1☘️
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người trong phòng bao đều quay lại nhìn về phía cửa.
"Ơ, Jiah?" Kim Taehyung là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Mày về nước từ khi nào đấy? Sao không gọi tao?"
"Nói với mày làm gì?"
Cô nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc quen thuộc, rồi thong thả đi về phía chiếc ghế trống còn sót lại duy nhất trong phòng – ngay cạnh Jungkook.
"Chào mọi người!"
Cô mỉm cười, vẫy tay với đám bạn cũ.
"Chà... dạo này có anh nào chăm mày đúng không? Thần sắc tốt hơn hẳn đấy!"
Kim Jeong Min nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô xua tay cười trừ:
"Tao không có. Chắc là do vừa mới đi du lịch xả stress về nên nhìn có sức sống hơn thôi."
"Thế quà của tao đâu?"
Kim Taehyung cắt lời, bày ra vẻ mặt đòi hỏi.
Cô lắc đầu cười bất lực:
"Tao đi tận hưởng cuộc sống mà, sao phải tốn thời gian mua quà cho mày chứ?"
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Đám bạn lâu ngày không gặp hết ôn lại chuyện hồi còn đi học, lại quay sang hỏi han cuộc sống hiện tại của nhau sau khi trưởng thành. Ai cũng hào hứng, tranh nhau nói, duy chỉ có một mình Jeon Jungkook là im lặng hơn hẳn.
Ánh mắt anh dường như dán chặt vào cô ngay từ khoảnh khắc cô bước chân vào phòng. Hôm nay cô diện một chiếc váy cúp ngực màu kem nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ và làn da trắng ngần. Ngay cả khi cô đã ngồi xuống cạnh anh, dù tỏ ra dửng dưng nhìn thẳng, nhưng thi thoảng ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía cô, chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó đoán. Cô tự nhiên trò chuyện với mọi người, tuyệt nhiên không hề quay sang nhìn anh lấy một lần.
Đồng hồ điểm mười giờ tối.
Jiah khẽ liếc màn hình điện thoại rồi đứng dậy, cắt ngang bầu không khí đang ồn ào.
"Tao về trước nhé, mọi người cứ chơi tiếp đi. Mai tao còn có việc bận từ sớm."
Mặc cho mấy lời chèo kéo, giữ lại của đám bạn, cô chỉ cười rồi khoác túi xách, dứt khoát quay người rời đi.
Ngay khi bóng dáng chiếc váy màu kem vừa khuất sau cánh cửa quán, Jeon Jungkook cũng lập tức đứng bật dậy. Anh chẳng để lại lời giải thích nào cho những người còn lại, nhanh chân rảo bước đuổi theo ra ngoài.
Ra đến rìa phố, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua làm Jiah khẽ rùng mình. Vừa định vẫy một chiếc taxi thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:
"Này... mày về khi nào thế?"
Jiah giật mình quay lại, nhìn thấy Jungkook đang đứng cách mình vài bước chân, hai tay đút túi quần, hàng lông mày khẽ chau lại.
"Vừa mới về." Cô bình thản đáp.
"Rồi mày đi thẳng đến đây luôn?"
Cô gật đầu:
"Ừ, Taehyung nhắn tin hối quá."
Anh thở hắt ra một hơi, tiến lại gần cô hơn một chút:
"Tao đưa mày về."
"Không cần."
Jiah từ chối ngay lập tức, ánh mắt dời sang hướng khác để tránh cái nhìn trực diện của anh.
"Cần."
"Không cần." Cô nhấn mạnh.
"Cần." Anh kiên trì lặp lại, giọng nói trầm hơn vài phần.
Jiah bắt đầu cảm thấy chút bực bội, cô quay sang lườm anh:
"Tao đã bảo là tao không cần mà? Tao tự bắt xe về được."
"Tao không yên tâm."
Nói rồi, không đợi cô kịp phản ứng hay từ chối thêm lần nữa, Jungkook đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, bước tới và trùm lên hai bờ vai trần đang run nhẹ vì lạnh của cô. Mùi hương gỗ quen thuộc xen lẫn chút mùi nam tính xộc thẳng vào cánh mũi khiến Jiah hơi ngẩn người.
"Mặc vào đi. Đi giày cao gót còn đòi đứng đây chờ xe đến bao giờ?"
Anh vừa càu nhàu vừa nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về hướng bãi đỗ xe.
"Buông ra, Jeon Jungkook! Mày ngang ngược vừa thôi chứ!"
Jiah cố sức giãy giụa, nhưng bàn tay anh giống như gọng kìm, siết không quá chặt để làm cô đau nhưng đủ để cô không thể thoát ra được.
Anh mở cửa ghế phụ chiếc xe của mình, ấn cô ngồi vào trong rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái, khóa cửa lại trước khi cô có ý định bước xuống. Tiếng "cạch" của khóa an toàn vang lên dứt khoát.
