Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2☘️

Sáng hôm sau.

Tia nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ của Jiah. Cô khẽ chau mày, xoay người trùm chăn kín đầu để trốn tránh thứ ánh sáng chói mắt kia, nhưng cơn nhức đầu âm ỉ do chênh lệch múi giờ tối qua lại một lần nữa kéo cô về với thực tại.

Jiah ngồi bật dậy, vò mái tóc rối bù, khẽ thở dài một tiếng khi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Sự xuất hiện đột ngột của Jeon Jungkook cùng những lời nói bộc trực của anh khiến tâm trí cô rối bời, đến mức trong giấc mơ dường như cô cũng ngửi thấy mùi hương gỗ dịu nhẹ trên chiếc áo khoác của anh.

Cô bước xuống giường, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng tu một ngụm lớn để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm để chuẩn bị cho buổi hẹn bận rộn ngày hôm nay. Hôm nay cô phải đến văn phòng mới để ký kết một số giấy tờ bàn giao công việc sau khi chính thức chuyển hẳn về nước.

Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, Jiah bước ra khỏi nhà trong bộ vest công sở thanh lịch màu sữa, mái tóc buộc gọn sau gáy lộ ra phần cổ thanh tú. Cô vừa mở cổng, vừa cúi đầu lục tìm chìa khóa xe trong túi xách thì bất chợt một tiếng còi xe ô tô vang lên giòn giã ngay trước mặt.

Jiah giật mình ngẩng đầu lên.

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tối qua đang đỗ chễm chệ ngay lề đường trước cửa nhà cô. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh của Jeon Jungkook. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, một tay gác lên bệ cửa kính, trên mắt còn đeo chiếc kính râm đen đầy vẻ phong trần.

Nhìn thấy cô đứng hình, Jungkook tháo kính râm xuống, nhướng mày nhìn cô rồi nghiêng đầu ra hiệu:

"Lên xe đi."

Jiah nhíu mày, bước nhanh lại gần, khoanh tay đứng trước cửa xe anh: 

"Jeon Jungkook, mày bị rảnh à? Sao lại ở đây?"

"Đến đưa mày đi làm."
Jungkook thản nhiên đáp, mắt liếc qua bộ trang phục chỉn chu trên người cô. 

"Tối qua chẳng phải mày bảo hôm nay có việc bận từ sớm sao?"

"Tao tự đi được, tao có xe riêng."
Jiah từ chối.

Jungkook khẽ bật cười, anh mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua đứng đối diện với cô. Cơ thể cao lớn của anh ngay lập tức đổ một bóng râm lớn xuống người Jiah. Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc:

"Xe riêng của mày? Chiếc xe mà mày nhờ Taehyung mang đi bảo dưỡng định kỳ từ tuần trước và hiện tại vẫn đang nằm ở gara ấy hả?"

Jiah nghẹn lời, đôi mắt mở to nhìn anh. Chuyện này sao anh lại biết rõ như vậy chứ? Tên Kim Taehyung đáng chết kia rốt cuộc đã khai ra bao nhiêu chuyện của cô cho Jungkook rồi?

Thấy vẻ mặt vừa tức vừa bối rối của cô, Jungkook khẽ nhếch môi. Anh chủ động tiến lên một bước, cúi thấp người xuống sát tai cô, dùng chất giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp:

"Ngoan nào. Đừng để muộn giờ làm, hôm nay đường Hannam-dong tắc lắm. Lên xe tao đưa đi."

"Mày theo dõi tao đấy à? Hay là... có ý gì khác?"
Cô nheo mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và phòng bị.

Anh lắc đầu, bật cười thành tiếng trước sự nhạy cảm thái quá của cô. Jungkook lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Jiah.

"Theo dõi cái đầu mày ấy."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên trán cô một cái rõ đau. 

"Thằng Taehyung tối qua say khướt, chính miệng nó lải nhải bảo tao là xe mày chưa lấy về được, nhờ tao sáng nay chạy qua ngó mày một cái xem chết đói ở xó nào chưa. Tao là đang làm việc thiện, hiểu chưa?"

Jiah ôm trán, lườm anh một cái cháy mặt nhưng trong lòng lại thầm mắng Kim Taehyung một vạn lần. Cái tên phản bạn đó, rượu vào một cái là có bao nhiêu chuyện khai ra bằng sạch.

"Không cần mày làm việc thiện. Tao tự bắt taxi được."
Cô bướng bỉnh quay đi.

"Taxi giờ này xếp hàng chờ đến lượt mày chắc?"
Jungkook vừa nói vừa thản nhiên giữ lấy quai chiếc túi xách của cô, khẽ kéo ngược cô trở lại rồi mở sẵn cửa ghế phụ.

"Lên xe đi. Hay là muốn tao bế mày vào?"

Nhìn điệu bộ nửa đùa nửa thật nhưng đầy kiên quyết của Jungkook, Jiah biết anh nói được là làm được. Cô hậm hực giậm chân một cái rồi cúi người chui tọt vào trong xe, đóng sầm cửa lại để trút giận.

Jungkook mỉm cười đắc ý, nhanh chóng vòng qua ghế lái rồi khởi động xe. Chiếc xe từ tốn hòa vào dòng xe cộ bắt đầu đông đúc trên đường phố Hannam-dong.

