6
Yu Jimin bế thốc Minjeong lên khỏi làn nước lạnh lẽo, tấm lưng trần của Minjeong tiếp xúc với thành hồ bằng gạch đá mát lạnh, Chị để nàng ngồi vững chãi trên đó, đôi chân của Minjeong tự động dang rộng ra, phô bày môi nhỏ đang sưng tấy và đẫm nước hồ pha lẫn dịch thủy trước mắt Jimin.
Jimin đứng giữa hai chân nàng, không một chút chần chừ, chị cúi xuống, dùng lưỡi mà cưng chiều, mút mát lấy vách thịt đang run rẩy.
"Xì…Sao chị cứ liếm em hoài thế"
Minjeong ngửa cổ ra sau, mái tóc ẩm ướt xõa tung trên thành hồ. Nàng không còn muốn nghĩ về ranh giới hay bất cứ điều gì sai trái nữa. Lúc này, khoái cảm đang làm chủ cơ thể nàng.
"Tại em ngon quá đó."
Bàn tay nàng bấu chặt lấy vai Jimin, thỉnh thoảng còn vô thức đẩy hông về phía trước, thoải mái ép con bướm nhỏ của mình sát vào khuôn mặt của chị, tạo cơ hội để chiếc lưỡi lách sâu vào bên trong, vét sạch từng giọt mật ngọt đang trào ra.
"Em thích thế này đúng không?"
Jimin ngước lên nhìn nàng, khóe môi vẫn còn dính vệt nước óng ánh, nụ cười tà mị hiện rõ trên gương mặt diễm lê.
Yu Jimin trườn lên khỏi mặt hồ, cơ thể phô diễn ba vòng bốc lửa với những giọt nước lỉa chỉa chạy dọc theo đường cong của bộ ngực căng tròn và vòng eo thon gọn.
Thế nhưng, thứ gây chú ý nhất chính là dương vật đỏ hửng đang dựng đứng kiêu ngạo giữa hai chân chị. Nó ướt sũng, nhầy nhụa hỗn hợp của nước hồ và dịch tình, rung giật liên hồi như đang phát điên vì muốn được tống vào cái khe thịt non nớt đang mời gọi kia.
Jimin tiến sát lại, tách rộng hai chân của Minjeong ra hết cỡ ngay trên thành hồ lạnh lẽo. Chị chẳng buồn dạo đầu thêm nữa, bàn tay thon dài nắm chặt lấy thân dương vật đang nóng rực, quy đầu to lớn thô bạo chà xát lên xuống trên cửa động đang không ngừng rỉ nước của em gái.
"Nhìn nè... cái bướm dâm này của em nó nở ra hết cỡ rồi này. Nó thèm chị đến mức phát khóc rồi đúng không?"
Jimin cười nhẹ, rồi đột ngột ấn mạnh hông một cái thật dứt khoát.
Phập.
"Chị!"
Khối thịt to lớn của Jimin lút cán vào sâu bên trong tử cung của Minjeong trong một cú thúc duy nhất, đột ngột và thô bạo khiến Minjeong há hốc miệng. Vách thịt bên trong co thắt kịch liệt, bám chặt lấy cây hàng của Jimin như muốn bóp chết nó ngay lập tức.
"A... ưm...... Jimin... sâu quá…. sướng chết mất...!!!"
Mặc kệ lời than vãn của nàng, Jimin bắt đầu giã liên hồi. Mỗi lần chị rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào tận gốc, khiến hai môi thịt của Minjeong bị ép chặt, lộn ngược ra ngoài rồi lại bị cuốn vào trong theo nhịp hông của chị.
Jimin vừa chơi vừa bóp chặt lấy đôi gò bồng đảo đang nảy lên theo từng cú thúc, miệng không ngừng tuôn ra những lời thô tục.
"Kẹp chặt vào, cái lỗ dâm này sao mà càng chơi càng khít thế hả? Có phải em đang mút chị để chị bắn hết vào trong không?"
