6. đợi
mùa xuân ghé qua thành phố bằng những cơn mưa phùn lấm tấm, mang theo cái không khí lành lạnh nhưng lại ngọt ngào đến kỳ lạ. đó là khoảng thời gian mà người ta gọi là đỉnh cao của sự mập mờ, cái giai đoạn mà tình cảm của bọn nó lửng lơ giữa tình anh em sát vách và tình yêu đôi lứa, vừa nồng nhiệt, lén lút, lại vừa chứa đựng những dung túng vô điều kiện.
dù danh nghĩa mập mờ nghe thì có vẻ lửng lơ và không danh phận, nhưng đối với một đứa nhỏ từng làm khán giả suốt hai năm như thái sơn, bấy nhiêu đó đã là một đặc ân lớn lao. nó gom hết thảy sự dịu dàng của tuổi mười sáu để đổ vào mối quan hệ này.
còn phong hào, dù ngoài miệng vẫn giữ cái tôi kiêu kỳ của một người được theo đuổi, nhưng trong thâm tâm, anh đã hoàn toàn chìm đắm vào sự sủng ái vô điều kiện của cậu nhóc hàng xóm.
mỗi buổi sáng, phong hào không còn phải tự dắt xe hay ăn bánh mì lạnh ngắt mua vội ngoài đầu ngõ nữa. đúng 6 giờ 15 phút, tiếng còi xe máy điện quen thuộc đã vang lên trước cổng. thái sơn đứng đó, bờ vai rộng lớn khoác chiếc áo đồng phục cấp ba gọn gàng, trên tay cầm hộp sữa chuối ít đường ấm áp và một phần đồ ăn sáng nóng hổi do nó chuẩn bị.
khi đi học, thái sơn giành phần cầm lái, còn phong hào thì vô tư ngồi phía sau. gió buổi sớm thổi lướt qua hai bên đường, phong hào đã không còn chỉ túm hờ vạt áo của thái sơnnhư ngày xưa nữa. anh lén lút luồn hai bàn tay gầy của mình vào trong hai túi áo khoác rộng thình lình của nó, cảm nhận hơi ấm nóng hầm hập từ lòng bàn tay thái sơn truyền qua. những lúc như vậy, thái sơn sẽ khẽ bật cười, đôi vai rộng lớn khẽ khom lại như muốn che chắn hết mọi cơn gió lạnh cho người ngồi sau. nó khẽ nghiêng đầu nói lớn qua tiếng gió:
"tay anh lạnh quá nè. để im trong đó cho ấm nha, cấm rút ra á."
phong hào ở phía sau mặt đỏ bừng, bướng bỉnh lý sự:
"tại thời tiết lạnh chứ bộ! lo lái xe đi ông tướng, té bây giờ."
ở trường, mối quan hệ lén lút này lại càng trở nên kích thích và ngọt ngào hơn gấp bội.
giờ ra chơi, phong hào thường ôm sấp đề cương xuống thư viện trường để tìm không gian yên tĩnh ôn thi đại học. thái sơn, dù lười học đến mấy, cũng sẽ ôm một cuốn sách bài tập lớp 10 xuống ngồi đối diện với anh.
thư viện trường vào buổi trưa vắng người, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng máy lạnh chạy rì rì. dưới chiếc bàn gỗ dài, thái sơn sẽ lén lút đưa chân sang, chạm nhẹ vào mũi giày của phong hào. khi phong hào ngước mắt lên lườm một cái đầy cảnh cáo, thái sơn liền thò tay xuống dưới hộc bàn, tìm kiếm bàn tay của anh rồi đan chặt các ngón tay vào nhau.
bàn tay thái sơn to lớn, thô ráp, bao bọc lấy bàn tay mềm mại, lành lạnh của phong hào. anh định rút ra theo bản năng vì sợ bác bảo vệ hay bạn học đi ngang qua bắt gặp, nhưng cái siết tay cứng rắn, kiên định của cậu nhóc khiến anh không thể phản kháng. cuối cùng, phong hapf chỉ biết cúi đầu, hai má ửng hồng vì ngượng, để mặc cho nó nắm tay mình suốt cả buổi trưa, trong khi tay còn lại vẫn giả vờ lật trang sách.
có những chiều thứ bảy không có lịch học thêm, hai đứa lại lén lút trốn gia đình ra một quán cà phê quen thuộc nằm khuất trong hẻm nhỏ. phong hào mải mê bấm điện thoại xem mấy mẫu quần áo mới, còn thái sơn thì ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt một mí thâm trầm cứ dán chặt vào gương mặt anh không rời một giây.
