Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rule #2

Trường Hansol có một bộ quy tắc gồm ba điều:

1. Bất kỳ học sinh nào phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp cần có bằng chứng rõ ràng và phải trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Trong trường hợp không có bằng chứng chứng minh, nhà trường không chịu trách nhiệm cho học sinh đã tố cáo nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra.

2. Luôn hướng tới sự trung thực trong học tập cũng như hoạt động ngoài giờ học. Kỉ luật cực nghiêm đối với các hành vi bao che, gian lận. Bất kì ai vi phạm sẽ phải chịu mọi hình thức kỉ luật.

3. Không được làm hại và sỉ nhục người khác. Nếu phát hiện ra, người đó sẽ bị trừng phạt bằng hình thức tương tự hoặc hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh bị bắt nạt không có bằng chứng từ bên thứ ba (học sinh khác chứng kiến, camera trong trường,...), TUYỆT ĐỐI không lan truyền vụ việc tới bạn bè, giáo viên, gia đình. Liên hệ với hiệu trưởng để được giải quyết.

---

Reng reng reng

Sau bốn tiếng hành xác với những chuỗi kiến thức dài bất tận như treo án tử lên đầu những đứa trẻ, rốt cuộc chúng có thể nạp năng lượng bằng một bữa trưa thịnh soạn. Trong căng-tin nô nức những đám người trẻ tuổi gào rú như khỉ xổng chuồng. Tiếng cười đùa, la hét nhanh chóng lấp đầy phòng ăn vốn đã rất nóng bức. Nghe nói bữa trưa hôm nay có phần khác biệt hơn mọi ngày, nhiều đạm, ít tinh bột và có thêm hải sản - một điều hiếm thấy ở các trường bán trú. Hỏi ra thì con gái hiệu trưởng vu vơ nhận thấy món đồ chơi của mình bị tổn hại tinh thần sau sự việc ban sáng, nên nàng ta quyết tâm bù đắp cho mọt sách. Mà các cụ cũng đã đúc kết ra kinh nghiệm, muốn lấy lòng người thương thì trước hết vẫn nên đi qua dạ dày. Vì thế nên, khay cơm của Yu Jimin hôm nay, nếu nói là núi chắc vẫn còn quá khiêm tốn.

"Nhìn nó kìa, cầm cái khay cơm như thể chết đói."

"Hah, có khi đây là bữa đầu tiên và duy nhất trong ngày của nó đấy. Mày không nghèo như nó làm sao hiểu được?"

Hwayoung cười khẩy, gẩy miếng kim chi qua lại trong khay. Đám đàn em nàng Kim được đặc cách độc chiếm chiếc bàn dài nằm giữa căng-tin, dù chúng nó chưa tới mười mạng.

Jieun hớp một hơi nước ép táo, bóp chặt cốc trong tay. May thay chiếc cốc làm bằng nhựa, vì nếu cứ tiếp tục, e rằng đĩa mỳ Ý hôm nay của hội bất hảo không chỉ có mỗi sốt cà chua. Cô ả cứ chọc ngoáy đĩa mỳ mãi, dù đồ ăn thì rất ngon, bởi vết rách trong miệng từ sự vụ ban sáng khiến quá trình ăn uống trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhìn qua kẻ khù khờ đang hớn hở với miếng thịt bò bít tết to tổ chảng, lòng cô ả lại dậy sóng. Tại sao con nhỏ họ Yu đó lại được đại ca bảo vệ?

"Lòng tự trọng của tao không cho phép nó được bình an vô sự như thế." Ả nghiến răng trèo trẹo, rít lên vì lỡ chạm phải vết thương, rồi lại phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía mọt sách.

Còn mọt sách thì chẳng mảy may để tâm tới ánh nhìn viên đạn của hội bất hảo. Em cầm dao, cố gắng xẻ miếng thịt có phần hơi chín quá một cách thô bạo. Từng cú rạch mạnh mẽ, cứa đi cứa lại trên miếng thịt, tới mức khi miếng thịt đã tách ra, tiếng kít kít từ dao va chạm với đĩa vẫn còn vang lên. Có lẽ là dao hơi cùn chăng? Nhưng tiếng động này đã thành công trong việc gây khó chịu cho hội bất hảo. Vì chỉ sau khi Jimin hoàn thành công việc cắt thịt, miếng đầu tiên chưa tới miệng đã bị giật lấy bởi một đứa học sinh.

