7 End
Kim Minjeong và Yu Jimin đã cùng nhau lớn lên, cùng nhìn đối phương thay đổi từ những đứa trẻ thành những thiếu nữ phổng phao, rồi trở thành người lớn, mang theo những hoài bão và khát vọng riêng của mình.
Lễ trưởng thành năm khối 12 của Jimin, Minjeong xuất hiện rạng rỡ với bó hoa lớn trên tay. Cả trường đều ngạc nhiên, bởi trong mắt bạn bè, hội trưởng Jimin và cô em kế Minjeong vốn như nước với lửa, hễ chạm mặt là không khí lại căng thẳng.
Tấm hình chụp chung ngày hôm đó, Jimin đứng thẳng tắp, một tay ôm lấy bó hoa của nàng, còn Minjeong thì dựa vào chị mà cười híp cả mắt, bàn tay họ sau lưng lại đan chặt vào nhau không rời.
Một năm sau đó, Jimin đến dự lễ trưởng thành của Minjeong với tư cách cựu học sinh và là sinh viên năm hai. Chị tặng hoa, chụp ảnh như hệt những gì mà nàng đã từng làm.
Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, chị đã kéo nàng ra bãi đỗ xe, nơi chiếc xe mà chị tự học lái chỉ để được riêng tư bên nàng đang chờ sẵn.
Jimin đã tự mình cầm lái, không cần tài xế riêng để có thể đưa Minjeong đi bất cứ đâu nàng muốn, từ những nhà hàng Pháp sang trọng với ánh nến lung linh, đến những buổi xem phim đêm muộn hay những concert K-pop náo nhiệt.
Và đêm đó, trên chiếc xe đậu ở một góc khuất vắng lặng sau buổi lễ, họ đã làm tình. Người đời sẽ không thể nào lắng nghe được tiếng thở dốc, mùi da thịt nồng đượm, thanh âm xốc xếch của quần áo trên dãy ghế da mới, đánh dấu cột mốc trưởng thành của Minjeong bằng tình yêu của Jimin.
"Em thương chị nhất trên đời này, Jimin à!"
Minjeong thường xuyên tự tin khẳng định như thế khi nằm gọn trong lòng chị sau mỗi cuộc hoan lạc. Nàng thương Jimin vì chị là người duy nhất nhìn nàng trưởng thành, thương vì chị đã tự tay học lái xe chỉ để chở nàng đi chơi, và thương vì chị đã dành cả thanh xuân để vừa làm chị, vừa làm người tình, vừa làm mọi thứ cho nàng.
Đối với Minjeong, thế gian ngoài kia có ra sao cũng chẳng quan trọng, miễn là trên ghế lái luôn là Yu Jimin, và bàn tay đang nắm lấy tay nàng luôn tỏa ra hơi ấm của chị là được.
...
Tại quán coffee bed với gam màu ấm cúng, mùi tinh dầu gỗ thoang thoảng dưới điều hoà, tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài phố. Thay vì chen chúc ở rạp phim đông đúc, Jimin đã chọn nơi này để Minjeong có thể thoải mái nằm cuộn tròn trong lòng chị mà không sợ bị ai dòm ngó.
Trên màn hình máy chiếu, bộ phim Money Heist đang đi đến những tình tiết gay cấn nhất. Minjeong nằm tựa đầu lên khuôn ngực của Jimin, đôi mắt mèo dán chặt vào màn hình, đôi chân gác cả lên đùi chị. Nàng vừa nhai bắp rang bơ vừa lầm bầm bất bình.
"Em thề là em không thể chịu nổi cái bà Tokyo này luôn ấy! Toàn làm hỏng chuyện vì cảm xúc cá nhân. Nếu không có bả, kế hoạch của Giáo sư đã hoàn hảo rồi. Chị thấy đúng không?"
Jimin khẽ gật gù, tay vẫn nhàn nhã luồn vào mái tóc mềm mại của Minjeong, xoa nhẹ da đầu nàng như một thói quen chiều chuộng. Chị trầm ngâm một lát rồi phản bác bằng chất giọng điềm tĩnh.
