Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rule #1

Trường Hansol có một bộ quy tắc gồm ba điều:

1. Bất kỳ học sinh nào phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp cần có bằng chứng rõ ràng và phải trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Trong trường hợp không có bằng chứng chứng minh, nhà trường không chịu trách nhiệm cho học sinh đã tố cáo nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra.

2. Luôn hướng tới sự trung thực trong học tập cũng như hoạt động ngoài giờ học. Kỉ luật cực nghiêm đối với các hành vi bao che, gian lận. Bất kì ai vi phạm sẽ phải chịu mọi hình thức kỉ luật.

3. Không được làm hại và sỉ nhục người khác. Nếu phát hiện ra, người đó sẽ bị trừng phạt bằng hình thức tương tự hoặc hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh bị bắt nạt không có bằng chứng từ bên thứ ba (học sinh khác chứng kiến, camera trong trường,...), TUYỆT ĐỐI không lan truyền vụ việc tới bạn bè, giáo viên, gia đình. Liên hệ với hiệu trưởng để được giải quyết.

---

"Này, con nhỏ đó tới rồi kìa."

"Ba"

"Hai"

"Một"

Ào

"Trúng phóc!"

"Jimin-ssi, tớ chỉ trượt tay thôi, xin lỗi cậu nhé. Cậu có áo để thay không? Chắc là không nhỉ, vì nhà nghèo như cậu thì làm quái gì có cái áo đồng phục thứ hai chứ?"

"Hahahahaha"

Tiếng cười đùa vang dội khắp hành lang, khiến bất kì học sinh nào cũng phải né đi chỗ khác. Chẳng ai muốn gây sự với đám Jieun. Tụi nữ sinh với thành tích bất hảo này vẫn luôn là nỗi ngám ngẩm của toàn bộ giáo viên trường Hansol. Bắt nạt bạn học, chơi thuốc trong nhà vệ sinh, bán thuốc lá lậu, hoạt động của chúng vẫn ngang nhiên diễn ra trong ngôi trường này. Rất đơn giản, vì người chống lưng cho chúng - hội trưởng hội bất hảo, trùng hợp thay lại là con gái của hiệu trưởng ngôi trường này.

Cô học trò tội nghiệp bị lựa chọn làm con mồi cho trò tiêu khiển khom lưng, cúi gằm mặt xuống đất mà chẳng hề phản kháng. Cũng phải thôi, một con cừu đơn độc so với một bầy sói hoang khát máu, em làm được gì cơ chứ? Thay vì phản kháng, chẳng phải im lặng sẽ tốt hơn sao?

Bị hắt bẩn thì tắm sẽ sạch, bị trêu chọc cũng sẽ đến lúc dừng lại mà.

"Tsk tsk, chúng mày hết người để trêu rồi à?"

Jimin không ngẩng đầu dậy, nhưng em biết tiếng giày gõ cồm cộp xuống nền đất đó là của ai. Dám đi cao gót đế đỏ trên hành lang (mà vốn dĩ học sinh chỉ được mang giày vải trong nhà), cả cái trường Hansol này cũng chỉ có một mà thôi.

Kim Minjeong.

"Ơ M-Minjeong..."

Chát!

Tất cả đám học sinh sững sờ không nói nên lời trước khung cảnh diễn ra trước mặt. Jieun trợn mắt, mùi máu tanh nồng quen thuộc xộc vào khoang miệng. Câu than vãn của Kim Minjeong bật ra chưa đầy bảy giây, Jieun đã thấy bàn tay của nàng giáng một cú lên má trái của mình. Đại ca vì một đứa mọt sách mà đánh cô ta đến chảy máu? Cái chuyện quái gì thế này?

Minjeong nghiêng đầu, giãn cơ sau cú tát vừa rồi. Vốn dĩ nàng chẳng bao giờ quan tâm đến việc lũ đàn em bắt nạt ai, ngược lại, nàng có đôi phần phấn khích khi nhìn nạn nhân bị dày vò. Dẫu sao, những kẻ bị hành hạ cũng là những con chó ngu ngốc lựa chọn sống tách đoàn. Đám đàn em của Minjeong có thể ném gạt tàn vào đầu thằng khốn Keojin vì nó dám nhìn lén váy nàng. Jieun có thể tạt mười xô nước giặt giẻ lau và dí tàn thuốc vào hạ bộ thằng Minsuk vì nó là con chuột nhắt dám khai đường dây buôn thuốc lậu. May mắn cho nó rằng thầy hiệu trưởng Kim cho nàng công chúa nhà mình được quyết định cách xử lý chuyện này, nếu không, với tính cách của hiệu trưởng, thằng Minsuk đã phải tự nhặt cái chân giữa của mình vào bệnh viện nhờ khâu lại rồi.

