2
Kim Minjeong siết chặt nắm tay, cơn bốc đồng và sự ức chế tích tụ suốt cả ngày khiến nàng thốt ra những lời lẽ đầy gai góc. Nàng muốn đập tan cái vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì của Jimin, chỉ thế thôi.
"Đừng có mà quản! Tôi với Jiseok đã làm những chuyện tệ hơn chị tưởng đấy."
Nói xong, tim Minjeong đập loạn xạ. Nàng xạo. Nàng và tên kia đến cái nắm tay còn ngượng ngùng, lấy đâu ra chuyện "tệ hơn"? Nhưng nhìn biểu cảm của Yu Jimin lúc này, Minjeong tự cho rằng mình đã thắng.
Yu Jimin sững người, đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu bỗng mở to, chứa đựng một sự kinh hoàng. Tách cà phê trên tay chị run nhẹ, khiến chất lỏng đen sóng sánh suýt soát đổ ra ngoài.
"Gì cơ? Nói lại lần nữa xem."
Giọng Jimin trầm xuống rồi đanh lại, sắc mặt không thể tự chủ được nữa mà giật giật nơi bọng mắt.
Minjeong không hề nao núng, nàng đứng bật dậy, đối diện với chị bằng ánh mắt thách thức nhất có thể.
"Tôi nói là tôi với Jiseok đã làm những chuyện tệ hơn chị tưởng đấy. Chị nghe rõ chưa?"
Rầm!
Quyển sách trên tay Jimin bị chọi thẳng xuống sàn không thương tiếc. Chị sải bước về phía Minjeong, đôi chân tiến tới nhanh đến mức nàng theo bản năng phải lùi lại một bước cho đến khi chạm vào cạnh bàn ăn.
Jimin đứng sát sạt, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi cà phê đắng ngắt phả thẳng vào mặt Minjeong. Chị tức đến mức lồng ngực phập phồng, đôi môi mím chặt, cả người run lên vì một cơn thịnh nộ chưa từng có.
"Vậy thì chia tay thằng đó đi."
Jimin gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
"Không thích! Đừng có ra lệnh cho tôi."
Minjeong hét lên, cố gắng lấy lại thế thượng phong.
"Chúng ta có phải ruột thịt đâu mà chị có quyền cấm đoán?"
"KIM MINJEONG!"
Đôi mắt Jimin đỏ vằn lên, nhìn xoáy vào thái độ ngang ngược, bướng bỉnh của Minjeong. Môi chị mấp máy, muốn nói ra những lời cay đắng hơn, muốn lột trần cái sự thật rằng chị phát điên vì ghen tuông, muốn làm điều gì đó để trừng phạt sự ngông cuồng của nàng.
Nhưng rồi, Jimin lại hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải nuốt ngược cơn giận vào trong. Chị không nói thêm một lời nào, đột ngột xoay người bỏ đi thẳng lên phòng riêng, tiếng bước chân nện mạnh trên cầu thang gỗ vang lên khô khốc, kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng đóng cửa một cái rầm.
Cơm nước trên bàn nguội ngắt, Minjeong cũng chẳng còn tâm trạng nào mà động đũa. Nàng lầm lũi dọn dẹp rồi leo lên phòng, khóa chặt cửa như thể làm vậy là có thể ngăn cách được sự hiện diện của Jimin ra khỏi tâm trí mình.
Nằm vật ra giường, Minjeong nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lời nói dối lúc nãy về Jiseok vẫn còn vương lại vị đắng chát ngay đầu lưỡi, nàng muốn chị phát điên, muốn chị ghen tuông, nhưng khi thấy ánh mắt vỡ vụn và tách cà phê run rẩy trên tay Jimin, Minjeong lại thấy mình giống như một kẻ hề vậy.
Yu Jimin đâu có điên mà đi thích mình.
Nàng chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ ngổn ngang, để rồi một lần nữa, tiềm thức lại phản bội nàng.
12 giờ đêm.
Kim Minjeong choàng tỉnh, hơi thở lại dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát ra từ một cơn đại nạn. Trong giấc mơ đó, Jimin không bỏ đi, chị đã ép nàng vào tường, đôi bàn tay lạnh lẽo luồn vào tóc nàng, và đôi môi điềm đạm kia đã nghiền nát những lời khiêu khích của nàng bằng một nụ hôn thật dâm dục và ướt át.
"Điên rồi... mình điên thật rồi..."
Minjeong lầm bầm, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và dọc sống cổ. Cổ họng nàng khô khốc, nóng rát như có lửa đốt. Nàng cần nước, hay đúng hơn là cần một thứ gì đó để dập tắt cái sự rạo rực chết tiệt này.
Nàng nhẹ nhàng vặn nắm cửa, rón rén bước xuống cầu thang gỗ. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt len lỏi qua khung cửa sổ lớn ở phòng khách, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn.