"Cũng không hẳn, Tokyo là yếu tố hỗn loạn, nhưng chính cái sự nổi loạn đó mới làm nên chất điên của băng nhóm. Chị thấy người đáng trách hơn là Giáo sư kìa, ông ta quá lý tưởng hóa việc kiểm soát con người trong khi bản chất con người là không thể kiểm soát."
Minjeong bật dậy, xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt Jimin, vẻ mặt lộ rõ sự không đồng tình.
"Ơ kìa? Giáo sư là linh hồn của cả đội! Nếu không có sự tính toán tỉ mỉ của ông ấy thì cả lũ chết từ tập một rồi. Chị bênh Tokyo vì chị cũng hay tự ý làm theo ý mình giống bả đúng không?"
"Chị làm theo ý mình khi nào? Chị luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ, kể cả việc quản lý một đứa bướng bỉnh như em. Đừng có đánh tráo khái niệm, Minjeong à."
Jimin nhướn mày, không chịu được mà cãi lại vì giáo sư là nhân vật yêu thích của chị cơ mà, sao chị lại ghét ông ấy được.
"Kế hoạch rõ ràng?"
Minjeong khoanh tay trước ngực, giọng bắt đầu cao lên một tông.
"Chị lúc nào cũng áp đặt cái lý trí khô khan đó vào phim ảnh, hèn gì chị chẳng bao giờ hiểu được sự hy sinh của các nhân vật!"
"Hy sinh không đồng nghĩa với việc ngu ngốc làm hỏng chuyện của tập thể."
Jimin cũng không vừa, chị ngồi thẳng dậy, đối diện với nàng.
"Em cứ thích cảm tính hóa mọi thứ, đó là lý do vì sao bài kiểm tra toán của em lúc nào cũng sai câu dễ đấy!"
"Này! Đang nói chuyện phim, sao chị lại lôi chuyện học hành vào đây?"
Minjeong tức đến đỏ cả mặt, nàng cầm cái gối ném thẳng vào người Jimin.
"Chị đúng là đồ máu lạnh, đồ khó ưa!"
Trận cãi vã nổ ra giữa không gian riêng tư của quán cà phê. Hai đứa từ bàn luận phim đã chuyển sang công kích cá nhân một cách rất trẻ con.
Jimin nhìn cái vẻ mặt xù lông nhím của Minjeong, trong lòng vừa bực vừa thấy buồn cười, nhưng cái tôi của người làm chị khiến chị không muốn nhượng bộ ngay lập tức.
Kim Minjeong thì nhích hẳn người ra mép giường của quán cafe, lưng quay về phía Jimin, đôi mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí chắc chắn đang bận rộn nguyền rủa cái tính hơn thua của chị.
15 phút đã thoáng qua, Yu Jimin ngồi đó, vẻ mặt tự mãn lúc nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là sự bồn chồn khó tả. Chị biết mình lỡ lời khi lôi chuyện học hành vào lúc đang tranh luận, nhưng lại quá kiêu ngạo để có thể xin lỗi ngay lập tức.
Chị nhìn cái gáy trắng ngần của Minjeong, từ từ hắng giọng, dùng chất giọng thấp nhất, dịu dàng nhất có thể để mở lời làm hòa.
"Ăn takoyaki không? Chị gọi cho nhé, loại nhiều cá bào em thích ấy."
Đấy, cách dỗ dành của người lớn đơn giản chỉ là đánh vào bao tử. Nhưng Minjeong đâu có dễ dãi thế. Nàng hừ mạnh một tiếng, vai run lên vì giận.
"Không ăn! Chị đi mà ăn với Tokyo của chị đi!"
Jimin xụ mặt xuống, mắt cụp lại trông tội nghiệp chẳng khác gì một con mèo bị mắng oan. Chị thở dài, từ từ lân la bò lại gần, bàn tay thon dài rón rén định nắm lấy tay nàng. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, Minjeong đã phũ phàng vùng ra, hất tay chị như hất một cái gai.
