2. dậy thì
thời tiết mùa hè luôn khó chịu như tính khí của mấy đứa trẻ đang tuổi dậy thì. vừa mới phút trước trời còn nắng gắt đến mức nhựa đường như muốn chảy ra, phút sau đã nghe tiếng sấm rền vang rồi mưa đổ xuống rào rào, bong bóng phập phồng khắp các lối đi.
nhưng cái khó chịu của thời tiết dẫu có tiếng tăm đến mấy cũng chẳng thể nào làm phong hào đau đầu bằng sự thay đổi đến chóng mặt của cái thằng nhóc sát vách nhà mình năm đó.
mẹ của thái sơn và mẹ của phong hào là bạn từ thời còn mặc quần thủng đáy đi học. cái sự thân thiết kéo dài qua mấy thập kỷ, gắn chặt hai gia đình vào nhau đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là anh em ruột thịt. nhà thái sơn chuyển đi đâu, nhà phong hào sẽ dọn đến ngay sát vách.
chính vì cái sự gắn bó keo sơn đó mà từ khi phong hào còn là một đứa trẻ mới biết đi và thái sơn mới chỉ là một tiếng khóc chào đời, họ đã mặc định đặt hai đứa nhỏ vào cuộc đời của nhau.
trong ký ức mười sáu năm cuộc đời của phong hào, thái sơn luôn là một thằng nhóc đen nhẻm, suốt ngày mặc cái quần đùi bạc màu chạy sang nhà anh đòi chơi đá banh điện tử. nó là cái đứa mỗi lần bị mẹ mắng sẽ khóc sụt sùi rồi trèo qua ban công trốn vào tủ quần áo của anh, là cái đứa mỗi lần được cho một viên kẹo mút cũng phải chia cho anh hào liếm một nửa.
phong hào đã quá quen với việc làm bề trên, làm một người anh trai lớn luôn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
thế nhưng, cái mặc định đó của phong hào đã hoàn toàn sụp đổ sau một kỳ nghỉ hè năm thái sơn lớp 8.
người ta thường bảo tụi con trai ở tuổi dậy thì lớn nhanh như thổi, nhưng cái sự thổi của thái sơn thì phải gọi là một cú nhảy vọt thần kỳ. chỉ trong vòng ba tháng hè không gặp vì thái sơn phải về quê nội, ngày nó trở lại, phong hào suýt chút nữa đã không nhận ra.
thằng nhóc đen nhẻm ngày nào giờ đã cao vọt lên một cách vô lý. cái áo thun đồng phục cũ của trường cấp hai bỗng trở nên chật chội, ngắn củn, để lộ bờ vai bắt đầu mở rộng vững chãi và đôi cánh tay rắn rỏi, làn da bánh mật khỏe khoắn đầy nam tính. thậm chí, ngay cả giọng nói của thái sơn cũng thay đổi, không còn cái giọng thanh thanh, choe choé con nít nữa mà trầm hẳn xuống, ồm ồm, thỉnh thoảng khi nói nhanh lại vỡ tiếng đầy ngượng ngùng.
chiều hôm đó, trời lại đổ một cơn mưa rào sấm sét. phong hào đang đứng dưới hiên nhà trú mưa, định bụng chờ mưa ngớt để chạy ra đầu ngõ mua mấy cuốn truyện tranh mới xuất bản. tiếng mưa đập vào mái tôn kêu leng keng, át cả tiếng xe cộ ngoài đường lộ. giữa màn nước trắng xóa bỗng vang lên một tiếng gọi trầm khàn:
"anh hào! đợi em với!"
phong hào ngoảnh đầu lại. thái sơn vừa đi tập bóng rổ về, người ngợm ướt nhẹp vì không thèm che ô, đang ôm quả bóng cam rực chạy huỳnh huỵch qua khoảng sân nối liền hai nhà. nó lao thẳng vào dưới hiên, đứng chắn ngay trước mặt phong hào. cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt tạt qua, nhưng phong hào lại bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nóng hầm hập tỏa ra từ người cậu thiếu niên đối diện.
khi thái sơn đứng thẳng người, phong hào bỗng giật mình nhận ra một sự thật phũ phàng, anh phải ngước mắt lên thì mới nhìn thẳng vào mặt nó được. đứa em trai ngày nào còn thấp hơn anh cả cái đầu, giờ đây đã cao hơn anh nửa cái đầu từ lúc nào không hay.
