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, khoác tay một người đàn ông trông khá bảnh bao và giàu có. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa phố, Minjeong nhìn Jimin như nhìn một người lạ lướt qua trên đường, đôi mắt nàng tỉnh táo và lạnh lùng như chưa từng có buổi hẹn hò dưới lòng thủy cung hay khoảnh khắc cả hai thân thiết với nhau. Nàng khéo léo nghiêng đầu trò chuyện với vị khách bên cạnh, lướt qua Jimin như một cơn gió lạ.
Là bạn trai? Hay là khách hàng? Là anh trai sao?
Có vô vàn câu hỏi trào ra khỏi miệng núi cùng lúc, Jimin cũng không vì lẽ đó mà dừng lại, cô siết chặt túi sách cũ trong tay, bước đi như bình thường, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Chẳng ai trong hai người muốn gây sự chú ý hay phá vỡ quy tắccủa cái ứng dụng chết tiệt kia. Nhưng chẳng phải là quá rõ ràng ư, khi đã bước sang bên kia đường, giữa tiếng còi xe inh ỏi của Seoul, Yu Jimin cảm thấy lòng mình chùng xuống một cách nặng nề.
Cảm giác này còn tệ hơn cả khi bị đồng nghiệp nói xấu hay khi bị phụ huynh làm phiền. Một nỗi xót xa vô hình dâng lên trong lồng ngực. Cô không rõ mình buồn vì thấy Minjeong đang trong vòng tay người khác, hay buồn vì nhận ra sự chân thành của mình bấy lâu nay hóa ra cũng chỉ là một phiên giao dịch có thời hạn trong mắt nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những gì chưa kịp khắc sâu thành vết sẹo, cách tốt nhất là triệt tiêu nó ngay từ khi còn là một vết xước mờ căm. Jimin đứng lặng người giữa phòng khách tối om, chiếc túi đựng sách cũ vẫn còn vắt vẻo trên vai. Cô vẫn chưa bật đèn và có lẽ đã quên bẵng đi mất, chỉ có ánh sáng xanh hiu hắt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Ngón tay cô dừng lại ở biểu tượng trái tim rực rỡ của Rental Heart - thứ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về thế giới của cô.
Một tháng bận rộn vừa qua, khoảnh khắc đẹp đẽ ở thủy cung và cả lần gặp mặt mà hai đứa lướt qua lạnh lùng như người dưng nước lã trên phố... tất cả gom lại thành một lý do xác đáng. Cô cần tập trung cho kỳ thi giáo viên giỏi, và quan trọng hơn, cô không muốn trái tim mình bị dao động thêm bất cứ lần nào nữa, cô nhận ra mình không hợp với chuyện yêu đương, mà không hợp thì đua đòi làm gì.
Xóa.
Màn hình hiện lên dòng chữ xác nhận ngắn gọn. Jimin thở phào, một cảm giác trống rỗng lan tỏa. Khổ nỗi trong hệ thống quản lý của ứng dụng, hành động này đã tự động gán lên tài khoản của cô một dòng trạng thái [Ngừng hoạt động].
Về cơ bản, trong nguyên tắc và luật lệ của những cuộc hẹn hò thuê mướn, dòng chữ đó thường mang hai nghĩa - hoặc là khách hàng đã tìm thấy tình yêu đích thực ở ngoài đời, hoặc là họ đã quá chán nản với trò chơi đóng vai này rồi. Thông thường, chẳng có người làm nghề nào rảnh rỗi đến mức đi kiểm tra lại danh sách khách hàng cũ, trừ khi họ đang chờ đợi một điều gì đó.
Và người "rảnh rỗi" đến mức kỳ lạ đó, lại chính là... Kim Minjeong.
Vừa kết thúc ca làm việc với vị khách ồn ào, Minjeong trở về nhà với sự rã rời thường trực. Nàng tháo đôi cao gót, vứt túi xách sang một bên rồi nằm vật xuống giường. Theo thói quen nghề nghiệp, nàng mở app để kiểm tra lịch trình tuần tới. Nhưng không hiểu sao, ngón tay nàng lại vô thức lướt vào danh sách Match cũ, tìm đến cái avatar đơn điệu của một người phụ nữ 26 tuổi. Để rồi, nụ cười chuyên nghiệp trên môi Minjeong bỗng chốc cứng đờ.
