6
Buổi họp hội học sinh kết thúc muộn hơn dự kiến, Joong vừa bước ra khỏi phòng đã vươn vai đầy mệt mỏi. Anh chậm rãi đi xuống cầu thang, nhưng khi đến gần cổng trường, bước chân lại khựng lại một giây.
Dunk đang đứng đó.
Cậu tựa người vào bức tường gần cổng trường, tay cầm hai ly trà sữa, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh hoàng hôn phủ xuống khiến đường nét trên gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Joong bất giác cong môi cười, bước nhanh hơn. "Em đứng đây làm gì?"
Dunk ngẩng lên, đưa cho anh một ly trà sữa. "Đợi mày."
Joong nhận lấy, ánh mắt đầy ý cười. "Không phải em ghét phải chờ đợi sao?"
Dunk bĩu môi. "Còn lâu tao mới chờ người khác, chỉ có mày thôi."
Joong cười khẽ, cắm ống hút vào ly, nhấp một ngụm. Vị trà sữa thơm ngọt lan trong miệng, nhưng không bằng cảm giác ấm áp trong lòng anh lúc này.
Anh nhìn cậu đầy cưng chiều. "Sao hôm nay ngoan thế?"
Dunk nhìn anh, đột nhiên nghiêng đầu, cười nhẹ. "Tại tao thương mày."
Joong: "..."
Lần này không phải là trêu đùa.
Joong hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần hơn. "Nói lại lần nữa."
Dunk nhướng mày. "Tao thương mày."
Joong khẽ cười, giọng nói trầm ấm. "Anh biết."
Dunk nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên vươn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi. Động tác của cậu rất tự nhiên, nhưng lại khiến Joong ngây người.
Joong nhìn cậu chăm chú. "Sao tự nhiên dịu dàng thế?"
Dunk bật cười. "Tao vốn dịu dàng mà."
Joong nhướn mày. "Với ai?"
Dunk nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Với mình mày thôi."
Joong: "..."
Trái tim anh, vì câu nói đơn giản này, mà đập mạnh hơn một nhịp.
Dunk vỗ vai anh, cười híp mắt. "Đi về thôi, hội trưởng học sinh của tao."
Joong bật cười, nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Dunk không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ nắm lại thật chặt.
Vì tình cảm của họ chưa bao giờ cần đến lời nói hoa mỹ—chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com