Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tình đầu

thế giới cấp ba của trần phong hào rực rỡ và náo nhiệt như một thước phim thanh xuân ngập tràn ánh nắng. anh có một hội bạn thân thích bày đủ trò nghịch ngợm, có những buổi chiều la cà hàng quán sau giờ tan học, và hơn hết, anh đã có người yêu, một cô bạn lớp 11 xinh xắn.

mỗi ngày của phong hào đều bận rộn với những tin nhắn ngọt ngào, những buổi hẹn hò xem phim, hay những cái chạm tay đầy ngượng ngùng nơi góc sân trường. anh giống như một chú chim nhỏ vừa tìm thấy vòm trời của riêng mình, mải miết bay lượn mà quên mất phía sau lưng, vẫn luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng sải cánh của anh.

nguyễn thái sơn chính là ánh mắt đó.

năm thái sơn học lớp 9, áp lực thi chuyển cấp đè nặng lên vai, nhưng thế giới của nó dường như vẫn chỉ quay quanh một trục duy nhất mang tên phong hào. nó trở thành một khán giả trung thành nhất, im lặng nhất trong rạp chiếu phim mang tên cuộc đời anh.

thái sơn có một thói quen mới, gom góp tất cả những vụn vỡ cảm xúc của phong hào.

bởi vì phong hào là kiểu người yêu thích sự náo nhiệt, thích được chiều chuộng nhưng trong tình cảm lại có phần trẻ con và nhạy cảm. chuyện tình gà bông của anh với cô bạn kia không phải lúc nào cũng êm đềm. họ cãi nhau vì những lý do rất vụn vặt, một cái nhấn like hình của người khác trên mạng xã hội, một buổi hẹn hò bị hủy vì lịch học thêm, hay chỉ vì phong hào quên không chúc ngủ ngon đúng giờ.

và mỗi lần như thế, khi phong hào cảm thấy uất ức và buồn bã nhất, người đầu tiên anh tìm đến luôn là thái sơn. anh nhắn một tin vỏn vẹn:

[anh cúnn]: sơn ơi, anh buồn quá. ra công viên với anh đi.

chỉ cần chưa đầy mười phút sau, bất kể là giữa trưa nắng gắt hay lúc 10 giờ đêm khi sương muộn đã xuống, thái sơn sẽ dắt chiếc xe máy điện ra, chạy thục mạng ra công viên nhỏ đầu ngõ.

phong hào thường ngồi trên chiếc xích đu sắt sơn xanh đã bong tróc, hai chân đung đưa, gương mặt thanh tú xịu xuống đầy hờn dỗi. thái sơn sẽ không nói gì, lặng lẽ đi tới, đặt vào tay anh một ly trà sữa thạch phô mai loại mà phong hào hễ cứ uống vào là tâm trạng sẽ tốt lên đôi chút. nó ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đôi chân dài chống xuống đất làm điểm tựa, im lặng lắng nghe anh luyên thuyên trút bỏ mọi bực dọc.

"em xem cô ấy có lý sự cùn không cơ chứ? anh chỉ là đi đá banh quên mang điện thoại thôi mà cô ấy bảo anh không tôn trọng cô ấy! anh tức chết mất!" phong hào vừa hút rồn rột ly trà sữa vừa cằn nhằn, đôi mắt long lanh ngập tràn sự ấm ức nhìn sang cậu em bên cạnh.

thái sơn nghiêng đầu nhìn anh. dưới ánh đèn đường vàng vọt của công viên, những sợi tóc tơ của phong hào bị gió thổi bay nhẹ, gò má phồng lên vì dỗi trông vừa đáng yêu vừa khiến lòng thái sơn thắt lại. nó nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau đi vệt bọt trà sữa dính trên khóe môi anh, giọng trầm khàn, dịu dàng đến lạ kỳ:

"anh đừng giận nữa, giận sẽ nhanh già đó. chị ấy không hiểu anh, nhưng em hiểu anh mà."

phong hào ngẩn ra một nhịp trước cái chạm tay đột ngột của thái sơn. nhưng rồi, sự vô tư và cái tâm lý mặc định thái sơn là em trai ruột khiến anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó. anh cười hì hì, vỗ bạt tai vào vai nó:

"ơ hay, thằng nhóc này hôm nay biết nói lời đường mật nữa cơ à? đúng là chỉ có sơn của anh là tốt nhất thôi!"

sơn của anh.

một danh xưng vô tình thốt ra từ khuôn miệng hồng hào của phong hào giống như một liều thuốc độc bọc đường, vừa khiến thái sơn ngọt ngào đến điên dại, lại vừa khiến nó đau đớn đến thấu xương. 

thái sơn biết, chữ "của anh" đó mang ý nghĩa sở hữu của tình anh em, của một vùng an toàn tuyệt đối mà phong hào vạch sẵn cho nó, chứ chẳng có lấy một phần trăm tình yêu nào trong đó.

nó giống như một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo, luôn có mặt khi chiếc xe tình cảm của phong hào gặp sự cố, để rồi khi bánh xe được vá lành, anh lại tiếp tục lăn bánh đi xa, để lại nó trơ trọi bên lề đường bám đầy bụi bặm.

có những đêm phong hào khóc vì thất tình, trận cãi vã lớn đến mức cô bạn kia đòi chia tay. anh không dám khóc ở nhà vì sợ mẹ lo, liền trèo qua ban công, lẻn vào phòng của thái sơn.

phong hào cuộn tròn người trong chiếc chăn bông của thái sơn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến mức bả vai run lên bần bật. thái sơn ngồi bệt dưới sàn nhà ngay cạnh giường, lưng tựa vào thành giường, một tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của anh. nó không ngắt lời, không khuyên bảo anh nên chia tay hay làm hòa, nó chỉ im lặng làm một cái cây để anh trút hết những tổn thương do một người khác gây ra.

