3
Kim Minjeong tự trấn an mình bằng một suy nghĩ điên rồ.
"Ngủ rồi nên không biết... vậy thì xem như chẳng có gì xảy ra."
Minjeong lầm bầm, giọng nói run rẩy nhưng đôi bàn tay lại hành động với một sự bạo dạn bất thường. Nàng vươn tay kéo nhẹ chiếc chăn lụa đang đắp trên người Jimin ra, để lộ đôi chân dài miên man và bộ đồ ngủ mỏng manh.
Cơn mê muội của dục vọng xoay chuyển Minjeong từ là một cô em gái bướng trở thành một người phụ nữ thèm khát tình yêu. Nàng leo lên giường, chậm rãi ngồi vào giữa hai chân của Jimin. Cảm giác da thịt chạm nhau qua lớp vải mỏng khiến toàn thân Minjeong như có luồng điện chạy qua, thật tê dại và râm ran.
Nàng cúi xuống, đôi mắt dán chặt vào gương mặt vẫn đang say ngủ của Jimin. Bàn tay nàng run rẩy lần mò vào bên trong lớp đồ ngủ, chạm vào vùng da thịt nóng hổi mà nàng chưa từng dám mơ tới.
Và rồi, nàng chạm vào nó.
Vật nóng rực của Yu Jimin đang dần cửng lên theo bản năng, dù chủ nhân của nó vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng. Khúc thịt cứng cáp và nóng bỏng đó khiến Minjeong giật mình, nhưng nực cười ở chỗ là nàng đã chẳng rụt tay. Ngược lại, nàng ngửa tay vuốt trọn lấy nó, cảm nhận nhịp đập phập phồng của sự sống và dục vọng đang trào dâng bên trong con người mình.
Chị nói con nít đừng hẹn hò sớm...Nhưng chính chị mới là người khiến tôi thành ra thế này.
Minjeong không thể nhịn được nữa, nàng lùi dần về sau, cúi thấp người xuống, mái tóc dài lòa xòa chạm vào đùi của Jimin. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, từ từ ngậm lấy dương vật nóng rực ấy vào trong khoang miệng ấm áp của mình.
"Chị muốn giết tôi... Bằng cái thứ này à?"
Cảm giác bị lấp đầy với hương vị của người chị khiến Minjeong dường như muốn nổ tung. Nàng bắt đầu bú mút một cách tham lam, đầu lưỡi quấn quýt lấy từng đường gân đang đập nhịp nhàng theo mạch máu của Jimin. Nàng dùng tất cả sự vụng về, theo bản năng để chiều chuộng thứ đang căng cứng trong miệng mình, đôi mắt nheo lại đầy đê mê, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương mặt vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng của chị.
Trong cơn mê, cơ thể của Yu Jimin bắt đầu có những phản ứng tự nhiên. Đôi chân của chị khẽ co rúm lại, những ngón chân bấm chặt vào nệm giường. Một tiếng rên rỉ trầm đục, vô thức thoát ra từ kẽ răng của Jimin.
Thanh thịt nóng hổi trong miệng Minjeong bỗng chốt giật mạnh liên hồi, căng cứng đến mức làm Minjeong khá chật vật. Không một lời báo trước, Jimin lên đỉnh trong vô thức, từng đợt tinh dịch nóng hổi, đặc sệt bắn thẳng vào sâu trong cuống họng của Minjeong, nồng nặc và nhiều đến mức khiến nàng nghẹn đắng, mắt đã sớm mờ mịt.
"Khục... ực..."
Minjeong nhắm nghiền mắt, cố gắng nuốt trọn từng dòng sữa chua nóng rực đang lấp đầy ngay trong khoang miệng mình. Vị nồng đậm, ngai ngái của chị tràn qua thực quản, khiến toàn thân nàng run rẩy như con nai tơ đứng trước hổ dữ.
