4. từ chối
mùa hè năm thái sơn tốt nghiệp cấp hai và chuẩn bị bước vào lớp 10, thành phố bước vào những ngày mưa bão dai dẳng nhất trong năm. tiếng loa phát thanh đầu ngõ cứ chiều chiều lại thông báo về áp thấp nhiệt đới, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt, nặng nề như thể sắp đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
nhưng đối với thái sơn, bão giông ở ngoài kia chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng nó. suốt ba tháng hè, thái sơn gần như giam mình trong phòng học, không phải để chơi game, mà là để cày cuốc ngày đêm cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
mục tiêu của nó chỉ có một, duy nhất và bất di bất dịch: thi đỗ vào trường trung học phổ thông nơi phong hào đang học. nó muốn danh chính ngôn thuận bước vào thế giới của anh, không còn là thằng nhóc cấp hai mặc quần tây xanh đứng ngoài rìa nhìn anh ríu rít với những mối quan hệ xa vời nữa.
ngày danh sách trúng tuyển được công bố, tên của thái sơn chễm chệ nằm trong top đầu khối mười của trường. mẹ thái sơn mừng rỡ đến mức làm một mâm cơm linh đình mời cả nhà phong hào sang chúc mừng.
trong bữa tiệc hôm đó, phong hào ngồi bên cạnh thái sơn, liên tục gắp thức ăn vào bát nó, cười đến mức hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt:
"sơn giỏi quá ta! cuối cùng cũng chịu lên cấp ba rồi. sau này ở trường có đứa nào bắt nạt cứ báo tên anh phong hào 12a15 ra nghe chưa, anh bảo kê cho!"
thái sơn nhìn nụ cười rạng rỡ của phong hào, nhìn bờ môi hồng nhuận đang mải nhai thức ăn, lồng ngực nó đập liên hồi những tiếng mạnh mẽ. cậu nhóc mười sáu tuổi khi ấy bỗng nhận ra, hai năm làm chiếc lốp dự phòng hứng chịu mọi vụn vỡ thất tình của anh đã là quá đủ rồi.
giờ đây, nó đã đứng cùng một chiến tuyến với anh, mặc cùng một màu áo sơ mi trắng, nó không muốn và không thể tiếp tục đóng vai đứa em trai ngoan ngoãn nữa. nó phải đánh cược một lần.
cơ hội đến vào đúng tuần lễ sau ngày khai giảng không lâu.
phong hào vừa trải qua một trận cãi vã nảy lửa và chính thức chia tay mối tình thứ hai của mình. đó là một buổi chiều thứ sáu, bầu trời thành phố đột ngột chuyển đen kịt chỉ trong vòng vài mươi phút. tiếng sấm rền vang từ đằng xa báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập đến.
khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường nháo nhào chạy ra cổng để đón xe về tránh bão. phong hào uể oải bước ra khỏi lớp, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi và thất thần. mắt anh hơi sưng, có lẽ vì vừa khóc trong nhà vệ sinh sau khi nhìn thấy người yêu cũ đi cùng người khác. anh lững thững đi ra ban công hành lang, định bụng đứng đợi cho mưa ngớt thì thấy thái sơn đã đứng đợi sẵn ở đó tự bao giờ.
thái sơn mặc chiếc áo đồng phục trường mới, bờ vai rộng lớn che khuất một khoảng ánh sáng từ cửa sổ hắt ra. trên tay nó là một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém cực kỳ cẩn thận bằng lớp giấy màu tím, màu sắc mà phong hào thích nhất, bên trên thắt một chiếc nơ ruy băng ngăn nắp. đó là món quà mừng phong hào đỗ vào đội tuyển học sinh giỏi của trường mà thái sơn đã tự tay chuẩn bị từ tháng trước nhưng chưa tìm được dịp thích hợp để đưa.
"anh hào." thái sơn gọi khẽ, giọng trầm khàn của nó xuyên qua tiếng gió rít bên ngoài cửa kính.
phong hào ngước mắt lên, nhìn thấy thái sơn thì gượng nở một nụ cười, giọng nói pha chút nghẹn ngào chưa giấu hết:
"ủa, sơn hả? chưa về nữa hả em? trời sắp bão lớn rồi đó, lo mà ra bến xe buýt đi."
thái sơn không trả lời câu hỏi của anh. nó tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức phong hào có thể nhìn thấy những hạt nước mưa lấm tấm bám trên bờ vai áo của nó.
thái sơn nhìn thẳng vào mắt phong hào, ánh mắt thâm trầm và kiên định đến mức khiến phong hào bỗng nhiên cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. nó hoàn toàn khác với ánh mắt dịu dàng, bao dung của đứa em trai ngày thường. nó là ánh mắt của một người đàn ông đang chuẩn bị đòi lại thứ thuộc về mình.
"em không về. em đứng đây đợi anh." thái sơn nói, từng chữ đưa ra đều nặng trịch.
"anh lại vừa khóc vì người ta đúng không?"
phong hào giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên quệt ngang mắt đầy bướng bỉnh:
"khóc lóc gì đâu, bụi bay vào mắt thôi. em con nít con nôi biết cái gì."
"em đã bảo anh đừng có coi em là con nít nữa!" thái sơn đột ngột gắt lên, giọng nói trầm đặc vang vọng khắp dãy hành lang vắng người.
nó nắm lấy hai bả vai của phong hào, ép anh phải quay người lại đối diện với mình. bàn tay to lớn của thái sơn siết chặt, mang theo một chút sự cuồng nhiệt và cả nỗi bất lực nén nhịn suốt hai năm qua.
