Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

:hào xong chưa?

"ơ chết quên mất, em cứ đi di, nay anh đi xe"

phong hào xịt chút nước hoa, chỉnh lại cái áo. hôm nay tự nhiên anh lại đi xe làm cậu thắc mắc, bình thường không phải anh rất lười à?

:sao thế?

"thì lát tiện đi có việc xíu thôi"

:thì em chở

"thôi đi ông ơi, chở đi chở về hết ngày mất! có xe mà, sao phải vậy chi cho cực?"

:tại muốn đi với anh mà

"hâm quá, một hôm thôi, nha?"

anh hôn cậu một cái rồi mỉm cười thương lượng. dù cậu có không muốn thì vẫn phải đồng ý thôi.

:đi cẩn thận đó nha

"biết rồi! thôi đi đi không muộn, anh đi trước nha"

cậu cười rồi cũng cùng anh ra ngoài. cơ mà anh không đến công ty, anh đi gặp một người đặc biệt. phong hào bước vào một quán cà phê không quá đông đúc, không gian ấm cúng, đủ riêng tư nhưng cũng không quá cách biệt với xã hội. anh gọi nước, định bụng tìm bàn thì thấy một cánh tay giơ lên vẫy gọi

- anh ơi, ở đây!

"em đến sớm thế? anh đã cố tình đi sớm 10 phút rồi mà vẫn đến sau"

- thói quen rồi anh, sáng nào em cũng ở đây

trước mắt anh là một cô gái khá đáng yêu. cô cũng giống như anh, không quá phô trương nhưng từng phụ kiện đều là đồ xa xỉ. giọng cô nhẹ nhàng, thanh tao, cùng nhan sắc cuốn hút thì đúng là đốn gục rất nhiều chàng trai, bảo sao thái sơn có một thời gian yêu sâu đậm cô ấy. phải đấy, người yêu cũ thái sơn, anh thảo.

- sơn biết anh gặp em có mắng anh không?

"anh không cho sơn biết, em ấy nhạy cảm lắm, cứ suốt ngày kêu đừng để ai bắt nạt. khổ nỗi đâu có ai bắt nạt được anh đâu!"

anh thảo cười, một nụ cười hiền dịu. có lẽ cái tên vận vào người, anh thảo, chỉ cần nhắc đến là người ta lại nhớ đến một loài hoa. thanh tú, duyên dáng và cũng rất đáng yêu, đầy sức sống.

- em thấy...thái sơn yêu anh nhiều lắm. không phải là kiểu rung động, yêu vì muốn lấp đi nỗi cô đơn, cũng không phải là yêu vì niềm vui anh mang lại. thái sơn thật sự móc cả ruột gan ra để yêu anh

phong hào khẽ khựng lại, đôi mắt lại có thêm nhiều suy tư. anh vẫn luôn sợ sự ràng buộc của giấy kết hôn, anh sợ một ngày nào đó cậu hết tình cảm, chuyện sẽ ra sao? một cô gái như anh thảo còn không thể đồng hành với thái sơn lâu thì anh sẽ phải thể nào để giữ cậu bên mình đến cuối đời? anh sợ là vì anh và cậu chưa đồng hành với nhau lâu, thậm chí chỉ mới chính thức yêu đương gần 1 tháng. ngay từ phút đầu, mọi thứ giữa anh và cậu đều là sự vội vàng, một quyết định không màng đến tương lai. nếu không còn yêu, mọi chuyện không chỉ là chia tay nữa, mà là li hôn, nghe thật sự nặng nề. còn nếu nhẫn nhịn vì cái mác 'vợ chồng' thì anh sẽ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân ấy đến cuối đời. khó chịu chứ, anh thèm yêu lắm, thèm được yêu lắm.

- em với thái sơn đơn giản là hết duyên, anh thấy đấy, chúng em chia tay nhẹ như tờ. không ai lưu luyến ai, thậm chí còn hợp tác làm ăn, như thể chưa từng có một cuộc tình nào cả, dù chúng em đã yêu 2 năm. nhưng mà anh thì khác, em hiểu cảm giác của anh bây giờ. nhưng mà em nghĩ anh nên tin thái sơn, anh ấy thương anh, rất thương

"sao...em biết được điều đó? lỡ đâu anh với em ấy một lúc nào đó...cũng hết duyên?"

