5
Chiều hôm đó, Dunk đang thoải mái chơi game trên điện thoại thì bỗng nhiên bị Joong kéo sang góc hành lang, ánh mắt nghiêm túc.
Dunk nhíu mày, giật tay ra. "Mày làm gì đấy?"
Joong không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi nhíu mày. "Sao trên tay em có vết đỏ thế này?"
Dunk giật mình nhìn xuống, thấy trên cổ tay mình có một vết hằn đỏ mờ mờ. Cậu chép miệng. "À, tao chơi kéo co với tụi nó, bị dây siết mạnh quá thôi."
Joong trầm mặc một lúc, rồi kéo tay cậu lại gần, nhẹ nhàng xoa lên vết hằn đó. "Có đau không?"
Dunk bị hành động của anh làm cho sững sờ mất một giây, sau đó nhanh chóng rút tay về. "Không đau, có gì to tát đâu."
Joong không nói gì, chỉ hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cậu.
Dunk: "..."
Cậu đứng hình tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Joong vẫn bình thản như không có gì, nhẹ giọng nói: "Vậy là không đau nữa."
Dunk trừng mắt nhìn anh. "M-Mày bị gì vậy?!"
Joong cười khẽ. "Chăm sóc người yêu thôi."
Dunk cứng họng. Cái kiểu chăm sóc này... có hơi quá đáng rồi đấy!
Cậu lập tức quay người bỏ đi, nhưng Joong nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại. "Từ từ, chưa xong."
Dunk bực bội. "Lại gì nữa?"
Joong nghiêm túc nhìn cậu. "Lần sau đừng có chơi mấy trò nguy hiểm đó nữa."
Dunk khoanh tay, nhướn mày. "Kéo co mà cũng gọi là nguy hiểm hả?"
Joong vẫn kiên định. "Bất cứ cái gì làm em bị thương đều là nguy hiểm."
Dunk: "..."
Dunk cảm giác nếu tiếp tục tranh cãi thì chắc chắn mình không thể thắng nổi, nên chỉ bĩu môi. "Tao làm gì thì làm, mày quản nhiều quá đấy."
Joong chậm rãi cúi xuống, ghé sát lại gần cậu. "Anh không quản nhiều, chỉ là không thích thấy em bị thương thôi."
Dunk lập tức đưa tay chặn mặt anh ra. "Đứng xa tao ra!"
Joong bật cười, thả cậu ra, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. "Nếu em còn bị thương lần nữa, anh sẽ xử lý theo cách khác đấy."
Dunk nhíu mày. "Cách khác là cách nào?"
Joong nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Chừng nào em bị thương nữa, anh sẽ cho em biết."
Dunk: "..."
Cảm giác như chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì!
Cậu hừ lạnh, quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Tốt nhất là không để bị thương lần nào nữa...
Joong nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bảo vệ người yêu, tất nhiên là phải làm đến nơi đến chốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com