Kẻ xấu thì phải chịu trừng phạt, chẳng phải đó vẫn là điều mà nền giáo dục này luôn ép vào đầu đám trẻ sao? Công lý vẫn luôn được thực thi, dù là hình thức nào đi chăng nữa. Đôi khi, Minjeong thấy buồn khi bạo lực là con đường cuối cùng nàng phải chọn. Nếu ai cũng ngoan ngoãn tuân theo quy tắc, sẽ chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra. Nàng ghét việc phải xuống tay với bất kì ai.

Nhưng hôm nay, nàng đã ra tay với đàn em của mình, chỉ để bảo vệ cho món đồ chơi mà Chúa, hay bất kì vị thần nào gửi xuống cho nàng. Dẫu sao, Minjeong cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Có bao nhiêu đứa trẻ bình tĩnh được khi món đồ chơi mình thích bị kẻ khác động tới?

Đứa trẻ với bộ đồ ướt nhẹp từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái im lặng, không hề nhúc nhích. Hai bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, khớp tay vần vò nhau. Rõ ràng Jimin đang rất bối rối, cơ thể em đã chứng minh điều đó. Minjeong liếc mắt, thu hết toàn bộ hành động của em vào tầm nhìn. Cánh tay của nàng vòng qua vai em, một lực nắm không mấy dễ chịu dồn lên bả vai Jimin. Chưa để lũ đàn em hết bàng hoàng, Minjeong đã quay người, mỉm cười:

"Xin giới thiệu với bọn mày."

"Đây"

"Là"

"Đồ-chơi-của-tao. ĐỒ CỦA TAO. Rõ chưa?"

"Bọn mày có thể chơi với bất kì ai, tao không quan tâm. Nhưng nhắc lại chút nhé, tao cấm con nào động một ngón tay vào Yu Jimin."

"Nhìn con Jieun mà làm gương. Lần tới sẽ không chỉ một cái tát đâu."

Trong khi cả lũ còn đang bàng hoàng vì chưa kịp tiêu hoá hết những lời vừa nghe được, Minjeong đã chụp lấy tay Jimin, kéo em đi thẳng một đường tới nhà tắm. Chẳng để em nói thêm điều gì, nàng đã xoay người. Những ngón tay nâng cằm tên mọt sách ngu ngốc, cười khẩy. Món đồ chơi nhu nhược của nàng hoàn toàn có thể xử đẹp con nhỏ Jieun chỉ với một đòn khoá khớp. Nhưng thật đáng tiếc, người bị trúng đòn này từ trước tới giờ vẫn chỉ có một mình nàng.

"Fuck...J-Jimin....m-mạnh hơn...."

"Con chuột nhắt của tớ ơi, tại sao cậu có thể giỏi diễn cái mặt đáng thương này như vậy nhỉ?"

Minjeong tát nhẹ lên má em. Trước khi bàn tay nàng rời đi, hai bàn tay của Jimin đưa lên nắm lấy. Em cọ má mình vào lòng bàn tay nàng, ra vẻ thèm khát cái ve vuốt này như một con chó lớn đã lâu không được yêu thương. Từ đầu tới cuối, ngoại trừ tiếng hít thở đầy nặng nề, Jimin chẳng hề nói gì. Đây cũng là một điều mà Minjeong thích ở em. Kiên nhẫn, luôn chiều theo bất cứ yêu cầu gì từ nàng, và đặc biệt, không nheo nhéo bên tai nàng suốt ngày.

"Đừng có tự cọ cái mặt bẩn thỉu của cậu vào bàn tay của tớ. Mau cút đi tắm đi."

Từ lúc dòng nước xả xuống cơ thể trần trụi của em cho đến lúc tiếng nước tắt, Kim Minjeong vẫn luôn nhìn chăm chú vào thân hình kẻ mọt sách. Yu Jimin có bờ vai và rãnh lưng tuyệt đẹp, từ xương bả vai chạy dọc xuống lưng vẫn còn dư âm cuộc chiến tối hôm trước. Đôi khi nàng sẽ nghe được tiếng rít khe khẽ từ người kia khi nước chạm vào những vết xước chưa đóng vảy. Chắc hẳn là rát lắm, thật tội nghiệp, ngày hôm đó bộ móng mới làm của Kim Minjeong ắt hẳn đã phát huy tác dụng rất tốt lên cái bàn cào móng họ Yu.