Jiah khoanh tay trước ngực, quay mặt ra phía cửa kính, hậm hực lên tiếng:
"Biết thế tao chẳng thèm đến cái buổi họp lớp này."
Jungkook khởi động xe, từ tốn lái ra đường lớn. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian kín của xe:
"Muộn rồi. Giờ thì cho tao xin cái địa chỉ nhà mới đi, cô nương."
"Hỏi làm gì?"
Jiah không thèm quay đầu lại, buông một câu cộc lốc rồi tiếp tục dán mắt vào những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính.
Jungkook liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn bình thản như không. Anh một tay giữ vô lăng, một tay đưa lên gõ nhẹ theo nhịp nhạc không lời đang phát nhỏ trong xe.
"Không hỏi thì tao chở mày về nhà tao à?" Anh thản nhiên đáp, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Mày dám?" Jiah lập tức quay ngoắt đầu lại, lườm anh cháy mắt.
"Thế thì đưa địa chỉ đây."
Jungkook nhướn mày, giọng điệu dứt khoát.
"Đừng bướng nữa. Mày vừa bay một chuyến dài, thần sắc tốt cái nỗi gì, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một ra kia kìa. Ngồi im để tao đưa về."
Bị nói trúng tim đen, Jiah hậm hực cắn môi. Đúng là cô đang mệt rã rời, đầu óc cũng bắt đầu ong ong vì chênh lệch múi giờ. Đấu lý với cái tên cứng đầu này lúc này rõ ràng không phải là một quyết định khôn ngoan.
"Số 12, phố Hannam-dong."
Cô lí nhí nói ra địa chỉ căn nhà riêng mà cô vừa mới dọn về trước khi đi du lịch, rồi lại quay mặt đi, kéo chặt chiếc áo khoác denim của anh bọc quanh người mình như một cách trốn tránh. Mùi hương của Jungkook bao bọc lấy cô, khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn dự kiến.
Jungkook nghe xong liền gật đầu, nhanh nhẹn gạt cần số, điều hướng xe chạy thẳng về phía khu Hannam.
Suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jiah. Jungkook khẽ giảm bớt nhiệt độ điều hòa, liếc sang thì thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu hơi nghiêng dựa vào ghế.
Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại trước cánh cổng sắt của một căn nhà riêng nằm yên tĩnh trong con ngõ nhỏ ở Hannam-dong. Jungkook tắt máy nhưng không gọi cô dậy ngay. Anh xoay người lại, chống tay lên thành ghế, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô dưới ánh đèn đường hắt vào qua kính xe. Đã bao lâu rồi anh không được ở gần cô như thế này?
Bất chợt, Jiah khẽ cựa quậy, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt ra. Thấy chiếc xe đã dừng hẳn và gương mặt Jungkook đang ở khoảng cách rất gần, cô giật mình lùi lại phía sau, lắp bắp:
"Đến... đến nơi rồi à?"
"Ừ, đến rồi."
Jungkook không né tránh, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô, giọng trầm xuống thấp nhất có thể.
"Jiah này, về nước rồi... lần này không đi nữa đúng không?"
Cô nghe thì liền nhíu mày.
"Mày hỏi làm gì?"
Sự phòng bị trong mắt cô dường như lại dựng lên một tầng bọc kiên cố. Jiah bấu nhẹ ngón tay vào vấu áo khoác của anh, né tránh cái nhìn quá mức bộc trực từ phía đối diện.
Jungkook khẽ thở dài một tiếng, không gian hẹp trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Anh thu người lại, tựa lưng vào ghế lái rồi nhìn ra cánh cổng sắt nhà cô, giọng nói pha chút tự giễu:
"Thì hỏi thế thôi. Để biết đường mà còn chuẩn bị tinh thần đón tiếp một người bạn cũ chứ."
"Tao không nghĩ giữa tao với mày cần có sự chuẩn bị đó." Jiah vừa nói vừa dứt khoát mở chốt cửa xe. Cô cởi chiếc áo khoác denim của anh ra, đặt lại lên ghế phụ rồi bước chân xuống xe. "Cảm ơn đã đưa tao về."
Cơn gió đêm tràn vào trong xe ngay khi cửa mở khiến Jungkook tỉnh táo hơn phần nào. Anh không giữ cô lại, chỉ quay sang nhìn bóng lưng mảnh dẻ bước nhanh về phía cổng nhà. Cho đến khi ánh đèn trong sân sáng lên và cánh cửa chính khép lại hoàn toàn, anh mới chậm rãi khởi động xe, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn lên ô cửa sổ tầng hai vừa sáng đèn.
"Jiah... mày vẫn vậy, lúc nào cũng trốn chạy giỏi hơn đối mặt."
Anh lẩm bẩm một mình rồi nhấn ga lao vút vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com