5. mập mờ
cái lạnh đầu đông của năm phong hào học lớp 12 không chỉ đến từ những cơn gió mùa tràn về thành phố, mà nó còn đóng băng cả khoảng sân chung giữa hai căn nhà sát vách.
kể từ buổi chiều giông bão ở hành lang trường cấp ba, thái sơn dường như đã biến thành một con người khác. nó không còn đứng dưới tán cây gọi "anh hào ơi" mỗi sáng, không còn giành phần cầm lái chiếc xe đạp điện, cũng chẳng còn leo qua ban công phòng anh để lén đặt một ly trà sữa thạch phô mai mỗi khi nghe tin anh gặp chuyện buồn.
sự rút lui dứt khoát và lạnh lùng của thái sơn tạo thành một khoảng trống lớn đến mức, nhiều đêm nằm trong căn phòng vắng lặng, phong hào giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa đóng chặt phía bên kia sân với một cảm giác hụt hẫng đến tái tê.
anh đã được nếm trải cảm giác mất đi vùng an toàn. và cái cảm giác đó, đáng sợ hơn anh nghĩ rất nhiều.
phong hào bước vào giai đoạn ôn thi đại học với một áp lực kinh hoàng. những tập đề cương dày cộm, những lớp học thêm ca ba kéo dài đến tận 10 giờ đêm khiến anh gầy rộc đi trông thấy. sự kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần làm cái tôi kiêu ngạo ngày thường của anh vỡ ra từng mảng.
anh không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những cuộc vui hay những mối tình gà bông phù phiếm nữa. lúc này, anh chỉ thèm một cái ôm, thèm một bờ vai vững chãi để tựa vào, thèm cái hương xà phòng nam tính quen thuộc của đứa em nhỏ luôn tình nguyện đứng sau lưng anh.
và thái sơn, dù đã nói những lời tuyệt tình, dẫu đã tổn thương đến mức muốn từ bỏ, thì sâu trong bản năng của nó, việc chăm sóc phong hào đã trở thành một thứ phản xạ không thể nào xóa bỏ.
vào một buổi sáng đầu tháng mười một, khi sương mù còn chưa tan hết trên các vòm cây, phong hào uể oải dắt xe ra cổng để đi học sớm. khi vừa chạm tay vào nắm cửa sắt lạnh ngắt, anh bỗng khựng lại. trên tay nắm cửa đang treo lủng lẳng một túi giấy màu nâu nhỏ nhắn.
phong hào tò mò mở ra. bên trong là một hộp sữa chuối loại ít đường anh thích nhất, một ổ bánh mì kẹp thịt được bọc hai lớp giấy bạc để giữ nhiệt, và một cuốn sổ tay nhỏ có bìa màu tím. anh mở trang đầu tiên của cuốn sổ ra, đập vào mắt là nét chữ cứng cáp, thẳng hàng bằng mực xanh quen thuộc:
"hệ thống công thức toán lý hóa trọng tâm học kỳ I khối 12. anh lười ghi chép lắm nên em hệ thống sẵn rồi. nhớ học thuộc đó, đừng có lướt điện thoại nữa."
ở cuối trang giấy, một dòng chữ nhỏ hơn được ghi vội, giống như người viết đã phải đắn đo rất nhiều mới dám hạ bút:
"anh dạo này gầy lắm. nhớ ăn sáng đầy đủ, em cằn nhằn đó."
nước mắt phong hào suýt chút nữa đã trào ra ngay tại cánh cổng sắt. anh áp cuốn sổ tay vào ngực, cảm nhận cái ấm nóng từ ổ bánh mì bọc giấy bạc lan tỏa vào lòng bàn tay. thái sơn là một đứa lười học, một đứa hễ cứ nhìn vào sách vở khối tự nhiên là ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà nó lại chịu thức đêm để nghiên cứu đề cương lớp 12, tự tay vẽ từng cái sơ đồ tư duy, ghi chú từng mẹo làm bài chỉ vì biết anh dạo này đang đuối sức.