Minjeong mê muội, đôi tay bấu chặt vào vai Jimin, mặc cho tấm lưng trần cọ xát vào thành hồ đau rát. Nàng chủ động đưa hông lên đón nhận mỗi khi chị đẩy tới, rồi lại thở phập phồng vì Jimin đang tàn phá mọi ngóc ngách bên trong mình.
cái động nhỏ bé, khít rịt của Minjeong đang mút chặt lấy dương vật khiến Yu Jimin sướng đến mức da đầu tê rần. Không thể kiềm chế thêm, chị thô bạo túm lấy eo nàng, lật ngược cơ thể mảnh mai của Minjeong lại ngay trên thành hồ lạnh lẽo.
"Chổng mông cao lên cho chị!"
Jimin gầm nhẹ, bắt Minjeong phải quỳ rạp xuống, hai tay bám chặt lấy nền đá, để lộ cặp mông trắng ngần, tròn trịa đang run rẩy trước mặt mình.
Từ góc độ này, cánh hoa hồng hào của Minjeong mở rộng ra hết cỡ, lấp lánh nước hồ và dâm thủy, mời gọi chị phải tàn bạo hơn. Jimin không phải người tốt ngay lúc này nữa, chị cầm lấy khúc thịt gân guốc, nóng hổi của mình mà đâm sầm vào từ phía sau.
Mỗi lần Jimin nhấp hông đều mang quy đầu to lớn thọc sâu vào tử cung, khiến Minjeong sướng rần mà khóc nấc lên thành tiếng, chuyện này quá sức chịu đựng đối với cơ thể nhỏ bé của nàng.
"Hức... Jimin... chậm lại... chị làm mạnh quá... em... em ra mất... dừng lại đi...."
Minjeong nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa vì khoái cảm ập đến quá dồn dập, hồ bơi lúc này chẳng khác gì chín tầng mây, khiến nàng đê mê, trống rỗng hoàn toàn.
"ha…Nằm yên chị xem nào…"
Jimin cắn môi rướn người tới, áp sát ngực mình vào tấm lưng trần của nàng, vừa thọc mạnh vào sâu trong cái lỗ dâm đang co thắt điên cuồng, vừa dịu dàng liếm sạch những giọt nước mắt lăn dài trên má Minjeong.
Giọng Jimin ngắt quãng liên hồi vì tê dại, thốt ra những lời dâm đãng để vỗ về nhưng hạ bộ thì lại đút cho miệng nhỏ ăn dữ dội.
"Hưm... chị làm em sướng mà, đừng khóc.. Chổng cao mông lên cho chị nha, chị thương Minjeong nhất."
Mỗi lời của Jimin như mật ngọt rót vào tai Minjeong, chị vừa dỗ dành vừa hành hạ nàng bằng những cú phang mạnh bạo, đem Minjeong từ hạnh phúc cho đến than thở trong tiếng rên rỉ vô tận.
"Đúng rồi... mút chặt vào... chị sẽ bắn đầy vào trong em, để em cả đời này cũng không quên được cái cảm giác bị chị chơi như thế này."
Jimin điên cuồng giã không ngừng nghỉ, bàn tay bóp chặt lấy hai bầu ngực của Minjeong, ép nàng phải hoàn toàn chìm đắm trong cuộc hoan lạc đầy sai trái này.
Thân hình mảnh mai của Kim Minjeong bị Yu Jimin nhấp cho nảy người lên xuống trên sân, hai bầu ngực trắng ngần đập liên hồi vào mặt đá mát lạnh, cơ thể Minjeong co giật, dâm thủy bắn tung tóe, rưới lên khúc thịt vốn đã nhầy nhụa.
Thế nhưng ai là gà, ai là thóc thì còn chưa biết. Minjeong khéo léo trưng ra cái bộ dạng của một con cún nhỏ bị bắt nạt, nàng ngoái đầu lại, đôi mắt tròn xoe, nhòe nhoẹt nước mắt nhìn Jimin đầy vẻ tội nghiệp.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nấc nũng nịu, nhỏ bé như đang cầu xin sự khoan dung từ người chị.