[Yu Jimin - Ngừng hoạt động]
Dòng chữ màu xám ấy đập vào mắt Minjeong theo một cách không thể nào bất ngờ hơn. Nàng bật dậy cùng đôi lông mày nhíu chặt. Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lồng ngực, không hẳn là buồn, có lẽ là một chút hụt hẫng xen lẫn tự ái.
"Xóa app rồi sao? Vì tìm được người yêu thật rồi, hay là vì chán mình vậy?"
Nàng lướt sang khung chat, định gõ một cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Quy tắc số 1, Không nảy sinh tình cảm. Nhưng tại sao khi nhìn thấy đối phương chủ động cắt đứt mối liên kết mong manh này, Kim Minjeong lại cảm thấy tâm trí mình bị xáo trộn đến vậy?
Chắc là do Yu Jimin là vị khách đặc biệt, mất đi thì hơi tiếc, thế thôi.
"Thôi kệ, chẳng liên quan gì đến mình cả."
Kim Minjeong quẳng điện thoại sang góc giường, kéo chăn trùm kín đầu như một cách để trốn chạy khỏi dòng chữ ngoan cố trên màn hình. Quy tắc là quy tắc, khách hàng đến rồi đi, như những bản vẽ nháp bị gạch bỏ, chẳng có lý do gì để nàng phải bận tâm về một con cá mặt trăng bỗng dưng lặn mất tăm.
Đáng lẽ cả hai đã kết thúc ở đó, bằng một hướng đi rất lãng xẹt. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không vận hành theo những quy tắc sòng phẳng của Minjeong, và nó lại càng tàn nhẫn hơn với một người luôn cố gắng sống chuẩn mực như Yu Jimin. Tại văn phòng khoa Ngữ văn, văng vẳng tiếng cười hô hố phát ra từ góc bàn của mấy lão giáo viên nam kỳ cựu. Họ đang bàn tán về cuộc bầu chọn chủ tịch nước sắp tới, và tất nhiên, chủ đề yêu thích luôn là hạ thấp các ứng cử viên nữ.
"Phụ nữ mà làm lãnh đạo thì chỉ có nước loạn. Cảm tính, yếu đuối, lại còn đến tháng đến ngày thì làm ăn được gì?"
Lão Park vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đắc thắng như vừa phát kiến ra chân lý, dù rằng trông lão ngu ngốc bỏ xừ ra.
"Đúng đấy, cứ lo việc bếp núc, chăm con cho tốt đi đã. Chứ lên làm chủ tịch thì chắc cả nước đi ăn cháo hết."
Yu Jimin ngồi ở bàn đối diện, đôi tay siết chặt lấy tách trà đến mức những khớp xương trắng bệch. Cô hận không thể đứng bật dậy, cầm cả tách trà nóng kia mà chọi thẳng vào cái tư duy mục nát, cũ kỹ đang hiển hiện trước mắt. Đi làm đã mệt mỏi về thể xác, đến cả giờ nghỉ trưa cũng bị tra tấn tinh thần. Áp lực mỗi ngày cứ thế cộng dồn lại như một quả bom nổ chậm. Chỉ có Phật mới không điên.
Jimin bực dọc đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai khiến mấy lão giáo viên kia giật mình im bặt. Cô chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh, lao vào buồng toilet, nơi duy nhất cô được phép rũ bỏ cái mác giáo viên dịu dàng để được là chính mình.
Ngồi trong không gian chật hẹp, Jimin đưa tay lên xoa mặt, cảm giác như mình sắp kiệt sức đến nơi. Cô vô thức mở điện thoại, mắt trống rỗng lướt qua những thông báo đang nảy đầy trên màn hình. Đúng lúc đó, một tin nhắn Kakaotalk hiện lên.
[Bác Kim Dongho: Cháu ghé địa chỉ này để lấy xấp tài liệu hộ bác được không? Bác đang kẹt ở sở giáo dục, mà tài liệu này mai cần gấp cho kỳ thi giáo viên giỏi của cả hai bác cháu mình.]