"thằng nhóc này, ăn cái gì mà lớn nhanh như thổi vậy?" phong hào cằn nhằn để giấu đi sự bàng hoàng của mình, đưa bàn tay gầy lên định vò rối mái tóc ướt sũng của thái sơn như một thói quen chiều chuộng suốt mười mấy năm qua.
nhưng bàn tay của phong hào bỗng khựng lại giữa không trung.
thái sơn đột ngột đưa tay lên, bắt lấy cổ tay anh. bàn tay của cậu nhóc lớp 8 to lớn, thô ráp vì chai bóng rổ, ấm nóng một cách lạ kỳ, bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của phong hào. thái sơn cúi đầu nhìn anh, khoảng cách gần đến mức phong hào có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng lẫn với mùi nước mưa ngai ngái và mùi mồ hôi thanh xuân đầy sức sống trên người nó.
ánh mắt của thái sơn sâu hoắm, đen lánh, nhìn chằm chằm vào anh mà không chớp mắt lấy một cái. chiếc răng nanh vốn tinh nghịch ngày xưa giờ ẩn sau bờ môi đang mím chặt, nghiêm túc đến đáng sợ.
"em lớn rồi, anh đừng có gọi em là thằng nhóc nữa." giọng thái sơn trầm khàn, mang theo chút bướng bỉnh và áp lực của một người đàn ông đang cố khẳng định vị thế của mình.
phong hài chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực tự dưng nảy lên một nhịp điên rồ trước sự nghiêm túc đột ngột của cậu em hàng xóm. cái cảm giác bị một kẻ vốn nhỏ tuổi hơn mình áp đảo về mặt hình thể khiến phong hào có chút lúng túng. anh vội vàng rút mạnh tay ra, cười trừ một tiếng để khỏa lấp sự ngượng ngùng kỳ lạ đang nhen nhóm giữa hai người:
"ơ hay, lớn bằng ngón tay cái người ta mà bày đặt làm người lớn. vào nhà lau đầu đi, không cảm lạnh mẹ em lại mắng anh cho xem. đứng đấy mà gồng."
thái sơn không nói gì thêm, nó chỉ buông tay, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng phong hào đi vào trong nhà, ngón tay khẽ miết nhẹ vào nhau như muốn lưu giữ lại hơi ấm từ cổ tay anh.
thực ra, chỉ có một mình thái sơn mới biết cái bí mật đang lớn dần lên trong lồng ngực nó cùng với chiều cao và bờ vai mở rộng này. cái thứ tình cảm ấy, nó không phải là sự ngộ nhận của một đứa trẻ thích bám đuôi anh trai, mà là một loại chấp niệm sâu sắc đã bén rễ từ rất lâu.
nguyễn thái sơn nhận ra mình thích trần phong hào từ khi nào ư?
có lẽ là từ một buổi chiều muộn của năm học trước, khi hai đứa nằm bò ra sàn nhà phong hào coi truyện tranh. gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ thổi bay vài sợi tóc mái của anh, lộ ra vầng trán thanh tú, hàng mi cong vút đang khẽ chớp theo từng tình tiết truyện, và gò má trắng hồng mịn màng.
lúc đó, thái sơn đã không thể tập trung đọc nổi một chữ nào trong cuốn truyện trên tay, ánh mắt cứ vô thức dán chặt vào bờ môi hồng hào đang mải ngậm cây kẹo mút vị dâu của anh. cái cảm giác muốn che chở, muốn giữ lấy người này cho riêng mình bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, khiến cậu nhóc mười bốn tuổi khi ấy hoảng sợ nhưng cũng đầy phấn khích.
nó bắt đầu biết ích kỷ. nó ghét cay ghét đắng việc phong hào đi chơi với đám bạn cùng lớp mà bỏ rơi nó ở nhà với đống bài tập toán khô khan. nó ghét việc phong hào ríu rít kể về một cô bạn lớp bên cạnh có nụ cười xinh xắn hay một chị tiền bối nào đó vừa tặng nước cho anh sau trận bóng đá.
mỗi lần như vậy, thái sơn chỉ biết im lặng dùng mũi giày đá đá mấy viên sỏi dưới lòng đường, lòng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ, vừa tức giận lại vừa bất lực vì bản thân chẳng có tư cách gì để ghen tuông.
năm đó thái sơn lớp 8, phong hào lớp 10. khoảng cách hai tuổi ở độ tuổi này giống như một cái rãnh sâu ngăn cách hai thế giới.
phong hào đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của nam sinh trung học phổ thông, bận rộn với những buổi cắm trại, những câu lạc bộ và những mối quan hệ mới mẻ đầy sắc màu. còn thái sơn vẫn phải mặc chiếc quần tây xanh, mang chiếc khăn quàng đỏ của học sinh trung học cơ sở, mỗi ngày lầm lũi đi học thêm toán lý hóa, thế giới chỉ xoay quanh cái trường làng và ngôi nhà sát vách của anh.