"hai năm rồi, anh hào. hai năm qua em nhìn anh quen hết người này đến người khác, nhìn anh cười vì họ, rồi lại nhìn anh chạy sang phòng em khóc lóc gục ngã vì họ. anh có bao giờ tự hỏi xem lòng em có đau không?"
phong hào sững sờ, bờ môi mấp máy nhưng không thể thốt lên thành lời: "sơn... em..."
"em thích anh!"
lời tỏ tình của thái sơn vang lên đúng lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm nổ vang trời đất. trận mưa bão tầm tã chính thức đổ ập xuống, nước mưa đập mạnh vào cửa kính vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
thái sơn đưa chiếc hộp quà màu tím lên trước mặt phong hào, đôi mắt nó đỏ hoe, những tia máu hiện rõ trong lòng trắng nhưng ánh nhìn thì rực lửa chân thành:
"em thích anh từ năm em lớp 8. không phải kiểu anh em trai quấn quýt, mà là kiểu đàn ông thích một người con trai. em muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, không muốn làm cái cây để anh trút rác cảm xúc mỗi khi thất tình nữa. anh cho em một cơ hội, được không? đừng bắt em phải đứng nhìn anh đau lòng vì những người không xứng đáng nữa!"
toàn bộ không gian như đông cứng lại. chỉ có tiếng mưa bão gào rú bên ngoài và tiếng thở dốc nặng nề của thái sơn.
phong hào đứng chôn chân tại chỗ, chiếc cặp sách trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. trái tim anh đập loạn nhịp, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh bàng hoàng nhìn đứa em sát vách, nhìn chiếc hộp quà đang run nhẹ trên tay nó.
lời tỏ tình của thái sơn quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi chân thành và nặng nề, nó đập tan tành cái vỏ bọc "anh em ngoan ngoãn" mà phong hào hằng tự lừa dối bản thân bấy lâu nay.
thế nhưng, ngay sau sự bàng hoàng đó, sự lý trí và cả nỗi sợ hãi ích kỷ trong lòng phong hào lại lập tức trỗi dậy, chiếm lấy quyền kiểm soát.
phong hào vừa mới chia tay người yêu, lòng anh đang là một đống tro tàn vụn vỡ, tâm trí anh hỗn loạn và hoảng sợ. anh chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc thái sơn sẽ lật bài ngửa một cách đột ngột như thế này.
hơn thế nữa, cái thói quen được thái sơn chiều chuộng ở vị trí an toàn khiến anh sợ hãi sự thay đổi.
nếu anh đồng ý, họ sẽ trở thành người yêu, mà người yêu thì có thể chia tay. nếu chia tay, anh sẽ mất đi chiếc lốp dự phòng hoàn hảo nhất cuộc đời mình, mất đi người luôn vô điều kiện đứng sau lưng dỗ dành anh.
và còn mẹ của hai người, hai gia đình thân thiết như thế, nếu chuyện này vỡ lở ra, anh biết phải đối mặt làm sao?
sự ích kỷ của phong hào đã chiến thắng tình cảm nhen nhóm trong lòng. anh từ từ lùi lại một bước, thoát khỏi cái nắm tay của thái sơn. anh cúi đầu, tránh né ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt của nó, giọng nói nhỏ dần rồi lạnh lùng vang lên giữa tiếng mưa:
"sơn à ... xin lỗi em. anh... anh luôn coi em là một đứa em trai ngoan, là người thân trong gia đình. anh vừa mới chia tay, hiện tại anh không có tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương gì hết. với lại, hai gia đình chúng ta thân nhau như vậy, nếu tiến thêm bước nữa... có chuyện gì sẽ rất khó xử. em thu hồi lại lời nói vừa rồi đi, coi như anh chưa nghe thấy gì hết. đừng làm như vậy nữa, tụi mình làm anh em như trước không tốt sao?"
làm anh em như trước không tốt sao?
một câu nói nhẹ nhàng của phong hào giống như một gáo nước đá dội thẳng vào ngọn lửa thanh xuân đang bùng cháy của thái sơn. bờ vai rộng lớn của thái sơn khẽ sụp xuống. chiếc hộp quà màu tím trên tay nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu, như một trò hề nực cười do chính nó dựng lên.
thái sơn im lặng rất lâu, lâu đến mức phong hào cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn bỏ chạy. nhưng khi thái sơn ngẩng đầu lên, phong hào bỗng thấy nhói lòng. đôi mắt của nó ngập nước, nhưng nó không để cho nước mắt rơi xuống. nó nở một nụ cười gượng gạo, đau đớn đến vặn vẹo nhưng vẫn cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng của một thằng con trai mười sáu tuổi:
"anh em như trước sao? anh hào... ác thật đó." thái sơn khẽ thốt lên, giọng khàn đặc. nó nhét chiếc hộp quà vào ba lô, quay lưng bước đi thẳng vào màn mưa bão ngoài hành lang, không một lần ngoảnh lại.
phong hào đứng lại một mình giữa dãy hành lang vắng lặng, gió bão tạt nước mưa vào mặt anh lạnh buốt. anh nhìn theo bóng lưng to lớn của thái sơn khuất dần sau góc cua, lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, hoang mang tột độ. anh đã từ chối cậu để bảo vệ vùng an toàn của mình, nhưng anh không hề biết rằng, cái giá phải trả cho sự ích kỷ đó, chính là sự rạn nứt đầu tiên của sợi dây xích hai năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com