"Đồ ngốc, cậu làm gì vậy?"

Jimin giật bắn mình khi nghe thấy giọng nàng có vẻ cáu kỉnh. Nhưng em đâu có làm gì, tắm xong thì phải mặc đồ chứ?

"Quần áo đã bẩn như vậy còn muốn mặc lại? Cậu muốn làm tớ phát điên đúng không?" Nhắc một chút, Kim Minjeong là nữ hoàng mắc bệnh sạch sẽ. Không đến mức quá chi li, nhưng rõ ràng nàng không thể chấp nhận việc khoác lên người bộ đồ đã ướt đẫm nước bẩn. Nàng đi tới chiếc tủ có tên mình, lấy ra một bộ đồng phục nữa. Kích cỡ hơi nhỏ một chút, nhưng nó không phải vấn đề. Dù sao Yu Jimin cũng chỉ cao hơn nàng 5 cm. Vấn đề là...

"Minjeong... không có đồ lót...."

Jimin lí nhí khi mặc chiếc váy đồng phục. Nàng cười khẩy:

"Đương nhiên là như vậy rồi, tớ đâu mặc boxer như cậu cơ chứ?"

"Nhưng nếu cậu ngại với việc để bên dưới trống trải, tớ có thể giúp cậu."

Bằng cách nào cơ chứ?

"M-Minjeong!"

Những ngón tay của nàng nhanh nhẹn luồn xuống dưới váy đồng phục kẻ caro của mình. Chỉ sau ba giây, trên tay Minjeong đã là một chiếc quần lót trắng. Nụ cười trên môi nàng tỉ lệ thuận với sự hoảng loạn trên gương mặt đối phương khi chứng kiến toàn bộ hành động của nàng. Quá táo bạo!

"Ồ, nhưng có vẻ như cậu sẽ không mặc vừa nó đâu, vì xem chừng cô bạn của cậu sẽ ngộp thở trong cái quần của tớ mất."

Khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp, cho đến khi Minjeong có thể lắng nghe trái tim đang đập đến nổ tung của đối phương. Nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên khoé môi cong, lên nốt ruồi duyên đầy kiều mị trên gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp kia. Nhìn cái cách tên mọt sách muốn nàng đến chết nhưng vẫn phải kiềm chế thật thú vị quá đi. Thật tiếc vì vào giờ học mất rồi, và nàng thì không muốn bỏ lỡ tiết đại số của thầy Choi. Nếu không, chắc chắn Minjeong sẽ còn đùa nghịch với món đồ chơi này thêm chút nữa, khiến cho phải co giật vì nàng. Tung toé, nhơ nhớp vì nàng.

"Làm cho nó xìu xuống trước khi vào lớp đi."

Chiếc quần được trao vào tay Jimin. Nàng xoay người, bước ra khỏi phòng tắm, bỏ lại một kẻ thất bại đứng chết trân ở đó. Ngay sau khi nàng rời đi, điện thoại trong cặp sách em vang lên. Tin nhắn gửi tới, là một bức ảnh chụp cận nơi hồng hào không có chút che đậy. Kèm thêm một dòng tin nhắn:

[Chắc thứ này sẽ giúp cậu ra nhanh hơn đấy. ;)]

Em xoay người, lắc đầu cười khẩy. Lấy ra từ trong tủ một điếu thuốc, Jimin châm lửa, rít lấy một hơi trong lúc cố gắng làm dịu đứa nhỏ cứng đầu chồi lên không đúng lúc.

Cảm ơn vì món quà nhé, Kim Minjeong.

.
.
.

Trong lớp học, khi Minjeong đang vẽ vời lên cuốn vở nháp vì bài tập quá dễ dàng với một thiên tài toán học như nàng, sự chú ý nhanh chóng rời xuống chiếc điện thoại vừa rung lên. Nàng háo hức cúi gằm mặt xuống bàn, cố gắng che giấu hơi thở hổn hển và sự râm ran nơi hạ thân (mà vốn dĩ đã thể hiện rõ sự phấn khích) ngay khi chứng kiến tấm ảnh vừa được gửi tới.

Con chuột nhắt của nàng cũng biết cách chơi đùa đấy.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com