5
Căn phòng dần trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó, và âm thanh duy nhất còn xót lại là tiếng thở dốc đều đặn của hai cơ thể. Yu Jimin khẽ dứt khỏi đôi môi sưng mọng của Minjeong, nhìn ngắm khuôn mặt đờ đẫn vì dư chấn của em gái mà lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ.
Chị lẳng lặng bước xuống giường, nhặt nhạnh đống quần áo vứt ngổn ngang dưới sàn rồi khoác đại chiếc áo sơ mi trắng của nàng lên người, che đi những vết cào đỏ hửng trên tấm lưng trần. Sau đó, Jimin đi vào phòng tắm, quay trở ra với một chiếc khăn ấm.
Minjeong lúc này vẫn nằm vật ra ở đó, hai cánh bướm nhỏ bé vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Lần đầu quan hệ mà lại dữ dội thế này, nàng chưa ngất lịm đã là giỏi lắm rồi.
"Nằm yên chị lau cho."
Yu Jimin lại quay về vẻ điềm đạm, dịu dàng. chị nhẹ nhàng tách hai chân Minjeong ra, dùng khăn ấm chậm rãi lau đi những dấu vết nhầy nhụa bên trong đùi nàng. Mỗi lần chiếc khăn chạm vào vùng da nhạy cảm, Minjeong lại khẽ rùng mình, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của chị gái.
"Đấy, đã bảo không bắn vào trong mà... nhìn xem, chảy ra hết rồi này."
Jimin khẽ trách yêu, ngón tay quấn khăn khẽ lướt qua miệng âm hộ đang sưng đỏ của Minjeong để thấm đi những giọt cuối cùng.
"Tại... tại chị chứ bộ… Chị nũng nịu thế ai mà chịu nổi."
Minjeong lý nhí, giọng vẫn còn hơi nhừa nhựa, chắc hẳn là ban nãy nàng rên dữ dội lắm.
Jimin cười nhẹ, chị tỉ mỉ lau sạch sẽ cho em gái, từ xương quai xanh in hằn dấu răng đến tận những kẽ ngón chân nhỏ xíu. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jimin thay một bộ ga giường mới, rồi bế thốc Minjeong đặt vào giữa nệm, đắp chăn cẩn thận như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Chị nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Minjeong, mùi hương hoa sữa lại một lần nữa bao vây lấy nàng.
"Ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học đấy."
Minjeong không đáp lời, chỉ dụi đầu sâu hơn vào lồng ngực Jimin, đôi tay vòng qua eo chị siết chặt. Dù miệng vẫn hay nói ghét, nhưng mà thích cũng là thật.
....
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt còn ngái ngủ của Minjeong. Nàng khẽ cựa quậy, cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền đến khiến nàng nhíu mày, đặc biệt là nơi tư mật vẫn còn cảm giác sưng và ẩm ướt khó tả.
Jimin đã thức dậy từ lúc nào, chị ngồi bên cạnh giường, vận trên người bộ đồng phục phẳng phiu. Chị mỉm cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve lọn tóc rối của Minjeong.
"Dậy đi em, trễ học bây giờ."
Minjeong lồm cồm ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai trắng ngần chi chít những dấu hickey đỏ thẫm, không ai ngoài cái người ở đằng kia gây ra trong lúc nàng đang ngủ ngon lành. Minjeong nhìn vào gương trang điểm đối diện, hốt hoảng lấy tay che cổ.
"Chị... chị làm cái gì thế này? Thế này thì sao mà đi học được!"
Jimin nhún vai, thong thả cầm lấy chiếc áo sơ mi đồng phục của Minjeong, kéo nàng ngồi sát lại gần mình, bắt đầu tỉ mỉ xỏ tay áo cho nàng. Từng cử chỉ của Jimin đều chậm rãi, dịu dàng như thể đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra trên cơ thể em gái.
"Để chị lo."
Jimin cặm cụi cài từng chiếc cúc áo cho Minjeong. Khi đến những chiếc cúc trên cùng, chị cố tình kéo cổ áo lên thật cao, cài chặt đến mức không còn một kẽ hở nào để lộ ra những dấu vết hư hỏng bên dưới.