"Chị xin lỗi... Thôi mà, đừng giận chị nữa."
"Đi ra đằng kia! Đừng có chạm vào em, đồ máu lạnh!"
Thế là, suốt cả nửa phần còn lại của bộ phim, thay vì theo dõi kế hoạch cướp ngân hàng vô cùng kịch tính, Yu Jimin lại bận rộn với kế hoạch nài nỉ xin lỗi. Chị hết nắm tay lại đến xoa vai, hết thủ thỉ bên tai lại đến việc hứa hẹn đủ thứ trên đời, ngồi khúm núm, năn nỉ gãy lưỡi chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của em gái.
Đến khi dòng chữ chạy cuối phim hiện lên, Minjeong vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng cái môi xinh xắn thì cứ giật giật, rõ ràng là đang cố nhịn cười trước bộ dạng thảm hại của chị mình. Nàng quay sang, nhìn Jimin bằng ánh mắt không thể nào khinh khỉnh hơn.
"Hôn em mười cái thì em tha cho. Thiếu một cái là em giận tới mai, giận tới lúc chị tốt nghiệp luôn đấy."
Jimin nghe xong, đôi mắt ngay lập tức sáng rực lên, chị chẳng đợi đến giây thứ hai, lập tức rướn người tới, giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minjeong.
"Chỉ mười cái thôi sao? Chị bù thêm cho em mười cái nữa nhé."
Một cái lên trán, hai cái lên mắt, ba cái lên má... và những cái cuối cùng chắc chắn là dừng lại thật lâu trên đôi môi đang mỉm cười đắc thắng của Minjeong.
....
Qua vài tuần sau đó, trải qua biết bao nhiêu ngày vùi đầu vào đống bản vẽ khô khan, cuối cùng Yu Jimin cũng có thể tự tay lái xe đưa Minjeong rời xa thành phố ngột ngạt để tìm chút bình yên riêng tư.
Từ đây đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trong buổi hoàng hôn tím thẫm, mang theo cái se lạnh của gió đại dương.
Nhưng cái khái niệm bình yên này có vẻ hơi... sóng gió với Jimin.
Trong khi Jimin chọn phong cách trưởng thành với chiếc sơ mi khoác ngoài che đi bộ đồ bơi gợi cảm bên trong, cũng như để tránh cái lạnh, thì Kim Minjeong lại hoàn toàn ngược lại.
Nàng tự tin diện bộ bikini rực rỡ, khoe trọn những đường cong đầy sức sống mà chẳng thèm mảy may để ý đến những ánh mắt cú vọ xung quanh đang đi dạo khắp người mình.
Vừa ngồi xuống bãi cát, Jimin đã cảm nhận được cái gì đó không mấy dễ chịu. Đám thanh niên phía xa cứ chốc chốc lại huých vai nhau, nhìn chằm chằm về phía Minjeong với ánh mắt thiếu kiềm chế.
Jimin khẽ thở dài, dù biết nàng chỉ yêu có mình chị, nhưng rốt cuộc Yu Jimin cũng không thể ngăn bản thân mình cảm thấy tức tối.
Chẳng nói chẳng rằng, Jimin xích lại gần, vòng tay kéo tuột Minjeong ngồi hẳn vào lòng mình. Chị bao bọc lấy nàng bằng cơ thể ấm áp, dùng tấm lưng và chiếc áo sơ mi của mình làm thành một bức tường ngăn cách mọi ánh nhìn khiếm nhã từ phía sau.
Đám thanh niên kia lập tức tặc lưỡi đầy bất mãn vì "cảnh đẹp" vừa bị che khuất bởi một người khác.
"Ơ... Em đang ăn mà, chị làm gì thế?"
Minjeong ngơ ngác, tay vẫn đang cầm miếng trái cây định đưa lên miệng thì cả người lọt thỏm trong vòng tay Jimin.
"Chị ôm em không được à mà còn phải hỏi?"
Jimin cao giọng, cằm tựa lên vai nàng, đôi tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ.
