Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

thái sơn ngồi nghiêm nghị trên bàn họp cổ đông, nơi luôn trong trạng thái căng thẳng với những quyết định khác nhau. minh nguyên ngồi ở phía đối diện, thần thái không còn tự tin mà thay vào đó là sự lo lắng chẳng thể giấu. gã cố điều chỉnh tâm trạng, ra hiệu cho luật sự nổi tiếng mà gã mới thuê về để lật ngược thế cờ. gã biết dù cậu có bằng chứng nhưng vẫn có thể tìm ra được sơ hở nên cố gắng cứu vãn tình hình. luật sư của gã chậm rãi lật mở từng trang tài liệu

_ trước mặt các cổ đông lớn, thân chủ của chúng tôi đã bị vu khống bởi ông nguyễn thái sơn đây. quán pub hôm đó thuộc quyền sở hữu của nguyễn gia, trùng hợp là chủ tịch nguyễn cũng có mặt tại quán hôm đó. vậy thì liệu bằng chứng này có xác thực không? hay chỉ là kế hoạch bên ông bày ra để hại ông lê minh nguyên

:ghi âm rõ mồn một tiếng của minh nguyên, tôi phải giải thích gì thêm nữa sao?

- thời đại nào rồi, mấy cái bằng chứng giả có thể làm cái một! chẳng biết anh có dùng chiêu trò bẩn thỉu nào đó không?

minh nguyên cố rặn ra một nụ cười đắc thắng, gã muốn gây áp lực lên tinh thần của cậu

_ còn nữa, vụ việc trong quán bar lần trước chỉ là lời khai một chiều, vẫn có thể xảy ra trường hợp ông ép buộc để đổ lỗi

thái sơn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cậu biết mình đang ở thế khó nhưng lại chẳng sợ hãi. vì bản lĩnh bắt cậu phải đưa ra một lời giải thích chặt chẽ.

:hừm, có vẻ bên anh nghĩ các cổ đông lớn ở đây là trẻ con sao? hoá đơn quẹt bằng thẻ cá nhân của minh nguyên, vân tay trên cốc, lịch sử cuộc gọi lèm file ghi âm, muốn thêm gì nữa không?

một xấp tài liệu khác được thái sơn để lên bàn. phải, vì người cậu đang bảo vệ là phong hào, cậu không để bất kì ai được phép thoát tội. tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả phòng họp. một bộ đồ chỉnh tề và một phong thái tự tin, cổ đông lớn nhất của nguyễn gia, trần phong hào

"sao bắt đầu sớm vậy? tôi còn chưa kịp tới mà?"

theo sau anh là anh thảo cùng với những tập tài liệu mới

- c-cô?

minh nguyên sững sờ, tay chỉ ra phía cửa

- chào sếp, à không, sếp cũ mới đúng

"thứ lỗi cho tôi, xen ngang vào cuộc họp thế này...cơ mà chắc tôi cũng có quyền hạn đó chứ phải không? vả lại...tôi có một chút quà cho minh nguyên"

anh đẩy tập tài liệu ra giữa bàn, là tất cả bằng chứng minh nguyên lừa đảo, tham ô, sử dụng số lượng lớn tiền của công ty cho mục đích cá nhân và cả những cuộc trò chuyện bàn kế hoạch chơi xấu các công ty đối thủ.

"lúc lợi dụng nhân viên vì mục đích của mình, đã nghĩ đến ngày này chưa nhỉ? cái đầu cũng thông minh đấy, nhưng sao cứ đẩy mình vào suy nghĩ nông cạn thế hả minh nguyên? đúng ra là giờ này, mày vừa sức để cạnh tranh công bằng và ngang hàng tao, nhưng mà...đủ hiểu rồi nhỉ? từng này bằng chứng đã đủ để phá sản chưa ta?"

phong hào chẳng kiêng nể ai, từng câu từng chữ sắc bén như muốn đâm thủng hi vọng cuối cùng của người đối diện

"mày nghĩ chỉ cần mày vứt bỏ người khác khi hết giá trị lợi dụng là người ta sẽ khuất phục mày á? ai cũng phải chừa cho mình đường lui thôi, vừa khéo anh thảo lại lui vào công ty tao"

minh nguyên run rẩy nhìn từng dòng trên giấy đang phơi bày tất cả sự thật về mình, gã thật sự đã mất hết