Đã vậy, chị còn cẩn thận thắt lại chiếc nơ đồng phục cho nàng thật ngay ngắn, che khuất hoàn toàn những vết cắn đỏ rực ngay sát xương quai xanh.
"Xong rồi. Kín đáo thế này thì không ai thấy được đâu..."
Jimin ghé sát tai Minjeong, hạ giọng chọc ghẹo
"...trừ khi em tự mình cởi ra cho thằng Jiseok xem."
"Chị thôi đi!"
Minjeong đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào vai Jimin.
Yu Jimin khẩy cười, đưa tay bóp nhẹ lấy cằm Minjeong, đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng rồi đứng dậy xách cặp sách cho cả hai, ra dáng một người chị mẫu mực đưa em gái ra xe.
….
Sân trường thoạt trở nên đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng, ngay lúc này đây, Jiseok đang cầm một hộp sữa dâu, tươi cười hớn hở chặn đường nàng ngay hành lang.
"Minjeong, sáng nay nhìn em có vẻ mệt thế? Sắc mặt không tốt lắm, hay là thức khuya học bài? Nè, uống chút sữa cho tỉnh táo đi."
Jiseok vừa nói vừa tự nhiên định đưa tay lên chạm vào trán Minjeong để kiểm tra nhiệt độ. Khoảnh khắc bàn tay cậu ta chỉ còn cách làn da của Minjeong vài centimet, Yu Jimin đứng đó, tay ôm xấp tài liệu hội học sinh, gương mặt điềm đạm thường ngày giờ đây căng ra như dây đàn.
Đôi mắt chị dán chặt vào bàn tay của Jiseok, lồng ngực phập phồng vì cơn ghen sôi sục. Bản chất con người chị dễ ghen tuông, Jimin thật sự chỉ muốn lao đến băm vằm tên kia ra thành trăm mảnh.
Nhưng chị không thể. Trong mắt mọi người, việc chị gái nhảy dựng lên chỉ vì em mình tiếp xúc với người khác trông nó chẳng bình thường chút nào.
"Kim Minjeong!"
Jimin bước tới, đứng chắn giữa hai người, chị không nhìn Jiseok lấy một cái, chỉ dán chặt ánh mắt vào Minjeong, cô nàng đang mặc chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường mà chính tay chị đã chuẩn bị sáng nay.
"Em lại bỏ tiết tự học để ra đây tán gẫu à? Đừng có dựa vào việc chúng ta ở chung một nhà mà lười biếng. Về lớp ngay cho chị."
Minjeong nhìn vẻ mặt xám xịt như đít nồi của Jimin mà trong lòng thầm mở hội. Nàng thừa biết chị ta đang phát điên vì ghen nhưng lại phải diễn vai chị gái nghiêm túc trước mặt mọi người, bức bối lắm chứ gì, muốn kéo nàng về lắm chứ gì.
"Chị quản hơi rộng rồi đấy Yu Jimin. Đây là giờ ra chơi, tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của tôi, chị đúng đồ khó ưa."
Minjeong hất hàm, khoanh tay trước ngực, thái độ vẫn xấc xược như mọi khi dù rằng đêm qua còn làm em gái bé bỏng trong vòng tay của người ta.
Nói rồi, Minjeong cố tình cầm lấy hộp sữa dâu từ tay Jiseok, còn nở một nụ cười rạng rỡ với cậu ta.
"Cảm ơn nhé Jiseok, anh tâm lý thật đấy."
Máu trong người Jimin như sôi lên, chị siết chặt xấp tài liệu làm nó nhăn nhúm lại. Kim Minjeong gọi tên thằng nhóc kia ngọt xớt, trong khi gọi chị là "đồ khó ưa" ư? Thật luôn ?
"Ha, được rồi, muốn làm gì thì làm."
"Thế tôi về lớp đây, hội trưởng cũng nên đi làm nhiệm vụ đi chứ nhỉ?"
Minjeong chẳng những không sợ mà còn nháy mắt một cái đầy khiêu khích, rồi quay lưng bỏ đi trước, để lại một Yu Jimin đang đứng chôn chân giữa hành lang, vừa nóng máu vì ghen, vừa phải hít thở để giữ lấy bình tĩnh không chạy đến mà cóc đầu nàng một phát.