Rất lấy làm hãnh diện vì bộ dạng dễ vỡ đó đã thành công thu hút sự chú ý của Yu Jimin và làm chị lung lay.
Nhìn thấy cô em gái xấc xược thường ngày giờ đây bị mình chơi đến mức nhũn ra, vừa sướng đến phát rồ vừa run rẩy sợ hãi, Jimin cảm thấy lòng mình có chút gì đó ân hận.
Chị hít một hơi thật sâu, nhịp hông đang dồn dập bỗng khựng lại một chút, rồi chuyển sang những cú nhấp nhẹ nhàng hơn.
"Hmm... Jimin... nhẹ thôi... em đau..."
Minjeong nũng nịu mặc cho cái mông trắng ngần vẫn chổng cao đầy khiêu khích, cái lỗ dâm nhỏ bé bên dưới lại co thắt liên hồi, mút chặt lấy quy đầu của Jimin, trái ngược hoàn toàn với lời nói của mình.
Jimin rướn người tới, cắn nhẹ vào vành tai nàng.
"Ơ... chị nhẹ lại rồi đây... Làm sao mà chị nỡ làm đau em được?"
Jimin bắt đầu xoay tròn vùng chậu, để khúc thịt to lớn nghiền vào từng nếp thịt bên trong tử cung Minjeong. Những cú nhấp lười biếng cứ thế khiến Minjeong sướng rợn người, nàng không ngừng rên rỉ, tiếng chèm chẹp của dịch nhờn nhầy nhụa vang lên bên tai càng làm hai người phụ nữ thêm mê muội.
"Sướng không… em thích chị đâm nhẹ nhàng như thế này…. hay thích chị phang mạnh bạo cho em phải thét lên…hửm?"
Cái khúc thịt chết tiệt này không nghe lời chị nữa, nó đâm vào rồi lại thụt ra dồn dập khiến chủ nhân của nó - Yu Jimin vừa nhăn mặt, hé môi hỏi một cách khó khăn , vừa dùng ngón tay thọc vào miệng Minjeong, bắt nàng phải liếm láp phục tùng tuyệt đối.
Thế cơ mà sự nhẹ nhàng của Jimin chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi trước khi chị nhìn thấy cái bộ dạng nũng nịu và bờ môi mọng đỏ của Minjeong đang mút lấy ngón tay mình, Jimin cảm thấy mình biến thái hơn hẳn.
Chị không nhịn được nữa, dứt khoát rút dương vật gân guốc, đẫm dâm thủy ra khỏi cái lỗ nhỏ đang co thắt đầy luyến tiếc của nàng bằng một tiếng phốc.
"Huh?... Jimin... sao chị rút ra..."
Minjeong hụt hẫng rên rỉ, nhưng chưa kịp định thần thì đã bị Jimin thô bạo lật ngửa người lại trên thành hồ. Chị quỳ giữa hai chân nàng, nắm lấy hai cổ tay Minjeong ép chặt xuống mặt đá lạnh lẽo, để mặc cho bộ ngực trần của nàng phập phồng hứng lấy làn gió chiều.
"Minjeong ăn hộ chị cái xúc xích này được không?"
Jimin khẽ bật cười, quy đầu to lớn và nóng rực bắt đầu chà xát lên khuôn mặt xinh đẹp của Minjeong. Chị dùng nó vỗ nhẹ vào má, rồi di chuyển xuống đôi môi đang hé mở của em gái.
"Nói ah đi."
"Yu Jimin là đồ mèo gian xảo!"
Dù ban nãy vừa mắng chửi rồi lườm nguýt Jimin, thế mà giờ Minjeong lại chủ động há miệng, dùng chiếc lưỡi hồng nhạt liếm láp lấy cái đầu khấc đang giật lên từng đợt trước mắt.
"Đúng rồi... liếm cho sạch vào, em ngoan quá."