- m-mày...tại sao...tại sao mày luôn tốt hơn tao

gã như phát điên, la hét trong phòng họp

"bản chất đã xấu thì có làm gì cũng sẽ không thành thôi. cái tính chơi kế bẩn của mày không phải tao không nhắc, chỉ là mày luôn muốn mày phải ở vị trí số 1 mà chưa bao giờ cố gắng vì mục đích tốt hết. càng che đậy thì lại càng lộ rõ thôi, tự làm thì tự chịu! giờ thì xong xuôi rồi nhỉ?"

anh ra hiệu cho vệ sĩ bước vào đưa gã ra ngoài.

"việc còn lại, chắc các vị cũng hiểu rồi ha? bên công an sẽ xử lí nốt và đưa ra khoản bồi thường, các vị yên tâm. nếu ai có ý định cứu vớt hắn thì cứ việc mà đối đầu với chúng tôi, tôi không ngại đâu"

anh kéo tay thái sơn, người còn đang ngơ ngác trước vẻ tự tin của anh

"sơn ơi, anh đói rồi, chở anh đi ăn đi"

anh khoác tay cậu, thản nhiên bước ra ngoài. phong hào thay đổi nhanh như chớp, mới giây trước còn đầy kiêu ngạo, dứt khoát và quyền lực thì giây sau đã mềm xèo ra dựa vào vai cậu rồi.

:a-anh...làm chuyện này từ bao giờ?

"anh không để em chịu một mình vậy được. ngay lúc anh thảo vào công ty, anh đã điều tra hết rồi. anh biết hắn ta sẽ làm gì mà, không thể để hắn chèn ép em được"

thái sơn xoa đầu anh, cậu thấy mình ngày càng thương anh hơn. anh không phải kiểu người hay khoe việc mình làm, anh chỉ thầm lặng làm nó thật tốt. có lẽ cũng chính vì điều đó mà anh được lòng rất nhiều người, mọi người quý anh vì anh chân thành, anh tận tâm mà chẳng cần chút ơn nghĩa nào. anh chỉ làm vì nó là điều cần làm thôiz

:hào, vất vả rồi

"vất vả gì chứ, em chưa than thở thì thôi ấy! việc của anh mà em vẫn ngày đêm giải quyết, thật sự là vào chùa chắc anh lạy em luôn đó"

với anh thì anh thích cái cách cậu dốc toàn tâm toàn lực vào công việc. cậu hay lo cho người khác, cũng hay để ý ánh mắt người khác dành cho mình. cậu luôn muốn thể hiện rằng cậu có thể làm rất tốt, muốn người ta công nhận cậu. bởi lẽ cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào đó, cậu không muốn nó bị uổng phí.

- anh sơn, anh hào!

minh hiếu từ xa chạy tới. vẻ mặt hắn hớn hở, trông tươi ơi là tươi.

:sao đó?

- ờm...muốn mời tụi anh tối nay đi ăn với tụi em được không?

"gì vậy? tụi em là ai nữa?"

- t-thì...có an, có quang anh, chắc là quang anh sẽ dắt thêm đức duy, có cả tuấn huy với nhóc hoàng long nữa

"ôi đông vui thế, đi đi!"

anh hào hứng đồng ý, lâu lắm rồi không nhậu nhẹt đông đúc.

:sao chú em trông ngại ngùng thế? tụi anh yêu nhau nha chú em không có cửa tỏ tình đâu?

- ai nói anh em muốn tỏ tình tụi anh? không phải gu!

minh hiếu nãy giờ hết gãi đầu rồi tủm tỉm cười, ra là có kế hoạch sau đó nữa

- chuyện là...em muốn tỏ tình thành an

"ôi vãi l-"

:hào ơi trốn công sở!

thái sơn vội bịt miệng anh của nó. minh hiếu thế mà tài, thấy hai thằng anh yêu nhau vui quá nên tham vọng bế luôn giám đốc trần gia về.

"sao mày dám động vào đàn em tao?"

- tại đàn anh em động vào anh rồi đó

ừ thì lại chả đúng quá, chả cãi nữa.