Dưới bếp, Minjeong với tay lấy chiếc ly thủy tinh, tiếng nước chảy từ vòi lọc vang lên róc rách trong không gian tĩnh lặng đến tịch mịch. Nàng uống một hơi cạn sạch, cái lạnh của nước tràn xuống thực quản giúp nàng tỉnh táo đôi chút.
Thế nhưng, ngay khi nàng vừa đặt ly xuống bàn, một bóng đen cao gầy đứng lặng lẽ bên quầy bar khiến Minjeong mém chút nữa là hét lên thành tiếng.
Yu Jimin vẫn chưa ngủ.
Theo lẽ thường tình, hai đứa đụng mặt nhau giờ này sẽ hỏi vì sao mà đối phương chưa ngủ. Nhưng hãy nhớ lại xem, Kim Minjeong và Yu Jimin vừa cãi nhau đùng đùng, nghe đối phương thở thôi đã bực chứ đừng nói đến chuyện mở miệng.
Minjeong cố tình tảng lờ cái bóng đen cao gầy đang tựa lưng vào tủ lạnh, nàng chậc lưỡi một cái đầy vẻ thiếu kiên nhẫn rồi dậm chân bước thẳng lên lầu.
Thế nhưng, sự tò mò của một kẻ miệng nói ghét nhưng lòng lại vương vấn đã khiến nàng bất giác khựng lại ở khúc quanh hành lang tầng hai.
Từ góc tối, nàng thấy Jimin thong thả rót thêm một chút nước, rồi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ từ ngăn kéo. Jimin uống thuốc một cách dứt khoát, khẽ nhíu mày như nén lại vị đắng, rồi lẳng lặng tắt đèn trở về phòng.
Chị ta bị bệnh gì à? Bình thường khỏe như vâm cơ mà?
Cái suy nghĩ đó lướt qua đầu Minjeong chỉ trong một giây trước khi nàng tự trấn an bản thân rằng "Kệ chị ta, chắc là vitamin thôi."
Sáng hôm sau, viễn cảnh trong chiếc xe bất giác trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Yu Jimin ngồi bất động như một pho tượng, mắt dán chặt vào cuốn sách đang đọc dở, tuyệt nhiên không liếc nhìn Minjeong lấy một cái. Sự phớt lờ này khiến Minjeong bứt rứt đến mức chỉ muốn mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức.
Vừa đến cổng trường, chiếc xe vừa dừng hẳn, Minjeong đã vội vã lao ra ngoài. Nhưng oái oăm thay, ngay tại sảnh chính, Jiseok đã đứng đó tự bao giờ, tay cầm hai hộp sữa dâu, cười rạng rỡ khi thấy nàng.
"Minjeong! Trùng hợp thế, anh vừa định nhắn tin cho em."
Jiseok bước tới, vô tình tạo thành một thế đứng chắn ngay lối đi của Minjeong, cũng là lúc Yu Jimin bước xuống xe ngay phía sau lưng nàng.
"Chiều nay sau giờ học em có rảnh không? Có bộ phim hành động mới ra rạp hay lắm, anh mua vé rồi, mình đi xem nhé?"
Minjeong cảm nhận được bóng dáng của ai đó đang từ từ áp sát sau gáy mình. Nàng biết Jimin đang đứng ngay đó, có lẽ chỉ cách vài bước chân.
Chẳng hiểu vì muốn chứng minh lời nói dối đêm qua là thật, hay vì muốn trả đũa sự phớt lờ của Jimin suốt cả buổi sáng, Minjeong hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mà nàng cho là tươi tắn nhất từ trước đến nay với Jiseok.
"Được chứ anh! Chiều nay em không có lịch học thêm, mình đi nhé."
Nàng cố tình nói to, đủ để người đứng sau nghe thấy rõ mồn một từng chữ. Ngay lập tức, nàng nghe thấy tiếng bước chân của Jimin khựng lại một nhịp trên nền gạch, rồi một giọng nói điềm đạm, đều đều vang lên từ phía sau.
"Minjeong, chiều nay bố bảo em phải về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Em quên rồi sao?"
Minjeong quay ngoắt lại, mắt đối mắt với Jimin. Nàng biết tỏng làm quái gì có bữa tiệc nào, chị ta lại bắt đầu dùng cái chiêu bài gia đình để kiểm soát nàng rồi.
Sự kiên nhẫn của Yu Jimin cuối cùng cũng bị Kim Minjeong nghiền nát dưới gót giày. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em gái kế khuất dần sau cánh cửa lớp học cùng gã con trai kia, Jimin chỉ khẽ chậc lưỡi, một âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang rồi tan biến vào đâu đâu.