Nàng nuốt không bỏ sót một giọt nào, tham lam liếm sạch cả những vệt trắng còn sót lại trên quy đầu đang dần mềm xuống của Jimin.
Khi cơn dư chấn qua đi, thực tại ập đến như lẽ thường tình. Minjeong nhìn gương mặt Jimin vẫn đang say ngủ, bình thản đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lòng nàng dấy lên một nỗi ngại ngùng và sợ hãi tột độ.
Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại lớp váy ngủ xộc xệch, rồi đắp chăn cẩn thận cho chị, như thể muốn che giấu và xoá sổ tội ác của mình vậy.
Minjeong loạng choạng bước xuống giường, đôi chân bủn rủn như không còn xương cốt. Nàng lảo đảo rời khỏi phòng Jimin, tay bám chặt vào hành lang để không ngã khuỵu.
Về đến phòng mình, nàng đổ ập xuống giường, cảm giác nóng ran ở cổ họng và hương vị của chị vẫn còn quẩn quanh đâu đây.
Mình thực sự điên rồi...
Trước khi trời sáng hẳn, bầy chuột nhanh chóng đem giấu mẩu phô mai vào cái lỗ ở tường khi chủ nhân của căn nhà bắt đầu thực giấc.
Yu Jimin bước xuống cầu thang, mái tóc đen xoã dài chạm thắt lưng, gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên vẻ điềm đạm như mọi ngày. Chị di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát như một loài sinh vật cao quý không vướng bụi trần.
Jimin khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong đã ngồi sẵn ở sofa. Nàng cúi gầm mặt, dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng đôi vai khẽ run lên mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của chị tiến gần.
Sự im lặng giữa hai người giống như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để đứt phăng. Jimin không nhắc lại chuyện Jiseok, cũng chẳng thèm chất vấn về buổi tối đi xem phim của em gái.
"Xỏ giày vào đi, tài xế tới rồi kìa."
Chị đi thẳng ra phía cửa, chẳng thèm ngoái đầu nhìn xem biểu cảm của Minjeong lúc này ra sao.
Minjeong giật mình, vội vàng xỏ chân vào đôi giày sneaker, mặc cho bàn tay nàng run rẩy đến mức không thể buộc nổi dây giày. Nàng không dám ngước lên nhìn thẳng vào bóng lưng của Jimin, nàng cảm thấy bản thân là đồ bệnh hoạn.
Chiếc xe đen bóng loáng đã chờ sẵn ở sân. Cả hai bước vào ghế sau, mỗi người chiếm lấy một góc cửa sổ, ngăn cách bởi một khoảng trống mênh mông chắc chắn sẽ nhét vừa cả một con voi, tất nhiên là nói theo kiểu mỉa mai nhất có thể.
Jimin lại mở cuốn sách đang đọc dở, còn Minjeong thì nhìn trân trân ra ngoài màn mưa đã tạnh hẳn.
"Hôm qua em với nó có làm gì bậy bạ không đấy?"
Jimin mở lời một cách nhẹ bẫng như kiểu chị ta xem việc tọc mạch chuyện của người khác là một sở thích hợp pháp vậy.
"Chị hỏi gì mà hỏi lắm thế? Liên quan gì đến chị đâu."
Lợi dụng lúc Minjeong đang quay mặt đi nhìn ra cửa sổ để né tránh, Jimin khẽ nhích lại gần hơn, chị ghé sát tai nàng, giọng trầm xuống đầy tính răn đe, Yu Jimin sẽ... viện cớ mình là một người chị tốt.
"Chị nói rồi đấy, đừng có đi chơi với nó nữa. Nghe cho rõ vào."
"Chị lại nực cười rồi đấy, đừng có nói chuyện với tôi nữa, với lại cũng đừng có mà xen vào chuyện riêng tư của người khác!"