"Cảm ơn vì đã cắt sẵn bít tết cho tớ nhé, Yu Jimin." Một đĩa thịt khác còn nguyên bị đẩy về phía em, trong khi đĩa thịt đã cắt sẵn bị giật lấy. Jimin cúi đầu, bữa trưa còn món tôm hấp bia, không ăn thịt bò cũng được. Nhưng khi tay định chạm vào con tôm, một cú chát vang lên, khiến mu bàn tay em đỏ ửng. Em ngẩng đầu, nhìn hội bất hảo qua cặp kính dày cộp. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hằm hè như thể lửa dính vào đít.

Nghĩ thế nào, Yu Jimin lại rút từ trong túi áo khoác ra một túi ni lông đen, giơ trước mặt Jieun.

"Cái gì đây?"

"Băng vệ sinh hương bạc hà Cool Fresh?"

"Dùng cho mát, hạ hoả...." Jimin mỉm cười, giọng nói có phần nền nã thái quá.

Rầm

"Con chó! Mày đùa tao à?!?"

Jieun phát hoả, đẩy hết khay đồ ăn đầy ắp của Jimin xuống đất trong cái nhìn chăm chú của toàn bộ học sinh. Đôi mắt Jimin ngấn lệ lưng tròng, bữa trưa ngon miệng cứ thế mà đi tong. Còn một cốc nước ép táo, Yu Jimin đang định với lấy thì Hwayoung - với lợi thế sải tay dài, đã nhanh chóng tóm lấy cốc nước, ném thẳng vào đầu em. Cốp một tiếng, đầu đau, quần áo lại ngấm nước đường nhớp nháp. Jieun bước tới gần, hai tay ả bám lấy cổ áo Yu Jimin kéo giật xuống đất.

"Đấy, đồ ăn của mày đấy, mau ăn đi. Loại chó như mày thì tốt nhất nên ngồi dưới đất mà ăn."

Điều mà Choi Jieun và hội bất hảo không ngờ tới, là Yu Jimin cứ thế ngồi quỳ xuống đất, tay lấy con tôm chưa chạm xuống mặt đất bỏ vào miệng nhai. Sau đó còn bốc một nắm mỳ Ý giơ lên trước mặt cô ả, run rẩy cất tiếng:

"Đồ ăn ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"

"Aishh con này bị điên mẹ rồi.... chúng mày, đi!" Mọt sách hành xử như một kẻ tâm thần không nằm trong dữ liệu hội bất hảo tính tới. Không thể chịu đựng chung bầu không khí với kẻ ung dung thưởng thức bữa trưa dưới sàn, Jieun vẫy tay, ra hiệu đồng bọn rời đi. Phải nhanh tay trước khi Kim Minjeong trở về.

---

Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng cuộc đời không cho phép Yu Jimin được bình yên dù chỉ một phút.

Em phải trải qua bốn tiếng đồng hồ còn lại trên trường với một cái bụng rỗng kêu ọt ọt ba mươi phút một lần, bộ quần áo bốc mùi nước đường dính dấp lên da thịt. Nhưng kể cả khi tiết học đã kết thúc, Jimin vẫn bị lôi kéo ra sau trường cùng hội bất hảo.

Hiển nhiên là không có mặt của Kim Minjeong. Chẳng hiểu hôm nay nàng ta có chuyện gì mà đi họp hành bên trường khác suốt. Vì thế nên Jieun mới ngang nhiên chặn đường Jimin mà chẳng e ngại bất kì chướng ngại vật nào. Một đứa nữ sinh tháo kính của em vứt ra bụi cỏ phía xa, trong khi Jieun tiến tới, nắm lấy bàn tay phải của em, xoa nắn.

"Khổ thân Yu Jimin nhà chúng ta quá, phải ăn đồ ăn dưới đất như một con chó. Hôm nay cậu vất vả rồi, để tớ mát xa giúp cậu thư giãn nhé?"

Rắc!

