7. lốp
trò chơi thử thách mà phong hào tự bày ra đã bắt đầu đẩy tâm lý của cậu thiếu niên mười sáu tuổi vào ngõ cụt.
thái sơn là một đứa trẻ chung tình, kiên nhẫn, nhưng nó không phải là một cỗ máy không biết đau. ba tháng mập mờ không danh phận, thứ duy nhất giữ cho nó tiếp tục tiến về phía trước chính là niềm tin rằng trong lòng phong hào có vị trí của nó.
thế nhưng, sự im lặng tàn nhẫn và những cái gạt tay phũ phàng gần đây của phong hào đã triệt để đập tan niềm tin ấy.
chiều thứ hai tuần đó, thành phố đổ một trận mưa giông xám xịt. phong hào vừa hoàn thành bài thi thử môn toán với kết quả tệ hại nhất từ đầu năm đến giờ. Khi bước ra khỏi cổng trường, đầu óc anh ong ong, lồng ngực thắt lại vì uất ức và lo sợ.
dưới gốc cây quen thuộc, thái sơn vẫn đứng đó. nó mặc chiếc áo khoác đồng phục, đầu tóc có chút rối rắm, trên tay cầm một chiếc ô che mưa cỡ lớn và một túi giữ nhiệt đựng súp cua nóng hổi.
nhìn thấy phong hào bước ra với gương mặt thất thần, thái sơn lập tức rảo bước tới, giơ chiếc ô che hoàn toàn về phía anh, chấp nhận để một bên vai mình bị nước mưa xối xả tạt vào ướt đẫm.
"anh hào, thi thử mệt lắm đúng không? em mua súp cua anh thích nè, mình về nhà ăn cho nóng rồi học tiếp nha anh." thái sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, bàn tay to lớn vươn ra định đỡ lấy chiếc cặp sách nặng trịch trên vai anh.
"né ra đi!" phong hào đột ngột gắt lên, thẳng tay hất mạnh tay thái sơn ra.
cú hất tay dùng sức của phong hào khiến hộp súp cua trên tay thái sơn rơi thẳng xuống vũng nước mưa dưới đất, dòng súp nóng hổi hòa lẫn vào dòng nước bẩn đục ngầu. toàn thân thái sơn khựng lại, nụ cười trên môi cậu đông cứng, bàn tay lơ lửng giữa không trung run nhẹ.
phong hào lúc đó đang bị sự tức giận và tủi nhục chiếm trọn tâm trí, anh không thèm nhìn xuống đất, cũng chẳng thèm nhìn vào đôi mắt đang tối sầm lại của thái sơn. anh hét lên, trút toàn bộ sự bực dọc của bài thi thử lên đầu nó:
"em phiền phức vừa thôi sơn! anh đang sấp mặt vì thi cử, điểm số thì lẹt đẹt, em có hiểu áp lực của anh không? suốt ngày súp cua với trà sữa, em không có việc gì khác ngoài việc quấy rầy anh hả? anh mệt mỏi với cái kiểu quan tâm thái quá này của em lắm rồi! để cho anh yên một chút đi!"
nói rồi, phong hào không thèm che ô, thẳng tay gạt thái sơn sang một bên rồi lao mình vào màn mưa tầm tã, chạy vội hướng về phía bến xe buýt.
thái sơn đứng trôn chân tại chỗ dưới gốc cây. nước mưa tạt vào mặt nó lạnh buốt, nhưng làm sao lạnh bằng những lời nói như dao găm vừa rồi của phong hào. nó từ từ hạ chiếc ô xuống, nhìn vũng súp cua vỡ nát dưới chân.
nó thức thời, nó ngoan ngoãn, nó làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại một nụ cười của anh. vậy mà giờ đây, sự chân thành của nó lại biến thành sự phiền phức, thành quấy rầy trong mắt anh.
nó kiên nhẫn, không có nghĩa là nó không biết nhục. nó yêu anh, không có nghĩa là nó cho phép anh giẫm đạp lên lòng tự trọng của một thằng con trai mười sáu tuổi.
tối hôm đó, phong hào về đến nhà, tắm rửa xong liền lao vào bàn học. sự hối hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh khi cái lạnh của nước mưa làm anh tỉnh táo lại. anh biết mình sai, biết mình đã quá lời với thái sơn.
thế nhưng, cái tôi kiêu kỳ, bướng bỉnh và cái thói quen luôn được dỗ dành của một kẻ bề trên đã ngăn phong hào cầm điện thoại lên nhắn một lời xin lỗi.
phong hào không biết rằng, lòng tin của thái sơn lúc này đã giống như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ cần một cái gảy nhẹ là đứt đoạn.
suốt đêm hôm đó, rồi đến ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa, phong hào triệt để thực hiện chiến tranh lạnh. anh nhìn thấy tin nhắn của thái sơn hiển thị trên màn hình khóa, nhưng anh cố tình không bấm vào đọc, không rep. anh muốn dùng sự im lặng này để phạt thái sơn vì tội dám quản lý cuộc sống của anh, muốn nó phải biết sợ hãi mà trở nên ngoan ngoãn hơn.
[tơnn]: anh về nhà có bị cảm không? đi mưa thế không tốt đâu. anh uống thuốc cảm em để ở hộc bàn chưa?
[tơnn]: Aah hào, anh bận học đến mức rep một câu anh ổn cũng không được hả anh? em đứng đợi anh ở cổng trường cả buổi trưa, thấy anh đi cùng anh bình ra ngoài ăn...
phong hào đọc, rồi tắt màn hình. một cảm giác thỏa mãn ích kỷ dâng lên.
