1
Warning: Luận loan trá hình, Futanari
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì lí do gì mà mình lại có thêm một gia đình từ trên trời rơi xuống chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân có những cảm xúc kỳ lạ đối với chị kế của mình chưa? Đã bao giờ bạn cố gắng hẹn hò hết từ người này đến người kia chỉ để phủ nhận ham muốn ấy chưa?
Ngày ấy Kim Minjeong chỉ vừa mới tròn 12 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật, bố của em mang về một người phụ nữ tóc vàng cùng một đứa con gái xinh xắn, lại khá cao ráo, ít nhất là cao hơn Minjeong lúc bấy giờ.
"Kể từ bây giờ, đây sẽ là mẹ và chị của con."
Kim Minjeong chỉ nhớ loáng thoáng có thế, đêm đó em chỉ có thể chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, thút thít một mình vì ngày mẹ mất cách đây chưa lâu, cũng chỉ vỏn vẹn có hai năm, thế mà bố lại đi thêm bước nữa.
Nhưng rồi, cuộc sống vốn dĩ luôn là những lầm lỡ, bản thân nàng cũng có thể cảm nhận được điều gì đang xảy ra với mình vào lớp 9, kéo dài cho đến tận bây giờ.
....
Ánh nắng buổi sáng trải dài trên sàn gỗ hành lang, nhảy nhót trêu đùa với những hạt bụi li ti, dẫu vậy, cũng chẳng thể nào lay chuyển cái bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Kim Minjeong cúi đầu xỏ giày, đôi mắt lén nhìn qua tấm gương lớn đặt ở cửa ra vào. Phía sau nàng, Yu Jimin vẫn thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu. Jimin của tuổi 18, điềm đạm đến mức đôi khi Minjeong cảm thấy chị ta như một bức tượng tạc từ băng đá, đẹp đẽ, lộng lẫy, chạm vào là buốt thấu xương.
"Xong chưa?"
Giọng Jimin vang lên khe khẽ, đó là câu thứ nhất của ngày hôm nay.
"Rồi."
Minjeong đáp gọn lỏn, khoác ba lô lên vai rồi bước vội ra cửa. Đó là câu thứ hai. Hai chị em cứ thế duy trì cái nhịp độ giao tiếp tối giản đến mức nực cười này suốt 5 năm trời.
Bước lên xe, Minjeong cố tình ngồi sát ra phía cửa sổ, mắt dán chặt vào dòng người qua lại trên đường phố nhộn nhịp. Nàng cố gắng lấp đầy tâm trí bằng đống bài tập hay những bộ phim tình cảm sướt mướt đang hot trên mạng, nhưng tất cả đều vô dụng.
Khứu giác của nàng phản bội chủ nhân khi nó cứ âm thầm thu nhận mùi hương hoa sữa thoang thoảng từ người ngồi bên cạnh.
Đã bao nhiêu lần Minjeong tự hỏi, tại sao nàng lại cảm thấy rạo rực trước chị của mình? Tại sao mỗi khi Jimin lướt qua, nàng lại thấy mình giống như một con thiêu thân, dù biết là lửa nhưng vẫn muốn lẳng lặng lao vào? Để phủ nhận cái ham muốn sai trái ấy, Minjeong đã hẹn hò.
Nàng thay bạn trai bạn gái như thay áo, từ những anh chàng khóa trên điển trai đến những cô bạn cùng lớp ngọt ngào. Nhưng mỗi khi môi họ chạm vào môi nàng, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của Yu Jimin lại hiện ra, khiến Minjeong cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Nàng lén liếc nhìn Jimin, chị ta vẫn đang thản nhiên lật giở xấp tài liệu, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt da của túi xách.
"Chiều nay tôi có tiết học thêm, không cần đợi đâu."
Minjeong lên tiếng phá vỡ sự im lặng, câu thứ ba.
Jimin gập tài liệu lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt ấy chứa đựng một thứ áp lực vô hình khiến trái tim Minjeong bỗng chốc bước hụt một phát.
"Chị sẽ đợi, đừng có đi la cà với mấy cậu bạn trai đó nữa."
Lại cằn nhằn. Dù sao thì chị cũng có thích tôi đâu.
Buổi sáng ở trường trung học luôn ồn ào và náo nhiệt, nhưng đối với Kim Minjeong, đó là khoảng thời gian duy nhất nàng cảm thấy mình được hít thở bầu không khí tự do, tách biệt khỏi cái bóng của Yu Jimin.
Ngay khi bước xuống xe, cả hai tự động giữ một khoảng cách nhất định, đi về hai hướng khác nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt.