À, thật ra không phải giáo viên Nam ở tuổi trung niên nào cũng mất nết giống như đám của lão Kim. Nói về Kim Dongho, ông là một trong số ít những đồng nghiệp mà Jimin thực sự kính trọng. Ông hiền hậu, chính trực và luôn bảo vệ cô trước những lời dèm pha của đám người kia. Thi thoảng hai người còn bàn bạc về các chiến dịch quyên góp, ủng hộ phụ nữ và trẻ em nữa, đâm ra là bác cháu cũng khá thân thiết.
[Yu Jimin: Vâng, cũng được ạ. Bác cứ gửi địa chỉ qua, lát tan tầm cháu ghé qua đó lấy luôn.]
Jimin thở dài, dẫu sao thì việc ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt hơn là ngồi nghe mấy lão già kia lảm nhảm. Cô đứng dậy, soi mình trong gương, cố gắng lấy lại vẻ nhã nhặn thường ngày rồi bước ra khỏi trường.
Địa chỉ mà bác Kim gửi đến là một khu chung cư khá hiện đại, không quá xa trường học. Jimin lầm lũi đi bộ theo định vị, tay siết chặt túi xách. Cô chỉ muốn lấy xong tài liệu, về nhà nấu một bát mì thật nóng rồi đi ngủ để quên sạch cái ngày tồi tệ này.
Đứng trước cửa căn hộ số 504, Jimin khẽ hít một hơi rồi nhấn chuông.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Đó là một cô gái đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, gương mặt mộc không chút phấn son, vẫn hoàn mỹ đến nao lòng.
Kim Minjeong đứng sững lại, bàn tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Yu Jimin cũng hóa đá tại chỗ, tập tài liệu bác Kim vừa nhắc tới dường như đã biến mất khỏi tâm trí cô. Hai người nhìn nhau, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương.
Minjeong nheo mắt, sắc mặt thể hiện rõ sự ngỡ ngàng xen lẫn đề phòng.
"Chị Jimin? Sao chị lại ở đây? À... chị đến lấy tài liệu phải không?"
"Khoan đã, bố... bố em? Bác Kim Dongho là... bố em à?"
Jimin bàng hoàng, cô lắp bắp không thành tiếng. Hóa ra, thế giới này nhỏ bé và nghiệt ngã hơn Jimin tưởng rất nhiều.
Cô có nhiều điều muốn hỏi em, nhưng trạng thái mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tuần lễ đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Yu Jimin. Cô chỉ kịp nhìn thấy xấp tài liệu màu xanh trên tay Minjeong trước khi thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng như chong chóng.
"Em đưa cho chị tài liệu nha, chị cần phải đi gấp rồi."
Jimin thốt ra câu đó bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, vừa xoay người bước được vài bước, đôi chân cô bỗng nhũn ra như bùn. Đầu gối va mạnh xuống sàn hành lang tạo nên một tiếng cộp.
Khi Jimin lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng treo đầy tranh theo nhiều phong cách khác nhau trên tường. Cô đang nằm trên một chiếc giường đơn êm ái, đầu vẫn còn hơi váng vất.
Và ngay cạnh đó, Kim Minjeong đang ngồi khoanh chân. Nàng chẳng buồn nhìn lên, chỉ hờ hững buông một câu:
"Tỉnh rồi à? Chị hạ đường huyết đấy. Nếu tôi không kéo chị vào đây kịp thì chắc hàng xóm tưởng tôi vừa gây ra án mạng rồi."
Jimin chống tay ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối nhẹ xòa xuống vai, kì thực là cô cảm thấy xấu hổ một chút, vừa gặp lại đã trở nên yếu đuối trước mặt người ta rồi.
Cả hai duy trì một bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt cho đến khi Minjeong bỗng nhiên hạ điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt của Jimin rồi hỏi một câu đầy tính nghề nghiệp.
"Bộ... Chị có người yêu rồi hả? Sao lại xóa app thế?"
"Không phải đâu. Chị xóa vì thấy không hợp với kiểu hẹn hò như vậy... và cũng để tập trung ôn thi cho kỳ thi giáo viên sắp tới nữa."