"sơn ơi... anh có tồi lắm không? sao ai cũng bỏ anh đi hết vậy?" phong hào nghẹn ngào hỏi, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. anh thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt ngập nước dại khờ nhìn nó.

cái nhìn đó của phong hào suýt chút nữa đã đánh sập toàn bộ sự lý trí mà thái sơn cố gắng duy trì suốt hai năm qua. thái sơn siết chặt nắm tay, kiềm chế khát vọng muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn hôn lên hàng mi đang đẫm nước mắt kia và nói cho anh biết rằng cả thế giới này có bỏ rơi anh thì vẫn còn có em, em yêu anh hơn bất kỳ ai trên đời.

nhưng thái sơn không thể. nó biết nếu mình bước qua ranh giới đó lúc này, phong hào sẽ hoảng sợ mà chạy mất, và nó sẽ mất đi tư cách duy nhất để ở bên cạnh anh. nó hít một hơi thật sâu, đưa khăn giấy cho anh, nhẹ nhàng nở nụ cười:

"anh không tồi chút nào hết. là người ta không biết trân trọng anh thôi. anh đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. không có người ta thì vẫn còn em ở đây mà. em sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu."

phong hào nghe vậy thì nín khóc, anh sụt sịt mũi, thò tay ra khỏi chăn nhéo má thái sơn một cái:

"haha. em mà bỏ anh là anh bắt đền mẹ em đó nha!"

thái sơn cười khổ, lầm lũi cúi đầu. anh nói năng vô tư như vậy, vì anh tự tin vào tình cảm bao năm qua nó dành cho anh. anh biết nó lương thiện, biết nó dịu dàng và biết nó luôn đặt anh ở vị trí ưu tiên hàng đầu. 

sự kiêu ngạo lãng mạn của một kẻ luôn được yêu chiều khiến phong hào vô tình trở nên ích kỷ. anh thoải mái đón nhận sự chăm sóc của thái sơn, thoải mái biến nó thành nơi trút rác cảm xúc, để rồi ngày hôm sau khi làm hòa với người yêu, anh lại ríu rít đi chơi, bỏ mặc thái sơn ngồi một mình trong căn phòng còn vương lại mùi hương của anh.

bạn bè xung quanh phong hào ai cũng nhìn ra sự si tình đến ngốc nghếch của thái sơn. có một buổi chiều, khi nhóm bạn của phong hào đang ngồi ở quán cà phê gần trường, thái sơn chạy xe máy điện tới, đưa cho phong hào một túi đồ ăn vặt và một bình nước ấm vì biết anh dạo này đang bị viêm họng, sau đó cậu gật đầu chào mọi người rồi vội vàng chạy đi học thêm tiếp.

nguyên bình- thằng bạn thân nhất của phong hào, nhìn theo bóng thái sơn, rồi thúc cùi chỏ vào tay phong hào, tò mò hỏi:

"ê hào, mày không thấy thằng nhóc sơn đó nó thích mày điên lên được à? nhìn ánh mắt nó nhìn mày xem, có thằng em trai nào mà chăm anh mình từng li từng tí, nhìn anh mình bằng cái ánh mắt muốn nuốt chửng người ta như vậy không?"

phong hào khi đó đang mải mở túi đồ ăn ra xem, nghe vậy thì bật cười, lấp liếm bằng câu nói quen thuộc:

"chắc tại chơi thân từ bé nên nó quấn tao thôi. với lại tụi tao là anh em, tụi mày đừng có suy diễn lung tung tội nghiệp thằng nhỏ."

phong hào nói cứng như vậy, nhưng trong thâm tâm, làm sao anh lại không có chút hoài nghi nào cho được? anh biết ánh mắt thái sơn nhìn anh lén lút trong những bữa cơm chung của hai gia đình khi hai người mẹ đang mải nói chuyện. anh biết chiếc áo khoác thái sơn cố tình để lại trên ghế sofa nhà anh mỗi khi trời trở lạnh là để cho anh mặc. anh biết cả việc nó từ chối lời tỏ tình của mấy cô bạn cùng trường chỉ bằng một lý do tớ có người trong lòng rồi.

anh biết tất cả, nhưng anh chọn cách giả vờ không biết.

bởi vì trần phong hào thích cái cảm giác này. cái cảm giác được một người cao lớn, nam tính và thâm tình luôn hướng về mình, xem mình là duy nhất, nó thỏa mãn toàn bộ sự hư vinh và lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ.

anh ích kỷ muốn giữ thái sơn ở vị trí em trai đó, một vị trí an toàn tuyệt đối, nơi anh không phải lo lắng về việc bị phản bội, bị tổn thương hay làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà. anh mặc định rằng, dù anh có yêu ai, có làm tổn thương thái sơn bao nhiêu lần bằng việc kể về người khác, thì chỉ cần anh quay đầu lại, nguyễn thái sơn vẫn sẽ đứng ở đó, kiên nhẫn và bao dung, dang rộng vòng tay đón lấy anh.

anh coi sự kiên nhẫn của thái sơn là một điều hiển nhiên, giống như mặt trời thì phải mọc ở hướng đông vậy. nhưng phong hào không hề biết rằng, mặt trời dẫu có bao dung đến mấy, khi màn đêm buông xuống, nó cũng phải lặn đi để nhường chỗ cho sự lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com