Minjeong rảo bước nhanh về phía lớp 11A của mình, ném chiếc ba lô xuống ghế rồi sà ngay vào chỗ của Ningning, cô bạn thân thiết nhất, cũng là người duy nhất khiến nàng tạm quên đi những rắc rối ở nhà.
"Này, cái bộ phim hôm qua cậu giới thiệu ấy... cuốn thật sự, nhưng mà đoạn cuối tập 17 làm tớ thức trắng đêm luôn."
Ningning đang mải mê gặm bánh mì, nghe thấy thế liền nuốt vội, mắt sáng rực lên rồi huých mạnh vào vai Minjeong, giọng hạ thấp đầy bí mật.
"Thế cậu đã xem đến tập mới nhất chưa? Tớ nhắc trước nhé, phim có cảnh nóng ở tập 18 đấy! Đừng có coi trước mặt người lớn biết không? Nhìn cái mặt ngây thơ của cậu mà xem cảnh đó chắc nổ mắt mất."
Minjeong khựng lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, nàng bối rối xua tay, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lệch lạc khi bản thân từ bao giờ mà không tự chủ được, cứ vô tình nghĩ về chị gái của mình.
"Gì... gì chứ? Tớ đâu có thèm xem mấy cái đó. Tớ chỉ quan tâm đến cốt truyện thôi!"
"Thôi đi cô nương, nhìn tai cậu đỏ hết lên rồi kìa."
Ningning cười khà khà, không buông tha cho bạn mình.
"Mà này, dạo này cậu vẫn còn hẹn hò với anh chàng đội trưởng đội bóng rổ chứ? Nghe bảo anh ta đang định rủ cậu đi xem phim cuối tuần này đấy."
Minjeong định mở miệng đáp lời, nhưng đột nhiên lại nhìn ra phía cửa lớp như thói quen mỗi buổi sáng tại lớp. Ở dãy hành lang tầng trên đối diện, nơi dành cho khối 12, một dáng người cao ráo với mái tóc đen tuyền đang đứng tựa vào lan can, lơ đãng nhìn xuống sân trường.
"Minjeong? Cậu nhìn gì thế?"
Ningning khua khua tay trước mặt bạn.
"À... không có gì. Chỉ là nhìn mấy anh chị lớp 12 chuẩn bị thi cử thôi."
Minjeong quay lại, cố gắng tập trung vào câu chuyện của Ningning, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, hành lang lớp 11 đã trở nên xôn xao. Anh chàng đội trưởng đội bóng rổ khối 12, Kwon Jiseok, người mà Minjeong đang trong mối quan hệ mập mờ suốt hai tuần qua, đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp với nụ cười tỏa nắng.
"Minjeong, đi ăn trưa với anh nhé? Hôm nay nhà ăn có món sườn nướng em thích đấy."
Minjeong khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nàng đã quá quen với việc dùng những cuộc hẹn hò chóng vánh này để lấp đầy khoảng trống trong lòng, và quan trọng hơn là để tự khẳng định với bản thân rằng nàng "bình thường".
Phải, mình không bệnh hoạn đến mức muốn yêu đương với Yu Jimin đâu, phải không?
"Tạm biệt nhé Ningning, tớ đi đây!"
Nàng vẫy tay chào cô bạn thân rồi sánh bước bên anh chàng khối trên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Minjeong thi thoảng còn chủ động nghiêng đầu cười đùa, cố tình tạo ra một bầu không khí thân mật mà bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Thế nhưng, sự tự tin của Minjeong vụt tắt ngay khi nàng bước chân vào nhà ăn sinh viên đông đúc.
Giữa hàng trăm học sinh, ánh mắt nàng vô thức bị hút về phía dãy bàn dài gần cửa sổ phía Tây. Ở đó, Yu Jimin đang ngồi cùng nhóm bạn thân. Chị vẫn vậy, điềm đạm và ít nói, chị chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu khi nghe bạn bè bàn tán về bài thuyết trình hay kỳ thi sắp tới.
Điều khiến Minjeong như phát điên chính là vị trí bàn của họ, ngay sát cạnh chiếc bàn trống mà anh chàng kia vừa kéo ghế mời nàng ngồi xuống.
"Em ngồi đi, để anh đi lấy nước cho."
Minjeong gượng gạo ngồi xuống, lưng nàng gần như chỉ cách lưng của Jimin một khoảng hẹp. Nàng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, hay đúng hơn là cảm giác bị kim châm khắp da thịt.