Jimin sướng rần, không thể ngăn bản thân thở gấp như vừa chạy nước rút tận 10 cây số khi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ khoang miệng của Minjeong bao bọc lấy mình. Chị bắt đầu nắm lấy gáy nàng, thọc mạnh dương vật vào sâu trong cổ họng Minjeong.
Minjeong bị đâm sâu đến mức chau mày nheo mắt lại vì nghẹn, nhưng Jimin vẫn không dừng lại. Chị dập hông liên hồi, để côn thịt của mình va chạm vào cuống họng nàng.
"Ưm... chị... hức... khục..."
Đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa, Jimin gồng căng người, hai tay siết chặt lấy tóc Minjeong, bắn thẳng vào sâu trong cổ họng của nàng. Tinh dịch nhiều đến mức tràn cả ra khóe môi nàng, chảy dài xuống cổ và ngực, ép buộc Minjeong phải nuốt lấy từng ngụm.
"Ngoan lắm... nuốt hết đi, không được chừa một giọt nào của chị."
Jimin thở dốc, nhìn ngắm bãi chiến trường dâm mỹ trên khuôn mặt của em gái mà lòng dâng lên một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Chị cúi xuống, liếm sạch những vệt trắng đục còn sót lại trên môi Minjeong, rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên đó.
Kim Minjeong phải vất vả lắm mới có thể nuốt ực một cái, nuốt trọn lấy thứ tinh nồng đậm của Jimin vào cuống họng trong một lần duy nhất, rồi ngước gương mặt dâm đãng, nhòe nhoẹt nước mắt lên nhìn chị.
"Kìa... Jimin... em không muốn ăn bằng miệng... Em muốn chị bắn vào trong cơ... vào tận sâu trong này này..."
Minjeong vừa nói vừa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn tự tách rộng hai cánh mông của mình ra, phô bày cái lỗ dâm đã sưng đỏ, nhầy nhụa dâm thủy đang không ngừng co thắt mời gọi người trước mặt.
"Minjeong em đúng là đồ dâm đãng mà."
Jimin vỗ nhẹ vào mông nàng trước khi túm lấy hai chân Minjeong kéo tuột về phía mình, khiến lưng nàng đập mạnh xuống nền gạch hồ bơi. Chị nắm chặt lấy thân gậy cọ vội vàng lên miệng âm hộ đang mở rộng của nàng rồi dồn hết sức thụt một cú lút cán vào sâu tận tử cung của Minjeong.
"..ối…!"
Minjeong oằn người, đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng Jimin. Vách thịt bên trong co thắt, nhấp nhả như chập điện, bú liếm lấy dương vật gân guốc của Jimin một cách tham lam.
"Muốn chị bắn vào trong đúng không? Được, hôm nay chị sẽ tưới đầy cái tử cung dâm đãng này của em."
Jimin kiên trì dập đến, mỗi cú thúc đều chạm đến tận cùng của giới hạn, chị vừa chơi vừa dùng tay bóp chặt lấy bầu ngực đang nảy lên, thỉnh thoảng lại vục mặt vào hõm cổ nàng mà cắn xé như một con thú dữ đang thưởng thức con mồi.
"Jimin... bắn đi... bắn hết vào trong em... cho em đi... em ra mất... hức... á...!!!"
Minjeong nấc lên liên hồi, đôi tay bấu chặt vào vai Jimin đến bật máu.
Jimin gồng căng cơ bụng, hai tay siết chặt lấy mông Minjeong, ép sát vào để cơ thể cả hai không một kẽ hở. Chị gầm lên một tiếng gấp gáp, quy đầu thụt mạnh vào sâu nhất có thể và bắt đầu phun trào tinh dịch đặc sệt, nóng như lửa đốt vào tử cung của Minjeong, lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong vách thịt đang run rẩy.