- thái sơn không cho duyên nó hết đâu! anh ấy hẹn em, kêu nói chuyện nghiêm túc làm em giật thót. em tưởng là ai đó đơm đặt gì, mà anh biết anh ấy nói gì không? anh ấy bảo là không muốn gặp mặt nữa, anh ấy không muốn anh buồn, anh suy nghĩ, anh thất vọng. em có hỏi sao hai người yêu nhau nhanh vậy, anh ấy bảo là chưa, hào chưa yêu

anh bật cười, anh có nghe cậu kể chứ, nhưng mà cậu không kể đoạn này cho anh.

- thái sơn trân trọng anh lắm, dù anh có yêu anh ấy hay không. chưa bao giờ em và mọi người thấy anh ấy chịu khó đón đưa, làm phiền cả ngày không biết chán, sẵn sàng mạnh tay với kẻ khác mà không quan tâm đến thiệt hại của mình. tất cả đều là dành cho anh cả, anh cũng thấy điều đó mà đúng không?

phong hào thừa nhận, anh rất để ý chuyện đó. anh bất giác nghĩ đến chuyện hôm trước, cậu cứ luôn miệng nói lời yêu, rồi đòi ở bên anh mãi, đòi chết vì anh, chỉ cần anh khẽ nhăn mặt là lại hỏi có đau không, hay là dừng lại, mà khổ nỗi anh có muốn đâu, lo thừa quá! thái sơn yêu là yêu từ những lời nói, hành động, cử chỉ đơn giản nhất.

- nay em hẹn ra đây cũng là để anh hiểu rõ thái sơn là người thế nào. anh yên tâm, thằng đó đàng hoàng lắm, cắt đứt cả với con bạn em mà. nó lo cho anh cực, cứ liên tục hỏi có ghét hào không, sẽ không làm hại hào chứ. khiếp, em nghe mà em nổi da gà luôn, em có phải loại người đấy đâu

anh thảo bật cười nghĩ lại cảnh hôm đó, mặt cậu thì nghiêm nghị, câu nào cũng là đe doạ cơ mà chất giọng thì như muốn đánh đổi cả danh dự bản thân để anh được bình yên. nói chứ cô mừng, mừng vì mắt nhìn người của cả cô, anh và cậu đều rất tuyệt. anh thảo biết rõ phong hào là người tử tế, đã yêu là sẽ yêu bằng tất cả chân thành của mình. cũng mừng vì cô không thấy phí 2 năm thanh xuân, sau đoạn tình đó anh thảo học được nhiều điều, cô cũng đã có một hạnh phúc mới. từ tận sâu trong đáy lòng, cô cầu mong anh và cậu sẽ sống thật hạnh phúc và bình yên.

- anh hào, anh phải tự tin, anh phải hạnh phúc

"nghe em anh mới thấy...thái sơn...có lẽ thật sự rất tốt...cả em nữa...anh thấy mình đúng là may mắn thật"

chỉ có người tốt thì mới suy nghĩ được như vậy, và cũng chỉ có người yêu tốt thì mới khiến người cũ chúc phúc một cách chân thành đến thế. thú thật, anh đã vẽ ra cả nghìn kịch bản, cơ mà anh đúng là số hên. chẳng mấy ai có được phúc lợi như anh đâu.

- em nghĩ là sự may mắn đó cũng là nhờ anh. anh là người tốt, tất nhiên là phải gặp được người tốt. em nói thật chứ, anh mà không phải vợ sơn, khối người theo

"cũng tại cái thằng chó đó, mất hết cuộc sống độc thân của anh rồi!"

- thôi đi ông ơi, khiếp sướng gần chết còn gì. được yêu sướng mà. à quên đấy, gửi anh với sơn cái thiệp, tháng sau bọn em cưới

phong hào bất ngờ nhận lấy tấm thiệp mời cưới

"nhanh thế?"

- định mệnh của nhau rồi anh, phải cưới liền tay chứ. giống anh với sơn đó thôi

phong hào chăm chú đọc thiệp mời, gì chứ anh thích đi ăn cưới lắm, được quậy vui mà.

