1. khó nói
bữa cơm tân sinh viên do hai bà mẹ đầu tư tổ chức tại một nhà hàng cơm quê nằm ngay trung tâm quận 1. không khí sặc mùi thức ăn thơm lừng, tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của hai người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung như thời thiếu nữ.
"hào nè, ăn nhiều vô con. lên đại học thấy gầy đi hẳn, dạo này con hay thức khuya lắm đúng không?"
mẹ thái sơn vừa nói vừa gắp một miếng trứng chiên đặt vào bát của phong hào. anh giật mình, vội vàng chìa bát ra đón lấy, nở một nụ cười ngoan ngoãn chuẩn điểm mười thương hiệu:
"dạ, con cảm ơn dì. tại dạo này đầu kỳ nhiều tiểu luận quá thôi ạ." nói rồi, phong hào lén liếc mắt nhìn sang phía đối diện.
thái sơn ngồi ngay trước mặt anh, cách một vỉ nướng đang xèo xèo bốc khói. cậu nhóc lớp 8 thích mè nheo đòi anh mua kem năm nào, giờ đây mặc một chiếc sơ mi đen phanh hai cúc ngực, mái tóc vuốt gọn gàng để lộ hàng chân mày và sống mũi cao thẳng tắp. từ đầu bữa đến giờ, thái sơn rất ít nói. nó chỉ im lặng ăn uống, thỉnh thoảng gắp vào bát của mẹ mình và mẹ phong hào, tuyệt nhiên không nhìn phong hào lấy một lần.
sự im lặng của thái sơn giống như một khối không khí loãng, ép chặt lấy lồng ngực phong hào khiến anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
hai năm rồi. chính xác là hai năm kể từ ngày chuỗi tin nhắn mập mờ của bọn nó dừng lại ở một dấu chấm lửng không có lời hồi đáp. giờ đây gặp lại, bọn nó mang trên mình hai chiếc mác vô cùng nặng nề và nực cười, bạn thân cũ, và cả mập mờ cũ nữa.
"à phải rồi sơn, con học cùng cơ sở với anh hào đúng không?" mẹ phong hào lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"sau này có gì không biết cứ đè đầu thằng cún ra mà hỏi. hai đứa từ bé đã như hình với bóng, lên đại học rồi cũng phải bảo nhau mà sống nghe chưa?"
thái sơn đặt ly nước soda đang uống dở xuống, ngẩng đầu lên. ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt phong hào, xa cách đến mức làm anh khẽ rùng mình:
"mẹ yên tâm, anh hào bận rộn lắm, con không dám làm phiền đâu. ở trường con cũng có bạn bè lo cho rồi."
hai chữ "anh hào", bốn chữ "không dám làm phiền". từng lời từng chữ của thái sơn như những cái dằm đâm thẳng vào lòng tự tôn của phong hào. anh siết chặt đôi đũa trong tay, cố giữ cho nụ cười trên môi không bị méo xệch.
"ơ cái thằng này, anh em trong nhà mà con nói chuyện khách sáo thế?" mẹ thái sơn lườm con trai một cái, rồi quay sang phong hào.
"hào đừng chấp nó nha con, dạo này nó lớn tướng rồi nên dở dở ương ương vậy đó."
"dạ, không sao đâu dì..." phong hào lý nhí đáp, cúi đầu nhìn miếng thịt nướng đã nguội ngắt trong bát.
suốt nửa sau của bữa ăn, phong hào gần như không nuốt trôi thứ gì. anh cứ liên tục dùng đũa dầm nhẹ chén nước chấm, tai lùng bùng những câu chuyện phiếm của hai người mẹ. thỉnh thoảng, khi vỉ nướng bùng lửa, thái sơn lại nghiêng người che cho mẹ, cánh tay rắn rỏi lộ ra những đường gân nam tính.
phong hào chợt nhận ra, đứa nhóc luôn chạy sau đuôi anh ngày xưa, thực sự đã trưởng thành thành một người đàn ông mất rồi. và người đàn ông đó, không còn thuộc về anh nữa.
sau khi thanh toán, hai bà mẹ hí hửng rủ nhau đi bộ sang trung tâm thương mại bên cạnh để mua sắm váy áo, cố tình đẩy hai ông con ra rìa.
"sơn ơi, chở anh hào về giùm mẹ nha. tiện đường hai đứa về khu chung cư luôn đó." mẹ thái sơn ngoái đầu lại dặn dò trước khi mất hút sau cánh cửa kính tự động của mall.
khu vực sảnh nhà hàng chỉ còn lại hai người. gió thành phố buổi tối lồng lộng thổi qua, mang theo cái nóng hầm hập của lòng đường và tiếng còi xe inh ỏi. thái sơn không nói không rằng, bước thẳng ra bãi đỗ xe phía bên hông. phong hào lững thững đi theo phía sau, khoảng cách năm bước chân giữa hai người sao mà xa xôi, sượng sùng quá.
cái bóng cao lớn của thái sơn đổ dài trên mặt đường, đổ lên cả đôi giày của phong hào, tạo nên một sự ràng buộc vô hình khiến anh thở dài.