- nha nha giúp em nha? thành an mà hẹn riêng là dm chưa kịp mở mồm đã ngại chạy về, em fail 3 lần rồi đó!

hắn trải lòng, cứ hễ hẹn ra để tỏ tình là không đánh trống lảng thì cũng chạy về trước, mãi không bế được về nhà!

:rồi rồi, liệu mà làm ăn tốt vào, tao kích liều mạnh cho

"đéo gì đấy?"

:không ý em là cổ vũ

---

lúc anh và cậu đến thì đã đông đủ cả rồi. quang anh và đức duy thì đang chụp ảnh cho nhau, minh hiếu và thành an thì nói mấy chuyện phiếm trên công ty, tuấn huy và hoàng long đánh nhau giành chỗ ngồi cạnh ổ sạc.

- chỗ này phải là của thằng bố mày, đi r-...ơ anh sơn anh hào, em chào hai anh ạ!

_ em chào hai sếp. cút ra tao hết pin rồi

- tao cũng hết rồi né ra!

"coi kìa coi kìa"

:huy, lớn thì nhường em đi huy

_ sao lại thế? em ngồi trước mà!

- vũ tuấn huy

hoàng long gằn từng chữ một. tay đang nắm áo của em được buông lỏng, tuấn huy bại trận. anh bật cười, hai đứa này dễ thương lắm nhé. suốt ngày đấu đá nhau cơ mà có chuyện một cái là không ai cãi lại. hôm trước hoàng long lỡ làm sai, anh chưa kịp mắng nữa là đã thấy tuấn huy cuống quýt giải thích, cái vẻ như doạ người đối diện làm anh chẳng thèm mắng nữa. sợ thì chả sợ đâu, sếp hắn là chồng anh cơ mà, chỉ là anh chán không muốn chấp với hai cái đứa khó hiểu này thôi.

cả bữa ăn toàn là tiếng cười đùa, dường như tất cả áp lực đã được bỏ lại phía sau. đang ăn thì minh hiếu xin ra ngoài đi vệ sinh, lúc về lại cầm trên tay một bó hoa. minh hiếu tỏ tình thành an

- an, thì...tụi mình cũng...

_ em đồng ý

- h-hả?

_ anh tỏ tình em mà đúng không? em đồng ý!

minh hiếu cười, đôi tay vẫn còn run run như chưa tin vào sự thật. thành an thấy thế thì ôm minh hiếu vào lòng

_ gì vậy cha? yêu thì yêu mắc gì sợ?

- sợ em không đồng ý

_ khùng quá!

cả đám thấy thế thì reo hò, ầm ĩ cả căn phòng. thái sơn quay sang phong hào, anh cười, cậu thấy nhiều điều trong ý cười đó. là vui mừng cho hai đứa em, là bất ngờ, cũng là chút ngưỡng mộ. anh và cậu kết hôn, cái đó ai cũng biết. cơ mà anh vẫn muốn được cầu hôn, anh ghen tị chứ. đến cả đứa em thân thiết còn được tỏ tình hoành tráng thế này, anh cũng muốn. nhưng mà anh biết thế là khó cho cậu nên chả bao giờ gợi ý hay bắt ép cậu cả, quen còn chưa được nửa năm thì sao mà yêu đến mức trao cả đời cho đối phương. phong hào thì cũng một lòng bên cậu rồi, cơ mà ai biết được thái sơn thế nào.

"sao thế? nhìn gì dữ vậy?"

:k-không, thấy anh xinh thì nhìn thôi. bộ em không được phép hả?

"khiếp quá! có nói không được đâu"

anh tiếp tục ăn, không thấy cậu có gì lạ. bỗng cậu nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên đó một lúc rồi lại buông ra. mặt cậu tỉnh bơ, gắp thêm đồ ăn cho anh.

:ăn đi, dạo này gầy rồi đấy!

"cậu chê tôi?"

:không, em xót

anh bật cười, tự nhiên thấy may mắn ghê gớm. thái sơn cứ hở ra là nhắc anh ăn đủ, uống nước, ngủ sớm rồi không cho anh làm quá sức, khiến anh có muốn buông thả cũng chả được. chỉ là đợt này nhiều việc, không ai nhắc anh nên thành ra anh có sụt kí nhẹ thôi.

:lát về đi dạo phố với em nhé?

"bữa nay rảnh quá ha? dạo phố đồ"

:có đi không?

"có, đi thì đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com