[tơnn]: đừng im lặng với em như vậy được không anh? em làm sai cái gì anh cứ nói, đừng bơ tin nhắn của em. em ghét cảm giác này lắm.
phong hào vẫn im lặng. anh không hề hay biết, ở bên kia ban công sát vách, đèn phòng của thái sơn sáng suốt đêm. cậu thiếu niên mười sáu tuổi ôm chiếc điện thoại, nhìn vào dấu chấm xanh bên cạnh tên anh cứ sáng rồi tắt. nó nhìn thấy anh vẫn đăng story đi cà phê ôn bài với bạn bè, vẫn tương tác với người khác, chỉ riêng hộp thoại giữa hai người là một nấm mồ hoang lạnh.
sự im lặng của phong hào chính là lời khẳng định tàn nhẫn nhất đối với nó, trong cuộc đời của phong hào , thái sơn chỉ là một thứ rẻ mạt, một món đồ chơi có thể vứt xó bất cứ lúc nào khi anh không vui, và chỉ cần anh ngoắc tay là phải tự bò trở lại.
sự kiệt quệ về tinh thần và nỗi nhục nhã tích tụ ập về, bóp nghẹt lấy lồng ngực thái sơn. nó nhận ra, tảng băng mỏng nó cố gắng bám trụ bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.
đêm ngày thứ ba của sự im lặng. phong hào đang nằm truyền nước biển ở phòng khám tư đầu ngõ vì bị kiệt sức sau chuỗi ngày ôn thi quá độ. tiếng giọt nước nhỏ đều đều trong không gian sực mùi sát trùng. anh mệt mỏi cầm điện thoại lên, và đó cũng là lúc màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn thứ chín mươi bảy từ thái sơn.
dòng chữ ngắn ngủi, phẳng lặng đến đáng sợ:
[tơnn]: anh bận đến mức rep một tin nhắn của em cũng khó khăn vậy sao anh? hay là ngay từ đầu, chỉ có mình em thương anh?
em hiểu rồi. em buông tay đây. anh thắng rồi, trần phong hào.
phong hào nhìn chằm chằm vào màn hình, tim anh đột ngột thắt lại một cái đau nhói. chữ "trần phong hào" đầy đủ họ tên thốt ra từ máy thái sơn khiến anh hoảng sợ. chưa bao giờ nó gọi anh như thế. sự bướng bỉnh trẻ con trong anh bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng. anh vội vàng gõ chữ: "sơn ơi không phải, anh đang truyền nước..."
nhưng ngón tay phong hào khựng lại. dòng chữ hệ thống màu xám lạnh lùng xuất hiện ngay bên dưới:
[hệ thống]: bạn không thể gửi tin nhắn đến người dùng này.
nó không chỉ chặn tin nhắn, nó hủy theo dõi tài khoản, nó xóa sạch mọi dấu vết của ba tháng mập mờ ngọt ngào trên mạng xã hội. biểu tượng ngọn lửa streak trên tiktok, thứ duy nhất chứng minh sự kết nối hằng ngày của bọn nó, tắt ngấm.
phong hào hoảng loạn thực sự. anh giật phắt kim truyền nước trên tay ra, bất chấp giọt máu tươi rỉ xuống sàn, chạy thục mạng trong màn đêm về nhà. anh lao lên ban công, đập cửa kính phòng thái sơn rầm rầm:
"sơn ơi! mở cửa cho anh! không phải như em nghĩ đâu! sơn ơi!"
nhưng rèm cửa phòng đối diện đóng chặt, im lìm, không một kẽ hở. căn phòng của thái sơn hoàn toàn chìm vào bóng tối. sự im lặng tuyệt đối ấy giống như một bức tường thành kiên cố, triệt để cách ly phong hào ra khỏi thế giới của cậu.
chiều thứ hai tuần sau đó, phong hào kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp. khi bước ra khỏi phòng, tâm trạng anh không có một chút nhẹ nhõm nào, chỉ có sự trống rỗng đến cùng cực. anh chạy vội ra cổng trường, đứng đúng dưới tán cây, nơi thái sơn từng đứng đợi anh suốt trăm ngàn lần.
năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua.
cánh cổng sắt trường cấp ba khép lại một nửa. thái sơn dắt chiếc xe máy điện từ bãi đỗ xe đi ra. phong hào sáng mắt lên, lồng ngực đập liên hồi, anh định bước tới gọi lớn: "sơn ơi!", nhưng bước chân anh đột ngột khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của thái sơn.
ánh mắt ấy không còn chứa cả dải ngân hà lấp lánh mỗi khi nhìn thấy anh nữa. nó phẳng lặng, lạnh tanh, xa cách và dửng dưng đến đáng sợ. nó giống như ánh mắt nhìn một người xa lạ lướt qua trên đường.
thái sơn đi xe ngang qua phong hào. nó giảm tốc độ một giây, không xuống xe, chỉ khẽ gật đầu một cái đầy lịch sự, đúng mực của một đứa em hàng xóm chào hỏi người quen của mẹ:
"chào anh hào. em về trước."
không có sữa chuối, không có nụ cười, không có bàn tay kéo anh vào túi áo khoác rộng. thái sơn vặn ga phóng vút đi vào dòng người hối hả của giờ tan tầm, để lại phong hào đứng trơ trọi một mình giữa làn khói xe bụi bặm và những giọt nước mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
mối tình mập mờ không danh phận của bọn nó kết thúc như thế đó.
không có một lời chia tay chính thức, không có một trận cãi vã long trời lở đất, chỉ có một sự im lặng tuyệt đối và tàn nhẫn kéo dài ròng rã, biến bọn nó từ những kẻ suýt là tất cả của nhau trở thành hai người dưng mang danh "bạn thân cũ của gia đình".
sợi dây xích chính thức đứt đoạn, để lại một khoảng trống hoác hoác trong lòng phong hào, dằn vặt anh suốt những năm tháng đại học sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com