Kai và Aeri đứng cách đó không xa, tựa lưng vào dãy hành lang lớp học, thong thả quan sát hội trưởng và cô em gái ngỗ ngược. Thấy Jimin mặt mày nhăn nhó, còn Minjeong thì nghênh ngang bỏ đi với hộp sữa dâu trên tay, cả hai chỉ biết nhìn nhau phì cười.
"Lại nữa rồi, hai chị em nhà này đúng là khắc khẩu kinh khủng."
Kai lắc đầu, vừa cười vừa tiến lại gần Jimin.
"Thôi nào Hội trưởng, Minjeong nó đang tuổi nổi loạn, cậu càng nghiêm khắc nó càng làm tới đấy. Nhìn cái mặt cậu kìa, ghen tị với thằng nhóc Jiseok vì được em gái nhận sữa hay sao mà trông 'căng' thế?"
Aeri cũng hùa theo, vỗ vai Jimin một cái an ủi.
Jimin siết chặt xấp tài liệu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù sự thật là trông nó gượng gạo khủng khiếp.
"Chỉ là... mình không thích con bé lo chuyện bao đồng trong khi học hành còn chưa tới đâu."
Họ cười, một nụ cười hồn nhiên và đầy tin tưởng. Trong mắt Kai, Aeri và tất cả học sinh trường này, Jimin và Minjeong chỉ đơn giản là mâu thuẫn gia đình giữa một người chị quá hoàn hảo và một cô em quá bướng bỉnh.
Không một ai, tuyệt đối không một ai có thể ngờ rằng Kim Minjeong và Yu Jimin là mối quan hệ yêu đương. Không đời nào và điều đó thật là sai trái.
____
Hôm nay Minjeong không có tiết buổi chiều nên được về sớm hẳn tận 3 tiếng, trong khi Yu Jimin thì chắc là bận bịu ngập đầu với đống bài vở trên trường. Mà cũng đúng thôi, khối 12 sắp thi đến nơi rồi, và Yu Jimin cũng sắp làm người lớn rồi còn gì.
Căn phòng khách rộng lớn buổi trưa vắng lặng, chỉ có tiếng tivi phát ra từ bộ phim tình cảm sướt mướt mà Minjeong chẳng buồn nhập tâm. Nàng vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm xõa trên vai, mùi sữa tắm hương hoa cỏ dịu nhẹ lan tỏa theo làn gió mát từ quạt trần.
Minjeong ngồi co chân trên sofa, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình giấu nhẹm chiếc quần đùi ngắn cũn. Lẽ ra đây là khoảng thời gian thiên đường, không có Yu Jimin khó ưa soi mói, không có đống bài tập chết tiệt, chỉ có mình nàng tự do tự tại.
Thế nhưng, có cái gì đó không ổn.
Ánh mắt Minjeong vô thức liếc về phía cánh cửa chính, rồi nàng lại thấy thiếu. Hình như là nàng đang nhớ chị thì phải.
"Vãi! Mình chắc chắn là bị điên rồi."
Minjeong vò rối mái tóc, tự chửi rủa bản thân. Sao nàng có thể nhớ cái đồ phản diện chuyên đi bắt bẻ mình ở trường chứ?
Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi chân vô thức khép chặt lại. Minjeong với tay lấy cái gối ôm, siết chặt vào lòng như muốn lấp đầy khoảng trống vô hình. Nàng liếc nhìn đồng hồ, còn tận mấy tiếng nữa Jimin mới tan học.
"Sao hôm nay ngày trôi qua lâu thế không biết."
….
Làn nước xanh ngắt của hồ bơi bao bọc lấy cơ thể mảnh mai, nhưng cái lạnh buốt của nó chẳng thể nào dập tắt được mớ hỗn độn đang bùng cháy trong lồng ngực Minjeong. Nàng ngửa cổ, để mặc làn nước tràn qua tai, nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh vào một khoảng không u uất.
Kim Minjeong ghét Yu Jimin. Phải, nàng luôn tự nhủ như thế suốt bao nhiêu năm qua.
Năm 12 tuổi, khi Jimin bước chân vào nhà, Minjeong đã dựng lên một bức tường thành đá sừng sững.