Minjeong khẽ bật cười, nàng thừa biết mắt chị đang nổ đom đóm, chính vì thế còn thản nhiên hơi đầu ra sau, cọ cọ vào hõm cổ chị, với cái giọng nũng nịu.
"Chị ghen đấy à? Người ta nhìn thì kệ người ta, em có nhìn họ đâu."
"Kệ làm sao được khi họ cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia?"
Minjeong thấy chị cưng quá nên cũng chẳng buồn giữ kẽ giữa bãi biển vắng người, nàng xoay hẳn người lại, đôi chân trần gác lên đùi chị, vòng tay ôm chặt lấy cổ Jimin. Nàng rúc đầu vào lòng ngực chị, bắt đầu giở giọng nũng nịu.
"Chị ơi... gió biển làm em thấy hơi lạnh rồi này."
Jimin tủm tỉm cười, bàn tay theo thói quen vuốt dọc sống lưng trần của Minjeong để sưởi ấm cho nàng. Cảm giác da thịt mềm mại dưới lòng bàn tay khiến chị có chút xao động.
Nhưng rồi, liếc thấy đám thanh niên đằng xa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cứ dán mắt vào tấm lưng ong và đường cong rực rỡ của Minjeong, Jimin bỗng nảy ra một ý định đầy ngớ ngẩn.
Chị từ từ trượt tay xuống, đặt lên vòng ba đầy đặn của nàng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và chắc chắn là đầy ghen tị của những kẻ đang xem lén, Jimin thản nhiên vỗ một cái thật kêu vào mông Minjeong.
Chát.
"Á! Đau em!"
Minjeong giật nảy mình, khẽ kêu lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn chị.
"Chị làm cái gì thế hả?"
Nhìn mà xem, Yu Jimin còn chẳng thấy chột dạ hay thẹn thùng chút nào, chị liếc mắt về phía đám con trai đằng kia, thấy mấy gã đó bắt đầu quay đi vì ngượng và hụt hẫng, chị mới ngoảnh lại nhìn Minjeong với vẻ mặt hết-sức-hối-lỗi.
"Chị xin lỗi... tay chị lỡ trượt thôi. Đau lắm à? Để chị xoa cho nha."
Vừa nói, bàn tay chị vừa bắt đầu thực hiện đúng lời hứa xoa cho nàng. Nhưng cách chị xoa bóp, chậm rãi và đầy tình ý lại khiến Minjeong cảm thấy nóng bừng cả mặt.
"Chị hư quá rồi đấy nhé..."
Minjeong thì thầm, dù miệng thì mắng nhưng tay lại siết chặt lấy áo sơ mi của Jimin hơn.
"Hư với mình em thôi." Jimin hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.
....
Căn homestay nhỏ nằm tách biệt bên bờ biển chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng cười khúc khích vang lên từ gian phòng nức mùi hải sản nướng và vị bia cay nồng. Men cồn bắt đầu thấm vào người, khiến đôi gò má của cả hai ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng và dạn dĩ hơn hẳn thường ngày.
Từ những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, hai đứa bắt đầu lao vào một cuộc vật nhau như trẻ con ngay trên chiếc giường trải ga trắng muốt. Jimin cậy mình cao hơn một chút nên ra sức khống chế đôi tay đang quơ quào của Minjeong, còn nàng thì không vừa, liên tục uốn éo, tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của chị.
Trong lúc vật lộn, tấm thân mảnh dẻ của Minjeong trượt đi trên nệm, và chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay Jimin khi cố giữ lấy vai nàng đã móc vào dải dây thắt của chiếc áo bikini.
Một tiếng tạch vang lên, dải dây thắt sau lưng bung ra, khiến phần áo trước ngực Minjeong lệch hẳn sang một bên, để lộ vầng ngực xuân thì lấp ló dưới ánh đèn ngủ.
Vạn vật bỗng chốc ngưng đọng, Minjeong nằm ngửa ra nệm, hơi thở dồn dập vì mệt và vì cả sự kích thích đột ngột. Nàng nheo mắt nhìn Jimin đang chống tay phía trên, giọng khàn đặc đầy vẻ chất vấn.