Cổ tay bị nắm chặt, một lực đạo không hề nhẹ nhàng dồn lên ngón cái. Trước khi Jimin kịp phản ứng, ngón tay em đã bị bẻ ngược về phía sau, tạo nên tiếng động đầy đau đớn. Jieun mỉm cười, tiếp tục hành động tương tự với ngón trỏ. Chỉ khi nghe thấy tiếng khục tiếp theo, cô ả mới thoả mãn buông tay Jimin, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ như thể bác sĩ nắn chỉnh xương khớp vừa hoàn thành ca mổ vĩ đại nhất đời mình.

"Hẹn gặp lại Jimin vào ngày mai nhé."

Và rắc thêm một tiếng, thứ vỡ vụn tiếp theo là chiếc kính cận của em.

Hội bất hảo rời đi, để lại Yu Jimin ngồi vật xuống đất, hơi thở rối loạn vì cái đau lấn át toàn bộ cảm giác. Hai ngón tay được chăm sóc đặc biệt ửng đỏ, sưng lên dữ dội và run rẩy không ngừng. Em cố nén cảm giác đau đớn, đẩy lại khớp về đúng vị trí. Bọn khốn nạn, giờ thì em mất đúng hai ngón cần thiết nhất để cầm bút. Nhưng một mặt, em lại thấy biết ơn vì ít nhất chúng không động tới ngón giữa và ngón áp út. Làm sao em có thể phục vụ nữ hoàng nếu bị thương hai ngón đó cơ chứ?

Nhắc tới nữ hoàng, vừa lúc nàng cũng gọi tới. Yu Jimin bắt máy, cố kiềm nén tiếng thở nhọc nhằn vì đau đớn, chờ đợi người kia lên tiếng trước.

"Tối nay qua nhà tớ."

"Vâng."

"Tớ cho xe qua nhà đón cậu nhé?"

"Không cần đâu, phiền cậu quá."

"Mười lăm phút nữa xe sẽ có mặt ở nhà cậu, chuẩn bị đi."

Yu Jimin lắc đầu, lúc nào cũng tự mình quyết định mọi chuyện, quả là Kim Minjeong.

---

Chính vì cái kiểu tự quyết không giống ai, mà Yu Jimin xuất hiện trước căn hộ của nàng với bộ dạng nhếch nhác, đáng thương hơn cả lão già ăn xin ngồi ở góc đối diện nhà nàng.

Biết sao giờ, Yu Jimin vừa phóng xe đạp bạt mạng về nhà cũng là lúc chiếc Ferrari đỏ đỗ xịch trước cửa nhà em. Chưa kịp tắm rửa thay đồ, tài xế đã ném phịch vào ghế sau như một mớ rau héo. Héo đến độ Kim Minjeong còn phải bực bội nâng giọng hỏi thăm:

"Yu Jimin, cái gì đây?"

"T-tớ bị ngã...."

"Ngã?"

Jimin nuốt nước bọt, bàn tay vô thức đưa ra phía sau khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng. Em lắp bắp, cố gắng tìm một lý do biện minh:

"Trưa nay... trong căng-tin.... sàn trơn nên tớ bị trượt chân ngã.... đổ hết nước lên người..."

"Đi tắm. Sau đó đi vào phòng ngủ. Ngay lập tức."

Minjeong bỏ lại vài chữ, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ. Mọt sách nhận được mệnh lệnh từ nữ hoàng lạch bạch trốn vào nhà tắm tẩy rửa bụi bặm. Gì chứ muốn bước vào không gian riêng của nữ hoàng đâu phải dễ. Có là Yu Jimin thì cũng phải tẩy uế cho thật sạch mới được phép tiến vào.

Hương hoa lưu ly và mùi gỗ đàn hương cùng thuốc lá quyện vào nhau, tạo thành một tổ hợp lệch pha đến khó chịu bên trong căn phòng ngủ của công chúa họ Kim. Nhưng giữa những tầng hương mù mịt ấy, thứ mùi mọt sách nhận biết nhanh nhất lại là hương da thịt của thiếu nữ độ trăng tròn. Mọt sách rón rén bước từng bước vào trong, ỏn ẻn ngồi nép một góc giường như thể gái mới về nhà chồng (trong khi hai đứa đã lăn lộn khắp căn hộ của nàng Kim). Minjeong là người phá vỡ sự im lặng trước, với tiếng xột xoạt khi nàng thoa lên da lớp dưỡng thể

"Nói đi."