sự kiên trì của thái sơn không còn là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội như buổi chiều hôm ấy nữa. nó đã biến thành một dòng nước ngầm, lặng lẽ chảy qua những ngày đông xám xịt, bao bọc lấy phong hào một cách dịu dàng và kiên nhẫn nhất.
suốt một tháng sau đó, túi giấy màu nâu luôn xuất hiện đều đặn trên tay nắm cửa nhà phong hào đúng 6 giờ sáng. thái sơn không xuất hiện để đòi anh một lời cảm ơn, nó chỉ âm thầm làm, âm thầm đứng từ xa nhìn anh ăn ngon miệng, nhìn anh ôm cuốn sổ tay bước vào phòng thi.
tình cảm của thằng nhóc lớp 12 lớn lao và thuần khiết đến mức hội bạn thân của phong hào cũng không thể chịu nổi sự im lặng này nữa. trong một buổi chiều cả nhóm ngồi học nhóm ở quán cà phê, nguyên bình giật lấy cuốn sổ tay màu tím trên bàn, nghiêm túc nhìn anh:
"hào, tao nói thật nha. thằng sơn nó đã đợi mày lâu lắm rồi. từ năm nó lớp 8 cho đến tận bây giờ, mày yêu ai, mày khóc vì ai nó cũng chịu đựng ở bên cạnh mày. bây giờ mày từ chối nó, nó vẫn thức đêm làm đề cương cho mày. tìm đâu ra một người thứ hai tốt với mày như vậy nữa? mày đừng có kiêu kỳ nữa, cho nó một cơ hội đi. đừng để đến lúc nó nản lòng bỏ đi thật thì mày có khóc cũng không kịp đâu."
bài diễn thuyết của nguyên bình giống như một cú hích mạnh mẽ, đập tan mọi sự chần chừ cuối cùng trong lòng phong hào. anh nhìn cuốn sổ tay, nhìn những dòng chữ nắn nót của thái sơn, tim anh đập liên hồi những nhịp đập của sự xao xuyến.
phải, anh rung động rồi. anh không thể phủ nhận rằng mình nhớ nó, nhớ vòng tay ấm áp và cả ánh mắt si tình kia. anh không muốn mất thái sơn.
cơ hội bộc lộ tình cảm đến vào đúng đêm trước kỳ thi thử đại học đợt một.
phong hào học đến 11 giờ đêm thì đầu óc quay cuồng, bài toán hình không gian hóc búa khiến anh bế tắc đến mức bật khóc. trong cơn bất lực, anh vô thức kéo rèm cửa sổ ra. phía bên kia ban công đối diện, đèn phòng của thái sơn vẫn đang sáng. cậu thiếu niên lớp 10 đang ngồi bên bàn học, bờ vai rộng lớn khẽ khom xuống dưới ánh đèn tuýp nhạt nhòa.
phong hào lấy điện thoại ra, ngón tay run run gõ một dòng tin nhắn sau nhiều tháng trời im lặng:
[anh cúnn]: sơn ơi... anh mệt quá. anh không giải được câu này.
chưa đầy ba mươi giây sau, rèm cửa phòng đối diện được kéo xoạch ra. thái sơn nhìn thấy phong hào đang gục đầu bên bệ cửa sổ, hai vai run lên.
nó không nhắn tin lại, mà trực tiếp trèo qua bậu ban công quen thuộc, bước những bước dài dứt khoát trên khoảng không gian nối liền hai nhà, rồi nhảy nhẹ một cái đáp xuống ban công phòng phong hào.
"anh hào!"
thái sơn đẩy cửa bước vào phòng. mùi hương sữa tắm nam tính pha lẫn cái lạnh của sương đêm ùa vào phòng, bao lấy phong hào. nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của anh, thái sơn xót xa đến mức quên mất việc hai đứa đang chiến tranh lạnh. nó đi tới, kéo chiếc ghế xoay lại gần anh, quỳ một chân xuống sàn nhà để có thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
bàn tay to lớn của thái sơn đưa lên, vô cùng dịu dàng ôm lấy gò má của phong hào, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài:
"đừng khóc mà anh. bài nào khó đưa em xem, em giải cho anh. đừng tự làm khổ mình như vậy."
phong hào nhìn gương mặt phóng đại của thái sơn ở ngay trước mắt. ánh mắt thâm trầm lúc này ngập tràn sự cưng chiều và đau lòng dành riêng cho anh.khoảng cách gần đến mức phong hào có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của thái sơn, và cả tiếng thở dốc vì vừa vội vã chạy sang.
lý trí của phong hào hoàn toàn sụp đổ. anh không kìm được nữa, lao tới ôm chầm lấy cổ thái sơn, gục đầu vào bờ vai vững chãi của nó mà khóc nức nở.