Không hợp?
Một chút khó chịu âm ỉ cứ thế dấy lên trong lòng nàng. Thì ra là chê nàng không đủ hấp dẫn, hay chê cái dịch vụ này rẻ tiền? Đúng là kiểu giáo viên giả tạo, dùng xong rồi vứt, lại còn bồi thêm một câu "không hợp" nghe thật thanh cao làm sao. Giáo viên đúng là ai cũng mưu mẹo như ai, đến cả cách từ chối cũng phải tỏ ra mình là nạn nhân của hoàn cảnh.
Để che giấu sự tự ái đang sục sôi, Minjeong nhếch môi, lại trở về với vẻ bất cần thường ngày. Thấy vậy, để xua tan đi cảm giác gượng gạo đang vây lấy cả hai, Jimin nhìn quanh phòng rồi lẩm bẩm hỏi:
"Tối nay em không đi với khách hàng à? Chị thấy tài khoản của em xếp hạng khá cao mà... Chắc là bận lắm."
"Hủy rồi. Chị ngất xỉu ngay cửa nhà tôi, tôi còn tâm trạng nào mà đi hẹn hò với mấy lão khác nữa? Chị có biết một giờ của tôi đáng giá bao nhiêu không, cô giáo?"
Nàng ném chiếc điện thoại xuống nệm, tiến lại gần Jimin.
"Mà chị quan tâm làm gì? Chẳng phải chị đã ngừng hoạt động rồi sao? Thế thì chuyện tôi đi với ai, tiếp bao nhiêu khách, xếp hạng cao hay thấp... đâu còn là việc của chị."
Jimin nhìn Minjeong, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Dẫu không biết lý do là gì, cô nhận ra Minjeong đang dựng lên một bức tường gai góc để bảo vệ chính mình, cảm tưởng như em là một chú nhím nhỏ đang xù lông với mọi người xung quanh. Nếu sống như vậy thì còn gì là sống nữa.
"Chị không có ý đó... Chị chỉ là..."
Jimin ngập ngừng, đôi mắt buồn bã rũ xuống nhìn nàng.
"Chị chỉ thấy tiếc cho em thôi."
Tiếc? Tiếc cho mình ấy hả?
"Tiếc?"
"Chị tiếc cái gì? Tiếc vì tôi không được làm giáo viên như chị à? Hay là chị đi thương hại tôi vì tôi không được tốt đẹp như chị?"
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ, mối quan hệ giữa hai người đâu có tệ đến mức đứng đây trừng mắt nghiến răng nhìn nhau thế này. Và bỗng chốc, mọi thứ chốc trở nên căng như dây đàn, ngay cả tiếng thở vang lên nghe cũng thật hồi hộp.
Minjeong thường hay bị bố giáo huấn về đạo đức mỗi khi nàng làm sai, vâng, vì bố nàng là giáo viên cơ đấy. Bây giờ cũng thế, Minjeong đang chờ đợi đối phương nói ra những điều tương tự, để nàng có cái cớ mà tống khứ người phụ nữ này ra khỏi nhà. Nhưng Jimin chỉ im lặng, hơi thở vẫn còn yếu ớt, ánh mắt tràn đầy sự thấu cảm khiến mọi gai nhọn của Minjeong bỗng chốc trở nên vô lực.
Cái quái gì thế? Bộ chị ta là phật sống à? Tức giận với tôi đi chứ, ghét tôi đi chứ.
Kim Minjeong đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo phông rộng thùng thình. Trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn khi mà nàng nhận ra mình vừa hành xử hết sức ngu ngốc.
Xong đời rồi, Kim Minjeong, mày vừa làm cái quái gì thế này. Hình tượng ngọt ngào, dịu dàng bay biến đi đâu mất rồi? Nàng vừa mới gầm gừ, vừa mới bộc lộ tính cách thực dụng và cả cái tôi của mình trước mặt một khách hàng, điều tối kỵ trong nguyên tắc nghề nghiệp. Nàng nhìn Jimin, và bắt gặp ánh mắt trong veo kia đang mở to, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cơ mà, tuyệt nhiên không có lấy một chút ghét bỏ.