Nàng muốn Jimin phải ác nghiệt, phải lạnh lùng, phải giống như những cô chị kế trong truyện cổ tích để nàng có lý do mà hận, mà đẩy chị ra xa. Thế nhưng, Yu Jimin lại chọn cách dịu dàng đến độ Minjeong phải cố lần ra lý do để ghét.
Chị lo toan những bữa tối khi bố mẹ vắng nhà, những lần đắp chăn lặng lẽ khi nàng ngủ quên trên sofa, và cả việc chị kiên nhẫn chịu đựng sự xấc xược của nàng... tất cả đều là những sợi dây leo, cứ thế trổ hoa, bám dính lên bức tường đồ sộ.
Để rồi năm lớp 9, Minjeong cay đắng nhận ra mình đã yêu Yu Jimin. Một tình yêu lệch lạc, méo mó và đầy tủi nhục nhen nhóm từ những rung động đầu đời của một thiếu nữ. Nàng đã yêu, mối tình đầu của nàng là Yu Jimin.
Mày là đồ lệch lạc, Minjeong à.
Nàng tự thầm thì dưới làn nước, bong bóng khí thoát ra từ môi như tiếng thở dài tuyệt vọng. Ngay cả khi đã ăn nằm với nhau, ngay cả khi cơ thể nàng vẫn còn nhung nhớ Jimin, cảm giác dị hợm ấy vẫn không hề biến mất.
Nàng vừa khao khát cái được chị lấp đầy trái tim mình, vừa muốn ghê tởm chính bản thân vì đã lún quá sâu vào mối quan hệ trái luân thường này.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch hồ bơi, cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Minjeong. Nàng không cần nhìn cũng biết là ai.
Yu Jimin đứng đó trong bộ đồng phục chỉn chu, đó cũng là thứ khiến Minjeong cứ vô thức mà bị cuốn hút.
Đôi mắt lẳng lặng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang chìm dưới nước, chị chẳng có ý định nói gì ngoài thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác ra, ném sang một bên ghế dài.
"Nước lạnh lắm, lên đi."
Giọng Jimin cất lên thật trầm ấm, chị ngồi xổm xuống mép hồ, bàn tay đưa xuống mặt nước, khẽ chạm vào gò má tái nhợt của Minjeong.
Chị biết nàng đang nghĩ gì, biết nàng đang tự sỉ vả bản thân, và chị tận hưởng điều đó. Chị thì yêu Kim Minjeong, vốn dĩ là như vậy, và Jimin sẽ chẳng phủ nhận những gì về căn bản đều là sự thật đâu.
Buổi chiều tà nhuộm đỏ cả mặt nước hồ bơi, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như lân tinh trên làn da tái nhợt của Minjeong. Thấy nàng vẫn im lặng, đôi mắt cứ mông lung nhìn vào khoảng không vô định sau đó lại từ từ bỏ ra giữa hồ, Yu Jimin khẽ thở dài một tiếng đầy tâm sự.
Hành động tiếp theo của Jimin sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào đều ngạc nhiên và chẳng tài nào đoán ra được. Chị bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người, từ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, chân váy chữ A chỉn chu, cho đến lớp nội y cuối cùng đều được rũ bỏ trên nền gạch.
Trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, Jimin bước xuống bậc thang hồ bơi, làn nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể thon thả, nảy lửa của chị. Yu Jimin không hề có ý định làm tình, cũng chẳng có vẻ gì là đang muốn phô diễn dục vọng, chị chỉ đơn giản là đang trần trụi trước mặt nàng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Yu Jimin chẳng muốn giấu giếm ai, điều gì hay bất kì chuyện gì về bản thân cả.
Jimin từ từ bơi đến giữa hồ, nơi Minjeong đang đứng chưng hửng, sững sờ trước sự bạo dạn của chị. Chị vươn tay kiên quyết kéo nàng vào một cái ôm sát sao. Da thịt chạm da thịt dưới làn nước vừa lạnh lẽo vừa ấm nóng kỳ lạ.
Jimin nâng cằm nàng lên, trao cho Minjeong một nụ hôn ướt át, dịu dàng xoa dịu trái tim rối ren của nàng. Dứt khỏi nụ hôn, Jimin tựa trán mình vào trán Minjeong, hơi thở chị phả ra đều đặn, đôi mắt sâu thẳm như muốn len lỏi vào tâm hồn đang vụn vỡ của em gái.