Jimin không hề quay lại, cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra em gái kế của mình đang ngồi ngay bên cạnh. Chị vẫn thong thả dùng bữa, cử chỉ thanh lịch đầy hoàn hảo. Nhưng Jimin nghe thấy hết, nghe thấy tiếng cười của Minjeong, nghe thấy những lời tán tỉnh có cánh của anh chàng kia.
Bất chợt, Jimin khẽ nghiêng đầu nói gì đó với bạn mình. Bầu không khí ở bàn ăn bỗng chốc thay đổi chỉ vì một lượt xê dịch nhỏ. Kai, cậu bạn ngồi cùng nhóm với Jimin, hơi ngẩn người khi thấy chị mở lời muốn đổi chỗ.
"Sang bên kia ngồi đi, chỗ này hơi chói nắng."
Kai nhún vai, dù trong lòng đầy thắc mắc rằng rèm cửa đã kéo kín mít thì nắng ở đâu ra, nhưng cậu cũng vui vẻ đứng dậy nhường chỗ.
Và thế là, vị trí mới của Yu Jimin giờ đây có thể thu trọn cái bóng lưng của Minjeong vào tầm mắt.
Từ góc độ này, Jimin có thể thấy rõ từng sợi tóc tơ vương trên gáy nàng, thấy cả bờ vai khẽ run lên mỗi khi anh chàng đội trưởng bóng rổ kia ghé sát tai nàng thì thầm điều gì đó. Jimin thong thả gắp một miếng thức ăn, động tác thanh lịch, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, thật là kỳ lạ, chị em mà nhìn nhau như vậy sao?
Tại sao không nhỉ, chị em trông chừng nhau thôi mà.
Jimin tự nhủ trong đầu. Cái lý do ấy nghe thật chính đáng, thật cao đẹp. Làm chị thì phải có trách nhiệm bảo vệ em gái khỏi những gã trai lơ mơ, những kẻ chỉ biết dùng vẻ ngoài bóng bẩy để lừa lọc những cô bé ngây thơ như Minjeong.
Chị em... Cảm thấy không thích bạn trai của em gái mình là bình thường thôi... Phải không? Ai mà chẳng làm thế.
Nhưng nếu chỉ là "không thích" bình thường, tại sao lồng ngực Jimin lại phập phồng khó chịu khi thấy bàn tay gã kia định chạm vào tay Minjeong?
Tại sao cô lại cảm thấy gã đàn ông trước mặt em gái mình giống như một loài sâu bọ bẩn thỉu đang cố tình vấy bẩn đóa hoa nhài tinh khiết mà cô đã dày công vun vén suốt nhiều năm qua?
Ở bàn bên cạnh, Minjeong bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nàng chắc cú là do trời trở đông rồi.
"Em sao thế? Không khỏe à?"
Cậu đội trưởng bóng rổ lo lắng hỏi, bàn tay tiến gần hơn, định đặt lên mu bàn tay Minjeong để trấn an.
"Không sao ạ, em thấy hơi lạnh thôi."
Chỉ đợi có vậy, cơ hội từ trên trời rơi xuống, mở đường cho Jiseok nhích lại sát gần với Minjeong, dùng cơ thể to lớn sưởi ấm cho nàng.
Cạch.
Tiếng đôi đũa của Jimin đặt xuống khay cơm vang lên hơi mạnh, phá vỡ sự ồn ào xung quanh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chị nhìn chằm chằm vào hai cái lưng trước mặt, thật lâu thật lâu cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa.
....
Cơn mưa chiều ập đến bất ngờ, nặng hạt và xối xả, gột rửa đi cái nóng oi bức nhưng lại chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Kim Minjeong.
Nàng bừng tỉnh, sống lưng dựng đứng, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, mà đúng hơn là một giấc dục mộng.
Một giấc mơ mà trong đó hơi thở của Yu Jimin đã vây hãm lấy nàng, bàn tay điềm đạm kia thế nào mà lại luồn sâu vào lớp áo, vuốt ve từng tấc da thịt khiến nàng run rẩy đến tê dại.
Mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm ướt cả mấy sợi tóc mai lòa xòa. Minjeong nhìn trân trân ra cửa sổ lớp học, nơi những giọt nước mưa thi nhau áp vào mặt kính nhòe nhoẹt, hệt như tâm trí hỗn loạn của nàng lúc này.
"Minjeong! Này, Kim Minjeong!"
Tiếng gọi của Ningning kéo nàng trở về thực tại. Cô bạn thân sốt vó, vội vàng buông cây bút bi xuống, rướn người sang kiểm tra.
"Cậu bị sao thế? Gặp ác mộng à? Sao mồ hôi nhễ nhại như vừa đi xông hơi về thế này?"