Jimin khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí căng não đau óc. Cô gượng dậy, bước chân vẫn còn hơi lảo đảo về phía Minjeong.
"Vậy... Để chị dắt em đi chơi coi như bù đắp cho ca làm việc bị hủy nhé. Chị thật sự không có ý khinh rẻ hay coi thường gì em hết, Minjeong à."
"Chị ngốc à?!" Minjeong thẹn quá hóa giận, tông giọng cao vút lên hẳn vài tông.
"Tôi xấu tính lắm, đã vậy còn giả tạo, lừa lọc khách hàng bằng cái vẻ ngoài ngọt ngào này đấy! Chị thấy rồi đó, con người thật của tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Biết rồi thì đi về đi, đừng có dây vào tôi nữa!"
Nàng vừa nói vừa đập mạnh tay lên bàn, định túm lấy vai Jimin để đẩy cô ra phía cửa như một cách trốn chạy khỏi sự xấu hổ đang thiêu đốt da mặt. Nhưng cố thế nào thì Jimin vẫn đứng yên đó, nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như nắng mùa xuân dần lan tỏa trên gương mặt thanh tú của mình.
Jimin khẽ nghiêng đầu, xoáy sâu vào đôi mắt đang rưng rưng của Minjeong. Nàng phải thừa nhận rằng thật tồi tệ khi mà bản thân đã quyết định đáp lại ánh mắt ấy thay vì có thể tránh né sang chỗ khác.Nó đã khiến tâm tư nàng biến thành băng tan.
"Không sao mà, thú thật là... chị thích em như thế này hơn. Một Minjeong có cá tính, biết giận dữ và sống thật với cảm xúc của mình."
Cơn giận của Minjeong bỗng chốc xì hơi như một quả bóng bị đâm thủng. Nàng tròn xoe mắt, chân mày đang nhăn nhúm cũng phải hạ đuôi, nàng ngây người ra, lắp bắp trả lời:
"Chị... chị bị hâm à? Thích cái gì mà thích..."
"Chị nói thật đó."
Jimin chỉnh lại cổ áo cho Minjeong một cách hết sức tự nhiên, hành động chăm sóc trong tình huống oái oăm thế này khiến nàng cứng đờ người.
"Hay là... chúng ta đi Lotte nhé? Nghe nói trên đó có nhiều trò vui lắm, chị sẽ bao em từ đầu đến cuối, không tính theo giờ của app đâu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong bị điên mới đồng ý đi chơi với Yu Jimin, nàng còn cả tá lịch hẹn kia kìa, nghĩ gì mà lại đồng ý hủy hết để xách giày đi chơi với một kẻ ngốc nghếch... nàng luôn không để mắt đến thế này? Nàng đã làm những gì cần làm, đã từ chối quyết liệt, nhưng Yu Jimin hôm nay cứ như con người khác, cô kiên quyết hơn gấp bội. Nàng chạy đi thì cô đuổi theo năn nỉ, bị nàng hất tay ra thì cô lại nắm tiếp, cả hai chỉ có thể ngừng chí choé khi đặt chân tại khu vui chơi.
Tại Lotte World với nhiều ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc hội hè náo nhiệt, người ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ khi mà một cô giáo ăn mặc chuẩn mực đang cố gắng đội cái băng đô tai mèo lên đầu một cô nàng nhỏ con ở kế bên đang mặt nặng mày nhẹ - dù đôi tai thì đỏ bừng lên từ bao giờ.
"Chị Jimin, chị có biết là chị đang làm phiền người làm dịch vụ không?"
Minjeong lên tiếng càu nhàu khi bị Jimin kéo vào khu vực chụp ảnh sticker.
"Chị biết chứ." Jimin cười hiền, đôi mắt híp lại đầy thơ ngây.
"Nhưng bây giờ chị không phải khách hàng, chị là... bạn của con gái bác Kim. Mà bạn bè đi chơi với nhau thì phải vui vẻ chứ, đúng không? Chúng ta chơi trò cầu trượt nước nhé?