Jimin nhíu mày, sự kiên nhẫn dường như đang cạn dần. Chị vươn tay định nắm lấy cổ tay Minjeong để bắt nàng phải nhìn thẳng vào mình, thì đúng lúc đó xe dừng lại trước cổng trường.
Dù không cam tâm lắm, nhưng Jimin vẫn phải mở cửa bước xuống trước, để lại Minjeong ngồi thẫn thờ với gương mặt đỏ bừng vì vừa giận, vừa sợ.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi, sân trường trung học vốn đã ồn ào nay lại càng xôn xao hơn khi nữ thần khối 12 Yu Jimin xuất hiện tại khu vực căn tin. Chị thong thả bước đi cùng Aeri và Kai, gương mặt hoàn hảo không một chút tì vết, ai đi ngang qua cũng phải cúi đầu chào một cách kính cẩn, và Jimin luôn đáp lại bằng một nụ cười mỉm chuẩn mực.
Kim Minjeong dĩ nhiên là chứng kiến hết và mọi người mong muốn gì ở nàng khi điều duy nhất nàng có thể làm là ném một cái nhìn thật khinh bỉ về phía Yu Jimin? Xem chị ta giả tạo chưa kìa.
Nàng nhìn thấy Jimin từ xa và ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, cố tình đứng ngay giữa lối đi mà Jimin chắc chắn phải đi ngang qua, có thế, tay nàng đan chặt lấy cánh tay của Jiseok, đầu khẽ tựa vào vai gã.
"Anh Jiseok, tối qua bộ phim đó hay thật đấy, nhất là đoạn cuối... anh thấy sao?"
Minjeong cố tình cao giọng, đôi mắt liếc xéo về phía bóng dáng cao gầy đang tiến lại gần, không biết sáng này đã ăn phải gan con gì mà nàng còn bạo dạn chỉnh lại cổ áo cho cậu ta.
Như những gì ước nguyện, Yu Jimin cuối cùng đã bước tới, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Minjeong hy vọng sẽ thấy một ngọn lửa giận dữ, một sự mất kiểm soát, hay chí ít là một cái lườm cháy mặt từ chị.
Nhưng không.
Jimin khựng lại một nhịp rất khẽ, đôi mắt sâu thẳm chỉ gợn lên một thoáng lạnh lẽo rồi nhanh chóng trở lại trạng thái tĩnh lặng thường ngày.Chị thong thả bước ngang qua hai người, tà áo đồng phục lướt nhẹ qua cánh tay Minjeong.
"Chào tiền bối Jimin ạ!"
Jiseok lúng túng lên tiếng chào xã giao.
Jimin khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười mỉm xã giao đầy hiền thục, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Minjeong thấy sởn gai ốc vì không quen.
"Chào hai đứa, chúc một ngày tốt lành nhé."
Nói rồi, chị bước thẳng đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Biết gì không? Kim Minjeong đã đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Nàng cảm thấy một sự thất bại thảm hại.
Mẹ nó, Yu Jimin chị đúng là đồ ngốc.
Tiếng trống tan trường vang lên, nhưng đầu óc Kim Minjeong thì cứ như một bãi chiến trường. Nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặt hầm hầm đến mức thời tiết cũng phải sợ mà giảm xuống vài độ.
Ningning ngồi bên cạnh, cứ năm lần bảy lượt định mở lời rồi lại rụt cổ lại. Cuối cùng, không chịu nổi cái sự im lặng này, cô bạn thân đành rụt rè khều khều vào tay Minjeong.
"Này... Minjeong à? Tớ... tớ làm gì sai sao? Sao từ sáng tới giờ cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ thế?"
Minjeong giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang siết chặt cây bút bi đến mức nó sắp gãy làm đôi. Nàng thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Ningning mà lòng càng thêm bực bội.
"Không phải tại cậu. Tại cái người... kia kìa!"
"Tiền bối Jimin á?"