"nè, nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? bộ mặt anh dính mực hả?" phong hào dời mắt khỏi màn hình, huých cùi chỏ vào mạn sườn thái sơn, cố tình dùng giọng bề trên để giấu đi sự thẹn thùng.
thái sơn không né, nó cười híp cả mắt. nó đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai lòa xòa trước trán của phong hào, giọng trầm khàn thì thầm:
"tại anh hào của em đẹp trai quá chứ bộ. nhìn cả đời chắc cũng không chán được."
"ai là của em? chưa có danh phận gì đâu nha, bớt nhận vơ đi." phong hào chu môi cãi lại, nhưng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt anh thì chẳng thể nào giấu nổi.
thái sơn không cần một cái danh phận danh chính ngôn thuận ở thời điểm này, chỉ cần mỗi ngày được đưa đón anh, được nắm tay anh dưới hộc bàn, và được thấy anh rạng rỡ bên cạnh mình, bấy nhiêu đó đã đủ khiến trái tim của thiếu niên mười sáu tuổi ngập tràn hạnh phúc.
ba tháng mập mờ đó, họ không có những lời thề non hẹn biển, không có một lời xác nhận yêu đương chính thức trước mặt bạn bè.
họ chỉ có hai tâm hồn quấn quýt lấy nhau, một nguyễn thái sơn dốc hết lòng chiều chuộng và một trần phong hào kiêu kỳ tận hưởng sự ngọt ngào không danh phận. cả hai đều lún sâu vào mật ngọt của thanh xuân, ngỡ rằng những ngày tháng êm đềm này sẽ kéo dài mãi mãi.
tháng thứ ba của giai đoạn mập mờ, cái oi ả của mùa hè lại quay về, kéo theo đó là bầu không khí ngột ngạt của những ngày cận kề kỳ thi đại học. đối với phong hào, đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất cuộc đời học sinh. lịch học thêm dày đặc từ sáng đến tối, những bài kiểm tra thử điểm số trồi sụt thất thường khiến anh lúc nào cũng nằm trong trạng thái mệt mỏi và dễ nổi cáu.
nhưng trong sự ngột ngạt đó, thái sơn vẫn là một thói quen ngọt ngào xoa dịu anh. cậu nhóc lớp 10 bận rộn với lịch tập bóng rổ và thi học kỳ, nhưng chỉ cần nghe phong hào than mệt một câu, nửa tiếng sau đã thấy cậu chạy xe máy điện mang đến một ly nước ép hay một túi trái cây gọt sẵn.
sự dốc lòng của thái sơn trọn vẹn và hoàn hảo đến mức, nó bắt đầu nuôi lớn một thứ tâm lý nguy hiểm trong lòng phong hào, sự kiêu kỳ của một kẻ luôn nắm đằng chuôi.
trong một buổi chiều cuối tuần, phong hào ngồi ôn bài tại một quán cà phê quen thuộc cùng nguyên bình. tiếng bút bi gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ vang lên đều đặn. điện thoại của phong hào đặt bên cạnh thỉnh thoảng lại sáng lên, hiển thị tin nhắn từ thái sơn.
[tơnn]: anh hào học xong chưa? chiều nay em có trận chung kết giải bóng rổ quận á, anh qua xem em đá nha? em có chừa chỗ vip cho anh á.
phong hào liếc nhìn màn hình, ngón tay định gõ dòng chữ "anh bận ôn bài òi", nhưng đúng lúc đó, nguyên bình tò mò ngó qua, rồi cười trêu:
"lại là nhóc sơn hả? tao nể thằng bé thật sự đó. mày cứ mập mờ lấp lửng như vậy mà nó vẫn quấn quýt, cung phụng mày như hoàng tử. đúng là trên đời này không ai có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường của mày ngoài nó đâu."
lời trêu chọc vô tình của bạn thân chạm đúng vào lòng tự tôn và sự bướng bỉnh trẻ con của phong hào. anh muốn thử thách. anh muốn chứng minh cho bản thân và mọi người thấy rằng, thái sơn là kẻ không thể sống thiếu anh, và tình cảm bao năm không dễ dàng bị lung lay chỉ vì một chút lạnh nhạt.
anh lật úp màn hình điện thoại xuống bàn, tiếp tục cắm cúi vào tờ đề toán, thẳng tay bơ đi tin nhắn rủ rê của thái sơn.
chiều hôm đó, tại nhà thi đấu đa năng của quận, tiếng còi mãn cuộc vang lên rộn rã xen lẫn tiếng reo hò của khán giả. đội của thái sơn giành chức vô địch. giữa đám đông đồng đội đang ôm nhau ăn mừng tung trời, thái sơn chỉ lặng lẽ ôm quả bóng bẹt, ánh mắt một mí không ngừng đảo quanh các khán đài để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
hàng ghế vip nó cẩn thận dán băng keo để giữ chỗ trống trơn.