"lên xe đi, tôi chở anh về."
phong hào đứng im tại chỗ, nhìn cái gương màu tím quen thuộc trên xe mà ngày xưa thái sơn đã tự tay dán sticker hình con cún lên đó vì bảo nó giống anh. bây giờ, những miếng sticker đó đã bị bóc sạch, chỉ còn lại vài vệt keo mờ bám bụi. sự ngại ngùng trong lòng phong hào bỗng chốc biến thành một nỗi xót xa nghẹn ứ.
"thái sơn..." phong hào gọi khẽ, giọng anh có chút run run.
"gì?" thái sơn nhíu mày, tay vẫn đặt trên bánh lái, ánh mắt nhìn sang hướng khác chứ không đối diện với anh.
"em... dạo này sống tốt không?" một câu hỏi vô thưởng vô phạt nhất mà phong hào có thể nghĩ ra trong tình cảnh này. anh ghét cái bầu không khí ngột ngạt này. anh ghét việc hai người từng hiểu rõ từng thói quen của nhau, từng có những buổi tối nhắn tin đến tận gà gáy, giờ lại phải đứng đây xã giao như hai người dưng từng quen.
thái sơn im lặng vài giây, ngón tay khẽ gõ gõ vào bánh lái , bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn:
"tốt. không có gì không tốt cả."
sự lạnh lùng của thái sơn như một bức tường thành kiên cố, chặn đứng mọi ý định kéo gần khoảng cách của phong hào. mặt anh nóng bừng lên, vừa xấu hổ vì sự chủ động vụng về của mình, vừa có chút nghẹn ngào.
suốt dọc đường đi, bầu không khí sượng sùng bao trùm lấy hai người. anh nhìn bàn tay của thái sơn, lòng ngổn ngang trăm mối. đã từng có lúc anh cầm chặt đôi tay này, dụi đầu vào bờ vai này lẩm bẩm những lời mập mờ ngọt ngào. vậy mà giờ đây, ngay cả một cái chạm nhẹ cũng trở thành điều cấm kị.
khi xe dừng lại trước sảnh chung cư, phong hào bước xuống:
"cảm ơn em. chạy xe cẩn thận nha."
thái sơn gật đầu một cái thay cho lời chào rồi phóng vút đi vào hầm gửi xe, không một lần ngoảnh lại. bóng dáng nó khuất dần, để lại phong hào đứng trơ trọi giữa sảnh căn hộ, lồng ngực trống hoác hoảng sợ. anh đi vào thang máy, bấm nút lên tầng của mình.
căn phòng trống trải đón anh bằng sự im lặng đáng sợ. phong hào thả mình xuống ghế sofa, lười biếng rút điện thoại từ trong túi quần ra.
màn hình khóa sáng lên. theo thói quen, anh bấm vào ứng dụng tiktok.
trong mục tin nhắn, tài khoản có avatar hình một chú mèo ngộ nghĩnh, thái sơn, đang hiển thị một thông báo mới. phong hào hồi hộp, tim đập thình thịch bấm vào.
không có bất kỳ một dòng chữ nào. chỉ là một đoạn video dài 15 giây quay cảnh bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu tím sẫm, kèm theo một đoạn nhạc lofi không lời buồn bã. bên cạnh cái tên của thái sơn, biểu tượng ngọn lửa đỏ rực kèm theo con số 721 vẫn đang cháy âm ỉ.
phong hào nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, sống mũi chợt cay xè.
hơn hai năm. bọn nó không nhắn cho nhau một tin nào tử tế, ngoài đời gặp nhau thì đóng vai người dưng, ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng mặt nhau, vậy mà chuỗi lửa tiktok này chưa từng đứt một ngày nào. cứ đúng khung giờ này, thái sơn sẽ gửi một cái video vô thưởng vô phạt, và rồi phong hào sẽ nhấn thả tim rồi gửi lại một cái khác.
đó là sự thỏa hiệp im lặng duy nhất của bọn nó. bọn nó không thèm nói chuyện với nhau, nhưng vẫn dùng đốm lửa này để giữ lại mối quan hệ tưởng chừng đã mục nát này.
phong hào lướt tìm một đoạn video ngắn quay cảnh một con mèo lười nằm sưởi nắng, nhấn nút chia sẻ rồi gửi ngược lại cho thái sơn. khi biểu tượng ngọn lửa nhảy số lên một nấc mới, phong hào mới thở phào một tiếng, tựa đầu vào thành sofa, nhìn ra cửa sổ lộng gió.
thanh xuân của bọn nó, rốt cuộc là đã bỏ lỡ nhau, hay là đang bị giam cầm trong chính cái đốm lửa mập mờ dở dở ương ương này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com