Nàng sướng đến mức lịm đi, cảm nhận rõ rệt dòng chảy nóng hổi của Jimin đang làm đầy bụng mình. Tinh dịch nhiều đến mức trào ngược ra ngoài, chảy dọc theo kẽ mông trắng ngần của nàng, tạo nên một cảnh tượng mà khái niệm dâm ô sẽ phải lui về sau dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Chị hài lòng từ từ rút ra, sau đó bế thốc cơ thể nhũn nhẽo của Minjeong lên, mặc cho dòng tinh dịch trắng đục vẫn còn rỉ ra từ cửa mình nàng, nhỏ giọt dọc theo hành lang dẫn vào phòng tắm.
Trong bồn tắm rộng lớn, làn nước ấm áp bao phủ lấy hai cơ thể trần trụi, Jimin tựa lưng vào thành bồn, để Minjeong ngồi giữa hai chân mình. Nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ, đôi môi sưng mọng và ánh mắt mơ màng của nàng, Jimin gật gù, tự thấy mình đúng là đồ cặn bã, chỉ giỏi ăn hiếp người nhỏ hơn.
"Chị cảm ơn em."
Yu Jimin vòng tay quanh cổ Kim Minjeong, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
….
Kim Minjeong chẳng thèm mặc quần áo, lúc này đã được lau khô và bao bọc trong chiếc áo choàng tắm rộng thênh thang, tiến thẳng về phía phòng đọc sách, nơi trú ẩn yên bình mà bình thường chẳng có bóng ma nào lui đến trong nhà.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế da lớn, để Minjeong ngồi gọn trong lòng mình, đôi chân thon dài của nàng gác lên thành ghế, đầu tựa vào hõm cổ chị.
Yu Jimin chậm rãi dùng những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của em gái, động tác dịu dàng như thể người vừa chơi nàng đến phát khóc lúc nãy là một ai khác hoàn toàn.
"Vẫn đau hả em?" Jimin khẽ hỏi, giọng thấp xuống và có chút cưng chiều.
Minjeong khẽ cựa quậy, cảm giác ê ẩm ở thắt lưng và âm hộ vẫn còn rất rõ rệt. Nàng hứ một tiếng đầy vẻ xấc xược nhưng cũng biết mà pha chút nũng nịu.
"Chị còn hỏi à? Chị làm như trâu húc mả ấy. Mai mà em đi đứng hai hàng ở trường thì chị tự đi mà giải thích với mọi người nhé."
Jimin bật cười khẽ, lồng ngực chị rung lên khiến Minjeong cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Họ im lặng một lúc, tận hưởng sự giao thoa bình yên giữa hai linh hồn vừa trải qua cơn bão dục vọng. Minjeong nhìn lên những kệ sách cao ngất, đột nhiên thở dài.
"Này, chị có nghĩ Jiseok nghi ngờ gì không? Sáng nay nhìn mặt chị lúc đó kinh khủng lắm, như muốn nuốt chửng anh ta ấy."
Jimin siết nhẹ eo Minjeong, dường như quá say mê với việc ngắm nhìn nàng mà chẳng quá bận tâm với những gì mình vừa nghe.
"Chị có làm gì quá đáng đâu, tại chị không thích nó đụng vào đồ của mình thôi."
"Đồ của mình cơ đấy..."
Cái đồ mặt lạnh như Jimin bây giờ lại biết nói những gì mà nàng thích nghe nữa ư. Minjeong lẩm bẩm, môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Nàng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin.
Kim Minjeong vốn là kẻ tùy hứng, và cái sự tùy hứng đó luôn xảy ra khi nàng ở gần Yu Jimin. Điển hình là vào tháng trước, nàng đã cãi nhau một trận to đùng với chị, chỉ vì chị cấm em nhận thư tình từ các bạn trong trường.
Lúc đó Minjeong giận kinh khủng, không thèm nói chuyện với Jimin cả ngày, thế nhưng mà cho đến tầm tối thì lại thản nhiên lấy áo khoác của chị để mặc, cụ thể hơn là mặc để đi hẹn hò với bạn gái vừa quen được tận 1 ngày.