Chị quay lưng đi về phía tòa nhà khối 12, khu C, nơi những áp lực thi cử đang đè nặng lên vai của các bạn học, nhưng đáng tiếc thật, chẳng có áp lực nào khủng khiếp bằng sự ghen tuông đang cào xé tâm trí chị lúc này.
Trong lớp học, Kai và Aeri đang ngồi gác chân lên bàn tán dóc, thấy Jimin bước vào với gương mặt xám xịt, Kai liền huých vai trêu chọc. Thế nhưng, câu hỏi đột ngột của Jimin lại khiến cả hai đứng hình.
"Này, bình thường một cặp đôi hẹn hò ở rạp chiếu phim thì có ổn không?"
Aeri tặc lưỡi, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ từ hành tinh khác tới.
"Dở người thật sự! Thời buổi này hẹn hò mà vào rạp phim chủ yếu là để đụng chạm đó biết chưa? Không gian tối om, ghế lại sát nhau, ai mà xem phim mấy đâu."
Kai bồi thêm một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, vậy mà làm Yu Jimin rơi vào khủng hoảng.
"Ừ, mấy đứa cấp 3 bây giờ bạo lắm, có đứa còn dám làm 'chuyện ấy' ngay trong rạp luôn ấy chứ. Bóng tối là thiên đường của tụi nó mà."
Jimin im lặng, đôi bàn tay đặt dưới ngăn bàn siết chặt lấy vỉ thuốc trong túi áo. Những lời nói của bạn bè giống như những con côn trùng bò lổm ngổm trong chị, vẽ ra những bức tranh mà chị không bao giờ muốn tưởng tượng.
Đôi môi của Minjeong bị kẻ khác chiếm lấy, đôi bàn tay mềm mại kia để mặc gã kia chạm vào trong bóng tối nhập nhòe của rạp chiếu phim.
Buổi chiều, cơn mưa lại bắt đầu rỉ rả. Jimin đứng ở sảnh trường, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi của Minjeong. "Không cần chờ, tôi đi xem phim với Jiseok rồi."
Yu Jimin không thể chấp nhận được sự thật rằng suốt 5 năm qua, mọi sự dịu dàng, điềm đạm và thầm lặng của chị lại chẳng bằng một vài lời tán tỉnh rẻ rúng của gã đội trưởng bóng rổ kia.
Chị không chấp nhận được việc Minjeong thà để kẻ khác chạm vào còn hơn là nhìn về phía chị.
Về đến căn nhà vắng lặng, Jimin ngồi thẫn thờ trên giường. Chị lấy vỉ thuốc ngủ ra, bình thường, để dỗ dành những đêm mất ngủ vì nhớ nhung và tội lỗi, chị chỉ uống nửa viên. Nhưng hôm nay, thực tại ngoài kia quá tàn khốc và chị cần nhiều hơn thế.
Một viên, rồi hai viên... Jimin muốn đắm chìm vào giấc mộng, nơi chị có thể nhốt Minjeong lại trong thế giới của riêng mình, nơi không có gã Jiseok nào tồn tại, nơi nàng chỉ thuộc về một mình chị.
Căn biệt thự chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài hiên như tiếng gõ cửa từ một vị khách vô danh. Kim Minjeong đứng ở phòng khách, đôi giày sneaker còn vương chút nước mưa khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.
Bình thường, Yu Jimin là kiểu người sẽ thắp sáng mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng này khiến Minjeong thấy bồn chồn lạ kỳ.
Hay chị ta đi chơi với anh nào rồi?
Cái ý nghĩ đó làm lồng ngực Minjeong âm ỉ một cách vô cùng khó chịu. Dù miệng luôn lẩm bẩm rằng mình ghét Jimin, nhưng đôi chân nàng lại phản bội lý trí của mình.
Minjeong lén lút bước về phía phòng của Jimin rồi vặn nhẹ tay nắm cửa. Qua khe cửa khép hờ, nàng thấy dáng người cao gầy kia đang nằm bất động trên giường với hơi thở đều đặn.
Ngủ sớm vậy? Chắc là do trời bão nên lười thôi.
Minjeong thở phào, nhưng cảm giác trống rỗng lại ập đến. Buổi xem phim với Jiseok đúng là một thảm họa, nàng ngồi trong rạp, giữa bóng tối nhập nhòe, nhưng thay vì tận hưởng những phân cảnh hành động hay sự quan tâm của anh chàng kế bên, tâm trí nàng lại treo ngược trên cành cây với hình ảnh Yu Jimin.
Nàng cứ tự huyễn, sau đó là lại hiếu kỳ không biết bây giờ ở nhà Yu Jimin sẽ trưng ra bộ mặt gì, nhưng xem ra chị ta ngủ ngon quá.
