7
Sự kiện ngoại khóa của trường năm nay tổ chức khá lớn, gần như tất cả học sinh đều tham gia. Joong bận rộn với vai trò hội trưởng hội học sinh, từ sáng đến trưa chạy tới chạy lui, lo từ việc chuẩn bị sân khấu cho đến sắp xếp các khu vực trò chơi.
Dunk không tham gia, nhưng cũng không rảnh rỗi gì. Cậu ngồi trên khán đài, tay cầm lon nước ngọt, mắt thì dõi theo Joong ở bên dưới. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy hắn là thấy vui mắt.
Nhưng cái vui đó nhanh chóng biến mất khi cậu thấy Joong đứng nói chuyện với một nữ sinh khóa dưới.
Nói chuyện bình thường thì thôi đi, đằng này con bé đó còn cười tít mắt, lâu lâu lại nghiêng đầu, tóc dài nhẹ nhàng đung đưa trong nắng, trông có vẻ e thẹn đến lạ.
Dunk bĩu môi, uống một hớp nước rồi lại nhìn xuống.
Joong vẫn chưa đi.
Cười cái gì mà cười dữ vậy?
Dunk khẽ nhíu mày, ngón tay siết chặt lon nước. Cậu vốn không định làm gì, nhưng thấy Joong cứ bình thản đứng đó, còn gật đầu cười nhẹ một cái, tự nhiên cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Thôi kệ, đi xuống kiếm chuyện với hắn chút vậy.
Dunk không nghĩ nhiều, nhảy khỏi ghế, nhét lon nước vào tay một đứa bạn đang ngồi bên cạnh, rồi bước thẳng xuống sân.
Mặc kệ Joong có đang bàn chuyện quan trọng hay không, cậu chen vào giữa hai người một cách đầy thản nhiên.
Joong hơi bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng ngay sau đó môi đã cong lên đầy ý cười. "Em làm gì vậy?"
Dunk khoanh tay, hất cằm nhìn anh. "Mày còn chưa ăn gì đúng không?"
Joong chớp mắt, rồi bật cười. "Sao em biết?"
Dunk liếc nữ sinh kia một cái, sau đó vỗ vai Joong. "Đi, tao dẫn mày đi ăn."
Joong nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú. "Ghen à?"
Dunk bĩu môi. "Mày nghĩ tao rảnh đi ghen mấy chuyện này?"
Joong mỉm cười, không vạch trần cậu, chỉ nghiêng đầu hỏi cô bé đang đứng bên cạnh. "Em còn gì muốn hỏi nữa không?"
Cô bé vội vã xua tay. "D-Dạ không ạ! Em chỉ muốn hỏi về hoạt động buổi chiều thôi! Tiền bối cứ đi ăn đi ạ!"
Dunk hất cằm. "Ừ, biết vậy là tốt."
Joong bật cười thành tiếng, khoác vai Dunk kéo đi. "Rồi rồi, anh đi ăn với em đây."
Dunk để yên cho anh khoác vai, nhưng vẫn không quên lầm bầm. "Nói chuyện với con gái người ta vui quá ha?"
Joong nghiêng đầu, ghé sát thì thầm vào tai cậu. "Anh chỉ thích nói chuyện với mỗi em thôi."
Dunk: "..."
Tên này đúng là hết thuốc chữa.
Cậu hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ăn cùng Joong. Vì dù gì thì... cậu cũng không thích ai nhìn Joong quá lâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com