Quay trở lại thực tại, nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, nàng rướn người khỏi lồng ngực chị, đôi mắt láu lỉnh chớp chớp.
"Tự nhiên em thấy cuồng chân quá. Ra phố chơi đi, em muốn ăn kem và ngắm cảnh."
Jimin chẳng buồn nhìn lên xấp tài liệu hội học sinh còn dang dở trên bàn. Chị khẽ mỉm cười, vẻ chiều chuộng hiện rõ trên gương mặt, nếu mà nó biết nói, chắc chắn nó sẽ mắng Yu Jimin là cái đồ dễ dãi.
"Được thôi, đi thay đồ đi, chị chờ."
Chỉ mười lăm phút sau, hai người đã bước ra khỏi nhà, lúc này họ trông như một cặp tình nhân sành điệu. Jimin diện chiếc măng tô dài thanh lịch, còn Minjeong thì tinh nghịch với áo hoodie rộng và quần jean ngắn, trông trẻ trung và đầy sức sống.
Phố xá về đêm lung linh ánh đèn, gió se lạnh thổi qua khiến Minjeong khẽ rùng mình, và ngay lập tức, bàn tay ấm áp của Jimin đã luồn vào túi áo khoác của nàng, đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn.
"Ở đây không có ai quen đâu, đừng lo."
Jimin thì thầm, kéo nàng sát lại gần mình hơn.
Họ đi dọc theo những con phố đi bộ đông đúc, Kim Minjeong như một chú chim nhỏ được sổ lồng, hết ghé cửa hàng văn phòng phẩm lại đòi ăn uống đủ thứ món trên đời. Chị thường ngày vốn kỹ tính về vệ sinh, giờ đây lại kiên nhẫn đứng cầm túi rác cho em gái, thi thoảng còn dùng khăn giấy lau đi vệt tương ớt dính trên khóe môi nàng.
"Ăn từ từ thôi, em cứ như con cún bị bỏ đói ấy nhỉ."
Minjeong đỏ mặt, thúc nhẹ vào sườn Jimin một cái.
"Chị không nói chẳng ai bảo chị câm đâu!"
Jimin trách yêu, tay âu yếm vuốt ve lưng nàng.
Tiếng cười của cả hai tan vào không gian nhộn nhịp của đường phố. Họ tiếp tục bước đi, bóng hai người đổ dài trên mặt đường, quấn quýt lấy nhau không rời, như chính cái mối quan hệ đầy tội lỗi mà họ đang cùng nhau gánh vác.
Ngay trung tâm, mọi người đang truyền tai nhau rằng ở đây sắp sửa diễn ra một buổi diễu hành khiến đôi mắt Minjeong sáng rực lên như đứa trẻ con được quà, nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, túm chặt lấy gấu áo măng tô của Jimin mà kéo chạy thật nhanh.
"Nhanh lên Jimin! Đoàn rước kìa, đẹp quá!"
Đám đông đổ ra đường mỗi lúc một dày đặc, những thân hình cao lớn chen chúc nhau khiến một con cún con như Minjeong hoàn toàn bị che khuất tầm nhìn. Nàng cứ kiễng chân, cố rướn cái cổ trắng ngần lên nhưng chẳng thấy gì ngoài những đỉnh đầu của người lạ. Gương mặt nàng bắt đầu xị xuống, môi trề ra đầy hờn dỗi.
Jimin đứng phía sau, nhìn cái dáng vẻ loay hoay tội nghiệp của cô em gái mà lòng mềm nhũn. Chị khẽ cười, tiến sát lại gần, hai tay vòng qua eo Minjeong từ phía sau, tạo thành một vòng vây bảo vệ giữa biển người ngỗn ngang.
"Lên đây, chị làm bệ đỡ cho."