Nàng đi xuống bếp, bụng dạ cồn cào thế mà chẳng muốn ăn gì cầu kỳ. Nàng định làm chút gì đó cay nồng để đánh thức vị giác, bèn kéo cái ngăn kéo bé xíu ngay tủ bếp để tìm hũ mù tạt.
Ngộ nghĩnh là khi thứ nàng chạm phải không phải là lọ gia vị, mà là một vỉ thuốc bằng nhôm mỏng.
Minjeong cầm lên, nương theo ánh đèn mờ ảo từ tủ lạnh tỏa ra để đọc dòng chữ in nhỏ xíu trên đó.
"Thuốc ngủ?”
Nàng lật vỉ thuốc lại. Một viên, hai viên... ba viên đã bị bóc ra, còn chưa kể đến việc Yu Jimin hôm nay ngủ sớm lạ thường.
Minjeong thản nhiên vứt vỉ thuốc xuống bàn, điềm tĩnh bước ra khỏi bếp, đôi chân trần chậm rãi bước lên cầu thang gỗ, hướng về phía căn phòng tối om của Jimin. Lần này nàng bước vào với một sự tò mò và cả một sự tự tin, táo bạo mà chính nàng cũng không tài nào giải thích được.
Cánh cửa phòng hé mở, ánh sáng hiu hắt từ hành lang hắt vào, đủ để Minjeong nhìn thấy dáng người cao gầy đang nằm bất động trên chiếc giường lớn. Chị ngủ thật sâu, gương mặt mỹ miều không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà trở nên ngây thơ và dễ bị tổn thương đến lạ kỳ.
Minjeong tiến lại gần, đến bên đầu giường. Nàng đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say giấc nồng của Yu Jimin. Càng nhìn, cái cảm giác râm ran, ngứa ngáy từ những dục mộng hư hỏng lúc chiều lại quay cuồng, xâm chiếm lấy tâm trí nàng.
Ánh mắt Minjeong lướt xuống, dừng lại ở bộ đầm ngủ bằng lụa mỏng manh mà Jimin đang mặc. Chất liệu lụa mềm mại ôm sát lấy những đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng, khiến những suy nghĩ lệch lạc, tội lỗi mà Minjeong luôn cố gắng đấu tranh để gạt phăng đi, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngủ rồi... chắc không biết đâu nhỉ.
Một ý nghĩ đen tối nảy nòi từ sự tò mò và cả khao khát thầm kín bấy lâu nay, chợt lóe lên trong đầu Minjeong. Nàng cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc, hơi thở trở nên dồn dập. Cái ranh giới giữa chị em với nhau, trong đầu nàng lúc này dường như là bằng không.
Kim Minjeong từ từ quỳ xuống bên mép giường, rướn người đến gần gương mặt của Jimin. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào làn da mát lạnh của chị. Nàng nhắm mắt lại, nín thở, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại, đang hơi mím lại của Yu Jimin.
Một nụ hôn phớt qua, nhẹ như cánh bướm đậu, lại chứa đựng tất cả những khao khát, tội lỗi và cả sự chiếm hữu mà Kim Minjeong đã chôn giấu suốt 5 năm qua.
Nàng chắc chắn là bị điên rồi.
Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cảm giác mềm mại, thanh khiết từ Yu Jimin giống như một loại chất gây nghiện, khiến mọi rào cản đạo đức trong Minjeong đổ rầm rã. Nàng không dừng lại được, nàng muốn nhiều hơn.
Minjeong bắt đầu hôn chốc lên cánh môi dưới, rồi đến môi trên, những nụ hôn vụn vặt kéo dài triền miên. Thuốc ngủ đưa Jimin vào giấc mộng đẹp, càng làm lá gan của Minjeong lớn hơn.
Rồi, không thỏa mãn với những cái chạm bên ngoài, Minjeong đánh liều đưa đầu lưỡi rụt rè lướt qua kẽ môi của Jimin. Cảm giác nóng hổi của bản thân va chạm với khoang miệng mát lạnh của chị khiến nàng rùng mình. Nàng tách nhẹ bờ môi đang khép hờ kia, đưa lưỡi vào sâu hơn, quấn quýt lấy đầu lưỡi của đối phương.
"Huh..."
Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng Jimin do bị kích thích đột ngột, nhưng đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền. Tiếng động ấy khiến Minjeong có phần giật mình, nhưng hơn hết là cảm thấy kích thích.
Nàng quỳ rạp dưới sàn, tay bám chặt vào mép nệm, điên cuồng mút mát lấy dư vị của người chị kế. Trong khoảnh khắc đó, Minjeong quên mất Jiseok, quên mất cả mối quan hệ giữa mình và Jimin. Nàng chỉ biết rằng, hóa ra cảm giác hôn mối tình đầu từ năm lớp 9 của mình là như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com