thái sơn rút điện thoại từ trong túi đồ ra, hộp thoại chat giữa hai người vẫn dừng lại ở tin nhắn từ ba tiếng trước của nó. không có lời chúc mừng, không có một cái icon, thậm chí không có cả một dấu "đã xem". nó đứng trơ trọi giữa sân đấu náo nhiệt, nụ cười trên môi khựng lại, lồng ngực vừa trải qua trận đấu kịch tính bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và trống trải đến lạ kỳ.
tối hôm đó, khi về đến nhà, thái sơn lén nhìn qua ban công. phòng phong hào vẫn sáng đèn. nó thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc anh bận học quá nên quên. nó lại gõ tin nhắn:
[tơnn]: anh ơi, hôm nay đội em thắng rồi nè. anh học bài mệt không? nhớ ngủ sớm nha anh.
phong hào lúc đó đang nằm truyền miên trên giường, mệt mỏi sau một ngày nhồi nhét kiến thức. Anh nhìn thấy tin nhắn, nhưng sự bướng bỉnh ban chiều vẫn chưa tan. anh nghĩ bụng: "thấy chưa, mình không rep nó vẫn nhắn tiếp mà. thử nốt ngày mai xem sao." anh tắt nguồn điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.
trò chơi thử thách của phong hào bước sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba. anh bắt đầu áp dụng chiêu trò "chiến tranh lạnh" một cách triệt để. thái sơn nhắn ba tin, anh chỉ rep lại một chữ "ừ" hoặc "anh bận". nó gọi điện, anh bấm bận với lý do đang ở lớp học thêm.
phong hào nghĩ rằng đây chỉ là một chút gia vị cho mối quan hệ mập mờ, một sự trì hoãn tạm thời để anh tập trung cho mùa thi đại học áp lực, dỗ dành sau cũng chưa muộn. nhưng anh hoàn toàn không biết rằng, đối với một người có lòng tự trọng đang bị đặt dưới ranh giới mập mờ như thái sơn, sự im lặng của anh giống như một loại tra tấn tàn nhẫn nhất.
suốt ba ngày đó, nó rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng. nó ôm điện thoại từ sáng đến đêm, nhìn vào nick của phong hào cứ sáng đèn rồi lại tắt, nhưng hộp thoại giữa hai người vẫn im lìm như một nấm mồ.
thái sơn bắt đầu hoài nghi tất cả. nó hoài nghi ba tháng mập mờ ngọt ngào vừa qua liệu có phải chỉ là một sự thương hại mà anh ban phát cho nó sau khi anh thất tình?
nó hoài nghi vị trí của mình trong lòng anh là gì, khi mà anh có thể dễ dàng gạt nó ra khỏi cuộc sống của anh một cách dứt khoát như vậy?
nó nhận ra, tảng băng mỏng mà nó cố gắng đi qua bấy lâu nay đang rạn nứt từng vệt lớn dưới chân mình.
chiều ngày thứ tư, thái sơn đứng đợi phong hào dưới gốc cây quen thuộc sau giờ tan trường. khi nhìn thấy anh lững thững đi ra cùng nguyên bình, nó bước tới, chặn trước mặt anh. gương mặt cậu thiếu niên lớp 10 hốc hác đi trông thấy, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, ánh nhìn thâm trầm lúc này đầy sự dằn vặt và mỏi mệt.
"anh hào, em có chuyện muốn nói với anh." thái sơn lên tiếng, giọng trầm khàn và đặc quánh.
nguyên bình biết ý liền tản ra đi trước. phong hào đứng lại dưới bóng râm của tán cây, hai tay đút vào túi quần, cố giữ vẻ mặt thản nhiên và kiêu kỳ như mọi khi:
"chuyện gì vậy sơn? anh sắp đến giờ hẹn học nhóm rồi, nói nhanh đi."
nhìn thái độ hờ hững của phong hào, trái tim thái sơn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. nó siết chặt quai ba lô, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình:
"anh bận đến mức rep một tin nhắn, nghe một cuộc điện thoại của em cũng khó khăn vậy sao anh? anh coi em là cái gì vậy?"
phong hào nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của nó. trong một giây, anh đã thấy lòng mình chùng xuống, định bụng sẽ thôi không bày trò nữa mà bước tới ôm lấy cậu. thế nhưng, sự bướng bỉnh trẻ con và cái tâm lý nó đang trách mình lại trỗi dậy, ngăn bước chân anh lại. anh nhíu mày, buông một câu lạnh lùng:
"đang mùa thi cử áp lực sấp mặt, em đừng có trẻ con vòi vĩnh mấy chuyện nhắn tin đó được không? đợi anh thi xong rồi nói."
nói rồi, phong hào thẳng thừng bước qua người thái sơn, bỏ lại nó đứng trơ trọi dưới tán cây đang rơi vài chiếc lá khô. phong hào không hề hay biết, trò chơi thử thách cái tôi của anh, đến giây phút này, đã hoàn toàn chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của thái sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com