Jimin thì thầm bên tai nàng, rồi hơi lùi lại một chút, để Minjeong đặt cả hai bàn chân nhỏ nhắn lên đôi giày của mình. Nàng ngơ ngác một giây rồi hiểu ý, bám chặt lấy cánh tay chị làm điểm tựa để đứng vững. Nhờ "chiều cao mượn tạm" này cộng thêm việc Jimin đã chiếm được một chỗ gần hơn với đoàn diễu hành, Minjeong bỗng chốc cao vọt lên, thu trọn cả khung cảnh lộng lẫy vào tầm mắt.
"Oa... thấy rồi! Jimin nhìn kìa, pháo hoa giấy kìa!"
Minjeong hớn hở reo lên, cơ thể nảy lên theo từng nhịp phấn khích. Mỗi lần nàng cử động, vòng eo lại cọ xát vào bụng Jimin qua lớp áo mỏng. Jimin siết nhẹ vòng tay ôm hờ lấy eo nàng, cằm tựa lên vai Minjeong, thưởng thức mùi hương sữa tắm còn vương trên mái tóc nàng.
Giữa tiếng hò reo vang trời của đám đông, giữa những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, Yu Jimin chẳng quan tâm đến đoàn diễu hành kia rực rỡ ra sao. Trong mắt chị, cảnh đẹp duy nhất lúc này chính là nụ cười rạng rỡ của kẻ đang dẫm lên chân mình.
"Đẹp lắm hả?"
Jimin khẽ hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Minjeong khiến nàng rụt cổ lại vì nhột.
"Đúng rồi, em nhìn được hết luôn này. Chị là cái bệ đỡ tốt nhất đấy."
Minjeong vừa cười vừa xoay đầu lại, vô tình để cánh môi mình lướt qua má Jimin.
Giữa âm thanh đùng đoàng của những quả pháo hoa vừa vụt sáng trên cao, cả bầu trời đêm như loang lổ trong những dải lụa màu sắc rực rỡ. Tiếng hò reo của đám đông xung quanh như lùi xa ráng chiều, nhường chỗ cho nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang ép sát vào nhau.
Minjeong vẫn đang đứng trên đôi giày của Jimin, khẽ xoay người lại và đối diện với chị. Vô vàn ánh sáng nhấp nháy từ trên cao, lúc xanh biếc, lúc đỏ rực, lúc lại vàng kim, gương mặt của Jimin hiện ra ngời ngợi và tĩnh lặng đến lạ kỳ.
"Hm?"
Jimin khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà, vòng tay vẫn siết nhẹ eo nàng để giữ thăng bằng.
"Jimin, em yêu chị."
Câu nói nhỏ thôi, thế sao mà còn sâu đậm hơn cả tình yêu của Orpheus dành cho nàng Eurydice? Nếu là thế, Hades phải trả tự do cho hai đứa, ngay khi cả hai cùng chết đi và ôm mối quan hệ sai trái này xuống tận cùng của địa ngục.
Mặc kệ cho một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo vừa vấp ngã, một gã trai say khướt loạng choạng đâm sầm vào cột điện, đám học sinh bất đồng mà đẩy nhau trên đường. Minjeong chủ động kiễng chân, hai tay quàng chặt lấy cổ chị, kéo gương mặt trắng trẻo ấy xuống và đặt lên môi chị một nụ hôn nồng cháy dưới biển pháo hoa nổ tung thành những đóa hoa sáng chói, động lòng người.
Jimin sững sờ trong giây lát rồi lập tức đáp lại, chị siết chặt Minjeong vào lòng, tay còn lại đã sớm đặt lên má nàng.
"Chị cũng thương em."
Jimin thì thầm giữa nụ hôn, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi, hẳn là rực rỡ hơn cả những đốm sáng dần lụi tàn trên không trung.
Rời khỏi đám đông ồn ào với những tiếng pháo hoa còn vang vọng, hai người dắt tay nhau đi vào con phố nhỏ dẫn về nhà.
Đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ bóng cây. Minjeong đang mải mê nhảy chân sáo, vừa đi vừa luyên thuyên về màn trình diễn ban nãy thì bỗng nhiên…
Cạch.