Ningning chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Tớ thấy chị ấy vẫn bình thường mà? Hồi nãy lúc đi ngang qua lớp mình, chị ấy còn gật đầu chào tớ nữa, trông điềm đạm dã man. Đúng là hình mẫu lý tưởng luôn ấy."
"Điềm đạm cái con khỉ!"
Minjeong gằn giọng, suýt chút nữa là hét lên giữa lớp.
"Chị ta là đồ giả tạo, đồ máu lạnh, đồ... đồ đáng ghét nhất trên đời này!"
Minjeong uất ức đến phát khóc. Nàng đã cố tình tình tứ với Jiseok như thế, cố tình chọc tức để xem cái vẻ đạo mạo kia vỡ vụn ra sao, vậy mà Yu Jimin lại có thể cười mỉm chi rồi chúc "một ngày tốt lành".
"Thôi mà, đừng giận nữa."
Ningning thở phào khi biết mình không phải là mục tiêu.
"Mà này, Jiseok rủ cậu đi ăn kem kìa, đi không cho hạ hỏa?"
Minjeong bất mãn liếc nhìn Jiseok đang đứng chờ ở cửa lớp, rồi lại nghĩ đến Jimin. Một ý nghĩ bốc đồng lại trỗi dậy như thường lệ.
"Đi! Tại sao không đi chứ? Tớ phải chơi cho tới bến."
Nàng vứt sách vở vào cặp, hùng hổ bước ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác của Ningning.
Chị em gì mà suốt ngày cãi nhau.
Minjeong cố tình kéo dài thời gian. Nàng đi ăn kem với Jiseok, rồi lại vòi vĩnh anh ta chở đi vòng quanh thành phố, ghé vào vài cửa hàng tiện lợi chỉ để mua mấy thứ đồ lặt vặt không cần thiết.
Kim Minjeong nhìn đồng hồ, con số đã nhảy sang 10 giờ đêm. Nàng mỉm cười đắc thắng, tưởng tượng ra cảnh Yu Jimin sẽ sốt ruột đến phát điên, hoặc ít nhất là vẻ mặt người-trưởng-thành kia sẽ nứt vỡ đôi chút.
Nhưng khi bước chân vào phòng khách căn biệt thự, vẻ đắc thắng của Minjeong bỗng chốc tan tành thành mây khói. Kim Minjeong lần đầu tiên trong đời ước gì mình bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại.
Căn nhà tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn hắt ra từ phòng khách. Yu Jimin ngồi đó, ngay giữa chiếc sofa dài với tư thế vắt vẻo chân đầy kiêu hãnh. Đôi tay chị khoanh lại trước ngực, che đi nhịp đập phập phồng của lồng ngực đang cố nén cơn giận dữ tột độ.
"Bước vào đây nói chuyện."
Giọng Jimin không cao cũng chẳng gắt, chỉ là 'vô tình' khiến đôi chân Minjeong bỗng chốc run rẩy. Nàng cố gồng mình, hất cằm lên đầy thách thức dù sự thật là tim đang đập loạn xạ vì sợ chị mắng.
"Chuyện gì? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."
"Chị nói... bước lại đây."
Jimin ngẩng đầu lên. Qua ánh đèn lờ mờ, đôi mắt chị đỏ vằn lên những tia máu li ti, có trách thì trách Minjeong đang hơi hoảng mà chẳng nhận ra bọng mắt của Jimin hình như hơi sưng so với ban chiều.
Minjeong nuốt nước bọt, chậm chạp tiến lại gần. Khi nàng vừa đứng trước mặt Jimin, chị đột ngột đứng bật dậy, khoảng cách quá gần khiến Minjeong giật thót, cơ thể theo phản xạ mà rụt cổ lại.
"Em tưởng em đi với thằng đó đến giờ này là hay lắm sao? Ai mà biết được nó muốn làm gì xấu với em hay không."
Jimin gằn giọng, bàn tay chị thô bạo nắm lấy cằm Minjeong, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn chị đây này, đừng có mà bướng."