:hào! anh làm gì ở đây?

thái sơn từ xa đi tới. cậu định bụng đi mua cho anh chút nước, gọi đúng cái order khó tính mà bình thường anh hay gọi. nhân viên thấy thế thì có phần bất lực, quay ra bảo nhau cái order trước y chang thế này. quái lạ, cái kiểu order bố thiên hạ ấy chỉ có vợ cậu mới yêu cầu thôi, chẳng nhẽ lại có người chung sở thích với vợ anh à. thế là bằng linh cảm của mình, cậu nhìn một vòng quán, bắt gặp cảnh anh và người yêu cũ cậu đang nói chuyện. cậu chỉ chửi thề một tiếng, cầm cốc nước rồi chạy ngay ra chỗ anh.

"s-sơn...sao em...lại ở đây?"

:em đang phải hỏi anh đấy! anh thảo, chuyện này là sao? tôi đã bảo đừng có động tới anh hào rồi cơ mà?

"ơ ơ k-không phải! sơn ơi nghe anh!"

anh ra sức cản con mèo đang bốc hoả kia trước khi có hậu quả nào từ sự hiểu lầm của cậu

:không cái gì? anh nhân từ thật đấy, em dặn anh thế nào hả? còn cô nữa, tôi với cô đã thoả thuận rõ với nhau rồi cơ mà?

"nguyễn thái sơn"

người ta nhẹ nhàng thì không thích, cứ thích phải mạnh tay cơ. cậu im bặt, dù cục tức đang nghẹn ở cổ vẫn phải cố nuốt xuống.

"tao bảo mày từ từ không được xồn cơ mà! ai làm gì đâu mà cứ như bị cướp ấy! người ta mời mình đi ăn cưới"

phong hào đập chiếc thiệp cưới vào ngực cậu, tiện tay gõ một cái lên đầu chồng mình

"vội lắm! em yên tâm đi, em nghi ngờ gu người yêu của mình à? anh thảo có khi còn tốt hơn em ấy"

:ơ không, nếu mà là với anh thì em vẫn hơn chứ, thảo làm gì có quyền yêu anh đâu?

- ơ này? gái có chồng, tém lại đi ạ!

cậu không để ý cái thiệp cưới lắm, chỉ lướt qua phong hào và anh thảo, nghi ngờ dò hỏi

:có đe doạ gì hào không đấy?

- khổ quá, tao rảnh đâu mày ơi? nhưng mà tụi tao nói xấu mày

:hào?

"chồng yên tâm, tụi anh còn hẹn nhau nhiều, liệu mà sống tốt vào!"

cậu thấy anh nói thế thì tạm tin tưởng

:thế mà nói dối em là có việc

"sợ em không cho đi mà?"

anh thảo nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được cười. sao mà nó mèo bông nó tình tứ dữ ta

- thôi, hết việc. tôi về á nha, nhớ đi đám cưới. à mà này, anh hào nhớ lời em dặn đấy! em về đây

phong hào vẫy tay chào cô. quay sang thấy cậu vẫn đang đần ra đấy thì cấu nhẹ vào tay cậu một cái

"khổ, yên tâm, tin anh đi"

:dạ, em tin anh mà. chỉ là...em không nghĩ lại dễ dàng như thế

"em lúc nào cũng sợ người ta có ý đồ xấu không à! thế giới này không khó thở thế đâu, với lại...mắt nhìn người của em đỉnh mà"

thái sơn nắm tay cậu bước ra ngoài. bản thân cậu không hề ghét anh thảo, chỉ là cậu lo cho anh thôi, anh là trân quý của cậu mà.

"sơn ơi...anh yêu em"

anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, từng lời nói ra đều là chân thành.

:em thương hào

anh dựa vào vai cậu, nước mắt lăn dài trên má. chỉ là tự nhiên anh xúc động quá.

:sao lại khóc?

"k-không biết nữa...thấy thương sơn quá à!"

:bình thường toàn mắng em mà sao nay xúc động thế?

"tại biết sơn thương anh nhiều, nên anh cũng thương sơn"

:vậy ở bên em, đừng có xa nhé?

"không dám đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com