Không khí trong xe buổi sáng có phần dễ chịu hơn tối qua, nhưng Jiah vẫn duy trì khoảng cách bằng cách quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, một túi giấy giữ nhiệt màu nâu được đẩy đến trước mặt cô. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê sữa nhàn nhạt tỏa ra khiến cái bụng rỗng của cô vô thức đánh trống biểu tình.

"Ăn đi. Mua ở tiệm đầu phố đấy." Jungkook vừa nhìn đường vừa nói.

Jiah liếc nhìn túi bánh rồi lại nhìn anh. Cô lườm anh:

"Nói như mày quan tâm tao lắm không bằng."

Rồi cô mở túi bánh ra, thản nhiên lấy bánh mì ra ăn. Dù miệng thì cằn nhằn nhưng vị ngon của miếng bánh khiến tâm trạng bực bội của cô dịu xuống không ít. Cô vừa nhai vừa uống một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra dòng người qua lại bên ngoài.

Jungkook bên cạnh khẽ liếc nhìn bên má phúng phính đang phập phồng nhai bánh của cô, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng hơn, khéo léo luồn lách qua những đoạn đường đông đúc.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của mày đâu." Anh đưa tay với lấy một chai nước khoáng chưa bóc tem đặt vào hộc tiện ích ngay cạnh chỗ cô ngồi. "Lát nữa đến nơi thì gọi tao, tao đợi mày."

Jiah suýt thì nghẹn miếng bánh trong cổ họng. Cô nuốt vội xuống, quay sang nhìn anh với vẻ mặt hoang mang:

"Hâm à? Tao đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mày đợi?"

"Tao cũng đi làm."
Jungkook thản nhiên bẻ lái, rẽ vào đại lộ lớn dẫn đến khu trung tâm.

"Văn phòng mới của mày ở tòa nhà HJ đúng không? Trùng hợp thật, tao cũng có cuộc họp ở đấy vào lúc mười giờ."

Jiah nghi ngờ nhìn anh: 

"Mày lại lừa tao đúng không? Làm gì có chuyện trùng hợp thế?"

"Không tin thì lát nữa đến nơi mày cứ tự nhìn thẻ ban quản lý của tao."
Anh nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, không lộ một chút sơ hở nào. 

"Hơn nữa, hôm nay tao là tài xế của mày, đưa đi thì phải đón về. Bố mẹ mày trước khi ra nước ngoài đã dặn tao phải để mắt đến mày rồi."

Lại là cái cớ cũ rích này. Jiah hứ một tiếng, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác ăn nốt phần bánh mì còn lại. Cô thầm nghĩ, sau hai năm gặp lại, da mặt của Jeon Jungkook hình như còn dày hơn trước gấp đôi.

Chi chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sảnh lớn của tòa nhà HJ – một cao ốc kính sang trọng bậc nhất khu trung tâm. Jiah mở cửa bước xuống xe, vừa định quay đầu cảm ơn một tiếng cho có lệ thì đã thấy Jungkook tắt máy, tháo dây an toàn rồi cũng bước xuống theo.

"Mày xuống làm gì?" Cô đứng khựng lại ở sảnh đón khách.

"Đã bảo là tao có cuộc họp ở đây mà." 

Jungkook đi tới cạnh cô, tự nhiên cầm lấy túi tài liệu trên tay cô cầm hộ. 

Hai người cùng nhau bước vào sảnh lớn. Chiếc váy vest màu sữa của cô đứng cạnh bộ sơ mi trắng của anh vô tình tạo nên một sự đồng điệu kỳ lạ, thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên tòa nhà. Jiah cảm thấy không tự nhiên, cô cố tình đi chậm lại một bước để giãn khoảng cách với anh.

Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Jungkook đột ngột đưa tay chặn cửa, chờ cô bước vào rồi mới bấm tầng 15 – nơi đặt văn phòng luật mới của cô, sau đó anh bấm tiếp tầng 20.

Thang máy đi lên trong sự im lặng. Nhìn bóng hai người phản chiếu trên vách kính bóng loáng, Jiah mím môi, đập vào mắt cô là bàn tay anh đang cầm túi tài liệu của cô, những đường gân tay nam tính và chiếc đồng hồ quen thuộc vẫn ở đó.

Ting.

Tiếng chuông báo hiệu tầng 15 đã đến. Jiah thở phào một tiếng, nhanh chóng bước ra ngoài. Cô quay lại, chìa tay ra ý muốn đòi lại túi tài liệu: 

"Đến nơi rồi, đưa đồ cho tao."

Jungkook không đưa ngay, anh nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: 

"Mấy giờ mày xong việc?"

"Không biết, chắc phải quá trưa."
Cô nói dối, thực chất cô chỉ cần ký tên và gặp mặt giám đốc nhân sự khoảng một tiếng.

"Được, một tiếng nữa tao xuống đón mày đi ăn trưa."
Anh thản nhiên thả túi tài liệu vào tay cô, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang nghệt ra vì ngỡ ngàng của Jiah. Trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, anh còn bồi thêm một câu: 

"Cấm trốn đấy, tao hỏi thẳng thư ký của mày là biết ngay mày xong lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com