"sơn ơi... anh xin lỗi... anh bướng bỉnh lắm đúng không? anh cứ nghĩ em sẽ luôn ở đó..."
thái sơn sững sờ trước cái ôm đột ngột của anh. toàn thân nó cứng đờ ra trong vài giây, nhưng rồi, bản năng bảo vệ người thương khiến nó không thể đẩy anh ra được. thái sơn đưa hai tay lên, vòng qua eo phong hào, siết chặt anh vào lòng ngực ấm áp của mình.
nó tựa cằm lên mái tóc mềm mại của anh, hít một hơi thật sâu mùi hương dầu gội vị bạc hà dịu nhẹ, giọng trầm khàn vang lên đầy dung túng:
"em không giận anh. chưa bao giờ em giận anh được quá ba ngày cả. anh hào... em hỏi lại lần này nữa thôi được không? em đã lớn thêm một chút rồi, đã có thể tự tay làm đề cương, tự tay bảo vệ anh rồi. cho em một cơ hội để theo đuổi anh, được không anh?"
phong hào rụt đầu vào hõm cổ của thái sơn, cái ấm áp từ cơ thể cậu thiếu niên mười sáu tuổi khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn.
thế nhưng, cái thói quen được cưng chiều ở vị trí "bề trên", sự kiêu kỳ của một người luôn được theo đuổi vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất trong một sớm một chiều. anh muốn đồng ý, nhưng anh vẫn muốn được thái sơn nuông chiều thêm nữa, muốn được nhìn thấy nó chạy theo mình, để chứng minh rằng tình cảm này là chắc chắn.
phong hào khẽ đẩy thái sơn ra một chút, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn nó, bờ môi hồng nhuận mím lại đầy kiêu kỳ:
"cho em cơ hội... nhưng chúng ta thử xuất phát từ ranh giới... hơn là bạn trước nhé, kiểu thử mập mờ ấy. anh chưa quen làm người yêu ngay đâu... em phải chứng minh cho anh thấy em kiên nhẫn đến mức nào, nhỉ."
phong hào nghĩ câu nói này của mình là một sự lãng mạn, một thử thách ngọt ngào dành cho tình yêu của hai người. anh hoàn toàn không nhìn thấy, một tia mệt mỏi và xót xa vừa thoáng lướt qua đôi mắt thâm trầm của thái sơn. cậu nhóc lớp 10 đã đợi anh hai năm, nhìn anh trao trọn vẹn sự danh chính ngôn thuận cho những người khác, để rồi đến lượt nó, nó lại nhận về hai chữ "mập mờ" cùng một lời thử thách về sự kiên nhẫn.
nhưng vì đó là trần phong hào, vì đó là người nó đã dành trọn cả thanh xuân để hướng về, nguyễn thái sơn vẫn khẽ nhếch môi nở một nụ cười. nó đưa tay lên vò rối mái tóc anh, dịu dàng đáp:
"dạ, mập mờ cũng được. miễn là anh chịu để em ở bên cạnh, em sẽ chứng minh cho anh thấy."
đêm mùa đông năm đó, hai thiếu niên ngồi bên bàn học dưới ánh đèn vàng ấm áp. thái sơn kiên nhẫn giảng từng bước giải bài toán hình không gian cho phong hào, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán anh.
bọn nó chính thức bước vào giai đoạn ba tháng mập mờ, một khoảng thời gian ngọt ngào đến nghẹt thở nhưng cũng chính là điểm khởi đầu cho tấn bi kịch im lặng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com