"Buông ra! Chị! đau quá..."
Minjeong vùng vẫy, nhưng sức lực của nàng chẳng thấm thía gì so với cơn giận đang bùng nổ trong lòng Jimin.
"Chị cũng biết đau đấy Minjeong, em... Làm chuyện đồi bại với chị ngày hôm qua, giờ lại đi chơi với đứa khác. Sao em ích kỷ thế?"
Nếu trên đời này có gì ngặt nghẽo và khủng khiếp hơn thì không gì khác ngoài gương mặt của Minjeong ngay lúc này, nàng đứng hình, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng.
Chị... chị ta biết rồi sao? Nhưng chị ta ngủ rồi cơ mà?
Thấy nàng có vẻ chột dạ, Jimin bật cười nhạt rồi khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn giải thích dù đang rất bực bội.
"Chị không uống bất kì một viên nào cả, vì tâm trạng chị cực kỳ tồi tệ."
Minjeong bàng hoàng, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Nàng định quay phắt đi để trốn chạy khỏi ánh mắt như thiêu như đốt của Jimin, nhưng vừa mới nhấc chân, cổ tay đã bị một lực mạnh bạo kéo giật ngược trở lại.
Rầm một cái, lưng Minjeong va vào ngực của Jimin, rồi cả cơ thể nhỏ nhắn bị vòng tay của người chị ôm chầm lấy từ phía sau. Jimin siết chặt đến mức Minjeong cảm thấy xương sườn mình hơi nhức, hơi thở của chị nóng hổi, dồn dập phả bên vành tai đang đỏ phừng của nàng.
"Buông... buông tôi ra! Chị làm cái gì vậy?"
"Em còn hỏi chị làm cái gì sao? Em làm chị phát điên rồi, Minjeong ạ. Tại sao lúc nào em cũng đẩy chị ra xa, nói những lời cay nghiệt đó với chị, nhưng với mấy đứa kia thì con người em lại khác?"
Minjeong cắn môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực lại vừa cảm thấy hơi ê ẩm vì lực ôm quá chặt. Nàng không dám cử động nhiều, chỉ thấy hơi thở của Jimin càng lúc càng gấp gáp hơn.
"Em ghét chị đến thế, sao lại hôn chị, sao lại làm chuyện đó với chị?"
Jimin vùi đầu vào hõm cổ Minjeong như là giải pháp duy nhất để trấn tĩnh bản thân, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Em đi với nó khuya như vậy, để nó chạm vào đâu rồi? Chỗ này? Hay chỗ này?"
Bàn tay Jimin không tự chủ được mà bắt đầu luồn lách qua eo, vuốt ve cơ thể Minjeong một cách đầy uất ức.
Chị thực sự không hiểu nổi cô em gái này. Minjeong lúc nào cũng xù lông nhím, lúc nào cũng nhắc nhở về mối quan hệ giữa cả hai chẳng tốt đẹp đến thế, nhưng rồi lại dành cho chị những cái đụng chạm dâm mỹ nhất trong khi trời trở đêm.
Yu Jimin cảm thấy không hề công bằng, chị đang bị lỗ nặng.
Sự mâu thuẫn đó khiến chị như bị treo lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, lúc nào cũng phải tự hỏi, liệu nàng có một chút tình cảm nào với chị không, hay chỉ xem chị là trạm dừng chân cho những dục vọng nhất thời thôi.
"Nói đi, Minjeong... Em có thích chị không? Hay em chỉ muốn trêu đùa chị thôi."
Jimin xoay người Minjeong lại, ép nàng đối diện với mình. Ánh mắt chị đầy đau đớn xen lẫn sự cuồng nhiệt khó giấu giếm, chị không thể chịu đựng được cảnh nàng cười nói với kẻ khác nữa. Yu Jimin muốn Kim Minjeong phải đưa ra một đáp án ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com