Ningning đưa bàn tay lên áp vào trán Minjeong, rồi lại tự áp vào trán mình, chân mày nhíu lại đầy khó hiểu.
"Bị sốt à? Ủa... trán cậu có nóng đâu, thậm chí là hơi mát nữa. Nhưng sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia? Hay là bị trúng gió rồi?"
Minjeong giật mình lùi lại, tránh né cái chạm của bạn mình như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Nàng lắp bắp, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc.
"Tớ... tớ không sao. Chắc là do phòng học hơi bí... với cả tớ vừa ngủ quên một chút thôi."
Nàng cúi gầm mặt, vờ như đang tìm kiếm cuốn vở bài tập để che giấu đi sự bối rối tột độ. Làm sao nàng có thể thú nhận với Ningning rằng, chỉ trong 20 phút chợp mắt ngắn ngủi, nàng đã làm tình với chị của mình trong giấc mơ cơ chứ.
.....
Dưới sảnh trường, không khí ẩm ướt của cơn mưa hắt vào khiến những ô gạch men trở nên lạnh lẽo. Yu Jimin đứng đó, lưng tựa vào cột trụ hành lang, đôi mắt xa xăm dõi theo những hạt mưa đang nhảy múa trên sân trường.
Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong bước xuống, chị không vội vã mà khẽ dịch người để nhường chỗ cho nàng đứng vào vùng khô ráo.
Tiếng mưa rơi ầm ĩ át đi phần nào sự im lặng ngột ngạt giữa hai người. Trong lúc chờ chiếc hơi của tài xế riêng rẽ màn mưa tiến vào, Jimin bỗng nhiên nghiêng đầu, chất giọng điềm đạm thường ngày vang lên.
"Em... với cậu ta hôn nhau chưa?"
Câu hỏi hết sức vô tư khiến Minjeong đang bước suýt chút nữa là hụt chân. Nàng khựng lại, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang cái nhíu mày đầy khó chịu.
Đột nhiên hỏi cái quái gì thế?
Minjeong cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, Nàng khoanh tay trước ngực, cố tình tạo ra một khoảng cách xa nhất có thể với Jimin, giọng nói không kiềm nén được mà trở nên khó nghe.
"Liên quan gì tới chị đâu."
Nàng hất mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn sâu thẳm của Jimin. Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai suốt 5 năm qua luôn ở mức thắt lưng, tại sao hôm nay chị ta lại muốn phá vỡ nó bằng một câu hỏi trơ trẽn như vậy?
Jimin không hề tức giận trước thái độ hỗn hào của em gái. Chị chỉ nhếch môi cười nhạt đến mức gần như không thấy, tiến gần hơn một bước, dù chỉ một bước thôi nhưng Minjeong đã cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang ôm lấy mình giữa cái lạnh của cơn mưa.
"Chị chỉ tò mò thôi."
Jimin thì thầm, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng mưa. Chị định mở miệng nói thêm cái gì đó, nhưng đúng lúc tài xế riêng của cả hai đã tấp vào và bóp kèn, thành công thu hút sự chú ý của Jimin và Minjeong.
...
Chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa, không gian chật hẹp ở ghế sau im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tay Jimin. Minjeong dán mắt vào cửa sổ, cố xua đi cảm giác nóng ran ở bên tai khi câu hỏi của chị cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Chị ta dựa vào cái quyền gì mà chất vấn nàng? Dựa vào cái danh nghĩa "chị em" nực cười ấy ư? Yu Jimin đúng là đồ khó ưa.
Về đến nhà, căn biệt thự vẫn vắng lặng như thế. Bố mẹ lại bị cuốn vào những bản hợp đồng và những chuyến bay, để mặc hai đứa trẻ tự xoay xở với cuộc sống hỗn độn của chính mình.
Yu Jimin không nói một lời, lẳng lặng tháo chiếc áo khoác đồng phục treo lên giá rồi tiến thẳng vào bếp. Đây là thói quen suốt 5 năm qua, khi người lớn vắng nhà, Jimin sẽ là người chăm sóc bữa ăn cho Minjeong.
Thanh âm từ những giọt mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, gõ liên hồi vào mái hiên. Trong bếp, Jimin đang thái ớt chuông, theo lẽ thường, cử chỉ của của chị khi nấu ăn luôn luôn thanh thoát và nhẹ nhàng, nhưng hôm nay bỗng trở nên lạ thường.
Cạch! Cạch! Cạch!
Mỗi nhát dao chém xuống thớt gỗ đều mang theo một sự hằn học không tên. Trong đầu Jimin lúc này chẳng phải là công thức món xào nữa, phũ phàng là hình ảnh thằng đội trưởng bóng rổ kia đang chạy tung tăng trước mắt chị.