"Đừng nghĩ về ranh giới nữa, Minjeong à… Giữa chúng ta chẳng tồn tại điều đó đâu."
Kết quả? Với Kim Minjeong, đó là một khái niệm xa xỉ và vô vọng như việc cố gắng bắt lấy ánh hoàng hôn đang lụi tàn trên mặt hồ. Nàng biết rõ thế gian này sẽ gọi tên mối quan hệ của họ là gì mà.
Bệnh hoạn.
Nhưng ngay lúc này đây, cái lạnh của nước hồ và hơi ấm từ cơ thể trần trụi của Yu Jimin đã đánh gục mọi lý trí còn bám trụ lại trong nàng. Minjeong không muốn đôi co, cũng chẳng muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt để che đậy sự yếu lòng nữa.
Nàng ngước gương mặt phiếm hồng lên, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn hồi lâu vào đôi đồng tử lấp lánh của Jimin. Chị không biết chị hấp dẫn thế nào đâu. Minjeong khẽ hé môi, chủ động đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra trước mặt chị, một hành động câu dẫn trắng trợn và đầy nghịch ngợm.
Nàng muốn Jimin nuốt chửng lấy nó, nuốt chửng lấy sự dằn vặt của nàng, và cả cái thực tại nghiệt ngã này.
Và Yu Jimin chưa bao giờ để nàng phải chờ đợi lâu. Chị cúi xuống, âu yếm ngậm lấy đầu lưỡi của Minjeong. Nụ hôn dưới nước trở nên mãnh liệt khi tiếng môi lưỡi quấn quýt chùn chụt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Bàn tay Jimin trượt xuống dưới mặt nước, bóp chặt lấy cặp mông tròn trịa của Minjeong, nhấc bổng nàng lên để đôi chân thon dài của em gái tự động quấn chặt lấy eo mình.
"Em đúng là đồ hư hỏng... Minjeong à."
Jimin thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đặc vì phấn khích. Chị ép sát cơ thể mình vào nàng, cảm nhận sự mềm mại của bộ ngực Minjeong đang cọ xát vào ngực mình. Dưới mặt nước, khúc thịt của Jimin đã một lần nữa bừng tỉnh, nóng rực và hung hãn, không ngừng cọ quậy vào cửa động đang rỉ nước của Minjeong.
Một tay chị siết chặt lấy gáy Minjeong để làm sâu thêm nụ hôn điên dại, tay còn lại lặn xuống dưới mặt nước, luồn lách qua eo rồi lần mò xuống mảnh quần bikini mỏng manh.
Sột soạt…
Tiếng vải cọ xát vào da thịt nghe mơ hồ dưới nước làm sao. Jimin dùng những ngón tay thô bạo vén mảnh vải sang một bên. Ngay lập tức, vách thịt đỏ hỏn, mềm mại của Minjeong hiện ra, phơi bày hoàn toàn trước chị. Làn nước hồ bơi lạnh lẽo tràn vào giữa hai khe thịt, nhưng nó nhanh chóng bị hơi nóng từ cơ thể Minjeong làm cho ấm lên.
"Yu... Jimin....."
Minjeong rên rỉ nghẹn ngào trong kẽ miệng Jimin khi cảm nhận được ngón tay của chị bắt đầu mơn trớn, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất khiến nàng run rẩy kịch liệt, đôi chân quấn chặt lấy eo Jimin như một con koala.
Jimin rời khỏi đôi môi sưng mọng của nàng, ánh mắt chị sớm đã đục ngầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đờ đẫn của em gái. Chị đưa ngón tay đã thấm đẫm dâm thủy hòa cùng nước hồ lên môi mình liếm nhẹ, rồi ghé sát tai Minjeong.
"Nhìn đi... nó đang mời gọi chị này, nếu bây giờ chị cứ thế mà đâm vào, nước hồ tràn vào trong em... cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ?"
Chẳng đợi Minjeong trả lời, Jimin bắt đầu dùng dương vật gân guốc của mình cạ xát liên tục vào cửa động đang đóng mở đầy mời gọi. Sự trơn trượt của nước hồ khiến mỗi lần hai đứa va chạm đều trở nên mát lạnh, bay bổng hơn cả tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com