ý thức được sự chênh lệch đó, thái sơn cố gắng trưởng thành theo cách vụng dại nhưng quyết liệt nhất của riêng nó. nó xung phong dắt chiếc xe đạp nặng trịch cho phong hào mỗi sáng, giành phần cầm lái để anh ngồi phía sau. nó thích cái cảm giác phong hào ngồi sau xe, vì sợ ngã hoặc vì mải bấm điện thoại mà vô thức túm lấy hai vạt áo khoác của nó. những lúc đó, thái sơn sẽ cố tình phóng nhanh qua mấy ổ gà để phong hào giật mình siết chặt tay hơn, hoặc áp sát cả bờ ngực mềm mại vào tấm lưng rộng của nó.
"sơn, đi chậm thôi! em muốn hai đứa vô viện nằm chung giường hả?" phong hào ở phía sau hét lên, đập một bạt tai không chút nương tình vào vai nó.
thái sơn ở phía trước cười hì hì, gió chiều thổi bay lọn tóc trên trán, để lộ gương mặt rạng rỡ đầy đắc ý:
"anh yên tâm đi, tay lái em vững lắm. có ngã thì em đỡ cho anh, không để anh trầy một miếng da nào đâu mà lo!"
phong hào ngồi phía sau, nhìn tấm lưng rộng đang ngày một vững chãi của đứa em hàng xóm, bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ. anh chỉ nghĩ đơn giản là thái sơn ngoan ngoãn, quấn anh từ bé nên thích thể hiện bản lĩnh đàn ông con trai trước mặt anh.
phong hào hoàn toàn không hề hay biết, mỗi một hành động ga lăng nhỏ nhặt, mỗi một hộp sữa mua sẵn, mỗi một cái gạt chỗ để chân đều là sự tính toán đầy chân thành của một cậu nhóc lớp 8, đang cố gắng dùng hết sức lực để thu hẹp khoảng cách tuổi tác với người mình thầm thương.
anh coi nó là vùng an toàn, là người sẽ luôn ở đó che chở cho anh, một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo cho mọi cảm xúc vui buồn.
cho đến một buổi tối cuối năm học, khi ánh đèn đường vừa mới thắp sáng những lối đi. phong hào hí hửng chạy sang nhà thái sơn, trên tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị một dòng tin nhắn màu xanh. anh lao thẳng vào phòng thái sơn mà không thèm gõ cửa, ríu rít như một chú chim nhỏ vừa nhặt được hạt ngọc:
"sơnnn, chị đẹp khối 11 đồng ý đi xem phim với anh rồi! chủ nhật này anh đi xem phim nha! ôi anh hồi hộp chết mất, không biết nên mặc đồ gì đây!"
thái sơn đang ngồi bên bàn học giải nốt bài toán hình lớp 8 khó nhằn. nghe thấy câu nói hân hoan đó của anh, cây bút bi trong tay nó bỗng khựng lại, vạch một đường dài nguệch ngoạc, đen ngòm trên trang giấy trắng tinh. cái đường vạch ấy như rạch một đường vào tim nó, đau nhói. thái sơn lặng đi vài giây, lồng ngực phập phồng lên xuống, rồi nó từ từ đặt bút xuống, quay đầu lại.
phong hào hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên gương mặt thái sơn đã biến mất tự bao giờ. anh vẫn đang mải mê lướt màn hình, lẩm bẩm chọn xem chủ nhật nên mặc áo thun trắng phối với sơ mi khoác ngoài hay mặc hoodie cho năng động. anh vui vẻ đến mức hai mắt híp lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới màu hồng của mối tình đầu cấp ba.
"vậy hả anh... chúc mừng anh nha."
nó cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt một mí lúc này lại tối sầm lại, chứa đựng một nỗi buồn quá tuổi. nó quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện với ban công nhà phong hào.
đêm nay trời quang đãng, ngập tràn ánh sao, nhưng trong lòng cậu nhóc mười bốn tuổi năm ấy, một cơn bão lòng âm ỉ, lạnh buốt đã chính thức thành hình.
thái sơn chống cằm nhìn vệt sáng hắt ra từ phòng phong hào bên kia sân, lòng tự nhủ, hóa ra, mình vẫn chỉ là một đứa em trai ngồi xem anh hạnh phúc, chính thức bắt đầu từ một buổi tối mùa hè đầy sao năm lớp 8 như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com