"Yu Jimin... chị cố tình đúng không? Đồ biến thái nhà chị, lại định dùng chiêu trò gì đây?"
Jimin sững người, vành tai đỏ bừng lên như quả cà chua, chị lúng túng nhìn xuống áo của của Minjeong, đôi bàn tay run rẩy định đưa ra để che chắn lại cho nàng.
"Chị- chị đâu có! Là tại em quậy quá nên nó mới tuột ra chứ... Để chị... để chị buộc lại cho."
Thế nhưng, thay vì nhận lấy sự giúp đỡ của chị, Minjeong lại nở một nụ cười đầy ma lanh, nàng đột ngột vòng chân kẹp chặt lấy hông Jimin, kéo ghì chị xuống sát người mình.
"Buộc lại làm gì? Đằng nào lát nữa chẳng phải cởi ra..."
Minjeong thì thầm sát vành tai Jimin, nàng áp sát cơ thể mình vào người chị, mặc kệ chiếc áo ngực đã không còn tác dụng che chắn.
"Em càng lớn càng cáo giống ai đấy?"
Yu Jimin kéo môi vẽ thành một nụ cười sáng chói, hình như chị cũng biết rõ nàng bắt chước cái tính nghịch ngợm đó từ ai mà.
Ánh trăng ngoài cửa sổ ngả vào một dải bạc mỏng manh, nó chứng kiến hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong một khoảng trời tự do, từ lần này cho đến lần khác và chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
Bình minh lên cao, nhuộm một màu đào dịu ngọt khắp mặt biển tĩnh lặng, xua tan đi cái không khí nồng nhiệt. Kim Minjeong tỉnh dậy với cơ thể hơi ê ẩm, đặc biệt là vùng hông nhưng bù lại, tinh thần nàng lại sảng khoái lạ thường.
Hai đứa dắt tay nhau ra chợ hải sản sớm. Yu Jimin hôm nay mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, gương mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ngáp một cái đầy lười biếng. Ngược lại, Minjeong lại tung tăng như chú chim nhỏ, sà vào những sạp hàng đầy tôm cá tươi rói.
"Jimin, nhìn xem con cua này to chưa kìa!"
Nàng vừa nói vừa cười híp mắt, trông ngời ngợi chẳng khác mặt trời là bao. Jimin đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi dáng hình nhỏ nhắn của nàng. Chị thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ vào eo Minjeong.
Rời khỏi khu chợ ồn ào, cả hai dắt nhau ra bãi tắm vắng người. Nắng sớm bắt đầu gắt hơn một chút, phản chiếu lên làn da trắng ngần của hai thiếu nữ. Minjeong chạy ùa xuống làn nước mát lạnh, rồi bất ngờ hất nước về phía Jimin.
"Ơ kìa, em dám..."
Jimin cười lớn, lao xuống đuổi theo. Giữa không gian bao la của biển trời, cả hai rượt đuổi, ôm chầm lấy nhau rồi cùng ngã nhào xuống sóng nước. Jimin bế thốc Minjeong lên, để nàng vòng chân qua eo mình như thói quen.
"Vui lắm hả?"
Jimin thì thầm, gạt đi những sợi tóc bết nước trên mặt Minjeong.
"Vui lắm, ước gì lúc nào cũng chỉ có hai đứa mình thế này thôi."
Minjeong tựa đầu vào vai chị, trong giây phút này, họ chỉ đơn giản là hai người trẻ đang yêu nhau cuồng nhiệt, tận hưởng sự tự do hiếm hoi trước khi phải quay trở về với thực tại đầy phũ là.
Bãi cát dài trắng mịn giờ đây in hằn những dấu chân của hai kẻ đang say đắm trong thế giới riêng. Jimin tỉ mẩn ngồi vun từng nắm cát, xây cho Minjeong một tòa lâu đài nhỏ, rồi lại kiên nhẫn thắt gọn mái tóc rối bời của nàng thành một bím tóc dài xinh xắn.