Nó đã chạm vào Minjeong chưa? Nó đã ghé sát tai nàng thì thầm những điều gì? Và tệ nhất, đôi môi của Minjeong, thứ mà Jimin đã khao khát đến phát điên liệu đã bị nó nếm qua chưa?
Người ta thường nói rằng cơn ghen tuông giống như một loài ký sinh trùng đáng sợ, bắt đầu luồn lách trong huyết quản, khiến điệu bộ điềm đạm của Jimin vỡ tan tành trong tức khắc.
Cạch! Cạch! CẬP!
Tiếng dao va mạnh xuống thớt dữ dội đến mức Minjeong đang ngồi ngoài sofa phải giật mình. Nàng tháo một bên tai nghe, nheo mắt nhìn về phía bóng lưng của Jimin qua quầy bar ngăn cách.
"Này... chị bị điên à? Định phá nát cái thớt đó luôn đấy à?"
Minjeong lên tiếng, giọng pha chút bực bội.
Jimin khựng lại, con dao vẫn còn ghim sâu vào miếng ớt chuông đỏ rực, bờ vai gầy hơi phập phồng như đang cố nuốt trôi cơn giận dữ xuống tận đáy bụng.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, Minjeong chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa xối xả ngoài kia và tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa.
Cuối cùng, Jimin cũng buông dao. Chị chậm rãi xoay người lại, lấy khăn lau khô đôi bàn tay thon dài, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm nhiên đến đáng kinh ngạc. Chị nhìn thẳng vào mắt Minjeong, rồi cất giọng nhẹ tênh.
"Con nít thì đừng có hẹn hò sớm."
Jimin nói thì nghe như một lời giáo huấn của bậc làm chị, nhưng cách chị nhấn mạnh từng chữ lại khiến Minjeong cảm thấy có gì đó sai sai, hơn hết là cảm thấy tức cười.
"Hả? Chị nói cái gì cơ?"
Minjeong bật cười khanh khách đầy mỉa mai.
"Chị hơn tôi có một tuổi thôi đấy. Với cả, bố mẹ còn chẳng cấm, chị lấy tư cách gì mà quản?"
Jimin không hề nao núng trước thái độ xấc xược của em gái. Chị tiến lại gần quầy bar, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì giận của Minjeong.
"Tư cách là người sống chung dưới một mái nhà với em suốt 5 năm."
Jimin nói, giọng điệu vẫn bình thản, thế quái nào áp lực tỏa ra lại vô cùng nặng nề đối với Minjeong mà nói.
"Lo mà học đi, đừng để mấy cái trò yêu đương nhăng nhít đó làm vấy bẩn đầu óc."
Jimin cố tình dùng từ "vấy bẩn" và ánh mắt chị lướt nhanh qua đôi môi của Minjeong. Đối với Jimin, Minjeong giống như một loài sinh vật đạt đến ngưỡng thuần khiết mà chị đã dày công bao bọc, nói cách khác, bất cứ ai chạm vào nàng đều giống như một loại vi khuẩn xâm nhập cần phải bị loại bỏ.
Yu Jimin muốn Kim Minjeong chỉ được chú ý đến chị thôi.
Minjeong cứng họng, hậm hực vứt cái tai nghe xuống sofa, đứng phắt dậy.
"Chị vô lý quá rồi đấy."
Minjeong gằn giọng, đôi mắt quắc lên nhìn bóng lưng vẫn đang thản nhiên của người chị.
Nàng hy vọng thấy một chút biểu cảm gì đó, một sự tức giận, một cái nhíu mày, hay chí ít là một lời tranh cãi ra trò. Thế nhưng, Yu Jimin vẫn là Yu Jimin, chị lật chảo một cách điệu nghệ, tiếng thức ăn xèo xèo hòa cùng tiếng mưa rơi đang vô tình chọc nàng tức đến phát điên.
"Tốt cho em thôi."
Jimin múc thức ăn vào bát, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn ăn trước mặt Minjeong. Sau đó, chị tự pha cho mình một tách cà phê, tỏa khói nghi ngút. Jimin bước lại phía ghế bành đối diện sofa, vắt chéo đôi chân dài miên man, thong thả lật mở một cuốn sách dày cộm.
Cái phong thái này của Yu Jimin chính là thứ mà Minjeong ghét nhất trên cuộc đời.
Nàng cầm đũa nhưng chẳng thể nào nuốt trôi. Nàng ghét cái việc đó, nó khiến nàng cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ đang làm loạn trước một người vốn chẳng để mình vào mắt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com