"Dạ...?"

Nàng với lấy điếu thuốc dở rít một hơi, sau đó mới tiếp tục

"Sự thật."

"..."

"Không muốn nói à?"

"Hmmm.... Jimin à, cậu biết hậu quả của việc bao che cho kẻ khác là gì mà đúng không?"

Không gian chợt tĩnh lặng đến mức Yu Jimin có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của bản thân. Bình thường, em đánh giá giọng của Kim Minjeong rất đáng yêu, lúc nào nàng cũng nói chuyện với em bằng tông giọng nũng nịu như thể muốn em tan ra thành vũng nước. Nhưng mỗi khi nàng phát âm chậm rãi, rõ ràng từng từ, dù âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, đó là một dấu hiệu cho thấy Kim Minjeong đang rất điên tiết và sẵn sàng băm vằm đối phương ra thành trăm mảnh rồi đáp thẳng cho đám ngựa nhà nàng xâu xé.

"Là tớ vô ý bị ngã..."

"Ừ, được rồi, tớ biết rồi."

Minjeong xoay người, đẩy mọt sách nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Nàng nhếch mày, nghi vấn về sự biến mất đột ngột của cặp kính cận. Thiếu nó, thị lực của Jimin giảm đi một nửa, vì thế nên trong sự bối rối, em vẫn không hề hay biết thứ vòng vào cổ mình là một chiếc choker da có móc xích. Chỉ khi tiếng leng keng của sợi xích sắt vang lên, mọt sách mới đớ người ra.

"Ngã đến mức làm rơi cả kính cũng không thèm tìm lại?"

"Nó vỡ mất rồi... mai tớ sẽ đi mua kính mới..."

Jimin lắp bắp, bàn tay theo phản xạ đưa lên, kéo chiếc choker ra xa. Và nhờ động tác đó, hai ngón tay sưng tấy bất thương của em đập vào mắt nàng. Minjeong bắt lấy tay em nắn bóp, từng khớp xương kêu lục cục như cụ già tám mươi. Jimin rít lên, mồ hôi lạnh túa ra từ trên trán trong khi nữ hoàng vẫn tiếp tục hành động của mình. Những tưởng Minjeong đã tha tội cho em, nào ngờ, khi bàn tay được buông ra, má trái của em hứng trọn một cú tát điếng người.

Mẹ kiếp, thì ra Kim Minjeong tát đau đến vậy, bảo sao con Jieun nó cứ thù mình mãi.

"Tay phải bị thương thì để tớ tát má trái nhé? Chứ đánh má phải thì không dùng tay xoa mặt được."

"Ngày mai cậu sẽ đi học với cái vòng này trên cổ. Tớ sẽ tìm ra con dám chọc tới chó của tớ mà thôi." Môi nàng hôn nhẹ lên môi em, như để bù đắp những gì đã gây ra cho cô mọt sách đáng thương. Kẻ điên khùng họ Yu nghe được lời tuyên bố đó cũng chỉ biết cười khờ, mắt nhắm tịt lại trong khi miệng lẩm bẩm "Kim Minjeong... kéo tớ đi học bằng xích sao? Thích quá...".

Mấy kẻ thần kinh thì thường lao vào nhau như những con thiêu thân, ắt bởi chúng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Với Kim Minjeong và Yu Jimin, chẳng có ai là át vía hơn ai, vì hơn hết, cả em và nàng đều biết nuôi chiều phần con đầy thú tính của mình. Chỉ mong hai người giữ chặt nhau một tí, vì không biết nếu Kim Minjeong để tuột xích, con quái vật kia sẽ thành cái dạng gì đâu. Mà trước hết, Jieun nên chuẩn bị trước đi.

Rột rột rột

Khoan đã, để mẹ trẻ Kim cho bé con Yu ăn đã. Bụng bé kêu ầm ĩ lên hết rồi.

"Ăn xong cho tớ ti ti nhé?"

"Liệu mà băng bó hai ngón tay cho tử tế, tàn tật mà cứ đòi vận động liều cao."

"Nó vẫn dựng được chứ bộ...."

"Một lần thôi đấy."

"Yê!"

Một lần, nhưng kéo dài tới bao giờ thì mọt sách không biết nữa.

Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com