Ánh mắt chị nhìn nàng đầy dịu dàng và săn sóc, bao hàm tất cả mọi danh xưng trên đời, chị sẽ là người chị bảo bọc, là người bạn thân thiết, và trên hết, là người tình nguyện trao cả trái tim cho nàng.
Khi nắng dần cao, Jimin khẽ cúi người, ra hiệu cho Minjeong leo lên lưng mình, như mọi khi thôi. Chị cõng nàng đi dọc bờ cát, mặc cho hơi lạnh của nước biển mơn man dưới chân, và khi nắng dâng cao, cát lại nóng lên ran rát, thiêu đốt lòng bàn chân của Jimin.
Tiếng cười giòn giã của nàng trong trẻo hòa cùng tiếng sóng, giữa không gian bao la, Jimin sẽ cùng Minjeong đi khắp chân trời góc bể, và sẽ xuống biển lửa của cõi ngục cùng nàng.
. . . . . . . . .
Song: Jane Doe - Kenshi Yonezu, Hikaru Utada
Marude kono sekai de futaridake mitaida ne
(Cứ ngỡ như trên thế gian này chỉ có hai chúng ta vậy nhỉ.)
Nante sukoshi dake yume o mite shimatta dake
(Chẳng qua là chị đã lỡ mơ một giấc mộng ngắn ngủi như thế thôi.)
Tsumasaki ni tsukiakari hanataba no kaori yubi ni fureru yubi
(Ánh trăng đậu trên đầu ngón chân, hương thơm của bó hoa, và những ngón tay khẽ chạm nhau)
Sayonara mō ikanakya nanimokamo wasurete
(Vĩnh biệt nhé, chị phải đi rồi, hãy cứ quên hết tất thảy đi)
Garasu no ue o hadashi no mama aruku
(Chị bước đi bằng đôi chân trần trên những mảnh kính vụn)
Itamu goto ni chi ga nagarete ochiteiku
(Mỗi khi cơn đau nhói lên, dòng máu lại tuôn rơi xuống)
Onegai sono akai ashiato o tadotte ai ni kite
(Xin hãy dõi theo những dấu chân đỏ thắm ấy mà đến tìm chị)
Sabita pūru ni hanata rete iku kingyo
(Những chú cá vàng bị thả vào lòng hồ bơi đã gỉ sét.)
Kutsubako no chūin shita ringo
(Quả táo ăn dở bỏ lại trong tủ giày.)
Shinabita kimi no hada ni nokoru kizuato
(Những vết sẹo còn hằn lại trên làn da khô héo của người.)
Inu no yō ni oyoida maigo
(Đứa trẻ lạc lối bơi lội một cách vô định tựa như chú cún.)
Doko ni iru no nani o shite iru no
(Người đang ở đâu? Người đang làm gì vậy?)
(Koko ni iru yo zutto mi teru yo)
(Em ở ngay đây mà, vẫn luôn dõi theo người bấy lâu)
Konoyo o machigai de mitasou
(Hãy cùng lấp đầy thế gian này bằng những sai lầm đi)
Soba ni iteyo asobi ni ikou yo
(Hãy ở bên em nhé, hãy cùng đi chơi nào)
Doko ni iru no
(Người đang ở đâu?)
Garasu no ue o hadashi no mama aruku
(Em bước đi bằng đôi chân trần trên những mảnh kính vụn)
Itamu goto ni chi ga nagarete ochiteiku
(Mỗi khi cơn đau nhói lên, dòng máu lại tuôn rơi xuống)
Onegai sono akai ashiato o tadotte ai ni kite
(Xin hãy dõi theo những dấu chân đỏ thắm ấy mà đến tìm em)
Marude kono sekai de futaridake mitaida ne
(Cứ ngỡ như trên thế gian này chỉ có hai chúng ta vậy nhỉ)
Nante sukoshi dake yume o mite shimatta dake
(Chẳng qua là em đã lỡ mơ một giấc mộng ngắn ngủi như thế thôi)
End.
Bài này hay lắm á, mọi người nghe thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com