"Á!"
Minjeong khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau nhói truyền từ cổ chân. Nàng hậu đậu vấp phải một viên gạch nhô lên trên vỉa hè. Yu Jimin giật mình, vội vàng cúi xuống kiểm tra, đôi lông mày chau lại đầy lo lắng.
"Đã bảo đi đứng cho cẩn thận rồi mà, để chị xem nào..."
Jimin khẽ chạm vào cổ chân đang bắt đầu sưng đỏ của nàng. Minjeong xuýt xoa, nũng nịu bám lấy vai chị.
"Đau... Jimin ơi, em không đi nổi nữa rồi."
Jimin thở dài một tiếng đầy bực dọc, nhưng khóe môi thế nào lại vẽ thành một nụ cười chiều chuộng. Chị xoay lưng lại, quỳ một chân xuống mặt đất, vỗ vỗ vào vai mình.
"Lên đi, đồ hậu đậu, chị cõng em về."
Minjeong mỉm cười rạng rỡ, chẳng chút ngần ngại mà đổ ập cả người lên tấm lưng của Jimin. Chị xốc nhẹ nàng lên, đôi bàn tay giữ chặt lấy đùi Minjeong rồi thong thả bước đi dưới ánh trăng.
Cảm giác này sao mà quen thuộc đến thế.
Năm Minjeong 12 tuổi, trong một lần mải chạy theo Jimin rồi bị ngã trầy trụa cả đầu gối, chính tấm lưng này đã bao bọc lấy nàng, che chở cho nàng khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn.
Lúc đó, Minjeong chỉ thấy Jimin là một người chị kế quá đỗi tốt bụng mà nàng hằng muốn đẩy ra xa. Năm 17 tuổi, cũng là tấm lưng này, cũng là hơi ấm này, nhưng Kim Minjeong giờ đây đã không còn là đứa trẻ thơ nữa. Nàng là em gái, là người tình, là người yêu của Yu Jimin.
"Này Jimin, chị có thấy em nặng hơn hồi đó nhiều không?"
Minjeong thầm thì, cằm tựa lên vai chị, hơi thở phả nhẹ vào tai Jimin.
"Nặng hơn chứ, vì giờ em đã ăn hết 30 viên Takoyaki"
Jimin trêu chọc, siết chặt vòng tay hơn một chút. Cơ mà số liệu thống kê lượng bánh bạch tuộc nàng đã ăn thật ra còn nhiều hơn thế, về cơ bản là tận 50 viên nhưng chị muốn giữ thể diện cho nàng, không thì chắc chắn ai đó sẽ bỏ ăn sáng.
Minjeong bật cười, rồi đột nhiên nàng bắt đầu ngân nga một giai điệu cũ kỹ, bài hát mà hai đứa từng cùng nhau nghe trong những buổi chiều mưa lúc nhỏ.
Jimin cũng khẽ hòa giọng, giọng trầm ấm của chị đan xen với giọng trong trẻo của nàng, một bản tình ca dịu dàng vang vọng khắp con phố vắng.
Khi ánh đèn đường và trăng lập lòe, bóng của hai đứa hòa làm một. Bước chân Jimin đều đặn và vững vàng như thể chị có thể cõng nàng đi đến tận cùng thế gian, dù là trên đôi chân trần đang rướm máu.
Con đường về nhà đêm nay bỗng trở nên ngắn ngủi lạ thường, cơn đau đớn ở cổ chân dường như tan biến vào hư không.
Hai đứa giống như hai người cùng bước vào một đôi giày đẹp nhưng lại không phù hợp với kích cỡ của mình, dù biết rằng từng bước đi đều khiến bàn chân siết lại và đau đớn, nhưng vì vẻ đẹp hoàn hảo ấy, cả hai vẫn cố chấp bước tiếp.
Thà chịu đựng cơn đau còn hơn là chấp nhận đôi chân trần lẻ loi, con người là vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com