"Không chơi đâu, bẩn đồ của tôi! Chị tự đi mà chơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trò chơi cầu trượt nước ở Lotte World luôn là thử thách cho những ai sợ cảm giác mạnh, và với một người tĩnh lặng như Jimin, đây quả là một sự đột phá lớn. Dòng nước đổ xuống từ trên cao tạo ra những dải bọt trắng xóa, tiếng hò hét của những người chơi trước vang vọng cả một góc khuất. Đứng trước máng trượt, Jimin hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn. Cô quay sang nhìn Minjeong, cô gái lúc nãy còn hầm hố đòi đuổi mình về, còn bảo là sẽ không chơi bất cứ một trò chơi quái gở nào hết, giờ đây đứng cạnh bên, trông nhỏ bé lạ thường.
"Minjeong này... em ngồi vào lòng chị nhé? Chúng ta cùng trượt xuống."
Jimin ngỏ ý, giọng nói có chút run rẩy, hồi hộp. Yêu đương thì cũng đúng, nhưng trong ngữ cảnh này, thật ra hai đứa chỉ đơn giản là một người chị muốn bao bọc lấy cô em nhỏ đang mang trong mình quá nhiều gai góc, hơn là xét về tình cảm đôi lứa.
Minjeong nhìn cái máng trượt cao vút, rồi lại nhìn vòng tay đang hơi mở ra của Jimin. Trong cái nghề này, nàng đã từng ngồi vào lòng không biết bao nhiêu gã đàn ông và phụ nữ, nàng thì ổn thôi, chẳng phải ngại hay xấu hổ gì cả, thân mật với khách theo kiểu bình thường như thế mà hái ra tiền thì nàng còn mừng ấy chứ. Vậy mà lần này...lời đề nghị của Jimin lại khiến nàng cảm thấy có chút gì đó... ngượng ngùng thật sự.
.
"Chị... chị bị hâm à? Người ta nhìn kìa..."
"Kệ người ta đi. Ở đây chẳng ai biết chúng ta là ai cả."
Cuối cùng, Minjeong cũng hết cách nên phải thỏa hiệp. Nàng ngồi gọn vào lòng Jimin trên chiếc thuyền phao nhỏ. Jimin vòng hai tay qua eo Minjeong rồi siết nhẹ. Lưng Minjeong tựa sát vào lồng ngực ấm áp của cô, bằng cách đó mà vô tình cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương, hóa ra Jimin cũng đang sợ phát khiếp đi được.
Ào!
Chiếc thuyền lao dốc. Nước bắn tung tóe lên mặt, lên tóc. Trong khoảnh khắc rơi tự do giữa không trung, Minjeong theo phản xạ bấu chặt lấy cánh tay Jimin, nhắm nghiền mắt lại và la hét. Nàng cảm nhận được Jimin cũng đang hét lên vì sợ, vòng tay ấy vẫn không hề nới lỏng, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, che chắn cho nàng khỏi những tia nước lạnh buốt. Khi chiếc thuyền tiếp đất an toàn trên mặt hồ phẳng lặng, cả hai đều ướt sũng. Tóc tai dính bết vào mặt, quần áo sũng nước, trông chẳng còn chút vẻ hào nhoáng nào. Minjeong bật cười giòn tan, sảng khoái mà chính nàng cũng không nhớ lần cuối mình cười như thế là khi nào. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Jimin đang thở hổn hển, kính cũng bị lệch sang một bên trông cực kỳ ngố tàu.
"Chị Jimin... trông chị... buồn cười chết đi được!"
Jimin cũng thở hổn hểnh, gãi đầu cười theo, đôi mắt híp lại.
"Nhưng mà vui đúng không? Chị đã bảo là chị sẽ không tẻ nhạt mà."
Đúng là vậy nhỉ, Kim Minjeong khi ấy đã cười rất tươi mà, chỉ tiếc ở chỗ hình của cả hai khi chơi trượt nước được nhân viên chụp lại và gắn trên bảng gỗ, trong khi chủ nhân của bức hình lại chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của nó. Yu Jimin vĩnh viễn sẽ không biết được rằng lúc đó nàng đã lén ngước nhìn cô khi cô nhắm mắt la hét vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com